Kiss me if you can – Hôn tôi đi nếu anh có thể: Chương 3b

Băng bó

“Cậu có biết chuyện gì sẽ xảy ra khi dám đánh khách hàng như vậy không hả?”

 Mark bực bội mắng Josh. Josh không nói gì, chỉ nhìn Seth băng bó cho mình, rồi Isaac chạy tới bên cạnh hỏi.

 “Cũng không phải C là người duy nhất bị đánh mà? Josh cũng bị bầm dập cả người vì chúng ta đây này”.

Thực ra thì Josh đúng là người ra tay trước, nhưng tên Chase đó cũng đâu ngồi yên chịu trận. Để chứng minh điều đó, Josh phun ra một ngụm nước bọt đẫm máu trong miệng. Thấy vậy, Isaac nhăn mặt lẩm bẩm.

 “Sao mà cậu có thể thắng được một tên như hắn chứ?”

 “Này này, cậu nhìn xem Josh có ưa cái tên mang chữ C kia không?”

 Mark chỉ ra, Seth im lặng nãy giờ cũng nói nhỏ.

 “Đã thật đấy nhỉ”.

 Mark im lặng, anh không thể phủ nhận cảm giác đó, rồi Isaac cũng phụ hoạ.

 “Cậu chưa có đá hẳn hoi lại đúng không? Nhìn là biết, thử tưởng tượng xem nếu Josh tung một cú đá toàn lực thì tên C kia đã thành ra bộ dạng gì rồi”.

 Đột nhiên, Josh nhớ đến lời của huấn luyện viên dạyTaekwondo từng với anh rằng “Chân dài thì tốt đó, nhưng sẽ đáng sợ lắm”.

 Henry hóng hớt tin tức hơi muộn nên vội vàng vứt lại đống hành lý chạy lại xem.

“Cậu đã đánh vào cổ họng sao?”

 “Cũng đâu có chết được”.

Josh nói một cách thẳng thừng khiến Henry khi hiếm rơi vào im lặng như lúc này, nhờ vậy mà mọi người mới biết được ý định thực sự của anh.

 “Tôi sẽ đi xem camera giám sát, mọi thứ có được ghi lại không. Bắt đầu từ phút bao nhiêu?”

Henry hỏi như thể đã tìm thấy một thứ cực kì đáng xem, đã lâu rồi mới thấy Henry bừng bừng phấn khởi như thế từ khi cậu ấy cúng hết số tiền của mình vào cờ bạc từ mùa hè năm ngoái. Sau đó khi biết rằng bản thân đã bị lừa, cậu ta lùng sục khắp Las Vegas trong nhiều ngày để tìm kiếm những con bạc đã lừa mình. Josh quay lại với hộp bắp rang và đặt nó vào tay Henry.

 “3 phút quay trong lò vi sóng.”

 “Ôi trời, cảm ơn cậu rất nhiều.”

 Henry siết chặt tay Josh với một niềm cảm động mãnh liệt, ánh sáng của sự tin tưởng và niềm hy vọng hiện lên như những vì sao sáng lấp lánh trong mắt cậu ta, Josh cảm thấy như trút được gánh nặng và mỉm cười. Cậu ta vui vẻ nói, “phải uống cả cola nữa chứ” rồi đứng dậy đi tìm đồ. Sau khi Henry rời đi Isaac mới mở miệng nói.

 “Chắc giờ cậu ta sẽ không đòi nghỉ việc nữa đâu nhỉ”.

 “Có lẽ trong một thời gian sẽ là vậy”.

 Mark thở dài đầy đau khổ.

 “Giờ chúng ta hãy nghỉ ngơi đã, ngày mai dù là C hay Laura, tôi sẽ bình tĩnh giải quyết. Bây giờ các cậu nên biết rằng vấn đề này khá là nghiêm trọng…  Cho dù đó là vấn đề về hợp đồng hay chi phí trong tương lai. “

 Anh ta hướng ánh mắt về phía Josh và nói thêm.

“Mau đi”,

 Mọi người lập tức trở về vị trí của họ, dĩ nhiên là Josh sẽ được nghỉ ngơi tối nay mà không phải làm việc.

 “A da da”.

 Sau khi nhanh chóng tắm rửa rồi nằm lên giường, cơ thể anh bắt đầu đau nhức. Chase không phải là một đối thủ tầm thường, với thể lực cộng việc việc đang điên máu, chuyện hắn vung nắm đấm đầy lực sát thương là điều không thể tránh khỏi. May mắn là hắn không có theo học võ thuật bài bản hay cách đánh nhau, không thì thật sự là chết chắc.

Josh khẽ rên lên khi anh cảm thấy sự mệt mỏi và cơn đau âm ỉ lan tỏa khắp cơ thể anh một cách rõ ràng.  Từ ngày mai trở đi, nó chắc sẽ bắt đầu đau một cách nghiêm trọng hơn nữa cho xem.

 Việc ngày mai để ngày mai tính vậy.

 Josh nhắm mắt lại và suy nghĩ.  Dù sao tâm trạng hiện tại của anh cực kì sảng khoái và hoàn toàn bình tĩnh trước mọi việc đã xảy ra, chẳng phải như thế đã đủ rồi sao?

 * * *

“Ồ, Josh, ngủ ngon không? Cơ thể của cậu sao rồi?”

 Khi đến giờ ăn trưa, Josh ra khỏi phòng và tình cờ gặp Isaac khi cậu ta đang đi dạo. Ngay khi gật đầu đáp lại lời chào, Isaac lập tức tiến lại gần và bắt đầu bước đều bước bên anh. Đột nhiên tò mò, Josh mở miệng.

 “C sau đó thế nào?”

 Isaac dửng dưng đáp.

 “Không có gì cả, vẫn đang ngủ.”

 “Vậy hả?”

 Isaac tò mò không biết bên trong cậu có còn đau không nên mở miệng hỏi tiếp.

 “Tôi cứ nghĩ rằng sẽ đánh hắn mạnh hơn cơ”.

 Josh chân thành đáp lại cậu ta. 

 “Nếu tôi làm vậy chắc đã bị bắt mất rồi.”

 Isaac không nói gì nữa. Đột nhiên, anh thấy điện thoại trên người rung lên,

nhìn qua thì đó là Seth.

 “Có chuyện gì vậy?”

 Khi anh trả lời điện thoại, người kia dừng lại một lúc rồi mới nói.

[Tới phòng của C đi.]

“Tôi á? Tại sao?”

 ‘Tôi không nghĩ mình sẽ lại gây nên một cuộc ẩu đả ngớ ngẩn nữa đâu.’

 Đối với Josh đang tự nghĩ, Seth trả lời với giọng không ổn cho lắm.

 [Tôi không biết, hắn chỉ nói với tôi là gọi cậu đến.]

 “Có muốn tôi đi cùng không?”

 Khi anh cúp máy, Isaac hỏi. osh liếc nhìn khuôn mặt lo lắng của cậu ta và lắc đầu một cách thờ ơ.

“Không, không sao đâu. Cảm ơn cậu.”

 Sẵn sàng cho cuộc trò chuyện, anh sải bước về phía trước với từng sải chân lớn cùng với những lời của Henry, “Cậu đã đánh vào cổ họng sao” vang vọng trong đầu.

Không lâu sau Josh đã đến trước cửa phòng của Chase, nhưng anh không gõ cửa ngay mà dừng lại hít một hơi thật sâu rồi mới đưa tay lên gõ.

Không có hồi đáp từ bên trong, nhưng hắn ta là người gọi anh đến, vì vậy hẳn là hắn sẽ đợi. Josh hạ quyết tâm và mở cửa.

Căn phòng đã được sạch sẽ và gọn gang, đương nhiên là không có chuyện chủ nhân căn phòng lại tự tay làm rồi, có vẻ những người được thuê dọn dẹp đã tới.

Thật không may, tất cả các tác phẩm nghệ thuật và đồ trang trí vốn lấp đầy các bức tường và không gian trống đã không còn lại gì cả. Thứ duy nhất trong phòng lúc này là Chase, một chiếc giường và một chiếc ghế nhỏ. Nhưng tuy nhiên, Josh cảm thấy như vậy là đủ, thứ duy nhất đập vào mắt anh lúc này chính là Chase.

Hắn đang ngồi trên giường đợi Josh. Trong mắt anh, hắn lúc này trông như thể đã lôi ra bộ quần áo đẹp nhất từ ​​trong tủ, mặc dù hắn đang mặc một bộ đồ rất giản dị, chỉ là một chiếc quần jean cũ và một chiếc áo phông mà hắn thường mặc. Tất nhiên, mọi người sẽ nghĩ như vậy, Chase vẫn hoàn hảo như mọi khi.

 Trừ vết thâm đen quanh mắt.

Chase cau mày nhìn Josh. Ngay từ khi anh mở cửa bước vào, ánh mắt của Chase đã dán chặt vào anh không rời một giây nào cả. Ánh mắt cố chấp mang theo vẻ nặng nề, nhưng anh không thể tránh khỏi nó.

Josh cố tình dừng lại ở một khoảng cách xa, cửa vẫn mở để tiện bề chạy trốn bất cứ khi nào. Nếu hắn ta muốn đánh nhau một lần nữa thì lần này anh sẽ thua chắc.

Chase im lặng một lúc lâu, hắn ta chỉ nhìn chằm chằm vào Josh. Anh vẫn đang chờ đợi cái miệng ngậm chặt của hắn mở ra, cuối cùng không nhịn được nữa mà lên tiếng trước.

“Nghe nói cậu cho gọi tôi tới phải không ạ?”

“Tại sao anh không tự mình tìm tới?”

Josh chớp mắt trước những lời nói trở lại như trong ngục tối kia.

“Anh từ đâu chạy tới đây?”

 “Từ phòng tôi.”

 Chase nghiến răng.

 “Địt mẹ thằng chó này, vừa sáng ra mày đáng lẽ phải lập tức tới phòng tao chứ? Ở đâu cái kiểu vô phép vô tắc phải gọi thì mới thèm vác cái mặt đến thế hả?”

 Josh há hốc miệng vì những lời bất ngờ đó làm không thể nói thêm gì cả.

 “Cậu đang đợi tôi à? Tại sao?”

 “Nhìn còn không biết à?”

 Dù có lật tung cái bộ não của Chase lên đi nữa thì Josh cũng đâu thể biết được hắn đang nghĩ cái quái gì chứ. Ngay khi anh chớp mắt và cười ngượng, Chase đã đấm thẳng vào giường.

 “Không phải là cần điều trị sao?”

Sau đó, tầm nhìn của Josh chợt xuất hiện một đôi môi nứt nẻ và một cơ thể đầy vết bầm tím khắp nơi. Tuy nhiên, anh vẫn chưa hiểu rõ tình hình.

 “…Cậu gọi tôi đến là muốn tôi bôi thuốc?”

 Khi được hỏi với vẻ nghi ngờ, khuôn mặt của Chase tối sầm lại.

 “Vậy tôi có nên gọi luật sư không? Anh muốn bù đắp bằng tiền? Hay anh sẽ dùng thân mình để bù đắp đây?”

Rõ ràng hắn nói rằng có thể đánh cơ mà, nhưng Josh gần như không thể dùng nổi lời phản bác đó. Tên khốn cáu kỉnh trông đẹp đến chết người này, bằng cách nào đó làm anh muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

 Josh nắm chặt tay rồi lại mở ra, nhìn lên trần nhà, hít một hơi dài, rồi nhanh chóng nhìn lướt qua cơ thể Chase với vẻ mặt tỉnh táo hơn một chút.

Thực tế thì phần mắt đó chỉ là một vết bầm, không cần làm gì nhiều và nó sẽ mất đi theo thời gian. Đối với môi rớm máu hoặc vết thương lớn nhỏ bị rách, chỉ cần bôi thuốc sát trùng và băng bó là được. Anh thử ấn vào một bên ngực của hắn, có thể đã bị tụ máu bên trong một chút, nhưng có vẻ như không bị gãy xương, với lại anh đâu có đánh hắn mạnh đến vậy.

 Nhưng Chase bảo anh phải làm hết mấy chuyện đó và anh không thể bỏ đi, nếu không thì lần này sẽ không còn sống nổi tại nơi này nữa. Cuối cùng, Josh đầu hàng.

 “Tôi sẽ đem bộ sơ cứu tới.”

Khi định quay đi, anh chợt nhận ra một vết sẹo dài trên cánh tay của Chase. Có vẻ như nó bị mảnh vỡ cứa vào, không đến mức phải khâu vết thương nhưng cũng cần băng bó cho nó, Josh ngay lập tức rời khỏi phòng và đi lấy túi sơ cứu.

Khi mở tủ đồ trong phòng tắm, anh chợt tự hỏi liệu tình huống này có thể trì hoãn được không, nhưng câu trả lời đã quá rõ ràng rồi. Thật sự là không ai có thể vui vẻ hạnh phúc khi ngồi trong phòng với Chase Miller và chữa trị vết thương cho hắn ta thay cho Josh cả.

 Anh thở dài, kiểm tra đồ trong hộp sơ cứu rồi quay trở lại phòng Chase.

Chase vẫn ngồi trên giường như trước. Ngay khi Josh xuất hiện, hắn ta lại tiếp tục nhìn anh chằm chằm với ánh mắt đáng sợ.

 Không nói một lời, Josh đem ghế đặt ở bên đối diện rồi bắt đầu băng bó giúp hắn ta.

Việc đầu tiên anh làm cũng là vết thương bị thương nặng nhất ở cánh tay. Vết thương đó sâu hơn anh nghĩ, nhưng có vẻ như sẽ không chảy máu nữa. Sau khi bôi thuốc sát trùng và để khô một lúc, thì sẽ bôi thuốc mỡ để không để lại sẹo. Cuối cùng, nơi đó được quấn băng và cố định lại.

 Miệng ngậm chặt băng y tế để kéo nó ra cố định vị trí, anh vô tình ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh ngay lập tức chạm mắt với Chase, sau đó Josh ngừng di chuyển.

 Chase dường như luôn nhìn Josh từ nãy tới giờ, Josh cũng cảm nhận được ánh mắt đó nhưng chỉ giả vờ như không biết. Tuy nhiên, một giây vô ý anh đã nhìn lên và tạo ra cái tình huống xấu hổ này đây.

 Đáng lẽ trong trường hợp này người ta phải giả vờ thản nhiên quay mặt đi chỗ khác mới đúng, nhưng Josh thì không, chỉ là vì anh đã bị khuôn mặt của Chase thu hút.

 Ôi, nhìn vết thâm tím mà mình đã để lại trên khuôn mặt ấy kìa.

Khi từ sâu bên trong anh bắt đầu thấy hối hận, thì Chase nheo mắt lại. Josh giật mình trong giây lát, hắn ta chợt nở nụ cười như thể đã biết tất cả, khiến Josh tỏ vẻ xấu hổ rồi nhìn xuống. Khuôn mặt Chase tối sầm lại khi anh dời ánh mắt khỏi hắn.

“Gì đây, anh dám khinh thường tôi sao?

 “Không phải như thế.”

 “Không thì thế nào hả tên khốn này?”

 Nếu anh không trả lời, lần này nắm đấm của hắn có thể sẽ lại giáng xuống người mình mất. Josh vội vàng mở miệng.

 “Tôi xin phép được thực hiện quyền giữ im lặng của mình, bởi vì tôi không muốn bị cậu đánh nữa đâu”.

Chase im lặng trong giây lát, rồi đột nhiên mở miệng nói một câu bất ngờ với Josh, hiện đang rất lo lắng.

“Tôi biết anh sẽ phát cuồng mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt của tôi.”

Trong một thoáng, Josh không hiểu ý của hắn. Nhưng sau vài giây gián đoạn, anh dần cảm nhận được sự xấu hổ đang dâng lên và bắt đầu đỏ mặt.

“Ồ, cậu nhận ra điều đó sao?”

 “Tất nhiên, nhìn một cái là biết ngay còn gì? Tôi đâu có bị đần giống anh”.

 Hắn ta tiếp tục nói những lời khó nghe, nhưng lại bày ra vẻ mặt đầy tự hào. Đúng vậy, chính là một khuôn mặt như thế, Josh gật đầu ngầm đồng ý.

 “Tôi thích khuôn mặt của cậu Miller.”

 Chase công nhận như thể đó là điều đương nhiên, nhưng Josh vẫn cau mày nghiêng đầu.

 “Cậu có hài lòng với điều đó không?”

 “…Cái gì?”

 Lần này, đến lượt Chase ngơ ra. Hắn ta hất đôi lông mi dài vàng óng lên xuống rồi làm một biểu cảm dữ tợn.

 “Nói cái quái gì thế, thằng khốn chết tiệt này!”

 Sau câu chửi thề, Josh nhanh chóng lùi lại một bước, như thể sợ nắm đấm sẽ bay thằng đến mặt anh vậy.

 “Sự thật là không có nổi tên biến thái nào trên thế giới này thích nổi cái tính cách đó của cậu đâu”.

 “Tên biến thái?”

‘Ôi trời, lỡ đổ thêm dầu vào lửa mất rồi nhỉ. Chắc âm thanh mình đang nghe thấy bây giờ không phải tiếng nghiến răng của Chase đâu ha.’ Josh cười gượng, sau lưng thì túa mồ hôi lạnh.

“Ý tôi là những người có sở thích đặc biệt ấy ạ”.

Có lẽ câu này dùng cũng không ổn lắm, nhưng Josh đã cố gắng hết sức rồi.  Mùi tin tức tố càng lúc càng nồng, chắc chắn đó là do Chase đang tức giận. Biết ơn sâu sắc vì hắn không cố ý tỏa nó ra, Josh tiếp tục công việc đang làm một cách vội vàng.

 Âm thanh đáng sợ vừa nghe được đã dừng lại, và Chase mở miệng.

“Tính cách hay khuôn mặt thì chúng đều là của tôi”.

 “Ồ, tất nhiên đó là của cậu rồi ạ”.

 Josh lập tức hùa theo, nhưng Chase không thích phản ứng đó của anh. Cuối cùng, Josh không thể chiến thắng và trả lời một cách thành thật.

“Nhưng mọi người đều sẽ phải già đi, và nhan sắc sẽ dần phai nhạt.”

 Dừng lại một chút, Josh nói tiếp.

“Liệu có ai sẽ thích cậu khi cậu chỉ còn lại mỗi cái tính cách khó chiều này không?”

 Một khoảng thời gian yên ắng lạnh lẽo trôi qua, Josh sợ rằng Chase lại không thèm nói gì mà cho nắm đấm bay ra trước mất.

Josh nhanh chóng bôi phần thuốc còn lại càng nhanh càng tốt, chuẩn bị tinh thân sẽ có bàn tay hoặc bàn chân nào đó có thể bay ra bất cứ lúc nào. Cuối cùng, sau khi băng bó xong xuôi anh vội vàng đứng dậy, lúc này anh buộc phải nhìn vào ánh mắt của tên kia sau khi tránh né nãy giờ.

 “Vậy thì,”

 Khi anh chuẩn bị bước khỏi nơi này, Chase đã cắt ngang hành động đó bằng lời nói.

 “Anh cũng sẽ già đi thôi”.

Chase, người đàn ông đẹp trai tươi tắn đang đứng trước mặt anh chợt nói ra một sự thật hiển nhiên không thể chối cãi. Có vẻ nãy giờ hắn ta đã suy nghĩ về điều đó, ngẫm xem làm sao cho Josh cũng phải cảm thấy thất vọng về bản thân như hắn vậy.

 Tuy nhiên, trái ngược với mong đợi của Chase, Josh không đáp lại nhiều.

 “A, tất nhiên rồi, tôi cũng không để tâm đến điều đó lắm”.

Sẽ tốt hơn nếu anh có thể cười đùa rồi ra vẻ thuận theo một tí nhưng hoàn toàn không phải vậy, Josh lại chẳng có vẻ hối tiếc chút nào, khiến Chase càng bực bội hơn nữa mà nghiến răng ken két.

“Vậy anh nghĩ rằng anh có nhân cách tốt nên ngay cả khi không có cắn nhăn sắc đó thì mọi người vẫn yêu mến anh đấy à?”

 Mặc cho hắn đang nhìn chằm chằm, Josh “ừm” mội tiếng rồi tiện tay vén mấy sợi tóc loà xoà trước mặt lên, vừa lúc nhìn thấy nụ cười chua chát của Chase.

 “Chắc chắn là tôi sẽ được yêu thương nhiều hơn cậu Miller đây đó”.

 Lần đầu tiên Chase không nói nên lời, hắn tức giận đến mức không nghĩ ra được lời nào trong đầu.

 Chase muốn tiếp tục phun ra mấy câu lăng mạ, nhưng ngay cả khi hắn làm vậy thì cảm giác bị đánh bại vẫn không biến mất. Sẽ thật tuyệt nếu hắn ta có thể vung nắm đấm của mình, ít nhất là hắn nghĩ thế, nhưng lúc đó Josh đã nhanh chóng bước tới chỗ cửa chỉ với vài bước chân bằng đôi chân dài miên man mất rồi.

 “Đã băng bó xong rồi, vậy tôi xin phép”.

 Josh nói xong lời chào rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi anh bước ra khỏi cửa rồi, Chase vẫn không biết phải nói gì thêm nữa.

 Anh ta thích nhân cách của bản thân ư? Chỗ nào chứ?

 Chase rất tức giận, nhưng lại đã biết câu trả lời. Rõ ràng Josh sẽ nói:

 ‘Dĩ nhiên đủ tốt hơn cậu Miller rồi.’

 Cuối cùng, hắn ta chửi thề thành tiếng và đấm mạnh xuống nệm hết lần này đến lần khác.

 ‘Một ngày nào đó mình sẽ giết chết thằng chó chết tiệt đó.’

Nghĩ tới đây mắt Chase đột nhiên trở lên cay xè. Hắn cau mày, nhìn chằm chằm một lúc vào cánh cửa mà Josh đã rời đi khi nãy.

* * *

 Một ngày nữa lại trôi qua và mặt trời đã bắt đầu lặn xuống. Khi Josh tiến đến phòng điều khiển thì đúng lúc Seth đang nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ mặt nghiêm túc.

 “Có chuyện gì vậy?”

Josh nghiêng đầu ngó vào, một chiếc ô tô đang dừng ngay trước cổng xuất hiện trên màn hình CCTV. Seth mở miệng.

 “Đi giúp tôi một chút, chắc chiếc xe đó hết ắc quy rồi”.

 “Ai thế?”

 Anh lên tiếng hỏi, trong màn hình CCTV xuất hiện người đàn ông cao lớn đứng gãi gãi đầu nhìn chiếc xe với đầy vẻ bối rối cùng nắp capo của chiếc xe hơi đã được mở ra, Seth trả lời.

 “Tôi nghe nói rằng đó là khách đến thăm C, vậy nên nhớ kiểm tra danh tính của hắn khi chúng ta ra ngoài đấy. Nếu có vẻ khả nghi, chỉ cần sửa xe và trả lại cho người đó là được”.

 “Được thôi.”

 Josh ngay lập tức rời khỏi biệt thự và lên xe, không quên gọi điện cho Isaac và nhắn cậu ấy đi kiểm tra một vòng quanh dinh thự.

Anh có thể sửa chữa các hỏng hóc đơn giản ngay tại chỗ vì thùng xe luôn chất đầy các dụng cụ khác nhau. Giọng Seth vẫn bình tĩnh như mọi khi, vậy nên người đó không có vẻ sẽ gây ra hoạ lớn gì cả, mặc dù cũng không có gì lạ khi những người hâm mộ cuồng nhiệt thường xuyên đến trước cổng dinh thự. Josh lái xe qua khu vườn mà không suy nghĩ nhiều.

 Phía sau cánh cửa sắt đang đóng chặt, có thể nhìn thấy một con báo đen bóng loáng biểu tượng của chiếc xe và một người đàn ông. Có lẽ người này là chủ nhân của nó, anh ta đang dựa vào cửa xe và gọi điện.

Josh đậu xe phía sau cổng sắt rồi bước xuống. Cảm nhận được có người tới, người đàn ông kia chậm rãi quay lại. Người đó đang đeo kính râm, không hiểu sao anh lại có cảm giác thật quen thuộc, mặc dù đây chắc chắn là lần đầu tiên anh nhìn thấy người đó.

Họ rất giống nhau, cái chiều cao khủng khiếp, mái tóc vàng óng ả và vẻ ngoài lộng lẫy có thể đoán được dù khuôn mặt của người kia đã bị che đi một phần. Người đàn ông từ từ tháo kính râm xuống, ngay khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt màu tím ẩn bên trong, Josh ngay lập tức biết được danh tính của người đàn ông này.

Người đó cười chậm rãi mở miệng.

“Này, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu đó, là vệ sĩ mới à?”

 Mặc dù không cần giới thiệu, người đó vẫn tiếp tục.

 “Hân hạnh được gặp cậu, tôi là anh trai của Chase, Grayson.”

Người đó đưa tay qua song sắt của cánh cổng, Josh bối rối ngước nhìn người đàn ông kia và lúng túng bắt tay. Cảm giác như thể tù nhân được tri kỉ bên ngoài ghé thăm vậy.

 Đôi mắt của Grayson nheo lại. Với một giọng điệu thoải mái, anh ta thì thầm nói.

 “Nhờ cậu đó”.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

5 thoughts on “Kiss me if you can – Hôn tôi đi nếu anh có thể: Chương 3b

  1. Cái ông Grayson này hay đi thả thính lung tung ghê ha, ko biết sau này ổng có định tán luôn Josh ko nữa?

  2. Ulatr phải chi bộ này được dịch full là tới công chuyện liền,cảm ơn ad nhiều nhó

  3. Ồ đây mới đúng là cameo nhỉ?
    Mà tên này mình càng ko ưa, so với C cọc tính hơi điên, nhưng mà vẫn còn phần nào ngây thơ, bị vợ trả treo sấp mặt cứng họng miết chứ đùa, còn tên này cái miệng như cái mồm ý, lúc nào cũng khịa ng khác, ổng mà biết Josh là omega thể nào cái mồm cũng ko yên
    Ông C này cứ như làm nũng ăn vạ ý, thiếu gì ng sai mà cứ phải Josh băng cho mới chịu, chứ 1 đống phụ lục chú ý trong hợp đồng chi mà còn hỏi ng ta kêu mới chịu tới haha

Comments are closed.