Kiss me if you can – Hôn tôi đi nếu anh có thể: Chương 2c

Kiểm tra

Đến sáng cùng ngày, mọi người đều có biểu hiện lo lắng, do là cần phải bật chế độ cảnh giác gấp nhiều lần so với bình thường. Dù sao thì đây cũng là một tình huống mà thân chủ của họ có thể bị bắt cóc, thậm chí là bị đe dọa đến tính mạng bất cứ lúc nào mặc dù anh thì không thấy rằng sẽ đến mức đó.

 Bởi vì đã tận mắt thấy khả năng bắn Đại bàng sa mạc bằng một tay hoặc trừng phạt triệt để đối thủ của tên điên kia, dường như hắn còn chẳng cần thiết phải có vệ sĩ. Tuy nhiên, lý do họ được tuyển dụng bằng cách chi nhiều tiền như thế này có thể là vì họ không muốn trực tiếp giải quyết những ‘việc thấp kém’, hoặc vì họ cần một người để dọn dẹp đống ruồi muỗi phiền toái kia, Josh suy nghĩ như vậy một cách mỉa mai.

Mỗi người đều mang theo súng riêng để đề phòng, Josh đang chuẩn bị và kiểm tra khẩu Glock, thì chợt cau mày. Nếu là Chase Miller, ngay cả một con dao cắt bơ cũng đủ để đâm chết ai đó chứ đừng nói là để hắn có trong tay một khẩu súng.

Nuốt những lời tục tĩu lại đang nảy ra trong đầu, anh đứng dậy, đã đến lúc đem xe đi sửa lại rồi.

 *

 *

 “Anh có đề xuất chi phí bổ sung không?”

 Josh hỏi, đẩy nắp ca-pô của chiếc xe anh sẽ đi và đóng nó lại, Mark thở dài gật đầu.

 “Có chứ, nhưng nó đã bị từ chối một cách không thương tiếc.”

 “Không phải vì chi phí đâu nhỉ?.”

 “Dĩ nhiên là không.”

 Sau một cái phủ nhận lạnh lùng, Mark tiếp tục.

“Rất khó để tìm người, vì vậy tôi đã nghĩ đến việc sử dụng một con chó nghiệp vụ, suýt chút nữa là được rồi nhưng không ngờ hắn lại tức giận như vậy.  Lúc đó tôi đang nhìn thẳng vào hắn ta, nhưng ánh mắt đó như có thể giết người của Chase lại trở nên rất thật một cách lạ thường, thế là lập tức cắt bớt một khâu”.

Việc thả một vài con chó hung dữ đã được huấn luyện là điều bình thường, nhưng với Chase Miller thì không.  Có rất nhiều thứ mà hắn ta không thích, đặc biệt là khi liên quan đến chó. 

Sự dũng cảm của Mark rất đáng được khen ngợi khi anh dám gợi ý việc sử dụng chó nghiệp vụ, mặc dù kết quả thu về thất bại thảm hại.

 “Tôi không biết tại sao hắn lại ghét chó đến vậy, chẳng phải chó là loài vật gần gũi nhất với con người sao? “

 Josh cũng có cùng một câu hỏi, nhưng không thể biết câu trả lời là gì cả.  Hắn là một người khó ở, nên anh chỉ có thể đoán rằng chó là một trong số rất nhiều thứ mà hắn ta không thích. Thay vào đó, anh quay lại chủ đề và hỏi.

 “Mọi việc cứ thế mà kết thúc sao?”

 “Ừ.”

 Mark gật đầu lẩm bẩm.

“Làm sao để biết được trong đầu tên đó đang nghĩ cái quái gì chứ?  Hắn hỏi đủ thứ vô bổ rồi lại không thực sự quan tâm đến điều gì cả ”.

 “Anh đã hỏi mấy câu vô nghĩa hả?”

 Mark gật đầu khi Josh còn đang bối rối.

 “Lần đầu tiên tôi đến chào, họ đã kiểm tra các thành viên của chúng ta. Tôi không biết rằng hắn sẽ quan tâm đến điều đó. “

Có phải vì tiền án hay gì không?  Đó là một suy nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu Josh, nhưng câu trả lời của Mark hoàn toàn bất ngờ.

“Họ chẳng nói lời nào cả, chỉ hỏi toàn bộ nhóm cảnh vệ là Alpha hay Beta thôi.”

 Nhìn chăm chú vào khuôn mặt anh, Mark thờ ơ đáp.

 “Đó là lý do tại sao tôi nói rằng chỉ có cậu và tôi là beta, còn những người khác là alpha. Sau đó, thì tôi cứ ậm ừ cho có chứ chẳng quan tâm gì nữa.”

 “… Vậy sao?”

 Mark cười toe toét với Josh, người đang giả vờ tỏ ra bình tĩnh.

 “Khuôn mặt của cậu không phải nhìn giống alpha lắm sao? Tên C cũng còn không tin vào mắt mình ấy, bởi vì hắn đã hỏi tôi hai lần rằng liệu người hắn ta đã đánh hôm trước có thật sự là beta hay không đó.”

 Đó là điều mà tôi đã nghe suốt đời mình, và Josh rất biết ơn vì sự hiểu lầm đó.  đặc biệt là bây giờ.

 “Tôi thích bản thân là một beta.”

 “Vâng, vâng.  Rồi mặt mày cậu bị sao thế? “

 Mark đưa điếu thuốc vào miệng và càu nhàu, nhưng Josh lại chỉ hoàn thành việc kiểm tra cuối cùng mà không nói một lời.

 Khi Chase Miller chuyển nhà một lần, có ít nhất mười người cùng chuyển nhà.  Ngoài nhân viên bảo vệ, trợ lý cá nhân thường phụ trách quản lý lịch trình và làm những việc lặt vặt linh tinh, cũng như quản lý, stylelist và đôi khi là trợ lý của thư ký cũng cần phải dọn đi theo nữa.  Lần này có ba chiếc ô tô, bao gồm cả một chiếc xe tải, bọn họ phải giảm số lượng người đến mức tối thiểu.

Công việc của Josh là kiểm tra từng chiếc xe một trong những ngày như thế này để đảm bảo không có vấn đề gì xảy ra.

“Một bánh xe dường như bị xì hơi vậy nên tôi đã thay nó. Ngoài ra, mọi thứ đều ổn ”.

 Khi Josh đưa ra bản báo cáo một cách thẳng thắn, Mark ngạc nhiên chớp mắt.

 “Một chiếc ô tô có giá hàng trăm triệu như thế mà cũng có thể bị xì lốp á?”

 “Ngay cả những diễn viên nổi tiếng triệu đô còn có nhân cách thối nát cơ mà.”

 Josh nói thẳng mà không cần suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Khi anh vội vàng quay lại, ánh mắt anh bắt gặp Chase, hắn đang đi ra khỏi biệt thự.

 Đó là lần đầu tiên kể từ ngày đó bọn họ gặp mặt trực tiếp như thế này, tất nhiên đó là nhờ Josh đã cực kì chăm chỉ làm việc để tránh gặp hắn ta, bởi vì anh không muốn mạo hiểm mạng sống của mình một lần nữa.

Chase ăn mặc xuề xòa, khoác trên mình một cái áo sơ mi chỉ cài vài nút và một chiếc áo khoác phủ lên ở ngoài, trên cổ tay là chiếc đồng hồ đặt làm riêng sáng lên trên cổ tay hắn như mọi khi.

Đã có một thời gian, anh rất thích thương hiệu đó và tìm thấy một nhà cung cấp các mặt hàng kiểu như vậy.

 Anh đã từ bỏ ra mọi thứ bản thân có để mua về một món đồ có giá còn cao hơn cả lương của mình, rồi sau đó anh cũng nhanh chóng ngừng việc đó lại. Chắc hẳn hắn ta cũng đã nghe được vài câu từ phía sau, nhưng Chase không phản ứng. Hắn ta vừa bước xuống vài bậc thang của cửa trước với vẻ mặt vô cảm và tiến đến chiếc xe.

 Với đôi môi cắn một điếu thuốc chưa cháy, hắn ta thô bạo vò vò mái tóc và cau mày nhàn nhạt như thể đang bực mình chuyện gì đó.

 “Thật sự rất để đi lại rất là khó khăn, mỗi khi ra ngoài hay làm việc đều phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều lần….”

 Âm thanh của người quản lý rên rỉ cùng tiếng thở dài từ một trong những thư ký lặng lẽ thốt ra, Josh lén lấy một viên kẹo trong túi quần và nhét vào miệng.

 Mark mở cửa xe và Chase lướt vào trong xe, dù họ đã ở rất xa nhưng vẫn lại có một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng từ người đó xẹt qua mũi khiến Josh phải cố gắng cuộn lưỡi để làm tan chảy viên kẹo trong miệng.

 Seth và Henry, những người hộ tống thân cận nhất sẽ đi cùng một chiếc xe, Josh đi đến chiếc xe ngay phía sau và mở cửa tài xế, chôn dấu vết mờ nhạt của Chase với mùi kẹo đang tan chảy.

* * *

 Họ đã phải chạy xe gần 2 tiếng đồng hồ để tới phòng của nhà thiết kế phụ trách trang phục.  Khi họ đến đích, dừng lại giữa những tòa nhà cao tầng, sự căng thẳng càng tăng cao hơn.

 “Đi theo.”

 Isaac, người ngồi cạnh Josh hít một hơi thật sâu, Josh cũng bước ra với khuôn mặt căng cứng.  Sau khi kiểm tra xung quanh và mở cửa xe phía trước, Mark xuống xe trước. Sau khi nhìn quanh một lượt, anh ta bước sang một bên.

 Trước khi hắn xuất hiện, mùi hương đã sớm lan tỏa ra xung quanh trước rồi. Trước mùi hương ngọt ngào không thể cưỡng lại, Josh cảm thấy tim mình đập thình thịch, đồng thời là cảm giác xấu hổ.  Đột nhiên, anh xém tí nữa là chạm vào cái lỗ tai bị được phủ bởi chiếc tai nghe  của mình. Chỉ cần anh có dấu ấn này, trái tim anh sẽ mãi luôn xao xuyến như vậy.

 Mặc dù anh biết tên khốn này rác rưởi như thế nào.

 Cảm thấy bản thân thật thảm hại, anh nhìn Chase bước ra khỏi xe, người đàn ông này ít nhất cũng có một làn da hoàn hảo đến ghen tị.  Ánh mắt hắn như lướt qua đây trong giây lát, nhưng có thể đó chỉ là ảo giác, Chase đi qua Josh và bước vào tòa nhà.

 “Ồ thật sao?”

 “Có thật không thế?”

 Những tiếng bàn tán ngạc nhiên theo sau. Mọi người, kể cả Josh, nhanh chóng vây quanh Chase trước phản ứng tự nhiên của những người nhận ra Chase.  Hắn ta vội vàng bước vào bên trong tòa nhà, nhưng những người vừa tụ tập đã bắt đầu chụp ảnh ở đây đó.

 Thật đáng ngại

 Mark mở miệng như thể đã nhìn thấu suy nghĩ của Josh

 “Tốt hơn hết là cậu nên kiểm soát tốt khu vực xung quanh, ngoài ra, hãy kiểm tra xem có cửa sau hoặc lối thoát hiểm nào để chúng ta có thể thoát ra ngoài trong trường hợp khẩn cấp hay không ”.

 “Tôi sẽ tìm người quản lý và hỏi xem ông ta có bản vẽ tòa nhà không.”

 Mark gật đầu với Josh sau khi anh trả lời ngay lập tức. Sau khi giao cho mỗi người công việc phải làm, anh ta vội vã bước theo Chase. Trong khi đó, từng người, tường người một đang dần tụ tập lại trước cửa toà nhà.

*

 *

 Việc lấy bản thiết kế khá dễ dàng, người quản lý đã xác nhận danh tính của Josh với sự chứng thực của người quản lý đi cùng anh, ngay sau đó cho anh xem các bản vẽ.  Josh liếc nhìn tòa nhà trên màn hình, và ngay lập tức liên lạc với Mark.

 “Bản thiết kế được lưu trữ trên máy tính trong phòng giám sát. Giờ nó đang ở trên màn hình, anh có muốn đến xem không? “

 “Được.” Mark trả lời.

 [Sẽ mất ít nhất một giờ kể từ lúc này, nhưng hãy kiểm tra tòa nhà để tìm các dấu hiệu khả nghi, bao gồm cả vị trí của các lối thoát hiểm trên bản vẽ. Isaac, cậu kiểm tra từ trên xuống dưới.]

 Sau khi đưa ra chỉ dẫn cho Isaac ở bên cạnh, anh ấy ngay lập tức nói với Josh.

 [Cậu có còn nghe không? Cậu sẽ kiểm tra từ dưới lên.]

 Sau khi ngắt liên lạc, Josh giải thích về Mark với người quản lý và rời đi. Những gì xảy ra sau đó khá đơn giản, sau khi xem xong, anh có thể lập kế hoạch làm thế nào để ra khỏi tòa nhà qua hành lang, tới nơi để xe và làm thế nào để rời khỏi cuộc rượt đuổi một cách an toàn.  Sau đó, đến phòng giám sát và chia sẻ ý kiến ​​của bản thân với Mark, và mọi chuyện đã xong xuôi.

 Chỉ là phối đồ thôi, có gì khó khăn vậy chứ nhỉ?

 Josh cau mày, cơ mà anh đã biết câu trả lời rồi. Ra ngoài thôi cũng là một việc vô cùng nguy hiểm, bất cứ ai cũng muốn có được người đàn ông đó, miễn là hắn không làm điều gì đó điên rồ.

Nhớ lại rằng Chase Miller là một người mắc bệnh ái kỷ, Josh gật đầu. Ngay cả anh ta, người thường được khen là đẹp trai hay có ngoại hình đẹp, cũng tự cảm thấy mình rất bình thường khi nhìn thấy Chase.

 Hắn ta sẽ không bao giờ yêu ai ngoài bản thân trong suốt phần đời còn lại của mình.

Với ý nghĩ đó, Josh mở cửa thoát hiểm và kiểm tra cầu thang. Anh lập tức đi vào, leo hai hoặc ba cầu thang cùng một lúc để đến tầng tiếp theo với tốc độ nhanh hơn, đi loanh quanh một vòng, kiểm tra xem có gì đặc biệt hay không, rồi quay trở lại lối thoát hiểm. Khi anh cứ như thế lên tới lên một vài tầng nữa thì có tiếng gọi tới. 

 “Josh!”

 Nghe thấy tiếng gọi, theo phản xạ anh ta ngẩng đầu lên, là Isaac đang đi xuống.

 “Cậu đã xem xung quanh chưa? Tôi thì không thấy gì khả ghi cả.”

 “Ừ? À, đại khái thì tôi cũng vậy. ”

Josh định mở cửa thoát hiểm, giờ khi gặp Isaac cũng là ở tầng cuối cùng rồi, Isaac nhanh chóng nhận ra tình hình và bắt đầu đi cùng Josh.

 “Tôi nghe nói mọi người ra kiểm tra lối vào rất cẩn thận, ngay cả những người bên ngoài đến đây hôm nay cũng đã hoàn thành việc kiểm tra danh tính của họ rồi. Những người khác đều nói họ là nhân viên nên không cần phải kiểm tra từng người, đúng không? “

 “Ừ đúng thế.”

Josh nói một cách khô khan và cuộn lấy viên kẹo trong miệng,  Isaac đang toả ra thoang thoảng mùi tin tức tố của Alpha, không chỉ nhờ có viên kẹo trong miệng mới khiến anh thờ ơ với mùi tin tức tố của cậu ấy, do là kể từ ngày hôm đó, mùi hương duy nhất quyến rũ Josh là tin tức tố của người đàn ông kia mà thôi. Nó quá đỗi ngọt ngào làm anh cảm giác như bị tra tấn vậy, cơ mà anh nghĩ chắc hẳn hắn ta cũng chán nản nó tới mức nghiến răng ken két luôn rồi ấy chứ.

“… ? ”

Isaac đang nhìn xuống Josh, lắc đầu một cách kì lạ.  Lúc đó anh mới để ý thấy những ngón tay của cậu đang xoa tóc mình.

 “… …  Chuyện gì?”

 Khi anh lên tiếng hỏi, Isaac chớp mắt như thể đang bối rối và vội vàng trả lời.

 “Có cái gì dính ở đây này”

 “Vậy hả?”

 Josh vô thức vò tó, Isaac ngước nhìn anh và mở miệng.

 “Pete thế nào?”

 “Hả?  Vẫn khoẻ mạnh lắm”

 Khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày là gọi điện trước khi đi ngủ để nghe giọng nói của Pete.  Khi anh nhớ lại giọng nói của đứa trẻ mà anh đã nghe vào đêm hôm trước, khoé môi anh tbất giác chùng xuống.  Isaac đi theo Josh và hỏi.

 “Không nhớ thằng nhóc sao?”

 “Tất nhiên nhớ rồi, nhưng giờ tôi không thể làm được gì cả ”.

 Josh mở cánh cửa thoát hiểm đang đóng, nhìn quét qua nó một lần rồi đóng nó lại.  Isaac vừa đi vừa hỏi.

 “Sau khi chuyện này kết thúc…  Cậu muốn đến Canada hay Alaska? ”

 “…  … Không biết nữa? Sao thế?”

Isaac nói nhỏ, vừa cố gắng tránh ánh nhìn của anh.

 “Chuyện là… Khi nào thì mẹ của Pete sẽ trở về?  Cả nhà cậu sẽ đi cùng nhau à? ”

 Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Josh lắc đầu như điên. Anh sẽ không bịa ra một lời nói dối khó có thể thực hiện như thế,  nhưng anh phải nói sao đây? Giả vờ như không biết?

 Vài giây sau anh dứt khoát trả lời

 “Chuyện đó còn lâu lắm.”

 “…  Được rồi.”

 Isaac không nói thêm gì nữa. Không lẽ cậu ấy lo lắng về việc nhóm sẽ bị giải tán? Josh thản nhiên vỗ nhẹ vào lưng Isaac.

 “Lúc đó tôi chỉ thử đưa ra ý kiến vậy thôi, chứ chuyện tương lai không thể nói trước mà. Mới vậy mà cậu đã bận tâm thế hả?”

 Khi anh mở cửa ở phía đối diện của cầu thang thoát hiểm, âm thanh trong tai nghe chợt vang lên.

 [Cậu đang ở đâu, xa không?]

 Là Mark, Josh trả lời bằng cách chạm vào tai nghe được cố định trên loa tai và rồi báo cáo lại.

 “Tôi đã kiểm tra xong hết rồi. Giờ quay lại studio có được không?”

 [Isaac thì sao?]

 Isaac trả lời câu hỏi của Mark.

 “Tôi ở ngay bên cạnh cậu ấy đây.”

 [Hai cậu ở cùng nhau à?  Không có gì đặc biệt đúng không?]

 “Vâng, không có gì đặc biệt.”

 Nhìn Isaac, cậu ấy cũng đưa ra câu trả lời tương tự.  Sau khi kiểm tra câu trả lời, Mark mở miệng.

 [Tôi cần thay đổi kế hoạch, cả hai người đến phòng giám sát đi.]

 Mark đề cập đến một phòng an ninh với camera giám sát bên trong và bên ngoài tòa nhà, hai người nhìn nhau khó hiểu.

 “Là như vậy nhỉ?”

 Josh bước đi phía trước, theo sau là Isaac, cậu đang tự lẩm bẩm một mình.  Josh gật đầu.

 “Tôi có dự cảm không tốt lắm.”

 *

 *

Ngay khi anh mở cửa là hình ảnh Mark đang nhìn vào màn hình với vẻ mặt nghiêm túc rơi thẳng vào tầm mắt.  Josh sải bước qua phòng điều khiển, nhìn theo ánh mắt anh hướng vào màn hình.

 “Có chuyện gì thế ạ?”

 Mark không trả lời ngay lập tức.

 “Sao rồi?  Mọi thứ thế nào? Ổn hết chứ?”

 “Vâng, mọi thứ… không có gì bất ổn cả.”

 Thấy anh ta gật đầu, Josh định tiếp tục báo cáo hết từng khu vực mà bản thân đã kiểm tra qua.  Nhưng Mark đã đưa tay lên ra hiệu cho anh ngừng lại, sau đó đưa tay xoa trán.

 “Bây giờ gần như đã xong hết… Người hâm mộ đổ ra ngoài và hò hét.  Có người còn bị người ta xô đẩy đến mức chấn thương, lúc nãy đã có người đưa lên xe cấp cứu luôn rồi.

 “Tới mức không thể thoát khỏi luôn ạ?”

 Isaac hỏi với giọng căng thẳng, Mark nhìn đi chỗ khác mà không nói lời nào.  Khoảnh khắc màn hình hiển thị bên ngoài tòa nhà xuất hiện giữa vô số màn hình, tất cả mọi người đều không thốt nên lời trong giây lát.  Một đám đông lớn đã tụ tập lại rồi, Josh siết chặt bàn tay đến mức trắng bệch.

 “… Quảng trường vào dịp đón năm mới còn không đông tới mức này.”

 Mark than thở sau khi nghe Josh lẩm bẩm.

 “Còn nhiều hơn cả mấy năm trước nữa, so với ngày trước thì lượng fan quá khích đã tăng gấp nhiều lần rồi”.

 Mọi người cùng nhau thở dài. Isaac gấp gáp hỏi.

“Đội an ninh ở đây có suy nghĩ gì về biện pháp đối phó gì không? Nếu trường hợp này xảy ra, tôi nghĩ mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn đó, nếu ai đó bị thương thì đúng là nguy hiểm thật”.

 Mark gật đầu và đáp lại một cách nghiêm túc.

 “Trước tiên cứ gọi cảnh sát đã… Để họ có thể hỗ trợ đội vệ sĩ, nếu cố gắng chắc cũng đủ chặn hai khu vực.”

 “Tôi nghĩ rằng lối ra phía tây sẽ bị phá vỡ.”

 Trước những lời nói gấp gáp của nhân viên, cả ba người cùng nhìn vào màn hình.

 “Gì kia? Chuyện gì thế này? Thây ma đấy à?”

 Một nhân viên khác thở hắt ra với vẻ mặt mệt mỏi. Như anh ấy nói, có một cảnh trên màn hình gợi nhớ đến một bộ phim, trong đó có vô số thây ma leo lên tường che kín màn hình.

 “Có vẻ chúng ta nên gọi SWAT* chứ không phải cảnh sát nhỉ?”

 (SWAT: là một đơn vị chiến thuật và được trang bị vũ khí đặc biệt trong các cơ quan thi hành pháp luật)

 Isaac hỏi khi thấy cả đống người đang phấn khích muốn xông vào tòa nhà, tuy là một nửa đùa, nhưng một cũng là do cậu thấy việc này quá nghiêm trọng rồi.

Trong lúc đó, anh có thể nhìn thấy các vệ sĩ đang ra sức chặn phía trước một lần nữa, và khẩn cấp hạ hàng rào dày để đề phòng tấn công từ phía sau. Tuy nhiên, đám đông vẫn tiếp tục vây kín xung quanh toà nhà.

 “Dù sao, chúng ta nên thảo luận về các biện pháp có thể, tôi không thể dùng súng để bắn tất cả được . “

 Mark lo lắng quay sang Josh.

 “Cậu vòng ra phía sau kiểm tra đi, tôi ở đây quan sát tình hình một lúc nữa”

 “Vâng.

 Sau khi trả lời, Josh nhanh chóng di chuyển. Từ bên ngoài tòa nhà truyền tới âm thanh tiếng la hét của mọi người.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

3 thoughts on “Kiss me if you can – Hôn tôi đi nếu anh có thể: Chương 2c

  1. Ko hiểu sao Chase làm diễn viên luôn, chắc tại ổng khìn khìn nên theo nghiệp diễn nhỉ? Dù sao fan mà đáng sợ vầy mà máu Chase cọc như chó ý, bởi ổng hay nổi điên phải rầu!
    Mà lý do ổng ghét chó chắc là do bị cắn nhỉ? Mà Josh bị cắn vậy Chase có bị cắn ko ta?
    Cũng may Josh bị đánh dấu rồi, chứ tên Issac này chả hiểu muốn làm gì mà đi kế bên Josh cứ phả phormone như ko cần tiền chi nữa, chưa bị đánh dấu thì mệt rồi
    Chương này chưa thấy dc Pete, nhớ quá

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!