24/7: Chương 07

Chương 7: Tôi phải luôn thành thật với Chủ nhân.

Dịch giả: Little Sky

Mulder cầm hai tách cà phê đứng trước cửa phòng Skinner.

Thật tuyệt vời- anh chỉ mới sống ở đây được vài ngày và Skinner đã cho phép anh ngủ trên giường của hắn, quan hệ tình dục theo yêu cầu, hơn nữa còn bỏ qua các công việc là ủi quần áo. Thậm chí hắn còn hứa sẽ đưa Wanda cho Scully chăm nom.

Mulder mỉm cười và đẩy cửa ra: mọi chuyện đều theo chiều hướng tốt. Anh cảm thấy an toàn, được bảo vệ, được yêu thương và có những cuộc làm tình đầy nóng bỏng! Đây là tất cả những gì anh hy vọng và mơ ước, sẽ không có sai lầm nào xảy ra?

Anh bước vào phòng ngủ và dừng lại. Tách cà phê rớt xuống sàn nhà, một ít chất lỏng màu nâu sẫm dính lên người anh, làm bỏng lồng ngực đang trần trụi của anh.

Skinner không nằm trên giường.

Hắn đang đứng bên cửa sổ, không cử động và một tia sáng rực rỡ lóe lên phía đối điện hắn.

Mulder hét lên, muốn hắn chạy ra khỏi chỗ đó. Anh vội chạy đến tủ đầu giường để tìm một khẩu súng, nhắm chuẩn và bóp cò, nhưng không có gì xảy ra.

Anh nghe thấy tiếng hét của mình và lồng ngực anh đau nhói. Anh bất lực nhìn Skinner biến mất trước mặt mình và anh không thể làm hay nói bất cứ điều gì để giữ hắn lại.

Khi ánh sáng mờ dần, Mulder quỳ xuống bên cạnh giường và khóc cho đến khi xương sườn của anh đau nhức, chính xác là ngực anh nhói lên.

Chết tiệt! Nó đau.

Mulder bừng tỉnh nhưng vẫn còn thổn thức sau giấc mơ.

Ngực anh đau- chính xác là đầu ngực của anh nhói lên vì bị đâm xuyên vào ngày hôm qua. Hạ thân của anh phản ứng khi nhớ lại sự nóng bỏng gợi tình của buổi lễ đó và khao khát được cương cứng hoàn toàn, nhưng Skinner đã nhốt nó vào đai trinh tiết một lần nữa.

Chủ nhân của anh cũng đã cảnh cáo anh không được bắn trong vài ngày tới, vì vậy anh phải mặc thứ chết tiệt này từ giờ cho đến bữa tiệc, tùy thuộc vào thái độ cư xử của Mulder mà hắn sẽ quyết định là có tháo cái đai hay không.

Bốn ngày không được bắn!

Đây quả thực là thử thách có tính khiêu chiến lớn nhất trong đời anh, và anh không có cách nào để giải tỏa.

Đây là một sự tra tấn tinh vi nhất và Chủ nhân của anh dường như biết cách phát huy tối đa hiệu quả cuộc tra tấn này.

Chủ nhân của anh…

Cả người Mulder đổ mồ hôi lạnh khi nhớ lại giấc mơ. Anh buộc mình phải bình tĩnh. Anh đã quen với chứng mất ngủ nhưng trước đây anh chưa từng mơ thấy cơn ác mộng như vậy.

Anh đứng dậy, bật đèn và màu vàng lấp lánh của hai chiếc khuyên ngực đã thu hút sự chú ý của anh khi anh đi ngang qua gương trong phòng tắm. Núm vú của anh đã cương cứng và nếu chúng không gây đau đớn thì anh sẽ rất thích vẻ ngoài hấp dẫn của chúng.

Đúng vậy, anh rùng mình khi nghĩ đến việc ai đó sẽ chạm vào chúng. Chủ nhân của anh rất quan tâm chúng khi xuyên xỏ cho anh, vì hắn rất thích chơi đùa với chúng. Mulder biết mình không thể làm gì nếu Skinner muốn chơi đùa với bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể của mình, nhưng anh hy vọng Chủ nhân của mình sẽ thương xót và để những vết thương này lành lại vài ngày.

Mulder nhăn mặt khi thấy sắc mặt nhợt nhạt và quầng thâm mắt của mình.

Chết tiệt! Giấc mơ đó là sao?

Anh đi vào phòng tắm, sau đó trở lại giường. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng anh vẫn không thể xóa bỏ hình ảnh Skinner biến mất ra khỏi tâm trí anh.

Hắn bị bắt, cũng giống như Samantha và Scully và anh ta không thể làm gì để ngăn chặn chuyện đó xảy ra. Chết tiệt! Anh luôn bất lực trước hoàn cảnh và số phận. Cứ như thể tất cả những người anh yêu thương đều phải chịu số phận đặc biệt này. Những người anh yêu thương…

Mulder cắn chặt môi.

Yêu thương.

Đã lâu rồi anh không cho phép mình yêu ai. Skinner đã đi vào trái tim anh như một sức mạnh không thể ngăn cản của thiên nhiên và chiếm lấy nó như thể hắn sinh ra là để cai trị vương quốc đó.

Mulder trằn trọc trở mình, cuối cùng anh không thể ngủ lại được. Anh nghĩ đến cảnh Skinner nằm một mình trên giường, không được bảo vệ, không biết nguy hiểm đang rình rập xung qua hắn. Nghĩ vậy, anh nằm lăn lộn trên giường thêm nửa tiếng đồng hồ.

Anh biết mình thật ngu ngốc, biết đó chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ nhất khiến anh sợ hãi, nhưng anh không thể ngừng lo lắng. Mất đi Skinner chính là giết chết anh. Dù chuyện đó có xảy ra hay không, anh cũng không thể đứng yên mà nhìn mãi. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu anh làm vậy.

Mulder đứng dậy, nhặt chăn và gối lên, cầm lấy khẩu súng của anh rồi rón rén đi xuống cầu thang.

Anh đứng trước phòng ngủ của Skinner trong vài phút, sau đó mạo hiểm mở cửa.

Skinner đang đắp chăn, tay và chân hắn dang ra như mọi khi. Còn Wanda thì nép mình dưới cánh tay cường tráng, vạm vỡ của hắn. Nó ngẩng đầu nhìn lên khi Mulder bước vào và anh muốn nó im lặng. Nó không cử động, chỉ nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt xanh lục đó khi anh nằm xuống bên cạnh giường và đắp chăn lên người. Thậm chí anh không nghĩ đến những rắc rối mà anh sẽ gặp phải nếu Skinner nhìn thấy anh nằm đây.

Chỉ hôm nay thôi.

Mulder nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tiếng thở đều của Chủ nhân giúp anh bình tĩnh hơn.

Anh thức dậy lúc 8 giờ hơn, tự hỏi tại sao anh cảm thấy bị ngạt thở. Anh lập tức tìm thấy nguyên nhân: Wanda đang ngồi trên ngực anh, tò mò nhìn anh bằng đôi mắt sáng ngời. Việc có một người đàn ông lạ xông vào phòng lúc nửa đêm và nằm ngủ trên sàn nhà là chuyện gây tò mò với nó.

“Wanda, mày nên biết một điều: “tính tò mò giết chết con mèo”. Hãy nhớ điều đó.” Mulder nhỏ giọng nói, mắt anh liếc về phía Chủ nhân đang say ngủ của mình để đảm bảo hắn không bị đánh thức.

Anh thầm gửi lời cảm ơn đến bất cứ vị thần nào đang phù hộ cho tên nô lệ mất trí này. May mắn là Chủ nhân của anh ngủ khá sâu.

Anh ôm lấy Wanda và nhẹ nhàng đặt nó trở lại giường.

“Đây là lời cảnh cáo mang thiện ý.” Anh thì thầm và vỗ nhẹ vào đầu nó.

Nó phát ra tiếng gầm gừ, nhưng trong căn phòng yên tĩnh này thì những tiếng gầm gừ dó vang lên như tiếng núi lửa. Mulder vội vàng ném nó ra ngoài, đúng lúc Chủ nhân của anh đang lẩm bẩm điều gì đó và trở mình.

Một tiếng sau.

“Em ngủ ngon không?” Skinner hỏi, nhìn nô lệ của mình bằng một ánh mắt nhạy bén khi hắn ngồi dậy và nhận lấy ly cà phê mà Mulder mang cho hắn.

“Vâng. Sao ngài lại hỏi vậy?” Mulder đề phòng hỏi.

Trong số Chủ nhân trên khắp thế giới, tại sao mình lại bị sở hữu bởi một người có đôi mắt mọc sau đầu? Tại sao hắn lại biết mọi chuyện xảy ra trong căn nhà này mặc dù hắn vẫn đang ngủ say?

“Vì chiếc khuyên ngực của em.” Skinner nhẹ nhàng đáp. “Tôi nghĩ em có thể cảm thấy khó chịu trong đêm.”

“À, vâng. Là nó.” Mulder nhún vai. “Không. Em ổn.”

“Vậy là em đã ngủ rất ngon?” Skinner lặp lại, đôi mắt đen ấy vẫn nhìn anh chằm chằm.

“Vâng. Em ngủ ngon lắm.” Mulder nói dối, cố gắng ngăn mình đảo mắt vì nỗi ám ảnh đột ngột của Chủ nhân về chất lượng giấc ngủ của anh.

Anh giật mình hét lên một tiếng khi Skinner đặt tách cà phê xuống tủ đầu giường, tay hắn nắm lấy tai anh và kéo anh lên giường, đánh liên tiếp mấy cái vào mông anh.

“Sáng nay em có thái độ không tốt.” Skinner nói với anh, vui vẻ trần thuật lại câu nói này bằng những cú đánh đau điếng.

“Em xin lỗi!” Mulder thở hổn hển, ngạc nhiên trước trận đồn bất ngờ này.

“Không, tôi vẫn còn thấy nó.” Skinner kẹp chặt eo Mulder bằng một tay và bắt đầu đánh mạnh vào mông nô lệ của hắn.

“Em xin lỗi, em xin lỗi… Chủ nhân!” Cuối cùng thì Mulder cũng hét lên, lờ mờ nhận ra điều gì đã xúc phạm đến Chủ nhân của mình.

Trận đòn đột ngột dừng lại.

 “Tốt hơn rồi. Quỳ xuống.” Skinner chỉ ngón tay và Mulder nhanh chóng tuân theo, quỳ xuống bên cạnh giường trong tư thế thẳng lưng và cúi đầu xuống.

“Được rồi, hãy bắt đầu lại. Tối qua em ngủ ngon không, nô lệ?”

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder trả lời ngay lập tức.

“Em có chắc không? Sáng nay trông em khá thiếu sức sống.”

Mulder ngẩng đầu, cố nén một tiếng thở dài.

Sao Skinner lại nhạy bén đên vậy? Chẳng lẽ anh không bao giờ qua mắt được Chủ nhân của mình sao?

“Ngực em hơi đau vào buổi tối, thưa Chủ nhân.” Cuối cùng anh cũng thừa nhận.

“Em có uống thuốc giảm đau không?” Skinner hỏi.

“À, không.” Mulder nhớ đến tủ thuốc trong phòng tắm của mình.

Anh bận tâm đến cơn ác mộng của mình đến nỗi anh không nghĩ đến việc uống thuốc giảm đau, nhưng anh sẽ không nói chuyện này với Skinner. Anh chưa từng nói về những đêm mất ngủ của mình cho bất cứ ai, kể cả Scully. Việc điều tra nguyên nhân khiến anh mất ngủ đòi hỏi một trình độ tự phân tích bản thân cao- đây là chuyện anh không thể làm.

Anh đã quen với cuộc sống rối loạn, buồn tẻ của mình đến nỗi anh không tìm cách giải quyết bất kỳ vấn đề nào trong số đó, và anh chắc chắn là mình sẽ không kể cho Skinner biết cơn ác mộng tồi tệ nhất của bản thân: nhìn thấy Chủ nhân của anh bị giết chết bởi một tàu vũ trụ. Đầu tiên, điều đó có nghĩa là phải thừa nhận ý nghĩa quan trọng của người đàn ông kia trong lòng anh, chưa kể đến việc anh sẽ bị cười nhạo vì cơn ác mộng hoang đường đó.

“Tại sao em không uống thuốc?” Skinner nhấp một ngụm cà phê nhưng vẫn không rời mắt khỏi nô lệ của mình.

“Em không biết.” Mulder cáu kỉnh, nhún vai đầy hờn dỗi. “Chủ nhân.” Anh vội vàng nói thêm khi mặt Skinner tối sầm lại.

“Trong tương lai, xin hãy chăm sóc bản thân tốt hơn.” Skinner khẳng định nói.

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder lẩm bẩm.

“Tốt. Lấy cho tôi một cái chén nước ấm có muối.” Skinner ra lệnh. “Và thêm một ít bông gòn nữa.”

Mulder sợ hãi tuân lệnh và quay trở lại sau vài phút với những món đồ được yêu cầu, đặt chúng lên tủ đầu giường. Wanda tò mò mà nhảy lên đánh hơi, hiển nhiên là nó thấy thích thú trước những món đồ này.

“Lên giường. Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra kỹ lưỡng.” Skinner nói.

Mulder ngây ngốc trèo lên giường và cố gắng duỗi thẳng tay chân mình ra để Skinner thuận tiện kiểm tra.

“Được rồi- tôi sẽ bắt đầu khóa huấn luyện về dắt đi bạo bằng dây xích từ hôm nay, chúng ta hãy bắt đầu từ các lệnh cơ bản.” Skinner nói khi quan sát động tác vụng về của nô lệ.

“Khi tôi búng tay, em sẽ thực hiện tư thế quỳ mà tôi đã dạy. Quỳ gối đối mặt với tôi trên giường- em có thể đặt đầu gối vào hai bên chân của tôi. Đúng rồi.” Hắn nhìn Mulder quỳ xuống. “Đưa tay ra sau lưng, mắt nhìn xuống. Tôi thấy em khá tệ trong khoảng giữ yên mắt một chỗ, nô lệ.”

“Không, thưa Chủ nhân. Xin lỗi, Chủ nhân.” Mulder cắn chặt môi, nhắm mắt lại. “Tôi muốn đọc biểu cảm của ngài, Chủ nhân.”

“Chà, thay vào đó, em có thể lắng nghe những gì tôi nói với em.” Skinner trả lời. “Em nên học cách phản ứng với những manh mối phi trực quan, Fox. Tôi muốn em hiểu rõ mệnh lệnh của tôi, từ giọng nói đến cử chỉ của tôi.”

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder gật đầu.

Mặc dù điều này rất khó! Anh thích nhìn ngắm Chủ nhân của mình và anh hầu như không thể cúi đầu trong tư thế Phục tùng. Anh quá tò mò, quá háo hức muốn biết chuyện gì đang xảy ra để phản ứng kịp thời.

“Tôi nghĩ em sẽ cãi lại mệnh lệnh này của tôi, vì em đang chống lại sự phục tùng của mình.” Skinner nhận xét. “Không phải vậy sao? Em bận rộn đọc phản ứng của tôi dành cho em, đến nỗi em không nghĩ đến việc làm hài lòng tôi. Tôi đã từng nói: giải quyết nhu cầu của tôi là điều duy nhất em cần quan tâm. Hãy quên bản thân đi, Fox, và học cách chấp nhận sự phục tùng của em.”

“Em sẽ cố gắng, thưa Chủ nhân.” Mulder nhỏ giọng đáp.

Anh thở dài thườn thượt và Skinner cười khúc khích.

“Tôi biết điều đó thật khó, nhưng chúng ta sẽ làm được.” Hắn nhẹ nhàng nói, hôn lên trán nô lệ của mình. “Nếu tôi muốn em nhìn tôi, tôi sẽ nâng cằm em lên. Khi tôi muốn em nhìn xuống, tôi sẽ búng tay một lần nữa. Hiểu chưa?”

“Vâng, thưa Chủ nhân.”

“Tốt. Hãy ghi nhớ nó. Bây giờ, hãy để tôi kiểm tra.”

Mulder cụp mắt xuống khi bàn tay của Skinner xuất hiện trong tầm nhìn của anh và nhanh chóng chạm vào núm vú bị đau của anh. Anh nhăn mặt khi Chủ nhân của anh kiểm tra nhẹ nhàng nhưng kỹ lưỡng bộ phận vừa mới bị đâm xuyên, sau đó hắn cầm lấy bát nước muối.

“Tôi sẽ sát trùng chúng hai lần một ngày, có thể sẽ đau.” Skinner đưa ra lời cảnh báo.

Mulder gật đầu và hít một hơi thật sâu khi Chủ nhân của anh cẩn thận thoa nước ấm lên bộ phận bị đâm xuyên của anh. Nó cũng không mấy khó chịu nên anh nhanh chóng thả lỏng người, nhưng anh hét lên khi Skinner nhẹ nhàng xoay một trong hai cái khuyên ngực. Anh nhìn lên và muốn vươn tay ra ngăn cản theo bản năng. Skinner dừng lại và búng ngón tay một lần nữa.

“Cụp mắt xuống, đưa tay ra sau lưng. Hãy làm quen với nó, Fox.” Hắn nhẹ nhàng nói.

Mulder nuốt khan, sau đó làm theo lời hắn.

Anh nhận thấy một trong những điều khó khăn nhất trong chế độ nô lệ của mình là cho phép Skinner chạm vào bất cứ bộ phận nào trên cơ thể mình. Đó là điều anh muốn và cũng là một trong những điều khiến anh thấy kích thích nhất.

Skinner đã sát trùng xong hai bên ngực, Mulder vừa mới nhẹ nhõm chưa bao lâu thì hắn tiếp tục kiểm tra.

Hắn cởi đai trinh tiết và kiểm tra phần hạ thân của nô lệ mình, Mulder cũng không biết hắn muốn kiểm tra cái gì.

“Có vấn đề gì không, thưa Chủ nhân?” Anh hỏi khi cuộc kiểm tra vẫn tiếp tục trong vài phút, hạ thân của anh bắt đầu cương cứng và dựng thẳng.

“Không, tôi chỉ thích chạm vào nô lệ của mình, và em biết đấy, tôi nghĩ một chiếc khuyên ở đây trông sẽ rất đẹp.” Skinner cười toe toét, vuốt ve quy đầu của Mulder.

Mulder sợ hãi mà ngẩng đầu.

“Làm ơn, Chủ nhân…” Anh yếu ớt nói.

“Em có ý kiến?” Skinner hỏi một cách nguy hiểm.

Mulder do dự một lúc lâu rồi mới nhượng bộ. “Không, thưa Chủ nhân.” Anh thì thầm.

“Ngoan. Fox, em phải hoàn toàn phục tùng ngay bây giờ. Tôi không nhớ là mình đã hỏi em một vấn đề, hay cho phép em ngẩng đầu.” Hắn búng tay và Mulder miễn cưỡng cụp mắt xuống. “Tốt hơn rồi.”

Skinner vỗ nhẹ vào mông anh. “Quay lại. Tôi muốn kiểm tra kỹ lưỡng từ ngoài vào trong. Đặt tay và đầu gối em vuông góc với giường, nô lệ.”

Mulder nghe theo, tức giận bừng bừng. Anh thấy đây là tư thế nhục nhã nhất- mông anh chổng lên trên, ngay trước mũi Chủ nhân của anh và đây không phải tư thế để hai người cùng vui sướng mà chỉ để kiểm tra. Anh cảm nhận được bàn tay của Skinner đặt trên mông của mình, vuốt ve và xâm nhập. Chủ nhân của anh dùng ngón tay vuốt dọc theo lằn roi khiến Mulder nhăn mặt.

“Đây là nơi mà tôi đã trừng phạt em vào chiều hôm qua. Tôi đã nói là nó sẽ để lại dấu roi. Em còn nhớ bài học mà em đã được dạy với hình phạt đó không?” Những ngón tay của Skinner ấn mạnh vào cái mông đau nhức của anh, và Mulder hét lên một tiếng như bị bóp cổ. “Tôi đang đợi. Nếu chưa đầy 24 giờ mà em đã quên mất, thì tôi sẽ giúp em, khiến em… nhớ lâu hơn.”

“Ow! Xin lỗi, Chủ nhân. Em nhớ.” Mulder thở hổn hển. “Em không được cãi lệnh của Chủ nhân. Đó là bài học em đã được dạy!”

“Tốt.”

Mulder cắn chặt môi khi ngón tay Skinner tiếp tục kiểm tra khu vực vừa mới bị đánh hôm qua. Sau đó, anh rên rỉ khi Skinner tách mông anh ra, cắm một ngón tay vào hậu huyệt của anh và xoay tròn nó.

Cảm giác thật lạ, và Mulder muộn màng nhận ra: anh đã quên tự bôi trơn sau khi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

“Fox, của em thật khô. Nếu sáng nay tôi muốn sử dụng em thì sao? ” Skinner hỏi.

“Em xin lỗi, Chủ nhân. Em quên mất.” Mulder giãy dụa khi Skinner đưa ngón thứ hai vào, rồi ngón thứ ba. Mông anh nhận được một cú đánh.

“Đừng cử động.” Skinner ra lệnh. “Quên là không tốt, Fox. Em đã từng trải qua một cuộc làm tình khô khan chưa?”

“Chưa từng, thưa Chủ nhân.”

“Chà, tin tôi đi, em sẽ không quên bôi trơn nữa. Chỗ khô ráo này có khiến em khó chịu hơn không?” Hắn đẩy mạnh cả ba ngón tay vào hậu huyệt của Mulder, khiến Mulder thở hổn hển.

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Anh thở dốc.

“Tốt, hãy tưởng tượng đó là hạ thân cương cứng của tôi, nô lệ.” Skinner nói. “Sau ngày hôm qua, nơi này của em hơi đỏ, vì vậy hôm nay tôi sẽ không sử dụng em.”

“Nơi này…” Hắn thọc sâu những ngón tay của mình vào hậu huyệt của Mulder và vặn chúng, khiến nô lệ của hắn hét lên. “… phải quen với việc tiếp đón tôi hàng ngày, nhưng hôm nay chúng ta không đủ thời gian để làm tình.”

Trái tim Mulder chùn xuống trước câu nói đó nhưng anh không dám nói gì.

Skinner rút ngón tay ra và búng tay lần nữa, Mulder quay lại và ngoan ngoãn quỳ xuống, đối mặt với Chủ nhân của mình.

“Đưa tay ra.” Skinner ra lệnh, nhúng tay mình vào nước và lau chúng bằng chiếc khăn tắm bên cạnh giường.

Mulder vâng lời, anh không biết hắn muốn làm gì.

“Tại sao Chủ nhân muốn kiểm tra tay của em?” Anh hỏi khi Skinner nắm lấy cổ tay anh và kiểm tra kỹ từng ngón tay của anh.

“Có phải nô lệ của tôi đã quên mất việc em ấy đang phải phục tùng hoàn toàn và bị cấm nói cho đến khi được cho phép không?” Skinner hỏi.

“Không, thưa Chủ nhân.” Mulder thở dài.

Sau một đêm tồi tệ, có vẻ như anh sẽ trải qua một ngày tồi tệ. Đầu vú anh đau nhói, và đầu anh đau như búa bổ sau cơn ác mộng và đêm thiếu ngủ. Anh muốn hét lên, và hét thật lớn, nhưng anh đang bị cấm nói.

Mulder tự hỏi làm thế quái nào mà anh có thể vượt qua ngày hôm nay mà không đón nhận cơn thịnh nộ cùng với những hình phạt của Chủ nhân.

Skinner đã kiểm tra xong tay của Mulder, sau đó kiểm tra đầu của anh, vạch từng lọn tóc của anh như thể đang tìm trứng chấy và vuốt nó ra sau tai để kiểm tra tai của anh.

Mulder chịu đựng điều này với một cảm giác nhục nhã ngày càng tăng.

Skinner giật mạnh phần lông dưới cánh tay và ngực, rồi tiếp tục sờ sờ cái bụng, dừng lại và cẩn thận đưa ngón tay út của mình vào rốn của Mulder- khiến anh cảm thấy khó hiểu, rồi những ngón tay rắn chắc đó đi dọc xuống đùi và kiểm tra chân của anh.

Xong việc đó, Skinner ngửa mặt lên và ra lệnh cho anh mở miệng.

Mulder vâng lời, mặt anh đỏ bừng vì ngượng. Anh cảm thấy mình như một con ngựa chết tiệt đang được kiểm tra để mua bán!

Skinner kiểm tra khoang miệng của anh rất lâu, sau đó hắn thả anh ra và ngồi lại, cau mày nhìn nô lệ của mình.

“Móng tay của em bẩn và có một vài móng đã bị gãy. Em nên cắt lại tóc, và sáng nay em chưa đánh răng.” Hắn nói nhanh. “Càng đừng nói tới việc em không chuẩn bị trước để tôi sử dụng. Trong tương lai, em phải đảm bảo hoàn hảo bất cứ lúc nào khi đối mặt với tôi. Điều này cũng được áp dụng khi chúng ta trở lại làm việc, tôi sẽ mong em trông thật tươm tất bất cứ khi nào tôi gặp em. Tóc của em mọc nhanh lắm à?”

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder cụp mắt, ủ rũ đáp

 “Sau này tôi sẽ cắt tỉa nó mỗi tuần một lần, bắt đầu từ cuối tuần này.” Skinner nói.

“Gì cơ?” Mulder hoảng hốt nhìn lên.

“Có vấn đề gì sao, nô lệ?” Skinner hỏi.

“Không, thưa Chủ nhân… chỉ là… Em hy vọng Chủ nhân sẽ không khiến vẻ bề ngoài của em… ừm… giống ngài” Mulder nói, sau đó hối hận ngay lập tức.

“Em nghĩ tôi sẽ cạo đầu của em?” Skinner cất tiếng cười to. “Tại sao tôi phải làm vậy? Tôi yêu thích mái tóc của em, nô lệ. Và em phải biết một điều- tôi không muốn nó trông quá ngắn, nếu không thì tôi sẽ không thể làm được điều này với nó.”

Hắn luồn tay vào tóc Mulder và kéo nó ra sau để yếu hầu của anh lộ ra, sau đó một ngón tay của hắn lướt xuống quai hàm và dừng lại trên yết hầu của anh.

Mulder mơ màng, cố gắng giữ hai tay sau lưng khi Skinner liếm một đường từ xương quai xanh lên cằm anh, rồi dừng ở môi của nô lệ hắn và mạnh mẽ hôn anh. Mulder rên rỉ.

“Em thích được hôn, đúng không?” Skinner cười toe toét sau khi thả anh ra.

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder đồng ý.

“Chà, nếu em ngoan ngoãn vâng lời thì em sẽ nhận được nhiều nụ hôn hơn.” Những lời của Skinner khiến Mulder có dự cảm không tốt. “Bây giờ, đã đến lúc tiến hành kỷ luật buổi sáng của em. Hôm nay chúng ta sẽ làm những điều khác biệt. Đi và chống tay vào tường. Tay dang rộng, hai chân mở rộng, chổng mông ra ngoài. Chúng ta sẽ gọi đây là tư thế Tạ ơn*, được không?”

*Tư thế Tạ ơn, mình cắt từ hình gốc nên nó sẽ khá mờ

“Tư thế Tạ ơn, Chủ nhân?” Mulder nhướng mày, nhưng anh vẫn làm theo lời hắn bảo, bò khỏi giường và đi đến trước bức tường, đặt tay lên đó và chổng mông ra.

“Đúng rồi.” Skinner đứng sau anh và đánh một cái đau điếng vào mông của Mulder. “Nghĩa là: Cảm ơn Chúa vì những gì chúng con sắp nhận được” Hắn nhấn mạnh câu nói này bằng một loạt cú vỗ vào mông của Mulder.

Mulder nhăn mặt. Nói thật, điều đáng sợ nhất trong mối quan hệ Chủ nhân- Nô lệ này là phát hiện ra khiếu hài hước kỳ lạ của Skinner. Thật tồi tệ khi phát hiện ra Chủ nhân của mình có khiếu hài hước, nhưng nó trở nên tồi tệ hơn với cách chơi chữ đầy ngô nghê và lém lỉnh của hắn.

“Giữ yên cái mông đó và chờ đợi, nô lệ.” Skinner ra lệnh khi Mulder bồn chồn đứng không yên, cố giảm bớt áp lực của hình phạt lên phần lưng vốn đã đau của anh.

Mulder phải dùng hết tất cả ý chí mới có thể chống tay thẳng, hai chân mở rộng và chổng mông để nhận lấy hình phạt mà Chủ nhân của anh đang giáng xuống.

Skinner vẫn cẩn thận như mọi khi, mặc dù hắn chỉ sử dụng bàn tay của mình- điều đó khiến Mulder cảm thấy rất cảm kích. Anh vẫn còn nhớ dấu hằn từ cái paddle nằm trong tủ đầu giường của Chủ nhân anh.

“Em là ai, Fox?” Skinner hỏi những câu hỏi quen thuộc, vỗ mạnh vào giữa mông của nô lệ.

“Một nô lệ, thưa Chủ nhân.” Mulder thở hổn hển, hạ thân của anh bị đánh thức và bắt đầu cương cứng hẳn.

“Sai rồi. Lần nữa.” Skinner đánh một cái thật mạnh.

“Ow! Ừm… ow, nô lệ của ngài, thưa Chủ nhân. Em là nô lệ của ngài!” Mulder hét lên.

“Tốt. Và địa vị của em là gì?”

“Không, thưa Chủ nhân! Em không có. Em sống là để phục vụ ngài!” Mulder đã khóc.

Việc đánh đòn đột ngột dừng lại và Skinner xoay người anh lại.

“Cảm ơn tôi.” Hắn ra lệnh.

Mulder nuốt nước bọt và gật đầu, sau đó quỳ xuống và hôn lên những ngón chân xinh đẹp của Chủ nhân mình.

“Cảm ơn Chủ nhân.” Anh thì thầm.

Anh ngẩng đầu nhìn cơ thể trần truồng, cao lớn của Skinner và cảm thấy một làn sóng bình thản tràn qua anh. Anh chớp mắt để kìm lại nước mắt và hôn lên ngón chân của Chủ nhân mình một lần nữa, rồi lại che giấu vẻ mặt khỏi tầm mắt của người đàn ông kia- không muốn hắn biết anh yêu hắn đến nhường nào.

Tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là cơn ác mộng chết tiệt đó, và việc mất đi Chủ nhân của mình sẽ đau đớn đến nhường nào.

Em sẽ không để mất ngài, Chủ nhân. Em sẽ bảo vệ ngài bằng cả tính mạng…

“Được rồi,” Skinner nhẹ nhàng nói, dịu dàng xoa đầu của Mulder. “Đứng lên, bé cưng.”

Mulder nghe theo, cả người hơi run rẩy.

Skinner nhẹ nhàng hôn lên trán Mulder và kéo anh lại gần, mơn trớn nhẹ mông anh khi anh nép mình vào cơ thể hắn. Hạ thân cứng ngắc của Mulder còn cứng hơn khiến Skinner cười lớn.

“Em thật là khiến người ta ngạc nhiên, nô lệ.” Hắn thì thầm, đẩy Mulder ra khỏi vòng tay ấm áp, an ủi của anh.

“Chủ nhân?” Mulder cau mày.

“Như quảng cáo xe hơi vậy.” Skinner liếc nhìn hạ thân cương cứng của Mulder. “Từ lúc bắt đầu đến lúc cương cứng hẳn chưa tới 10 giây.” Hắn cười toe toét.

“Thật tiếc vì điều này.” Hắn nắm chặt hạ thân của Mulder. “Mấy ngày tới nó sẽ không được bắn, nhưng nhìn nó vẫn rất tuyệt!” Ngón tay hắn lướt dọc theo hạ thân sưng tấy của Mulder khiến nó bắt đầu rỉ nước.

“Kiềm nó lại, nô lệ,” Skinner thì thầm bằng một giọng gợi cảm khiến Mulder phải rùng mình. “Em phải học cách bắn ra theo lệnh của tôi.” Skinner nói với anh.

“Vâng… Chủ nhân…” Cả người Mulder muốn mềm nhũn, bây giờ ước gì anh có thể nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài hành động thân mật của Chủ nhân mình với hạ thân đang căng cứng của anh.

“Và cock ring khiến hạ thân em luôn dựng đứng, đúng không?” Skinner hỏi, chạm vào cock ring và phần thịt cứng xung quanh nó.

“Vâng… Chủ nhân…” Mulder thở hổn hển, nắm chặt hai tay đặt sau lưng, anh khao khát chạm vào hạ thân để nó bắn ra.

“Nó có đau không, nô lệ nhỏ?” Skinner hỏi, vòng qua anh, hơi thở ấm áp của hắn vuốt ve da thịt trần trụi của Mulder.

“Vâng, thưa Chủ nhân… nó đau… Em muốn bắn, Chủ nhân.” Mulder nhìn Chủ nhân của mình với ánh mắt cầu xin, nhưng Skinner lắc đầu.

“Hôm nay không được, ngày mai không được, những ngày còn lại trong tuần cũng không được, bé cưng à.” Hắn trả lời. “Sau bữa tiệc- nếu em ngoan ngoãn nghe lời tôi cả tuần thì khi em được phép nằm trên giường tôi, tôi sẽ cho em bắn. Em có muốn cho vào cổ họng của tôi không, nô lệ? Em có từng nghĩ rằng em xứng đáng để miệng tôi ngậm lấy hạ thân cứng rắn và tội nghiệp này? Mút nó cho em? Ngậm lấy toàn bộ hạ thân của em và làm ấm nó bằng lưỡi của tôi?”

Mulder nhắm mắt lại, không thể đáp lại.

“Tôi đang đợi câu trả lời, nô lệ!” Giọng nói của Skinner mạnh mẽ lạ thường.

“Chủ nhân… em rất muốn, em sẽ khóc mất.” Cuối cùng Mulder lắp bắp nói. “Làm ơn, Chủ nhân… làm ơn cho em bắn, cho em bắn ngay bây giờ…”

“Không.” Skinner mỉm cười và vén một lọn tóc đen ra khỏi trán nô lệ của mình. “Bây giờ, chúng ta có việc phải làm. Hãy tóm tắt lại những gì mà em đã được dạy từ trước cho đến nay, Fox. Ba tư thế. Khi tôi nói tên, tôi muốn em làm theo- ngay lập tức và đừng thắc mắc. Đầu tiên– tư thế Phục tùng.”

Hắn búng tay và Mulder vội vàng quỳ xuống, hai tay đặt sau lưng, vai thẳng, đầu cúi xuống.

“Tốt. Tư thế Sám hối.” Skinner vỗ tay một cái và Mulder ngay lập tức áp tay và chân xuống sàn, mũi áp vào thảm. “Tốt- hãy nhớ cả tín hiệu không lời, một tiếng vỗ tay. Bây giờ, tư thế Tạ ơn.”

Tay Skinner vỗ vào đùi mình và Mulder đứng dậy, tay chống vào tường, chổng mông ra, hai chân dang rộng, hai tay thẳng.

“Rất tốt.” Skinner đánh một cái thật nhanh vào mông của Mulder, sau đó xoay người anh lại. “Tôi muốn em tập trung toàn bộ sự chú ý vào tư thế bất cứ khi nào tôi yêu cầu. Không phải lúc nào tôi cũng ra lệnh bằng lời, nhưng tôi sẽ luôn thể hiện các tín hiệu không lời một cách rõ ràng và trực tiếp. Hãy để ý chúng, Fox. Tôi mong em luôn cảnh giác với chúng. Nếu em phản ứng chậm chạp hoặc không chú ý đến các tín hiệu, em sẽ bị trừng phạt. Tôi chắc chắn em không muốn được nhắc nhở.”

“Không, thưa Chủ nhân.” Mulder đồng ý, anh biết loại hình phạt nào sẽ áp dụng cho những sai sót như vậy.

“Và chúng ta còn một tư thế nữa, đúng không?” Skinner tiến lại gần, cơ thể cao lớn áp đảo anh và hạ thân của Mulder co thắt đau đớn trong cock ring.

“Wanda.” Skinner thì thầm, giọng hắn đầy ám muội và hứa hẹn.

Mulder điên cuồng liếc nhìn xung quanh, rồi quỳ xuống bên giường, cúi xuống.

“Điều đầu tiên…” Skinner lại gần để nhìn anh. “Trước khi thực hiện tư thế, em phải đưa một chiếc bao cao su cho tôi. Khi em cúi xuống và đã sẵn sàng, để tôi dễ dàng đi vào thì em phải tách mông mình ra cho đến khi tôi cắm vào bên trong em. Hiểu chưa?”

Mulder cảm thấy tim mình như ngừng đập. Khi anh gật đầu, hạ thân của anh như muốn nổ tung.

“Làm đi!” Skinner ra lệnh và Mulder cúi đầu xuống, tác mông mình ra.

Mặt anh đỏ bừng khi làm việc đó- đây là tư thế nhục nhã nhất mà anh từng làm trong đời, vậy mà hạ thân của anh vẫn cương cứng.

Skinner đứng đó, chỉ im lặng nhìn anh và Mulder chờ đợi, tự hỏi liệu Chủ nhân của anh có sử dụng anh bất chấp những lời hắn đã nói hay không.

Sau đó, một ý nghĩ nảy ra trong anh.

“Chủ nhân… lúc này em không có sẵn bao cao su bên người.” Anh thú nhận.

“Tôi biết điều đó, nô lệ. Vẫn ổn vì tôi không định sử dụng em ngay bây giờ. Khi khỏa thân trong căn nhà này, em phải đảm bảo rằng em chuẩn bị sẵn bao cao su trong mỗi phòng. Em sẽ đi lấy một cái, mang nó cho tôi và sau đó vào tư thế sẵn sàng. Khi em mặc quần áo và đi ra ngoài, em phải mang bao cao su bên mình, phòng khi tôi muốn sử dụng em. Em sẽ không nói chuyện. Khi tôi nói từ đó với em, tôi muốn em bước vào trạng thái hoàn toàn phục tùng ngay lập tức và chỉ cần phơi bày bản thân để tôi sử dụng.”

“Vâng, thưa Chủ nhân. Có tín hiệu nào cho từ đó không, thưa Chủ nhân?” Mulder hỏi, nhìn vào đôi mắt đen của Chủ nhân.

“Chà, tôi đã cho phép em chọn từ- sao em không tự mình chọn tín hiệu luôn?” Skinner đề xuất.

“Cảm ơn Chủ nhân.” Mulder nuốt nước bọt và vắt óc suy nghĩ. Skinner dường như đã lấy được tất cả các tín hiệu tốt nhất.

“Chủ nhân có thể… ừm… khoanh tay?” Mulder đề nghị.

Skinner nhướng mày. “Tôi khoanh tay rất nhiều lần trong ngày, Fox. Trừ khi em muốn dành toàn bộ cuộc đời mình để đắm chìm trong dục vọng, nếu tôi là em thì tôi sẽ đề xuất một tín hiệu khác.”

“Tay của Chủ nhân có thể … nắm thành hai nắm đấm và đập chúng vào nhau một lần không?” Mulder đề nghị.

“Hmm, nghe giống như người Neanderthal*. Một đề nghị khác, làm ơn, và nhanh lên, nô lệ. ”

*Người Neanderthal hay Neandertal là một loài trong chi Người đã tuyệt chủng, các mẫu vật được tìm thấy vào thế Pleistocene ở châu Âu và một vài nơi thuộc phía Tây và trung Á. Neanderthal hoặc được xếp là phụ loài của người hiện đại hoặc được tách thành một loài người riêng- Wikipedia- có thể hiểu là người ăn lông ở lỗ.

 “Ừm…” Mulder nghĩ ngợi lung tung. “Khi em còn nhỏ, em có một con chó con và khi dạy nó nằm, em đã làm như thế này.” Anh ngửa tay, sau đó lật mặt bàn tay xuống sàn nhà.

“Được, cứ làm như vậy đi.” Skinner trầm ngâm nhìn người nô lệ của mình, rồi mỉm cười.

“Pup*” Hắn nói. “Tôi sẽ gọi em như vậy đến hết ngày hôm nay, bé cưng. Sau cùng, tôi sẽ huấn luyện em cách đi dạo với dây xích và em sẽ nhìn tôi bằng đôi mắt ngọt ngào của một chú cún con. Tôi tin cáo cũng là loài thuộc họ chó, mặc dù cá nhân tôi thấy chúng khá giống mèo. Em là sự kết hợp tuyệt vời giữa mèo và chó, Puppykins**.” Hắn gãi cằm của Mulder và mỉm cười trìu mến với anh.

*Pup= puppy= chó con

**Puppykins: lấy tên của thú cưng để gọi người mà bạn quan tâm bằng cả trái tim.

“Vâng, một chú cún con bằng của Oxford.” Mulder chua chát nói, anh không thể chịu được giọng điệu như cưng chiều thú cưng này.

Anh thường không suy nghĩ kỹ về địa vị của mình trong căn nhà này, nhưng thật tồi tệ khi địa vị bị giảm xuống cấp độ thú cưng.

“Em biết đấy, tôi cảm thấy rằng hôm nay nô lệ của tôi đang gặp khó khăn trong việc giữ im lặng.” Skinner trầm ngâm. “Có phải vậy không, Fox? Nếu đúng thì cứ nói, vì tôi sẽ có một vài thủ thuật giúp em giải quyết vấn đề nhỏ đó.”

Mulder nhìn thẳng vào mắt Chủ nhân của mình và nuốt xuống những lời đáp trả anh sắp buột miệng nói. Skinner lúc này trông rất nguy hiểm và anh không muốn thử bất kỳ ‘thủ thuật nhỏ’ nào của Chủ nhân mình. Anh có cảm giác nó có thể sẽ hoặc rất đau đớn, rất nhục nhã, hoặc cả hai.

“Không, thưa Chủ nhân.” Anh cúi đầu.

“Em có chắc là em không muốn tôi giúp đỡ không?” Skinner âu yếm vuốt ve tai Mulder.

“Không, thưa Chủ nhân. Em hứa em sẽ cố gắng hơn nữa.” Mulder thì thầm.

“Tốt, Pup. Em biết đấy, tôi cân nhắc về việc tạo một cái chuồng cho riêng em. Em có ý kiến gì không, Puppykins? “

“Một cái chuồng?” Tiếng Mulder yếu ớt vang lên.

“Đúng vậy, một cái chuồng. Cho chó con ngủ.” Skinner cười toe toét.

Mulder nhắm mắt, nuốt nước bọt rồi lại mở ra. Trong tâm trí anh đột ngột xuất hiện hình ảnh khỏa thân của mình, tay chân vụng về nằm trong chuồng và một chiếc vòng cổ dày quấn quanh cổ của chú chó có viết tên PUPPYKINS.

“Bất cứ điều gì làm hài lòng Chủ nhân.” Anh thì thầm, chìm đắm trong ánh mắt đen của Chủ nhân.

“Cún ngoan.” Skinner vỗ đầu. “Tôi nghĩ chúng ta sẽ giữ chủ đề này trong một khoảng thời gian. Nó sẽ giúp em giải quyết các vấn đề mà em đang gặp phải về sự vâng lời ngày hôm nay. Chúng ta hãy tắm rửa sạch sẽ cho con chó con rồi cho nó ăn, đúng không?” Skinner cười toe toét, nhẹ nhàng ôm lấy đầu của Mulder và kéo anh về phái phòng tắm.

Việc tắm rửa diễn ra nhanh chóng: Skinner cấm Mulder chạm vào mình, vì vậy anh chỉ có thể khổ sở đứng nhìn Chủ nhân của mình tắm rửa rồi đưa xà phòng cho Mulder. Chủ nhân của anh thậm chí còn không cho phép nô lệ giúp hắn mặc quần áo, thay vào đó Mulder phải quỳ trong tư thế Phục tùng. Anh buộc phải cụp mắt xuống nên anh không thể thưởng thức được cảnh Chủ nhân của mình mặc quần jean và áo sơ mi vào.

Nếu chuyện tắm rửa đã tệ thì bữa sáng còn tệ hơn thế. Mulder quỳ cạnh bàn, mong đợi được phục vụ Chủ nhân của mình như trước, nhưng một lần nữa, Skinner đã dứt khoát phá vỡ mong đợi của anh bằng cách búng ngón tay về phía góc tường. Mulder nhìn lén thì thấy Skinner làm một ít cháo yến mạch, rồi đặt cái chén đó trước mặt anh. Mulder kinh hoàng mà ngẩng đầu nhìn hắn.

“Bữa sáng, Pup!” Skinner cười toe toét. Hắn ngồi lại vào bàn và đọc báo.

“Ừm, Chủ nhân chưa đưa thìa cho em.” Mulder nhắc nhở.

“Đúng vậy, Pup, Chủ nhân không đưa.” Skinner thậm chí còn không nhìn lên, hiển nhiên là hắn cố ý.

Mulder thở dài rồi vội cúi mặt xuống chén khi Skinner bắn một ánh nhìn đầy cảnh cáo cho anh. Thật không dễ dàng khi lè lưỡi liếm cháo yến mạch, nhưng anh đã cố găng để ăn gần hết nó. Mặc dù đã cẩn thận nhưng mặt của anh vẫn dính một ít yến mạch. Khi anh ăn xong, Skinner đặt vài lát bánh mì nướng lên đĩa trước mặt anh.

“Không được dùng tay.” Chủ nhân của anh cảnh báo và Mulder bắn cho hắn một cái nhìn đầy ác ý.

“Có ý kiến?” Skinner nhẹ nhàng hỏi.

“Không, thưa Chủ nhân.” Mulder nuốt câu trả lời của mình xuống và dùng răng gắp một miếng bánh mì nướng lên, bằng cách nào đó cố gắng cắn một miếng.

“Tốt, hãy ăn hết.” Skinner vỗ nhẹ vào đầu anh và quay trở lại bàn.

Sau khi ăn sáng xong và mặt được lau nhanh bằng khăn, Skinner thông báo đã đến lúc chú cún cưng của hắn học cách đi dạo. Mulder cảm thấy bụng mình quặn lại và núm vú của anh bắt đầu đau trước khi buổi huấn luyện bắt đầu. Anh đi theo Skinner lên cầu thang và vào Playroom.

Nó trông hoàn toàn khác so với hôm qua.

Hôm qua, nó thật đẹp và ấm áp vì được trang trí bởi những ngọn nến, và hôm nay – hôm nay nó là một đống lộn xộn. Có sáp trên sàn, dụng cụ rải rác xung quanh và trên bàn là những gì còn sót lại của việc xỏ khuyên.

“Có vẻ như em phải làm một số việc.” Skinner liếc nhìn nô lệ của mình. “Tôi nghĩ đây là cơ hội hoàn hảo để huấn luyện em.”

Hắn búng ngón tay và Mulder quỳ xuống ngay lập tức, nhìn Chủ nhân của anh đi tới một cái tủ, và quay lại với một dây xích bằng vàng và một dây da.

“Vai thẳng hơn, đúng rồi.” Skinner kẹp các móc của dây xích ngắn bằng vàng vào từng chiếc khuyên ngực của anh.

“Ồ, thật đẹp” Skinner mỉm cười, mở cửa tủ để Mulder có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. “Nhìn đi, nô lệ- đây, trông em thật đẹp với món đồ trang trí này, đúng không?”

Mulder nhìn bản thân trong giây lát. Nếu nhìn theo góc độ của một nô lệ nhỏ, trông anh khá xinh đẹp với sợi dây xích vàng có hình bán nguyệt được mang lỏng lẻo giữa hai đầu vú. Sợi xích khá nhẹ và không gây sức nặng lên phần thịt đang lành.

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Anh mỉm cười với người đàn ông kia.

“Cún con đáng yêu!” Skinner cười, sau đó hắn tháo sợi dây da dài và kẹp nó vào giữa sợi dây xích vàng.

“Bây giờ, không có lý do gì khiến em phải chịu đau đớn nữa.” Chủ nhân của anh nói với anh, “Miễn là em luôn tỉnh táo và tập trung vào các tín hiệu của tôi, và di chuyển. Tôi không có ý định khiến em khó chịu hay bị đau trong quá trình luyện tập đi dạo bằng dây xích. Nếu điều đó xảy ra, đó là do em không tập trung. Hiểu chưa?”

“Vâng, thưa Chủ nhân,” Mulder nuốt nước bọt, cả người khẽ run lên khi nghĩ đến thứ sắp lôi kéo núm vú non nớt của mình.

“Được rồi, hãy bắt đầu một cách chậm rãi. Tôi sẽ giải thích các quy tắc và sau đó tôi sẽ dẫn em đi khắp phòng. Em có thể từ từ học khi em đi. Đầu tiên, em phải bò bất cứ khi nào em mang dây xích. Không có ngoại lệ cho quy tắc này. Khi tôi đi bộ, em phải đi sau tôi một bước.”

Skinner bắt đầu bước đi và Mulder bò theo sau hắn, đảm bảo rằng anh giữ khoảng cách chính xác là một bước. Anh sẽ không cho Chủ nhân của mình đi xa hơn thế, vì sợ sẽ tạo một lực kéo lên đầu ngực nhạy cảm của anh.

Skinner dẫn anh đi một vòng quanh căn phòng và sau đó dừng lại bên cạnh những dụng cụ kỷ luật. Mulder cũng dừng lại ngay sau hắn.

“Được rồi, quy tắc số hai. Bất cứ khi nào tôi dừng lại, em phải quỳ xuống.” Skinner búng tay và Mulder ngay lập tức khuỵu gối quỳ xuống. Sợi dây xích vẫn lỏng lẻo giữa họ.

“Tốt lắm.” Skinner cúi xuống và tặng một cái hôn khen thưởng cho nô lệ của mình. “Làm tốt lắm, Pup. Bây giờ, tôi muốn em nhặt những dụng cụ này lên và trả từng món vào đúng vị trí của nó trong tủ. Nhặt từng cái một và Pup?”

Skinner nhìn xuống đôi mắt háo hức của nô lệ mình.

“Tôi không cần phải đi cùng với em. Khi tôi sai em làm những việc lặt vặt, tôi sẽ đặt tay cầm của dây xích vào miệng em để nó không bị kéo lê khắp nơi. Mở miệng.”

Mulder miễn cưỡng mở miệng và Skinner luồn tay cầm vào giữa môi anh.

 “Tôi không muốn thấy bất kỳ vết cắn nào.” Skinner cảnh báo: “Giữ nó dưới lưỡi của em, đúng rồi.”

Mulder nhặt rubber tawse và cất vào tủ, sau đó quay lại và cầm lấy paddle đen bóng.

“Đừng cất cái đó.” Skinner lấy nó ra khỏi tay anh. “Chúng ta sẽ đặt nó ở ngoài. Hãy gọi nó là doggy paddle của tôi nhé? ” Hắn cười nham nhở trước trò đùa của chính mình.

Nguyên văn: Let’s just call it my doggy paddle shall we?

Mulder thở dài và trợn mắt trắng. Một cách chơi chữ tệ hại khác- anh bắt đầu tự hỏi liệu trò đùa này có phải là một cực hình mới để thay thế những kỷ luật và huấn luyện nô lệ hay không.

Họ đã mất tầm hai tiếng để dọn dẹp căn phòng

Lúc Mulder được dắt bằng dây xích, mọi sợi dây thần kinh trong cơ thể anh đều tập trung vào việc đi theo sau Chủ nhân của mình và tuân theo mọi mệnh lệnh không lời cũng như bằng lời của hắn.

Skinner kiểm tra anh nhiều lần với mỗi tư thế và đưa ra một số lệnh mới.

“Tìm về đây.” Skinner chỉ tay vào paddle mà hắn để trên ngai vàng, và Mulder ngoan ngoãn bước tới, ngậm nó trong miệng và quay trở lại. Sau đó, anh quỳ xuống dưới chân Chủ của mình và dâng paddle lên.

“Cún ngoan.” Skinner xoa đầu anh, còn Mulder thì thầm ngạc nhiên khi anh cảm kích trước sự vuốt ve đó, và dụi đầu vào chân Chủ nhân của mình.

“Khi tôi ra lệnh ‘ở lại’, em phải ở yên đó cho dù em ở đâu, đến khi tôi quay lại với em. Hiểu chưa?” Skinner nhìn xuống đôi mắt màu hạt dẻ sẵn sàng của nô lệ mình, và Mulder gật đầu nhưng không chắc chắn.

“Ngay cả khi đang làm việc sao, Chủ nhân?” Anh hỏi, trong đầu hiện lên hình ảnh bản thân phải chờ đợi trong phòng họp hoặc bên ngoài văn phòng của Skinner hàng giờ liền trong khi Skinner ở chỗ khác, khiến anh ta cảm thấy buồn chán.

“Fox, em còn nhớ các điều khoản trong hợp đồng của em không?” Skinner cau mày nhìn anh.

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder nuốt nước bọt.

“Vậy thì tôi nghĩ em nên nhớ rằng em phải vâng lời tôi mọi lúc, chứ không phải chờ đến lúc em khỏa thân với dây xích trong tay tôi.” Skinner nghiêm khắc nói.

Mulder gật đầu, trái tim anh chùn xuống.

Anh không thích từ “ở lại” này.

Không biết vì cái gì, anh khá thích từ ‘vứt bỏ’ trái nghĩa với từ đó hơn.

“Trong lúc rảnh, em nên học thuộc lòng các điều khoản trong hợp đồng của mình.” Skinner ngắn gọn thông báo với anh. “Tôi hy vọng em có thể đọc cho tôi nghe khi được yêu cầu.”

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Nó đơn giản hơn việc vặt nhiều; Mulder nghĩ anh đã thuộc lòng các điều khoản của cả hai bản hợp đồng.

Mulder cất các dụng cụ vào tủ, rồi lại quỳ xuống bên cạnh Chủ nhân của mình, chờ mệnh lệnh mới.

Skinner lấy tay cầm ra khỏi miệng anh và dẫn anh đi vòng quanh phòng, kéo mở từng tấm rèm khi hắn đi tới, để ánh sáng ban ngày tràn vào.

Mulder ngoan ngoãn quỳ xuống bên cạnh hắn mỗi khi hắn dừng lại và luôn đảm bảo anh cách Chủ nhân mình một bước chân. Thật là mệt mỏi khi tập trung vào từng giây từng phút trong chuyến dắt bộ của Chủ nhân và cũng khá nhàm chán.

Mulder máy móc đi theo sau hắn.

Khi Skinner đi đến cuối dãy rèm của một phía trong căn phòng, anh cho rằng Chủ nhân của mình sẽ băng qua căn phòng để đến dãy rèm bên kia, nhưng thay vào đó, Skinner đã xoay người lại và đi về phía tủ.

Mulder hét lên khi sợi dây xích kéo mạnh đầu ngực của anh, những đợt đau đớn truyền khắp cơ thể anh.

“Chết tiệt, chết tiệt! Chết tiệt!” Anh hét lên, dừng lại ngay lập tức.

“Được rồi, quỳ xuống.” Skinner cúi xuống trước mặt anh và kiểm tra cẩn thận ngực anh. “Không bị thương, nhưng tôi nghĩ em đã học được một bài học. Đừng thử đoán hướng đi của tôi. Pup, em chỉ cần đi theo tôi. “

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder nức nở, tựa đầu vào vai Chủ nhân của mình. Skinner xoa lưng anh một lúc rồi đứng dậy.

“Thôi nào, Pup. Nó không tệ lắm đâu, tiếp tục thôi.”

“Để núm vú chết tiệt của em bị giật mạnh một lần nữa à? Không, cảm ơn!” Mulder gầm gừ, anh vẫn còn cảm nhận được dư vị của cơn đau vừa rồi.

Mulder không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng trước khi anh nhận ra, anh đã úp mặt xuống đầu gối đang nâng lên của Chủ nhân và paddle đang đánh xuống mông anh.

Sau bốn cú đánh mạnh khiến anh muốn tắt thở, anh được đưa tới trước tủ và đầu gối anh bị thô lỗ kéo đi. Skinner lấy một cái ball gag ra và nhét nó vào miệng nô lệ của mình, tức giận và nhanh chóng cột nó lại phía sau đầu anh.

“Tốt hơn rồi.” Skinner cúi đầu nhìn nô lệ bị bịt miệng của mình. “Bây giờ, có lẽ em sẽ thay đổi thái độ.”

Mulder đau khổ nhìn chằm chằm hắn. Ball gag rất lớn và nó ép miệng anh mở ra đầy khó chịu. Anh cảm thấy mệt mỏi, bất mãn về tình dục và bị sỉ nhục. Chết tiệt, thậm chí bây giờ anh không thể nói!

“Em phải đeo nó cho đến khi tôi thấy em tiến bộ hơn.” Skinner cảnh cáo, sau đó vẻ mặt hắn dịu lại. “Em nhượng bộ càng sớm, mọi việc càng dễ dàng. Bây giờ, hãy cố gắng hơn nữa.” Hắn nói, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nô lệ mình.

“Fox?” Hắn nâng cằm Mulder lên và nhìn thẳng vào mắt anh.

Mulder gật đầu, cảm thấy mất hết ý chí chiến đấu. Anh ghét cái trò bịt miệng này, nhưng anh ghét bản thân mình hơn vì đã cư xử quá tệ. Anh muốn Chủ nhân của mình mỉm cười với anh một lần nữa, gọi anh là ‘bé cưng’, hôn anh, và hơn hết, anh muốn ngủ trên giường của Chủ nhân mình vào tối thứ Sáu. Nếu anh tiếp tục tỏ thái độ như vậy, anh biết chuyện đó sẽ không xảy ra. Anh cọ mặt vào đầu gối của Skinner.

“Fox, đây là muốn tốt cho em. Tôi muốn giới thiệu em tại bữa tiệc, muốn em tự hào về thân phận nô lệ của mình và háo hức trình diễn quá trình huấn luyện của em, nhưng nếu tôi không chuẩn bị tốt cho em, thì em sẽ cảm thấy khó chịu. Tôi đã nói với em là tuần này chúng ta sẽ phải chăm chỉ huấn luyện.” Skinner cúi đầu để nhìn cẩn thận nô lệ của mình. “Em trông rất mệt mỏi. Em có chắc là em đang ổn không, Fox?”

Mulder đau khổ nhìn chằm chằm vào Chủ nhân của mình.

Anh biết mình nên nói với Skinner rằng tối qua anh ngủ không được ngon giấc, và anh cũng biết có lẽ anh nên kể cho hắn nghe về cơn ác mộng của mình, nhưng anh không thể. Vì anh biết những lo lắng của mình rất ngu ngốc và anh cũng biết rằng sáng nay mình đã nói dối khi Skinner hỏi anh ngủ ngon không.

Tất cả những suy nghĩ này quay cuồng trong đầu anh, và anh đi đến quyết định cuối cùng- anh lắc đầu.

“Tốt, chúng ta sẽ tiếp tục.” Skinner nhặt lại tay cầm và tiếp tục đi.

Mulder tập trung vào bài huấn luyện, hạ thân của anh vẫn còn sưng tấy và cương cứng mặc dù anh vừa mới bị kéo đau đến nỗi chảy nước mước. Cái suy nghĩ bản thân anh thật dâm loạn khi được Chủ nhân dắt đi bằng dây xích làm hạ thân anh cương cứng hơn. Anh có thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình: khỏa thân, bò theo sau Chủ nhân và cố gắng tuân theo những thay đổi nhỏ nhất từ ngôn ngữ cơ thể của hắn.

Anh ghét đeo ball gag. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, sự im lặng mà nó mang lại cho anh là một sự giải tỏa. Vì không thể phản đối, anh đành phải phục tùng ý muốn của Skinner. Và anh khá ngạc nhiên khi nhận ra Chủ nhân của mình đã đúng: anh vui vẻ hơn khi anh nhượng bộ và chấp nhận.

Lúc Playroom đã được sắp xếp ngăn nắp lại, Mulder đã trở lại trạng thái bình thản mà anh đã rất thích vào hôm qua. Anh ngoan ngoãn quỳ xuống khi Skinner lấy harness ra khỏi tủ. Anh chìm đắm trong trạng thái phục tùng đến mức anh không tự hỏi chuyện gì sắp xảy ra.

Skinner mỉm cười với anh.

“Đứng lên.” Hắn ra lệnh và khi Mulder tuân theo, hắn yêu thương ôm lấy nô lệ của mình. “Em đã làm rất tốt, Pup.” Hắn hôn lên trán Mulder và ôm chặt lấy anh.

Cơ thể Mulder như muốn tan chảy khi anh rúc vào lòng của Chủ nhân mình, cọ cọ cái mũi mình- anh rất thích hành động này.

Skinner dịu dàng nhìn anh. “Cái ball gag này đã làm tốt nhiệm vụ của nó, Fox. Có khó chịu không?”

Mulder gật đầu lia lịa, muốn tháo cái này ra khỏi quai hàm đang đau nhức của mình.

Tay Skinner lướt quanh các cạnh của ball gag, cẩn thận kiểm tra nó.

“Nó không đau, vì vậy tôi muốn em tiếp tục đeo nó dù cho nó có thoải mái hay không.” Skinner mỉm cười trước sự thất vọng rõ ràng của Mulder khi nhận được tin này.

“Đây là một hình phạt cho cái miệng thông minh của em, Fox. Một cái hàm bị đau có thể giúp em ngậm miệng đúng lúc trong tương lai. Hãy rút kinh nghiệm từ điều này vì sau này tôi hy vọng không phải bịt miệng em thường xuyên. Em biết đấy, Fox…” Hắn nâng cằm Mulder lên và nhìn chằm chằm vào mắt anh. “Tôi nhận ra cách tốt nhất để đối phó với em là cướp đoạt giác quan của em. Em là người khó đặt niềm tin vào người khác cũng như mở lòng với họ. Tôi cần em tin tưởng tôi tuyệt đối, phục tùng mọi mệnh lệnh của tôi, tuân theo mọi ý muốn của tôi. Lại đây.”

Hắn dẫn Mulder đến chỗ vận thăng*, buộc anh vào harness rồi bịt mắt anh lại. Mulder hít một hơi thật sâu.

*Vận thăng là một thiết bị nâng hạ dùng để thi công các công trình nhà cao tầng, hoặc một số trường hợp đặc biệt dùng để thi công các công trình ngầm dưới lòng đất, thả từ đỉnh núi xuống

“Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì gây tổn thương em, mặc dù em không được bắn nhưng điều này sẽ rất thú vị. Tôi muốn em thả lỏng và tin tưởng tôi dù không thấy tôi đang làm gì.” Skinner nói. “Hãy lắc đầu nếu nó vượt qua giới hạn chịu đựng của em. Và em chỉ được lắc đầu khi nó thực sự khó chịu, nếu không em sẽ gặp rắc rối. Hiểu chưa?”

Mulder gật đầu và vài giây sau anh bị kéo lên không trung.

Cảm giác như anh đã rời khỏi Trái đất, xung quanh anh là sự im lặng và bóng tối như thể anh lơ lửng đang trong không gian. Anh thoải mái thả lỏng người trong harness. Từ trước đến nay, Skinner chưa từng trói buộc anh chặt chẽ từ khi anh trở thành nô lệ và Mulder cũng chưa từng khao khát điều đó. Nhưng đây là lần đầu tiên, anh cảm thấy thích thú và muốn thử nó. Có lẽ anh sẽ yêu cầu Chủ nhân của mình làm điều này khi anh nhận được phần thưởng kế tiếp

Anh lơ lửng trong không trung rất lâu, từng bộ phận trên cơ thể đều được harness nâng đỡ. Anh không thể nhìn thấy Skinner và người đàn ông cao lớn đó đang giữ im lặng. Mulder căng tai để nghe xem Chủ nhân của mình đang ở đâu, nhưng sau vài phút dài, anh từ bỏ và tập trung mọi giác quan vào cơ thể mình. Vì vậy, anh gần như nhảy dựng lên khi bụng anh bị chạm nhẹ vào.

“Dễ mà.” Giọng nói của Skinner nhẹ nhàng. “Tôi tính mỗi ngày đều chơi trò này với em cho đến tối thứ Sáu. Chỉ có một quy tắc- em không được cử động, cũng đừng giãy dụa. Em đừng quan tâm tôi làm gì em, em chỉ cần nằm yên. Điều này rất quan trọng, và tôi đang giữ paddle…” Hắn dùng nó chạm vào đùi của Mulder. “Nếu em cử động, tôi sẽ dùng nó đánh em.”

Mulder thả lỏng người một lần nữa, quyết tâm làm theo lệnh của hắn. Anh cảm nhận được những đầu ngón tay của Skinner lướt qua ngực anh và xuống hạ thân của anh, khiến nó nhảy lên theo phản xạ.

“Chà, tôi sẽ tha thứ cho em vì em không thể kiểm soát được phần này của mình.” Skinner cười khẽ nói.

Những ngón tay hắn tiếp tục di chuyển, vuốt ve nhẹ nhàng mọi bộ phận trên cơ thể Mulder – tóc, cổ, cổ họng, thậm chí cả núm vú đau rát của anh.

Mulder không cử động, trái tim anh thậm chí không dao động. Anh tận hưởng những chuyện đang xảy ra: những cái vuốt ve nhẹ nhàng này thật tuyệt.

“Tôi làm việc này là có lý do. Đến thứ Sáu, tôi cần em giữ im lặng tuyệt đối và tôi sẽ không cho em biết lý do.” Skinner thì thầm, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve và gãi ngứa.

Mulder làm như không nghe thấy giọng hắn- toàn bộ cơ thể anh đang chìm vào trạng thái hạnh phúc. Anh đang lơ lửng, trong một làn sương mờ mịt…

Mulder giật bắn người lên không trung khi những ngón tay của Skinner cù nách anh, và ngay lập tức anh nhận được một cú đánh từ paddle vào mông anh. Anh nặng nhọc kêu một tiếng “oomph” và cơ thể giãy dụa trong harness.

“Thả lỏng… thở bằng mũi.” Skinner khuyên.

Móng tay của hắn tiếp tục gãi nhẹ vào nách Mulder, mà Mulder buộc phải nằm yên. Anh bắt đầu đổ mồ hôi, ước gì Skinner chạm vào bộ phận khác, chỉ trừ chỗ đó.

“Em phải làm quen với điều này.” Skinner nói với anh “Thả lỏng.”

Hắn đánh một cú khác vào mông Mulder khi Mulder xoay người để tránh khỏi những ngón tay gây nhột. Có một điều quan trọng mà Mulder không hiểu là tại sao anh phải làm quen với việc khó chịu này, ngoại trừ việc thỏa mãn sở thích cuồng ngược đãi của Chủ nhân, và anh cảm thấy hơi bực bội khi paddle liên tục đánh vào mông mình.

Em đang cố gắng đây, chết tiệt!

Cuối cùng, sự chú ý của Skinner chuyển đến tinh hoàn của Mulder, trêu chọc chúng một cách vô tội vạ và giật mạnh lông mu của anh.

Mulder bắt đầu thả lỏng trở lại vì anh không thấy nhột ở đấy, và chẳng mấy chốc anh lại bước vào trạng thái bình thản.

Một lát sau, anh cảm thấy Skinner lật người anh lại và cố định tốt cơ thể anh.

Anh bị treo lơ lửng ở đó- trong bóng tối và trong im lặng, cơ hàm của anh đau nhức khi ngậm lấy ball gag.

Những đầu ngón tay của Skinner lướt qua chân anh, lên rồi xuống, xuống rồi lên, sau đó vờn quanh mông anh một lúc. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve chứ không đẩy ngón tay của mình vào bên trong mông Mulder, chỉ chơi đùa với đám lông trên mông anh.

Mulder rên rỉ và vặn vẹo, muốn những ngón tay của Chủ nhân cắm vào bên trong mình, và ngay lập tức anh nhận lấy một cú đánh mạnh từ paddle. Anh nhượng bộ và đầu hàng trước sự vuốt ve này. Nó rất tuyệt- nhẹ nhàng mà không quá tình sắc. Đây là những gì anh cần để anh thư giãn sau một đêm mất ngủ của mình.

Mulder thích thú với điều này đến nỗi bỏ qua những thứ làm anh khó chịu như sự im lặng, cái ball gag chặn họng anh, sự tập trung vào giác quan, bóng tối … tất cả đều góp phần tạo nên niềm hạnh phúc của anh. Mulder đã cố gắng hết sức và anh biết Skinner đang cười khi hắn tháo chiếc khăn bịt mắt ra khỏi mắt nô lệ của mình.

“Em có vẻ buồn ngủ.” Skinner cười toe toét, âu yếm hôn nô lệ của mình. “Sao vậy, Pup? Chẳng phải đêm qua tôi đã cho em đi ngủ sớm sao?” Hắn hạ Mulder xuống đất, cởi trói trước khi ra lệnh anh quỳ xuống.

“Hàm của em thế nào rồi?” Skinner vuốt ve mặt Mulder, kiểm tra lại dây đai.

Mulder háo hức ngước nhìn anh. Cơ hàm của anh rất đau, anh chắc chắn rằng anh không thể ngậm quả bóng trong miệng thêm một giây nào nữa.

“Em đã học được một bài học chưa?” Skinner hỏi.

Mulder liều mạng gật đầu.

“Vậy khi tôi lấy nó ra, em sẽ tôn trọng, lịch sự và nghe lời?” Skinner hỏi.

Mulder lại gật đầu.

“Tôi rất vui nghe điều đó. Tuy nhiên…” Trái tim của Mulder chùn xuống.

“Trước khi tôi tháo nó, tôi chỉ muốn cảnh báo với em rằng có những hình phạt tồi tệ hơn thế này để trừng phạt một cái miệng nhanh nhảu.” Hắn mở tủ. “Em đang đeo cái ball gag khá nhỏ. Tôi sẽ để dành cái này phòng khi tôi thực sự bực mình.”

Hắn lôi ra một cái ball gag lớn nhất mà Mulder từng thấy.

Anh chớp mắt, nỗi kinh hoàng hiện rõ trong mắt anh. Anh đã cảm thấy như thể mình có một quả bom khổng lồ trong miệng- anh không muốn ngậm cái thứ đó chút nào.

“Tôi thấy em bị ấn tượng mạnh với thứ này.” Skinner cười khúc khích. “Và đừng quên súc miệng. Có một ít xà phòng sữa đông trong phòng tắm, tôi thấy loại đó hiệu quả hơn nhiều xà phòng dạng lỏng. Nó có thể cạo vôi răng, giúp miệng em sạch sẽ hơn. Tôi luôn chọn loại tạo bọt nhanh để đảm bảo làm sạch miệng nhất!”

Hắn bật cười trước cái nhìn phẫn nộ của Mulder và tháo bỏ ball gag ra khỏi miệng nô lệ của mình. Mulder cẩn thận cử động cơ hàm nhằm giảm bớt cơn đau.

“Cảm ơn Chủ nhân,” Anh nghiêng người về phía trước và hôn lên chân Skinner. “Và em xin lỗi vì đã nóng nảy với ngài, thưa Chủ nhân. Cảm ơn ngài đã dành thời gian và tâm tư để sửa sai cho em.”

“Không có gì, Pup. Em thấy đấy, em rất lễ phép khi em cố gắng.” Skinner dịu dàng mỉm cười. “Còn giờ, em sẽ chuẩn bị máy tập cho tôi trong lúc tôi khởi động và em có thể tập các bài tập nhỏ sau khi hoàn tất việc chuẩn bị cho tôi, tập xong chúng ta sẽ ăn. Sau đó, tôi sẽ dạy em bài học mới và sẽ làm tình với em, tôi nghĩ vậy.”

Mulder đã dành vài giờ tiếp theo để tự hỏi “bài học mới” sẽ là gì.

Sau khi họ ăn xong, Skinner đưa cho anh ta một túi bóng bay, kem cạo râu và một con dao cạo râu. Mulder ngạc nhiên nhìn chúng, tự hỏi mình phải làm cái quái gì với chúng.

Skinner hướng dẫn anh: “Hãy thổi một quả bóng bay, phủ nó bằng kem cạo râu, rồi cạo cho nó thật đẹp và sạch sẽ.

“Em có thể hỏi tại sao không, Chủ nhân?” Mulder mạo hiểm, nghĩ rằng đây có vẻ là việc lãng phí thời gian.

“Không, nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ nói với em. Tôi thích cạo râu sạch sẽ và đẹp đẽ mỗi tuần một lần- chậm rãi và cẩn thận. Nhiệm vụ của em là là điều đó, nhưng tôi sẽ không để em dùng dao cạo gần cổ họng của tôi cho đến khi tôi chắc chắn em có thể làm được mà không cắt phải cổ của tôi.”

“Vâng, thưa Chủ nhân,” Mulder nuốt nước bọt, đột nhiên hiểu ý nghĩa của việc luyện tập, mặc dù anh biết mình sẽ thật ngu ngốc khi cạo một quả bóng bay.

Anh bắt đầu luyện tập trong khi Skinner ngồi trên chiếc ghế dài, lướt xem tin tức thể thao.

Mulder đã làm nổ 7 quả bóng bay, mỗi lần nổ đều làm bọt cạo râu bắn tung tóe.

“Tôi nghĩ em cần luyện tập nhiều hơn.” Sau một giờ, Skinner nhìn lướt qua đống hỗn độn còn sót lại của bọt và bong bóng, và nô lệ khá ốm yếu. “Em phải luyện tập một tiếng mỗi ngày cho đến Chủ nhật, Fox. Nếu tôi quên, em phải nhắc tôi. Khuôn mặt của tôi sẽ không đặt dưới dao cạo của em cho đến khi em thành thạo cạo 3 quả bóng bay trước mặt tôi mà không làm nổ chúng.”

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder thở dài, tự hỏi tại sao cái suy nghĩ tự tay cạo râu cho Chủ nhân lại khiến anh vui vẻ.

“Tôi hi vọng mình được phục vụ đầy đủ vào Chủ nhật.” Skinner gãi cằm anh. “Em sẽ đợi tôi trong bồn tắm, lau khô cho tôi, cạo râu cho tôi, mát xa cho tôi … nhắc mới nhớ, em đã gọi cho Clark chưa?”

“Chưa, thưa Chủ nhân. Em quên mất.” Mulder thừa nhận.

“Gọi ngay đi và tắm rửa sạch sẽ. Và hãy quay lại đây để cái miệng nhanh nhảu của em bận rộn với việc mang bao cao su vào dương vật giả này.” Hắn đặt nó lên bàn. “Đó là một kỹ năng khác mà tôi muốn em thực hành trong tiết mục của mình, nô lệ.”

“Nói về kỹ năng…” Hắn nhìn Mulder một cách trầm ngâm. “… trước khi đi ngủ, em có thể phục vụ tôi bằng miệng để chứng minh những gì em đã học với dương vật giả và tôi muốn giúp em hoàn thiện kỹ thuật bằng miệng của mình.”

Mulder phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Chủ nhân của mình một lúc, sau đó quay gót lại và chạy đi gọi điện thoại khi Skinner bắn một ánh mắt đe dọa về phía anh ta.

Đầu tiên là ngài không thích cách tôi mát xa, sau đó là chê tóc tôi quá dài và giờ ngài không thích cách tôi BJ. Mẹ kiếp, tên khốn như ngài thích cái quái gì vậy?

Anh đá một cú vào Wanda đang đi ngang qua, kết quả là chân đá vào tường khiến tâm trạng anh không tốt lên xíu nào. Anh gọi cho Clark, sau đó quay trở lại để thực hiện nhiệm vụ đeo bao cao su vào dương vật giả bằng miệng của mình.

Điều này trông cũng ngu ngốc như việc cạo bóng bay và Mulder cảm thấy mệt mỏi với nó. Hàm của anh đau nhức và toàn bộ bài thực hành này thật nực cười. Có gì khác biệt giữa việc Skinner tự mang bao cao su và anh mang giúp hắn bằng miệng sao?

“Có vấn đề gì không, Pup?” Skinner hỏi khi nghe thấy tiếng thở dài liên tục và bi đát của anh.

“Em không thể làm điều này.” Mulder bĩu môi. “Chuyện này trông thật nực cười. Nhìn này, em có…”

“Bằng cấp của Oxford, vâng, tôi biết.” Skinner gật đầu. “Em cũng là một nhà tội phạm học tài năng, một đặc vụ xuất sắc nhưng thiếu kỷ luật và là nô lệ của tôi. Và bây giờ tôi chỉ quan tâm đến thân phận cuối của em, vì vậy hãy luyện tập nhiệt tình hơn. “

Nói xong, hắn tiếp tục đọc báo.

Mulder ngồi đó một lúc, nhìn chằm chằm vào Chủ nhân của mình một cách bực bội và sau đó quay trở lại nhiệm vụ của mình kèm theo một tiếng thở dài. Quai hàm của anh vẫn còn đau nhức vì cái ball gag kia.

Nửa tiếng sau, Skinner gọi anh lại và muốn anh trình bày kết quả luyện tập. Mulder quỳ xuống trước mặt Chủ nhân của mình, trong khi Skinner mở khóa quần jean của hắn ra và vuốt ve hạ thân để nó cương lên.

“Đưa hai tay ra sau lưng, Pup. Phục vụ tôi bằng miệng của em.”

Skinner đặt bao cao su vào miệng Mulder, và người đàn ông trẻ tuổi đó cúi người về phía trước và cẩn thận mang bao cao su vào đúng vị trí. Anh đã thất bại.

“Thử thêm một lần nữa. Nếu em vẫn làm không được thì em phải luyện tập thêm một tiếng trước khi đi ngủ.” Skinner kéo tai Mulder để dứt lời, và nô lệ của hắn lúng túng gật đầu.

Anh đặt hết nỗ lực vào lần thử tiếp theo và cố gắng đưa bao cao su vào gần đúng vị trí. Khi anh thiếu chút nữa là thành công, nó lại rớt xuống dưới.

“Không tệ, nhưng rõ ràng là em cần luyện tập thêm. Em có thể mang dương vật giả và bao cao su về phòng ngủ của mình. Tôi sẽ không kiểm tra em, nhưng nếu em vẫn không thể làm tốt vào lần tiếp theo, thì sẽ có hình phạt cho em.” Skinner nói với anh.

“Con mẹ nó, nó không dễ làm!” Mulder phản đối với tông giọng cao hơn.

Skinner nắm lấy tóc anh và cắm hạ thân cứng ngắc của mình vào miệng Mulder, khiến anh im lặng.

“Đúng, hôm nay tôi thấy em có khá nhiều ý kiến. Tôi nghĩ đây có thể là một cách tốt khiến em im lặng. “

Skinner giữ đầu Mulder và đẩy tới đẩy lui hạ thân vào miệng nô lệ của hắn. Mulder mở to mắt- anh đã quen với việc quan hệ tình dục bằng miệng nhưng không phải theo cách này. Anh cố gắng mở cổ họng và kiểm soát thứ trong miệng khi Skinner đẩy tới đẩy lui trong miệng anh.

“Bây giờ, em đang làm khá tốt, nô lệ nhỏ, nhưng em cần học nhiều hơn thế.” Skinner nói với anh trong những lần đẩy thô lỗ. “Trong những ngày tới, tôi muốn em thử thay đổi kỹ thuật của mình và thử nghiệm một vài điều mới. Nói cách khác, em phải khiến tôi ngạc nhiên. Chỉ làm một thứ mỗi ngày là chưa đủ. Tôi muốn sự đa dạng. Tôi muốn trở thành Chủ nhân đầy kiêu hãnh của tên nô lệ có kỹ thuật tốt nhất cái thành phố này, chết tiệt, tốt nhất cái nước này. Em nghĩ mình có làm được không?” Tay hắn thả lỏng một chút, và Mulder gật đầu- hạ thân anh cứng lại.

Anh rất thích cái cách Skinner đối xử thô lỗ với anh- cảm giác như bị chi phối hoàn toàn bởi một ai đó cao lớn hơn, mạnh mẽ hơn và quyền lực hơn anh, bắt ép anh mở rộng miệng. Anh cụp mắt xuống và nhiệt tình mút lấy hạ thân cứng ngắc của Skinner cho đến khi nó tràn xuống tận cổ họng.

“Tốt.” Skinner âu yếm vuốt tóc Mulder. “Bây giờ, em đã mệt mỏi và cáu kỉnh cả ngày. Đi ngủ đi, nô lệ, và thức dậy với tâm trạng tốt hơn vào ngày mai. “

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder quỳ ở đó một lúc.

“Có vấn đề gì sao?” Skinner hỏi.

“Chủ nhân… có thể hôn em không?” Anh ngập ngừng hỏi.

Anh sợ hãi cơn ác mộng đó lại xuất hiện và không muốn đi ngủ chút nào. Skinner lạnh lùng nhìn anh.

“Nụ hôn phải được trả giá. Hôm nay em đã trả giá cho nó chưa, Pup?” Hắn hỏi.

Mulder thở dài và cụp mắt xuống.

“Chưa, thưa Chủ nhân.” Hắn thì thầm. “Em xin lỗi. Em sẽ cố gắng hơn vào ngày mai.”

Anh ngạc nhiên khi Skinner nâng cằm anh lên và cho anh một nụ hôn ngọt ngào, dịu dàng. Anh rên rỉ, mở miệng ra nhưng chiếc lưỡi không xâm nhập vào.

“Em có thể ghi nợ.” Skinner thì thầm, bóp lấy cặp mông trần trụi của nô lệ mình. “Trước khi đi, nô lệ…”

Hắn giơ cao cái đai trinh tiết lên. Mulder thở dài.

Mulder muốn ngủ càng ít càng tốt. Anh nhớ lại những chuyện xảy ra trong ngày và một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu anh.

Tại sao Skinner lại muốn anh giỏi BJ hơn? Là vì muốn anh thể hiện kỹ năng của mình trong bữa tiệc thứ Sáu?

Mulder rùng mình.

Trước đây anh từng bị ép phải quan hệ tình dục bằng miệng với người lạ, với những Dom khác như một minh chứng cực đoan cho sự phục tùng của anh nhưng lần này khác hẳn. Đó sẽ là sự sỉ nhục tột cùng. Nếu là trước kia, anh sẽ tận hưởng điều đó, nhưng… nhưng… anh nghe thấy một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu mình: anh không muốn Skinner đứng nhìn anh phục vụ những Dom khác mà không có chút ghen tị nào. Anh muốn thấy Skinner tức giận khi nghĩ rằng bất kỳ ai cũng được anh phục vụ. Anh muốn Skinner độc chiếm lấy anh nhưng anh biết mình không có quyền yêu cầu hắn làm vậy.

Mulder lăn lộn trên giường trong lo lắng hơn một tiếng liền. Anh không biết Skinner tính làm gì, nhưng đó là một giả định hợp lý, đúng không?

Sáng hôm sau, Mulder đẩy cửa vào phòng ngủ của Skinner nhưng nó trống không. Anh nhìn xung quanh, nhưng thứ duy nhất trên giường là con mèo mắt xanh Wanda. Anh kiểm tra trong phòng tắm nhưng không thấy bóng dáng của Chủ nhân anh. Anh có chút lo lắng và kiểm tra từng phòng trong nhà, sau đó là tầng trên.

Bây giờ anh rất lo lắng. Skinner đã không nói với anh rằng sáng nay hắn sẽ đi ra ngoài… Mulder chạy, tìm kiếm dưới gầm giường và trong tủ quần áo, lục soát khắp nơi trong nhà như một con chó đuổi theo đuôi của chính nó.

Bên ngoài, trời càng lúc càng tối, cho đến khi anh không thể nhìn thấy gì.

“Chủ nhân!” Anh hét lên. “Skinner! Ngài ở đâu?”

Cuối cùng, anh bỏ cuộc và ngồi một mình trong bóng tối, bên cạnh giường của Chủ nhân mình, tay anh ôm chặt một chiếc áo sơ mi đã được ủi phẳng phiu của Chủ nhân đã biến mất vào ngực, ngửi lấy hương vị của hắn và khóc nấc…

Mulder tỉnh dậy, cả người anh vẫn còn run rẩy và kiệt sức vì giấc mơ của mình. Anh ngồi trên giường một lúc lâu, nhưng anh biết mình không thể ở lại đó. Anh muốn đi kiểm tra Skinner có thực sự biến mất không. Vì vậy, anh ôm gối và chăn của mình như đêm trước, sau đó cầm theo súng để đề phòng Chủ nhân của anh cần được bảo vệ. Xong xuôi, anh lặng lẽ đi xuống cầu thang.

Wanda còn không thèm nhìn anh khi anh rón rén bước vào phòng. Trái tim của Mulder lệch nhịp- Skinner vẫn nằm ở đó, tay chân vẫn dang rộng như thường lệ.

Anh nhón gót đến gần hơn và quỳ xuống bên cạnh Chủ nhân của mình để nhìn ngắm hắn trong im lặng một lúc lâu. Sau đó, anh nghiêng người về phía trước và thích thú đặt một nụ hôn lên ngón tay cái của Skinner, rồi mới nằm xuống sàn bên cạnh chân giường của Chủ nhân anh.

Như đêm trước, anh chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, sự căng thẳng biến mất ngay khi đầu anh vừa gác lên gối.

Ở đây anh không chỉ được an toàn; anh còn có thể phục vụ Chu nhân. Nếu bất cứ ai gây hại đến Chủ nhân của anh, anh có thể bảo vệ hắn với khẩu súng của mình và từng giọt máu cuối cùng trong cơ thể của anh.

Vài giờ sau, một ánh sáng rực rỡ xẹt qua trong giấc mơ của Mulder.

“Mẹ kiếp- tránh ra, tránh xa cái cửa sổ!” Anh hét lên, mất phương hướng.

Anh ngồi dậy, với lấy khẩu súng dưới gối nhưng cổ tay anh bị nắm chặt và bị vặn ra sau lưng.

“Bình tĩnh… chỉ có tôi thôi.” Skinner nói, tước đi vũ khí của anh.

Mulder chớp mắt rồi rên lên một tiếng. Đồng hồ bên cạnh giường của Skinner hiển thị 6:38.

“Bây giờ, có lẽ em nên nói cho tôi biết em đang làm gì ở đây?” Skinner hỏi, đặt súng ở nơi ngoài tầm tay của anh và nắm lấy cổ tay còn lại của Mulder, giữ cố định cả hai cánh tay của Mulder ở bên mình.

Mulder nuốt nước bọt và nhìn vào đôi mắt đen của Chủ nhân mình.

“Em không ngủ được, Chủ nhân.” Anh thừa nhận.

“Còn đêm qua thì sao?” Skinner hỏi.

“Không, thưa Chủ nhân.” Cả người Mulder bắt đầu run rẩy.

“Em đã nói dối tôi?” Skinner truy hỏi.

“Vâng, thưa Chủ nhân.”Cả người Mulder càng run rẩy hơn.

Skinner ôm lấy chăn trên giường và ngồi sau lưng nô lệ của mình, dùng chăn bọc hai người lại. Hắn kéo Mulder tựa vào ngực của mình.

“Vậy nên em vào đây và ngủ trong phòng của tôi khi chưa có sự cho phép?” Skinner tiếp tục hỏi.

“Vâng, thưa Chủ nhân,” Mulder phiền muộn đáp.

“Với một khẩu súng?”

Mulder không nhìn cũng biết Skinner đang nhướng mày.

“Đúng vậy.” Anh đáp. Bản thân anh không chắc chuyện này sẽ tệ đến mức nào, nhưng còn đỡ hơn bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng.

“Được rồi, mặc dù tôi biết mình sẽ hối hận nhưng tôi vẫn sẽ hỏi điều này- khẩu súng, Fox. Tại sao lại mang theo nó?”

“Ồ, ngài biết đấy, trong trường hợp ngài nhìn thấy em và tức giận, thì em sẽ dùng nó để tự vệ.” Anh đùa giỡn đáp.

Đây là một lời nói đùa tồi tệ. Cơ thể của Skinner cứng lại.

“Được rồi. Còn sớm và tôi sắp đi vệ sinh thì vấp phải em. Rõ ràng là em không có tâm trạng hợp tác, tôi sẽ tiếp tục những gì tôi định làm.”

Skinner đứng dậy và Mulder ngay lập tức hối hận vì đã đánh mất cơ thể ấm áp của Chủ nhân, còn chiếc chăn bông êm ái đã bị xới tung và đặt lên giường.

“Tôi đã nói với em rằng tôi muốn sự thành thật của em, Fox,” Skinner khẳng định nói với anh.

“Ngài định trừng phạt em?” Mulder run rẩy hỏi.

“Đúng vậy, tôi sẽ. Việc này gây bất tiện không nhỏ cho tôi. Tôi muốn ngủ thêm, nô lệ. Tôi muốn em dùng vài giờ tới để suy nghĩ thật kỹ về vấn đề thành thật này. Em có thể làm điều đó ở đây.”

Hắn nhanh chóng kéo Mulder đứng dậy và quay mặt anh vào tường.

“Em có hai tiếng để suy nghĩ, nô lệ. Từ giờ đến lúc đó, tôi không muốn nghe thấy giọng của em. Em có thể xuống lầu lúc 8:45 và lấy cà phê cho tôi. Khi em quay lại, tôi muốn nhận được lời giải thích đầy đủ. Hãy suy nghĩ thật kỹ về điều đó.” Skinner khẽ nói vào tai anh.

Mulder cắn môi. Anh ta không dám thách thức Chủ nhân của mình, nhưng đứng và quay mặt vào tường trong HAI TIẾNG, trong khi Chủ nhân của mình ngủ trên chiếc giường êm ái và ấm áp. Mulder nghe thấy tiếng Skinner trở lại từ phòng tắm và đi về phía giường. Anh quay nửa đầu lại.

“Chủ nhân, em…” Anh mở miệng nói.

Skinner lạnh lùng liếc anh một cái.

“Quay mặt vào tường. Em đã đánh mất cơ hội của mình, Fox. Bây giờ em phải nghĩ cách giải thích cho tôi và cách em sẽ bù đắp nó vào buổi sáng.” Hắn vén chăn lên và nằm xuống giường.

“Fox- sự tin tưởng không chỉ thể hiện bằng việc em giao thân thể của mình cho tôi trong Playroom. Đó còn là trái tim và tâm trí của em. Hãy đưa cho tôi những thứ đó và thoải mái tuân theo mệnh lệnh.” Hắn nhẹ nhàng nói, sau đó tắt đèn và để lại Mulder đứng đó.

Hai tiếng đó rất dài và cũng rất lạnh. Mulder không dám di chuyển vì sợ Skinner vẫn còn thức, vì vậy anh đứng yên và im lặng hết mức có thể, tựa trán vào tường, trong đầu là những suy nghĩ lộn xộn.

Anh cảm thấy như thể có hai người trong đầu anh. Có Mulder- đặc vụ FBI thông minh và sáng sủa, người đang bận rộn với nhiệm vụ của mình và bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng. Và có Fox- người chỉ muốn từ bỏ tất cả và quỳ gối dưới chân Chủ nhân của mình. Cho đến nay, anh sẵn sàng đi theo con đường này. Anh biết anh muốn nó- đó là sự lựa chọn của anh khi anh ký vào bản hợp đồng.

Skinner yêu cầu anh nhiều hơn những gì anh có thể cho.

Anh như người thứ ba đứng nhìn Fox và Mulder từ xa và anh muốn cả hai thân phận này. Anh muốn nhìn vào những chỗ tăm tối nhất trong tâm hồn của Mulder, nhìn sâu vào nội tâm và biết được nguyên nhân của những cơn ác mộng đen tối nhất của anh. Chính Mulder cũng không chắc rằng mình có thể làm được không.

Anh hít một hơi thật sâu. Đây chỉ là sự khởi đầu. Tuần sau, khi họ trở lại làm việc, anh sẽ gặp nhiều khó khăn hơn thế. Chuyện đó không có gì đáng ngạc nhiên khi Skinner đặt anh vào quá trình huấn luyện chuyên sâu này.

Mulder nhắm mắt lại và tự hỏi mình sẽ nói cái quái gì với Chủ nhân của mình vào buổi sáng.

Mulder rời khỏi phòng lúc 8:45 và lấy báo. Tối qua anh lướt thấy tiêu đề Red Sox sắp đấu với Yankees để giành chức vô địch giải American League thì không khỏi bận tâm. Anh tự hỏi liệu anh có thể xin Skinner để anh xem nó không.

Skinner đã ngồi trên giường khi Mulder trở lại.

“Chủ nhân, ngài tỉnh rồi.” Anh thì thầm, đặt ly cà phê xuống tủ đầu giường.

“Chủ nhân đã có một đêm ngủ không ngon.” Skinner cau có.

“Xin lỗi, Chủ nhân.” Mulder đáng thương quỳ xuống bên cạnh giường. “Em nghĩ… Chủ nhân có thể muốn từ bỏ em.” Anh nói, những lời đó cũng khiến bản thân anh ngạc nhiên.

“Em nghĩ… có lẽ em không thể tiếp nhận huấn luyện được nữa, thưa Chủ nhân.”

Anh ngạc nhiên khi Skinner cười phá lên. Mulder mở to mắt ngước nhìn.

“Tôi chắc rằng em đang tự thôi miên chính mình, Fox. Nó giúp em không phải tiết lộ bất cứ điều gì về bản thân. Và em có thể chạy trốn, như em đã làm khi có ai đó đến quá gần. Chà, thật may mắn làm sao, Pup. Lần này em không chạy được đâu. Em là của tôi và đó là điều này sẽ tồn tại mãi, dù nó có khó khăn đến đâu thì nó cũng sẽ giúp ích cho em. Bây giờ, bò lên giường và quỳ trong tư thế Sám hối.”

Hắn vỗ nhẹ vào chỗ trống trên bên cạnh giường.

Mulder do dự, cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm kết hợp với lo lắng đang gặm nhấm dạ dày anh.

“Em có muốn tôi đứng dậy và giúp em không?” Skinner nguy hiểm hỏi. “Nếu tôi làm vậy, mông của em sẽ phải trả giá cho nó.”

Mulder lập tức làm theo lệnh. Mông của anh đã phải ăn đòn đủ trong mấy ngày qua. Anh quỳ xuống bên cạnh Chủ nhân, thu mình vào tư thế ngay ngắn, đặt mũi lên chăn bông, mắt nhắm nghiền.

Anh ngạc nhiên khi bàn tay của Skinner nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần của anh.

“Được rồi, bé cưng. Nói cho tôi biết tại sao tối qua em lại ngủ trên sàn nhà trong phòng tôi.” Skinner nhẹ nhàng hỏi.

“Em không ngủ được, thưa Chủ nhân. Em gặp… ác mộng. Gần đây em luôn mơ về nó.” Mulder thừa nhận.

“Và em cảm thấy không cần nói chuyện này với tôi, đúng không?” Skinner hỏi.

“Em… Em nghĩ chuyện này không liên quan đến ngài, Chủ nhân.” Mulder thì thầm.

“Nó ảnh hưởng đến sức khỏe của em và em nghĩ nó không liên quan tới tôi.” Skinner lặp lại với giọng điệu không thể tin được. “Chà, trong tương lai, nô lệ, hãy để tôi quyết định chuyện gì liên quan tới tôi và chuyện gì không.”

“Vâng, thưa Chủ nhân.”

Bàn tay của Skinner tiếp tục chậm rãi vuốt ve tấm lưng của Mulder.

“Tiếp tục.” Hắn ra lệnh. “Em thường làm gì khi gặp những cơn ác mộng này?”

“Em xem TV, thưa Chủ nhân.” Mulder nói. “Và đôi khi em ra ngoài chạy bộ.”

“Tôi hiểu rồi. Chà, em không thể chạy nếu không có sự cho phép của tôi, nhưng em có một chiếc tivi trong phòng của mình. Em từng bật nó lên xem chưa?” Skinner hỏi, những ngón tay hắn luồn vào tóc Mulder, nhẹ nhàng vuốt ve anh như một con mèo.

“Chưa, thưa Chủ nhân,” Mulder nói.

“Tại sao?”

“Bởi vì nó không giúp ích được. Em nằm thao thức cả đêm, xem nó. Đôi khi em ngủ lại được. Đôi khi…không.”

“Nhưng em chưa từng thử, tại sao?

“Em không biết.” Mulder trả lời rồi mới nhận ra mình đang nói dối.

Anh biết nguyên nhân. Anh biết anh không thể xem TV khi mơ thấy ác mộng về Skinner. Anh không thể chống lại sự thôi thúc mạnh mẽ: anh muốn kiểm tra xem Chủ nhân của mình có an toàn không.

“Em đã mơ thấy gì, bé cưng?” Skinner nhẹ nhàng hỏi.

Mulder bắt đầu do dự. Anh ghét bị coi là yếu đuối hoặc thiếu thốn tình cảm. Ngay cả trong quá trình phục tùng, anh vẫn cố gắng giữ lại sức mạnh của mình- thứ đã giúp anh vượt qua vô số thử thách. Anh không cần Dom quan tâm đến cảm xúc của anh. Anh chỉ cần những gì họ có thể mang lại cho anh. Nếu anh để họ đến gần, nó sẽ giống như… Phoebe.

“Em thường mơ về em gái của em hoặc Scully, thưa Chủ nhân. Mơ thấy họ bị bắt cóc. Mơ thấy em… không thể giúp họ.” Mulder nói thật một nửa, thu cả người vào tư thế bán bào thai, cả người nung nấu ý định báo thù (?).

Và về ngài, về việc mất ngài, Chủ nhân…

“Thường?” Skinner nắm bắt chi tiết. “Đêm qua em đã mơ về họ?”

“Giống vậy, thưa Chủ nhân.” Mulder thì thầm.

Trong khoảng thời gian im lặng, anh hy vọng Skinner sẽ không hỏi sâu thêm. Nếu không, anh buộc phải nói dối với người đàn ông kia.

“Được rồi. Đến đây.” Skinner chìa hai tay ra.

Cả người Mulder nhẹ nhõm, háo hức bò vào lòng hắn. Anh tựa vào lồng ngực của Chủ nhân, sung sướng tận hưởng nó. Mọi thứ của Chủ nhân đều khiến anh cảm thấy yên tâm: về mùi hương, về sức mạnh, về cánh tay vạm vỡ và thân hình cường tráng của Chủ nhân.

Chỉ về mặt thể chất, không liên quan gì đến mặt tình cảm.

Anh tự nhủ khi nhắm mắt và cho phép Chủ nhân hôn lên trán mình.

“Còn gì không?” Skinner hỏi.

Mulder không muốn nói dối, nhưng anh lại không muốn nói toàn bộ sự thật.

“Không, thưa Chủ nhân.” Anh thì thầm.

“Được rồi.” Skinner xoay người anh lại để anh có thể nhìn vào mắt mình. “Tôi sẽ không để nô lệ của mình uể oải và mệt mỏi. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến quá trình huấn luyện của em và khả năng phục vụ tôi của em. Ngoài ra, tôi cũng rất coi trọng các điều khoản trong hợp đồng của mình. Đọc tôi nghe điều 2 của Hợp đồng Chủ nhân, nô lệ.”

Mulder nghĩ một lúc, sau đó mở miệng.

“Tôi sẽ cung cấp những nhu cầu thiết yếu về mặt thể chất và tình cảm cho nô lệ của tôi trong cuộc sống, và anh ấy sẽ cảm nhận được tình yêu thương của tôi khi tôi muốn anh ấy biết về nó.” Anh nói.

“Tôi nghĩ giấc ngủ được coi là một nhu cầu thiết yếu về mặt thể chất.” Skinner nhận xét. “Theo tôi biết, việc em ngủ trên sàn nhà cũng gần giống như nô lệ của tôi ngủ trên giường của tôi, đều là ngủ trong phòng tôi. Nói cách khác, đó là phần thưởng em đã yêu cầu. Tuy nhiên, tôi có một ý tưởng, Pup, dựa trên cuộc thảo luận hôm qua về việc làm chuồng.”

Hắn đứng dậy, kéo chăn xuống, chỉ tay xuống để Mulder quỳ trong tư thế Phục tùng.

“Ở yên đó.” Hắn ra lệnh.

Mulder làm theo lời hắn nói. Vài phút sau, Skinner quay lại và mang theo một sợi dây xích dài. Hắn buộc chặt một đầu của nó vào một trong bốn cái chân giường, sau đó ra hiệu cho nô lệ của mình.

“Trong tương lai, nếu em gặp ác mộng và muốn ngủ trong phòng của tôi, em có thể. Tuy nhiên- nếu em làm vậy, em phải bị xích vào chân giường và ngủ trong sự tù túng. Hãy đảm bảo em không đánh thức tôi. Chỉ cần mang cái này…” Hắn giơ phần cuối của sợi dây xích lên. “…vào vòng cổ của em. Nó có một cơ chế khóa và tôi là người duy nhất giữ chìa khóa. Vì vậy, em phải suy nghĩ thật kỹ trước khi vào đây. Nếu làm vậy, em sẽ bị xích suốt đêm, không thể sử dụng phòng tắm hoặc di chuyển.”

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm.

Anh không ngại bị xích mà ngược lại, hạ thân của anh khá thích ý tưởng này. Thật tốt khi anh có thể ngủ ở đây mà không cần lo lắng về hậu quả.

“Và nếu tôi thấy em ngủ ở đây vào buổi sáng, tôi mong em sẽ kể đầy đủ cho tôi biết nguyên nhân đưa em đến đây.” Skinner cảnh báo.

Hai tay đặt sau lưng Mulder giật nhẹ, sau đó anh gật đầu.

“Được rồi, tôi sẽ kiểm tra sơ qua cơ thể của em, sau đó chúng ta sẽ ra ngoài. Sáng nay tôi muốn em tập luyện trong phòng tập thể dục.” Skinner cởi áo choàng và đi về phía phòng tắm.

“Chủ nhân không muốn…” Mulder nhìn về phía hạ thân của Skinner.

“Không, tôi tính sử dụng em trong phòng tắm. Qua đây.” Skinner vỗ mông Mulder và nô lệ của anh nhanh chóng chạy về phía hắn.

Skinner kiểm tra cơ thể của nô lệ mình một lúc, rồi tháo đai trinh tiết của anh ra, sau đó bước vào phòng tắm. Hắn cho phép nô lệ của mình tắm rửa kỹ lưỡng, sau đó hắn ra lệnh cho anh vào tư thế Tạ ơn.

Mulder tuân theo, đặt hai tay lên tường.

Skinner bôi xà phòng lên ngón tay và cắm nó vào trong nô lệ của hắn một lúc lâu, sau đó lại rút tay ra. Mulder liếc nhìn thì thấy Skinner rút chiếc bàn chải chà lưng dài ra khỏi tay vịn.

“Ôi chết tiệt.” Anh thì thầm.

“Tôi đã nói rồi, nô lệ, kỷ luật buổi sáng là cố định và em phải chấp nhận nó.” Skinner cảnh báo.

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Anh thở hổn hển, ngửa đầu ra sau khiến nước chảy dài trên mặt.

Chiếc bàn chải tạo ra một cú đánh mạnh vào mông anh. Da ướt luôn đánh đau hơn da khô, và chiếc bàn chải to và cứng hơn bất kỳ cái paddle nào, mặc dù Skinner chỉ vung nhẹ nó lên da thịt vốn đã mềm của anh.

“Em là ai?” Skinner hỏi.

“Nô lệ của ngài, thưa Chủ nhân,” Mulder tự động trả lời, giờ đã thuộc lòng.

“Và địa vị của em?”

“Em không có, thưa Chủ nhân, em tồn tại để phục vụ ngài.” Mulder thở hổn hển khi bàn chải đánh xuống cái mông đau đớn của anh.

“Cơ thể của em thuộc về ai?” Skinner hỏi.

“Ồ! Ngài, là ngài, Chủ nhân.” Mulder thút thít.

“Và tôi sử dụng em như thế nào?” Skinner hỏi.

“Bất cứ việc gì miễn là ngài thích. Unnnnhh! Ôi!”

“Đó là những gì tôi đang tính làm.”

Skinner ném chiếc bàn chải xuống và Mulder nghe thấy tiếng mở bao cao su. Anh thở hổn hển khi Chủ nhân bóp lấy bờ mông đau nhức của anh, sau đó cắm vào trong một cách thuận lợi và nhanh chóng.

“Đẩy mông ra sau, nô lệ. Nhiều hơn nữa.” Skinner bóp chặt cái mông đỏ của Mulder, làm cho các cơ bên trong của nô lệ co thắt xung quanh hạ thân cứng ngắc của hắn như muốn vắt kiệt nó.

Mulder cố gắng đẩy mông của mình ra sau và thở dốc khi hạ thân của Skinner cắm vào trong.

Đôi tay của Chủ nhân vòng qua và chạm nhẹ vào núm vú đau rát của nô lệ mình, khiến Mulder hét lên. Hạ thân của anh vốn đã cứng, giờ còn dựng thẳng hơn như cột chống trời.

“Chủ nhân… làm ơn…” Anh thút thít khi Skinner tiếp tục chạm nhẹ vào núm vú như kim châm của anh.

“Im lặng, nô lệ. Chấp nhận tôi.” Skinner nắm lấy hông Mulder và mạnh mẽ thúc vào bên trong anh.

Mulder phải tập trung tất cả sức lực để giữ nguyên tư thế khi Skinner thúc vào người anh, hết lần này đến lần khác. Bàn tay ướt át của hắn mơn trớn toàn bộ cơ thể của Mulder, đôi khi vuốt ve, đôi khi véo, đôi khi chạm nhẹ vào núm vú của anh, hoặc bóp cặp mông non nớt của anh.

Cuối cùng cũng đạt đến cao trào.

Hắn đứng yên, ôm lấy cơ thể của nô lệ mình từ phía sau trong vài phút, đến khi nhịp thở của họ trở lại bình thường, hắn mới rút ra và vứt bỏ bao cao su. Hắn quay trở lại phòng tắm và xoay người nô lệ của mình lại.

“Ngoan.” Hắn hôn vào môi Mulder, dùng lưỡi cướp đoạt khoang miệng của nô lệ hắn. Mulder hé miệng, đầu gối mềm nhũn, tay anh giữ lấy vai của Chủ nhân mới không bị ngã.

“Làm ơn…” Anh cọ sát hạ thân vào háng Skinner, cố gắng đạt được cao trào luôn nằm ngoài tầm với của anh.

“Nghịch ngợm.” Skinner bước ra khỏi buồng tắm, vặn công tắc sang chế độ lạnh trước khi hắn rời đi.

“Em biết phải làm gì rồi đấy. Em có thể ở đây cho đến khi…” Skinner chỉ vào vật đang dựng đứng của Mulder “… nó xìu xuống.”

Kế tiếp, Skinner sắp xếp hàng loạt hoạt động với tốc độ chóng mặt, khiến anh không có thời gian để nhớ lại những cơn ác mộng và đêm mất ngủ. Anh đã được rèn luyện kỹ lưỡng trong phòng tập thể dục, được treo trong harness và được vuốt ve trong một tiếng ở Playroom, sau đó dành một tiếng nữa để cạo bóng bay. Đến lúc rửa chén bát, Mulder đến gần bồn rửa và thấy Wanda đang chúi mũi dưới vòi nước.

“Con mèo ngốc.” Anh thì thầm. “Mày có bát nước riêng của mình mà. Nó nằm trên sàn nhà và nó là của mày.”

Wanda không để ý đến anh, nó tiếp tục liếm nước chảy ra từ vòi nước.

Mulder liếc một cái- Skinner đang ở trong phòng khác. Với một nụ cười thích thú và ác độc, Mulder đưa tay ra và nhanh chóng vặn vòi nước.

Wanda nhảy dựng lên trước khi cơn đại hồng thủy nhấn chìm nó và sợ hãi chạy đi, đuôi nó xù lên giận dữ và lắc lắc cái đầu để rũ nước ra khỏi tai.

Đúng lúc đó Skinner bước vào bếp.

“Em chưa rửa chén sao?” Skinner nhướng mày. “Nhanh lên, Fox. Tôi muốn ngồi với em trên chiếc ghế dài.” Hắn lơ đễnh bế Wanda lên, hôn nó rồi dừng lại.

“Fox, một bên tai của Wanda bị ướt.” Hắn nhận xét.

“Phải không, Chủ nhân?” Mulder bận rộn dọn dẹp, nhúng tay vào xà phòng.

“Em có biết gì về điều đó không?” Skinner hỏi một cách đáng ngại.

“Không, thưa Chủ nhân.” Mulder nở một nụ cười tựa như thiên sứ, đôi mắt màu hạt dẻ nhìn Wanda. “Có lẽ nó đã không cẩn thận khi uống nước, thưa Chủ nhân,” Mulder bình luận một cách trung lập.

Đôi mắt của Skinner nheo lại và dịu dàng nhìn nô lệ của mình.

“Có lẽ vậy.” Hắn thì thầm, bế Wanda theo.

“Đi nào, cục cưng.” Hắn xuýt xoa khi đi. “Để tôi đưa cưng tránh xa nô lệ khó chịu này.”

Mulder làm mặt quỷ.

Thật là nực cười, một người đàn ông trưởng thành lại nói chuyện với một con mèo ngu ngốc. Nhưng khi so sánh, chuyện nực cười nhất là khi có một người đàn ông trưởng thành đang khỏa thân, trên người chỉ có cock ring, hai cái khuyên ngực, một chiếc vòng cổ bằng vàng và một chiếc nhẫn cưới.

Sau khi rửa chén xong, anh và Skinner cùng ngồi trên chiếc ghế dài.

Skinner đang ngả người về phía sau, lướt đọc TV Guide*. Hắn ra hiệu cho Mulder ngồi vào giữa hai đầu gối đang mở rộng của hắn, sau đó kéo nô lệ dựa lưng vào ngực của mình.

*TV Guide là một tạp chí truyền hình nổi tiếng ở Mỹ. Nó xuất bản vào năm 1953 và hiện được xuất bản hai tuần một lần. Nó cung cấp thông tin chi tiết về thời gian và kênh cho các chương trình truyền hình, nó cũng cung cấp những câu chuyện về các ngôi sao và chương trình truyền hình giống như các tờ báo khác.

Mulder thả lỏng người trong vòng tay kèm theo một tiếng thở dài thỏa mãn. Điều này thật tuyệt.

“Em đã có một đêm mất ngủ, Pup.” Skinner trầm ngâm, nhẹ nhàng vuốt tóc Mulder. “Bây giờ, tôi muốn em ngủ một giấc.”

Mulder ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng Skinner sột soạt lật trang.

Một suy nghĩ xẹt qua, anh nhớ tới trận đấu. Thông thường, không có gì trên trái đất này có thể ngăn anh xem trận đấu chung kết giữa Red Sox và Yankees để xem đội nào giành chức vô địch giải American League. Chiều nay Skinner dường như có tâm trạng không tệ. Anh tự hỏi liệu có cách nào để thuyết phục Chủ nhân cho phép anh xem trận đấu không. Lẳng lặng suy nghĩ một lúc, anh trở mình và mơ màng ngủ thiếp đi.

Anh bị đánh thức sau hai tiếng, bởi một thứ xâm nhập vào bên trong hậu huyệt của anh. Anh chớp mắt và ngẩng đầu nhìn lên.

Ngón tay của Skinner đã đánh thức anh.

“Em không thể ngủ cả ngày, Pup.” Skinner cười. “Chúng ta cần làm một số việc. Tuy nhiên, tôi phải nói trước, chuyện này rất tuyệt.”

Các ngón tay của hắn tăng tốc, Mulder bắt đầu vặn vẹo cơ thể và rên rỉ khi chúng tìm thấy tuyến tiền liệt của anh. Hạ thân của anh giật mình thức giấc bằng cách nảy lên một cái.

“Em biết đấy, tôi nghĩ hôm nay là ngày may mắn của em.” Skinner thì thầm vào tai Mulder. “Tôi muốn sử dụng em một lần nữa.”

Anh lấy bao cao su từ trong túi ra, rồi rút ngón tay ra, đặt hạ thân cứng ngắc của mình giữa mông Mulder, cọ xát giữa hai cánh mông. “Một trong những điều tốt khi em ngủ trên giường của tôi, là khi ngày mới đến, tôi sẽ có em để sử dụng nếu tôi tỉnh giấc nửa chừng. Tôi thích sử dụng em khi em đang ngủ. “

“Tôi chắc chắn mình sẽ sớm thức dậy nếu ngài làm vậy, Chủ nhân.” Mulder rên rỉ, cố gắng để mông của mình nuốt lấy hạ thân của Chủ nhân.

Anh gần như không thể tin vào chính mình. Tuần trước, anh tránh quan hệ tình dục bằng cửa sau, nhưng bây giờ anh lại đang cọ mông vào hạ thân của Skinner như một con mèo động dục. Anh thấy hạ thân to lớn của Skinner rất khó để cắm lút cán, nhưng cảm giác nó nhồi đầy cơ thể anh khiến anh thỏa mãn theo cách anh chưa từng nghĩ tới.

Anh háo hức tách chân ra khi Skinner đẩy thứ cứng rắn của hắn vào người anh, và thúc hông vào cơ thể nô lệ của hắn, tùy ý ra ra vào vào chứ không cắm lút cán. Với Mulder mà nói thì đây là một cách làm tình mới, khi cả hai người đều nằm nghiêng trên ghế dài và anh phải tự thả lỏng mình trong những cú thúc đầu tiên- điều mà anh luôn cảm thấy đau đớn nhất.

Khi Skinner đã cắm hết vào bên trong anh, người đàn ông cao lớn đó ngừng di chuyển và ôm chặt nô lệ của hắn.

Mulder nhắm mắt lại.

Khỉ thật, cảm giác thật tuyệt.

Lưng của anh dựa vào ngực của Skinner và bị ôm chặt, hạ thân của Chủ nhân cắm vào bên trong anh như đánh dấu chủ quyền. Bọn họ duy trì tư thế này rất lâu, như muốn kéo dài đến tận thế. Sau đó, Skinner bắt đầu chuyển động chậm rãi như trêu ngươi, mọi lực đẩy đều như muốn kích thích tuyến tiền liệt của Mulder, cho đến khi Mulder cảm thấy mình như muốn bắn.

Skinner dường như cảm nhận được anh sắp cao trào thì véo mạnh vào quy đầu của anh.

 “Em không được bắn. Hiện tại vẫn chưa được. Em không được bắn cho đến thứ Sáu, em sẽ được cao trào nếu em làm tốt. Từ trước đến nay, tôi đã quá mềm lòng với em rồi, nô lệ.” Skinner thì thầm bên tai anh.

“Là do Chủ nhân thật tuyệt.” Mulder châm biếm.

Skinner siết chặt cánh tay trước ngực Mulder và đẩy mạnh thêm vài cái nữa trước khi đạt cao trào. Một lần nữa, hắn ở lại bên trong nô lệ của mình trong vài phút, khi hạ thân của hắn mềm dần bên trong cơ thể của Mulder.

“Tôi muốn em nhớ cảm giác lúc này, nghĩ về việc tôi ở bên trong em, thường xuyên nhất có thể.” Skinner thì thầm vào tai anh. “Tôi đã từng đọc ở đâu đó, chuyện kể về một người đã đúc hạ thân của anh ta bằng thạch cao. Tôi muốn làm điều tương tự – một cái butt plug có hình dạng và kích thước của hạ thân cứng ngắc của tôi và bắt em đeo nó mọi lúc, để tôi luôn chiếm hữu lấy em, 24 giờ trong một ngày, 7 ngày trong một tuần, giống như nô lệ. Lúc tôi lấy nó ra là lúc tôi sử dụng em, giống như tôi vừa làm, sẽ không có lúc nào em không cảm nhận được tôi bên trong em. Ý tưởng này thế nào, nô lệ?” Giọng hắn trầm và gợi cảm, và Mulder rên rỉ với hạ thân đang cầu xin được giải phóng.

“Bây giờ Chủ nhân chỉ muốn tra tấn em.” Anh thì thầm.

“Đúng rồi. Tôi thích làm khổ em, bé cưng à. Nó mang lại niềm vui cho tôi.” Skinner cười. “Em cảm thấy thế nào sau một giấc ngủ trưa ngắn?”

“Tốt hơn, thưa Chủ nhân.” Mulder rúc vào lòng Chủ nhân của mình.

“Em muốn nói gì không?” Bàn tay của Skinner nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể anh.

Mulder hạnh phúc mà thở dài. “Không, thưa Chủ nhân.” Anh thì thầm.

Họ nằm đó một lúc lâu. Mulder cảm thấy như thể mình đang chìm vào trong một giấc mộng. Anh liếc nhìn cuốn TV Guide trên sàn và nhớ ra kế hoạch của mình. Anh chắc chắn Skinner sẽ không cho anh xem trận đấu nếu anh yêu cầu, vì vậy anh quyết định thực hiện một chiến thuật khác.

“Chủ nhân?”

“Hmm?” Skinner ôm chặt anh và hôn vào gáy anh, khiến tóc Mulder dựng đứng.

“Ngài biết em bị mất ngủ đúng không?”

“Ừm.” Skinner gặm dái tai nghĩ.

“Ừm… em thấy việc xem bóng chày trước khi đi ngủ sẽ giúp em dễ ngủ hơn. Em cũng không biết tại sao.” Mulder nói, lấy mạng sống của mình ra đánh cược.

“Bóng chày?” Skinner liếm tai Mulder khiến anh rùng mình, hạ thân cũng nhanh chóng cương cứng.

“Vâng, thưa Chủ nhân. Nó rất có ích. Có lẽ em ngủ ngon hơn nếu em xem được trận đấu tối nay.” Anh nói.

Chuyện này nghe có vẻ khó tin, chính bản thân anh cũng nghi ngờ những lời anh vừa nói. Nhưng tâm trạng của Skinner đang khá tốt, vì vậy nó đáng để thử. Có thể đấy. Chủ nhân của anh có thể sẽ đáp ứng yêu cầu của anh khi hắn đang trong dư vị của cao trào.

“Chúng ta có thể xem trận đấu tối nay không, Chủ nhân?” anh ấy hỏi.

“Tại sao không?” Skinner bóp dái tai của Mulder một lần nữa. “Được, chúng ta sẽ xem trận đấu tối nay, nô lệ. Tôi thích điều đó. Rất thích.”

Mulder cười thầm trong lòng. Ha! Cuối cùng, anh đã tìm thấy một vết nứt trên bộ giáp của Chủ nhân mình. Gợi lên lòng nhân từ của Skinner, tận dụng sự lo lắng của hắn về những cơn ác mộng của Mulder và đặt yêu cầu sau cuộc ân ái nóng bỏng. Đó là chìa khóa.

Mulder rúc người vào trong vòng tay của Chủ nhân, cảm thấy khá hài lòng với chính mình.

Dường như Skinner cũng đang mong chờ vào buổi tối. Hắn dùng dây xích để dắt Mulder đi khắp nơi, sau đó họ ăn tối. Cuối cùng, Skinner lấy ra một vài lon bia và một túi bắp rang rồi đưa chúng cho nô lệ của mình.

“Em không thể xem trận đấu mà không có những thứ quan trọng này.” Hắn cười toe toét.

Mulder cũng cười toe toét đáp lại, cảm thấy thả lỏng sau buổi huấn luyện. Có lẽ tối nay, dù chỉ trong vài giờ, họ là những người bình thường. Họ có thể đắm mình vào trận đấu và quên đi việc huấn luyện. Có lẽ, nếu may mắn, Mulder có thể lại nằm trong vòng tay của Chủ nhân khi họ xem TV, giống như anh đã trải qua buổi chiều hôm nay.

Mulder mang cốc bia vào phòng khách, đặt lên bàn, rồi ngồi xuống chờ đợi, bật TV để xem phần giới thiệu.

Skinner bước vào và ngồi xuống bên cạnh anh.

“Trên sàn, Pup.” Hắn ra hiệu.

Mulder bĩu môi, miễn cưỡng vứt bỏ ảo tưởng mình nằm trong vòng tay của Skinner, nhưng Skinner đã búng tay và anh không dám trái lời.

“Được rồi, tôi nghĩ chúng ta nên tận dụng điều này như một cơ hội huấn luyện.” Skinner mỉm cười với nô lệ của mình. “Tối nay, Fox, tôi muốn em là ghế kê chân cho tôi.”

“Gì cơ?” Mulder há to miệng vì sốc không nói nên lời.

“Em đã nghe tôi nói rồi đấy. Chống tay và đầu gối em lên sàn. À không, đối mặt với nó.” Skinner chỉ về hướng ngược với nơi đặt TV.

Mulder chỉ biết quỳ ở đó, miệng đóng mở liên tục.

“Nhưng… Chủ nhân nói em có thể xem trận đấu!” Cuối cùng anh đã phản đối.

“Không, Chủ nhân nói sẽ mở trận đấu chứ không nói em được phép xem.” Skinner mỉm cười với anh. “Thay vào đó, em sẽ chống tay và đầu gối xuống sàn, chân tôi sẽ đặt trên lưng em. Tôi nghĩ tôi sẽ ngồi cân bằng nếu em làm tốt. Hãy làm quen với nó, nô lệ. Tôi thích nội thất bằng người và đó là một kỹ năng khó học. Đầu tiên, em phải im lặng. Tối nay, tôi sẽ không đặt đồ uống lên người em nhưng sau này tôi sẽ làm vậy, và em không được làm đổ chúng. Tôi nghĩ đã đến lúc linh hồn em cần yên tĩnh, bé cưng. Quên đi mọi thứ và chỉ tập trung vào việc trở thành một cái ghế kê chân.”

Mulder nghẹn ngào không tin nổi, nhưng Skinner đã xoay người anh lại, đặt tay chân không muốn của anh vào vị trí, rồi gác đôi chân dài của hắn lên lưng Mulder.

“Chủ nhân, làm ơn…” Anh nức nở khi nghe thấy tiếng trận đấu bắt đầu trên tivi sau lưng. Và anh nhận được một cú đánh vào mông từ cuốn TV Guide bị cuộn lại.

“Im lặng nào.” Skinner nói, tựa lưng vào chiếc ghế dài. Hắn mở một lon bia và bóc bắp rang.

Cả người Mulder đỏ bừng, cảm thấy bị sỉ nhục hoàn toàn. Huống chi, quỳ gối như vậy thật sự không thoải mái. Anh cố gắng giữ yên, nhưng chỉ sau mười phút, anh cảm thấy chắc chắn rằng mình sẽ ngã quỵ và muốn nhẹ nhàng điều chỉnh trọng tâm thì ngay lập tức nhận lấy một cú đánh nồng nhiệt.

Kể từ đó trở đi, anh lắng nghe mọi diễn biến của trận đấu được tường thuật bởi phát thanh viên. Ngay đằng sau anh, có thể nói anh bỏ lỡ một trong những trận đấu thú vị nhất cuộc đời.

“Từ trước đến nay, đây là trận đấu đi vào sử sách! Tôi chưa xem một trận đấu nào giống vậy.” Tim McCarver, phát thanh viên Yankee nói liên tục.

Skinner phấn khích mà rướn người về phía trước, bỏ hai chân ra khỏi lưng Mulder, thay vào đó là ném chiếc điều khiển và bắp rang lên lưng anh.

“Chủ nhân!” Mulder đang tính phản đối thì bị phân tâm bởi những dự đoán của phát thanh viên.

Và đúng như dự đoán, mông anh nhận lấy một cú đánh.

“Cơ hội đã tới!” Mulder nghe thấy từ tiếng hô từ chiếc tivi sau lưng. “Chạy mau! Anh ấy đã ra ngoài! Không! Quả bóng bị rơi! Anh ấy an toàn! Anh ấy an toàn ở sân nhà!”

Ôi trời, điều này thật kinh khủng. Mulder rướn cổ ra sau để xem, và thấy sau đầu anh là cuốn tạp chí bị cuộn lại.

Mẹ kiếp! Anh không thể chịu đựng được điều này!

“Chủ nhân, em xin lỗi. Làm ơn cho em xem.” Anh cầu xin, cố gắng khiến giọng mình nghe như đang sám hối tội lỗi, nhưng thực chất trong lòng anh đang rất tức giận.

“Em xin lỗi vì điều gì, nô lệ?” Skinner hỏi.

“Vì đã nói dối ngài về lý do em muốn xem trận đấu.” Mulder thừa nhận với một tiếng thở dài. “Khỉ thật, nhưng nó đáng giá, Chủ nhân!”

“Sao em không hỏi tôi? Điều đó có đáng để thử không?” Skinner hỏi.

“Em… có thể ngài sẽ không cho em xem, Chủ nhân.”

“Chà, bây giờ thì tôi chắc chắn sẽ không đáp ứng nó!” Skinner đáp trả. “Em cần quỳ xuống đó và suy nghĩ thêm về vấn đề thành thật. Đây mới là vấn đề em cần quan tâm lúc này.”

“Chủ nhân sẽ trừng phạt em sao?” Mulder hỏi, đột nhiên lo lắng.

“Đúng vậy. Và giờ thì hãy im lặng. Tôi đang xem trận đấu, bé cưng à. Chỉ cần em nói thêm một lời thôi, tôi sẽ khóa miệng em lại.”

Mulder mở miệng, rồi lại ngậm lại. Nó không đáng để mạo hiểm. Anh đau đớn lắng nghe cuộc đọ sức giữa Yankees và Red Sox đang diễn ra. Mulder đã bỏ lỡ tất cả, bao gồm trận chung kết “một lần trong đời”.

“Nhưng không phải trong cuộc đời tôi.” Mulder tự rên rỉ khi phát thanh viên vui mừng tường thuật lại kết quả của một trận đấu bóng chày sẽ đi vào sử sách- một trong những trận đấu thú vị nhất.

Skinner tắt TV và búng tay.

Mulder cứng ngắc đứng dậy tạo thành tư thế quỳ thẳng, hai tay đặt sau lưng cứ xoắn xuýt vào nhau.

“Được rồi, chúng ta có một số vấn đề cần giải quyết.” Skinner đứng dậy và cởi thắt lưng.

Mulder hoảng hốt nhìn hắn, cái mông anh kẹp chặt lại vì sợ hãi.

“Tôi không biết khi nào chúng ta mới đạt được mục tiêu đã đặt ra, Fox, nhưng tôi biết mình phải tiếp tục cố gắng cho đến lúc đó. Tôi cần sự thành thật của em.” Skinner đứng trước mặt nô lệ của mình, nhìn xuống anh. “Nó rất quan trọng. Tôi cần nó dù trong những việc nhỏ nhất- như cái cách em diễn trước mặt tôi, bởi vì nếu em không thể thành thật với những chuyện nhỏ thì em cũng không thể thành thật với những chuyện lớn. Và tôi cần em thành thật, Fox, nếu em không làm vậy, tôi có thể sẽ gây ra một số tổn hại nghiêm trọng cho em và tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi đang nói tổn hại về mặt tinh thần cũng như về mặt thể chất.” Skinner cảnh báo.

“Những điều lớn lao, ý tôi là sự thật về những cơn ác mộng của em, tôi nghĩ em đã giấu tôi chuyện gì đó về nó, đúng không?” Skinner hỏi.

Mulder ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt mở to và sợ hãi, rồi lại cụp mắt và lắc đầu không nói.

“Tôi đã hy vọng rằng để em thư giãn trên chiếc ghế dài có thể khuyến khích em thú nhận mọi chuyện, nhưng tôi thấy cách đó rất khó thành công, vì vậy tôi sẽ cứng rắn hơn với em. Em xứng đáng bị trừng phạt vì em đã giở trò lừa gạt tôi, vì em muốn tôi cho phép em xem trận đấu. Tôi hy vọng em đã học được một bài học. Em đã?”

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder cắn chặt môi, và nhìn Skinner gấp đôi chiếc thắt lưng trong tay mình, kéo nó căng ra, sau đó đập nó vào đùi hắn vài cái với những tiếng đập vang dội.

“Em đã học được gì?” Skinner hỏi. “Hãy nói cho tôi biết bài học mà em đã học được, nô lệ.”

“Em phải luôn thành thật với Chủ nhân của mình*?” Mulder không chắc chắn đáp.

Nguyên văn: I must always be honest with my Chủ nhân => Tổng là 31 chứ cái.

“Đúng, đúng vậy, và để khắc sâu bài học đó vào đầu em, tôi sẽ đánh em bằng thắt lưng cho mỗi từ trong câu đó, và em phải đánh vần từng chữ một khi chúng ta bắt đầu. Em cần được kỷ luật, Fox.”

Hắn ngồi xuống và vỗ nhẹ vào đầu gối của mình.

Mulder nhanh chóng đứng dậy, cúi mình nằm lên chúng, bụng cồn cào. Anh thực sự không muốn bị đánh đòn ngay bây giờ.

“Được rồi, bắt đầu.” Chủ nhân của anh nói, đánh một cái đầu tiên lên người Mulder.

“I” Mulder thở hổn hển.

“Tách hai chân ra.” Skinner mở rộng chúng bằng đầu gối của mình, sau đó kẹp hạ thân của Mulder vào giữa hai chân của mình trước khi thực hiện cú đánh tiếp theo.

“M!” Mulder hét lên.

Một roi khác nhanh chóng đánh xuống.

“U!” Anh đã khóc.

Những cú đánh liên tục hạ xuống. Nếu Mulder đánh vần từ quá chậm, Skinner dừng lại một chút để nhắc anh đánh vần nhanh hơn. Anh quên mất mình đánh vần tới chữ nào của từ ‘honest’, vì vậy Skinner đánh lại từ đầu.

Lúc đánh vần xong cụm từ đó, mông của Mulder như bị đốt cháy và anh nức nở vùi đầu vào chiếc ghế dài.

“Được rồi.” Skinner dừng lại. “Hãy nói từng từ cho tôi, và tôi sẽ đánh em cho từng từ đó, sau đó chúng ta kết thúc.”

“I … ow! Must… always… ôi mẹ kiếp! …be… ho…honest… làm ơn, ow! … with… my… unnnh… Chủ nhân!” Mulder lặp lại một cách điên cuồng, mỗi lần cú đánh từ thắt lưng của Skinner như in một đường lửa lên da thịt anh.

Cuối cùng, trận đòn dữ dội đã dừng lại, và Mulder nằm ở đó mà thở hổn hển, nằm trên đầu gối của Chủ nhân. Anh cảm nhận được bàn tay của Skinner đang xoa dịu lưng mình, vì thế anh ngồi dậy và vùi mặt vào vai Chủ nhân của anh.

“Em xin lỗi, em xin lỗi…” Anh vừa khóc vừa nói một cách rời rạc.

“Tôi biết. Đến đây.” Skinner kéo nô lệ quỳ trên hai chân đang mở rộng của mình và hôn lên tóc anh, cho đến khi giọt nước mắt cuối cùng ngừng rơi.

Mulder cảm thấy anh đã khóc ướt áo sơ mi của Chủ nhân mình. Anh chưa bao giờ khóc như thế này sau một trận đòn Anh luôn chạy trốn được, chết tiệt! Anh ghét bản thân vì sự yếu đuối của mình và cố gắng lùi lại như để chạy trốn, nhưng Skinner đã kéo anh lại gần, xoa dịu anh. Điều này chỉ khiến tiếng nức nở của Mulder bắt đầu trở lại.

Anh khóc một lúc lâu, rồi nằm mềm nhũn trong vòng tay mạnh mẽ của Chủ nhân. Skinner đẩy anh ra và nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên má của nô lệ hắn, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi sưng tấy của Mulder.

“Bây giờ, hãy nói cho tôi biết, bé cưng à.” Skinner thì thầm, “Và lần này, hãy nói thật. Hoặc tôi sẽ đè em xuống đầu gối của tôi và bắt em đánh vần lại cụm từ đó. Trên thực tế, mỗi khi em không thành thật, đó chính xác là những gì tôi sẽ làm với em. “

“Làm ơn… em hứa em sẽ nói với ngài…” Mulder nức nở. “Những cơn ác mộng… là về ngài, thưa Chủ nhân.”

“Về tôi?” Skinner cau mày.

“Vâng… em…” Mulder nhắm mắt lại và vào tư thế Sám hối như một bản năng. “Tôi mơ thấy ngài bị bắt cóc, giống như Sam và Scully. Nó luôn xảy ra với tất cả những người em yêu thương.” Anh sững người, khó chịu với chính mình vì đã thốt ra từ đó.

Anh không muốn Skinner biết cảm xúc của anh dành cho hắn. Nó khiến anh yếu đuối và dễ bị tổn thương.

“Tôi mơ thấy ngài bị bắt đi, và trong giấc mơ khác, ngài biến mất. Em đã tìm kiếm ngài khắp mọi nơi. Khi em đến phòng của ngài, em mang theo súng vì em muốn bảo vệ ngài. Em cảm thấy mình thật vô dụng trong cuộc sống của mình, Chủ nhân. Em không thể ngăn bọn chúng bắt Samantha hoặc Scully. Em… Em muốn bảo vệ ngài nếu chúng đến bắt ngài. Em biết điều đó nghe thật ngu ngốc, nhưng lúc đó đã là bốn giờ sáng và lúc đó em không tỉnh táo để suy nghĩ.” Mulder thở dài, lo lắng với lời khai của mình.

“Bình tĩnh lại, không sao đâu.” Mulder ngạc nhiên khi Skinner đã không bật cười trước sự ngớ ngẩn của những điều hắn nghe thấy.

“Fox, tôi sẽ không đi đâu cả.” Skinner nhẹ nhàng nói với anh. “Bây giờ khoonga và sau này cũng không. Em bị trói buộc với tôi, nô lệ.”

Những ngón tay hắn nhẹ nhàng xoa bóp đôi vai căng cứng của Mulder.

“Chúng ta phải giải quyết vấn đề này, Fox. Em có những thói quen xấu trong cuộc sống của mình. Em có thể tiếp tục giữ chúng nhưng chỉ khi em giải quyết được chúng, thay vì cố gắng chạy trốn khỏi chúng. Kể từ bây giờ, em phải nói cho tôi biết khi em gặp ác mộng và em phải kể tôi nghe về chúng. Bây giờ, em còn muốn thú nhận chuyện gì nữa không?”

Mulder lắc đầu và ngạc nhiên khi miệng anh ta mở ra- anh bắt đầu nói.

“Tôi lo lắng ngài sẽ ra lệnh cho em BJ những Dom khác trong bữa tiệc, thưa Chủ nhân.” Anh lại run rẩy thừa nhận.

Những ngón tay của Skinner bóp chặt gáy của anh.

“Cái quái gì khiến em nghĩ tôi sẽ làm vậy?” Hắn hỏi.

“Bởi vì ngài muốn em BJ thật giỏi. Em đã nghĩ đó là lý do.” Mulder thừa nhận.

“Tôi muốn em giỏi nó vì lợi ích của chính tôi, chứ không phải của ai khác!” Skinner cười.

Mulder cảm thấy vai mình thả lỏng nhẹ nhõm hơn.

“Còn gì nữa không, bé cưng?”

“Em đã bật hạ thân và làm ướt tai của Wanda.” Mulder nói thật, dường như anh không thể ngừng việc thú nhận những bí mật đầy tội lỗi.

Skinner phá cười khiến Mulder ngạc nhiên nhìn lên.

“Chà, tôi không nói là tôi tha thứ cho điều đó, nhưng trời ơi, nó cứ lượn lờ quanh cái hạ thânđó như muốn điều gì đó từ cái vòi đó.” Skinner cười đến mức không thở nỗi. “Chà, Fox, có vẻ lương tâm của em đột nhiên thức tỉnh. Tôi nghĩ, có lẽ chúng ta nên dành nửa tiếng mỗi tối để thú nhận.”

Hắn nghiêng người về phía trước, đỡ nô lệ quỳ thẳng lên, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc.

“Thành thật rất quan trọng, bé cưng à.” Hắn nói, vuốt má Mulder.

Mulder gật đầu, cổ họng nghèn nghẹn.

“Việc em không thành thật cho thấy em vẫn chưa tin tưởng tôi. Tôi cần sự tin tưởng đó. Tôi đã nói với em rồi, Fox, tôi sẽ trừng phạt em ngay lập tức (?). Nếu em không tin tưởng tôi, nếu em cứ tìm cách chống đối tôi, thì đó sẽ là một trải nghiệm đầy đau đớn với em. Hãy học cách tin tưởng tôi và em sẽ đỡ đau hơn rất nhiều. “

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder cúi đầu.

“Và em biết đấy, trận đấu vừa rồi khiến tôi rất hưng phấn. Tôi muốn làm một điều với em trước khi em đi ngủ. Nằm ngửa trên sàn, hai tay để sau đầu. Tốt.”

Mulder nằm trên thảm, nhìn Skinner tiến lại gần mình. Đột nhiên, người đàn ông cao lớn đó quỳ lên người anh, hai chân của hắn chạm vào xương sườn của Mulder.

Hắn nắm lấy hai cánh tay của Mulder và đè chúng xuống sàn, sau đó cong lưng và nhìn vào mắt anh một lúc lâu.

“Em thuộc về ai, nô lệ?” Hắn hỏi.

Mulder cảm nhận được một cảm giác hồi hộp truyền khắp cơ thể của mình, khi được giữ trong một tư thế phục tùng như vậy.

“Là ngài, thưa Chủ nhân.” Anh vui vẻ đáp.

“Có nhiều cách để đánh dấu (mark) em.” Skinner cười toe toét. “Em có biết những con mèo dùng mùi hương để đánh dấu lãnh thổ của chúng không? Đó là những gì tôi sắp làm với em. Nằm yên.”

Hắn mở khóa quần jean của mình và rút hạ thân của mình ra, sau đó đút nó vào cái miệng đang chờ đợi của Mulder.

“Hãy ngậm cho đến khi tôi sắp bắn. Không, đừng di chuyển. Tôi sẽ tiếp tục đè em, nô lệ nhỏ. “

Mulder vâng lời Chủ nhân của mình, ngậm lấy hạ thân cứng ngắc của hắn, hai tay của anh bị cố định sau đầu, sức nặng của cơ thể Skinner đè anh xuống thảm.

Khi Skinner sắp bắn, hắn rút nó ra khỏi miệng nô lệ của mình và bắn lên cơ thể trần truồng của anh. Chất lỏng trắng đục của hắn bắn tung tóe lên ngực Mulder và cổ anh.

Mulder nhắm mắt lại khi chất lỏng đó bắn lên người mình.

“Được rồi,” Skinner nghiêng người về phía trước và giữ Mulder lại. “Chờ ở đây cho đến khi nó khô đi, nô lệ nhỏ. Sau đó, mang theo hương vị của tôi mà chìm vào giấc ngủ, mùi vị của tôi vẫn còn đánh dấu trên ngực của em. Em không được rửa nó cho đến sáng mai. Nếu em tỉnh giấc vào nửa đêm, tôi muốn em ngửi thấy mùi hương của tôi trên cơ thể em, cảm nhận được tuyên bố của tôi và nhớ rằng tôi đã đánh dấu em là lãnh thổ của tôi. Không ai cả…” Hắn nghiến răng nhấn mạnh.

“Trừ tôi ra thì không ai được phép sử dụng em, bé cưng à. Em là của tôi.” Tay hắn nhúng vào chất lỏng và vẽ loạn ở giữa ngực của Mulder.

“Đã đánh dấu bằng mùi hương” Hắn thì thầm.

Mulder rùng mình. Anh cảm thấy mình nhận được nhiều hơn những gì anh từng có trong đời. Anh thích nghe mùi ghen tị trong giọng nói của Chủ nhân. Skinner thậm chí còn nảy ra ý tưởng sắc tình này- để anh ngủ với tinh dịch khô trên người. Skinner giữ anh nằm đó cho đến khi những chất lỏng trên người anh khô lại, rồi mới thả anh ra. Hắn mang đai trinh tiết cho nô lệ của mình, rồi cho anh một nụ hôn đầy yêu thương.

“Mơ đẹp, bé cưng.” Hắn thì thầm.

Mulder nhìn hắn và sùng bái hắn trong im lặng, sau đó trở về phòng ngủ của mình với tâm trạng hạnh phúc.

Anh nằm lên giường, cả người nồng nặc mùi tình dục, tinh dịch khô lại khiến ngực anh hơi ngứa, nhưng anh mùi hương này lại giúp anh thấy yên tâm- và anh không sẽ không mơ thấy ác mộng vào tối nay.

*****

Sky: Chương này khá là cảm xúc nhỉ?

Đầu tiên, anh Mudler dễ cáu kỉnh và bực bội với những điều nhỏ nhặt sau một đêm mất ngủ là bình thường.

Thứ hai, có một Chủ nhân biết đọc vị thì vừa đáng sợ vừa thú vị. Lúc ổng kêu muốn làm chuồng chó cho anh Mulder ở trong phòng, tuôi cứ tưởng ổng lờ mờ đoán được gì đó trong đêm đầu tiên Mulder mất ngủ (ở nhà ổng). Thực tế thì khi nhắc tới chó, người ta thường nghĩ đây là loài động vật bảo vệ Chủ nhân của mình đúng không? Và chính anh Mulder cũng muốn làm điều đó khi bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng (maybe với tư cách là con người, LOL).

Thứ ba, ổng rất hiểu anh Mulder, ổng đã cho anh Mulder 2 cơ hội để thú nhận: Lần đầu là sau khi Mulder nói dối về những cơn ác mộng, lần hai là sau khi ngủ trưa

Thứ tư, khúc anh Mulder nói dối để xem trận bóng chày, tuôi cứ đinh ninh là ảnh sẽ được xem nhưng sẽ bị đánh tòe mông vì bị phát hiện nói dối. Nhưng không ngờ, ảnh vừa bị đánh tòe mông vừa không được xem, trộm gà không được còn mất nắm gạo. Tính sơ sơ là ảnh ăn tầm 55 roi từ dây nịt đó. ORZ 

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!