Hôn tôi đi nếu anh có thể: Chương 8c

Nụ hôn

Trong giây lát Chase chỉ nhìn anh chằm chằm mà không nói một lời nào. Josh vẫn tựa tay vào nóc xe, đưa điếu thuốc lên miệng. Làn khói toả ra làm gương mặt Josh mờ đi như ảo ảnh trong chốc lát, rồi lại tiên tán vào không trung.

Chase nhìn anh, nếu hắn từ chối thì người đàn ông này sẽ phản ứng như thế nào? Anh đã cứu hắn, nhưng đến điều này mà hắn cũng không thể làm cho anh mà lại đi tỏ thái độ tức giận ư? Hay hắn sẽ lùi bước bằng cách vò đầu bứt tai một cách hào nhoáng bóng bẩy như thường lệ? Nếu không thì…

Thật vô lý khi hắn phải lo lắng về mấy việc vô bổ này. Chẳng phải hắn nên hét lên bảo anh ta đừng có nói mấy lời điên khùng đó sao? 
‘Đáng lẽ mình lên nổi giận vì tên khốn kiếp này dám nói mấy lời đó mới đúng chứ?’

Với suy nghĩ đó, Chase tiếp tục nhìn Josh nghiêng đầu xuống. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục thì môi của họ sẽ chạm vào nhau vì ý định của anh rất rõ ràng, nhưng nếu hắn chỉ cần lùi lại và tránh đi thì tất cả sẽ kết thúc. Sau đó nỗ lực của Josh sẽ thất bại, và Chase có thể cười nhạo anh sau việc này nếu hắn muốn.

Nhưng ngay cả khi biết tất cả những điều đó, Chase vẫn không di chuyển. Hắn không lùi bước, không quay đầu đi, cũng không tỏ ra tức giận hay ít nhất là đẩy Josh ra. Tất cả những gì hắn làm là chờ đợi, mong Josh mau hôn hắn

Làm sao hắn có thể từ chối một kẻ đã vì mình mà ôm một thân đầy máu và vết thương thế kia chứ?

Hàng mi dài của anh từ từ rơi xuống trước mắt hắn. Khi Josh và Chase cùng nhau nhắm mắt, thì đó là lúc môi họ chạm vào nhau.

“A,” anh bất giác rên rỉ.  Sau đó, Chase mới miễn cưỡng thừa nhận điều này. Là do người đàn ông này đã liều mạng vì hắn nên hắn mới chấp nhận nụ hôn này mà thôi.

Chase đưa tay ra và kéo đầu Josh lại gần hơn. Hắn muốn chạm vào môi anh sâu hơn, thưởng thức bên trong khoang miệng kia nhiều hơn nữa.

Hắn há miệng và đưa lưỡi ra, nó ngay lập tức bị Josh quấn lấy. Lưỡi của Josh khéo léo vuốt ve của Chase, như thể đã chờ đợi nó từ lâu rồi. Anh liếm láp, vuốt ve bên dưới rồi lại quấn lấy đầu lưỡi mềm mại kia, hòa lẫn cùng nước bọt của nhau.

Chase rên lên giữa những đôi môi dính chặt với nhau.

‘Đệt mẹ, anh ta hôn giỏi thật.’

Josh tách ra một chút rồi lại tiếp tục, lần này đổi hướng và hôn sâu. Chase đứng dậy, cắn môi dưới của Josh, như thể trả đũa việc dừng nụ hôn ban nãy dù chỉ là trong giây lát. Hắn cảm nhận được Josh đã cười nhẹ.

Khi Chase mở miệng, đôi môi bị cắn của anh lại áp lên hắn, chiếc lưỡi lại được đưa vào miệng và liếm qua hàm răng dưới của hắn rồi lui về phía sau như đang dụ dỗ hắn vậy. Đôi môi tạm thời trượt ra thay đổi góc độ rồi lại dính chặt vào nhau, và lần này Josh hoàn toàn chiếm lấy miệng của Chase.

Nước bọt chảy xuống từ môi. Chiếc lưỡi dày nóng ẩm trượt ra khỏi miệng Chase, liếm nhẹ lên cằm, lướt qua môi rồi lại đi trở vào miệng hắn.

Tay Josh chạm lên cổ Chase. Ngón tay cứng rắn vuốt ve gáy sau gáy hắn một cách dịu dàng quá đỗi, Chase bất giác nhún vai.

Nó chưa kết thúc ở đó, những ngón tay đang mơn trớn hắn từ từ quấn quanh cổ rồi quay trở lại phía trước ngực, anh cởi bỏ cà vạt của hắn một cách hết sức dễ dàng. Ngay sau đó, ngón tay vuốt ve cổ áo sơ mi đã mở tung cúc áo chỉ bằng một cử chỉ nhẹ nhàng, và tay Josh nhanh chóng xuyên qua lớp áo sơ mi đang mở tiến vào trong không chút do dự.

“Ức…”

Khi Josh nghiêng đầu và cắn vào cổ Chase, hắn bất giác rên lên một tiếng từ sâu trong cổ họng. Trong khi đó, bàn tay của Josh đã lần ra phần da thịt bí mật được giấu kín bên trong, Chase như ngừng thở khi anh nh dùng ngón tay cọ xát vào núm vú của hắn đang căng lên vì phấn khích.

“Cậu Miller.”

 Môi của Josh ghé vào tai hắn, cắn cắn vào vành tai rồi buông nó ra, anh nhỏ giọng hỏi.

“Tôi có thể làm nhiều hơn thế này không?”

Hắn không ngây thơ đến mức đi hỏi ‘Làm cái gì cơ?’.  Chase miễn cưỡng mở mắt rồi nhìn vào mặt anh. Gương mặt tươi cười như trước đó của Josh hiện ra rõ mồn một dưới ánh trăng tỏ.

Chase không biết người đàn ông này đang nghĩ gì. Đó chỉ là lời nói bông đùa hay là anh ta đang thành thật mà hỏi? Là thật sự hồi hộp mong đợi câu trả lời của hắn, hay chỉ là một câu nói đùa bâng quơ?

Josh lại nghiêng đầu, chờ đợi câu trả lời trong một lúc. Chase biết đôi môi của cả hai rồi sẽ lại áp vào nhau, như khi nãy họ sẽ quấn lấy nhau mà hôn hít cùng với chiếc lưỡi nóng ẩm. Sự khác biệt duy nhất là bàn tay anh đang ngang nhiên mà vuốt ve làn da trần bên trong chiếc áo sơ mi của hắn.

‘Điều gì sẽ xảy ra nếu hắn cứ để nguyên như vậy?’

Như để nói cho hắn biết câu trả lời, tay Josh trượt ra và chạm vào nút áo thứ ba của Chase. Cùng lúc đó hơi thở của họ chạm vào nhau, Chase thì thầm, liếm môi mình ngay trước khi họ lại chạm vào nhau lần nữa.

“Tránh ra, tên khốn.”

Tay của Josh dừng lại ngay lúc đó. Bây giờ anh có thể phớt lờ ý muốn của Chase và tiếp tục cố chấp mở nút áo, có thể luồn tay vào áo sơ mi và vạch nó ra, làm lộ rõ làn da trần trụi của hắn. Không, anh chắc chắn sẽ làm điều đó. Nhưng chỉ là một hoặc hai giây trước thôi, giờ Chase đã không bị cuốn theo nữa.

Vì vậy Josh đành ngẩng đầu lên với một nụ cười khổ sở, anh tỏ vẻ sững sờ trong giây lát như không thể chấp nhận hiện thực trước mắt.

“Thật tiếc quá.”

Chỉ thế thôi, rồi sau đó việc Josh tiếp tục để tay vươn tới đều thu hết trong tầm mắt của Chase, đột nhiên bàn tay anh tiến đến không chút do dự mà chui vào áo khoác của Chase. Nhiệt độ cơ thể ấm áp kia chạy khắp áo sơ mi làm Chase như muốn ngừng thở.

Lần này hắn nghĩ bản thân không cần lựa chọn bất cứ điều gì như chế giễu hay từ chối người đàn ông này nữa.

Nhưng những tưởng hết thảy nỗ lực giữ tỉnh táo khi nãy của hắn đã tan biến trong vô vọng, thì Josh chợt lấy hộp thuốc lá ra khỏi túi áo khoác của hắn rồi đem đi. Đúng thế, mọi chuyện chỉ có vậy. Như thể anh không buồn quan tâm đến làn da trần của Chase đang phơi bày trước mắt mình nữa mà cứ thế rút tay ra một cách gọn gàng và nhanh chóng.

Chase ngơ ngác nhìn Josh vứt điếu thuốc cũ đi rồi rút ​​điếu mới bỏ vào miệng.

‘Chờ đã, tại sao mình lại hoảng loạn cơ chứ?’

Hắn thoáng bối rối nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận ra. ‘Bởi vì tên khốn kiếp kia cứ dính chặt lấy mình như thể muốn ngủ cùng mình còn gì?’ Khi hắn nhận ra điều đó, hắn lại thấy chuyện này còn nực cười hơn nữa. ‘Nếu đã định cứ thế ngừng lại như vậy thì tại sao ngay từ đầu anh ta còn hỏi mình về việc có thể làm thêm nữa hay không làm cái đéo gì cơ chứ?’ Chase nghiến răng.

Josh lại hiểu lầm khuôn mặt hung dữ kia của hắn.

“À, tôi xin lỗi.”

Anh xin lỗi cho có vậy chứ cũng không quan tâm nó thành ý hay không, Josh châm một điếu thuốc, hút một hơi rồi đột ngột nhét vào môi Chase. Hắn khựng lại một lúc, Josh cũng không bận tâm mà đứng dậy, lấy một điếu thuốc khác trong hộp và bỏ vào miệng mình.

Chase cứ thế nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tỉnh bơ kia, sau khi đưa điếu thuốc mới châm lên miệng thì anh hít một hơi rồi phả ra làn khói trắng.

‘Cũng chỉ là mấy tên khốn thôi mà thể loại nào cũng có nhỉ?’

Trong một khoảnh khắc, hắn thậm chí còn nghĩ rằng mình đã bị lừa. Tuy nhiên, vì những vết máu khô trên má Josh ẩn hiện đã làm nguôi ngoai cơn giận dữ của hắn.

Anh trông thực sự mệt mỏi. Dù sao thì Josh đã một mình chiến đấu chống lại cả một đàn sói cơ mà, và thậm chí còn bảo vệ được an toàn cho Chase nữa. Người đàn ông này giờ đã thật tàn tạ rách nát, nhưng ngạc nhiên thay bản thân Chase thì không có lấy một vết xước.

Thực ra chẳng phải một điếu thuốc, có khi đưa anh nguyên một xe tải thuốc lá để hút cũng không đủ. Nghĩ về lý do tại sao Josh lại không tiếp tục làm gì nữa sau một màn lăn lộn kia làm Chase cũng nguôi ngoai phần nào. Sau đó, những cảm xúc tức giận sôi sục kia cuối cùng cũng lắng xuống.

“Cậu làm sao vậy…?”

Josh vô tình quay đầu lại nhận ra vẻ mặt của Chase liên tục thay đổi Chase làm anh phải bối rối mà hỏi. Chase không thích mái tóc bù xù, toàn thân dính đầy máu và bụi bặm, hay khuôn mặt điển trai chi chít vết thương kia của anh. Điều đó làm tâm trạng hắn tệ đến mức muốn chửi thề, nhưng tất cả những gì hắn làm là tự vò vò mái tóc một cách khó chịu.

Josh vẫn đang hút thuốc, Chase cứ thế nhìn anh từ từ rít điếu thuốc rồi phun ra đám khói trắng. Người đàn ông đó chắc hẳn đã bảo vệ hắn cực khổ lắm mới thành ra dáng vẻ như vậy, còn hắn thì vô dụng mà bất tỉnh. Khi hắn nghĩ đến điều đó, đột nhiên cảm giác xấu hổ chực trào dâng lên.

“Cậu Miller?”

Anh gọi tên Chase, một lúc sau Chase sực tỉnh và dừng cái trò tự dằn vặt lại. Josh vẫn mỉm cười, là một nụ cười sảng khoái mà bất cứ ai nhìn vào cũng không khỏi cảm thán. Nhìn thấy khuôn mặt ấy, Chase cố gắng muốn nói gì đó, nhưng nhận ra rằng điếu thuốc bị Josh nhét vào vẫn còn đang được ngậm ở giữa môi.

Trong giây lát, hắn nhìn người đàn ông đã đưa nó cho mình kia. Josh vẫn đagn đợi anh nói từ nãy tới giờ, Chase bỏ điếu thuốc khỏi miệng rồi nói.

“Mấy vết thương đó…ừ hưm… có sao không?”

Giọng hắn khản đặc, vừa nói vừa ho khan. Josh trả lời, anh cũng không buồn chế nhạo Chase.

“Nhìn tôi lộn xộn vậy thôi chứ không bị thương nhiều lắm đâu”

“Cho dù thế thì anh đã bị cắn còn gì.”

Giọng Chase khẽ run, Josh lặng lẽ đưa điếu thuốc lên miệng. Chase lo lắng vò đầu bứt tóc còn Josh im lặng nhìn sự kích động mãnh liệt của hắn, sau khi thở ra một làn khói dài anh mới mở miệng.

“Bảo vệ cậu, đó là công việc của tôi.”

Chase từ từ quay đầu lại, gương mặt lộ rõ vẻ không thể tin nổi, Josh thoáng mỉm cười.

“Là việc tôi phải làm thôi, cậu không cần thương tâm đến vậy đâu.”

“Thương tâm? Ai cơ?”

Chase nghiến răng, Josh nói lại lần nữa mà không do dự.

“Không thì cứ coi như là cậu may mắn đi.”

 “… ”

Chase nhìn chằm chằm vào anh một lúc trước khi mở miệng nói tiếp.

“Anh sẽ làm tất cả những gì tôi yêu cầu?”

“Nếu là việc trong khả năng của tôi”

Josh trả lời, bắt chước giọng điệu của Chase. Hắn muốn phá tan nụ cười thoải mái luôn hiện hữu trên khuôn mặt của anh bằng mọi cách, Chase nheo mắt hỏi.

“Kể cả giết người?”

 Lần đầu tiên nụ cười biến mất trên khuôn mặt Josh. Nói một cách chính xác, anh nhìn chằm chằm vào Chase với khoé miệng vẫn nhếch lên như cũ, nhưng đôi mắt kia không hề có ý cười, điều này làm Chase rất hài lòng.

“Tôi không thể trở thành một tên tội phạm được.”

 Một câu trả lời khó lường được đáp trả, Chase cười khúc khích vui vẻ.

“Tôi biết ngay mà.”

Josh nhìn hắn ta mà không nói lời nào. Với điếu thuốc đang cháy dở trong miệng, anh hít sâu một hơi nữa, mở miệng nói tiếp sau khi nhả khói thêm vài lần.

“Cậu muốn giết ai?”

Biểu cảm của Josh rất nghiêm túc, Chase nheo mắt hỏi.

“Anh có thật sự định làm việc đó không?”

“Không.”

Chase nhếch miệng cười trước lời từ chối ngay tức khắc của anh, nhưng còn quá sớm để chắc chắn chiến thắng thuộc về mình. Nụ cười nhếch mép quay trở về trên khuôn mặt Josh như thường lệ.

“Nếu cậu trả tôi bằng một nụ hôn thì tôi sẽ thử suy nghĩ về việc đó”

Ngay tức khắc, Chase bất giác thừ người ra.

“Nó không phải là quá rẻ à?”

Dù sao chắc chắn nó cũng chỉ là một trò đùa thôi, người đàn ông này từ nãy đến giờ chưa hề có ý nghiêm túc nói chuyện. Với ý nghĩ đó, Chase một lần nữa lại dấy lên cảm giác không hài lòng. Nhưng điệu bộ của Josh vẫn cực kì thoải mái, anh mỉm cười, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay.

“Tôi lại nghĩ nụ hôn của cậu khá là đáng giá đấy chứ”

“Đừng có vớ vẩn nữa…!”

Chase nghiến răng, Josh giật mình chớp mắt rồi nở một nụ cười tự mãn.

“Nếu điều đó không đủ, cậu sẽ cho tôi thêm gì nữa ư?”

Giọng điệu của anh thay đổi một cách gian xảo. Lúc đó trong mắt Chase, Josh giống như một gã ăn chơi trác táng vậy. Để chứng minh luôn cho suy nghĩ của Chase, Josh nheo mắt và thì thầm với giọng thấp hơn như thể đang dụ dỗ hắn.

“Ngủ với tôi sao?”

“…”

Chase không trả lời ngay lập tức. Đáng lẽ lúc này hắn phải tỏ ra giận dữ chứ, nhưng nếu làm thế sau này hắn sẽ phải hối hận cho mà xem. Nhưng vào thời điểm đó, Chase cảm thấy chuyện này có sức cám dỗ mạnh mẽ hơn là tức giận. Có lẽ bất cứ ai cũng nghĩ như vậy, Chase tự nhủ.

Tiếng tim đập thình thịch vang lên. ‘Mình có nên gật đầu đồng ý không? Hay là nói với anh ta cứ thế mà làm?’

‘Nếu không nói mấy câu như vậy liệu em có muốn ngủ với tôi nữa hay không?’

(Đoạn này tác giả dùng ngôi thứ nhất để nói mà lại còn là dùng từ khá thân mật nên để vậy cho nó soft nha ;3;)

Hắn thấy Josh đang đứng ngay trước mặt mình nghiêng đầu. Chase nghĩ rằng Josh sẽ hôn mình, nhưng hắn đã nhầm.  Anh chỉ lấy điếu thuốc từ tay hắn bỏ lại vào môi để mặc bàn tay Chase trống rỗng. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt lấy má hắn, di chuyển đến bên tai.

Cơ thể Chase run lên khi chạm vào những ngón tay cứng rắn và lạnh ngắt của anh. Hắn muốn tự huyễn hoặc bản thân rằng phản ứng đó chỉ vì lạnh mà thôi, nhưng Chase biết thực sự thì không phải vậy. Josh mắt nheo lại, bàn tay tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve mi tâm một cách tà mị đầy ẩn ý.

‘Người đàn ông này là Beta.’

Chase tự nhủ. ‘Anh ta không thể đánh dấu mình. Cả mình và anh ta, đều không có khả năng làm việc đó.’

Tuy nhiên, Chase bất giác nghĩ về cảnh tượng người đàn ông đánh dấu lên mình, đó là một việc quá đỗi ấn tượng.

Lúc đó, đôi mắt hắn trở nên mơ hồ và trái tim trong lồng ngực bắt đầu đập như điên.

Josh nghiêng người làm môi anh đến gần hơn, Chase vô thức nghĩ rằng hắn muốn để lại dấu ấn trên cơ thể người đàn ông này và cuối cùng anh ta sẽ thuộc về mình.

“A.”

Khi hắn lặng lẽ nhắm mắt, đột nhiên Josh thốt lên một tiếng. Hắn kinh ngạc mở mắt ra ngay lập tức thấy Josh đang nhìn lên trời, đem thân thể của hắn đẩy ra xa. Cùng lúc đó, Chase nghe thấy tiếng kêu ầm ĩ của một chiếc trực thăng đang ở rất gần.

“Tôi cứ nghĩ phải tới mai chúng ta mới có thể được tìm thấy, thật may quá”

Josh nói với một nụ cười rạng rỡ. Chase nhìn anh với vẻ khó hiểu, nhưng Josh đã quay phắt đi một cách nhanh chóng, như thể anh không hề bận tâm tới chuyện lúc nãy vậy.

“Ở đây, ở đây!”

Josh rút đèn pin ra khỏi vỏ và hướng nó về phía bầu trời vẫy vẫy, chiếc trực thăng bay trên cánh đồng với tốc độ khá chậm dừng lại trên đầu họ. Một chiếc thang được hạ xuống từ trực thăng, Josh nhanh chóng nắm lấy nó và giữ chặt sau đó quay lại nhìn hắn ta.

“Cậu đi trước đi.”

Josh nhanh chóng trở lại như trước. Chase không thể kìm nỗi sự thất vọng của mình, nhưng hắn đành giả vờ như chưa hề có chuyện gì cả. Hắn từ từ ra khỏi xe và nhìn lên chiếc trực thăng đang đứng im với tiếng ồn lớn trên đầu. Nó là trực thăng riêng của hắn, thứ đã luôn bị vứt bỏ một cách vô ích ở khu vườn phía sau biệt thự.

Josh nắm lấy thang từ bên dưới để hắn có thể leo lên dễ dàng hơn. Cánh tay anh run lên vì trấn động của trực thăng truyền xuống chiếc thang, nhưng Josh không thể tỏ vẻ gì là đau đớn cả.

Sau khi xác nhận Chase đã leo được khoảng 2/3 quãng đường, Josh mới theo sau mà leo lên.

“… A a.”

Một trận đau buốt truyền khắp cánh tay làm Josh nhăn mặt cùng với tiếng rên rỉ nhỏ. Không còn nghi ngờ gì nữa, cơ thể anh đang dần nóng lên, cũng may là mọi chuyện đã kết thúc rồi,

Josh nhảy lên thang và hít một hơi thật sâu. Ngay sau đó, anh bắt đầu leo ​​lên thang như điên, với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết.

“Ôi thằng khốn điên khùng này, có còn là con người nữa không hả? Gì mà leo nhanh dữ vậy?”

Henry quan sát từ trên cao phải lè lưỡi, Isaac ngồi trong buồng lái im lặng chờ anh nhưng không hé răng nửa lời. Ngay khi Josh leo lên, Mark đã luôn lo lắng chờ đợi để nắm lấy anh và nâng lên, nhìn thấy cái cách anh leo tới thì ngay lập tức đến cả Mark cũng trợn tròn mắt giống như Henry vậy.

“Josh, nào…”

Khi anh vội vàng đưa tay ra, một người nào đó khác đã nắm lấy cánh tay của Josh và kéo anh lên trước cả Mark. Chuyện xảy ra quá đột ngột nên anh cũng không kịp ngăn lại, Mark kinh ngạc nhìn cơ thể Josh gần như là được nhấc bổng lên trực thăng. Ngay sau đó Josh đã hạ cánh an toàn trong vòng tay của Chase.

 Mark không phải là người duy nhất ngạc nhiên. Henry, Isaac và cả Laura, những người đang có mặt tại đây đều trưng đôi mắt tròn xoe ra nhìn cảnh tượng này. Nhưng Chase không quan tâm và cứ thế ôm chặt lấy anh, cứ như thể hắn không muốn giao người này cho bất cứ ai cả

Nó không chỉ dừng lại ở đó, hắn ta còn nhìn xung quanh với ánh mắt hung dữ cùng với màn nghiến răng đáng sợ,

 “Lũ khốn kiếp các người đừng hòng chạm một ngón tay vào.”

 “…”

Mọi người đều không nói nên lời, không ai biết chuyện quái gì đang xảy ra cả. Chase bây giờ chẳng phải là quá kỳ lạ rồi hay sao.

‘Bọn họ đã làm gì sai cơ chứ?’

Khi Mark ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh, Henry và Laura đồng thời lắc đầu bó tay. Không ai biết gì cả, tất thảy như thể chỉ mình Josh biết tại sao. Dĩ nhiên, anh cũng không mong đợi Chase sẽ phản ứng thái quá đến mức này, nhưng dù sao thì tay anh cũng cần phải chữa trị.

“À, cảm ơn cậu Miller. Giờ thì tôi ổn rồi”.

Josh xấu hổ nhoẻn miệng cười và đẩy hắn ta ra. Khuôn mặt của Chase lập tức đanh lại, nhưng Josh giả vờ như không biết và hướng ánh mắt về phía Mark.

“Mất nhiều thời gian hơn dự kiến, nhưng tôi rất vui vì mọi người đều an toàn. Seth thế nào?”

“Tôi đã được chữa trị rồi, cũng may là viên đạn chỉ sượt qua thôi… Quay lại vấn đề chính… Josh?!”

Đột nhiên cậu ta gọi tên anh với vẻ mặt hoang mang, Josh chớp mắt khó hiểu.

‘Tại sao cậu ta lại hoang mang đến thế?’

Không chỉ là Mark, mà cả Henry và Laura đều nói điều gì đó như thể đang bối rối. Vấn đề là anh không thể nghe được hai người họ đang nói gì, thậm chí đến cả tiếng ồn của trực thăng anh cũng không còn nghe thấy nữa.

Vậy mà Chase mới là người trưng ra vẻ mặt khiến anh suy ngẫm nhất trong số họ. Giây phút cuối cùng là khi Josh nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của hắn, rồi anh gục xuống bất tỉnh.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

2 thoughts on “Hôn tôi đi nếu anh có thể: Chương 8c

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!