Hôn tôi đi nếu anh có thể: Chương 10b

Một nháy

Ngay sau khi trở về, việc quay phim vẫn tiếp tục không nghỉ. Như được biết, Chase phải quay phim gần như cả ngày, lịch trình khăc nghiệt là chuyện không thể tránh khỏi vì đã trì hoãn việc quay phim nhiều ngày liền rồi. Mọi người dần có dấu hiệu đuối sức, nhưng không ai dám phản đối cả. Chỉ có Chase là người duy nhất giữ nguyên tình trạng của mình ngay từ đầu, cậu ta là nguời luôn tạo ra những cảnh quay tuyệt vời nhất, nhưng hôm nay thì lại đặc biệt tỏa sáng. Thậm chí, đạo diễn còn cười rạng rỡ với cái miệng nhếch đến tận tai và liên tục la lên: “Tốt lắm!”.

Josh vẫn đứng đó như mọi khi, mắt anh luôn nhìn chằm chằm vào Chase. Nhưng Josh không phải là người duy nhất nhìn vào cậu ta, Chase thu hút sự chú ý chỉ bằng vẻ ngoài lộng lẫy của mình, nhưng khi cậu ta mở miệng nói và di chuyển chân để bước đi, mọi người lúc đó như ngừng thở. Tất nhiên, Josh biết quá rõ cảm xúc của họ, bởi vì bản thân anh cũng vậy.

Chase có một sự hiện diện áp đảo thậm chí không thể so sánh với những gì được thấy trên màn hình. Nếu Chase Miller không trở thành một diễn viên, thì ai có thể được chứ? Josh nghiêm túc nghĩ vậy. Hơn nữa, dạo này cậu tra đang trong tình trạng tốt nhất, nên là bất cứ ai say mê Chase cũng là lẽ tự nhiên.

Trước mắt anh, Chase đang nắm lấy cánh tay của Naomi và bỏ chạy. Đầu tóc rối bù, chiếc áo vét của bộ com lê tung bay khắp nơi, cà vạt phất phớt sau cổ, và thậm chí ngay cả hình ảnh kéo Naomi ra phía sau mình và xả súng, Josh đều không thể rời mắt khỏi cậu ta bất kì một khắc nào.

“Cậu ấy là số 1 nhỉ.”

Laura đang đứng cạnh bên thì thầm với một tiếng thở dài. “Vâng,” Josh trả lời ngắn gọn. Nhưng đột nhiên, ký ức về lần lăn lộn trên giường với cậu ta hiện lên trong đầu, và mặt anh đỏ bừng. Nhận ra hơi nóng hừng hực của mình, anh vội vàng lấy một tay che miệng. May mắn thay, không ai để ý đến phản ứng của Josh, vì mọi người đều đang bận theo dõi Chase.

Chase tháo băng bịt mắt đang đeo một bên mắt, sau đó dừng chạy và nhìn lên bầu trời xa xăm. Cùng lúc đó, cả thế giới cũng đều dừng lại. Và lúc này, Chase không còn là Chase nữa mà là một kẻ săn mồi.

“Cắt! Tốt lắm, hoàn hảo!”

Với tiếng hét thỏa mãn của đạo diễn, những tiếng hò reo vang lên khắp nơi. Chase rũ tóc tung bay trong gió, mái tóc đen mềm mại quấn lấy ngón tay thon dài, sau đó trở về chỗ cũ.

Josh thở dài, khi anh chợt nhớ ra vẻ mặt vừa bị mê hoặc của bản thân buồn cười đến mức nào thì ánh mắt anh đã chạm vào mắt Chase mới vừa ngẩng đầu lên. Chase đột nhiên mỉm cười rạng rỡ với Josh đang ngập ngừng ở phía này.

Josh không phải là người duy nhất ngạc nhiên. Cùng lúc đó, tiếng nuốt nước bọt không ngừng từ đâu khắp nơi vang lên.

“Gì vậy? Gì vậy?”

“Cười sao? Có thật không?”

“Ôi Chúa ơi, Chase Miller không nổi cáu!”

“Có đúng là đang cười không vậy?  Tôi thấy rõ lắm, mọi người cũng đều thấy mà đúng không?

 “Chắc chắn rồi, làm sao mà bỏ lỡ được khoảnh khắc đáng ghi vào lịch sử đó chứ?”

Tiếng la hét bàn tán vang lên từ mọi phía, nhưng không ai biết Chase đang cười với ai. Laura cũng chớp mắt kinh ngạc, ngước nhìn Josh và giật mình.

“Josh, có chuyện gì à? Sao mặt cậu đỏ thế này?”

“Hả? À vâng… Thấy hơi nóng thôi.”

Josh vội vàng viện cớ, túm lấy cổ áo sơ mi và vẫy vẫy chẳng vì lý do gì. Mặc dù có nhiệm vụ để mắt đến khách hàng của mình, nhưng anh vẫn phải quay mặt đi chỗ khác. Vì lý do nào đó, Josh không thể tiếp tục nhìn mặt Chase nữa.

Chase trở lại vẻ mặt vô cảm mọi khi như không có chuyện gì xảy ra, các nhà tạo mẫu vội vàng chạy đến và bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể anh. Nhưng Josh đã không nhận ra rằng ánh mắt của cậu ta vẫn luôn hướng về anh.

“Cắt! Mọi người vất vả rồi. Nghỉ ngơi một chút nào”.

Những tiếng thở dài nhẹ nhõm tuôn trào khắp nơi trước chỉ thị của đạo diễn. Việc quay phim diễn ra ngay từ sáng sớm, mãi đến tận chiều mới được nghỉ ngơi.

Trong khi di chuyển và sắp xếp lại các set cho cảnh quay tiếp theo, các nhân viên thở ra một hơi và bắt đầu lôi ra ăn vặt, hoặc có người thì đi chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Trong khi chờ đợi, Josh đang nghĩ đến việc đi thám thính xung quanh. Sau khi nói ngắn gọn với Laura thì anh quay đi, chợt anh nghe thấy tiếng nói bên tai.

“Ôi trời, Ngài Miller biến mất đâu rồi?”

Theo phản xạ anh quay đầu lại, thì ai đó đột nhiên nắm lấy cánh tay anh và kéo về phía sau. Ngay sau đó Josh bị kéo ra phía sau ki-ốt.

“…!“

Suýt chút nữa thì Josh đấm thẳng vào mặt kẻ đó, nhưng lần này cậu ta đã kịp thời nắm lấy tay Josh. Ngay lập tức, môi họ phủ lên nhau, và một mùi hương ngọt ngào quen thuộc thoang thoảng tỏa ra, Josh nhanh chóng thả lỏng người.

“Ha a.”

Một hơi thở nặng nề phả ra khỏi miệng anh, Josh vội ôm lấy Chase và dụi môi  lên như điên dại. Chase cũng ngậm lưỡi liếm môi kéo anh lại gần, cánh tay cậu ta mạnh mẽ đến mức khiến anh mất đi hơi thở, nhưng anh thích sự kín kẽ giữa hai cơ thể mà không có một khe hở nào thế này, vì vậy Josh chịu đựng điều đó và nắm lấy đầu cậu ta và ép môi vào hôn sâu hơn.

Haa.

Hơi thở của Chase ầm ầm bên tai anh.

“Anh có nhìn thấy không?”

Chase hào hứng hỏi. Mỗi lần cậu ta nói, chiếc lưỡi lại di chuyển khắp nơi và cọ xát bên trong miệng Josh.

“Ha…Anh nhìn tôi hoài còn gì? ”

Cảm nhận được từng nóng bỏng, Josh kìm chế mong muốn cuồng nhiệt được khen ngợi cậu ta mà giả vờ.

“Đó là công việc của tôi mà.”

“Nói dối.”

Ngay cả khi nói vậy, Chase vẫn nở một nụ cười trên môi, Josh cũng mỉm cười và ôm eo cậu ta. Nụ hôn lại tiếp tục, phần dưới nhanh chóng cương cứng và nóng bừng lên. Josh nuốt chỗ nước bọt lộn xộn thành tiếng và đưa tay đến trước mặt Chase.

“Không được.”

Chase thì thầm qua hơi thở gắt của mình.

“Chết tiệt, bây giờ không được.”

Tất cả những gì cậu ta có thể làm là hôn anh mà thôi. Tranh thủ khoảnh khắc đôi môi tách nhau, hai người họ nhìn nhau háo hức trong giây lát. Khuôn mặt bị nhuộm đỏ của Chase thể hiện sự ham muốn tột độ của cậu ta, trong đầu của Josh ngập tràn cơ thể trần truồng của Chase.

Suýt chút nữa anh đã nói rằng chúng ta hãy bỏ trốn cùng nhau như thế này. Nếu không vội vàng lại áp môi vào nhau, anh đã dụ dỗ cậu ta mất rồi. Josh quấn lưỡi trộn lẫn với lưỡi Chase, anh nghĩ rằng vừa nãy thật may mắn vì vừa lúc kịp thời, nhưng cũng thật đầy tiếc nuối làm sao.

Hai tay anh càng lúc càng manh động với sự tiếc nuối rằng hai chiếc cơ thể hiện giờ không thể đè lên nhau được. Một bàn tay anh thọc vào áo khoác cậu ta, kéo chiếc áo sơ mi lên và lướt qua làn da trần ấy. Chase rên rỉ sâu trong cổ họng khi cậu ta không thể không nắm lấy mông anh và kéo nó, thay vì kéo tay anh khỏi nơi eo của mình.

“Joshua.”

Khi cậu ta gọi lấy tên anh, tấm lưng Josh buốt lên và thở dốc một cái, Chase thì thầm vào phía bên tai không đeo tai nghe của anh.

“Quay lại đi.”

Cậu ta định làm gì đã quá rõ ràng, Josh biết quá rõ là Chase đã hết kiên nhẫn rồi. Anh cũng nghĩ là mình nên ngăn cậu ta lại, nhưng ý chí anh thì không như vậy. Ngay cả anh cũng trên bờ vực phát điên với việc bên trong mình cứ nhói cả lên rồi, nếu không cho bất cứ thứ nào vào trong thì chắc anh nổ tung mất. Và thứ anh muốn đã dâng ngay tận miệng, không có lí do gì để cho vuột mất cả.

Josh cắn nhẹ môi dưới của Chase như thể muốn nổi loạn, rồi quay lưng lại theo yêu cầu. Chase nuốt nước bọt ừng ực trên sống lưng thanh thoát, trơn bóng mà rắn chắc ấy của anh.

“…Ặc. “

Bị một bàn tay to lớn nắm lấy mông, Josh thở dốc và vịn tay vào tường. Chase áp người lên lưng anh, và túm lấy một cái núm vú qua chiếc áo sơ mi.

Sau khi trải qua cả một đêm bên nhau, người đàn ông này dường như đã biết hết mọi thứ về Josh. Đặc biệt, cậu ta biết quá rõ rằng chỉ cần nhẹ nhàng nắm lấy núm vú của anh và bóp nhẹ thôi là lưng của Josh coi như sụp xuống. Và lần này cũng vậy, đầu gối của Josh đã khuỵu xuống. Nếu túm lấy eo anh từ phía sau, có lẽ anh đã lăn ra sàn mất rồi.

Đó là lần đầu tiên anh biết rằng núm vú của mình nhạy cảm đến vậy. Không, là do nó được kích thích bởi Chase chăng? Anh cũng không rõ nữa.

Như thể tâm trí anh đã bị ngập trong mùi hương và tinh dịch của Chase, Josh thở hổn hển và gần như không thể đứng thẳng nổi với đôi chân run rẩy của mình. Chase một tay ôm eo, đưa tay còn lại xoa bóp đầu vú cương cứng quá lớp vải mỏng.

“A, ha…”

Với một tiếng rên rỉ gắt, Chase thầm thì từ phía sau.

“Joshua, anh đã ướt rồi đúng không?”

Lời cậu ta là sự thật, vì phía sau anh đã ướt sũng mất rồi. Chase vừa dụi mũi vào cổ anh vừa nói tiếp.

“Nếu không muốn phải vứt cái quần đi vì ướt thì chẳng phải nên cởi nó ra sao?”

“…”

“Joshua.”

Chase hỏi Josh, nhưng anh không thể đáp lại ngay được.

“Nếu tôi cọ cọ qua lớp quần của anh thì có ổn không đây?”

Cậu ta vuốt phần dưới của anh một cách đầy ẩn ý, và cái lỗ ấy lập tức có phản ứng mà tiết ra vô vàn chất lỏng dục tình. Josh không thể chịu đựng thêm được nữa và bắt đầu tự tay cởi chiếc dây nịt trên cái quần của mình.

Nguyên nhân khiến âm thanh lách cách kéo dài hơn bình thường là do tay anh đang vô cùng run rẩy và không thể làm nhiệm vụ của mình một cách hẳn hoi được. Ngay lúc anh tháo được thắt lưng và mở khóa kéo, tay Chase luồn ngay vào chiếc quần lót của anh.

“…Hưm. ”

Josh bất giác cắn chặt môi và nuốt nước bọt. Ngay sau đó môi Chase chạm vào gáy anh, tiếp theo đó ngón tay cậu ta nhẹ nhàng ấn vào trong cái lỗ bí ẩn. Âm thanh kích thích nơi ướt át ấy vang lên bên tai trần trụi đến mức xấu hổ.

Chase cố tình đẩy những ngón tay dài của mình vào tận sâu bên trong, rồi uốn cong khớp tay ở nơi sâu thẳm kia. Trong đầu của Josh ngay lập tức trở nên trống rỗng khi anh cảm thấy thứ cứng rắn đang nhẹ nhàng cọ xát bên trong, và anh nhận một cách muộn màng rằng mình đã xuất tinh chỉ vì như vậy.

“Có phải quá nhanh rồi không?”

Chase vừa cười vừa hỏi từ phía sau. Josh cảm thấy rất xấu hổ, nhưng Chase cũng chẳng thể kéo dài hơn nữa rồi. Tiếng Của Laura vọng lại từ phía xa, Chase thở hắt khó chịu và cởi khóa quần mình ra. Tiếng kéo khóa xuống gấp gáp vang lên, và bộ phận nóng bỏng ấy chạm vào nơi phía dưới của anh.

“…A!”

Để chịu được áp lực chen vào một cách đột ngột, Josh cắn chặt môi mình, sau đó Chase đẩy sát cả người lên anh. Ngay lập tức Chase bắt đầu di chuyển eo của mình, dương vật nóng rực cọ xát mạnh bạo nơi cửa hậu rồi đẩy vào bên trong.

Josh không thể phát ra cả tiếng ngay cả khi tiếp nhận một khối lượng to lớn một cách đột ngột, cái miệng mở to chỉ có thể phát ra tiếng thở phì phò. Chase đan những ngón tay mình lên mu bàn tay anh, đè chặt Josh từ sau lưng. Cậu ta trút âm thanh thở hổn hển vào tai anh và chỉ di chuyển vùng eo, giữ chặt cả người Josh lại, âm thanh va chạm bạch bạch, nhóp nhép không ngừng vang lên từ phía dưới.

Ha haa.

Hơi thở nóng rực của Chase phà vào cổ khiến anh thấy nhột, rồi chợt cậu ta nhe răng và cắn lên cổ Josh.

“Ư… ”

Josh rên rỉ nghẹn ngào và nhắm mắt lại, người đàn ông đang chuyển động như điên ở nơi dưới đó đột nhiên dừng lại.

“… haaa.”

Với một tiếng thở dài thườn thượt, Chase xuất tinh vào bên trong Josh. Tinh dịch nóng hổi lan khắp trong bụng anh, cùng lúc đó Josh cũng bắn khí, say sưa bởi mùi chất dẫn dụ ngọt ngào.

Ha haa.

Sau khi xuất tinh xong thì người đàn ông kia tự rút ra, Josh mới ngã xuống, dựa vào tường.

Haa haa.

Josh nuốt nước bọt khô khốc qua hơi thở nặng nhọc, Chase đứng nhìn xuống anh và bắt đầu chỉnh trang lại quần. Ánh mắt cậu ta từ từ lướt từ gương mặt đỏ bừng, đôi mắt đờ đẫn và đôi môi dính đầy nước bọt đến bộ trang phục xộc xệch của anh, rồi dán chặt vào hạ bộ của anh, nơi đang là một mớ hỗn độn chất lỏng từ Josh và chính cậu.

Sau khi Chase đã trở lại vẻ ngoài hoàn mỹ không góc chết như trước, thì cậu ta thở dài một cái và vò rối mái tóc của mình. Sau đó, cậu ta quỳ xuống trước mặt Josh khi anh đang nhìn mình chằm chằm. Cậu ta dịu dàng vuốt ve khuôn mặt anh và nghiêng đầu xuống, Josh nhắm mắt lại và môi họ chạm nhau.

Đó là một nụ hôn ngọt ngào hoàn toàn khác sao với trước. Sau khi nhẹ nhàng liếm đôi môi mềm mại đang chạm vào môi mình, Chase ngẩng đầu lên với vẻ mặt đượm buồn.

“Tôi phải đi rồi.”

Đó là một giọng nói đầy tiếc nuối. “Tôi biết,” Josh gật đầu.

“Mau đi đi.”

Chase trông có vẻ như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Josh đã đẩy vai cậu ta ra như để thúc giục. Giọng của Laura đã tiến đến gần hơn, Chase đành miễn cưỡng đứng dậy, thầm thốt ra một câu thô tục, rồi quay người đi ra ngoài.

“Ôi trời, cậu Miller. Tôi tìm cậu nãy giờ! Tôi cứ lo không biết chuyện gì xảy ra…”

Anh tự hỏi liệu có phải mình đang nghe thấy giọng nói gấp gáp của Laura ngay sát mình không, nhưng rồi nó đã biến mất, rõ ràng là cô ấy đã đang bước thật vội để đuổi theo Chase.

Josh bị bỏ lại phía sau, thở dài trong sự  tĩnh lặng kéo đến. Tìm chút lý trí còn sót lại thì thấy bộ dạng bản thân thật đáng xấu hổ, đã thế lại còn trốn vào một nơi kín đáo như thế này và quan hệ tình dục một cách vội vàng.

“Cũng không phải là tuổi dậy thì hăng hái gì mà.”

Josh nhỏ giọng lẩm bẩm, cảm thấy ngại ngùng và cả xấu hổ. Niềm an ủi duy nhất là anh không phải là người duy nhất mất trí.

Josh lấy khăn tay ra, lau sơ qua mặt dưới hỗn độn của mình rồi mặc quần áo vào từng món một. Sau khi phủi sạch bụi đất trên bộ quần áo bị dính bẩn và đi ra ngoài, mọi người đã đổ xô đến khu trường quay rồi.

Mùi hương của Chase chắc hẳn đã thấm vào cơ thể Josh vì họ vừa quan hệ trước đó. Bị kích thích bởi điều đó, mùi hương của bản thân anh cũng trở nên nồng đậm hơn. Nghĩ rằng nên uống thuốc trước để đề phòng, anh vội vàng di chuyển.

Vừa đúng lúc thay ca, Seth đã có mặt ở nơi mà Josh định đến. Anh cố rời khỏi chỗ ngồi một cách vội vàng, nghĩ xem tí nữa nên kiếm cớ là gì vì đã vắng mặt, khi anh đang chuẩn bị rời đi một cách hối hả thì đột nhiên nhìn thấy Seth đang nhìn về phía một bên. Josh khi cũng chuyển hướng nhìn cùng lúc, thì khựng lại.

“Ô.”

Khi cậu ta bất giác thốt ra một câu cảm thán thì cũng thấy Josh từ phía bên kia và chớp chớp mắt. Seth đi về phía người đẹp tóc vàng lộng lẫy, và cô ấy vội vàng quay đầu lại chào cậu ta.

Josh nhìn họ khó hiểu. Trong lúc đó, hai người họ đã nói chuyện gì đó, và Seth đã bước đi trước. Nhìn thấy bóng lưng của người phụ nữ theo sau, Josh nghiêng đầu.

‘Tại sao Emma lại đến đây?’

“Vậy là tình trạng của Miller không có vấn đề gì chứ?”

Trước câu hỏi của Emma, ​​Laura gật đầu nói vâng.

“Ngược lại, tôi rất ngạc nhiên vì nó quá tốt ấy chứ. Trong thời gian qua, đạo diễn đã rất phấn khích nói rằng họ sẽ xử lý hết tất cả những cảnh quay bị dồn lại chỉ trong 3 ngày. Tất nhiên là chỉ khi tình trạng của cậu ta vẫn tiếp tục duy trì như thế.”

Cô cười khổ rồi nói thêm.

“Dù sao, hãy nói với Pitman rằng mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp.”

“Được rồi.”

Emma nhẹ nhàng chào tạm biệt rồi quay lại. Như Laura đã nói, bầu không khí trên phim trường rất tốt. Cô có nhìn thoáng qua một lúc, Chase có vẻ rất nhập tâm vào vai diễn. Với tiến độ này, bộ phim chắc chắn sẽ thành công rực rỡ.

Nó cũng có thể làm dịu cuộc tranh cãi về chuyện vai diễn.

Rồi cô bắt đầu suy nghĩ câu từ thích hợp để báo cáo với ông chủ của mình. Khi cảnh quay kết thúc, thì vị đạo diễn tuyên bố kết thúc.

“Ok, Hôm nay đến đây thôi!”

Tiếng thở dài nhẹ nhõm tỏa ra từ khắp nơi trước thông báo vừa vang lên. Tất cả các nhân viên dường như đã kiệt sức, nhưng đạo diễn vẫn còn sung sức hơn bao giờ hết.

“Nhìn này, hôm nay không có cảnh nào bỏ đi cả. Oaa, đây chính là điều tôi muốn này! Rất hoàn hảo, nhìn biểu cảm này đi. Thật sự rất tuyệt vời đúng không?”

Ông ta phấn khích và nói chuyện với cậu nhân viên bên cạnh mà không ngần ngại. Lần cuối khi Emma quay lại thì thấy Chase đang nắm lấy góc cà vạt của mình và nới lỏng nó, rồi cô đã đụng phải một người không ngờ đến.

“Emma.”

“Josh.”

Cô bất giác gọi tên anh mình, rồi nhanh chóng nhìn xung quanh. May mắn thay, các nhân viên đang bận rộn sắp xếp chỗ ngồi của họ và không ai để ý đến họ. Josh nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu đi theo. Emma tuy bực mình nhưng cũng im lặng đi theo sau anh.

“Gì nữa đây?”

Ngay khi họ ở một mình thì Emma hỏi liền, cảm thấy rất khó chịu. Josh thực sự không thích đưa cô đến chính cái vị trí mà anh vừa làm tình với Chase, nhưng không có nơi nào khác cả.

“Sao em lại đột nhiên đến đây vậy? Pittman lại yêu cầu gì nữa?”

Trước câu hỏi của Josh, cô ấy cau mày mà trả lời.

“Đương nhiên rồi, nếu không thì tới tận đây làm gì? Nghe nói Miller đã bị tấn công à? Nên em mới đến đây xem buổi ghi hình có bị ảnh hưởng gì không đó.”

“Yên tâm đi.”

“Em biết, em cũng thấy rồi.”

Emma trả lời một cách cộc cằn, Josh thì lặng lẽ nhìn xuống khuôn mặt của em gái mình. Đột nhiên, khuôn mặt của Yeon-woo hiện lên trong đầu anh, trong lòng lập tức trở nên rối bời.

Rồi Josh chợt ngh, anh oán trách Yeonwoo vì không biết thật lòng em gái mình, nhưng anh cũng không ở trong tình cảnh đó nên không làm gì được, cũng bởi vì trong lòng anh đang mù quáng đến mức không thể nhìn ra được tình cảm của người khác.

Chắc hẳn cô có một lý do nào đó, mà Emma cũng rất cẩn trọng. Trái tim của Josh giờ trở nên rộng lượng vô cùng, mà Emma chắc còn hơn thế nữa cơ bởi vì cô đã từng trải nghiệm việc mất mát rất nhiều lần từ đó tới giờ rồi. Nghĩ về điều đó, Josh trở nên chán nản.

Người ta nói rằng chỉ những người can đảm mới có thể có được mỹ nhân, ‘Emma à, ​​khi nào thì em mới có được kẻ đủ can đảm đây?’

Khi anh nghĩ rằng lần này kẻ đó sẽ lại bỏ lỡ một người đẹp trước mặt anh là Emma đây, cơn giận dữ đã lắng xuống trong anh lại dâng lên. Quả nhiên, thằng nhóc đó, đáng lẽ phải tẩn cho một trận mà. Lúc này biểu cảm của Josh trở nên hơi đáng sợ mà anh không nhận ra.

“Gì vậy? Cái nét mặt đó. Anh muốn nói gì?”

Emma ​​nhận ra ánh mắt nghi ngờ của anh và hỏi một cách khó chịu. “Không có gì.” Josh vội quay mặt đi rồi nói tiếp.

“Chỉ muốn nói là đã lâu rồi ra không gặp thôi.”

“…Bị cái gì vậy trời?”

Emma nhanh chóng cảnh giác liếc nhìn Josh, Josh giả vờ không để ý.

“Anh đã gặp một người nam tên là Yeonwoo.”

“Ồ, vậy à?  Vậy bây giờ hẳn không cần gửi tin nhắn cho anh nữa.”

“Em chỉ muốn nói có thế thôi sao?”

Thấy Emma gật đầu, “Ừ”, bụng Josh lại một lần nữa sôi lên.

“Em nghĩ sao về người đàn ông đó?”

Emma trả lời câu hỏi mà không do dự trong khi cảm thấy vô cùng mất kiên nhẫn.

“Ừ thì, làm rất tốt công việc và là một cấp trên tốt, và cũng giúp em rất nhiều”.

Josh liếc sang.

“Trông có vẻ hơi đần.”

Anh chờ đợi phản ứng của Emma, ​​nhưng cô ấy đã đứng về phía Yeonwoo như một lẽ tự nhiên.

“Dù vậy khi cần thì cậu ấy rất có ích đó.”

Thằng nhóc đáng thương.

Josh không thể nói thêm nữa và chỉ ôm lấy cô. Emma lập tức cứng đờ, nhưng Josh lại vỗ lưng cô ấy mà không nói một lời. Một lát sau, anh buông ra em mình ra, Emma vẫn trưng vẻ mặt ngơ ngác. Josh bóp nhẹ vào mũi cô rồi hôn lên má.

“Bất cứ khi nào cần giúp đỡ, hãy nói với anh, anh luôn đứng về phía em.”

“…Cảm ơn, nhưng hy vọng anh không làm hỏng chuyện.”

Đối với Emma vẫn luôn giữ cảnh giác, Josh chỉ biết cười khổ. Sau đó anh cùng Emma đi ra xe và tiễn cô.

“Sắp tới cùng dùng bữa tối đi.”

“Ừ, nếu không bận… Có vẻ như nhóm trưởng của em sắp nghỉ việc rồi”.

Những lời lẩm bẩm buồn bực ây khiến Josh càng thêm nặng nề, Emma không biết cảm xúc của anh mà vẫn nói tiếp.

“Em thấy thoảng mùi giống chất dẫn dụ của Miller, Josh à. Tốt hơn anh nên uống thuốc trước khi bị ảnh hưởng đi nhé, các Alpha trội thậm chí còn chẳng quan tâm đến xung quanh họ và cứ tỏa chất dẫn dụ miết thôi.”

Nhìn thấy em gái mình cau mày và lắc đầu, Josh thản nhiên đáp.

“Dù sao thì anh cũng vừa uống xong.”

“Thế thì tốt rồi.”

Emma chỉ để lại một lời chào ngắn gọn, “em sẽ gọi cho anh”, và sau đó lái xe đi. Còn lại một mình, Josh nhìn chiếc xe đi xa dần và cuối cùng thở dài thườn thượt một hơi rồi sút một phát xuống nền đất đáng thương.

*

*

Naomi nhận chiếc khăn choàng từ nhân viên của mình và quàng lên vai, bất giác quay đầu lại và dừng lại khi nhìn thấy người đàn ông đang dán mắt vào một bên.

Người mà cô quay phim cùng cả ngày hôm nay đã luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Giữa chừng tuy có chút chuyện xảy ra là mùi chất dẫn dụ bị nồng hơn bình thường, nhưng ngay cả điều đó thì Naomi cũng có thể  vui vẻ chấp nhận được. ‘Dù sao thì miễn là việc quay phim diễn ra suôn sẻ là được, còn lại thì cậu có đi đâu làm gì tôi không quan tâm.’ Cô cũng nghĩ là: ‘Với lại những Alpha trội thích nổi giận bất cứ nơi đâu mà.’ Tuy nhiên, Chase của hiện tại đang có vẻ khang khác so với trước, nhìn thấy sắc mặt của cậu ta tối hù hơn hẳn so với mọi khi, Naomi trở nên lo lắng.

“Có chuyện gì vậy?”

Cô không thể không hỏi, nếu tình trạng của cậu ta trở nên không ổn thì việc quay phim vào ngày mai sẽ bị nguy mất. Vì vậy cô suy nghĩ kĩ rồi quyết định hỏi chuyện cậu ta, Chase liếc nhìn qua. Khuôn mặt cậu ta vẫn tái nhạt và vô cảm như thường, rồi Chase cau mày quay đầu lại và mở miệng.

“Tại sao đã có bạn tình rồi lại còn đi ngủ với người khác?”

‘Vì tò mò nên mới hỏi à?’

Naomi sửa lại chiếc khăn choàng đang tuột xuống của mình và trả lời một cách thờ ơ.

“Đó hẳn là muốn thử chơi qua đường.”

“Chơi qua đường?”

“Đúng vậy đó, đùa với lửa khi không ở chung, không phải à? “

“…”

Chase vẫn ngây người nhìn một chỗ, không nói lời nào. Naomi quay đầu về hướng cậu ta đang nhìn nhưng không thấy gì đặc biệt cả, ngoại trừ các nhân viên đang ra ra vào vào và vệ sĩ của cậu ta.

* * *

Theo yêu cầu của Chase thì phòng nghỉ của cậu ta được đặt ở vị trí xa nhất trường quay, nó có khoảng cách khá xa so với các phòng nghỉ và chổ ở khác. Vì lý do đó, khi Chase đang nghỉ ngơi, việc một người đứng ngay sát phòng và hai người còn lại canh gác ở khu vực xung quanh là chuyện bình thường. Hôm nay đến lượt Mark và Isaac đi tuần, và người phải bảo vệ Chase bên cạnh ban đầu là Seth, nhưng vị trí đã được thay đổi.

“Bảo tôi làm á?”

Seth gật đầu nói “phải” khi Josh giật mình hỏi.

“C đã trực tiếp giao phó… Sao tự nhiên mặt đỏ lên vậy? ”

“Hả? Làm gì có?”

Josh vội vàng tránh ánh mắt của cậu ta, nhưng anh không thể giấu được đôi tai đang nóng bừng của mình. Trước khi cái tên Seth nhanh trí này kịp nhận ra điều gì, Josh đã nhanh chóng chạy đi tìm Chase.

Sau khi Laura kiểm tra lại lịch trình thì cô biến mất cùng với người quản lý, chỉ còn lại Josh và Chase. Cả hai bước đến phòng nghỉ mà không nói một lời, nhưng trong đầu Josh ngập tràn hình ảnh mà anh đã làm tình ở một nơi lạ lùng cách đây vài giờ.

Khi căn buồng xuất hiện trong tầm nhìn, Josh như ngừng thở. Cảm thấy xấu hổ vì sự thật rằng anh đang cảm thấy mong đợi, anh lén nhìn Chase, nhưng cậu ta vẫn không khác gì mọi khi. Ngược lại Josh, nhìn thấy vẻ mặt có gì đó nghiêm túc, trầm tư ấy liền nhanh chóng quay đầu bước nhanh đi tới phía trước phòng nghỉ.

“Tôi sẽ kiểm tra bên trong trước một chút.”

Đó là điều anh vẫn luôn làm, vì vậy anh cứ thế bước vào mà không cần xin phép.

Tất cả cơ sở vật chất đã được chuẩn bị sẵn sàng trong cái buồng nghỉ rộng lớn. Sau khi đi qua lối vào rộng rãi, thì có một phòng khách, tiếp theo là phòng giải trí không chỉ có bàn bi da mà còn có máy hát tự động cùng với xếp đầy những chiếc máy chói lọi mà anh chưa từng thấy bao giờ.

Sau đó là nhà bếp chứa đầy các loại dụng cụ nấu nướng và thiết bị đắt tiền mà bình thường ta sẽ chẳng bao giờ dùng, và quầy bar có sách hướng dẫn pha chế hơn 100 loại cocktail, công thức chế biến các món ăn nhẹ đơn giản và món tráng miệng với các loại hạt và ô liu. Ở đó thậm chí còn là một chiếc tủ lạnh nhỏ và một hầm rượu sang trọng.

Josh vẫn luôn tò mò về các loại rượu trong hầm rượu, nhưng lần nào anh cũng kìm nén sự tò mò của mình hết mức có thể và quan sát khắp mọi ngóc ngách. Chỉ sau khi kiểm tra tất cả các chỗ trống bên trong phòng ngủ, anh mới đứng dậy.

“Ô, cậu Miller”.

Josh định đi về phía cửa nhưng Chase đã bước vào. Đã muộn nhưng Josh vẫn báo cáo theo hình thức.

“Không có gì đặc biệt kỳ lạ cả.”

“…”

Chase nhìn xuống anh mà không nói một lời. Cậu ta trông như có điều muốn nói, nhưng kỳ lạ là lại không hề mở miệng.

Josh kiên nhẫn đợi cậu ta nói. Cũng không phải đang diễn xuất gì, nhưng việc nhìn thẳng vào người khác như thế này thì là hành động hiếm có đối với Chase. Điều này không có nghĩa là cậu ta vẫn nhìn Josh với vẻ hào hứng như trước, cho dù có nghĩ kiểu gì đi chăng nữa thì đây cũng là lần đầu tiên anh thấy thái độ này của cậu ta. Josh bất giác cau mày.

Xung quanh thật tĩnh lặng, thậm chí không thể nghe thấy tiếng xì xào từ phía xa của những người khác trong chiếc buồng nghỉ biệt lập, giống như bị tách khỏi thế giới vậy.

Josh bất giác nuốt nước bọt khô khốc, ngay lập tức mắt của Chase nheo lại, ánh mắt cậu ta dán chặt vào trái táo cổ lơ lửng lên xuống của anh. Miệng của Josh đang thật khô, và không hiểu sao anh lại thấy lạnh sống lưng làm sao, phải khó khăn lắm anh mới có thể mở miệng được.

“Tôi-“

Josh định nói điều gì đó, nhưng chưa kịp nói thành lời thì đã thấy Chase giơ tay lên và một nắm đấm bay thẳng vào mặt anh không kịp né.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

4 thoughts on “Hôn tôi đi nếu anh có thể: Chương 10b

  1. Ủa Chase? Ủa ủa anh? Wtf?!
    Sao lại đi ghen với em vợ thế?????
    Chưa nói chuyện kĩ càng mà đã đấm rồi?!
    Trời má! Vợ anh bị anh làm xong phải tự mình dọn dẹp mà anh đây chưa biết cái mô tê gì liền nghĩ vợ ngoại tình?! Kì quá không anh ơi!!!!!

Comments are closed.

error: Content is protected !!