Hôn tôi đi nếu anh có thể: Chương 11c

Dane Striker

Josh thức giấc bởi tiếng chim hót mơ hồ bên tai. Gượng ép nâng đôi mắt sưng húp lên, anh không thể nhớ được mình đang ở đâu trong giây lát. Ngây người nhìn khung cảnh vừa xa lạ những cũng vừa quen thuộc trong căn phòng tĩnh lặng, anh đã nhớ lại những kí ức ngày hôm trước với mùi hương ngọt ngào mà anh cảm nhận được sau đó.

Khi chậm rãi hạ tầm mắt xuống, khuôn mặt gọn gàng của một người đàn ông đang ôm eo mình và nép mặt vào ngực anh thu vào nơi đáy mắt. Người đàn ông nào đó đã nói rằng nếu không có thuốc thì sẽ không thể ngủ được bây giờ đang chìm vào giấc ngủ sâu như Bạch Tuyết, như thể nếu không có nụ hôn của Hoàng Tử thì sẽ không có bất cứ điều gì có thể làm cậu thức dậy ngay lúc này.

Vừa vui vừa buồn, Josh say đắm nhìn mãi khuôn mặt bình yên của Chase, rồi anh lặng lẽ nghiêng đầu hôn vào khóe mắt cậu khiến cậu hơi cau mày, anh khẽ mỉm cười không một tiếng động.

Josh luôn muốn yên bình mà tận hưởng những khoảnh khắc này, nhưng anh biết rõ thực tế điều đó là không thể.

Josh rên rỉ từ sâu trong cổ họng rồi thở dài và đứng dậy. Chase cau mày duỗi tay ra, Josh nhìn xuống người đang dựa đầu ôm eo mình một lúc, rồi vỗ vai cậu một cách tình cảm và cẩn thận gỡ cánh tay ấy ra.

Có rất nhiều việc phải làm trước khi Chase thức dậy. Anh nhẹ nhàng giơ cổ tay lên để xác nhận mùi hương và cảm thấy nhẹ nhõm khi không có mùi hương nào khác ngoài mùi pheromone ngọt ngào. Đêm qua chỉ vì ôm Chase và ngủ nên không bị kích thích. Tuy nhiên, anh không thể tiếp tục cuộc phiêu lưu nguy hiểm này mãi được

‘Nghĩ lại thì.’

Đột nhiên, Josh nhớ lại một ký ức mà anh đã quên.

Nếu là người đó thì có thể sẽ tìm được loại thuốc thích hợp.

Josh nhẹ nhàng rời khỏi giường để không đánh thức Chase. Sau khi lục lọi điện thoại và tìm ra số điện thoại của người đó, anh soạn và gửi tin nhắn đi.

‘Đã mấy năm trôi qua rồi, lỡ thay đổi số điện thoại thì làm sao đây?’

Trong khi anh đang cau mày suy nghĩ thì bất ngờ phía bên kia có động thái hồi đáp tin nhắn ngay lập tức, nét mặt Josh rạng rỡ khi xác nhận được người gọi.

* * *

“…?”

Chase đang mò mẫm bên cạnh mình trong giấc ngủ, thì nhận ra rằng nơi đó đã trống rỗng và từ từ mở mắt ra. Trên chiếc giường rộng chỉ còn lại một mình cậu, ngay trong khoảnh khắc sắc mặt cậu ấy cứng đờ lại, thì cậu nghe thấy tiếng nước từ phòng tắm trong phòng. Cậu loạng choạng đứng dậy, sau khi xác nhận hình dạng mờ nhạt phản chiếu qua cửa kính thì cậu mới có thể thở hắt ra hơi thở đã nín từ nãy giờ.

“…Phù.”

Chase mệt mỏi dụi mắt rồi ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút xem nên đợi Josh như thế này hay là vào phòng tắm, chợt cánh cửa mở ra và Josh xuất hiện.

“Ô, tỉnh rồi à?”

Quấn một chiếc khăn rộng dưới thắt lưng, anh lấy khăn lau lau mái tóc ướt của mình rồi tiến tới hôn nhẹ lên trán Chase một cái.

“Tâm trạng ổn chứ?”

“… tốt lắm.”

Chase phải đến lúc đó mới mỉm cười và đáp lại nụ hôn với Josh, định ôm lấy cổ anh và đẩy lưỡi vào, nhưng còn chưa kịp thì Josh đã ngẩng đầu lên.

“Mau dậy vệ sinh rồi tắm rửa nào, hôm nay chúng ta có lịch trình từ sớm đúng không?

Đúng là vậy, nhưng Chase lại cau mày bực bội, Josh có vẻ rất vội vàng nên khiến tâm trạng cậu không tốt.  Josh lại không nhận ra điều đó, anh cởi khăn ra và khoác lên người bộ quần áo được treo trên ghế rồi mở miệng rồi.

“À, hôm nay tôi phải đến bệnh viện nên sẽ không ở đó cả ngày được”.

‘Không ở cả ngày?’

Ngay khi nghe điều đó, Chase đã muốn nổi giận rồi. ‘Anh đang nói gì vậy chứ?’ Ngay khi cậu định nói rằng cậu cũng sẽ đi theo thì chợt nhớ ra lịch trình ngày hôm nay.

Trong lúc đó, Josh giả vờ xem đó không phải là vấn đề lớn, cho rằng Chase sẽ khó mà tỏ ra khó chịu với Mark hoặc những người khác mà không có lý do.

“Tôi đã đặt lịch trước rồi nên không còn cách nào khác, tôi nhất định sẽ thay ca ngay khi quay lại…”

“Đi rồi về nhé.”

Josh chớp mắt trước câu trả lời bình tĩnh đến không ngờ, ‘cậu ấy vừa nói gì vậy?’ Khi anh còn đang nghi hoặc thì Chase đã ngay lập tức rời khỏi giường và nhặt chỗ quần áo bị vứt bừa lên và nói.

“Nên điều trị đầy đủ…Chắc chỉ mất khoảng 3 hoặc 4 tiếng chứ?”

Josh tính toán đại khái thời gian và trả lời thêm thời gian.

“Vì phải đợi chờ hồi phục nên có thể mất khoảng 5 hoặc 6 tiếng?”

Khi anh đang cố gắng thổi phồng thời gian lên hết mức có thể, thì Chase chỉ nói nhẹ một tiếng “Vậy sao?” Rồi thản nhiên quay đầu đi. ‘Có gì đó hơi kì lạ, sao cậu ấy lại dễ dàng chấp nhận vậy nhỉ?’

‘Chỉ mới ngày hôm trước thôi, cậu đã ôm chặt lấy tôi và nói mấy lời vô nghĩa như là đổi thứ tự trực của tôi mà?’

“Sao vậy? Không đi à?”

Chase hỏi khi nhìn thấy Josh đang khoanh tay đứng đó với vẻ mặt nghi ngờ. ‘Quả nhiên là kỳ lạ.’

“Sao cậu lại cố gắng để tôi đi như vậy?”

“Cái gì?”

Chase khựng lại, Josh càng cảm thấy nghi ngờ hơn, nói bằng giọng nói trầm xuống.

“Kì lạ thật đấy, cậu đang tính chuyện gì à? Sao cậu lại không giữ tôi lại như mọi khi?”

“Anh đang đi điều trị mà.”

“Dù vậy cũng hơi kì lạ đấy”.

Chase nhìn Josh với ánh mắt híp lại khi anh tỏ vẻ không chịu lùi bước, chợt cậu bắt lấy cánh tay Josh và kéo anh lại gần, rồi phủ môi lên nhau.

“…ưm ừm.”

Josh bất lực trước cái lưỡi hấp tấp như muốn nuốt gọn mình kia. Chase thở dài một hơi rồi dụi môi vào nhau, cố gắng kéo đầu Josh lại gần và liếm môi anh để thỏa mãn mình. Hơi thở của cậu tràn vào miệng anh, lưỡi và nước bọt hòa vào nhau. Rồi Josh bị Chase đẩy ra sau và đụng vào tường, không thể lui về sau được nữa. Khi đôi môi hai người tách nhau ra, cả hai đều thở hổn hết như hết hơi.

“Vậy tôi có nên hoãn việc quay phim lần này rồi theo cùng đến bệnh viện không?”

Chase vuốt tóc Josh và nói qua hơi thở gấp gáp, bàn tay còn lại của cậu ấy nắm lấy cặp mông căng mọng của Josh đầy ẩn ý. Qua lớp vải mỏng có thể cảm nhận được vật bên trong đang cương cứng đến mức nào, rồi đôi môi lại hạ xuống một lần nữa và phủ lấy nhau, Josh vội vàng rút đôi môi ra khỏi nụ hôn trước khi nó kéo dài sâu hơn.

“Để lần sau, khi tôi về rồi ta sẽ làm.”

Chase cười rạng rỡ trước lời nói của Josh. Sau đó Josh không thể kiềm được tiếng rên rỉ nữa và kéo cổ Chase lại gần rồi cọ môi một cách bạo lực như là lần cuối cùng. Tuy nhiên, trước khi lún sâu hơn, anh đã nhanh chóng lùi lại và rời ngay khỏi buồng nghỉ mà không dám quay đầu lại nhìn. Josh cảm thấy khắp người tê rần lên, nếu tiếp tục ở đó sẽ không thể dứt ra được mất.

Sự nghi ngờ vốn hiện hữu trong một khoảng đã biến mất khỏi tâm trí anh.

* * *

Việc hai người đàn ông ngồi đối diện nhau tại quán cà phê ngoài trời là quá đủ để gây đủ loại hiểu lầm. Thêm vào đó, nếu ở cùng Dane thì càng như vậy hơn nữa.

Anh đã quen biết Dane Striker khi còn trong quân đội, anh là một mỹ nam hấp dẫn với mái tóc vàng đỏ và đôi mắt xanh. Cho đến bây giờ Josh vẫn không thể quên được cú sốc khi lần đầu gặp cậu ta, Dane có ngoại hình vượt trội đến mức anh phải ngoái lại nhìn thường xuyên dù cùng là đàn ông.

Cậu ta rất thờ ơ và không có người bạn đặc biệt nào cả, nhưng sau khi được Josh tình cờ cứu giúp thì bọn họ đã trở thành bạn bè. Nhưng đó là Josh nghĩ thế thôi, rất khó để đoán được chính xác nội tâm cậu ta, vì Dane là một người mà anh hoàn toàn không thể biết rõ trong lòng Dane đang nghĩ gì. Trước mắt thì Josh coi cậu ta là một người bạn.

“Này.”

Ngay khi nhìn thấy anh, Dane lấy ra một mảnh giấy bạc rồi đặt nó xuống bàn.

“Nếu cậu đến đó, thì có thể tìm được loại thuốc phù hợp đấy, ngay cả khi phát tình cũng sẽ không có mùi chất dẫn dụ. Nhưng mà cậu sẽ phải trả một cái giá đắt đấy “

“Cảm ơn cậu.”

Josh kiểm tra địa chỉ trong giấy ghi chú rồi nhét vào túi, Josh tiếp tục nói khi Dane lấy thuốc lá ra và đặt lên bàn.

“Tôi không nghĩ là số điện thoại vẫn còn giữ nguyên đấy.”

Dane nhàn nhạt trả lời.

“Vì lười quá thôi.”

Josh chỉ cười trừ trước câu trả lời của cậu ta, anh liếc nhìn Dane đang ngồi trước mặt mình.

Gặp lại sau vài năm thì cậu ta hoàn toàn không khác gì trước đây. Cao hơn Josh khoảng 2 cm, cậu ta là một lính cứu hỏa lực lưỡng khỏe mạnh. Anh rất ngạc nhiên trước việc Dane, một người theo chủ nghĩa cá nhân triệt để lại trở thành một lính cứu hỏa, một nghề nghiệp vị tha hơn bất cứ ai, nhưng cũng không khó để tưởng tượng hình ảnh cậu ta nhảy vào ngọn lửa như thế nào. Từ trước đến nay cậu ta vẫn không sợ hãi điều gì

Có thứ cũng vẫn không đổi là cậu ta vẫn tạo ra bầu không khí có phần nhếch nhác, hơi giống xã hội đen. Ngay cả bây giờ, cậu ta vẫn đang ngồi một cách lơ đễnh trên ghế và uống Dr. Pepper một cách vô lo, nhưng thế làm anh nghĩ đến một bartender của một cái club hoặc vệ sĩ hơn là một lính cứu hỏa.

Có lẽ vì chỉ mặc áo thun cũ và quần jean nhàu nát thôi cũng rất đẹp trai nên Dane không bao giờ ngớt đối tượng, theo hiểu biết của Josh thì ít nhất là như vậy. Trong khi đang ngồi cùng nhau như thế này, đã có ba người đi ngang qua tỏ ra quen biết cậu ta, một trong số họ còn vô cùng mừng rỡ và thậm chí còn hôn vào mặt Dane.

“Thật may mắn làm sao khi có hai mỹ nam ngồi cùng một nơi như thế này. Mấy anh có muốn cùng đến nhà em không? Sẽ rất thú vị đấy”.

Cô ta nhấp nháy mắt với Josh trong khi khoác tay quanh cổ Dane, Josh mỉm cười lịch sự và từ chối với lời “xin lỗi”. Sau đó Dane đưa môi lên cổ cô ta, hôn nhẹ nhàng một cái ở đó rồi mở miệng.

“Thằng nhóc là thái giám đấy.”

“Ôi trời ơi.”

“Dane.”

Người phụ nữ lộ rõ nát mặt ngạc nhiên, Josh cũng trở nên khó chịu một cách hiếm hoi. Tuy nhiên, Dane vẫn chỉ nhìn Josh với khuôn mặt thẳng thừng như thể cậu ta chẳng làm gì sai. Dù sao thì anh cũng không có ý định ngủ với cô ta nên cô ta có nghĩ gì cũng chẳng sao, nhưng tâm trạng Josh trở nên bất mãn.

Chỉ sau khi cô ta nhận được lời hứa nhất định sẽ đến chơi cùng của Dane vào lần sau thì mới bỏ đi, Josh cắn răng nói.

“Một ngày nào đó cậu nhất định sẽ bị bắn chết đấy.”

Nghe vậy, Dane lấy một điếu thuốc ra, đặt vào miệng và cười khẩy.

“Amen.”

Josh tức giận nhìn cậu ta châm lửa, rít một hơi thật sâu rồi chu miệng thành hình tròn và nhả khói thành những hình vòng tròn như chiếc bánh donut bay bổng trong không trung. Khoảng một lúc sau, ba, bốn người nữa nhận ra Dane và tán tỉnh cậu ta rồi biến mất. Sau cùng, khi Josh rời mắt khỏi người đàn ông mới vuốt vuốt tay cậu ta rồi đã rời đi thì mới cất tiếng hỏi.

“Cậu vẫn còn chơi tình một đêm à? Sao cậu không thử tìm người yêu chân chính sớm đi?”

“Ồ, cảm ơn. Trước tiên thì cứ ngủ cho đủ đã.”

Dane nói một cách thản nhiên trước lời nói của Josh, anh chỉ biết cười trừ trong câm nín.

“Cậu định ngủ với tất cả các cô gái ở California hay gì?”

“Ngủ với đàn ông nữa chứ. À, cậu không phải gu của tui đâu, cả em gái cậu cũng vậy.”

Josh cau mày khi nghe Dane nói thêm câu cuối.

“Cứ cho là như vậy đi, nhưng tại sao lại cả em gái tôi?”

Ngay cả khi anh phớt lờ sở thích của Emma, thì ngay từ đầu anh không có ý định giới thiệu em gái mình cho một kẻ lăng nhăng như Dane. Dù vậy, khi vì tò mò mà được hỏi lý do tại sao, Dane thờ ơ đáp

“Tại em cậu xấu xí mà.”

“Ai nói thế cơ? Tên khốn chết tiệt này.”

Josh ngay lập tức chửi thề. Dane bình tĩnh trả lời khi nhìn thấy anh nắm chặt nắm đấm trên bàn và chuẩn bị vung nó lên ngay.

“Cậu chứ ai”.

“Tôi nói xấu á. Dù vậy thì cậu cũng không được nói như vậy!”

“Tại sao?”

Dane vừa hít khói thuốc lá vừa cau mày, nét mặt thể hiện rõ không biết lý sao tại sao. Josh nghiến răng

“Cậu là người lạ còn tôi là anh trai của nó mà, thằng khốn. Dù tôi có nói gì về em gái mình thì cậu cũng phải biết điều mà ngậm cái mồm lại, chỉ cần nhắc lại chuyện Emma một lần nữa thôi tôi sẽ giết cậu.”

“Ồ, rồi, rồi.”

Dane vẫy vẫy tay rồi rút lui.

“Nếu cậu cho tui xem hình, thì tui có thể đánh giá một cách khách quan đấy.”

Qua làn khói thuốc mờ ảo, ý định của Dane đã quá rõ ràng rồi. Josh đã dứt khoát ngăn chặn việc cậu ta thể hiện sự tò mò.

“Vô ích thôi, cậu không phải sở thích của Emma đâu.”

Nghe thế, Dane lộ ra biểu cảm hơi ngạc nhiên một chút khác với mọi khi. Josh đang cảm thấy sảng khoái trong chốc lát, thì sau đó cậu ta cười khẩy và nhả khói ra.

“Do cái mắt nhìn bù lệch của cậu thôi.”

“…”

Tuy rất tức giận nhưng đáng buồn là Josh không thể phủ nhận lời đó, Dane nói với Josh trong khi anh lặng lẽ đưa ly nước có ga vào miệng.

“Vậy làm thế nào mà cậu đến được đây? Công việc hả?”

Giờ nhờ việc cậu ta nhắc lại về chủ đề bình thường, Josh đã giải thích đơn giản về công việc hiện tại của mình. Anh đảm nhận vai trò bảo vệ người nổi tiếng và đang được điều trị tại bệnh viện vì tai nạn và bị thương.

“Điều duy nhất tôi nhanh chóng nhận ra ngay là hắn ta đã sử dụng cùng một thủ thuật khi ném lựu đạn vào bọn tôi.”

“Cái lúc mà cậu đã cứu mạng tui ấy hả?”

Josh cười khẩy trước điểm nhấn tầm thường ấy, nhưng Dane hoàn toàn không cười.

“Tui không thích nợ nần, nên nói nhanh đi, cậu muốn gì.”

“Để sau này đi, không thể tùy tiện sử dụng cơ hội quý giá như này được.”

Dane nhìn sang vết thương của Josh một cái, rồi nói sau khi rít một hơi khói thuốc.

“Với cỡ đó thì được cậu được trả bao nhiêu vậy? Có được 10 ngàn đô không thế?”

Josh suy nghĩ một chút rồi trả lời.

“Nếu cộng tất cả lại thì sẽ được tầm đó nhỉ? Cũng có thể là nhiều hơn. Sao vậy, cậu quan tâm à?”

Vì cũng đang thiếu người nên nếu Dane muốn làm thì đó là việc đáng hoan nghênh. Sau đó anh suy nghĩ ‘Có thể làm việc song song với việc lính cứu hỏa không?’. Dane nheo mắt, phun ra một hơi khói thuốc và nói.

“Tên nhãi này, cậu nói là không cần một kẻ ăn bám mà?”

“…”

“Không thì thôi.”

Dane hoàn toàn không tỏ vẻ tiếc nuối gì, rồi đưa điếu thuốc lá vào miệng. Trước đây Josh đã suy nghĩ về chuyện này rồi, nhưng một lần nữa anh vẫn không thể biết được là cậu ta đang đùa hay nghiêm túc nữa. Josh chỉ lắc đầu ngao ngán.

Sau đó, cuộc trò chuyện vẫn được tiếp tục đủ thứ trên trời dưới đất. Nói về con mèo Dane nuôi, nói về Pete, nói về lúc trong quân đội, sự cố gần đây ở trên báo, vân vân và mây mây.

Từ đầu đến cuối, Dane vẫn luôn bình thản và thờ ơ. Nên là Josh nghĩ rằng cậu ta hẳn vẫn sẽ chẳng phản ứng gì nếu nghe về chuyện tình cẩu huyết trong nhóm anh.

“Cậu ta thích cậu? Cái tên Alpha đó?”

Josh cảm thấy xấu hổ vì phản ứng có vẻ quan tâm chuyện đó hơn so với các chủ đề khác của cậu ta.

“Ừm, thì họ nói là vậy…tôi không biết luôn, hoàn toàn không nhận ra gì hết. Cậu có thể biết được ngay nếu có ai đó thích mình không?”

“Tui sẽ giả vờ không hay biết gì, vì phiền phức với lười lắm.”

“…”

“Cậu thực sự không biết luôn? Tui đoán là cậu không quan tâm đến anh ta cho lắm nhỉ.”

Những lời thẳng thừng đó ngay đúng trọng tâm luôn nên khiến anh chẳng còn gì để nói được, Josh bất đắc dĩ thở dài.

“Sau này tôi cũng sẽ chọn phớt lờ, nhưng dù sao thì cũng sẽ không thoải mái cho lắm đây. Rốt cuộc tôi đã làm gì mà cậu ta lại thích tôi cơ chứ. Cậu có đoán được là tại sao không?”

Josh hỏi một cách bán tín bán nghi, Dane tinh ý hơn Josh nên có thể đoán được chút gì đó. Tất nhiên việc biết lý do cũng không thay đổi được gì, nhưng anh tò mò về suy nghĩ của cậu ta hơn. Dane rít vào một hơi, sau đó phả ra một hơi khói thật dài rồi trả lời.

“Chắc là vì chất dẫn dụ.”

Dane nói như thể không quan tâm lắm, Josh nhìn người đàn ông ngồi đối diện mà không nói nổi một lời nào.

“…rất hiếm người biết tôi là Omega.”

“Tui biết chứ, mùi hương ở cậu rất yếu. Từ bây giờ cứ uống thuốc và hoàn toàn giấu nó đi là được”

Dane nhìn về phía túi quần mà Josh đã vò nát tờ giấy ghi chú một cách đầy ẩn ý.

“Nhưng vì chất dẫn dụ thật sao?”

Đối với Josh đang hoang mang, Dane vẫn gật đầu nói phải không hề ho dự.

“Đúng vậy”.

“Tui cũng giống cậu thôi mà, bất kể có làm gì hay không, cũng đều là bị chất dẫn dụ lung lay cả.”

Lời nói của Chase thoáng qua trong đầu Josh, anh hỏi một cách nghi hoặc.

“Cậu cũng nghĩ rằng chỉ có tình yêu của beta là chân thật sao?”

“Không.”

Dane phun khói vào mặt Josh.

“Ngay từ đầu cái cảm xúc của tình yêu đã là dối trá.”

“…”

“Trên đời này không tồn tại thứ vô dụng đó.”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

2 thoughts on “Hôn tôi đi nếu anh có thể: Chương 11c

  1. Dane ngầu quá xá!!!!! Thật không tin nổi anh là omega
    Chase Josh tình cảm quá à uwu
    Hóng chap mới

Comments are closed.