Kiss me if you can – Hôn tôi đi nếu anh có thể: Chương 3c

Grayson

Ngôi biệt thự tràn đầy sự đáng ngại. Theo Seth nói, ngay khi nghe tin Grayson đến Chase đã ném một chiếc ghế đi. May mắn thay, hắn không có ném vào Seth.

 Khi hộ tống Grayson đến phòng khách, Josh rất tò mò về phản ứng của Chase sau khi nghe những gì Seth nói với anh, hắn ta lúc này có lẽ đang có tâm trạng cực kì tồi tệ và phức tạp lắm đây, chắc là đang muốn chạy trốn lắm.

 Cốc cốc.

Sau khi gõ nhẹ, cửa phòng khách được mở ra. Mùi hương ngọt ngào ngay lập tức bao trùm Josh, anh đơ ra trong giây lát, nhưng may mắn là anh đã nhanh chóng biết được nguyên do. Khi cảm nhận được viên kẹo đang tan chảy trong miệng và âm thanh của tiếng nhai phát ra, đầu óc anh đã trở nên minh mẫn hơn rất nhiều.

Chase đang ngồi trên ghế sofa đợi Grayson, chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt của hắn ta có vài cái nút áo không được cài lại, và bên dưới là một chiếc quần vải bông màu trắng. Vô tình, anh lại không kìm nén được tiếng thở dài đầy ngưỡng mộ. Giống như Grayson lúc nãy, hắn ta hiện đang đeo kính râm. Sự khác biệt duy nhất là khi nãy là ở ngoài trời, và đây là ở trong nhà.

“Chase, lâu rồi mới gặp. Đứa em trai đáng yêu của anh”.

Grayson mở rộng vòng tay chuẩn bị ôm lấy Chase, tất nhiên là Chase không cho phép điều đó xảy ra rồi.

 “Tên khốn này anh, đang đặt đầu của mình ở đâu vậy hả?”

Chase ngay lập tức nhấc chân và đá vào bụng Grayson khi anh ta lao tới. Chắc hẳn anh ta đã dùng hết sức vào cú đá đó rồi, bằng chứng là Grayson la “oái” lên một cái rồi loạng choạng về sau.

Josh đảo mắt, theo anh biết thì Chase không phải kiểu người hay tung toàn lực như vậy, nhưng nhìn cái cách phản ứng của anh ta, thì không biết là do người đàn ông đó mạnh hay Chase yếu hơn nhỉ?

Nhưng sự vĩ đại của Grayson không kết thúc ở đó. Nhìn cái tư thế loạng choạng lùi về sau kia anh đã tưởng anh ta sẽ rút lui nhưng không, đột nhiên anh ta lao vụt tới giật lấy chiếc kính râm của Chase. Hắn ta cũng không kịp phản ứng lại với bàn tay kia, chiếc kính cứ thế mà bị tháo xuống.

Khuôn mặt của Chase lộ ra dưới ánh đèn chói sáng. Ngay sau đó, Grayson siết chặt má Chase bằng cả hai tay và hét lên như một diva đang hát giọng cao vậy.

“Ôi trời đất ơi, chuyện gì xảy ra với đứa em trai chỉ có mỗi cái mặt tiền của tôi thế này?!”

Trong giây lát, Josh sững người, Chase cũng cứng người. Trong sự im lặng kỳ lạ ấy, chỉ có Grayson kêu lên thảm thiết, giống như nhân vật chính của một vở kịch đầy bi ai vậy.

 “Chẳng phải anh đã đoán được rằng ngày này rồi sẽ tới sao, trời ơi tất cả đã kết thúc rồi.  Em trai tôi xong rồi”.

 “Chết tiệt, đừng có tự ý cho nó kế thúc theo ý mình chứ!”

 Chase hét lên và siết tay thành nắm đấm. không may là lần này cũng thất bại. Grayson nghiêng đầu né cú đấm vừa bay vụt tới sát mét mà “Úi” lên một tiếng, rồi lắc đầu.

 “Các chị và anh vẫn thường dạy đừng hấp tấp vội vàng như thế mà, quan sát thật kĩ thì mới xử lý đối thủ cho tốt được chứ. Em tôi đúng là chỉ được cái mặt, dùng đầu óc một tí cũng khó khăn ghê ấy nhỉ. Vậy mà vẫn thuộc được kịch bản phim ư?”

 “Tôi sẽ giết anh…!”

Chase đứng dậy khỏi chiếc ghế dài và tung thêm một cú đấm nữa. Anh có nên làm họ bình tĩnh lại không? Josh nghĩ một lúc. Nếu Chase bị đánh ngã thì anh sẽ đến can thiệp vào, nhưng Grayson lại tránh nắm đấm của hắn ta chỉ trong một khoảng cách ngắn, rồi nhanh chóng ghé vào tai Chase thì thầm.

“Yên nào Chase, hay em muốn được đưa về nhà một lần nữa?”

Ngọt ngào như mùi chất dẫn dụ, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên, như đang vuốt ve lỗ tai anh vậy.

 Nhưng khi nghe thấy điều đó, khuôn mặt của Chase trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Josh chưa bao giờ thấy hắn ta có biểu hiện đó, có lẽ xác chết còn có sắc mặt đẹp hơn hắn ta lúc này nữa cơ. Hắn ta nhìn Grayson với khuôn mặt trắng bệch như thể vừa nhìn thấy ma vậy.

Grayson cười tươi rói với Chase như cái lúc lần đầu tiên anh thấy anh ta, còn hắn giờ đây dường như không thở nổi luôn.

“Phải thế chứ, em không phải đồ ngốc mà, em trai của anh”.

Nếu anh không nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi có lẽ sẽ nghĩ anh ta là một người anh trai cực kì thân thiết. Nhưng đối với Josh, anh chưa bao giờ cảm thấy kinh hãi người đàn ông đó đến thế như trong khoảnh khắc này. Anh ta khiến Chase cứng đờ như vậy, còn người đàn ông đó lại chỉ cười một cách thản nhiên.

 Có vẻ như người đàn ông đó có thể dễ dàng giết bất cứ ai mà thậm chí còn không cần dùng tay.

 Chỉ cần vài lời nói là đủ.

Josh ớn lạnh sống lưng. Trong vòng chưa đầy một giờ, anh cảm thấy như mình đã nhìn thấy bộ mặ thật sự ẩn dưới lớp mặt nạ của người đàn ông ấy. Grayson đột nhiên quay đầu về phía Josh khi anh vẫn đang đứng yên tại vị trí của mình. Lúc ánh mắt họ chạm nhau một cách bất ngờ thì Josh có hơi giật mình, Grayson nói với một nụ cười tươi như lúc mới gặp gỡ.

 “Cậu có thể cho chúng tôi chút không gian riêng tư không? Tôi có chuyện muốn nói với người nhà mình”.

 Và anh ta liếc sang Chase.

 “Chase có vẻ cũng đã sẵn sàng nghe tôi nói chuyện rồi đây”.

Grayson đặt nhẹ tay lên vai Chase. Sau đó, một điều đáng kinh ngạc đã xảy ra, Chase lại cứ thế mà ngoan ngoãn lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa.

 Josh ngơ ngác chớp mắt. Với thái độ nhẹ nhàng như vậy, hắn ta trông giống như một con chó đã trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt vậy, và đó là biểu hiện quá sức tưởng tượng nhất mà Josh từng thấy với Chase Miller.

Bầu không khí im lặng lại lắng xuống, Grayson ngồi đối diện với Chase và quay sang Josh, như thể nói rằng anh còn không mau tránh đi.

 Josh đứng đó một lúc và nhìn vào Chase. Vì lý do nào đó, anh cảm thấy mình không thể để hắn ta một mình lúc này được. Anh thực sự có thể đi ra sao?

Anh không biết tại sao đột nhiên hình ảnh của Pete lại xuất hiện trên khuôn mặt Chase vào thời điểm đó nữa.


Từng có một ngày Josh để lạc Pete trong công viên, mới chỉ chưa đầy mười phút mà anh như đã mất trí với một nỗi sợ hãi khủng khiếp như bị đày vào địa ngục vậy. Anh chạy ngược lại con đường mà mình đã đi qua, hét tên Pete như điên, và may mắn thay anh thấy Pete đang đứng đó. Khi anh được ôm thằng nhỏ vào lòng lần nữa, anh gần như bật khóc với cảm giác nhẹ nhõm khó tả.

Tất nhiên, nếu bây giờ anh ôm Chase và an ủi hắn như vậy thì chắc răng hàm cũng sẽ bay luôn mất.  Josh không có ý định cấy ghép một bộ răng mới khi còn trẻ như này đâu. Bên cạnh đó, chẳng có lý do gì để Josh ở lại đó khi đối phương không nói gì.

 “…  Hãy gọi cho tôi nếu cậu cần, tôi sẽ đợi ở hành lang.”

 Đó là tất cả những gì anh có thể nói. Anh đợi một lúc, nhưng Chase vẫn giữ vẻ mặt trống rỗng và không đáp lại. Josh quay lại và bước ra khỏi phòng, trước đó có nhìn lại toàn cảnh một lần cuối, chỉ thấy hai người bọn họ vẫn trong trạng thái khó xử như vậy, Josh không chắc chắn lắm nhưng vẫn lặng lẽ đóng cửa lại

 *

 *

Trong phòng rất im ắng, không ai định mở miệng trước cả. Grayson vẫn không ngừng mỉm cười mà nhìn chằm chằm vào đứa em trai nhỏ của mình. Tất nhiên, Chase không thể nào mà cười nổi.

“Chuyện gì xảy ra với mặt em vậy? Không phải là lại dở thói thất thường rồi bị vệ sĩ đánh đấy chứ?”

 Grayson hỏi, cười toe toét như thể anh sắp chết vì cười luôn được vậy. Chase nghiến răng, gần như không kìm được ý muốn đá anh ta vài cái.

 “Anh làm gì ở đây?”

“Là thật nhở. Anh xin lỗi nhá, Chase. Khi nãy em thậm chí còn không đánh cho hẳn hoi được nữa cơ, vậy nên anh mới nói em phải tập luyện tử tế vào đấy, và phải uống thêm một số loại thuốc bổ sung steroid hoặc protein nữa chứ”.

So với thân hình vạm vỡ chỉ cần nhìn vào là thấy rõ mồn một của mình rồi lại nhìn vóc dáng gầy gòm của Chase, anh ta lại thở dài.

 “Không bị gãy cái xương nào là may rồi”.

 “Grayson…”

Các khớp trong bàn tay nắm chặt của Chase trắng lên. Biết rằng câu nói của mình chọc trúng điểm yếu của Chase, Grayson ngừng trêu chọc em trai mình và thay đổi chủ đề.

 “Đến lúc từ từ sắp xếp lại mọi thứ rồi đấy? Anh có một buổi tiệc, đi không?”

 “Tôi không đi.”

 “Thế à?”

 Đôi mắt của Grayson nheo lại trước câu trả lời chắc chắn kia.

 “Không biết anh đã nói chưa nhỉ?  Alex. Jr đã có con vào tháng trước”.

Trong một khoảnh khắc, khuôn mặt của Chase đanh lại. Grayson tiếp tục với nụ cười trên môi.

 “Thực ra, anh đã nhìn thấy mấy con chó con rồi. Nghe nói con chó cái thích nó lắm cơ, mà nó cũng có nét giống Alex I nên trong chuyện đó cũng giỏi phết á. À, em ghét chó nhỉ? Thích nuôi chim hơn hà? Nhưng mà nuôi chim lại vô dụng hơn so với chó, đúng là sở thích đặc biệt thật đấy”.

 Chase không nói gì, hắn chỉ nhìn anh ta chằm chằm với sắc mặt tái nhợt run rẩy mà không hề chớp mắt. Grayson từ tốn nói thêm.

 “Lúc đó em có tìm thấy cậu ấy không? Chắc chắn là không tìm được rồi nhỉ”.

 “… ”

 “Chase.”

 Giọng Grayson trầm xuống ngọt ngào hơn nữa.

“Cho dù không muốn đi nữa nhưng em cần phải kiềm chế tin tức tố đi.”

Tiếng tim đập của hăn rộ lên thình thịch vang lên đến tận tai Chase, Grayson thì thầm trong khi nhìn em trai mình cắn chặt môi, cố gắng nín thở.

 “Em muốn tới một buổi tiệc trông như thế nào?”

 Cạch.

Theo phản xạ, khi nghe thấy có tiếng mở cửa Josh lập tức ngẩng đầu lên, người xuất hiện là Grayson.

“Ồ, cậu thực sự đợi ở đây.”

Anh ta ngạc nhiên nói, Josh có thể thấy được Chase ngay đằng sau Grayson. Josh nhanh chóng quét qua cơ thể hắn ta một cái, dường như không có gì bất ổn, ngoại trừ việc máu có vẻ không lưu thông trở lại trên nước da đặc biệt nhợt nhạt của hắn ta. Như thể nhận thấy ánh mắt của Josh, Grayson mở miệng.

 “Chase phải đi chơi với tôi rồi.  Em ấy không cần một vệ sĩ đi cùng đâu nhỉ, phải không?”

Josh nhìn lại khuôn mặt của Chase trước yêu cầu bất ngờ, nhưng hắn ta quay đi phớt lờ Josh, anh vội vàng gọi hắn ta.

 “Cậu Miller!”

 Chase khựng lại rồi quay đầu nhìn Josh. Thấy vẻ mặt cau có khó chịu của hắn ta, Josh khó khăn mở miệng.

 “Chẳng phải anh vẫn nên cần một vệ sĩ đi cùng sao? Tôi chuẩn bị xe nhé?”

 “…Đủ rồi.”

 “Cậu Miller.”

 “Đã nói rồi!  Để tôi yên, đừng xen vào nữa, ồn ào chết đi được! “

Chase hét lên dữ dội.  Josh không còn thuyết phục được hắn ta nữa. Chase quay lại với một câu chửi thề, sau đó di chuyển nhanh chóng và biến mất khỏi tầm mắt của anh.


Grayson huýt sáo một cai, nhìn về hướng Chase đang lao vút đi. Khi Josh ngước nhìn anh ta, Grayson cười toe toét và không nói gì.

“Em ấy chỉ định thay quần áo và đi xuống thôi, các cậu không phải cảm thấy thoải mái hơn khi không có nó sao? “

 Josh không trả lời, còn anh ta chỉ cười như thể đã biết tất cả.

 “Dù cố gắng dạy dỗ đến đâu, tôi cũng không thể sửa được tính khí nóng nảy của em mình. Xin lỗi nhé.”

 Rõ ràng anh ta đang nói lời xin lỗi, nhưng Josh không có cảm nhận được sự chân thành trong câu nói đó. Khuôn mặt tươi cười kia giống như một chiếc mặt nạ vậy, một thứ luôn được treo trên miệng, và những từ ngữ thân thiện luôn được thêm vào những lúc thích hợp để trấn an người nghe.

 Josh không có gì để nói, vì vậy anh chỉ im lặng nhìn anh ta, đột nhiên Grayson nheo mắt lại.

 ‘A.’

Không có một giây phút nào để trốn thoát, Grayson đã nắm lấy cổ Josh và kéo anh lại gần. Úi. Josh đành đứng im chịu trận. Anh ta đặt mũi lên cổ anh và hít một hơi thật sâu, sau khi di chuyển mũi thêm vài lần để ngửi ngửi, Grayson cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

 “Cậu là gì?”

 Josh không thể ngay lập tức hiểu câu hỏi sau khi nghe giọng nói trầm ấm kia, anh phải mất vài giây để nhận ra ý nghĩa của câu hỏi.

 “… Beta”.

 Anh đưa ra một câu trả lời dứt khoát. Grayson nói, “Ồ”?  Sau đó, anh ta nghiêng đầu. Mùi hương tin tức tố khá yếu, anh ta chắc sẽ không nhận ra đâu vì Josh đang dùng thuốc ức chế.

Josh tin tưởng mạnh mẽ là như vậy, nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy lo lắng. Josh cố nhìn thẳng vào mắt anh ta một cách lạnh lùng nhất có thể, Grayson buông tay khỏi cổ Josh và nắm lấy cằm anh.

 “Kỳ lạ.”

 Grayson lần đầu tiên cau mày, thô lỗ nắm lấy cằm Josh xoay qua xoay lại”.

 “Ngày nay, Beta đã đều xuất hiện theo một nhóm với các đặc điểm riêng, tại sao của cậu lại không không giống các Beta khác?”

Josh không nói gì và tóm chặt tay anh ta thật mạnh. Grayson “Ui” một tiếng rồi sau đó cười toe toét.

 “Tôi nghe nói rằng công tố viên của Nasaniel lần này cũng là một Beta, Cậu nói cậu cũng đến từ phương Đông à? Cậu có nhìn thấy bức hình đó không? Này, đây không phải là một trò lừa đảo đấy chứ? Với khuôn mặt đó? Chẳng có gì giống với người phương Đông cả? “

 Anh ta cười cười nhưng Josh thì không, Grayson nheo mắt lại khi thấy anh không phản ứng lại mà chỉ lặng lẽ nhìn.

 “Cậu thực sự là một beta?”

 “Xin lỗi, thất lễ rồi ạ”

 Josh cố gắng ra khỏi chỗ này để tránh những việc không đáng có, nhưng Grayson không chịu lùi bước.

 “Đợi đó.”

Anh ta ra lệnh cho Josh bằng một từ.  Miễn cưỡng dừng lại, anh lại nhìn lên Grayson. Đây là vì công việc mà thôi.

 Anh chợt cảm thấy một mùi hương ngọt ngào. Đôi mắt của Grayson chợt chuyển sang màu vàng, đây là lần thứ hai anh nhìn thấy sự thay đổi màu mắt của alpha trội. Josh đã hiểu điều đó có nghĩa là gì rồi, Grayson đang tỏa ra chất dẫn dụ, thế nhưng Josh không có phản ứng gì cả.

“Có vẻ là vậy thật nhỉ”.

 Sau một hồi toả đầy chất dẫn dụ nhưng vô dụng, anh ta nhún vai và mỉm cười.

 “Dù cậu có uống bao nhiêu thuốc đi chăng nữa thì không thể nào có thể cưỡng lại được phản ứng với chất dẫn dụ cả.”

 Grayson vỗ cằm như thể đang suy ngẫm.

 “Omega trội hay ”

Những từ sau đó đột nhiên nhỏ dần khiến anh có một cảm giác đáng ngại, khi anh khó khăn nuốt khan một cái thì một giọng nói cất lên cắt ngang mọi thứ.

“Sao có chuyện một Omega trội lại có mặt ở đây được cơ ạ? Tôi thậm chí còn chưa một lần được gặp họ trong đời”.

 Quay đầu lại và thấy Isaac đang đứng ở với vẻ mặt bất mãn, Grayson ngó đầu ra sau anh và bật cười.

“Em trai tôi đã xuống chưa?”

 Anh ta lập tức lật mặt đổi chủ đề, Isaac trả lời thẳng toẹt.

 “Rồi ạ, tôi cũng đã đem xe của ngài tới”.

 “Ồ, cảm ơn nhé”.

 Lần này, anh thực sự buông một lời cảm ơn vô cùng hờ hững rồi quay đi.

 Khi Josh nhìn theo bóng lưng anh ta rời khỏi cùng với sự hướng dẫn của Isaac, anh đã vô cùng sợ hãi sau chuyện vừa rồi. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh không có dấu ấn kia? Josh khẽ đặt tay lên lồng ngực đang đập thình thịch của mình, anh ta chắc chắn sẽ nhận ra anh là một Omega.

Lần đầu tiên, anh cảm thấy biết ơn dấu ấn mà Chase để lại. Josh sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi bất kỳ chất dẫn dụ nào khác ngoài của người đàn ông đó, trừ khi một Alpha khác để lại dấu ấn mới cho Josh.

 Nhưng nếu Chase lại dùng chất dẫn dụ lên người anh, anh sẽ vào kỳ phát tình ngay lập tức.

Một lần nữa, sống lưng anh lại rùng mình. Lúc đó Josh mới nhận ra bàn tay vừa quẹt nhẹ qua trán của mình đang run lên.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

One thought on “Kiss me if you can – Hôn tôi đi nếu anh có thể: Chương 3c

  1. Anh em nhà Miller cứ như chó điên, cơ mà C là em út chắc dưới áp bức của 2 ông anh nên tâm lý mới hay nổi nóng như vậy
    Tên Grason này nhạy với omega lắm, cứ như gắn rada dò vậy á, Issac có vẻ là biết rồi nên mới thái độ lạ lùng vậy

Comments are closed.