Kiss me if you can – Hôn tôi đi nếu anh có thể: Chương 4b

Thăm nhà

“Ba ơi!”

Đứa nhỏ lao tới bám dính không chịu buông ngay khi nó vừa nhìn thấy anh.

 ‘Ôi, thiên thần của tôi.’

Josh ôm chặt lấy đứa trẻ, cảm giác mọi mệt mỏi và căng thẳng đều tan biến ngay lập tức. Pete lướt môi lên khắp mặt Josh, nhưng điều đó không thành vấn đề. Josh quay đầu lại và hôn lên má, môi và trán của nó, rồi bế thằng bé vào nhà.

 “Josh, lại đây.”

 Mẹ Josh vốn đợi sẵn lên tiếng chào đón anh, anh đi tới hôn lên má bà một cái.

 “Emma nói hôm nay em ấy sẽ đến muộn, có vẻ như là đi hẹn hò đấy”.

 Mẹ bận rộn nói đi lại giữa căn bếp vừa nói.

 “Có cần con giúp gì không?”

 Mẹ anh mắng nhẹ khi anh ngửi ngửi, phát hiện ra chiếc bánh ngọt.

 “Làm gì mà cứ như chết đói tới nơi thế hả? Nếu đói thì để mẹ làm gì đó cho nhé. Mà sao con không tháo kính râm ra? “

Không thể giấu giếm, Josh đành phải làm theo ý bà, tháo kính râm và ngẩng đầu lên. Khi khuôn mặt vẫn còn bầm tím lộ ra, bà vừa nhìn thấy nó liền trợn tròn mắt.

“Ôi trời ơi, chuyện gì đã xảy ra thế? Con làm gì mà lại để bản thân bị thương đến mức này? Không lẽ con quay lại quân đội à? “

 Josh lúng túng mỉm cười trước những lời nói dồn dập đầy khẩn thiết của mẹ mình.

 “Không, con chỉ là làm vệ sĩ cho một ngôi sao nổi tiếng thôi…  Nhìn đau vậy thôi chứ thật ra cũng không có gì đáng ngại đâu ạ.”

“Ba ơi, ba bị bệnh ạ?”

 Pete hỏi, nhìn vào vết bầm tím nơi khoé mắt anh, tim anh đập loạn xạ khi nhìn thấy đôi mắt xanh lục giống của bản thân đang chớp chớp một cách ngây thơ.

 “Không có, ba còn khoẻ lắm nhá.”

Josh không thể cưỡng lại sự dễ thương mà hôn thằng bé một cái, thằng bé nhoẻn miệng cười đung đưa người đầy thích thú. Dường như khuôn mặt của Chase như vô tình xuất hiện trên gương mặt tươi cười của thằng bé, anh nhận ra rằng họ thật sự giống nhau.

Mẹ của Josh là một Beta, và bà đã từng nói với Josh rằng anh là Omega có lẽ là do di truyền vì bà của anh cũng là một Omega. Lý do tin tức tố của anh yếu có thể là do suy nhược cơ thể. Hiện tại Josh là Omega duy nhất trong gia đình, còn những người khác đều là beta. Phải, chỉ có hai người là mẹ anh và em gái anh, nhưng nhờ vậy mà mọi người thường nghĩ anh ấy dĩ nhiên cũng là một Beta.

Josh lặng lẽ liếc nhìn Pete, đứa trẻ ngây thơ này có khá nhiều biểu hiện của một alpha trội, giống như Chase Miller đã từng, hoặc nó có thể trở thành một Omega như Josh, hắn hoặc anh, hoặc thằng nhóc sẽ chỉ là một beta bình thường rồi sống nốt phần còn lại của cuộc đời mình. Các biểu hiện đều sẽ được phát hiện trước 20 tuổi và hiếm có trường hợp nào thay đổi sau khi đã được xác nhận giới tính.

Tâm lý hoang mang không biết đứa trẻ lớn lên sẽ ra sao khiến anh cảm thấy lo sợ hơn anh nghĩ, anh chợt nổi da gà khi nghĩ đến đứa trẻ đáng yêu như này lớn lên sẽ giống Chase, thật không thể tưởng tượng nổi.

 ‘Xin hãy giống người ba này nhé bé con.’

Đột nhiên, thằng bé trèo lên thân hình cao lớn của Josh, ngang nhiên ngồi lên cổ để chơi trò cưỡi ngựa gỗ, túm tóc nghịch ngợm.  Mẹ anh ngó ra từ bếp nói với Josh, anh hiện đang cố giữ chân Pete cho nó không bị thương bởi trò nghịch phá này.

 “Đừng để thằng bé bị cụng đầu đó, với cái chiều cao của con thì chẳng khác gì cưỡi ngựa thật cả.”

 “Vâng con biết mà.”

 Josh nhẹ nhàng nói và hôn lên bắp chân mũm mĩm đầy đặn của Pete.

 “Vậy, con được nghỉ bao nhiêu ngày?”

Josh trả lời câu hỏi của mẹ mình: “Dạ, hai ngày.”

 “Tối mai con sẽ quay lại đó.”

 “Vậy là con chỉ ngủ lại một đêm thôi sao?”

Bà nhìn đầy buồn bã, nhưng ánh mắt của bà lại nhìn thẳng vào Pete. Nhìn đứa bé đang cố bám chặt lấy Josh không muốn tách rời, anh chợt có thể hình dung được đêm mai sẽ như thế nào luôn rồi. Ở cái tuổi đó, anh cũng không thể làm gì được cả. Mẹ anh lắc đầu, đôi mắt xa xăm như nhớ về quá khứ xưa kia

 “À, nhớ ra thì có lẽ con cũng cần đi mua thêm một ít thuốc nữa… mẹ có cần gì không? Con sẽ mua trên đường về. Chúng ta vẫn phải đợi một giờ nữa thì chiếc bánh mới xong, nên con đi với Pete một chút rồi về nha”.

 Josh gật đầu nhận danh sách những thứ cần mua, rồi cố gắng đưa Pete xuống khỏi vai mà không làm thằng nhóc bị rớt xuống, nhưng thằng bé vẫn cứ cố gắng trèo lên không chịu rời khỏi vai anh.

 Josh vật vã một hồi không để đứa trẻ làm theo ý mình cho đến khi nó xuống khỏi vai, trong một giây Pete lại nhanh chóng nắm lấy vai Josh và leo trở lại.

 “Á ha ha ha.”

Pete vui vẻ lắc lắc mông và bật ra tiếng cười giòn giã. Ở Boston, anh thường vừa đặt thằng bé trên vai vừa đi dạo trên phố. Hôm nay Josh còn cố tình đậu xe ở bãi đậu xe của một trung tâm mua sắm cách tiệm thuốc tây khoảng một dãy nhà để có thể đi dạo với thằng bé, đây là lần đầu tiên kể từ khi rời Boston họ mới lại có thể làm như vậy.

Trong khi đi bộ dọc con đường, anh nhìn thấy những người trong xe hơi hoặc mấy người đi bộ khác đang cùng với những con chó của họ đi dạo thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào anh, Pete rất phấn khích nhìn mọi người qua lại đông đúc như vậy.

“Ba ơi, đầu nè.”

Pete dùng bàn tay nhỏ xíu vỗ vào đầu Josh, rồi lại xoa má anh và tự bật cười vui vẻ. Josh cảm thấy thật tội lỗi vì đã để mặc thằng bé một mình suốt thời gian qua mà không thể dõi theo các hành vi bất thường của thằng bé. Pete cười khúc khích và vỗ nhẹ vào đầu Josh hết chỗ này tới chỗ kia, anh cũng mặc kệ thằng bé nghịch ngợm, chẳng mấy chốc họ đã đến hiệu thuốc.

 “Pete, xuống dưới chút nhé.”

Thằng bé ngoan ngoãn nhanh chóng nhào vào vòng tay Josh để anh ôm vào lòng, anh vừa bế Pete trên tay vừa bắt đầu lựa những món đồ có trong danh sách cần mua.

Không mất nhiều thời gian để tìm tất cả các món trong danh sách rồi bỏ chúng vào giỏ, anh tiến tới máy thanh toán tự động quét mã mớ đồ, nhưng một trong số đó không được dán tem. Một nhân viên nhìn thấy Josh bối rối với món đồ trên tay đã nhanh chóng đến gần anh và ngỏ ý muốn giúp đỡ.

 “Đứa bé thật dễ thương.”

Cách cô ấy ngước nhìn anh với nụ cười đầy trìu mến,  Josh trở nên thả lỏng hơn và hôn lên đầu Pete đang ngồi trên tay mình.

 “Đúng không?”

 “Đúng vậy, tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu thằng bé lớn lên giống bố đấy”.

 “Cảm ơn cô.

 Josh đặt hóa đơn vào giỏ và lấy tiền lẻ.

 “Tạm biệt, Hannah.”

Khuôn mặt của cô nhân viên thật rạng rỡ khi anh bất chợt chào bằng cách gọi tên trên bảng tên của cô ấy. Vừa quay lại, Josh khựng lại vì nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

 “Emma.”

 Anh mỉm cười và bước đến chỗ em gái mình.

 “Anh nghe nói em sẽ về muộn, sao giờ lại ở đây rồi?”

 “Cuộc hẹn bị hủy bỏ mất tiêu rồi. Em ghé qua vì mẹ bảo em mua mấy thứ thôi…, vậy mà anh đã mua chúng luôn rồi.”

 Emma liếc nhìn vào chiếc phong bì cô đang cầm, rồi nhẹ nhàng dùng cùi chỏ chọc vào người anh.

 “Đừng có đi thả thính gái nữa, tên khốn này. Anh có biết khuôn mặt của mình có sức hút thế nào không hả?”

“Anh có làm gì đâu chứ?”

 Josh khẳng định mình vô tội, nhưng Emma không hề bị lừa.

“Không nhất thiết phải che giấu mà? Dù có đã đánh dấu rồi, nếu là Josh thì đám Alpha cũng sẽ không dám khinh thường hay tấn công anh nếu họ biết là Omega đâu, và với lại nếu biết anh là Omega thì số lượng phụ nữ bắt chuyện với anh sẽ giảm đi nhiều đấy. Đừng nói là anh thấy thích thú với chuyện đó nha? Anh giống như một tên xấu xa nhất thế giới vậy.”

 “Tên xấu xa, tên xấu xa.”

 “Con không được nói mấy lời như thế nha.”

 Josh vừa nghiêm khắc dạy bảo Pete vừa dùng ánh mắt ra hiệu nhìn Emma.

 “Hãy cẩn thận với lời nói của em trước mặt thằng bé. Không cần thiết phải nói nó ra như thế đâu, có thể nó sẽ gây cản trở cho công việc của anh nữa đấy.  “

Để ngăn việc thằng bé học nói theo mấy lời đó, Josh tình nguyện cho thằng bé chơi trò cưỡi ngựa bằng cách đặt nó lên vai để làm phân tâm thằng bé, Pete lại bắt đầu vui vẻ nghịch đầu Josh. Họ bắt đầu bước đi cạnh nhau cùng quay trở về, Emma mở lời.

 “Công việc đó có đáng không vậy anh? Mặc dù được trả lương cao nhưng có vẻ đó là một công việc khá khó khăn nhỉ?”

  Cô ấy đang ám chỉ về những vết thương trên mặt Josh, anh thản nhiên trả lời.

  “Thì cũng xứng với số tiền được nhận thôi, ui!”

  “Pete à, ba con sẽ bị hói cho coi.”

  Emma nói đùa với Pete, sau đó lại quay qua nhìn Josh nói.

  “Tuy vậy thì cũng may là chỗ làm cũng khá gần nhỉ, mỗi ngày nghỉ đều có thể về gặp nhau như thế này thật là tốt”

  Thật sự thì anh cũng không biết ngày nghỉ tiếp theo của mình khi nào mới tới nữa.

  Câu Emma vừa nói đã chạm vào trái tim của anh.

  “Mẹ đã hỏi em rằng không biết anh có đang hẹn hò với anh trong thời gian gần đây không”.

  “Rồi sao nữa?”

  “Thì em cũng chỉ biết nói là không biết thôi chứ sao, mà sự thật thì đúng là thế còn gì”.

  “Ừm,” anh nói, Emma ngước nhìn Josh rồi lại hỏi thêm.

“Chẳng phải tự mình nuôi dạy một đứa trẻ khá khó khăn còn gì? Có cần em giới thiệu một người cho không? Nếu không thì đồng nghiệp của anh không có ai ổn hết hả? Tất cả, trừ một người đàn ông đã kết hôn thì còn lại đều là Alpha mà ha”.

 “Anh không muốn hẹn hò ở nơi làm việc”.

 Khi anh đưa tay ra để tỏ vẻ nghiêm túc, Emma thốt lên và tặc lưỡi.

 “Vốn dĩ, hẹn hò ở nơi làm việc cũng là một kiểu lãng mạn đấy nhé. Anh chưa từng hẹn hò nghiêm túc thì sao mà hiểu được chứ? Josh của chúng ta vốn không ngăn người đến mà cũng không níu người đi còn gì. Ấy vậy mà lại sinh được hẳn một đứa con luôn nè”.

 Emma bất cẩn nói, ngay lập tức cô nhìn Pete và liếc ánh mắt về phía khác. Pete vẫn đang vui vẻ nghịch tóc Josh không hề tỏ ra hứng thú với những gì cô nói.

“Ưm, pa pa của Pete… thật sự là không liên lạc được hay sao? Đó là không phải nói dối đấy chứ?”

 “Sao cơ?”

 “Sao gì chứ.. ”

 Emma khẽ đảo mắt.

 “Làm gì có chuyện một người biết quản lí bản thân như Josh lại có thể ngủ với bất kỳ ai và mang thai được cơ chứ. Đó hẳn là một người mà anh quen biết đúng không, nhưng mà lâu rồi cũng chẳng liên lạc gì cả nên lạ thật ha”.

 “…Anh không phải kiểu người nghiêm túc đến mức đó đâu”.

 “Dù sao thì đây không giống anh chút nào, anh đã trải qua bao kì phát tình mà không xảy ra sự cố nào cả mà nhỉ”.

 Tất nhiên là như vậy rồi, đó là một tai nạn bất ngờ chỉ có thể xảy ra một lần duy nhất, mà cũng thật bất ngờ vì kì phát tình lại đến vào đúng cái thời điểm đó.

 Nếu không có người đàn ông đó thì nó đã không bắt buộc phải đến như thế rồi.

 Josh suy nghĩ một chút, sau đó lập tức cảm thấy có lỗi. Vì Josh cảm thấy đó cũng là điều may mắn nhất trong cuộc đời anh, nhờ có hắn mà anh mới có được Pete, báu vật quý giá nhất cuộc đời này

Josh lạnh lùng nói.

 “Bọn anh không gặp nhau bởi vì cả hai cảm thấy không cần gặp nhau nữa, anh thậm chí còn không biết phải đối mặt với hắn ta ra sao nếu cả hai gặp lại nữa cơ. Và anh xin lỗi Emma, đừng quên anh từng là tay sát gái nhất hồi cấp 3 cho đến khi đợt phân hóa giới tính đấy.”

 “Chỉ một năm thôi mà hả?”

“Phải, anh đã từng có rất nhiều bạn gái trong năm đó đấy nhé. Em biết đấy, cho đến khi anh có Pete”.

 Emma đảo mắt tỏ vẻ kinh bỉ. Trên thực tế, Josh chưa từng có một cô bạn gái nào cho đến khi gặp Chase Miller, đó là điều mà Emma biết rất rõ.

 “Anh có ổn không dạ? Cô bạn gái anh hôn vào buổi sáng và nhỏ bạn gái anh hẹn hò vào buổi tối là khác nhau đấy”.

 “Anh đã chia tay bạn gái của mình trong bữa ăn trưa, nhưng sau giờ học anh lại nhận được lời tỏ tình từ một cô gái khác đó.”

 Anh đã sửa lại sự thật một chút thôi, nhưng Emma có vẻ không tin tưởng anh lắm.  “Hờ,” cô nói rồi quay đầu lại.

 “Chà, như việc anh đột nhiên cắt đứt mọi mối quan hệ, rồi đùng một ngày lại quay trở về với Pete trên tay, phải không? Em chỉ tự hỏi anh trai mình sẽ thận trọng như vậy được trong bao lâu nữa thôi.  Mà nhân tiện thì sao anh không tìm một cô bạn gái mới? Họ đều nói chỉ cần Omega đó là Josh thì sao cũng được còn gì”.

Khoảnh khắc Josh nhìn thấy Chase Miller, không thể phủ nhận rằng khi đó trong mắt anh tất cả mọi người trên thế giới đều đột nhiên biến thành mấy quả bí ngô Halloween trái mùa. Và khi anh băn khoăn không biết cuối cùng bản thân đã có thể quên được người đàn ông đó chưa thì anh lại quay trở lại điểm xuất phát. Josh tháo bỏ lớp nguỵ trang giả tạo nãy giờ ra và nghiêm túc nói.

“Cho tới khi Pete trưởng thành, anh sẽ cố gắng sống thật bình đạm.”

Emma mở to mắt chớp chớp.                                     .

“Vậy anh sẽ suy nghĩ về việc hẹn hò với những cô gái khác hả?”

“Sao lại không chứ?”

Josh bật cười.

“Cũng không cần phải lo lắng về việc có con nữa hay không, chẳng phải cứ vui vẻ là tốt nhất sao?  Nếu không phải vì công việc thì một Omega cũng không tệ, tất nhiên là chỉ khi bên kia có cùng quan điểm với anh. “

 “…Anh có kế hoạch hẹn hò với các Alpha hoặc Beta không? Có lẽ anh vẫn chưa thể quên được cha của Pete nhỉ”

 Josh khựng một lúc trước khi trả lời câu hỏi của Emma.

 “Anh không có ý định có con thêm lần nào nữa.”

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh ngủ với người khác với tư cách là một Omega, Josh không bao giờ nghĩ đến việc ngủ với bất kì một người đàn ông nào nữa. Trên thực tế, anh có xu hướng là dị tính hơn. Trước đây cũng vậy, và sự thật là cho đến nay, anh vẫn thường bị hấp dẫn bởi phụ nữ hơn là đàn ông.

Ngoại trừ Chase Miller.

Ngay khi anh nghĩ đến hắn ta, lông mày của anh chợt giật giật. Rốt cuộc, người đàn ông duy nhất anh ngủ cùng lại là tên khốn đó.

Vào lúc đó, Pete nhếch mép cười và lắc người trên vai anh. Vẻ mặt đáng yêu của đứa trẻ nhanh chóng khiến anh thả lỏng, ngay sau đó anh đưa đứa trẻ xuống và ôm nó vào lòng, mỉm cười một cách tự nhiên. Josh nhìn Pete với một nụ cười rồi chợt khựng lại mất một lúc, từ khuôn mặt của đứa trẻ mà anh hết mực yêu thương, anh lại nhớ đến khuôn mặt của một người đàn ông nào đó mà thực sự anh không hoan nghênh hắn ta xuất hiện ở đây cho lắm.

Trong tích tắc, những cảm xúc phức tạp hiện rõ trên gương mặt Josh. Emma bối rối ngước nhìn Josh, anh giả vờ như không biết, dùng một tay siết chặt Pete nhìn thẳng về phía trước. Nếu chuyện này thực sự kết thúc, anh sẽ không quay trở lại California nữa, Josh thầm thề thốt.

Tuy nhiên, anh lại nhớ lại hình ảnh đôi mắt ngấn lệ ngày đó. Ngay cả tiếng thở nhẹ, mỏng manh cũng vang lên rõ ràng bên tai anh như nó vừa mới xảy ra vậy.

 Không ai biết chuyện gì đã xảy ra đêm đó, chỉ Josh biết.

 Lại thêm một ký ức nữa dần dồn nén.

 Nghĩ đến đó, Emma mở miệng.

 “Khi Pete lớn lên, thằng bé tò mò về cha của mình thì sao?”

 “Anh sẽ…”

 Josh lầm bầm. Có nhiều gia đình đơn thân chỉ có cha hoặc mẹ, Pete sẽ tự nhiên mà nghĩ như vậy thôi

Thằng bé có thể sống thoải mái tự do như nó vẫn đang vậy.

 Anh bất giác cau mày, nhưng bản thân Josh không nhận ra điều đó. Anh không muốn nghĩ sâu về lý do tại sao thứ mà anh coi là đương nhiên từ trước đến giờ lại khiến anh khó chịu đến vậy.

Tuy nhiên, dù cố gắng xóa bỏ nó nhưng khuôn mặt sợ hãi và đôi mắt đầy nước mắt của Chase vẫn không biến mất mà vẫn tiếp tục in hằn trong tâm trí anh.  Ngay cả nụ hôn khiến anh nóng bừng lên từ sâu bên trong cơ thể cũng thế.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

3 thoughts on “Kiss me if you can – Hôn tôi đi nếu anh có thể: Chương 4b

  1. Kì phát tình trùng nhau vậy ko phải tình cờ đâu, tại tác giả ấy chớ hoho
    Dựa vào việc Josh cưng chiều Pete như vầy mà Pete có gương mặt coppy C nữa, làm tròn lên là Josh cũng có thích C nữa, lần trc còn xém nữa có thêm đứa nữa , theo mức độ nào đó thì cũng tính là chiều C nhỉ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!