24/7: Chương 06

Chương 6: Khuyên ngực.

Dịch giả: Little Sky

Mulder nằm trên đệm bên cạnh Skinner một lúc lâu, tỏ ý muốn ngủ lại đây nhưng mong muốn của anh không thành.

Sau trận hoan ái kịch liệt ngày hôm qua, cả hai người đàn ông mất một khoảng thời gian dài để hạ hỏa.

Sau khi xuống lầu, Skinner đã tắm rửa giúp người nô lệ không thể nhúc nhích của mình, sau đó họ ăn tối cùng nhau trong im lặng và rồi Skinner đưa anh về phòng ngủ.

Thời gian vẫn còn sớm nhưng Mulder đã quá mệt mỏi để tranh luận. Anh chìm vào giấc ngủ gần như ngay lập tức, toàn bộ cơ thể trong tình trạng kiệt quệ. Cả hai đều không nhắc lại từ nào bắt đầu bằng chữ ‘L’* nhưng Mulder biết cảm xúc của anh đã có một sự biến đổi sâu sắc. Tối đó anh vẫn chưa biết được ý nghĩa của việc đó là gì.

*L là Leave nha mọi người, u là trời, tuôi chiêm nghiệm cả một buổi trời.

Anh chỉ nhận ra điều đó khi anh mở mắt vào sáng hôm sau và nhìn thấy chữ ký rồng bay phượng múa của Skinner trên bản Hợp đồng Chủ nhân trên tủ đầu giường, trái tim anh như nhảy dựng lên. Anh nằm đó nhìn nó với cảm giác ấm áp và an toàn.

Sau khi nhìn chằm chằm vào cả hai bản hợp đồng trong vài phút, anh rời phòng và pha cà phê cho Skinner, dường như có một con quỷ đang thúc giục khiến anh phải làm mọi chuyện sớm hơn mười phút.

Anh rón rén đi vào phòng ngủ, đặt cà phê và báo lên tủ đầu giường, sau đó lặng lẽ bò lên giường, nằm bên cạnh Chủ nhân đang ngủ say.

Anh tự thôi miên bản thân là anh đã ngủ cả đêm trong vòng tay của Skinner. Đó là một ảo tượng tuyệt vời và thậm chí nó không bị phá hư bởi sự hiện diện đầy lông của Wanda- đang cù ngón chân anh.

Toàn thân của Mulder hưng phấn và tràn ngập sức sống, và chỉ qua một đêm, anh tin tưởng tuyệt đối vào khả năng phục hồi tinh thần của những cơn cực khoái bùng nổ.

Anh không chắc điều gì đang diễn ra trong trái tim hay tâm trí của mình. Lúc bắt đầu, anh chỉ muốn chơi đùa với Skinner, nhưng có gì đó đã thay đổi và anh không biết mình phải làm gì với nó.

Hiện tại, anh quyết định không làm gì cả và tận hưởng trong từng khoảng khắc. Sự chống cự chỉ là vô ích, thậm chí anh không thể thực hiện được khi đối mặt với một đối thủ áp đảo như vậy. Bên cạnh đó, Mulder không chắc rằng anh có muốn chống lại hay không, ít nhất cho tới hiện tại.

Một giọng nói không ngừng nhắc nhở anh về việc anh sẽ phải đương đầu với những cảm xúc mới như thế nào khi anh và Skinner trở lại làm việc. Mulder không phải là một tên ngốc- anh biết niềm đam mê công việc của mình chỉ tạm thời bị đè xuống trong tuần này để tận hưởng những niềm đam mê khác.

Điều gì sẽ xảy ra khi nghĩa vụ nô lệ của anh mâu thuẫn với nghĩa vụ công việc?

Mulder quyết định mặc kệ, chờ đến lúc đó rồi tính. Hiện tại, anh có một tuần nghỉ phép, một tuần đầy hứa hẹn với những niềm vui sướng và nỗi sợ hãi.

Mulder nghiền ngẫm kế hoạch mà Skinner đã vạch ra.

Đầu tiên là xỏ khuyên.

Mulder nghĩ tới mà rùng mình. Skinner nói sẽ xỏ khuyên vào thứ Tư hoặc thứ Năm. Tay Mulder xoa nắn núm vú của mình, tự hỏi chúng sẽ trông như thế nào khi đeo khuyên ngực của Chủ nhân. Anh mong mỏi được đeo tất cả năm cái vòng mà Chủ nhân đã trao cho anh khi nhận anh làm nô lệ của mình, nhưng dạ dày của anh lại cuộn trào khi nghĩ đến việc xỏ khuyên.

Anh không có kinh nghiệm trong việc xuyên xỏ và anh cũng không biết mình phải đối phó thế nào khi mũi kim đó đâm xuyên qua một trong những bộ phận nhạy cảm của anh. Tất nhiên nó có thể tồi tệ hơn… hạ thân của Mudler co rúm sợ hãi vì ý nghĩ đó.

Anh tiếp tục chơi đùa với núm vú đã cứng của mình. Phoebe từng đánh chúng, nhưng cô khinh thường về việc anh không thể chịu đựng nỗi đau nhiều như cô muốn, làm hỏng cuộc chơi của cả hai người.

Skinner đã đúng- núm vú là bộ phận nhạy cảm của anh. Anh thích thú khi chúng được mút, được nhào nặn nhưng khi nghĩ đến cảnh chúng được trang trí theo cách này dưới bàn tay của Chủ nhân, anh vẫn lo là mình sẽ không thể chịu đựng được cơn đau đó.

Mulder liếc nhìn đồng hồ khi những suy nghĩ này lướt qua đầu anh, nhìn nó tích tắc: 8:57, 8:58, 8:59… 9:00.

Sau đó, anh bò vào chăn… và đối mặt với Wanda

“Đi đi.” Anh rít lên, anh bối rối với suy nghĩ: mình phải trình diễn trước khán giả mắt xanh này.

Nó chớp mắt với anh và không nhúc nhích.

Mulder liếm môi- anh có thể nhìn thấy hạ thân của Chủ nhân mình và khao khát dâng hiến lòng biết ơn nho nhỏ cho người đàn ông kia vì buổi chơi xả láng trong Playroom hôm qua. Mặc kệ con mèo, khuỷu tay Mulder thúc mạnh về phía trước và nhẹ nhàng bắt đầu cuộc đánh thức của mình.

Mulder rất thích phần này trong ngày: phục vụ Chủ nhân của mình, khiến hắn lên đỉnh và sau đó nép vào vai hoặc nằm trong lòng Skinner trong vài phút. Người đàn ông cao lớn dường như không bận tâm đến việc Mulder đến gần hắn trong khi hắn uống cà phê và đọc bài báo của mình. Trên thực tế, hắn có vẻ thích thú khi hắn lơ đãng vuốt ve cơ thể của Mulder trong lúc đọc báo, như thể nô lệ của hắn là một con mèo. Ngón tay của Skinner nhẹ nhàng trêu chọc núm vú của Mulder khi nô lệ nằm ở đó nhìn Chủ của mình uống cà phê.

“Chủ nhân…” Anh mở miệng.

“Hmmm?” Skinner tiếp tục đọc báo.

“Về việc xỏ khuyên…” Mulder ngập ngừng.

Skinner cúi đầu nhìn anh và dùng sức nhéo núm vú của anh như đang cổ vũ anh nói tiếp. “Ừm.”

“Ừm, ngài đã từng xuyên xỏ chưa?” Mulder hỏi.

Skinner cười. “Đã từng, Fox. Tôi từng làm điều đó trước đây.”

Mulder ngồi dậy để tiêu hóa thông tin đó, nghĩ đến việc Skinner ngồi trong cuộc họp với anh trong suốt ngần ấy năm, lại có kỹ năng đặc biệt bí mật này. Nó thật đáng sợ- và hạ thân của anh đã bị đánh thức. Thứ mà anh đã dành nhiều thời gian tìm kiếm trong số những Dom hàng đầu lại gần ngay trước mắt, chỉ cần anh với tay là tới.

“Vậy, có… Ý em là, ngài có dùng thuốc tê bôi lên vùng… ừm… không?” Anh hỏi đầy hy vọng.

Skinner gấp tờ báo của mình lại và chuyển sự chú ý sang nô lệ của mình.

“Không, Fox.” Hắn nhẹ nhàng nói. “Tôi chắc chắn sẽ khử trùng vùng ngực trước, cho dù là chuyên gia đích thân xuyên cho em thì họ thường không gây tê khi bắt đầu.”

“Ồ.” Mulder rùng mình. “Sau đó nó có đau không?” Anh mạo hiểm truy hỏi.

Các ngón tay của Skinner tiếp tục lướt qua núm vú của anh và chơi đùa với chúng. Mulder rên rỉ, ngả người vào vòng tay của Chủ nhân.

“Fox, nó sẽ đau, phải.” Skinner thành thật nói với nô lệ của mình, nhìn xuống mắt anh. “Tôi biết đây là bộ phận đặc biệt nhạy cảm trên cơ thể em, nhưng hãy tin tôi, chúng trông sẽ rất đẹp. Còn cơn đau- nó sẽ rất đau, nhưng cơn đau đớn nhất sẽ nhanh chóng biến mất. Sau đó chỉ có chút đau nhức ở bộ phận bị xuyên xỏ và nó sẽ mất vài ngày để khỏi hẳn. Mặc dù tôi sẽ huấn luyện em cách đi dạo bằng dây xích nhưng tôi sẽ hạn chế chạm vào chúng khi chúng đang hồi phục. Tôi phát hiện đầu vú vừa mới bị xuyên xỏ thì đặc biệt nhạy cảm, chỉ cần chút kích thích nhỏ cũng nhận được phản ứng lớn- việc này rất có lợi cho bài huấn luyện. Em còn câu hỏi nào nữa không?” Hắn hỏi với một giọng điệu khích lệ.

“Giả sử em không chịu nổi thì sao? Nếu em ngất đi thì sao?”

Mulder ghét bản thân yếu ớt như vậy, nhưng anh rất sợ bản thân sẽ khiến Chủ nhân của mình thất vọng. Anh chưa từng bận tâm đến việc làm hài lòng người khác kể từ khi có Phoebe. Sau khi cô xé toang lồng ngực và đánh cắp trái tim anh, anh cũng không để ý đến cảm nhận của những Dom khác. Anh chỉ lợi dụng bọn họ và anh không quan tâm họ nhận được gì hay họ nghĩ gì về anh. Nhưng lần này khác. Lần này là Skinner- Chủ nhân của anh.

“Đôi khi có người ngất xỉu thật.” Skinner nhún vai. “Nỗi đau đó- em sẽ vượt qua được, bé cưng à, vì tôi sẽ xỏ khuyên cho em. Đây không phải là một sự lựa chọn.”

Hắn nâng cằm Mulder lên và trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào. “Cơ thể của em là của tôi, trang trí nó như thế nào đều phải theo ý tôi.” Hắn nhắc nhở nô lệ của mình.

“Vâng, thưa Chủ nhân,” Mulder lẩm bẩm, hơi run rẩy.

Anh thích nghe những lời này nhưng anh không chắc chắn về thực tế. Mặc dù vậy, khi anh biết anh không có bất kỳ sự lựa chọn nào là một sự nhẹ nhõm. Nó đã nằm ngoài tầm tay anh. Anh không có tiếng nói trong chuyện này.

Mulder thả lỏng, tận hưởng cách Chủ nhân mình đang chơi đùa với núm vú của anh. Anh không cần lo lắng về điều đó nữa. Dù sao thì nó cũng sẽ không xảy ra trong hai ngày tới…

“Chủ nhân?” Anh lại mạo hiểm hỏi.

Skinner thở dài. “Nô lệ.” Hắn vừa đáp vừa tinh nghịch véo núm vú anh.

“Ngài nói thứ Tư hoặc thứ Năm, vậy ngài đã chốt ngày nào? Em muốn, ừm, chuẩn bị… trước trong đầu.”

Skinner kiên định nhìn anh trong giây lát. “Tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ cho em.”

Hắn nói một cách khẳng định. “Và tôi nghĩ, Fox, nếu tôi chốt một ngày chính xác thì em sẽ sử dụng thời gian còn lại để lo lắng thay vì chuẩn bị.”

Skinner cân nhắc với vẻ mặt trầm tư.

Mulder nhìn vào đôi mắt đen của Chủ nhân mình, rên rỉ khi những ngón tay của người đàn ông kia xoa nắn núm vú của anh đến khi chúng cứng ngắc, cũng khiến hạ thân của anh cương cứng trong cock ring mà Skinner muốn anh phải luôn đeo. Đôi khi anh cảm thấy việc làm hài lòng Chủ nhân mình là loại chuyện khiến nô lệ thống khổ, đặc biệt là lúc anh không được phép bắn.

“Em biết đấy… Tôi không tìm thấy lý do gì để trì hoãn.” Skinner đột nhiên nói. “Tôi là một người linh hoạt, Fox. Tôi sẽ tập trung mở rộng các khía cạnh huấn luyện em trong vài ngày tới, nhưng vì em quá lo lắng về chuyện xuyên xỏ nên tôi sẽ dời các khóa huấn luyện đó lại và sẽ xuyên xỏ vào hôm nay. Như vậy thì em không có thời gian để lo lắng nữa.”

“Cái gì?” Mulder giật mình ngồi dậy.

“Đúng vậy.” Skinner gật đầu khẳng định. “Hôm nay.”

“Làm ơn, thưa Chủ nhân, em không có ý…” Mulder bối rối, cực kỳ hoảng sợ: Hôm nay?! “Đó là… khỉ thật, ngài không cần gấp! Em có thể đợi vài ngày nữa. Không có vấn đề gì!”

“Im lặng.” Skinner hôn anh để anh im miệng, rồi chỉ tay xuống sàn nhà.

Mulder ngay lập tức bò xuống và vào vị trí, mở đầu gối ra, thẳng vai, cúi đầu xuống.

“Được rồi – nghe tôi nói.” Skinner nói với giọng trầm khàn khiến nô lệ của hắn thấy rất phấn khích.

“Trong ngày hôm nay, tôi muốn em ở trong trạng thái phục tùng hoàn toàn. Tôi hy vọng em có thể điều chỉnh trạng thái này theo ý muốn vào cuối tuần, nhưng em phải dành vài ngày tới để tìm hiểu cũng như học được cách đạt trạng thái đó. Đến thứ Sáu, tôi hy vọng em thành thạo hơn- em phải phục tùng hoàn toàn trong suốt buổi tiệc và chỉ thoát khỏi trạng thái đó khi tôi cho phép.”

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder cúi đầu trả lời.

“Tốt.” Skinner xoa đầu anh. “Quy tắc đầu tiên là em chỉ được mở miệng nói chuyện khi người khác bắt chuyện với em, nếu không thì em phải im lặng, trừ khi em có chuyện quan trọng muốn nói với tôi. Nếu không tuân theo quy tắc này thì em sẽ bị trừng phạt, hình phạt có thể là roi hoặc dây mây. Hiểu chưa?”

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder thầm nguyền rủa hạ thân phản bội của mình vì đã hưng phấn như thể thích thú với viễn cảnh mà Skinner tạo ra.

“Tốt. Quy tắc thứ hai, khi tôi không giao cho em nhiệm vụ nào, em phải quỳ bên cạnh tôi mọi lúc.” Skinner nghiêm khắc nhấn mạnh những lời cuối cùng. “Quy tắc này rất quan trọng. Tôi muốn em quỳ bên cạnh chân tôi, để tôi có thể chạm vào em, hoặc sử dụng em nếu tôi muốn, mà không có sự bất tiện nào xảy ra.”

“Vâng, thưa Chủ nhân,” Mulder thì thầm, lòng nhộn nhạo khi nghĩ đến việc bị ‘sử dụng’.

Skinner nâng cằm nô lệ của mình lên, khiến Mulder phải ngước nhìn hắn.

“Đừng xem nhẹ lời nói của tôi, Fox.” Hắn cảnh cáo. “Từ giờ đến lúc đó, em phải chấp nhận thân phận nô lệ của mình và thuận theo mọi ý muốn của Chủ nhân. Nghĩa là em không được kiêu ngạo, tranh luận hay làm ra vẻ mặt khó chịu khi tôi ra lệnh cho em làm điều gì đó.”

Mulder nuốt nước bọt. “Vâng, thưa Chủ nhân.” Anh đáp.

“Em phải nguyện ý phục tùng và em sẽ làm tốt.” Skinner vuốt tóc Mulder một cách trìu mến. “Tôi sẽ không yêu cầu em giữ trạng thái phục tùng cho đến khi tiệc tàn. Tôi đã từng nói với em- Tôi muốn một nô lệ thông minh, hài hước, linh hoạt và chủ động. Khi hoàn thành khóa huấn luyện này, em có thể đi vào trạng thái phục tùng chỉ với một cái búng tay của tôi mà không tranh cãi hay oán giận. Tuy nhiên, điều đó sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm để giúp em đạt được trạng thái đó.”

“Em hiểu rồi, Chủ nhân.” Mulder cảm thấy mình bắt đầu run lên, mỗi khi Skinner nghiêm túc nói chuyện thì cơ thể anh đều phản ứng như vậy.

Vẻ mặt của Chủ nhân anh không hề dịu đi, nhưng giọng nói của hắn lại nhẹ nhàng như cách hắn vuốt ve Mulder:

“Fox, đừng cố chống lại nó. Hôm nay em phải phục tùng mọi mệnh lệnh của tôi, chuyện này rất quan trọng. Nếu em vâng lời, em sẽ thấy thích thú với trải nghiệm xuyên xỏ này. Còn nếu không, em chỉ nhận được sự đau đớn.”

Cổ họng của Mulder khô khốc khiến anh nói không nên lời. Anh chỉ biết gật đầu.

“Trong những ngày qua, tôi đã cho em một khoảng thời gian để thích nghi.” Skinner nói với anh, tay hắn nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt của Mulder, vuốt ve má của nô lệ bằng ngón tay cái của hắn.

“Tôi muốn giành được sự tin tưởng của em và em có thể xem đây là loại ưu đãi đặc biệt của tôi dành cho em. Hôm nay là thứ Hai, đã đến lúc bắt tay vào việc huấn luyện để em có thể sẵn sàng vào cuối tuần. Yêu cầu của tôi không khắt khe lắm đâu, bé cưng.” Hắn nhẹ nhàng nói. “… nhưng em sẽ thấy tôi rất nghiêm khắc. Trừ khi tôi cho phép, nếu không em phải ở trong trạng thái phục tùng từ giờ đến cuối tuần. Ngày mai, sau khi mang cà phê lên và thực hiện nhiệm vụ đánh thức xong, em phải quỳ gối bên giường cho đến lúc huấn luyện. Đó là nghi thức buổi sáng mà em phải tuân theo trong tuần này. Nếu em làm tốt, em sẽ được phép nằm trên giường khi tôi uống cà phê vào cuối tuần tới.”

Trái tim của Mulder chùn xuống. Không còn âu yếm, không còn nằm trong lòng Chủ nhân mình từ giờ cho đến thứ Bảy? Sao anh có thể vượt qua năm ngày đó mà không có món quà nho nhỏ này vào buổi sáng?

“Fox.” Skinner cảnh cáo nói. “Tôi cho em thời gian thích ứng, nhưng tôi cũng có những tiêu chuẩn riêng rất cao và hà khắc đối với nô lệ của mình. Em có thể chuẩn bị tinh thần trước, vì em sẽ gặp một số hạn chế nghiêm trọng trong quá trình huấn luyện của mình.”

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder yếu ớt đáp.

“Khi tôi hài lòng và cảm thấy em đã học được cách hoàn toàn phục tùng, thì tôi sẽ cho em nhiều tự do hơn.” Skinner nói. “Tôi muốn em giao bản thân cho tôi, Fox, và tôi tin em sẽ làm như vậy.”

“Em cũng muốn làm vậy, thưa Chủ nhân.” Mulder nói nhỏ.

“Tốt. Chúng ta đều có cùng mục tiêu. Fox.”

Tay Skinner ngừng vuốt tóc Mulder. “Sẽ có những phần thưởng khi em học tốt.” Hắn nói. “Nếu trong tuần này em cố gắng và khiến tôi tự hào về em trong bữa tiệc, thì tôi sẽ thưởng cho em. Em muốn được thưởng gì nào? Một lần chơi trong Playroom? Một cảnh chơi đặc biệt? Hãy nói cho tôi biết.”

Mulder trả lời ngay lập tức: “Em muốn ngủ trên giường ngài, muốn được nằm trong vòng tay của ngài, Chủ nhân.” Anh nói với khuôn mặt đỏ bừng, anh biết mình đòi hỏi quá nhiều nhưng chính anh không thể ngừng ôm lấy ảo tưởng này.

Đôi mắt đen của Skinner nhìn chằm chằm anh đầy ân cần, nhưng tay hắn vẫn không ngừng vuốt ve mái tóc của Mulder.

Mulder nín thở, sợ Skinner sẽ từ chối mình, thay vào đó là một yêu cầu đơn giản hơn, dễ chấp nhận hơn. Đột nhiên anh nhận ra mình đã yêu cầu một thứ gì đó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, và anh gần như muốn từ bỏ, muốn rút lại yêu cầu của mình…

“Được rồi.” Skinner gật đầu đồng ý khiến trái tim của Mulder đập loạn cả lên.

“Hãy chú ý đến những gì tôi dạy em, em phải cố gắng hết sức để học hỏi và vâng lời, và tôi sẽ cho em ngủ trên giường của tôi sau bữa tiệc. Tuy nhiên, Fox…”

Đôi mắt của Skinner ẩn chứa một lời cảnh cáo. “Em phải trả giá để đạt được phần thưởng này.” Hắn nghiêm túc nói. “Chứ đây không phải là kết quả đã định.”

“Vâng, thưa Chủ nhân. Em hiểu. Em hứa sẽ cố gắng.” Mulder nói và thầm ngạc nhiên với câu trả lời nghiêm túc của mình.

“Tốt.” Skinner chỉ vào đùi mình. “Nằm lên.” Hắn ra lệnh.

Mulder nhanh chóng vào vị trí, lót gối ở dưới đầu gối rồi nhấc mông lên để Skinner quan sát. Nhung Chủ nhân của anh không không kỷ luật buổi sáng ngay lập tức. Thay vào đó, hắn cẩn thận kiểm tra cơ thể của Mulder

“Sau ngày hôm qua thì em có đau ở đâu không?” Hắn hỏi, một tay vuốt ve mông Mulder, tay kia tiến vào hậu huyệt đã được bôi trơn của nô lệ hắn.

“Không, thưa Chủ nhân.”

“Còn ở đây, có đau không?” Skinner thêm ngón tay vào bên trong, nhẹ nhàng xâm nhập hậu huyệt của Mulder.

“Một chút thôi, thưa Chủ nhân.” Mulder thừa nhận, anh khẽ vặn người nhẹ thì mông anh bị đánh một cái thật mạnh.

“Fox, em là của tôi. Em đã trở thành tài sản của tôi rồi, em không được giãy dụa hay làm ầm ĩ khi tôi chạm vào bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể em.” Skinner khẳng định nói với anh. “Bây giờ, quay lại, tôi muốn kiểm tra em toàn diện.”

Mulder quỳ tại chỗ như đã ra lệnh, đầu hướng về phía đầu gối của Skinner, mông nâng lên giữa không trung. Mặt anh đỏ bừng khi Skinner tách mông anh ra và kiểm tra kỹ lưỡng bên trong. Các ngón tay mát mẻ của Chủ nhân anh xâm nhập vào bên trong và rút ra khỏi hậu huyệt của anh.

“Tốt.” Skinner vỗ nhẹ vào mông Mulder. “Quay lại vị trí cũ. Em đã được sử dụng khá mạnh bạo nhưng không có vết rách nào.” Hắn nói với nô lệ của mình.

“Tốt- điều đó có nghĩa là hôm nay tôi có thể sử dụng lại em- sau khi xuyên ngực cho em. Em có thể cảm thấy đau sau ngày hôm qua, nhưng như tôi đã nói, em nên làm quen với việc cơ thể mình được sử dụng càng sớm càng tốt. Kể từ bây giờ, nó sẽ xuất hiện gần như là hàng ngày. Tôi nghĩ sự kết hợp giữa chuyện đó với kỷ luật hàng ngày sẽ nhắc nhở em thuộc về ai, cũng như củng cố bài học- em là nô lệ và tuân theo ý muốn của Chủ nhân.”

Cả người Mulder rạo rực khi nghe những lời của Skinner. Anh luôn tận hưởng những cú thúc mang tính thống trị qua việc quan hệ bằng cửa sau với những Dom đứng đầu, nhưng Skinner là người đầu tiên anh tin tưởng, trao cho anh điều đó mà không gây ra tổn thương nào cho anh. Cái mong muốn nhận được sự chú ý của Chủ nhân mỗi ngày đã khắc sâu vào tâm trí anh và khiến hạ thân của anh trở nên cứng rắn ngay lập tức.

Mulder nghe tiếng Skinner mở một ngăn kéo tủ đầu giường ra. Nhìn qua vai, anh thấy Chủ nhân của mình lấy ra một cái paddle nhỏ, cứng, bằng da màu đen tiện dụng từ ngăn kéo.

Skinner nhìn anh và cau mày.

“Fox– khi em trong trạng thái hoàn toàn phục tùng, tầm mắt của em phải luôn nhìn xuống.” Hắn ngắn gọn nói với anh.

Mulder cắn môi, tựa đầu vào cánh tay hắn.

Trước đây không ai yêu cầu anh làm điều gì khác ngoài việc giả vờ phục tùng. Anh chắc chắn anh không thể giả vờ phục tùng với Chủ nhân mới của mình. Ngoài ra, Skinner đã nói việc xỏ khuyên sẽ còn đau hơn nếu anh không đưa mình vào trạng thái phục tùng.

Chỉ với lý do này là đủ rồi.

Việc đánh đòn sáng hôm nay rất mạnh và nhanh.

Skinner không vuốt ve hoặc chậm rãi khởi động cho anh- thay vào đó, hắn vung paddle xuống mông Mulder với những cú đánh vang dội.

“Chết tiệt!” Mulder la lên một tiếng và anh nhận được một cái đánh mạnh vào đùi.

“Mặc dù tôi không nghiêm khắc đên nỗi bắt em im lặng trong suốt quá trình kỷ luật này, nhưng tôi không muốn nghe những từ ngữ thô tục từ em.” Skinner nói với anh và tiếp tục đánh đòn với tốc độ chóng mặt.

“Em là ai, Fox?” Hắn hỏi, một tay tách cách mông Mulder ra và đẩy lên, ép chặt cánh mông bên phải thành một cuộn thịt bị nén chặt, cô lập. Sau đó, mọi cú đánh đều được giáng vào mông phải của Mulder.

“Em là nô lệ của ngài, thưa Chủ nhân.” Mulder trả lời, cố gắng nằm yên.

“Thân phận của em trong căn nhà này là gì?” Skinner hỏi, tiếp tục tập trung đánh vào cái mông phải đã đỏ hỏn cho đến khi Mulder không chắc mình có thể chịu đựng được nữa.

“Cái đó, ow! Là nô lệ, thưa Chủ nhân! Ôi!” Mulder trả lời.

“Nhiệm vụ của em là gì?” Những cú đánh liên tiếp giáng xuống mông phải của Mulder.

“Sử dụng cơ thể em… argh!… thỏa mãn ngài và nhu cầu của ngài, Chủ nhân!” Mulder cố gắng không không giãy dụa dưới những cú đánh dữ dội, nhưng điều đó thật khó.

Paddle dừng đánh xuống một lúc và Mulder cảm thấy bàn tay của Skinner di chuyển, kéo mông trái của anh gần về phía cơ thể của người đàn ông cao lớn.

Bây giờ, Chủ nhân của anh tập trung đánh vào mông trái của anh, mỗi đòn được hạ xuống với độ chính xác và tập trung cao mà Mulder không mong đợi từ Chủ nhân mình.

“Nhắc lại, em là ai.” Skinner nói.

“Nô lệ của ngài, Chủ nhân.” Mulder khóc nức nở, chôn đầu vào gối.

“Nhiệm vụ của em?”

“Là phục vụ ngài! Ow!” Nước mắt anh rơi tự do trên mặt, cái paddle kia thật ác độc.

“Và thân phận của em?”

“Em không có, thưa Chủ nhân. Em chỉ là nô lệ.” Cơ thể Mulder giãy dụa dưới paddle đang hạ xuống không ngừng. “Làm ơn, Chủ nhân, đừng chỉ đánh một chỗ… làm ơn.” Mulder van xin khi má mông bên trái của anh như muốn bùng cháy.

“Chủ nhân có quyền trừng phạt nô lệ ở bất cứ vị trí nào anh ta muốn không?” Skinner hỏi một cách đáng ngại.

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder thở hổn hển.

“Tôi nghĩ khi em bị trừng phạt trong quá khứ, em chỉ xem nó như một phương tiện để giải trí. Nhưng giờ không giống, Fox.” Skinner nói một cách dứt khoát. “Kể từ bây giờ, các trận đánh đòn dù với mục đích dạy dỗ em hay để em vui sướng- tôi đều có toàn quyền quyết định. Mong muốn của em không quan trọng.”

Như để khẳng định, Skinner tăng tốc độ, sử dụng paddle như một tay nhạc trưởng và hạ cánh xuống đúng mục tiêu của hắn.

Mulder thở hổn hển, nỗi đau hòa cùng lời nói của Skinner và tác động sâu sắc đến anh.

“Fox, hãy nằm yên và có kỷ luật. Đây là một bài học khó, nhưng chúng ta sẽ ôn lại nhiều lần cho đến khi em học được. Bây giờ em đã nhớ thêm một số lưu ý trong chuyện này.”

Skinner lặp lại những cú đánh mạnh vào mông trái của Mulder cho đến khi Mulder cảm thấy anh sẽ làm bất cứ việc gì, nói bất cứ điều gì vào lúc đó chỉ cần cái paddle đánh xuống vị trí khác. Bất cứ nơi nào khác trừ mông bên trái đang đau nhức, bỏng rát của anh. Anh như biến thành một tên nô lệ hoàn toàn phục tùng trong bất lực, cố gắng thoát khỏi cơn đau ở vùng mông phồng rộp đó, lại phát hiện một cách đối phó.

Anh nhớ lại những gì Skinner đã nói với anh về việc trạng thái hoàn toàn phục tùng, nhớ lại những từ ngữ và khái niệm của nó. Anh là nô lệ của Skinner, và Chủ nhân của anh có thể trừng phạt anh theo bất cứ cách nào miễn là hắn thích… anh không thể ngăn cản hoặc cầu xin hắn; Chủ nhân vẫn sẽ tiếp tục trừng phạt để thỏa mãn chính bản thân hắn.

Mulder chỉ là một nô lệ và phải chấp nhận bất cứ điều gì xảy ra cơ thể của mình- thứ đã không còn thuộc về anh nữa. Thay vào đó, nó thuộc về Chủ nhân của anh. Mulder là tài sản của Chủ nhân của anh và được sử dụng theo bất kỳ cách nào mà Chủ nhân của anh muốn…

Đột nhiên trận đòn dừng lại, và Mulder nhận ra anh hầu như không cảm nhận được những cú đánh cuối cùng khi anh tập trung suy nghĩ về ý nghĩa của thân phận nô lệ.

“Làm tốt lắm. Tôi nghĩ sáng nay em đã học được một bài học.” Skinner nhẹ nhàng nhận xét.

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder thì thầm với giọng điệu trầm lắng. Anh thấy mình như thể đã bước vào một cảnh giới khác, và anh không chắc mình muốn rời khỏi nó.

Skinner dường như nhận ra điều này và hắn nói với một giọng trầm, ổn định để không phá hư trạng thái của anh.

“Được rồi, tôi thích màu đỏ này.” Skinner vỗ cái mông đau nhức khiến Mulder giật bắn mình. “Hãy đứng ở góc phòng để tôi có thể nhìn thấy cặp mông đỏ hỏn này.” Hắn ra lệnh.

Mulder trượt xuống giường và làm theo lời hắn. Anh đứng thẳng, quay mặt vào tường, mặt gần như đỏ bừng. Anh đã quen với việc khỏa thân, nhưng thật nhục nhã khi phải để lộ cái mông đau nhức ra. Anh cảm thấy như thể những làn sóng nhiệt đang lăn ra khỏi mông mình, sưởi ấm cả căn phòng.

Khoảng 15 phút sau, anh nghe tiếng Skinner đứng dậy và đi đến sau lưng anh. Chủ nhân của anh bóp lấy mông của anh, hắn vừa vuốt ve chúng bằng những ngón tay cái mạnh mẽ trên da thịt đau đớn của anh vừa ra lệnh:

“Trong một phút nữa, tôi muốn em chuẩn bị nước tắm và ủ ấm khăn lau cho tôi. Sau đó, trở lại đây và chuẩn bị quần áo cho tôi gồm quần thể thao xám và áo thun trắng. Khi đã hoàn thành, em có thể đứng đợi tôi tắm xong, lau khô và mặc quần áo cho tôi. Tiếp theo, em phải quỳ bên cạnh tôi và đợi tôi trong khi tôi ăn. Khi tôi ăn xong và em đã dọn dẹp sạch chén đĩa, em có thể tự nấu bữa sáng cho riêng mình. Sau đó, em phải quỳ xuống bên cạnh tôi một lần nữa và đợi cho đến khi tôi ra lệnh. Fox- có một việc…” Giọng Skinner kiên định và êm ả thì thầm vào tai anh. “Tôi không muốn thấy vẻ lo lắng khi em đang quỳ. Tuy nhiên, em chỉ là con người. Nếu bất cứ lúc nào em cảm thấy đau hoặc chuột rút thì em phải đứng lên, vươn vai hoặc thay đổi tư thế của em. Em không cần xin phép để làm điều đó. Nếu em không thể tiếp tục quỳ, em có thể ngồi trong thời gian ngắn để giảm đau nhức. Em cũng không cần xin phép tôi khi muốn sử dụng nhà vệ sinh- chỉ cần đi nhẹ nhàng và quay lại bên tôi khi em đã xong việc. Mọi thứ càng khẽ khàng càng tốt. Nếu tôi muốn chú ý đến em, tôi sẽ làm mà không cần em nhắc nhở.”

Mulder nuốt nước bọt khi giọng nói của Chủ nhân rót vào tai anh, như khiến anh bượn lượn giữa không trung.

Skinner nói xong thì anh gật đầu. “Vâng, thưa Chủ nhân.” Anh đáp, mắt nhìn xuống, dán chặt vào chân.

Anh đã rất ngạc nhiên khi Skinner kéo anh ôm vào lòng, rồi hôn lên trán anh.

“Fox, em là người thông minh, dũng cảm và độc lập. Tôi thích điều đó ở em, và tương lai tôi sẽ cho phép em tiếp tục như vậy. Tôi thích trò chuyện với em, không liên quan gì đến tính cách hay ngoại hình.” Skinner cười thích thú với nô lệ của mình. “Tôi không muốn mất đi điều đó. Tôi biết yêu cầu em im lặng là rất khó, nhưng em cần phải học kỹ bài học về sự phục tùng này.”

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder thì thầm, những lời của Skinner khiến anh mê muội, đầu anh tựa nhẹ vào vai hắn.

“Tốt.” Skinner lùi lại và vỗ mạnh vào mông anh. “Đi đi.” Hắn ra lệnh.

Mulder lao vào hành động, chạy nhanh vào phòng tắm và bật vòi sen, sau khi đảm bảo nhiệt độ phù hợp thì tìm khăn của Skinner và trùm lên bộ tản nhiệt. Anh nhìn Skinner bước vào phòng tắm, cố gắng kiềm chế khao khát muốn đi theo hắn và vuốt ve cơ thể trần truồng của Chủ nhân.

Thay vào đó, anh làm như mệnh lệnh là quay trở lại phòng ngủ. Anh lấy quần thể thao xám và áo thun trắng trong tủ quần áo ra và đặt chúng trên giường, tìm thêm quần trong và tất trong ​​tủ đầu giường, và đôi giày thể thao của Chủ nhân.

Sau đó, anh quay trở lại phòng tắm khi Skinner đã ra khỏi bồn tắm. Anh bước tới, bao bọc Chủ nhân của mình trong chiếc khăn ấm mềm mại. Anh cẩn thận lau khô người kia, cũng không dám trộm hôn, chỉ tập trung vào nhiệm vụ của mình. Anh bị thu hút bởi những lọn tóc nhỏ trên da đầu của Chủ nhân và lấy khăn lau khô chúng bằng sự cẩn trọng và tôn kính. Lần đầu tiên anh nhận ra, khi Skinner còn trẻ thì mái tóc của hắn là tóc xoăn.

Mặc quần áo cho Chủ nhân là một công việc vui hơn việc vặt. Mulder thích thú với việc giúp Chủ nhân mặc quần lót để tôn lên đôi chân dài và rám nắng của hắn. Anh kiềm không được mà nhìn chằm chằm vào hạ thân của người đàn ông kia trong trong chiếc quần lót màu trắng, cố tình kéo dài nhiệm vụ đó nhiều hơn mức cần thiết. Sau đó, anh mới giúp hắn mặc quần thể thao và áo thun. Cuối cùng, Skinner ngồi trên giường, Mulder cẩn thận mang tất và buộc giày thể thao cho hắn, rồi mới ngoan ngoãn đi theo Chủ nhân ra khỏi phòng ngủ và đi xuống bếp.

Sự im lặng thật kỳ lạ và bất thường nhưng anh lại thản nhiên tiếp nhận nó. Mulder nghĩ, khi anh quỳ nhìn Skinner ăn. Tâm trí anh tập trung chú ý tới nhu cầu của Chủ nhân, đứng lên để rót một ít nước cam khi cái ly đã cạn và làm bánh mì nướng cho hắn. Anh chìm đắm trong các nhiệm vụ với một mức độ khuất phục mơ hồ để xoa dịu tâm trí thường hoạt động quá mức của anh. Sinh mệnh của anh dường như có sự chuyển biến đầu tiên trong đời. Đó là cảm giác nhẹ nhõm và may mắn đến nỗi Mulder muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi.

Sau khi cả hai ăn xong, Skinner dẫn anh vào phòng làm việc. Mulder ngoan ngoãn quỳ xuống bên cạnh Chủ nhân của mình, tựa cằm vào đầu gối của Skinner khi người đàn ông cao lớn đó ngồi vào bàn làm việc.

Ở đây thật tuyệt, anh mơ màng nghĩ. Anh có thể ngồi đây mãi mãi- im lặng nhìn Skinner làm việc. Không biết khi quay trở lại làm việc, liệu anh thỉnh thoảng có thể lẻn lên tầng 5 của tòa nhà Hoover để nhìn ngắm Chủ nhân của anh không. Anh thích gác cằm lên cái đùi săn chắc của Skinner và tận hưởng niềm vui đơn giản khi chờ đợi những hành động âu yếm rải rác: một cái chạm nhẹ vào tóc hoặc một ngón tay nhẹ nhàng chạm vào má anh.

“Tôi đã gửi thư mời bữa tiệc của em rồi.” Skinner cúi đầu nhìn nô lệ của mình và mỉm cười

“Bữa tiệc của em sao, thưa Chủ nhân?” Giọng Mulder vang lên, ngồi thẳng dậy.

“Tất nhiên đó là bữa tiệc của em, bé cưng. Tôi sẽ giúp em tỏa sáng ở nơi đó.” Skinner cười khúc khích.

Nghe thấy thế, Mulder cố gắng bình tĩnh khi tưởng tượng ra cảnh tượng đó.

“Tôi đã gọi điện thông báo cho nhiều người, nhưng đó chỉ là một lời mời lịch sự qua điện thoại.” Skinner nói với anh. “Đây là danh sách những người tôi sẽ mời. Em có thể viết tên khách mời trước, trong khi tôi soạn nội dung của thư mời.”

Hắn đưa cho Mulder một danh sách bao gồm tên và địa chỉ, Mulder khẽ rên rỉ trong đau khổ.

“Có vấn đề gì không, nô lệ?” Skinner hỏi.

“Những người này, thưa Chủ nhân… Em biết vài người trong họ.” Mulder trả lời với cảm giác nhục nhã. “Có vẻ như ngài muốn mời các Dom cũ của em.”

“Đúng rồi.” Skinner nhìn Mulder qua cặp kính cận. “Có vấn đề gì sao?”

“Không, thưa Chủ nhân… vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder gục đầu và bi thảm nhìn vào danh sách.

 “Ừm?” Skinner thúc giục anh nói tiếp.

“Em không vui, thưa Chủ nhân.” Mulder thừa nhận, mặt đỏ bừng. “Em và bọn họ… ừm, không phải lúc nào cũng chia tay trong hòa bình, thưa Chủ nhân. Khi chia tay, em từng thành thật đưa ra ý kiến hoặc nhận xét ​về một vài người trong số họ.”

“Và vấn đề là?” Mặt Skinner bình tĩnh.

Mulder cắn môi. “Em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp lại họ, thưa Chủ nhân, thế thôi.”

“Không, vấn đề là lần cuối em gặp họ, em đã chê bai và trách mắng họ không đủ tư cách làm Dom. Và khi em gặp lại họ ở bữa tiệc, em sẽ khỏa thân, phục tùng và được tôi dắt bằng dây xích. Em nghĩ họ sẽ rất thích thú khi thấy em cuối cùng đã đứng đúng vị trí của mình. Đó không phải là vấn đề sao?” Skinner truy hỏi.

Mulder thở dài, cả người anh bứt rứt không yên khi nghĩ đến điều đó. “Vâng, thưa Chủ nhân.” Anh thì thầm.

“Em nên tự hào.” Skinner nói. “Tôi sẽ giúp em. Họ đã thất bại trong việc huấn luyện em và tôi sẽ chứng minh cho họ thấy: em có thể trở thành một nô lệ hoàn hảo. Họ sẽ ghen tị với tôi vì nô lệ của tôi. Em sẽ được dắt đi như một chú cún con, Fox, hãy cố gắng phục vụ tôi và vâng lời tôi. Đừng quan tâm tới những Dom cũ của em hay Sub mới của họ, em chỉ cần phục vụ tôi và khiến tôi tự hào về em. Đúng, chuyện này sẽ làm khó em, bé cưng à. Nhưng em sẽ làm được.”

Mulder gật đầu, chính anh cũng không chắc về chuyện đó.

Anh nhận ra một số tên trong danh sách, trong đó có gần như tất cả những người chơi nổi tiếng ở DC. Việc Skinner mời được những người lừng lẫy như vậy đã chứng minh Skinner là người quan trọng như thế nào trong giới. Bản thân anh là tài sản của một người chơi huyền thoại trong giới- anh hơi tự hào khi nghĩ đến sự thật đó. Nhưng cái suy nghĩ bản thân anh sẽ phơi bày cơ thể trần trụi đã bị xuyên xỏ, bị đánh dấu và phải ngoan ngoãn phục tùng trước mặt mọi người trong bữa tiệc vẫn khiến anh sợ hãi.

Lỡ anh làm gì sai thì sao?

Lỡ anh khiến Chủ nhân mình thất vọng thì sao?

Mulder run rẩy. Anh không dám nghĩ về nó nữa.

Skinner đã thiết kế ra lời mời đơn giản: chữ đen trơn trên tấm thiệp trắng- thông báo rằng hắn có một nô lệ mới và hắn muốn giới thiệu cho mọi người. Nội dung tấm thiệp cũng ghi quy định trang phục là ‘giản dị’ và Playroom sẽ mở cửa cho khách mời vui chơi. Cuối thiệp còn ghi thêm ghi chú: Sẽ cung cấp đồ uống và tiết mục giải trí.

“Tiết mục giải trí này sẽ là gì, thưa Chủ nhân?” Mulder hỏi.

“Đương nhiên là em rồi, bé cưng. Còn gì nữa sao?” Skinner cười khúc khích, vỗ về đầu nô lệ của mình đầy trìu mến.

Mulder hơi khó chịu với ý tưởng đặc biệt của Chủ nhân mình.

Khi họ đã viết xong thiệp, Skinner yêu cầu anh mặc quần áo thể thao và dẫn anh xuống phòng tập thể dục.

“Tôi thấy nơi này khá vắng.” Skinner đưa khăn tắm cho Mulder và bắt đầu khởi động cơ thể. “Đặc biệt là các ngày trong tuần. Đây là một phòng tập nhỏ và thiết bị không tân tiến lắm. Hầu hết những người sống ở đây thích đến các phòng tập thể dục rộng rãi và nổi tiếng. Còn tôi không quan tâm đến chuyện đó nên nơi này phù hợp với tôi.”

Mulder gật đầu, sững sờ khi nhìn thấy bắp tay cuồn cuộn của Chủ nhân khi hắn vung một cánh tay trên đầu và uốn dẻo cơ.

“Em có thường đến phòng tập thể dục không?” Skinner hỏi, đặt chân lên bệ cửa sổ và nghiêng người về phía trước, cho Mulder thấy toàn bộ cặp mông căng bóng trong chiếc quần thể thao màu xám.

“Không, thưa Chủ nhân. Bình thường em hay bơi hoặc chạy.”

“Đó cũng là hoạt động tốt. Mặc dù chạy có thể gây áp lực lên các khớp xương.” Skinner nói với anh: “Em nên sử dụng máy chạy bộ ở đây thay vì chạy bộ bình thường, nó cũng cho kết quả tương tự mà không ảnh hưởng đến đầu gối của em.”

“Mục đích của việc chạy không phải để rèn luyện thân thể, thưa Chủ nhân.” Mulder thì thầm.

“Vậy mục đích của nó là gì?” Skinner liếc nhìn nô lệ của mình với vẻ mặt tò mò.

“Đó là… chạy trốn, thưa Chủ nhân.” Mulder tâm sự: “Khi chạy, tâm trí của em sẽ trống trải. Em thấy mình như bay bổng… Cảm thấy tự do.”

“Có phải em chạy nhanh và xa để tăng hormone kích thích không?” Skinner hỏi.

Mặt Mulder đỏ bừng. “Vâng, thưa Chủ nhân.” Anh thừa nhận.

“Và khi các Dom không thể cho em những kích thích như em mong muốn, em chọn cách chạy bộ?” Skinner chống cả hai tay vào tường và đẩy một chân dài của hắn ra sau, nghiêng người về phía trước, nhưng hắn vẫn nhìn Mulder với một ánh mắt đầy ẩn ý.

“Chủ nhân thật hiểu rõ em.”

Mulder khoanh tay trước bụng, kìm nén cảm giác sợ hãi vì những lời của Skinner đã nói trúng tim đen của anh. Anh chưa từng bị người khác nhìn thấu, cũng chưa từng có ai dành thời gian hay tâm sức để tìm hiểu anh. Không, không đúng, là do anh không cho phép họ làm vậy.

Cổ họng Mulder nghèn nghẹn. Đôi khi anh sẽ ra ngoài chạy bộ hàng tiếng liền- thường là vào những đêm lạnh, ẩm ướt vì nó phù hợp với tâm trạng của anh. Anh đã bị bóng tối nuốt chửng và nó đã ngấu nghiến lấy anh, khiến tâm trí anh trống rỗng.

Skinner dường như muốn anh tiến vào trạng thái tương tự trong chế độ hoàn toàn phục tùng và nó khiến anh sợ hãi. Nó như một căn cứ bí mật trong tâm trí anh và anh đã quen ở một mình, và bây giờ Skinner muốn đi vào đó cùng anh, theo anh và sát cánh bên anh.

Chính Mulder cũng không chắc mình có thể chia sẻ điều đó với hắn không.

Nhìn lại, anh thấy những cuộc chạy marathon của anh chỉ là một cách kiểm soát cơ thể và tâm trí mình, để anh có thể nghỉ ngơi trước những yêu cầu của chúng- những đòi hỏi mà anh có thể không đáp ứng được. Anh đã tìm cách tự phục tùng mình và Skinner đang chỉ cho anh thấy một con đường khác cùng đích đến.

Chuyện này giống như ai đó đề nghị được chia sẻ gánh nặng với anh và anh vừa cảm thấy biết ơn khi được trút bỏ gánh nặng, vừa sợ hãi khi phải từ bỏ nó.

“Fox.” Giọng Skinner dịu dàng như một nụ hôn nhẹ, đánh gãy suy nghĩ của anh. “Em vẫn có thể chạy nhưng hãy xin phép tôi trước. Có thể không phải lúc nào tôi cũng phép. Còn ở đây, em hãy thử sử dụng máy tập ở đây. Tôi sẽ chỉ cho em cách sử dụng.”

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder gật đầu.

“Tôi cũng sẽ chỉ cho em cách cài đặt các thông số mà tôi hay sử dụng. Tôi muốn em nhớ độ cao của ghế mà tôi thích, số lượng cũng như trọng lượng mà tôi sử dụng và bất kỳ chi tiết nào khác mà tôi chỉ cho em. Khi chúng ta quay lại vào ngày mai, em có thể chuẩn bị từng loại máy trong khi tôi khởi động.”

Mulder gật đầu một lần nữa, anh cảm thấy nhẹ nhõm khi có một chuyện thiết thực chiếm lấy tâm trí của mình. Anh quỳ bên máy chạy bộ và xem Skinner cài đặt chương trình khởi động nhanh trên đó, rồi hắn chuyển sang máy chèo thuyền kayak* và sau đó là nhiều thiết bị khác- liên tiếp và nhanh chóng. Buổi tập kết thúc bằng một đợt nâng tạ nặng nề.

*Máy chèo thuyền kayak

Lúc này, Chủ nhân của anh đã đổ mồ hôi như tắm, khiến cơ thể hắn sáng bóng như được bôi dầu và số lượng tạ mà Skinner có thể nâng được đã khiến Mulder ấn tượng mạnh mẽ.

Skinner cười toe toét trước sự ngưỡng mộ rõ ràng của anh.

“Tôi phải rèn luyện thân thể nếu muốn dạy dỗ những tên nô lệ ngoan cố. Xin lỗi vì cách chơi chữ*.” Hắn nói khi một tay hắn nhận chiếc khăn từ nô lệ của mình, tay còn lại vò rối mái tóc của Mulder.

“I have to keep fit if I’m going to whip recalcitrant slaves into shape.

Mulder nhận xét: “Cách chơi chữ của ngài thật dằn vặt người khác.”

“Những đòn roi của tôi cũng vậy, vì vậy tôi sẽ cẩn thận hơn nếu tôi là em, bé cưng à.” Skinner nháy mắt và vỗ mạnh vào mông Mulder, khiến nô lệ của hắn hét lên.

Họ quay trở về nhà.

Skinner ra lệnh Mulder phải im lặng quỳ trong khi hắn đi tắm. Mulder muốn tuân theo lệnh… nhưng sau 5 phút im lặng quỳ gối, anh thấy mình không thể bình tĩnh quỳ gối trong khi tâm trí anh luôn suy nghĩ về chuyện kia. Đầu của Mulder không ngừng quay cuồng với các câu hỏi.

Sao Skinner lại hiểu rõ anh như vậy? Những Dom khác đã nói gì với Chủ nhân của anh? Nội dung nghiên cứu của đống tài liệu trong phòng làm việc kia là gì?

Mulder mạo hiểm ngẩng đầu nhìn về phía phòng làm việc- câu trả lời chỉ cách anh có vài bước ngắn ngủi. Vì thế, anh đứng dậy, nín thở, chạy một hơi về phía căn phòng đó. Trong lòng anh thầm cầu nguyện khi anh mở cửa và rón rén bước vào trong.

Các tập tài liệu được đặt ngay ngắn trên bàn của Skinner; anh biết Chủ nhân của anh là người rất ngăn nắp trong công việc cũng như trong thú vui. Mulder hít một hơi thật sâu, anh biết nơi này khác với bất cứ chỗ nào anh từng đột nhập vào. Đúng vậy, hậu quả khác nhau: trong những lần trước, anh mạo hiểm tính mạng để đột nhập- còn lần này, anh mạo hiểm với cơn thịnh nộ của Chủ nhân mình. Nhưng sao lần này anh còn lo lắng hơn khi làm điều tương tự?

Tay Mulder vừa mở tập tài liệu đầu tiên, tai anh vừa căng lên để nghe tiếng bước chân của Chủ nhân. Anh chắc chắn rằng nếu nghe anh nghe thấy tiếng bước chân, anh có thể chạy nhanh về vị trí đúng lúc để Skinner không phát hiện ra sự bất tuân của anh.

Tất cả các tập tài liệu đều được viết bằng nét chữ sạch sẽ, gọn gàng của Skinner và Mulder không gặp nhiều khó khăn khi đọc chúng. Nhìn lướt qua thì thấy Skinner đã tỉ mỉ ghi chép giống như người sếp mà Mulder biết. Có ngày tháng, thời gian và các trích dẫn rõ ràng – Mulder nhận ra cách viết của một trong những Dom cũ của anh. Nếu nhắm mắt lại, anh thậm chí có thể nghe thấy tiếng của người đàn ông đó.

“Ở bên cạnh Mulder như đi đánh giặc đấy, anh biết không? Ngay cả khi cậu ấy phục tùng, tôi cảm thấy như cậu ấy chỉ đang giả vờ. Thật là điên rồ, mỗi lần chơi với cậu ấy đều như đánh một trận chiến chết tiệt và tôi chưa từng chiến thắng. Sau cuộc chơi, tôi luôn cảm thấy mình mới là người bị thống trị. “

Mulder bặm môi, im lặng đọc những dòng chữ đó. Anh không biết có phải là do những suy nghĩ của partner cũ đã đánh trúng tim đen của anh hay không mà anh bị những dòng chữ này hấp dẫn đến nỗi anh không thể rời mắt được. Anh kinh ngạc vì họ miêu tả anh rất chính xác, chính anh cũng nghĩ mình đã che giấu rất tốt.

“Fox.” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, khiến tóc gáy của Mulder dựng đứng ngay lập tức.

Anh đứng hình, như một con mèo bị móc vào cổ- cơ thể đung đưa, bất lực và bất động. Anh cảm nhận được Skinner đang đứng ngay phía sau anh, thật ấm áp và ôi, thật nguy hiểm.

“Chủ nhân.” Anh đóng tập tài liệu lại, cẩn thận đặt lại trên bàn, sau đó quay lại, quỳ gối xuống và hôn lên chân Skinner. “Em xin lỗi, Chủ nhân.” Anh thì thầm.

“Không, em không cần xin lỗi, em sẽ bị trừng phạt.” Skinner nhấc chân nâng cằm Mulder lên.

Mulder buộc phải nhìn vào đôi mắt đen và nguy hiểm đó.

“Làm theo lệnh chưa bao giờ là sở trường của em, đúng không?” Chủ nhân của anh nhận xét với một giọng điệu nhẹ nhàng đầy mê hoặc.

Mulder rùng mình. “Làm ơn, Chủ nhân, em có thể giải thích.”

“Tôi tính cho em cơ hội để làm điều đó.” Skinner nói. “Trước khi tôi đánh em đến sáng mai.”

“Chủ nhân…” Mulder nhìn lên, vô cùng sợ hãi. “Làm ơn, em xin lỗi. Em sẽ không làm vậy nữa. “

“Có, em sẽ- cho đến khi em nhận được một bài học.” Skinner nói. Sau đó, hắn bất ngờ cúi người xuống trước mặt Mulder và nắm lấy khuôn mặt của anh.

“Chuyện này khác với công việc, Fox. Khi em không nghe lời tôi trong công việc, cách trừng phạt duy nhất mà tôi có thể làm là nói những lời đe dọa sa thải trống rỗng và những lời khiển trách tẻ nhạt của quan chức, như những dòng cảnh cáo trong bản báo cáo của em- điều mà em không quan tâm. Em đã ép tôi vào một tình huống khó khăn: làm sao tôi có thể khiển trách mà không đuổi em ra khỏi FBI. Thực tế mà nói, sa thải em là giải pháp hợp lý duy nhất nhưng tôi không làm được. Vì vậy, chính em buộc tôi phải sáng tạo và tôi đã đưa ra một loạt các hình phạt và sỉ nhục nhỏ, vì tôi nghĩ nó sẽ khiến em chịu khó chịu nho nhỏ.”

“Băng giám sát.” Mulder nhăn mặt, giữ khuôn mặt của mình nằm yên trong tay Chủ nhân của mình, giống như một con chuột bị tóm gọn giữa bàn chân của một con mèo. “Vâng, thưa Chủ nhân, ngài đã sáng tạo và em thực sự ghét nó.”

“Ngoài điều đó ra, giải pháp duy nhất của tôi là những bài hùng biện kéo dài. Tôi hy vọng chúng làm em khó chịu như cách em làm với tôi.” Skinner thì thầm

“Chủ nhân luôn khéo lựa lời để nói với em.” Mulder nói, mắt anh nhìn chằm chằm xuống sàn.

“Hãy tin em, thưa ngài. Nó có tác dụng.” Anh nhớ lại những lần anh đứng trong văn phòng của Skinner, chịu đựng những lời khiển trách của hắn và ước gì bản thân có thể biến ra khỏi đó ngay lập tức.

“Tuy nhiên, bây giờ… chúng ta ở trong một tình huống khác.” Giọng Skinner nhẹ nhàng.

Mulder ngạc nhiên ngẩng đầu và thấy nụ cười dữ tợn trên khuôn mặt của Chủ nhân mình.

“Chủ nhân sẽ tận hưởng điều này.” Anh thút thít.

“Đúng vậy, Fox, Chủ nhân thực sự thích điều này. Nhờ nó, tôi có thể đáp trả lại những lần em không vâng lời tôi trong quá khứ- khoảng thời gian mà tôi chỉ có thể khiển trách em bằng lời.” Skinner thả lỏng cơ mặt và đứng dậy.

“Tôi đã mở cửa Playroom. Đi lên đó và quỳ gối trước ngai vàng, Fox…” Skinner dùng chân ngăn người nô lệ muốn đứng dậy. “Đây là một kiểu quỳ khác với tư thế quỳ tôi đã dạy. Tôi muốn cơ thể của em đè xuống đầu gối và đặt tay của em trên sàn nhà, như quỳ hành lễ một Hoàng đế. Mũi của em phải chạm sàn. Tôi muốn em quỳ ở tư thế đó cho đến khi tôi trừng phạt. Tôi gọi đây là tư thế quỳ sám hối. Khi em quỳ trong tư thế đó, tôi muốn em nói hết mọi chuyện với tôi một cách cởi mở và thành thật. Em sẽ không nhìn thấy tôi và tôi cũng không ngắt lời em. Đi ngay!” Hắn quát lên.

Mulder chạy nhanh ra khỏi phòng làm việc và vội vàng chạy lên tâng 18.

Cảm giác thật kỳ lạ khi không có sự hiện diện của Skinner trong Playroom. Anh rón rén bước tới ngai vàng trong sự sợ hãi và quỳ gối trước nó- ở vị trí mà Chủ nhân đã ra lệnh cho anh. Đến khi quỳ xuống, anh mới nhận ra trái tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực và đây là lần khiến anh kinh hãi nhất trong cuộc đời mình. Điều này còn tệ hơn so với những ngôi nhà bị ma ám, ma cà rồng hay người sói, thậm chí còn tệ hơn khi đứng trước mũi súng của Scully. Nói tóm lại, nó còn tồi tệ hơn bất cứ điều gì khác mà anh từng trải. Cả người Mulder bắt đầu run rẩy.

Anh không biết Skinner muốn anh quỳ đợi trong bao lâu, tuy mới quỳ được hai mươi phút nhưng anh cảm thấy thời gian như đã dừng lại.

Khi nghe thấy tiếng bước chân của Chủ nhân bước vào Playroom và đi về phía mình, anh vừa thấy nhẹ nhõm vừa thấy kinh hoàng.

Bước chân dừng lại bên tai anh.

Mulder nín thở.

Anh có thể tưởng tượng được cảnh Chủ nhân đang nhìn xuống người nô lệ trần truồng đang sám hối trong sợ hãi của hắn, và cả người anh càng ngày càng run rẩy khi nghĩ tới nó.

“Em nên khắc sâu nỗi sợ hãi bây giờ của mình.” Chủ nhân của anh nhẹ nhàng nói. “Để em không phạm cùng một sai lầm trong tương lai.”

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Anh đáp.

Anh nghe thấy Skinner rời đi và ngồi trên ngai vàng.

“Được rồi, nô lệ, hãy giải thích mọi chuyện một cách cụ thể và rõ ràng. Có thể nó không giúp em tránh khỏi lần trừng phạt này nhưng nó là cơ hội để em giảm hình phạt.”

Mulder nuốt nước bọt và tự hỏi mình nên nói gì.

“Em rất sợ, thưa Chủ nhân.” Cuối cùng, anh đành phải thừa nhận.

 “Sợ tôi?” Skinner hỏi.

“Không, chỉ có… một phần. Em sợ chính bản thân mình và những điều ngài biết về em. Khi chúng ta nói chuyện trong phòng tập, em cảm thấy như thể ngài đã tìm thấy linh hồn của em và nhìn thấu nó. Điều đó làm em sợ hãi. Em không biết tại sao ngài lại hiểu em rõ như vậy nên em đã tìm đọc đống tài liệu đó để biết bọn họ đã nói gì với ngài. “

“Và em có tìm thấy những gì em đang tìm kiếm không?” Giọng của Skinner rất bình tĩnh và sâu lắng.

Mulder cảm thấy thần kinh của mình trở nên mạnh mẽ hơn. “Không, thưa Chủ nhân.” Anh thừa nhận.

“Tôi không ngạc nhiên khi nghe điều đó.” Skinner khịt mũi. “Fox, quả thật là tôi biết được rất nhiều ảo tưởng và trò chơi em thích thông qua đống tài liệu đó, nhưng trong đó không có bất cứ thông tin nào để hiểu rõ con người em. Tôi hiểu em nhờ vào việc quan sát em làm việc trong 6 năm qua. Tôi biết đôi khi em bị khó ngủ, vì em đến văn phòng làm việc với quầng thâm dưới mắt. Tôi biết thỉnh thoảng em kén ăn vì tôi thấy em đùa giỡn với thức ăn của em, và tôi biết đôi khi ma quỷ trong em xuất hiện để giết em, vì tôi thấy vẻ mặt uể oải và cái chùn vai đầy chán nản của em. Tôi biết em thường dạo chơi một vòng giữa ranh giới của sự sống và cái chết vì tôi đã đọc bản báo cáo của em và tôi biết đôi khi em muốn rơi xuống vực sâu vì tôi đã nhìn thấy nó hiện rõ trong mắt em.”

Mulder không nói gì mà ngẩng đầu, quên mất việc anh phải giữ nguyên tư thế quỳ sám hối mà nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang nói về anh như thể hắn thực sự quan tâm đến anh.

Hôm qua, Mulder đã cầu xin Chủ nhân yêu thương mình, nhưng hôm nay anh mới biết đã quá muộn: anh đã yêu ngài rồi. Không phải chỉ vì niềm vui trong tình dục mà những người đàn ông khác có thể mang lại cho anh, mà còn là lần đầu tiên trong đời Mulder cảm thấy mình không cần chiến đấu với con quỷ trong mình nữa.

“Chủ nhân, ngài nên trừng phạt em thật mạnh.” Anh thì thầm rồi vùi mặt vào đầu gối, thu cả cơ thể mình lại.

“Chuyện của chúng ta vẫn chưa xong.” Skinner khẳng định nói. “Trước khi quyết định hình phạt, tôi muốn biết thêm thông tin. Em đã đọc được gì từ những tập tài liệu đó?”

“Không có gì tốt.” Mulder bật ra một tràng cười ngắn ngủi. “Hình như bọn họ… hầu hết bọn họ toàn nói những điều tiêu cực về em. Họ không thích em. Chuyện công bằng.” Anh nhún vai.

“Lần đầu tiên em gặp ngài, thưa Chủ nhân, em đã nói với ngài rằng em là một Sub tốt- người tốt nhất mà ngài có thể tìm. Nhưng em đã sai. Ở trong lòng em, em chưa từng coi mình là Sub.”

“Tôi biết.” Skinner cười gượng. “Em sẽ như vậy, Fox. Tôi sẽ dẫn em đến đó và em sẽ thấy những gì em đã phủ nhận bản thân bấy lâu nay. Tuy nhiên, em đã hiểu nhầm về đống tài liệu đó. Dom cũ của em rất thích em; gần như tất cả bọn họ đều nói em khá đáng yêu. Dường như em chỉ mới đọc lướt qua đống tài liệu đó.”

“Có thể, thưa Chủ nhân.” Mulder đáng thương nói. “Em xin lỗi vì đã tự ý xem các tập tài liệu này. Em đã khiến ngài thất vọng.”

“Không, chính em mới là người thất vọng, Fox,” Skinner nói với anh. “Chuyện gì đã xảy ra? Sáng nay, em còn có vẻ thích thú khi tôi nói về trạng thái hoàn toàn phục tùng. Vì cái gì mà em thoát khỏi trạng thái đó? “

“Em không chắc.” Mulder cắn môi.

“Được rồi, hãy nói cho tôi biết cảm giác của em khi ở trong khoảng trạng thái đó.”

“Bình thản.” Mulder ngẩng đầu nhìn lên với ánh mắt sáng rực. “Nó mang đến sự bình yên; nó khiến mọi suy nghĩ tồi tệ trong em biến mất, thưa Chủ nhân.”

“Cúi đầu xuống.” Skinner nói với anh và Mulder vâng lời ngay lập tức. “Bình thản- vậy em có thích cảm giác đó không?”

“Vâng, thưa Chủ nhân, nhưng em không thể tiếp tục như vậy.”

“Em không mong đợi nó; với em mà nói thì đó là một trạng thái mới và thật khó để học, nhưng em nên nói với tôi rằng em đã thoát ra khỏi nó, Fox. Tôi biết rất nhiều cách giúp em đi vào trạng thái đó một lần nữa. Lần sau, hãy nói cho tôi biết khi em gặp rắc rối như thế này.”

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder khuỵu gối.

“Còn gì không?” Skinner hỏi, giọng hắn phá vỡ những suy nghĩ lộn xộn của Mulder.

Mulder định lắc đầu, nhưng anh phát hiện mình đang nói.

“Chủ nhân… em nghĩ… em sợ hãi trước những dấu vết vĩnh viễn của ngài trên cơ thể em.” Mulder biết mình đã nói trúng sự thật, cơ thể anh bắt đầu run rẩy trở lại. Anh rất vui vì không phải nhìn thẳng vào mắt của Chủ nhân mình- điều đó giúp việc thú nhận trở nên dễ dàng hơn.

“Em cũng sợ đau, thưa Chủ nhân. Phoebe…Trước đây em từng có ảo tưởng như vậy. Em đã yêu cầu cô ấy quất núm vú của em nhưng cô ấy đã đánh quá mạnh đến mức khiến em chảy máu. Em… không thể chịu đau được, thưa Chủ nhân. Em muốn làm hài lòng cô ấy nhưng lại khiến cô ấy thất vọng và điều đó còn đau hơn bất cứ nỗi đau nào. Em sợ điều tương tự xảy ra với ngài, thưa Chủ nhân. Em sẽ làm ngài thất vọng.”

“Fox.” Giọng Skinner nhẹ nhàng. “Em từng bị bắn, bị đánh đập, dính vào vụ tai nạn xe, bị thương theo nhiều cách khác nhau trong quá trình làm việc của mình. Em không cần chứng minh với tôi rằng em dũng cảm. Vì tôi đã biết điều đó.”

Mulder nghe thấy tiếng bước chân của Chủ nhân mình, và một giây sau, anh ngạc nhiên khi cảm nhận được một bàn tay đang vuốt ve tóc mình.

“Việc xỏ khuyên của em không phải là một hình phạt, Fox, đó là một kỷ niệm. Hãy tin tôi và hãy giao phó bản thân cho tôi, tôi sẽ hoàn thành những gì chúng ta đã vạch ra vài ngày trước, những dấu ấn sẽ là lời khẳng định vĩnh viễn về hợp đồng mà cả hai chúng ta đã ký. Ngẩng đầu và nhìn tôi.”

Mulder đã làm theo lời hắn nói và chìm đắm trong đôi mắt đen mạnh mẽ, đầy hiểu biết và sâu sắc ấy.

“Sẽ đau, nhưng cơn đau sẽ rất gợi tình- tôi hứa với em điều đó. Nó khiến hormone tăng cao và sẽ làm em thích thú. Phoebe không hiểu trách nhiệm của mình, nhưng tôi hiểu. Lần này sẽ khác. Hãy tin tôi.” Skinner vuốt ve má của Mulder, sau đó cúi xuống và hôn nhẹ lên môi anh. Mulder rên rỉ và hé môi ra, muốn lưỡi của Chủ nhân mình nhưng Skinner cười và đẩy anh ra.

“Chúng ta sẽ dành cả buổi chiều để chuẩn bị cho buổi lễ, Fox. Vào lúc nó xảy ra, em sẽ sẵn sàng. Bây giờ, trước khi trừng phạt em, tôi muốn nhấm nháp hương vị của bộ phận mà tôi sắp đâm xuyên. Đi với tôi.” Skinner ngồi xuống ngai vàng và ra hiệu cho Mulder quỳ xuống trước mặt anh ta. Sau đó, hắn dùng hai chân kẹp lấy nô lệ của mình, nhốt anh lại.

“Gần hơn.” Skinner kéo anh tới. “Quỳ thẳng lên, được rồi.” Chủ nhân của anh cúi đầu và lưỡi của hắn lướt qua núm vú của Mulder, làm chúng cương cứng ngay lập tức.

“Em có thích bị kẹp như thế này không?” Những ngón tay của Skinner lướt qua núm vú của nô lệ mình và bóp lấy chúng.

“Kẹp đau lắm, thưa Chủ nhân.” Mulder trả lời.

“Đúng vậy, nhưng em có thích nó không?” Skinner hỏi, giật mạnh cả hai núm vú một cách tinh nghịch.

“Đôi khi, nếu nó được thực hiện đúng.” Mulder thừa nhận.

Miệng Skinner ngậm núm vú bên phải của Mulder, sau đó mút lấy nó.

Mulder rên rỉ và ngửa đầu ra sau, sự kích thích từ đầu vú lan truyền khắp cơ thể anh. Chủ nhân của anh liếm mút càng ngày càng mạnh đến mức anh không chịu đựng được, và Mulder đưa tay lên để đẩy Chủ nhân của mình ra hòng thoát khỏi cơn sung sướng lẫn đau đớn trong giây lát.

“Em quên thân phận của mình rồi, nô lệ.” Skinner khẳng định nói với anh. “Cơ thể của em là của tôi và phải để tôi chơi theo ý tôi muốn. Đưa tay ra sau lưng.”

“Nó quá mãnh liệt…” Mulder mở miệng nói.

“Đặt hai tay ra sau lưng em- ngay bây giờ!” Skinner ra lệnh.

Mulder buộc tuân theo, sau đó nhìn Skinner cởi thắt lưng của mình. Anh tự hỏi liệu Chủ nhân của mình có định đánh anh vì sự bất tuân mới nhất này hay không. Nhưng thay vào đó, Skinner đã trói tay anh ra sau lưng bằng dây nịt.

“Bây giờ, tôi sẽ chạm vào bất kì nơi đâu và bằng bất kì cách nào trên cơ thể em miễn là tôi muốn, em không có quyền từ chối sự đụng chạm của tôi.” Skinner khẳng định nói.

Mulder gật đầu, hạ thân của anh đã cứng và anh rên rỉ khi Skinner chạm vào hai núm vú của anh, mút mạnh từng cái, khiến cả người nô lệ của hắn run rẩy, rên rỉ trong khoái cảm. Sau đó, Chủ nhân của anh bắt đầu gặm nhấm, trêu chọc da thịt với những vết cắn nhỏ và dừng lại ngay khi chúng bắt đầu thực sự đau. Mulder giãy dụa, mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt khi anh chấp nhận sự tra tấn nhỏ bé này.

“Tôi thật muốn xỏ khuyên cho em ngay lập tức.” Skinner thì thầm rồi lùi lại phía sau, ngón tay hắn thay thế cho cái miệng hắn- véo mạnh hai núm vú của Mulder.

“Em đã từng tưởng tượng cảm giác lúc đó chưa? Hãy nghĩ xem tôi sẽ cảm thấy thế nào khi chúng ta ngồi họp ở cục điều tra, biết em đang đeo tất cả những cái vòng của tôi- nhưng người khác chỉ thấy một trong số chúng.” Hắn kéo ngón tay đeo nhẫn của Mulder lên môi và hôn nó.

“Biết rằng em đang đeo vòng cổ…” Tay hắn lần theo cổ và chạm vào cái vòng cổ nhỏ.

“… và cock ring.” Tay hắn lướt qua hạ thân đang căng cứng của Mulder.

“…và bên dưới lớp áo sơ mi, em đang đeo khuyên ngực được xỏ xuyên qua da thịt em bởi chính tay tôi. Đó là một ý nghĩ tuyệt vời, Fox.”

Mulder có thể nhìn thấy bức tranh mà Chủ nhân đã vẽ ra. Bản thân anh ngồi đối diện với Skinner, xung quanh là các quan chức FBI nghiêm túc trong bộ vest và anh giấu bí mật thú vị này bên dưới lớp áo sơ mi của mình- tự hào đeo những biểu tượng đánh dấu quyền sở hữu của Chủ nhân, gắn liền vào da thịt của anh.

“Vâng, thưa Chủ nhân… làm ơn.” Anh thì thầm.

Skinner mỉm cười và hôn nhẹ lên từng núm vú đã ửng đỏ.

“Sớm thôi, nô lệ.” Hắn hứa. “Vẫn còn một hình phạt đang chờ đợi chúng ta, đúng không?”

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder thở dài.

“Em biết đấy…” Skinner nắm chặt cằm và nhìn anh. “Em sẽ bị đánh đòn mỗi ngày một lần– đó là quy định của chúng ta. Tuy nhiên, sẽ rất tuyệt nếu em có một ngày mà không phải chịu thêm bất cứ hình phạt nào. Tin tôi đi- khi em quay lại làm việc và ngồi trên chiếc ghế cứng cả ngày, em sẽ hối hận nếu bắt tôi đánh thêm những trận đòn. Em đã đến đây được ba ngày và mỗi ngày đều nhận thêm một trận đòn kèm theo kỷ luật nô lệ hàng ngày của em. “

“Em sẽ cố gắng hơn nữa, thưa Chủ nhân.” Mulder hứa.

“Tốt. Bây giờ đứng dậy và đi đến tủ. Tôi muốn em tìm ra các công cụ khác nhau để thực hiện hình phạt của em. Mỗi loại một cái- một roi mây, một roi, một paddle,…”

“Chủ nhân sẽ sử dụng từng cái một sao?” Mulder hỏi, tim anh đập thình thịch trong lồng ngực.

“Đúng vậy, tôi sẽ. Còn em, bé cưng à…” Skinner nhấn mạnh sự yêu mến của mình bằng cách nhéo nhẹ núm vú của Mulder khiến nô lệ của hắn thở hổn hển. “Tôi sẽ cho em trải nghiệm từng mức độ đau đớn của từng món. Tôi muốn tìm hiểu cách em phản ứng với từng công cụ. Để trong tương lai, tôi biết nên sử dụng món nào cho những tội nhẹ và món nào cho những tội thực sự nghiêm trọng.”

Hắn gỡ tay Mulder ra và đẩy anh về phía tủ. “Và Fox?”

Mulder quay lại với ánh mắt đầy thắc mắc.

“Hãy thành thật nói. Em đang gặp đủ rắc rối rồi, đừng rước thêm những rắc rối không cần thiết. “

“Em sẽ không nói dối, thưa Chủ nhân.” Mulder trả lời, có chút tức giận.

Skinner cười toe toét và vỗ nhẹ vào mông anh. “Không, tôi không nghĩ em sẽ làm như vậy!”

Mulder cầm một cái paddle bóng bẩy màu đen bằng da đến chỗ Chủ nhân của mình trước. Anh cung kính quỳ gối trước Chủ nhân của mình và dâng nó lên bằng hai tay. Skinner nhận lấy và đặt nó lên bàn.

Mulder quay lại tủ và tìm thấy một cái thắt lưng. Anh lặp lại quá trình với một cây roi mây nặng, một riding cane* và một flogger**, sau đó anh còn tìm thấy một rubber tawse*** nặng. Vật cuối cùng anh lấy là một chiếc roi dài, có đầu nhọn****.

*Riding cane

** Flogger

***Rubber tawse

****Mình tìm theo cụm long whip with weighted tip thì nó ra hình roi mềm dạng này

Skinner nhìn nó một cái và lắc đầu.

“Tôi sẽ đánh em một trận thích đáng vào một ngày nào đó, nhưng không phải hôm nay. Chúng ta cần huấn luyện nhiều hơn” Hắn nói.

Mulder trả cây roi đó vào tủ, rùng mình khi cảm nhận sức nặng của cái roi trên tay.

“Tôi nghĩ chúng ta đã tìm đủ.” Skinner nhìn lướt qua các công cụ. “Tôi sẽ trói em lại, hãy đứng trước cột đánh đòn*.”

*Maybe like that, LOL

Mulder làm theo lời hắn và thầm run rẩy.

Skinner trói anh cao đến mức anh phải kiễng chân lên, sau đó hắn quỳ xuống để trói hai chân của anh lại nhưng giữ cho chúng cách xa nhau. Cuối cùng, hắn bọc tinh hoàn của Mulder trong một cái đai trinh tiết mà hắn đã từng sử dụng khi đánh dấu (marked) anh.

“Đây sẽ là chuyện tốt vì em không cần bị đánh dấu trong vài ngày tới.” Skinner cười khúc khích.

Mulder quay mặt vào tường làm mặt quỷ. Anh không nghĩ đây là chuyện tốt.

“Tôi sẽ dùng từng món để đánh em hai lần.” Skinner nhấc paddle lên và bất ngờ đánh ngang mông Mulder.

Mulder thở hổn hển, mông anh vẫn còn đau vì trận đòn kỷ luật sáng nay.

Cú thứ hai đánh vào giữa mông anh.

“Cảm giác thế nào?” Skinner hỏi.

“Đau âm ỉ, thưa Chủ nhân.” Mulder nói. “Nó không đau lắm. Có lẽ em có thể sử dụng nó cho những tội nhẹ?”

“Rất tốt.” Skinner cầm roi mây nặng và vuốt ve dọc theo mông Mulder, sau đó đánh một cú thật mạnh.

“Chết tiệt!” Cơ thể bị trói của Mulder cong lại trong không trung. Một cú đánh nữa giáng xuống lưng của anh và khiến anh thút thít. “Cái đó đau, thưa Chủ nhân. Nó đau hơn paddle, đau hơn nhiều.”

“Được rồi.” Skinner nhấc thắt lưng lên và nhanh chóng đánh hai cái vào mông của Mulder.

Mulder bật khóc nức nở.

“Thật đau, thưa Chủ nhân. Tuy không đau bằng roi mây nhưng nó đau hơn paddle.”

“Tốt. Em đang làm tốt.” Skinner dừng lại một lúc và tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve bờ mông của Mulder. “Cả người em đang đỏ lên đấy, bé cưng.” Hắn thì thầm bằng một giọng gợi tình.

“Hai vết roi đẹp trên lưng và bờ mông đỏ hỏn.” Hắn cúi xuống hôn lên cái mông đỏ hỏn rồi liếm láp nó.

Mulder rùng mình.

“Tiếp tục.” Skinner cầm riding cane và đánh nhanh chóng.

“Không đau như roi mây, thưa Chủ nhân, nhưng đau gần giống nó.” Anh thì thầm. “Nó châm chích nhiều hơn là đau.”

Skinner gật đầu và cầm lấy rubber tawse nặng trĩu từ trên bàn.

“Bây giờ, Fox, tôi muốn em rút ra bài học từ hình phạt này.” Hắn nói với một giọng nghiêm nghị. “Em từng bị đánh bằng rubber tawse chưa?” Hắn hỏi.

“Chưa, thưa Chủ nhân.” Mulder hoài nghi nhìn nó. “Nó rất đau sao, Chủ nhân?”

“Đúng vậy, Fox. Nó nặng và sẽ rất đau. Tôi nghĩ hai roi này là quá đủ để khiến em phải hối hận khi không vâng lời tôi, nhưng tôi sẽ tăng số roi lên gấp đôi để đảm bảo em ghi nhớ bài học này. Sẵn sàng chưa?”

“V… vâng.” Mulder ngập ngừng đáp.

Anh vùi đầu vào vòng tay của mình và sau đó hét lên thành tiếng trong cơn đau khi cái rubber tawse đánh vào mông anh tạo ra một tiếng vang lớn.

“Đau hơn roi mây, thưa Chủ nhân, đau hơn nhiều…” Anh thở hổn hển, cơ thể anh giãy giụa hòng trốn tránh. “Làm ơn, đừng sử dụng nó nữa, Chủ nhân.”

“Tôi đã nói với em là đánh bốn roi thì cơ thể em sẽ nhận được bốn roi.” Skinner nói với anh.

Cả người Mulder căng thẳng chờ đợi cú đánh và khi nó xảy ra, nó không làm anh thất vọng.

“Ôi chết tiệt, Chủ nhân… đó, cái món đồ thật ma quỷ.” Anh nức nở, mông anh như muốn bốc cháy tới nơi.

“Tôi đã cảnh báo em trước. Trong tương lai, nó sẽ nhắc nhở em về hậu quả của việc không vâng lời.” Skinner nhận xét. “Hãy tự bảo vệ mình và hãy nhớ rằng nỗi đau là hậu quả em phải gánh chịu do hành vi của em.”

Skinner vung rubber tawse lên và đánh vào phần mông dễ bị tổn thương của Mulder.

Mulder hét lên và cả người không ngừng run rẩy.

“Chuyện này thật tệ, Chủ nhân. Nó đau hơn bất cứ thứ nào khác.” Anh thở hổn hển.

“Nó không hẳn là món đánh đau nhất nhưng cũng gần như vậy.” Skinner trả lời ngắn gọn. “Bây giờ, một roi nữa và chúng ta sẽ ngưng dùng nó.”

Hắn không cho Mulder thời gian để suy nghĩ về điều đó- cú đánh tiếp theo đánh xuống mạnh và nhanh, Mulder phải hét lên một tiếng đầy đau đớn một lần nữa, sự đau đớn dữ dội truyền khắp mông anh.

“Sao ngài lại biết được, Chủ nhân?” Anh yếu ớt hỏi khi cơn đau giảm dần.

“Biết gì, bé cưng?” Skinner nhẹ nhàng hôn lên trán anh.

“Cảm giác đau này.” Mulder rên rỉ, tận hưởng cảm giác bàn tay của Skinner đang vuốt ve cơ thể mình

“Tôi sẽ thí nghiệm trên cơ thể mình trước rồi mới sử dụng nó lên người khác.” Skinner bất ngờ trả lời.

Mulder thử tưởng tượng hình ảnh đó trong đầu nhưng không thành công. Anh muốn tìm hiểu quá khứ của Chủ nhân mình nhưng cái mông đau đớn khiến anh phân tâm.

“Thả lỏng đi, hình phạt của em đã kết thúc.” Skinner an ủi anh ta. “Em đã học được gì?”

Tổng kết: 2 roi từ paddle (nhẹ), 2 roi từ roi mây (khá mạnh), 2 roi từ thắt lưng (mạnh), 2 roi từ riding cane (khá nhẹ, châm chích), 4 roi từ rubber tawse (rất mạnh)

=> riding cane < paddle < thắt lưng< roi mây< rubber tawse

“Không được làm trái ý ngài, thưa Chủ nhân.” Mulder nói nhanh.

Skinner mỉm cười và hôn anh một lần nữa. “Tốt. Bây giờ, tôi sẽ sử dụng flogger nhưng nó rất tuyệt và em sẽ thích điều này.”

Skinner cởi trói cho Mulder và trói anh lại một cách lỏng lẻo, thoải mái hơn.

Mulder thả lỏng cơ thể bị trói của mình khi Chủ nhân anh dùng flogger vuốt ve anh: lên rồi xuống, xuống rồi lên, hôn lên da thịt anh bằng da lộn ấm áp. Mulder cảm thấy yên bình và hạnh phúc khi hormone tăng cao, chiếm lấy anh và khiến toàn bộ cơ thể anh ngứa ngáy. Hạ thân của anh cứng lên và bị siết lại trong cock ring.

“Lát nữa em sẽ được bắn, Fox.” Skinner hứa.

Mulder gật đầu hài lòng khi nghe điều đó. Lát nữa… lát nữa anh sẽ được bắn, lát nữa anh sẽ được xỏ khuyên. Anh mong đợi điều đó nhiều như cách anh sợ hãi nó.

Skinner thuần thục sử dụng flogger cho đến khi hạ thân của Mulder rỉ nước, nhỏ từng giọt xuống sàn.

Sau đó Skinner nhẹ nhàng vuốt tóc anh và thì thầm vào tai anh.

“Em thuộc về ai, Fox?”

“Ngài, Chủ nhân.” Anh mơ màng trả lời.

“Và tôi có thể làm gì với em?”

“Bất cứ điều gì ngài thích, Chủ nhân.”

“Bé ngoan. Tôi muốn em tiến vào trạng thái hoàn toàn phục tùng và về phòng lấy khuyên ngực đến cho tôi.”

“Đã đến lúc chưa, Chủ nhân?” Mulder ngẩng đầu, nỗi sợ hãi hiện rõ trong mắt anh.

“Đến lúc rồi.” Skinner hôn anh trấn an, sau đó cởi trói, bế anh lên cho đến khi anh lấy lại thăng bằng.

Mulder chậm rãi đi về phòng ngủ của mình, chống lại nỗi sợ hãi và mong đợi. Anh tìm thấy những chiếc khuyên bằng vàng và mang chúng đến Playroom, rồi dừng lại ở ngưỡng cửa.

Skinner đã thay quần áo- hắn đã cởi quần jean rồi mặc một chiếc quần da bó và chiếc áo sơ mi màu kem mềm mại, thoải mái. Hắn trông giống như một người anh hùng lãng mạn thời xưa.

Mulder thở dài.

“Vào đi cưng.” Skinner ra hiệu cho anh vào và khóa cửa lại. “Quỳ xuống giữa phòng và mỗi tay cầm lấy một chiếc khuyên, nắm lại thành nắm đấm. Đúng rồi. Bây giờ hãy nhắm mắt lại và đừng nghĩ bất cứ điều gì khác ngoài việc tôi sẽ biến những chiếc khuyên đó thành một phần trên cơ thể em.”

Mulder làm theo lời hắn, anh cảm thấy hai chiếc khuyên bằng vàng đang nóng dần trong tay anh. Chẳng bao lâu nữa thì chúng sẽ được trang trí lên cơ thể của anh, do chính đôi tay của Chủ nhân anh xỏ xuyên. Anh nghe thấy tiếng chân Skinner đi quanh phòng thì thử mở mắt ra, thay vào việc tập trung vào những chiếc khuyên-như anh đã được lệnh.

“Được rồi, hãy mở mắt ra nhưng đừng cử động.” Skinner ra lệnh cho anh vài phút sau đó.

Mulder đã làm và ngạc nhiên nhìn xung quanh.

Skinner đã kéo rèm xuống từng ô cửa sổ khiến căn phòng chìm trong bóng tối. Bây giờ Chủ nhân của anh đang thắp sáng gần như một trăm ngọn nến bằng đèn cầy nhỏ. Căn phòng có vẻ ấm áp, thân mật và ấm cúng.

“Đây là chuyện riêng tư giữa em và tôi.” Skinner nói với anh, chậm rãi đi quanh phòng để đốt từng ngọn nến.

Những ngọn nến tỏa ra một ánh sáng ấm áp, mê hoặc người nô lệ đang quỳ và khiến anh đắm chìm trong ánh sáng ấm áp, lay động lòng người đó. Khi Skinner đã thắp hết nến, hắn tắt đèn cầy nhỏ và ra hiệu cho Mulder tới bên bàn mát xa đã được điều chỉnh thành tư thế ngồi.

“Đặt những chiếc nhẫn lên bàn và ngồi xuống.” Skinner ra lệnh.

Mulder làm theo lời hắn, Skinner dừng lại và hôn sâu với anh. Mulder rên rỉ khi bàn tay của Skinner lướt qua núm vú của anh, một làn điện truyền khắp cơ thể khi Chủ nhân chạm vào anh.

“Tôi sẽ trói em lại.” Skinner thông báo với anh: “Vì tôi không muốn em cử động trong khi tôi xỏ khuyên. Hiểu chưa?”

“Vâng, thưa ngài.” Mulder trả lời, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Chủ nhân mình.

“Ngoan.” Skinner hôn anh một lần nữa, sau đó trói chặt vai và chân anh vào ghế. “Em cử động được không?” Hắn hỏi khi đã trói xong.

Mulder thử giãy dụa nhưng anh đã bị trói chặt vào ghế.

“Không, thưa ngài.”

“Tốt.”

Mulder nhìn Skinner đặt một cái chén đầy cồn và một ít bông gòn lên bàn, mặc dù trong phòng rất ấm nhưng vẫn khiến anh rùng mình.

“Bình tĩnh.” Skinner cười với anh.

Mulder cố gắng thả lỏng người, anh nhìn Skinner ngồi xuống bên cạnh mình và mở một gói kim tiêm đã được khử trùng ra. Chủ nhân của anh cầm một cái khuyên ngực rồi nhúng nó vào chén cồn, sau đó xâu nó vào đầu kim cùn. Tiếp đến, Skinner bôi cồn lên núm vú trái, rồi cầm bút lên và đưa về phía trước.

Mulder rên rỉ khi căng thẳng tăng lên. Không biết chuyện gì sắp xảy ra là phần tồi tệ nhất

“Tôi chỉ đang đánh dấu vị trí.” Skinner nói với anh. “Em có muốn bịt mắt lại không?”

“Không. Không cần, em sẽ nhìn.” Mulder thì thầm.

Skinner vẽ một dấu chấm ở hai bên núm vú bên trái của anh, sau đó lấy một dụng cụ có đầu hình tam giác từ trên bàn.

“Đây là một cái kẹp*, nó sẽ ép thịt vào đúng vị trí cần xuyên và giúp tôi thực hiện công việc chính xác hơn.” Skinner nói với anh.

*Kẹp đầu hình tam giác

Mulder gật đầu.

“Khi tôi xỏ khuyên cho em xong, tôi sẽ hài lòng về cơ thể của em hơn.” Giọng Skinner trầm và nhẹ nhàng. “Em không còn lựa chọn nào khác, bé cưng à. Thả lỏng đi.” Nói xong, hắn gắn cái kẹp vào vị trí.

Mulder cắn chặt môi khi núm vú của anh bị kẹp nhẹ giữa lớp kim loại, sau đó Chủ nhân của anh cầm cây kim lên. Hắn không nói một lời nào, chỉ cầm kim đâm thẳng vào da thịt Mulder.

Mulder giật mình hét lên vì kinh ngạc. Vài giây sau đó, con đau đớn nhanh chóng truyền khắp cơ thể anh. Anh muốn giãy dụa nhưng không được vì cơ thể đã bị trói chặt. Anh muốn làm điều gì đó, bất cứ điều gì để thoát khỏi cơn đau như bị một thanh thép nóng ép chảy núm vú của anh.

“Được rồi, ổn rồi. Nó xong rồi.” Skinner nhẹ nhàng xoa ngực anh.

“Lấy nó ra! Ôi mẹ kiếp, đau quá!” Mulder hét lên.

“Nó trông rất đẹp. Hãy nhìn nó,” Skinner ra lệnh.

Mulder liếc nhìn xuống và thấy chiếc khuyên vàng nằm gọn trong núm vú của mình. Anh thầm ngạc nhiên vì trái tim anh đột nhiên dâng lên niềm tự hào khi nhìn nó.

“Được… được… có thể giữ nó lại, nhưng ngài đừng xỏ cái còn lại. Em không thể trải qua nó một lần nữa… chúng ta sẽ xuyên xỏ vào một ngày khác.” Mulder kiên trì nói.

Skinner mỉm cười và dùng cồn bôi lên núm vú bên phải của anh.

Mulder đã thay đổi suy nghĩ: không biết điều gì sẽ xảy ra không phải là phần tồi tệ nhất. Lần này thì anh đã biết điều gì sẽ xảy ra và nó khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.

“Em đang làm tốt.” Skinner vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Mulder lên. “Được rồi, bé cưng à, chúng ta lại bắt đầu nào.”

Skinner lại đánh dấu núm vú bằng bút của mình và sau đó kẹp nó.

Cả người Mulder căng thẳng và nhắm mắt lại. Anh cảm nhận được những ngón tay của Skinner chạm vào da thịt mình, sau đó là một vật sắc nhọn đâm vào và anh lại hét lên.

Skinner dường như mất khá nhiều thời gian để đẩy chiếc khuyên vào đúng vị trí và khóa nó lại. Khi tất cả kết thúc, cả người Mulder mềm nhũn dựa vào ghế, nhìn xuống hai cái khuyên trang trí trên cơ thể mình.

“Tôi đã nói với em rằng chúng trông rất đẹp.” Skinner mỉm cười, dọn dẹp những công cụ xỏ khuyên. Hắn quay lại và cởi trói cho nô lệ của mình rồi dẫn anh đến trước gương.

“Chúng rất hợp với em và bây giờ em đã hoàn toàn thuộc về tôi, Fox.” Skinner đứng sau lưng nô lệ của hắn, tay chạm vào cock ring và vòng cổ của anh, sau đó cầm tay anh và chạm vào chiếc nhẫn cưới, rồi nhẹ nhàng vuốt ve núm vú của Mulder.

Mulder hơi co rúm người. Mặc dù xuyên xỏ rất đau nhưng nó khiến lượng hormone của anh tăng còn cao hơn lúc bị đánh đòn, cơn đau lại như một làn sóng kích thích nhanh chóng truyền khắp cơ thể anh.

“Phải tháo cái này ra trước, đúng không?” Skinner cười toe toét, tháo cock ring của Mulder ra. “Em vẫn chưa được bắn, tôi muốn chơi với em trước.” Hắn nói và bế Mulder lên ngai vàng.

Hắn ngồi xuống trước và để Mulder ngồi trên đùi mình, đối mặt với hắn.

“Cởi áo sơ mi của tôi ra và chạm vào tôi. Tốt. Bây giờ hãy cởi quần của tôi ra, đúng rồi…” Hạ thân của Skinner bật ra khỏi lớp quần và Mulder nhanh chóng lấy bao cao su mà Skinner đã đưa anh để mang vào thứ to lớn đó.

“Tôi sẽ chơi với đồ chơi mới của mình.” Skinner mỉm cười và hôn lên mỗi núm vú vừa mới bị xuyên xỏ khiến Mulder rên rỉ.

Đầu vú của anh nhạy cảm hơn sau khi xuyên, sự mơn trớn nhỏ nhặt nhất cũng ảnh hưởng đến cơ thể anh, làm cho hạ thân của anh nhảy dựng lên và cứng lại.

Skinner dùng lưỡi đảo quanh đầu mỗi núm vú và Mulder bám chặt lấy vai Chủ nhân của mình để tránh ngã ra sau.

“Ôi chết tiệt… cảm giác đó… thật không thể tin được.” Anh thì thầm.

“Tốt. Tôi sẽ khiến nó đau hơn một chút- giữ yên, nô lệ.” Skinner kéo Mulder lại gần hơn và ôm chặt lấy anh trong vòng tay vạm vỡ của hắn, rồi dán môi hắn lên núm vú nhạy cảm.

Mulder hét lên, cảm nhận được kim loại lạnh lẽo đang cọ xát vào da thịt mềm mại của mình.

Skinner chỉ liếm rất nhẹ nhưng nó đủ khiến núm vú nhạy cảm của anh đau đớn.

“Chết tiệt… đau quá… đau quá…” Anh nức nở, lượng hormone tăng vọt.

“Tốt. Ngồi yên…” Skinner tiếp tục vuốt ve và nó khiến cả người Mulder run lên vì sự sung sướng lẫn lộn với cơn đau đớn.

Mỗi cái chạm nhẹ của tay Skinner hoặc mỗi một cái liếm của lưỡi hắn đều làm tổn thương những thớ thịt mềm mại đó, nhưng từng cơn đau lại như đẩy anh lên trên bầu trời cho đến khi anh cảm thấy như thể mình đang lơ lửng.

“Nô lệ nhỏ đáng yêu của tôi.” Skinner thì thầm, vuốt nhẹ đầu vú. “Đừng giãy giụa, Fox… hãy nhận lấy những cái vuốt ve của tôi… ngoan.”

Hắn tiếp tục vuốt ve núm vú đã bị xuyên xỏ của Mulder khiến Mulder choáng váng vì sự sung sướng cực độ. Hạ thân của anh cứng như đá và anh bắt đầu cọ xát nó vào giữa hai chân của Chủ nhân anh, hy vọng sự ma sát sẽ giúp anh thoải mái hơn.

“Chưa được. Tôi còn chưa xong chuyện với em. Tôi đã nói là hôm nay tôi muốn sử dụng em. Bây giờ, tôi sẽ dạy em một tư thế.”

Ngón tay của Skinner trượt vào hậu huyệt đã được bôi trơn của Mulder và Mulder thả lỏng người để chúng xâm nhập. Anh tham lam ép chặt chúng trong cơ thể mình để trải nghiệm cảm giác sung sướng khi tuyến tiền liệt của anh được kích thích cùng lúc với cơn đau nhói ở núm vú.

Skinner cười. “Không, không phải ngón tay của tôi.” Hắn nói nhưng ngón tay hắn vẫn ra vào, cho đến khi Mulder run rẩy nằm trong lòng anh.

“Là hạ thân của tôi, Fox. Tôi muốn em ngồi xuống nó, trong khi tôi chơi với chúng.” Skinner búng nhẹ hai núm vú và Mulder ngửa đầu ra sau, mồ hôi túa ra trên mặt.

“Ngồi xuống…?” Anh thở hổn hển, muốn bản thân tỉnh táo lại để suy nghĩ.

“Đúng vậy.” Skinner nắm lấy tay Mulder và đặt nó lên hạ thân cứng ngắc của hắn. “Tôi đã sẵn sàng và đang đợi em.”

Một tay hắn nắm chặt mông Mulder, tay khác thì nới lỏng nó khi hắn chỉ xuống hạ thân đang chờ đợi của mình.

Mulder rên rỉ khi anh cảm nhận được quy đầu của Chủ nhân trượt vào hậu huyệt, anh vẫn còn đang mơ hồ thì đột nhiên Chủ nhân của anh nắm lấy đùi anh và nhấn cả người anh xuống hạ thân của hắn, đồng thời ưỡn hông lên khiến hạ thân của hắn mạnh mẽ cắm vào, đâm lút cán.

Mulder ngồi trên thứ to lớn đó với đôi mắt ngấn nước.

Hậu huyệt của anh vẫn còn hơi đau nhức vì cuộc làm tình hôm qua, nhưng cảm giác cửa sau bị kéo căng ra kết hợp với lượng hormone tăng cao do bị xuyên xỏ khiến anh gần như ngất xỉu vì kích thích quá mạnh.

Skinner giữ cho anh ngồi thẳng, cánh tay to lớn của hắn ôm chặt lấy cơ thể của Mulder.

Mulder ngửa đầu ra sau, mồ hôi đổ đầy trên mặt. “Em không thể… nó quá sâu, Chủ nhân…” Anh rên rỉ.

Skinner phớt lờ lời anh nói và áp mặt vào núm vú của Mulder, liếm nhẹ. “Di chuyển đi, Fox, lên và xuống…”

Hắn kéo mạnh hông của Mulder và Mulder cảm thấy hạ thân cứng ngắc trượt vào bên trong anh.

Anh làm theo lệnh và hành động theo bản năng của mình: nhấc hông lên, sau đó hạ xuống hạ thân của Chủ nhân mình. Trong quá trình xâm nhập, nó chạm vào tuyến tiền liệt của anh và khiến Mulder rên rỉ, giữ chặt lấy vai Skinner.

“Đúng rồi, tiếp tục, một lần nữa.” Skinner vừa thì thầm vừa đùa giỡn với núm vú của anh.

Mulder bắt đầu di chuyển nhịp nhàng, lên xuống trên hạ thân của Chủ nhân mình. Trước đây anh chưa từng trải qua điều này. Anh cứ cho rằng hôm qua đã đủ kích thích rồi, không ngờ hôm nay nó còn hơn thế nữa. Nó đau, nó rất đau, nhưng cảm giác rất tuyệt.

Mulder đung đưa lên xuống trên hạ thân của Skinner và với mỗi lần anh ngồi xuống, Skinner vuốt ve hoặc liếm một trong hai núm vú của anh. Kích thích đã vượt qua khả năng chịu đựng của anh.

“Làm ơn, cho em bắn…” Anh thở hổn hển, tay anh muốn nắm lấy quy đầu của hạ thân.

“Chưa được, em phải cưỡi lâu hơn nữa.” Skinner ra lệnh.

Khi Mulder tuân lệnh, đầu óc anh đã sớm đi vào trạng thái điên cuồng. Anh rên rỉ khi hạ thân cứng ngắc trượt lên trượt xuống hậu huyệt chật hẹp của anh, hai núm vú của anh bị Chủ nhân nhẹ nhàng tra tấn. Hạ thân cứng ngắc đung đưa trước tầm mắt anh, nhưng anh hầu như không cảm nhận được cơn đau từ hạ thân vì mọi cảm giác của anh đã tập trung ở bộ phận khác.

“Đau… trời ơi, em muốn bắn… ôi chết tiệt… Chủ nhân, làm ơn… ow! Mẹ kiếp… Dừng lại, làm ơn… ôi chết tiệt…” Mulder rên rỉ khi Chủ nhân của anh muốn đẩy anh lên cao trào bằng cách đẩy mạnh hạ thân vào sâu bên trong nô lệ của hắn và vuốt ve đầu vú bị xuyên xỏ.

“Tiếp tục.” Skinner nhấn mạnh, giọng nói kiên định của hắn là thứ duy nhất kéo Mulder về hiện thực.

Mulder không biết anh đã cưỡi trên thứ to lớn đó với cơn đau trong bao lâu nhưng đột nhiên anh ý thức được mình đang cưỡi càng ngày càng nhanh hơn, chuyển động của anh bị chi phối bởi những cú thúc từ hông Skinner vào chỗ sâu nhất của cơ thể anh.

“Bây giờ.” Skinner thì thầm.

Đầu óc Mulder trống rỗng nhưng nhưng bằng cách nào đó, hạ thân của anh đáp lại. Anh đạt cực khoái, chất lỏng kia bắn ra bàn tay của chính anh và trên ngực của Chủ nhân. Tay của Skinner kéo anh lại gần, hạ thân chôn sâu trong cơ thể anh cũng đạt được cao trào.

“Ôi chết tiệt.” Mulder bám lấy Chủ nhân của mình, cả hai cùng tận hưởng dư vị sau cao trào.

“Ôi…” Anh rúc vào cổ Skinner, sau đó hôn môi Chủ nhân mình, anh như muốn ngất xỉu trong vòng tay to lớn của hắn. Anh có thể cảm nhận được hạ thân của Skinner đang mềm dần bên trong anh, nhưng cả hai vẫn không nhúc nhích.

Họ ngồi đó- Mulder ngồi trên đùi của Chủ nhân mình, họ vòng tay ôm lấy nhau.

Mulder nhìn những ngọn nến lập lòe và tắt lịm như dư vị cao trào của bọn họ, chỉ để lại làn khói mờ ảo.

“Em mệt quá, ngài bế em đi.” Mulder thì thầm

Skinner mỉm cười và liếm một ít mồ hôi trên cổ anh.

“Em ổn không?” Hắn hỏi

“Ôi trời, vâng.” Mulder thở dài. “Em nghĩ cả người em sẽ đau nhức vào ngày mai.”

“Có lẽ, nhưng nó xứng đáng không?” Skinner hỏi, tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng Mulder.

“Ngài thừa biết câu trả lời. Còn ngài thì sao, thưa Chủ nhân?” Mulder lo lắng hỏi

Skinner cười thành tiếng. “Để phòng nghừa em không chú ý đến, tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc!” Hắn cười toe toét.

“Em thích tư thế này… thật gần…” Mulder nhắm mắt lại và ôm lấy hắn.

Chỉ có anh và cơ thể săn chắc, vạm vỡ, có chút lông của Chủ nhân anh hòa với mùi hương của tình dục và mồ hôi.

Trong lòng Mulder dâng lên nỗi lo lắng: việc được ngủ trong vòng tay của Chủ nhân không còn là một mong muốn đơn giản nữa- đó là một nhu cầu.

Trái tim anh chùn xuống khi nghĩ về những thử thách phía trước. Anh biết ước muốn của trái tim mình phụ thuộc vào thái độ và hành vi của anh trong vài ngày tới và anh phải khiến Skinner tự hào về anh tại bữa tiệc.

Liệu anh có thể vượt qua xu hướng tự hủy hoại bản thân để tránh làm mọi thứ rối tung lên không?

Mulder kéo Chủ nhân của mình lại gần, tận hưởng cảm giác hai cơ thể gần sát nhau.

Tất nhiên là mình làm được, anh tự nhủ. Dễ mà.

Anh nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai Skinner… và vòng tay ra sau người đàn ông kia để ôm lấy hắn.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!