Kiss me if you can – Hôn tôi đi nếu anh có thể: Chương 5b

Keith & Yeon Woo

Hầyyy.

Josh thở hắt ra một hơi thật dài. Tiếng hò hét tiếp tục không ngớt, không phải đã đến lúc mọi người nên về rồi sao chứ?

Anh kiểm tra đồng hồ của mình và thấy rằng bữa tiệc mới trôi qua được vài tiếng thôi, quan trọng nhất là công việc không thể kết thúc trừ khi Chase quyết định quay trở lại dinh thự.

Là thế đó.

Anh lại thở dài một tiếng. Khu vườn này rộng đến mức khiến anh phải chửi thề, có vẻ như anh sẽ phải thức cả đêm để dò xét xung quanh khu vườn này mất. Nó làm anh nhớ đến khu vườn ở dinh thự của Chase, nơi anh cũng thường phải đi dò xét hàng ngày, nhưng khu vườn này còn lớn hơn thế.

‘Tự nhiên xây nhà trong một cái vườn to như công viên quốc gia thế này làm gì chứ?’

Anh thầm càu nhàu trong lòng rồi di chuyển cơ thể theo lối đi mà anh đã vạch sẵn trong đầu, cũng khá may mắn là cho đến giờ vẫn chưa có gì đặc biệt xảy ra cả. Khi nhìn thấy một nhóm vệ sĩ đang đứng trò chuyện, anh đã tính lướt qua họ thì chợt nhận được cuộc gọi đàm từ Henry.

[Không có gì đặc biệt chứ?]

“Ừ, không có gì cả.”

Sau một hồi đáp ngắn gọn, anh báo tình hình một chút rồi cúp máy. Buổi tiệc xem ra diễn ra khá suôn sẻ, sau khi xem xét xung quanh, Josh nghĩ mình nên nhờ người chuẩn bị cho một ít đồ ăn nhanh cho Henry và Isaac và bảo họ đi vị trí khác, trong thời gian chờ đợi, anh và Mark có thể thay ca bảo vệ Chase.

Đang nghĩ đến đó, Josh chợt thấy bóng một người đàn ông đang thu mình dưới gốc cây.

Trong tích tắc, anh suýt rút súng. Toàn thân anh bỗng căng cứng, nhanh chóng quan sát một chút rồi phán đoán tình hình. Sau một hồi kiểm tra anh mới thở phào nhẹ nhõm, đối phương hoàn toàn không phải là mục tiêu cần cảnh giác. Thậm chí người đó còn không nhận ra sự hiện diện của Josh, người kia đang dựa vào thân cây mà thở từng hơi nặng nhọc, trông không được khỏe lắm.

‘Bị đau ở đâu ư?’

Josh vẫn cảnh giác và tiếp cận cậu ta.  Khi Josh tiến gần hơn từng bước, anh cảm thấy lo lắng hơn là nghĩ rằng sẽ nguy hiểm vì người đó có biểu hiện khá là bất thường.  Bờ vai nhỏ lên xuống liên tục và cơ thể co rúm khiến anh thậm chí có cảm giác người kia đang trong một cơn khủng hoảng tột độ nào đó.

 Anh cần gọi xe cấp cứu, Josh nhanh chóng nghĩ ra những việc cần làm trong đầu. ‘Người đó có phải là khách trong bữa tiệc không nhỉ? Hay là nhân viên?’

 Anh tiến đến ngay phía trước và dừng lại, nhưng đối phương vẫn không nhận ra sự hiện diện của anh. Không do dự, Josh đưa tay ra khi người kia vẫn còn ngồi dựa vào gốc cây thở hồng hộc như thể đã mất đi lý trí.

 “Này, đằng đó ổn chứ?”

Vừa nói, Josh đột nhiên giật mình bởi đôi vai gầy guộc mà anh nắm trong tay.  Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là những gì đã xảy ra tiếp theo, người kia từ từ mở mắt và nhìn Josh. Khoảnh khắc ánh mắt mơ hồ hướng về phía anh như thể đã đi ý thức, Josh ngừng thở trong giây lát.

Một chiếc lưỡi ẩm ướt thò ra giữa đôi môi hơi hé mở của cậu ta, ‘là omega?’ Anh cẩn thận kiểm tra mùi, nhưng không thể cảm thấy bất cứ điều gì cả. Cậu ta có thể đã uống thuốc ức chế, hoặc có thể cậu ta có mùi rất nhạt giống như Josh.

Nhưng tin tức tố chẳng có nghĩa lý gì, mà dù có là Beta cũng có ít người có thể từ chối ánh mắt quyến rũ như này lắm…

Với vẻ mặt đang nhìn Josh đầy tình ý kia, nếu Josh có sở thích chơi đàn ông thì anh đã ôm cậu ta không chút do dự mà chạy đến bên giường rồi. Không, anh thậm chí sẽ không có đủ thời gian để đi tìm giường nữa cơ. Josh nghĩ, chẳng phải con người vẫn có thể làm tình khi không cần giường đấy thôi?

Tất nhiên, khi bên kia cũng đồng ý mới được, nhưng chỉ có vậy thôi.

 “Cậu có vẻ không khỏe, tôi gọi 911 nhé?”

Josh hỏi một cách bình tĩnh. Anh cơ bản là không thích nhúng tay vào chuyện của người khác, nhưng việc giúp đỡ người đang gặp hoàn cảnh khó khăn lại là chuyện khác. Dù sao thì nếu cứ bỏ mặc cậu ta chắc tối nay anh cũng lo lắng mà mất ngủ luôn mất, trừ khi anh đảm bảo cậu ta đã an toàn.

‘Chờ đã, đây là một người đàn ông, phải không?’

Anh lại nhìn lướt qua cơ thể cậu ta một lượt.  Mặc dù cậu ấy khá gầy nhưng khi chạm vào tay có thể cảm nhận được sự rắn chắc và đường nét trên cơ thể cậu ấy không giống phụ nữ cho lắm, chắc chắn là một người đàn ông.

 “…Không, tôi… không sao.”

Khi cậu ta gần như không thể tỉnh táo được nữa, Josh khẳng định lại rằng cậu ta chính xác là đàn ông. Sau một thoáng thất thần, anh cảm thấy vừa buồn mà cũng vừa nhẹ nhõm.

Josh ho khan một tiếng để sốc lại tinh thần, nhấc bổng cậu ta lên và cho cậu ta một ít nước. Sau khi uống hết chừng nửa ly nước lạnh, cậu ta đã tỉnh táo lại hơn một chút. Tuy giọng nói vẫn nhỏ và yếu ớt như hồi nãy nhưng cậu ấy đã có thể nói lời cảm ơn, vậy nên Josh cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Nhưng chỉ vậy thì cũng không thể để cậu ta một mình được. Người đàn ông này giống như một con nai nhỏ đã kiệt sức vì chạy trốn, chấp nhận từ bỏ mọi thứ và đưa đầu của mình cho người thợ săn vậy

Chờ đã, nai con?

Trong một khoảnh khắc, gương mặt của Emma hiện lên trong tâm trí. Nghĩ lại, cậu trai này rất hợp với gu của cô, Josh cảm thấy thật may mắn khi em gái anh không đến đây vì có khi anh ẽ nghe lệnh cô mà giao nộp cậu ta mất.

Nếu để Emma nhìn thấy người đàn ông này, anh sẽ phát điên lên cho xem.

Tạm gác chuyện này qua một bên, Josh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi. Anh cố an ủi cậu ta rằng mọi chuyện đã ổn rồi, trong cuộc trò chuyện, cậu ấy dường như đã hồi phục khá nhiều. Cậu ấy thậm chí còn đề nghị Josh có thể lấy cho đồng nghiệp của mình gì đó để lót bụng. Vừa hay, Josh cũng đang tính làm thế, vì vậy anh quyết định quay trở lại bên trong với cậu ấy, anh cũng đã hứa sẽ giúp cậu ấy tìm một nơi an toàn trong toà nhà để nghỉ nghơi.

 Cho đến khi đột nhiên có người can thiệp vào.

 “Cậu đang làm gì ở đây?”

Khi anh quay đầu lại nhìn về phía chủ nhân của giọng nói lạnh lùng vừa phát ra kia. Trong khoảnh khắc, một khuôn mặt bất ngờ lọt vào tầm mắt. Người đàn ông cao lớn cùng với mắt toả ánh tím đang nhìn họ. Thật ngạc nhiên, đó là Keith Pitman.

Chàng trai đứng cạnh Josh lẩm bẩm.

“Ngài Pitman.”

 Josh lần lượt nhìn hai người.  Đột nhiên, rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu anh.

‘Anh đoán cậu ta là một nhân viên, nhưng đó có phải là thư ký của Pitman không nhỉ? Tại sao Pitman lại đến đây?  Đã xảy ra chuyện gì với bữa tiệc ư? Nhìn cậu ta tệ quá.’

 Josh nghĩ một hồi và nhìn chàng trai bên cạnh mặt đang dần trở lên tái mét.

‘Cảm thấy không được khỏe hả, anh có nên nói với anh ta vậy không?’

Tuy nhiên, người đàn ông trước mặt anh là một người trưởng thành, và không có lí do gì để anh có thể can thiệp vào cả. Một quãng thời gian im ắng đến hoảng loạn trôi qua qua, anh cũng đã làm hết sức có thể. Chàng trai kia chắc cũng nghĩ vậy, chợt lên tiếng trước.

 “Cảm ơn sự giúp đỡ của anh, chắc hẳn anh cũng đang bận lắm nhỉ…”

Cậu ta muốn Josh rời đi, anh đã luôn chờ đợi điều này nhưng vẫn cần giả vờ như cảm thấy hơi khó xử một chút.

“Được, vậy thì… Chăm sóc bản thân tốt nhé.”

Khi cậu ta chuẩn bị chào, dường như chợt nhận ra rằng vẫn chưa nói tên đầy đủ của mình.  Cậu dừng lại và nói với Josh cùng một nụ cười.

“Tôi là Yeon Woo, Seo Yeon Woo”

“Tôi là Joshua, mọi người đều gọi tôi là Josh. Rất vui được gặp cậu, Yeon Woo.”

Josh nhẹ nhàng kết thúc màn chào hỏi ngắn gọn, cũng làm một cái đối mắt vội với Pittman thay lời chào, nhưng dĩ nhiên là anh ta sẽ lơ đi rồi.

Giữa họ có một bầu không khí khá kì lạ, nhưng Josh không bận tâm lắm, điều anh cần quan tâm bây giờ là các đồng nghiệp của mình. Anh sẽ phải tự vào bếp và bảo họ gói cho một ít bánh mì, hoặc có thể họ đã tự làm sẵn luôn rồi nhỉ? Biết đâu được Henry có thể đã phát bực vì cơn đói rồi ấy chứ. Cậu ta thường trở nên bạo lực, thỉnh thoảng thì có hơi quá khích, nhất là khi cậu ta đói.

‘Mình có nói là sẽ sớm mang đồ ăn đến nhỉ?’

 Nghĩ đến đó, Josh dừng lại một chút.

 “…A. “

Một tiếng rên rỉ đột nhiên thoát ra khỏi miệng ai đó, chắc chắn có người ở xung quanh đây, anh nhanh chóng ngậm chặt miệng và lùi lại dò xét.

Cách đó vài bước có một người đàn ông đang đứng hút thuốc.

Là Chase.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

2 thoughts on “Kiss me if you can – Hôn tôi đi nếu anh có thể: Chương 5b

  1. Truyện rất là hay nhe. Cảm ơn nhà dịch đã bỏ ra công sức để dịch. Mình chỉ có thể cmt tạo động lực thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!