Kiss me if you can – Hôn tôi đi nếu anh có thể: Chương 3a

Ẩu đả

Không bao lâu sau thư kí đã quay trở lại.

“Cậu Miller, hiện tại chỉ có duy nhất một chiếc trực thăng có thể sử dụng ngay lập tức.”

Cô ấy nói nhanh với khuôn mặt tái mét.

 “Những chiếc khác phải kiểm tra lại nên khá tốn thời gian, nhưng phi công duy nhất hiện đã ra ngoài, vậy nên anh ta sẽ mất ít nhất hai giờ để đến đây .… Bên cạnh đó anh ta còn phải chen qua đám đông để vào đây cũng là một việc hết sức khó khăn nữa.”

 “Được rồi.”

 Chase ngay lập tức đứng dậy và nhìn thẳng vào Josh.

“Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ xuất phát nhanh nhất có thể.”

“Xin đợi đã, trước khi khởi hành tôi cần xem qua một lượt mới được.”

Josh vội vàng ngăn hắn lại, ngay cả đối với những chiếc máy bay thường xuyên được bảo dưỡng, việc phi công cần nhìn qua thêm một lần nữa trước khi bay là một thủ tục hết sức bình thường, Mark gật đầu đồng ý với anh.

 “Sẽ không lâu đúng không, Josh? ”

 “Đúng… Tôi sẽ làm nhanh nhất có thể, nếu có thể đợi… ”

 Josh cố gắng nhân cơ hội nói thêm, nhưng tất cả những gì nhận lại chỉ là tiếng cười.

 “Cậu nói gì cơ?”

 Cô thư ký nhanh trí vội vàng cắt ngang lời anh.

 “Cùng nhau đi thôi nào.”

 Cô quay người lại đi trước, tiện ghé qua anh thì thầm nói

 “Cậu quên điều khoản trên hợp đồng rồi sao? Đừng bao giờ nói cậu Miller phải chờ đợi một lần nào nữa.”

“Có phải phần chú ý ghi là ngoài việc hít thở ra thì đừng làm gì nữa đúng không?”

Cô thư ký vô cảm gật đầu trong khi Josh thiếu kiên nhân phun ra mấy câu mỉa mai.

 “Đúng thế.”

 Josh không nói gì thêm nữa, nhanh chóng đi theo cô.

 * * *

 “…!”

Ngay khi anh vừa mở cánh cửa trên tầng thượng dẫn ra sân, nơi chiếc trực thăng đang chờ sẵn, chợt một tiếng kêu lớn vang lên. Anh còn tưởng rằng mình đã bị điếc luôn rồi chứ, Josh vội vàng nhảy lên chiếc trực thăng đang đậu ở kia. Ít nhất anh còn cảm thấy mình có thể sống bằng cách hít thở bầu không khí trong lành bên ngoài, anh ngay lập tức ngồi vào buồng lái và bắt đầu xem xét thiết bị.

Trong khi đó, các thành viên khác đã bỏ lại Seth và Isaac trong phòng rồi nhanh chóng đi xem xét tình hình xung quanh. Chase đang hút thuốc, lưng dựa vào tường. Hắn không còn nhìn Josh một cách cương quyết như trước nữa, nhưng sự hiện diện của hắn vẫn ở đó. Chỉ cần hắn ở đó thôi đã đủ trở thành một mối đe dọa khôn lường rồi, rằng nếu anh không nhanh chóng kết thúc việc này, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu. Nhờ vậy, lần đầu tiên trong cuộc đời Josh trở lên bận rộn gấp đôi bình thường với chiếc trực thăng.

Tuy nhiên, dù sao cũng không thể kéo dài thời gian được, những tiếng hò hét ngày càng dữ dội hơn.

 “Hàng phòng vệ đã bị đâm thủng.”

 Mark nhảy ra với một tiếng kêu khẩn thiết. Khi cánh cửa mở ra, tiếng hét vang lên rõ gấp nhiều lần, và rõ ràng nó gần hơn rất nhiều. Sau lưng anh nổi da gà hết cả, Chase nãy giờ vẫn dựa vào tường mà không hề nhúc nhích giờ đã dần lùi ra xa. Cùng lúc đó, một tiếng hét như muốn xé toạc dây thanh quản thét lên chói tai.

 “Chase…!”

Mark lập tức nhanh chóng đóng rầm cửa lại cùng với sự góp sức của bốn người còn lại đang có mặt ở đây, Josh thì vội vàng chuẩn bị cho trực thăng cất cánh. Nếu bị đám người kia đuổi tới đây, chắc họ sẽ bị nghiền nát không còn một mảnh thịt mất.

 Chase đi về phía trực thăng rồi nhìn lại, các đồng nghiệp của anh thì đang cố gắng giữ chặt cửa sân thượng.

 “Nhanh lên!”

Josh khẩn trương kêu lên, Chase là người đầu tiên lên trực thăng, sau đó là các nhân viên, bao gồm cả trợ lý của anh ta cũng vội vã theo sau. Josh từ từ điều khiển trực thăng bay lên hơi cách mặt đất một chút, điều này để những người còn lại có thể dễ dàng nhảy lên rồi họ sẽ biến khỏi đây ngay lập tức. Mark nhìn thấy đã tới lúc, vội hét lên rồi buông tay.

 “Mọi người, chạy!”

Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều quay đầu và bắt đầu chạy về phía trực thăng. Isaac vội vàng nhảy lên theo ngay sau Mark, rồi Seth cũng nhảy vào.

Tim anh đập thình thịch từng hồi trong lồng ngực, và rồi cánh cửa mái nhà gần như không giữ được nữa bật mở ra, đám đông ùa ra cùng với tiếng hô thất thanh như thể điều họ đang chờ đợi sau cánh cửa đã ở ngay trước mắt

Anh chưa bao giờ nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng như vậy trong đời bao giờ cả.

“Đệt mẹ nó, này!”

Henry là người cuối cùng và vội vàng nhảy lên, vậy là vấn đề bây giờ chính là rời khỏi đây trong tình thế như này, Henry đã nắm lấy phần dưới của chiếc trực thăng đang bay lên bằng sức bật nhảy khủng khiếp của mình, nhưng cũng nhờ vậy mà chiếc trực thăng bị mất thăng bằng rồi bắt đầu nghiêng ngả.

Josh vội vàng nắm chặt tay lái, Mark và Isaac thì kéo Henry lên. Ngay khi anh vừa lấy lại thăng bằng và cố gắng khởi động chiếc trực thăng vọt đi nhanh nhất có thể,đột nhiên chiếc trực thăng như bị kéo lùi lại. Một trong những người hâm mộ chạy ù đến cố gắng bò lên trực thăng theo cách giống như Henry.

 “Ặc!”

 “A A!”

 Tiếng la hét vang lên khắp khoang trực thăng, Josh cố gắng nâng chiếc trực thăng lên như cũ, nhưng chỉ trong chốc lát, trọng lượng đã tăng lên đáng kể. Một vài người nữa đang bám lấy xung quanh, khiến Josh phải hét lớn.

 “Làm cái quái gì vậy, mau cản lại!”

 Người gần cửa ra vào nhất là Henry vì cậu ta lên sau cùng, đã ngay lập tức đứng dậy và ngăn người đàn ông kia leo lên trực thăng, cậu giữ chặt lấy cánh cửa vẫn đang mở và cố gắng đẩy người đàn ông kia ra.

 Đột nhiên, Chase co đầu gối lại rồi vung thẳng ra.

 “Ặc!”

Hắn đá thẳng vào chân Henry không thương tiếc, làm cho chân cậu ấy bị gãy và khiến cậu ấy mất thăng bằng rồi ngã nhào vào đám người đang cố gắng trèo lên trực thăng kia. Sau đó, chiếc trực thăng do đột nhiên bị giảm trọng lượng nên giật mạnh một cái rồi bay vọt lên.

 “Henry!”

 “Trời đất ơi!”

 “Cậu Miller, cậu làm cái gì vậy hả?!”

Mọi người hét lên đầy kinh ngạc nhìn về phía Chase với gương mặt cực kì không tin nổi.

Josh mở to mắt ngơ ngác vội vàng nhìn xuống phía dưới, nhưng Henry đã bị chôn vùi trong đám đông, không thể thấy bất kì dấu vết nào của cậu ta nữa.

 “Còn làm gì thế? Khởi hành đi.”

 Tên Chase này mất trí rồi, Josh nhìn hắn lưỡng lự nhưng Chase vẫn thản nhiên nói.

 “Đóng cửa vào rồi đi mau.”

 Không có sự lựa chọn nào khác, hắn ta thậm chí còn không cho anh lấy một giây để do dự.

 “Tôi biết rồi.”

 Chase nói với điếu thuốc trong miệng.

 “Tôi sẽ xuống.”

 “Gì cơ?”

Tất cả mọi người, kể cả thư ký đều kinh ngạc quay lại nhìn hắn ta. Nhưng Chase có vẻ như không hề nói đùa.

 “Nếu còn chờ đợi thêm nữa là tôi cũng sẽ xuống dưới theo cách mà tên kia xuống hồi nãy đấy.”

 “Cậu nói vớ vẩn cái gì vậy chứ…! ”

Khi Josh hét lên trong vô thức, Chase phun ra hơi khói thuốc rồi ném chiếc điếu qua cánh cửa trực thăng đang mở, còn bên dưới thì ai cũng nhốn nháo để hứng cái tàn thuốc đó. Chase mở miệng.

 “Tạm biệt.”

 “Cậu Miller!”

Mọi người đều kinh ngạc khi thấy hắn ta chuẩn bị nhảy xuống từ trực thăng, ngay lập tức đám người hâm mộ bắt đầu gào thét, anh cố gắng cho trực thăng lao về phía trước để ngăn hắn ta lại.

 “Đi, Josh!  ngay lập tức!”

Cuối cùng, Mark hét lên, Josh vội vàng lái chiếc trực thăng bay vút đi. Bỏ lại đám đông ồn ào phía sau, cũng như tiếng hét của mọi người về việc mau mau đóng cửa lại và làm cho Chase bình tĩnh lại. Cuối cùng, vào lúc sự náo động dần lắng xuống phần nào, mọi người đã trở nên bơ phờ và lộn xộn hết cả.

 “Haa…”

 Tiếng thở dài hiếm khi thấy của Seth vang lên, những người còn lại đều có cùng suy nghĩ nhưng không ai bày tỏ điều đó.

Trên thế giới này còn có kẻ có cái tính cách thích tự mình trở thành nạn nhân như vậy ư?

Ngồi trong buồng lái nhìn mặt trời đang lặn dần ở phía xa, Josh chìm sâu vào mớ suy nghĩ hỗn độn.

* * *

 “Tôi sẽ nghỉ việc.”

Đó là điều đầu tiên Henry nói sau khi cậu lái chiếc xe còn sót lại quay về sau nhiều giờ trôi qua, lúc này trời cũng đã tối. Anh không tỏ vẻ ngạc nhiên hay gì cả vì mọi người hầu như cũng đã phần nào đoán trước được điều này rồi.  Cô thư ký, người đã đợi anh ta đến tận sau giờ làm việc, ngay lập tức đề nghị một điều kiện mới như thể cô ta đã biết trước điều đó.

“Tôi rất xin lỗi vì những gì đã xảy ra ngày hôm nay, anh Henry. Nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa…  mặc dù cũng không chắc lắm, nhưng cậu sẽ được nhận đầy đủ tiền bồi thường cho sự vất vả của cậu ngày hôm nay. Với lại chủ yếu cũng là do hợp đồng đã được ký….”

 “Tôi không làm nữa.”

 Henry nghiến răng.

“Nhìn tôi có giống một thằng ăn xin không? Cô nghĩ tất cả chỉ cần tiền là giải quyết được hết à? Nghĩ đến những đau khổ mà tôi đã phải trải qua ngày hôm nay vì thằng khốn khốn kiếp đó đi, thậm chí cho tôi cả nước Mỹ cũng không đủ đâu. Bồi thường á? Hắn định cho tôi bao nhiêu, đụ mẹ nó thằng chó đẻ chết tiệt…  …  . ”

 “Henry, bình tĩnh lại nào.”

Cảm xúc của cậu ấy đang dần bùng nổ, Isaac nghe thấy tiếng Herny bắt đầu chửi mắng như vậy liền xông vào ngăn cậu ta lại. Trong tình huống này cô thư kí bất đắc dĩ trở thành thế thân của Chase nhận hết thảy lời mắng chửi.

Dù vậy thì lí do mà Henry tức giận ai nhìn vào cũng có thể thông cảm được. Khuôn mặt được chăm chút cẩn thận của cậu ta giờ chi chít vết xước, vết bầm tím lớn nhỏ trải khắp cơ thể, mái tóc thì nhìn như vừa bị người ta vò loạn lên chẽ sang khắp hướng. Bên cạnh đó, cà vạt và áo khoác của cậu ấy đã biến mất, và chiếc áo sơ mi duy nhất còn sót lại thì cũng rách nát đến nỗi nó gần như chỉ là treo lủng lẳng trên người cậu ta  Ngay cả đôi giày may là không mất đi nhưng nó cũng đã bị giẫm nát luôn rồi, rõ ràng không mất thì sớm muộn nó cũng sẽ bị vứt đi thôi.

Quả thật, bây giờ cậu ta nhìn như một tên ăn mày vậy.

Kể cả mấy người vô gia cư trên bãi biển sống sót sau cơn bão nhìn cũng không khổ sở bằng cậu ta được, tất cả những ai nhìn thấy đều không giấu được sự thương cảm dành cho Henry. Thư ký nhìn Mark với vẻ mặt cầu cứu, nhưng Mark không thể hé răng nửa lời.

Anh chắc rằng Henry sẽ bỏ.

Vì cậu ta là người cục tính nhất nên bình thường cũng không thành viên nào muốn đụng chạm vào cậu, Chỉ cần động chạm tới lòng tự trọng là cậu ta lại nhặng xị lên rồi, đã cái miệng chuyên chửi thề thì thôi, nếu bị kích thích  là sẽ nổi cơn như một con chó điên vậy. Vì thế trong nhiều năm làm việc cùng nhau, mọi người đều cố gắng không làm mất lòng cậu ta nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, Chase đã giẫm phải bãi mìn này rồi.

“Hãy thanh toán tất cả các khoản bồi thường cho tôi trước nội trong hôm nay, vì mai tôi sẽ trở về Boston. Nếu không hoàn thành trước chuyến bay đầu, tôi sẽ kiện các người.”

 Cậu nghiến răng vang lên tiếng ken két, sau đó lập tức xoay người rời khỏi phòng khách, cô thư ký ngần ngại nhìn những người khác đang đứng xung quanh.

 “…Việc này có hơi khó xử một chút.”

Isaac là người đầu tiên phát biểu.

“Mặc dù cậu Miller đối xử với chúng tôi như thế đi nữa thì chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ. Thật sự thì chỉ cần chờ thêm một vài giây nữa thì cô cũng biết mọi chuyện sẽ ra sao rồi… Hơn nữa, cô đã thấy vào những giây cuối cùng rồi đấy, mọi thứ đáng lẽ sẽ ổn nhưng cậu Miller lại đi cố tình đá vào chân và làm cậu ấy rơi xuống, phải không? Không phải tự nhiên Henry lại tức giận như vậy đâu. “

Lời bất bình của cậu ta rất bình tĩnh, nhưng lại cực kì chính đáng, khiến cô thư ký phải đỏ mặt né tránh ánh mắt của cậu.

 “Tất nhiên là tôi biết, nhưng vào thời điểm đó, không còn lựa chọn nào khác ngoài… mọi người biết đấy, nếu chúng ta không rời đi ngay lúc đó, cậu Miller không biết chừng đã nhảy xuống rồi.”

Dĩ nhiên nhiệm vụ của họ chính là bảo vệ Chase nên họ chẳng có cách nào khác. Cuối cùng, hắn ta lại đưa ra một lời đe dọa, điều đó thực sự là gây sức ép rất nhiều với họ và dĩ nhiên là nó đã có hiệu quả, rốt cuộc là họ phải bỏ Henry lại. 

 “Thực ra, tôi thậm chí còn nghĩ rằng đám người hâm mộ đó đã nghiền cậu ta thành bột luôn rồi ấy chứ.”

 Seth im lặng từ nãy giờ đột nhiên tham gia vào cuộc nói chuyện. Thực ra Henry đã quá xui xẻo thôi, chuyện này đối với bất kỳ ai trong số họ đều có thể và sẽ luôn xảy ra như vậy. Cứ như một ván bạc, ai sẽ quay trúng con số không may mắn và vào lúc nào giờ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Thư ký Laura đứng đó với vẻ mặt bối rối, cô cần phải làm những việc cần thiết để ngăn chuyện độ vệ sĩ mà khó lắm mới tuyển được sẽ bỏ việc như nhiều nhóm trước. Nhưng Laura biết rằng cơn giận của họ sẽ không nguôi ngoai, điều này khiến cô khá buồn rầu nhưng vấn phải cố gắng xoa dịu các vệ sĩ bằng cách nào đó.

 “Tôi không nghĩ đây là vấn đề mà Laura có thể giải quyết.”

Josh đã quan sát cho đến lúc đó, lặng lẽ mở miệng. Cô thư ký bối rối quay lại nhìn anh, Josh hạ quyết tâm và tiếp tục.

“Dù cô ấy có hứa gì đi chăng nữa, chỉ cần hắn ta làm lơ đi thì cũng như nhau cả thôi đúng không?  Chúng ta phải nói chuyện với Chase Miller về việc này và đưa ra phương án giải quyết cuối cùng.”

 “Nhưng mà …”

 Isaac giúp cô thư ký khi nhìn thấy cô đang khá khổ sở.

 “Josh nói đúng, việc lần này không thể chỉ vì lời hứa của Laura hay giải quyết bằng tiền là xong được. Đây là việc do Miller bắt đầu trước và tự làm theo ý mình, cũng nên cho cậu ta biết là đã chạm tới Maginot* của chúng ta rồi.”

[Maginot: phòng tuyến Maginot, hiện nay từ này được sử dụng khi muốn nói tới trường hợp “chạm tới ranh giới cuối cùng, không thể tha thứ cho bất kì ai hoặc sự việc gì thêm nữa”]

 “Vậy thì các anh định làm gì?  Định thương lượng với Miller ngay bây giờ à?”

 Cô lo lắng thở ra, hẳn là cô ấy đã phải chịu đựng áp lực cả ngày hôm nay, đến tận bây giờ mọi việc vẫn còn đang rất căng thẳng. Josh thản nhiên hỏi.

 “Không được sao?”

Laura chớp mắt bối rối còn Mark thì ngạc nhiên nhìn Josh, do dự một lúc, Laura cuối cùng cũng bỏ cuộc và rời đi. Sau đó Mark hỏi Josh.

 “Cậu định thương lượng với C? Có thật không?”

 “Không thì anh đi nhé?”

 “Dĩ nhiên là… tôi cũng phải đi rồi.”

 Josh thờ ơ nói khi thấy anh ta có vẻ khá là miễn cưỡng.

 “Đừng lo lắng, em sẽ nói chuyện với hắn.”

 “Cậu á?”

 “Nghiêm túc đấy à?”

 Isaac và Seth cũng ngạc nhiên hỏi, còn Mark vốn nghĩ rằng đó là việc bản thân anh hiển nhiên phải trực tiếp làm nên cũng ngơ ngác trước câu trả lời của Josh.

 “Cậu, tại sao?”

 Josh thản nhiên trả lời câu hỏi của Mark.

“Bởi vì tôi là người đã bỏ Henry lại khi trên trực thăng.”

 “Vốn dĩ cậu không còn cách nào khác mà.”

 “Ngay cả như vậy, tôi còn có thể cảm thấy thoải mái được hay sao? Bên cạnh đó, tôi cũng ghét cái cảm giác đáng ghét khi phải đưa ra lựa chọn mà không thể theo ý của mình nữa.”

Mọi người đều im lặng trước những lời nói khó nghe khác thường của Josh. Laura quay lại sau một lúc, cô nói rằng chỉ có một người có thể đi cùng với một nét mặt ũ rũ. Mark tiễn Josh với khuôn mặt cảm xúc lẫn lộn, có chút nhẹ nhõm, vừa có phần tức giận nhưng lại hiện cả vẻ như thấy có lỗi.

 “Đề phòng chuyện bất ngờ xảy ra tôi sẽ quan sát qua camera giám sát.”

 Isaac nói vọng lại sau lưng, như thể cậu nhớ ra việc Chase đã suýt giết Josh bằng cách dìm chết anh. Josh thoáng mỉm cười rời khỏi phòng khách và đi đến phòng của Chase.

 *

 *

Tóc hắn vẫn còn ướt như vừa tắm xong. Mùi hương ngọt ngào luôn thoang thoảng quyện với mùi bột giặt tạo nên một cảm giác chóng mặt lạ lùng. Josh cố tình nhai kẹo trong miệng để không bị say bởi mùi hương của người đàn ông kia, cắn nó thành từng miếng.

 “Anh muốn nói gì?”

Chase hỏi như thể anh đang làm phiền hắn ta. Trên má Chase còn có một vệt ửng hồng, chắc hẳn là chỉ mới vừa tắm xong.

Địt mẹ, nếu Josh không nhìn thấy khuôn mặt đó thì sức chiến đấu của anh đã tăng thêm một trăm nghìn điểm rồi.

 Josh cố gắng nuốt lời chửi thề thô bạo đang phát ra một cách vô cùng tự nhiên trong đầu, và cố tỏ ra lạnh lùng nhất có thể, anh tránh ánh mắt của hắn và nhìn xuống dưới. Lần này, chiếc cổ dài và xương quai xanh thanh lịch lộ đã rõ ​​qua chiếc áo sơ mi không cài cúc trở nên vô cùng bắt mắt. Những đường cơ săn chắc cùng với núm vú vẫn còn đỏ hồng lấp ló sau lớp áo đều có thể nhìn thấy được khi ánh mắt anh vô tình đưa xuống, nó còn tệ hơn việc nhìn hắn khoả thân nữa.

Cuối cùng, Josh buộc phải quay lại nhìn khuôn mặt của Chase. Lúc này, anh ước rằng mình thà bị mù luôn cho rồi.

 “Tôi muốn cậu đưa ra lời xin lỗi thoả đáng về việc ngày hôm nay, và đưa ra kế hoạch hợp lí cho sau này nữa.” 

 Josh nói, nhưng tất cả những gì hắn ta phản ứng là chỉ là nhướng mày một cái.

“Tôi đang đề cập tới việc chúng ta đã bỏ lại một thành viên trong nhóm ngày hôm nay, kết quả là cậu ấy đã bị thương rất nhiều. Không có gì đảm bảo rằng những điều như thế này sẽ không xảy ra nữa, vì vậy chúng tôi cần một điều khoản để đảm bảo an toàn cho bản thân trong những trường hợp tương tự xảy ra … ”

 “Cái đó mà cũng là vấn đề à?”

 Chase nhìn anh với ánh mắt không tin nổi. Vốn dĩ hy sinh người khác để tự cứu lấy bản thân mình không phải là phản ứng tự nhiên của loài người sao?
Josh đã phải cố gắng giữ kiên nhẫn trả lời câu hỏi của hắn.

 “Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, chúng tôi cũng không thể tiếp tục công việc này được nữa ạ.”

 “Không phải đó vốn là việc mà mấy người phải làm sao?”

 “Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ cậu, chứ không phải là làm theo ý muốn hay là tuỳ ý để cậu sử dụng vũ lực lên người chúng tôi.”

 Giọng anh trở nên đanh thép. Chase vuốt tóc một cách bất cần, nhìn  vào Josh.

 “Nhưng không phải mấy người đã hứa là sẽ bảo vệ tôi cho tới hơi thở cuối cùng khi ký cái hợp đồng đấy à?”

 “Tôi không nghĩ rằng hôm nay cậu Miller đã ở trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng đâu ạ.”

 “Có vẻ là chúng ta hơi bất đồng quan điểm, hôm nay tôi đã rất sợ hãi đó.”

 Đừng có buồn cười thế chứ, thằng khốn này.

 Josh không thể kìm chế cảm xúc của mình và đập mạnh vào tường, tiếng rầm đáng sợ vang lên một cách nặng nề. Cảm thấy được mơ hồ tiếng vang dội nhè nhẹ truyền đến tai, Josh trừng mắt nhìn Chase. Nhưng việc anh có thể nhịn cũng có giới hạn thôi, anh đã cố gắng hết sức để giữ cuộc trò chuyện bình tĩnh nhất có thể rồi, giờ đây thì anh hoàn toàn mang trong mình cả đống tức giận. Suýt chút nữa là đã nhào tới giết chết tên kia rồi.

Anh đang cố kìm nén sự tức giận trong lòng, nhưng không ngờ Chase lại nhếch mép. Josh dừng lại lấy hơi để chuẩn bị nói tiếp.

 “Tại sao anh lại đấm vào tường? Không phải muốn đánh tôi sao?”

 “Sao tôi có thể đấm khách hàng của mình chứ ạ?

 Chase mang vẻ ngây thơ một cách phi lý nhìn Josh đang nghiến răng ken két.

 “Có sao đâu, nếu muốn thì cứ việc làm thôi.”

Trong một khoảnh khắc, đôi tai của Josh nhấc lên.

 “A, tôi có thể đánh cậu hả? Thật không?”

 Chase khựng lại, nhìn vào nụ cười trên mặt của anh, cho thấy Josh đang hỏi một cách thật lòng.

 “Nếu cậu nói vậy ngay từ đầu thì mọi chuyện đã không phức tạp thế này rồi. Sao, tôi có thể đánh bao nhiêu cái được nhỉ? Chắc không được đánh vùng dưới thắt lưng (trym đó) và phải chừa mặt ra ha, vì cậu là diễn viên mà.”

 Chase nhìn Josh đang trở nên háo hức dồn dập hỏi mà không nói gì.

 “… Anh thực sự định đánh tôi?”

 Sau một lúc thì hắn ta mở miệng, Josh nhíu mày.

 “Quả nhiên là không được đúng không?  Dù sao nó cũng sẽ để lại chấn thương, sẽ không tốt lắm.”

 Khuôn mặt của Chase nhăn lại khi anh vô tình thể hiện ra sự thất vọng.

 “Tại sao anh không làm điều đó cho đến tận bây giờ trong khi anh muốn đánh tôi như vậy?”

Josh cho một câu trả lời hiển nhiên.

 “Bởi vì cậu là khách hàng. Cậu kiện tôi dễ như chơi, không phải ai cũng nhiều tiền như cậu Miller đây đâu ạ”.

 Chase im lặng một lúc trước câu trả lời thản nhiên của anh.

 “Vậy thì, nếu tôi cho anh một cơ hội, anh sẽ làm gì?”

Josh cười thật lòng trước giọng nói trầm lắng của Chase. Khi anh tưởng tượng rằng anh có thể trút hết bực tức suốt thời gian qua vào nắm đấm của mình là cơn vui sướng lại dâng lên, vui tới nỗi không thể ngậm miệng lại luôn ấy chứ.

 “Tất nhiên là tôi sẽ đánh nhiều nhất có thể, một cơ hội như thế chẳng phải là sẽ không bao giờ xảy ra nữa sao.”

 “Ha.”

 Chase thốt ra một câu cảm thán ngắn như thể điều đó thật nực cười, và sau đó là mỉa mai.

 “Vậy tại sao anh không thử nó ngay bây giờ?  Nếu anh có thể.”

 Josh thở dài, nhưng sau đó hỏi lại một cách thận trọng.

 “Có thật là được không? Sẽ không có cái gọi là yêu cầu bồi thường thiệt hại từ tôi phải không? Lúc này thì được, lúc khác lại không được, cuối cùng thì vẫn là không được đúng không?”

 Chase càu nhàu giận dữ trước câu hỏi kèm theo sự hoài nghi.

 “Làm đi, muốn làm gì thì làm. Anh cũng nói tiền là thứ tôi không thiếu còn gì, anh nghĩ rằng tôi có hứng thú với mấy đồng bạc lẻ của anh à?”

 “Thật sao?”

 Lần này, Chase đẩy khuôn mặt của mình về phía Josh khẳng định lại sự chắc chắn.

 “Nào, làm đi.  Đánh vào mặt tôi hoặc làm bất cứ điều gì anh muốn. Sao nào?  Không có can đảm để làm à? Rốt cuộc thì cũng chỉ là tên nhát cáy khốn kiếp thùng rỗng kêu to thôi chứ gì. Cứ liên tục nói rằng không thể chạm vào một cọng tóc trên đầu tôi vậy mà giờ có cơ hội thì lại đứng ngây ra thế. Nhìn bây giờ xem, anh thậm chí còn không thể di chuyển đúng không? Tôi biết điều đó sẽ xảy ra mà, nó luôn luôn như thế này.  Những tên khốn ngu ngốc lúc nào cũng oang oang nói toàn mấy câu bịp bợm vô nghĩa…”

 Một khoảnh khắc sau, Josh thúc một cú đấm mạnh vào bụng hắn ta.

 “…! ”

Chase loạng choạng về phía sau trước sự bất ngờ không thể lường trước. Anh ngay lập tức tung nắm đấm tiếp theo, nhưng lần này hắn ta tránh được nó khi nắm đấm chỉ còn cách một khoảng cách nhỏ. Chase vụt qua không trung và nắm lấy cánh tay của Josh rồi kéo thẳng anh lại

 “Tôi không nói rằng sẽ ngoan ngoãn ngồi cho anh đánh đâu nhé.”

 Sau đó, Chase đấm vào hông anh khiến Josh thở hắt ra rồi lùi lại. Chase tung thêm một cú đấm khi anh vấp ngã, ngay lập tức Josh vội vàng lăn sang để tránh né và đá vào bụng hắn ta với hai chân dang rộng. Lần này, tới lượt Chase loạng choạng, Josh đã không bỏ lỡ một cơ hội nào và lại lao vào hắn ta tấn công điên cuồng.

 Bốp.

 Một âm thanh khác với trước đây vang vào tai anh. Ngay lập tức Josh mở to mắt, anh nhận ra mình đã đập vào mặt Chase, nhưng đã quá muộn rồi.

 Josh không phải là người duy nhất ngạc nhiên, Josh lần đầu tiên học được từ Chase rằng mắt của một người có thể mở to đến vậy. Hắn ta mở ra và lại đóng miệng, chớp mắt, lại mở miệng, rồi lại mở ra và đóng lại, như thể thực sự không tin vào những gì vừa diễn ra. Josh vội vàng mở miệng nói trước để lấp liếm.”

 “…Cậu đã nói rằng tôi có thể đánh vào bất cứ đâu còn gì?”

 “Cái…!”

 Sự điên cuồng trong mắt Chase dần hiển lộ, sau đó là một cuộc ẩu đả thực sự xảy ra. Khi Josh đánh vào bên hông Chase, hắn ta lập tức đánh trả vào bụng Josh, và khi Josh đá vào ống chân hắn ta, Chase lại hất một cú vào cằm Josh. Mấy chiếc đĩa thời nhà Minh trong phòng của hắn bị vỡ liên tục, di sản của nhân loại đang bị phá vỡ, xé toạc tác phẩm nghệ thuật của Warhol trên tường, và cuối cùng cả chiếc cúp Nam diễn viên chính xuất sắc nhất đầu tiên của Chase cũng vỡ tan tành.

Khi những người đồng nghiệp nhìn thấy cảnh tượng này đã vội vàng chạy tới tách họ ra, nhưng lúc tới hiện trường thì đã chẳng còn gì nguyên vẹn trong căn phòng nữa rồi.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

2 thoughts on “Kiss me if you can – Hôn tôi đi nếu anh có thể: Chương 3a

  1. Há há cho chừa! Giờ thì ngon á, dám bật lại cả vợ kia, để xem sau này C tính mần sao đây
    Mà chawcd C biết ng khác rớt xuống thì cũng ko chết hay thương tật quá mức gì đâu, mục tiêu đám đông là ổng mà, ng rớt xuống lúc đó là C thì mới thật có chuyện cơ, tả cảnh fan cuồng làm tui liên tưởng đàn zombie nhào qua ăn thịt luôn á
    Issac có vẻ lạ lạ, quan tâm Josh hơn cả đội trưởng nữa

  2. Ác như vậy mà còn kêu Chắc biết không có chuyện. Ngay từ lúc ổng tính giết josh là đã biết Bản tính đó có sẵn trong máu rồi. Làm gì mà nghĩ xa cho Henry dc. Coi vệ sĩ như thú vật ấy. Dù mục tiêu của fan là C nhưng mà đám đông đó dẫm đạp lên cũng đủ chết người rồi. Bạn giải thích chả hợp lý tí nào

Comments are closed.