HTDNACT14d

Hồi kết

[Từ đoạn này mình xin phép thay đổi xưng hô của hai đứa trẻ với Chase và Josh theo y nguyên tác dễ phân biệt: Chase – Papa, Josh – Daddy]

Trong phòng chờ VIP của sân bay, ngoại trừ một người đàn ông và hai đứa trẻ thì không còn ai khác nữa. Người đàn ông kia đang đứng dựa một bên người vào bức tường làm bằng kính, ánh mắt hướng ra ngoài nhìn những chiếc máy bay đang liên tục đáp xuống ngoài kia. Phía sau anh ta là một thằng nhóc cùng với một bé gái đang đùa nghịch chạy khắp căn phòng chờ rộng lớn.

“Pete, mau trả lại nó cho em, của em mà!”

Thằng nhóc lớn hơn bé gái kia giật lấy chiếc nơ của nó rồi bỏ chạy, bé gái hét lên tức giận và cũng chạy về phía thằng bé. Bé gái không thể bắt kịp Pete do nó còn khá nhỏ con, nó hét lên tức giận, cố gắng vươn tay hết sức có thể nhưng vẫn không thể với tới Pete.

“Papa!  Pete lấy nơ của con!”

“Pete, trả lại cho em con đi. Cái đó của Cecil mà”.

Người đàn ông hờ hững nói, ánh mắt vẫn hướng ra phía ngoài cửa kính. Cecil quay lại và chìa tay ra.

“Anh nghe papa nói rồi đó, trả em đi!”

“Đồ ngốc này, em là con trai, cài cái này lên đầu làm gì chứ hả? Em có phải là con gái đâu?”

“Mau trả em, đã nói là có lí do khác mà!”

“Cecil là con gái, là con gái.”

“Trả em đây!”

Cuối cùng Cecil bật khóc. Nghe thấy tiếng khóc, Chase quay đầu lại, rồi vội vàng tiến đến và ôm lấy Cecil.

“Papa, Papa.”

“Được rồi, được rồi, ngoan nào bé con.”

Chase vỗ nhẹ vào lưng Cecil và nhìn xuống Pete. Chase mỉm cười vuốt tóc thằng bé khi thấy Pete đã rũ sạch cái vẻ nghịch nghợm khi nãy mà đứng nhìn cậu.

“Pete, con không được chế nhạo Cecil như thế.”

“Nhưng Cecil là con trai mà.”

Pete phản đối.

“Đàn ông thực thụ không có làm vậy đâu, chẳng những thế em ấy còn mặc cả váy hồng nữa.”

Nhìn thấy miệng Pete mở to, Chase chợt nhớ về thời thơ ấu của mình.

“Thật ra papa đã từng mặc váy rồi đó nha, Pete à.”

Nghe thế thì Pete khựng lại. Chase cũng hơi bối rối, nhưng cậu vẫn thành thật về điều đó vì dù sao Josh cũng biết chuyện đó cả rồi, và thẳng nhóc trước sau gì cũng sẽ biết thôi.

“Khi papa cao hơn Cecil một chút…  chắc là khi cỡ tuổi con đó, papa đã mặc một chiếc váy rồi đó. Vì papa đã từng đóng quảng cáo ấy mà”.

Pete chỉ chớp đôi mắt mở to mà không nói nên lời, Chase lo lắng rằng mình có thể đã làm tổn thương đứa trẻ rồi. Buông Cecil ra khỏi vòng tay của mình, cậu cúi xuống để đối diện với ánh mắt của Pete.

“Con có thất vọng về Papa không?”

Pete không trả lời. Nhìn thấy con trai mình đang đảo mắt đầy bối rối, Chase thấy buồn trong lòng nhiều chút. Như thể thấy cậu vô tình để lộ ra nét mặt buồn bã, Pete đột nhiên mở to mắt mà lắc đầu dữ dội.

“Không, không! Papa à, con không thất vọng về papa đâu, nếu muốn mặc thì cứ mặc là được rồi. Có sao đâu chứ! Cecil muốn mặc cũng không sao cả!  Vậy nên đừng khóc nha.”

Thằng bé nghĩ cậu muốn khóc chỉ là hiểu lầm, nhưng khi nhìn thấy hai đứa trẻ ôm lấy nhau mà tự vỗ về an ủi, Chase cảm thấy thật tự hào.

“Được rồi, cảm ơn Pete. Papa sẽ không khóc đâu.”

“Dạ.”

Khi anh vỗ nhẹ lên lưng thằng bé, Pete gật đầu và tách ra.  Nhìn thấy vẻ mặt vẫn còn lo lắng của thằng bé, Chase mỉm cười trấn an. Sau đó vẻ mặt của Pete mới dịu đi vài phần, thằng bé trả lại cho Cecil chiếc nơ mà nó đang cầm trên tay.

“Nè.”

Cecil nhận lấy và đưa sang cho Chase.

“Trước khi daddy đến, papa có thể buộc nó thật đẹp giúp con không?”

“Được chứ.”

Chase khéo léo buộc nó lên mái tóc của Cecil. Cậu ôm eo đứa bé bế bổng lên để nó nhìn vào chiếc gương treo trên tường và xem qua một chút, Cecil mỉm cười hài lòng.

Đặt đứa bé xuống sàn xong, cậu cười hỏi.

“Con thích đồ của con gái à Cecil?”

“Dạ?”

Cecil ngẩng đầu lên, nó “À” lên một tiếng rồi chìm vào suy nghĩ trong giây lát.

“Không hẳn đâu ạ.”

“Vậy tại sao con lại cứ luôn muốn thử mặc đồ con gái vậy?”

Chase hỏi vì tò mò thôi, Cecil hồn nhiên trả lời.

“Daddy nói rằng con trông rất xinh đẹp khi mặc quần áo của con gái. Có lẽ vì con nhìn rất giống papa chăng? Daddy thích Papa rất nhiều đó”.

“Còn gì nữa? Chỉ nhiêu đó thôi hả?”

Chase không giấu được tiếng cười và thúc giục bé nói tiếp. Cecil nghĩ nghĩ thêm một hồi cực kỳ nghiêm túc, sau đó lại nở nụ cười toe toét rạng rỡ mà nói

“Chuyện đó là bí mật.”

“Sao cơ?”

Chase đừng hình với nụ cười trên môi mà nhìn xuống thằng bé, nhưng Cecil đã mất hứng và chạy về phía Pete nói điều gì đó. Chase nhìn theo bóng lưng của đứa trẻ rồi quay đi, mộ lần nữa lại có thêm một chiếc máy bay hạ cánh.

“Ơ.”

Nhìn thấy bóng hình quen thuộc, Chase vội vàng kiểm tra đồng hồ trên cổ tay.

“Pete, Cecil!  Daddy đến rồi!”

Mấy đứa trẻ đang đấu khẩu gì đó khi nghe thấy tiếng kêu vội vã của Chase đều đồng loạt quay đầu lại.

“Daddy!”

“Daddy?”

Tụi nhỏ mới chỉ kịp lên một tiếng, Chase đã nhanh chóng chạy lại ôm hai đứa lên. Ngay khi những cảnh vệ bên ngoài mở cửa, Chase một tay ôm Pete, còn Cecil thì để ngồi trên vai mình mà chạy ào ra khỏi phòng.

“U quaoo!”

Cecil hét lên trên đầu cậu. Chase điên cuồng chạy qua sân bay với đôi chân dài cực kỳ tương xứng với chiều cao của mình, ngay lập tức cậu đã đến cổng chờ trong tích tắc. Tại cổng riêng dành cho hành khách của máy bay tư nhân, không có ai khác ngoại trừ các vệ sĩ đã được bố trí sẵn đang đứng ở đó.

Tim Chase đập thình thịch chờ đợi cánh cửa mở. Không bao lâu khoảnh khắc đó cuối cùng cũng đến, trái tim cậu gần như ngừng đập.

“Daddy…!”

“Daddy!”

Đứa bé ngồi trên vai cùng với thằng nhóc đang được bế ở bên hông phấn khích mà hét lên cùng một lúc. Nhưng Chase chẳng thể chuyển động, mà chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào anh.

Trước mắt cậu là hình ảnh người đàn ông ấy đang bước ra và xoa xoa cổ mình đầy vẻ mệt mỏi sau hai tháng xa cách, ngay khi ánh mắt anh nhìn thấy họ thì gương mặt nhợt nhạt lập tức trở nên sáng bừng sức sống.

“Mấy cục vàng của tôi!”

Anh hét lên đầy hạnh phúc, vứt luôn cả đống hành lý mà chạy lại ôm trọn cả ba người họ vào lòng.

“Mọi người đợi lâu chưa? Coi này, Cecil hôm nay xinh quá nhỉ. Pete, con có vẻ cao hơn rồi đó.”

Josh thay vì nói vài lời mừng rỡ như với hai đứa trẻ thì anh lại trao cho Chase một nụ hôn nhẹ. Đến khi đôi môi tách ra thì họ mỉm cười với nhau, rồi mấy đứa nhóc lại bắt đầu huyên náo.

“Daddy, daddy. Pete khi nãy đã giật nơ của con”.

“Daddy!  Papa, không… này Cecil!”

“Thì chuyện là thế đấy Joshua. Có vài việc xảy ra lúc em…”

“Được rồi, được rồi, hiểu rồi.”

Khi hai bé một cha cùng bật loa làm rộn hết cả lên thì Josh phải vội cắt ngang kẻo lại ra cái chợ, với lại kéo họ đi nơi khác tránh làm tắc nghẽn lối ra vào.

“Vừa đi vừa nói được không nào? Cứ đứng đây mọi người sẽ nghe thấy hết mất”.

“Daddy ơi, lần này daddy sẽ ở nhà khoảng bao lâu vậy ạ?”

Cecil háo hức hỏi. Trong giây lát, mọi người trở nên yên lặng, ánh mắt họ đều tập trung vào Josh. Anh cười cười đáp.

“Daddy nghĩ là sẽ ở nhà nghỉ ngơi trong ba tháng tới đó nha, công việc vừa rồi làm daddy mệt lắm luôn đó.”

Thấy anh xoa vai, ba người còn lại không nói gì. Nhưng Josh chỉ cần nhìn mặt họ là đã hiểu, anh cười ngọt ngào mở miệng.

“Chúng ta cùng về nhà nào.”

“Dạ!”

“Oa!”

Pete và Cecil hét lên cùng lúc, còn Chase thì cười rạng rỡ. Đôi môi họ lại một lần nữa phủ lên nhau, lần này lâu hơn trước một chút. Sau khi kết thúc nụ hôn, Chase ngẩng đầu lên và thì thầm với khuôn mặt hơi ửng đỏ.

“Em nhớ anh.”

Josh mỉm cười và hôn đáp lại, sau khi môi họ rời khỏi nhau anh mới trả lời.

“Lần sau cho anh cơ hội nói điều đó trước đi.”

Chase chỉ cười. Nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn trẻ, cả hai tiếp tục bước đi. Pete bắt đầu nói với chất giọng đầy hào hứng.

“Daddy nghe này, lý do Cecil mặc đồ của con gái là…”

<Kiss Me If You Can – Hôn tôi đi nếu anh có thể> Kết thúc viên mãn.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

2 thoughts on “HTDNACT14d

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!