Hôn tôi đi nếu anh có thể: Chương 8b

Quyết tử bảo vệ

Josh từ từ di chuyển cơ thể. Theo bản năng, sói đồng cỏ phân biệt được đối thủ yếu hơn hay mạnh hơn chúng, cách để tránh việc bị tấn công là cho chúng thấy rõ rằng anh mạnh hơn chúng.

Đúng như dự đoán, những con sói không lao vào tấn công ngay mà ngập ngừng ngước nhìn Josh, có vẻ là bởi vì anh cao hơn nhiều so với chúng nghĩ.

Nhờ đó anh đã không ngần ngại mà giảm bớt sức lực một chút, nhưng không có nghĩa là anh bỏ cuộc. Con sói lớn nhất trong số chúng nhìn có vẻ là con đầu đàn dần tiến lên và bắt đầu nhe răng gầm gừ, nó dường như không muốn bỏ qua con mồi trước mặt mình.

Josh với con sói đầu đàn đang có một cuộc chiến bằng ánh mắt, anh vội vàng nhớ lại trong đầu những vũ khí mà mình có thể sử dụng trong tình huống này. Anh không ngu mà lại đi đối đầu với đám thú hoang mà không tay không một tấc sắt.

Điều đầu tiên anh nghĩ đến là khẩu súng, nhưng đã hết đạn trước đó mất rồi. Josh không hề lùi bước và nhìn thẳng vào con sói tiếp tục nhe răng gầm gừ, anh tự hỏi liệu nó có biết anh không có súng hay vũ khí hữu ích nào không, mặc dù nó không đời nào có thể hiểu được.

Vẫn không dời sự tập trung vào con sói đầu đàn, Josh nhanh chóng liếc nhìn xung quanh tìm kiếm. May mắn thay cốp xe vẫn mở, nhớ lại chiếc cờ lê còn bên trong đó, anh nhanh chóng quyết định hướng di chuyển của mình.

Vấn đề là Chase. Nếu ở trong xe thì vẫn an toàn, nhưng nó có một nhược điểm đó là kính phía sau đã vỡ tan tành rồi, cái lỗ ấy đủ rộng để một con sói có thể nhảy vào bất cứ lúc nào. Josh nín thở và mở miệng.

“Cậu Miller.”

 Anh gọi tên Chase bằng một tông giọng trầm đặc, ánh mắt vẫn dán chặt vào con chó sói đầu đàn kia.

“Khi tôi ra hiệu, hãy di chuyển đến hàng ghế phía trước và cúi người thấp nhất có thể nhé, tôi sẽ lo phần còn lại. Cậu hiểu chứ?”

 “…”

 “Cậu Miller.”

Lần này anh gọi tên hắn một cách mạnh mẽ hơn, nhưng Chase vẫn không trả lời. Josh không khỏi vội vàng nhìn xuống, cảnh tượng này làm anh giật mình khựng lại

Không thể nghĩ được rằng gương mặt Chase đã trở lên trắng bệch, hắn ta thậm chí trông như chết đứng luôn rồi. Chase chỉ chăm chăm nhìn những con sói đồng cỏ mà không hề chớp mắt, như thể hoàn toàn không nghe thấy giọng nói của Josh đang văng vẳng bên tai. Chase có thực sự vẫn còn đang thở đấy chứ?

Josh hoảng sợ trước phản ứng không thể ngờ trước này của Chase, anh hết nhìn hắn rồi lại nhìn về phía đám sói hoang kia.

“Cậu Miller, cậu đang làm cái gì vậy hả? Mau tỉnh táo lại đi!”

“…”

“Cậu Miller!”

Đột nhiên Josh nhớ về việc Chase từng bị ám ảnh bởi lũ chó. Thậm chí còn bày ra cả bộ dạng khóc lóc đeo bám vào lúc đó nữa.

Hắn có phiền không nếu anh nói với hắn rằng đó là một con sói đồng cỏ chứ không phải một con chó?  Mà dù sao thì chúng cũng đều thuộc họ nhà chó cả nhỉ?  Nhìn thì nó trông giống như một con cáo bự vậy, vậy tôi thì anh có nên gọi nó là một con cáo không? Mà cáo thì cũng nhìn giống mấy con chó vậy thôi.

Chỉ trong hai hoặc ba giây trôi qua nhưng đã có cả đống suy nghĩ khác nhau hiện lên trong đầu anh rồi cũng nhanh chóng biến mất sau đó, nhưng bây giờ không phải lúc để an ủi hắn ta.

Ngay lập tức tiếp tục nhìn chằm chằm vào con sói đầu đàn, Josh di chuyển rất chậm sang một bên và từ từ tiến về phía thùng xe, nhẹ nhàng hạ tay xuống dưới cánh cửa thùng xe đang mở.  Khi cảm giác lạnh lẽo của chiếc cờ lê bằng kim loại chạm vào đầu ngón tay anh, anh nhanh chóng nắm chặt lấy nó.

 Ngay lập tức, con sói đầu đàn liền nhận ra điều bất thường. Nó lập tức lao về phía Josh, anh lập tức hét lên thật lớn.

“Cậu Miller, mau lên ghế trước đi!  Nhanh lên!”

 Lũ sói từ khắp nơi chạy tới hú inh ỏi, ngay lúc đó Chase lập tức ôm đầu hét lên.

 “Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

 “Cậu Miller!”

Josh gần như là gầm lên, bận rộn xử lý những con thú dữ đang lao tới.

“Cậu Miller, bình tĩnh! Chết tiệt, thôi la hét và di chuyển ra ghế trước mau lên!”

“Ư a a a!”

“Chase Miller!”

Anh hét lên hết lần này đến lần khác, nhưng Chase vẫn hoảng sợ và ngồi yên đó la hét, như thể không nghe thấy tiếng anh đang khẩn thiết gọi tên hắn vậy. Cuối cùng, Josh không chịu được nữa mà phải chửi thề một câu.

“Mẹ bà!”

Sau một loạt tiếng binh bốp, con sói mà lao vào Josh đã ngã xuống một cách bất lực. Ngay lập tức, Josh đóng sầm cửa sau xe đang mở. Thật tốt nếu đây là kết thúc cho tất cả, nhưng không may là kính xe phía sau đã bị vỡ tan tành từ lâu rồi.

“Thằng khốn khiếp ngu ngốc kia!  Cậu không nghe thấy tôi nói gì à? Giờ cậu đang làm cái đéo gì vậy hả? Có phải bị ngu rồi không?”

Anh hướng hắn chửi ầm lên, đồng thời tránh đợt tấn công của con sói đầu đàn. Josh thoát chết trong gang tấc nhưng vai anh đã bị cắn một phát, ngay lúc này anh dùng hết sức tung ra một cú đấm vào thẳng mặt nó. Bốp, con đầu đàn văng ra với một âm thanh nặng nề vang lên, cùng lúc đó một con khác chạy về phía anh, khi anh tung thêm một cú đá làm nó lăn tròn vài vòng thì đám sói dừng lại một lúc.

Nhưng chúng không định dừng lại ở đó. Đột nhiên, sống lưng Josh trở lên lạnh toát khi nhìn thấy một con sói đang lấy đà bật nhảy lao thẳng về phía anh.

Anh hạ cánh cửa cốp xe đang mở bằng một tay rồi lấy đà bật dậy, tung thêm vài cú đá không ngừng vào con sói kia. Nó ngã xuống đất với một tiếng bụp lớn vang lên, nhưng lại tiếp tục có một con khác lao vào.  Trong khi đó Chase vẫn ngồi run rẩy, co rúm người lại bất động.

‘Mẹ kiếp.’

Josh nghiến răng và bắt đầu đổi chiến thuật, hiện anh không có cách nào khác ngoài cố gắng đánh đuổi bầy sói bằng cách này cả.  Đây quả thật là một nhiệm vụ quá khó khăn khi vừa phải bảo vệ thân chủ vừa phải tiêu diệt kẻ địch cùng lúc, nhưng đó là lựa chọn duy nhất mà anh có thể làm lúc này, nhất là khi Chase còn đang trong trạng thái như vậy.

Tiếng tru dữ dội vang lên khắp nơi. Mục đích của chúng chỉ có một, đó là vờn cho tới lúc Josh trở lên mệt mỏi kiệt sức. Con đầu đàn dường như đang cố gắng khích lệ mấy con còn lại trong đàn, nó vẫn không chịu lùi bước mà tiếp tục tìm kiếm sơ hở. Cuối cùng nó cũng tìm được cái “sơ hở” đó của anh.

Một con khác nhảy ra sau lưng con đầu đàn tỏ ý đe dọa vừa gầm gừ một cách dữ dộ, khi Josh quay lại để đối phó với con sói này thì ngay lập tức con đầu đàn chạy như bay về phía Chase.

‘Tiêu rồi.’

Thấy vậy, Josh khẩn trương hét lên.

“CHASE!”

Trong một khoảnh khắc Chase khựng lại. Sau đó, thời gian dường như trôi qua rất chậm.  Chase ngẩng đầu lên, vừa quay lại đã thấy con sói cùng với bộ răng sắc nhọn đang lao về phía mình.  Dưới ánh trăng lạnh lẽo, hàm răng dữ tợn đó như có thể cắt đứt hơi thở của hắn chỉ bằng một phát cắn duy nhất vậy.

Ngay cả khi nhìn rõ kết cục như vậy nhưng cả cơ thể Chase vẫn như bị đóng băng không thể cử động, hình ảnh chiếc miệng đang há to của con sói phản chiếu trong đôi mắt hắn rõ mồn một.

Đột nhiên đầu óc hắn trở nên trống rỗng, ‘hay là cứ để nó cắn một phát vào cổ như thế này và kết thúc tất cả đi nhỉ?’

 Nhưng khoảnh khắc đó đã không đến.

 Một tiếng phập vang lên trước mặt hắn, nhưng hắn lại không hề cảm nhận được sự đau đớn.

“…?”

Chase từ từ mở mắt, ánh mắt bối rối bắt gặp đôi mắt màu đồng của một con sói điên dại ở phía kia. Nước dãi liên tục chảy ra từ miệng nó, hàm răng sắc nhọn cũng lộ ra, đôi mắt độc địa của nó vẫn dán chặt vào Chase.

Nhưng người nó cắn trúng không phải là Chase. Chase sau đó nhận ra rằng Josh đã dùng tay của mình chặn giữa hắn và con sói kia, và dĩ nhiên thứ con sói đầu đàn đó cắn được, buồn thay đối với Chase, lại là tay của Josh chứ không phải là cổ hắn.

Khoảng thời gian suy sụp kéo dài không lâu. Josh đang nằm dọc bên thân xe, hoàn toàn dùng cánh tay không chặn lại đòn tấn công của con sói, tay kia thì cầm chiếc cờ lê đánh vào đầu nó. Con sói tuy bị đánh nhưng cũng không dễ dàng nhả con mồi mình đã chộp được ra, sau đó những con khác cũng bắt đầu chạy tới. Josh tung hết sức đá bay bất kỳ con sói nào tấn công mình một cách không thương tiếc.

Đột nhiên, hơi thở của Josh điên cuồng đứt quãng.  Anh ra sức gỡ được con sói đầu đàn ra khỏi cánh tay của mình, nhưng vết thương quá sâu khiến máu cứ liên tục chảy ròng ròng xuống. Thấy vậy, mắt Chase dần mở to.  Khi lũ sói tấn công một lần nữa, Josh không do dự, nhún vai và hít một hơi thật mạnh.

“Hà.”

Sau khi nín thở một lúc, anh nuốt khan rồi đứng dậy. Chase cứ thể mà nhìn anh làm tất thảy mọi hành động.

Đôi mắt màu vàng của con đầu đàn đã nhìn chằm chằm vào hắn ta khi nãy như sống lại trong tâm trí của Chase. Ngay sau đó, hắn lại cảm thấy tức ngực và khó thở. Tiếng chó sủa cứ văng vẳng bên tai, còn trái tim trong lồng ngực thì đập thình thịch như sắp nổ tung cùng với đôi mắt lờ đờ kiệt quệ.

‘Phải giúp anh ta.’

Chase nảy ra suy nghĩ đó, nhưng lại không thể di chuyển cơ thể được. Cứ chiến đấu một mình như thế này thì anh ta sẽ tới giới hạn sớm thôi, hơn nữa, Josh còn đang không ngừng chảy máu.

‘Nhìn kìa, mệt mỏi tới vậy rồi cơ mà.’

Chase thẫn thờ nhìn bóng lưng Josh, bờ vai ấy đang nhấp nhô qua từng nhịp thở khó khăn. Anh đứng quay lưng lại, bảo vệ Chase ở phía sau mình khỏi những đợt tấn công dữ dội của lũ sói, và thực tế thì Chase chẳng thể làm gì ngoài dính chặt một chỗ như thế cả.

Nhưng dù biết điều này, hắn cũng khó mà điều khiển được đống suy nghĩ trong đầu đang ngày một xa dần với hiện tại cả.

Võng mạc chứa đầy bóng lưng của Josh dần giãn ra, hình ảnh Josh cởi bỏ chiếc áo khoác rách của mình in đậm vào đôi mắt Chase. Ngay sau đó, bóng lưng với chiếc áo sơ mi trắng hiện ra, rồi đột nhiên mắt hắn lạnh đi.

“Haa… haa.”

Hắn không thể ngừng mở miệng thở dốc. Dùng đôi tay run rẩy nắm chặt lồng ngực mình, nhưng nó không đủ làm hắn bình tĩnh nhịp thở lại. Cuối cùng, Chase hoàn toàn bất tỉnh khi ba con sói đồng loạt nhảy tới tấn công Josh cùng một lúc.

<Ư…hức…ức…hu hu…>

Một tiếng khóc vang lên từ đâu đó. Đứa trẻ rưng rưng đôi mắt ngấn lệ, nắm chặt nắm tay lại lau đi những giọt nước mắt không kìm được mà liên tục rớt xuống.  Thằng nhóc có mái tóc vàng, mặc một chiếc quần đùi có dây kéo. Khuôn mặt xinh xắn của thằng nhóc giờ đây nhem nhuốc đầy nước mắt nước mũi, nhưng dù thằng nhóc có khóc đến mấy cũng không có ai dỗ dành nó cả.

 <Chase thật kỳ lạ.>

Grayson cau mày nói, anh ta là người duy nhất dành nhiều sự quan tâm đến vậy cho Chase.  Nasaniel vừa hút thuốc vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình một cách nhàm chán, còn Stacey là một tên mọt sách chính hiệu, hai người còn lại thì còn quá nhỏ.

Anh cũng không thể nói ai mới là người tốt hơn ai cả, nhưng chính những sự thờ ơ này đã tạo nên cảm giác cô đơn trong chính căn nhà của họ.

Con chim mà anh nuôi không hề kêu một tiếng nào vào buổi sáng hôm đó, nó đã không uống nước và cũng không ăn bất kỳ một thứ đồ ăn nào cả. Lo lắng cho con chim hoàng yến màu vàng quý giá của mình, cả một ngày Chase đã không thể tập trung trong lớp học được. Ngay khi vừa trở về nhà, thằng nhóc liền thấy con chim đã gục ngã xuống nền chuồng lạnh lẽo kia mất rồi.

Chase kinh ngạc kêu lên, còn Grayson nhìn thấy vậy liền mở cửa lồng. Nước mắt Chase chực trào ra như mưa.

<Con chim của em bị bệnh mất rồi, anh Grayson ơi.>

Khi nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết, Grayson nhấc con chim lên đặt vào lòng bàn tay, chọc vào nó vài cái rồi mở miệng.

<Nó không phải bị bệnh, nó đã chết rồi>

<Chết?>

<Đúng thế.>

 Rồi Grayson thờ ơ nói.

 <Phải vứt nó đi thôi.>

Trước khi thằng nhóc kịp chấp nhận sự thật đó, Grayson đã thản nhiên quay lại và ném con chim hoàng yến vào thẳng thùng rác.

Chase kinh ngạc hét lên.

Grayson nhìn cậu nhóc với vẻ mặt ngạc nhiên khi nó lại phản ứng gay gắt đến vậy, Chase vội vàng nhặt con chim của mình ra khỏi thùng rác.  Con chim ấy không hề động đậy một chút nào cả, dù cho thằng nhóc có vuốt ve hay khóc lóc thế nào cũng không có gì thay đổi hết. Nó đã khóc cả mấy tiếng đồng hồ, nhưng tất cả những gì đáp lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng vô hồn của con chim đã chết kia.

<Nó đã chết ngắc rồi, Chase à.>

Grayson nhẹ nhàng nói như mọi khi.

<Em phải vứt nó đi thôi, vì nó đã chết rồi.>

Nhưng Chase không bị thuyết phục bởi mấy câu nói đó.  Nhìn thấy em trai mình liên tục khóc nức nở, Grayson nghiêng đầu. Anh nhìn xung quanh với vẻ bối rối, Nathaniel mở miệng thờ ơ nói với thằng nhóc.

<Chase kỳ quặc thật đấy, mặc nó đi.>

Trước câu nói đó, Chase ngừng khóc trong giây lát. Grayson nhún vai khi nhìn xuống thằng nhóc đang nức nở và chớp chớp đôi mắt ngấn lệ trong tuyệt vọng. Chase đứng đó, nhìn ​​Grayson từ từ đi vào phòng của mình, còn Nasaniel thờ ơ bước đi bỏ mặc nó lại, và sau đó là Stacy cũng chỉ nhìn về phía thằng nhóc lắc đầu ngán ngẩm.

Mọi người đều cười nhạo thằng nhóc.

Sau đó nó cũng không biết là do con chim hay thứ gì khác đã khiến nó muốn khóc như vậy nữa. Thằng nhóc chỉ biết khóc và khóc, rồi lại tiếp tục khóc nức nở.

Người cha của họ thường về vào buổi tối, lúc đầu ông cũng ngập ngừng khi thấy con trai mình rơm rớm nước mắt như vậy. Chase ngước nhìn ông cùng với một tia hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng.

“Con chim của con đã chết rồi, Papa ơi.”

Chase vừa khóc vừa rên rỉ, nhưng ông chỉ nhìn nó với một khuôn mặt vô cảm. Chase không kìm được nỗi buồn bã mà lại bật khóc nức nở dữ dội hơn nữa.

<’Grayson đã bỏ con chim của mình vào thùng rác… Và mọi người đối với mình thật kỳ lạ, cả Stacey và Nassiel, tất cả mọi người, mình sai rồi. Tại sao mọi người lại đối xử với mình như vậy? Mình thật sự à một đứa trẻ kỳ lạ sao?’>

Chase lại khóc, nhưng người cha kia chỉ nhìn nó bằng ánh mắt khô khốc. Ông nhìn đứa con trai đang nức nở khóc, cứ như nó có thể tắt thở bất cứ lúc nào vì nó đã khóc rất lâu rồi vậy, ông mở miệng nói với chất giọng khô khan đặc trưng của mình.

<Mấy con chim thì có ích gì.>

 <…>

Đầu vẫn còn mơ hồ vì đã khóc quá nhiều khiến thằng nhóc chưa kịp kiểu ý nghĩa của câu nói đó. Chase ngước nhìn ông với vẻ mặt khó hiểu, khuôn mặt của người cha lúc này lạnh lùng không khác gì giọng nói của ông ấy cả. Và cũng chính là cái khuôn mặt vô cảm giống như Nassiel, Grayson, và những người anh em khác đã dùng để nhìn nó khi nãy.

Cảm giác những giọt nước mắt lại muốn trào ra, Chase mở miệng bằng giọng nói khàn đặc và run rẩy.

<Nó rất xinh đẹp và còn biết hát nữa…>

Sự phản đối duy nhất mà thằng bé có thể làm lúc này chỉ có nhiêu đó. Tuy nhiên, câu trả lời từ người cha kia lại chẳng có gì khác biệt so với ban đầu.

<Thế thôi sao?>

Papa cau mày hỏi. Thằng nhóc thực sự không hiểu, tại sao ông ấy cũng đối xử với nó như những người anh em khác như thế. Vào lúc đó, Chase đã mất hết can đảm và ý chí để có thể nói thêm bất cứ điều gì nữa. Người cha mở miệng với khuôn mặt vô cảm và nhìn đứa con trai vẫn còn đang mở to mắt thất thần vì đau lòng kia.

“Cha sẽ mua cho con một con khác.”

Ông chỉ nói vậy rồi xoa đầu Chase một cái, như thể mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi đi lên phòng. Chase một lần nữa lại bị bỏ lại một mình.

Vài giờ sau, người ba cũng đã quay trở về nhưng Chase không nói gì thêm về con chim nữa. Người ba ít nhất cũng tỏ ra rất buồn khi nghe papa nói rằng con chim của Chase đã chết, nhưng do ông đã không được tận mắt chứng kiến phản ứng của con trai nên cũng cứ như vậy mà cho qua mọi chuyện.

Cho đến khi nằm một mình trên giường vào đêm hôm đó, Chase mới nhận ra trái tim vốn đã trống rỗng của mình giờ đang vỡ tan thành từng mảnh. Đó cũng chính là lúc thằng bé nhận ra rằng nó đã thầm hy vọng rằng muốn được ai đó sẽ để ý đến trái tim đang tổn thương của mình, và rồi nó cũng đã nhận ra một sự thật rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Rằng nó chính là một người hoàn toàn xa lạ trong cái gia đình này.

Thằng bé đã cố gắng cắn chặt môi để cố kìm lại những giọt nước mắt nhưng không thể, chúng cứ thế tuôn rơi mà không nghe theo ý muốn nó.

Tất cả mọi người trên thế giới đều giống nhau cả thôi. Cuối cùng, gương mặt thằng nhóc thay đổi một cách kỳ lạ. Nó không hiểu, nó bối rối, và rồi cứ thế cười cho qua mọi chuyện. Và rồi thời gian cứ thế trôi qua, giờ nó đã quá mệt mỏi, cũng không còn muốn hiểu thêm về cái thế giới phức tạp này nữa, chỉ muốn được ở yên một mình mà thôi.

Một ngày nào đó toàn bộ chuyện này rồi sẽ kết thúc thôi.

 *

 *

Khi mở mắt ra một lần nữa, Chase vẫn chưa thể lập tức nhận ra tình hình hiện tại của bản thân. Hắn chỉ khẽ chớp mắt, suy nghĩ về khung cảnh cuối cùng đã thu vào tầm mắt trước khi mất đi ý thức.

Dường như là hắn đã ngã phịch ra ghế xe trước khi bất tỉnh, rồi không gian xung quanh trở lên yên tĩnh đến khó tin. Tất cả những âm thanh khủng khiếp mà hắn nghe thấy cứ như là ảo giác vậy, điều duy nhất Chase có thể nghe thấy trong sự im lặng như thể cả thế giới đã biến mất là tiếng thở dốc của mình.

Cơ thể hắn bắt đầu có phản ứng trở lại sớm hơn mong đợi. Toàn thân Chase nổi da gà, hai mắt từ từ mở to.

‘Người đàn ông kia thế nào rồi?’

Hắn nuốt khan, muốn bật dậy để xem xét tình hình.

Đột nhiên, Chase cảm nhận được gió lạnh từ kính sau xe đang hé mở lùa vào cùng với mùi hăng hăng, ai đó đang hút thuốc ư.

‘Không thể nào.’

Chase từ từ nhìn sang. Qua cánh cửa xe, hắn không thể nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông kia, hắn ngập ngừng di chuyển ra cửa hơn và đưa mặt lại gần. Đột nhiên, tấm kính vỡ tan và gió lạnh bất ngờ đập thẳng vào mặt. Cũng nhờ đó, khung cảnh bên ngoài lọt vào tầm nhìn của Chase mà không còn sự cản trở nào nữa.

Anh đứng cách đó vài bước, quay lưng lại với Chase, như trước đó. Rõ ràng Josh đang hút thuốc vì xung quanh khuôn mặt anh đang toả ra những làn khói trắng, Chase sững sờ mất một lúc mà nhìn chằm chằm vào anh.

Chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm, bẩn thỉu và xộc xệch. Bất chấp trong bộ dạng nhếch nhác đó vẫn không thể che giấu được cơ lưng săn chắc được ấn dấu dưới lớp vải mỏng kia. Mặc dù chỉ là động tác rất nhẹ như lấy điếu thuốc ra khỏi miệng rồi ngậm lại đi nữa, nhưng mỗi khi cử động cánh tay, chiếc áo sơ mi lại được kéo nhẹ ra để lộ những đường nét trang nhã và duyên dáng của cơ thể.

Khi hắn từ từ hạ mắt xuống, một vòng eo thon gọn hiện ra.  Đôi mắt vốn đã dán chặt vào phần hông săn chắc trong chốc lát lại muốn hướng xuống dưới thêm chút nữa.

Chase chợt cau mày, chân của người đàn ông này thực sự rất dài. Khi nghĩ về việc anh đá mấy con sói bằng đôi chân đó khiến hắn cảm thấy ớn lạnh trong giây lát, những cú đá của anh thực sự có kỹ thuật rất tốt.

Nghĩ lại thì, khi anh ta đánh mình có vẻ như anh ta đã không hề tung hết sức như với lũ sói.

Nhận ra điều mà hắn chưa từng để ý trước đây, Chase khựng lại. Chắc không phải là anh ta nhường hắn đấy chứ.

Ngay lúc đó, Josh gảy gảy điếu thuốc và ánh mắt họ tình cờ gặp nhau.  “A” anh thốt lên, mở to mắt một lúc rồi mỉm cười như thường lệ.

“Cậu ngủ ngon chứ?”

Nhìn thấy khóe môi nhếch lên đầy thư thái và đôi mắt thân thiện của Josh làm Chase hơi bối rối. 

‘Không phải là đây chính là lúc để anh ta có quyền lên cơn tức giận hay khó chịu sao?  tại sao anh ta lại cười như thế?’

Không quan tâm đến suy nghĩ của Chase, Josh đang có ý định tiến về phía hắn. Nhìn bộ dạng của anh đã thực sự quá thảm, quần áo rách nát khắp nơi, máu me đầm đìa khắp người, và cánh tay hằn rõ vết cắn của chó sói đang lộ ra da thịt đỏ ửng. Nếu quan sát kỹ còn có thể thấy hầu như không còn góc nào trên người anh còn nguyên vẹn, nhìn thấy khuôn mặt điển trai của anh dính đầy máu và bụi, thậm chí còn có cả vết xước ở một bên mặt, Chase dừng ánh mắt lại nơi vết xước đó.

Chase vẫn tiếp tục nhìn anh, Josh thấy vậy liền hiểu lầm suy nghĩ của Chase, anh vội bỏ điếu thuốc trên môi xuống, sau đó phun ra làn khói trắng, liếc xuống điếu thuốc và nói.

“Tôi đã mượn cậu một điếu mà chưa kịp xin phép. Tôi xin lỗi.”

 Kèm theo nụ cười toe toét khác xa với lời xin lỗi, nhưng nó lại không giống như mỉa mai hay bất cứ điều gì xấu cả. ‘Mặt cũng dày lắm’, Chase nghĩ.

 “Không phải anh đã nói rằng anh đã bỏ thuốc rồi sao?”

Trước câu hỏi của hắn, Josh lại nheo mắt và mỉm cười. Khuôn mặt mệt mỏi bất ngờ thu hút sự chú ý của Chase, thấy Chase chỉ chằm chằm nhìn anh rồi chìm đắm trong đống suy nghĩ, Josh trả lời.

“Tôi đang chảy máu, thuốc lá rất tốt cho việc co thắt mạch máu đấy”.

Josh lại ngậm điếu thuốc rồi rít một hơi sau đó mới thở ra. Khói thuốc lá theo đường thẳng phun ra tỏa trong không khí, Chase im lặng quan sát nó.

 “…Mặt anh bị thương rồi”.

Hắn sau đó mới nhận ra rằng bản thân đã vô tình nói ra điều đó như một lời thở than, nhưng rõ ràng sau tất cả mọi chuyện như vậy mà phản ứng của Josh quá bình thường khiến người ta thấy thật đau lòng. “Vậy sao?” – anh nói rồi lại thản nhiên đưa điếu thuốc lên miệng. Đó là tất cả những phản ứng của anh, nó làm Chase bất ngờ mà chớp chớp mắt.

“Tất cả chỉ có vậy…?”

Khi nghe được câu hỏi đầy sự hoài nghi, Josh nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, hắn có vẻ thực sự rất thành tâm khi hỏi han anh. Vết thương đó có thể để lại một vết sẹo trên khuôn mặt, nhưng anh dương như lại không quan tâm đến vấn đề chút nào.  Bên cạnh đó, anh thậm chí còn thản nhiên mà nói rằng.

 “Đây là chuyện bình thường hoàn toàn có thể xảy ra khi tôi làm công việc này.”

Chase nghe xong thì thật bất ngờ. Đột nhiên Josh bật cười, như thể bao nhiêu suy nghĩ ấy đều được viết rõ trên khuôn mặt hắn vậy.  Nhìn nụ cười rạng rỡ kia Chase lại tiếp tục đờ người ra.

‘Tại sao anh ta lại cười chứ?  Việc này buồn cười đến thế sao?’

Hắn không thể hiểu tại sao, nhưng nụ cười của anh ta đột nhiên trở lên đẹp một cách quá đáng. Đến mức Chase nghĩ rằng cho dù có phải ngắm nó tới khi chết đi hắn cũng sẽ không cảm thấy mệt.

Josh đưa điếu thuốc lên miệng, đầu thuốc đỏ hỏn sáng rực lên rồi dần tắt nhúm một màu xám xịt.  Sau đó anh phun ra một làn khói ngắn rồi cúi đầu xuống.

Josh dùng cánh tay đang cầm điếu thuốc tựa thân trên vào nóc xe và khom người xuống, trực tiếp mặt đối mặt với hắn, cả hai nhìn thẳng vào nhau. Chase không rời mắt, cũng không tỏ vẻ khó chịu hay gì cả. Còn chỉ Josh im lặng nhìn Chase rồi sau đó mới mở miệng.

“Cậu Miller.”

Một giọng nói nhẹ nhàng rót vào tai Chase rồi từ từ tan ra. Trong một khoảnh như có dòng điện chạy qua sóng lưng làm hắn rùng mình, tuyệt nhiên không phải vì lạnh. Josh hướng phía Chase đang nhìn chằm chằm vào mình, nở một nụ cười tươi rói mà hỏi.

“Tôi có thể hôn cậu không?”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

2 thoughts on “Hôn tôi đi nếu anh có thể: Chương 8b

  1. AAAAAAAAAAAAAAAA
    Tui chỉ biết hét thôi chứ không biết nói cái gì nữa hết
    Chu cha mạ ơi UwU
    Iu nhóm dịch quá<333333333

  2. Ui ui!!!! Lúc này mà C không đổ Josh nữa thì thui lun á!!!! Chứ tui là đổ đứ đừ rồi!!! Josh mạnh mẽ và uy vũ quá!!! nhìn anh trông có vẻ không có mệnh hệ gì nhưng hẳn mà đau đớn lắm ;.; thương Josh quá. Trong chương nãy cũng hé lộ một chút tuổi thơ bất hạnh của C ;.;

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!