HTDNACT14c

Anh yêu em

Gương mặt Chase trở nên trắng bệch, cậu chỉ biết ngây người nhìn đứa trẻ.

‘Làm thế nào nhóc có thể vào được đó vậy?’

Đầu óc cậu lại rơi vào trạng thái trống rỗng, chợt cậu nảy ra một ý nghĩ. Đúng vậy, thằng bé nhỏ đến mức có thể chui qua những khoảng trống giữa hàng rào, bọn họ thực sự ngu ngốc khi đều bỏ đi chỉ vì nghĩ rằng cửa đã bị khoá nên thằng bé không thể vào bên trong được.

Tuy đó cũng là suy nghĩ xác đáng, nhưng bây giờ không phải là lúc để phân tích. Đã đến lúc phải nghĩ cách đưa Pete ra ngoài ngay.

Sau hàng rào là đám cỏ cây mọc um tùm. Hình như như họ có nghe nói rằng chỗ này là một cái trại nuôi chó, nhưng có vẻ đây không phải là nơi mà những con chó được trưng bày cho du khách ngắm nhìn. Bằng chứng là cỏ dại không hề được quản lý mà cứ mọc um tùm và cũng không có dấu hiệu cho thấy có người thường xuyên lui tới.

Bóng dáng Pete đang lấp ló bên một cái hồ lớn được bao quanh bởi cỏ dại mọc cao kín mít. Thằng bé đang bám vào những ngọn cỏ dài và dựa vào con dốc để cố gắng níu kéo sự sống, nhưng đó chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhìn thấy đứa trẻ đang run rẩy cùng với khuôn mặt tái xanh mệt mỏi, Chase không thể lãng phí thời gian được nữa. Không kịp gọi ai tới cả, Chase tiến ngay đến hàng rào. Một lần nữa tiếng sủa lại vang lên, bàn tay cầm hàng rào sắt của cậu run rẩy rõ mồn một. Cậu gần như đã muốn bỏ chạy ngay lập tức.

Nhưng trước khi điều đó xảy ra, Pete đã xuất hiện trong tâm trí cậu.

Chase vội vàng lắc đầu, cứ như cậu có thể mường tượng thấy cảnh một đứa trẻ đang chìm trong nước ngay trước mặt mình sẽ có bao nhiêu đau đớn.  May mắn thay, Pete vẫn đang cố gắng cầm cự. Chase cắn môi rồi nhà ra mà hét lên.

“Pete!”

Đứa trẻ đang khóc giật mình ngóc đầu dậy, nó mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc của Chase.

“A?”

Đứa trẻ ngơ ngác mở miệng, đột nhiên cả cơ thể nó lảo đảo như mất đi trọng lực. Nỗi sợ hãi của Chase ngay lập tức ập tới, cảm nhận được sự nguy hiểm thằng bé sẽ rơi thẳng xuống hồ ngay tức thì.

“Pete!”

Chase điên cuồng giật hàng rào sắt làm nó rung lên, nhưng nó chỉ lắc lư như vậy chứ không hề có khoảng trống ở đâu để cậu có thể chui vào cả.  “HU HU,” Pete bật khóc. Nếu cứ như vậy, thằng bé sẽ nhanh chóng kiệt sức mất.  Ám ảnh ngày trước trực trào, Chase vội vàng xua đi thả lỏng tâm trí.

Đúng lúc đó Chase tìm thấy một cái lỗ chó vừa đủ để cậu chui qua, không chút do dự cậu lập tức cúi gập người chui xuống.

 “… Ư.”

Sợi thép ở lưới sắt nhô ra cứa thằng lên vai cậu một vệt dài. Chase thấy đau nhói, nhưng cậu phớt lờ nó và tiếp tục bò trên nền đất. Bụi bay lên phủ mặt mũi khiến cậu phải nín thở, Chase nghiến răng với đôi mắt cứng đờ cùng với hàng lông mày nhăn lại từ đầu đến cuối. Thằng bé vẫn tiếp tục khóc.

Đến khi hoàn toàn chui qua được cái lỗ chó đó thì cậu đã hoàn toàn bị phủ đầy đất và bụi bẩn khắp cơ thể. Có cả đống bùn trên mặt và cát trong miệng nữa, cậu tặc lưỡ nhăn nhó, thật muốn nhổ chúng ra nhưng không được. Hít vào bằng cái miệng khô khốc, cậu nhanh chóng đứng dậy. Không có thời gian cho sự do dự nữa, Chase chạy ngay về phía Pete.

“Pete!”

Tiếng hét vội vã khiến Pete khóc to hơn. ‘Mình sẽ sớm ôm thằng bé trong vòng tay của mình thôi, mình có thể cứu Pete.’ Tất cả những điều này cứ liên tục lặp lại trong đầu Chase.

Đúng lúc đó, gần đó phát ra tiếng chó gầm gừ. Theo phản xạ, Chase ngừng chạy và quay đầu lại. Cách đó không xa, một con chó lớn đang nhìn cậu chằm chằm lộ ra hàm răng sắc nhọn. Cứ như vậy, cơ thể của Chase cứng lại.

‘Jason.’

Lúc đó anh mới hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Pete, một con chó cùng giống với con chó bông của Pete đang đối mặt với anh. Có vẻ nó chính là nguồn gốc của tiếng sủa liên tục khi nãy, tuy nhiên, không giống như một con chó bông, đây hoàn toàn là một con chó đã trưởng thành.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.  Pete đang mắc kẹt giữa con chó và Chase.  Nếu Chase cố gắng cứu Pete, con chó kia sẽ ngay lập tức mà nhào vào người cậu, cũng có thể mục tiêu của nó là Pete. Hiển nhiên là Pete nhỏ con và yếu hơn sẽ là mục tiêu tiềm năng của con chó rồi, bằng chứng là con chó đã có sự cảnh giác với Chase nhưng không hề bỏ sự chú ý khỏi thằng bé.

Chỉ còn là vấn đề thời gian trong phút chốc thôi. Nếu lấy hết chút can đảm còn sót lại thì cậu có thể cứu Pete, miễn là chân của cậu chịu di chuyển.

Chase cố gắng ngừng cơn run rẩy trên đôi chân của mình, nhưng cũng chỉ là nghĩ thế thôi. Chase không thể đến gần Pete hơn được nữa.

‘Giống như khi đó vậy.’

Bất giác quá khứ lại chợt ùa về, một người đàn ông đã trở thành tấm khiên máu vì cậu. Tấm lưng rộng che chở cho cậu, khuôn mặt tươi cười, và cả cơ thể đẫm máu.

‘Joshua.’

Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, từng giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên lưng.  Điều gì sẽ xảy ra với anh ấy nếu mất đi đứa con duy nhất của mình?  Anh luôn có một nụ cười ngập tràn ấm áp mỗi khi nhìn Pete với ánh mắt trìu mến, cậu không thể tưởng tượng nổi người đàn ông luôn tỏ ra mạnh mẽ ấy sẽ suy sụp tới mức nào nếu chuyện này xảy đến.

Sau đó, cậu nhớ lại những gì Josh đã nói.

“Nếu tôi chết, anh có khóc không?”

<Có chứ. Tôi sẽ khóc rất nhiều.>

Ngay khoảnh khắc ấy, Chase chạy như  bay về phía Pete nhanh như cắt. Con chó trở nên giận dữ lao thẳng về phía Chase đang ôm chặt Pete trong lòng, chợt một tiếng súng vang lên

Đoàng.

Con chó giật mình khựng lại một chút rồi vẫn muốn lao tới.  Nhưng không kết thúc ở đó, một tiếng súng khác vang lên, viên đạn lần này găm vào chân con chó đang vì hoảng sợ mà chạy loạn xung quanh kia.

Quá hoảng sợ, con chó không thể ngoan cố được nữa mà bỏ chạy. Một đoạn tĩnh lặng bao phủ lên họ.

“Chase, Pete!”

Tiếng kêu khẩn thiết vang lên, Chase sau đó nhận ra đó là giọng của Josh.

“A.”

Ngay sau khi bớt căng thẳng mà thả lỏng cơ thể, chân cậu chợt trượt xuống. Chase gần như suýt rơi xuống hồ, nhưng một loài cỏ dại dài đã cứu cậu, Chase vội vàng vươn tay nắm lấy đám cỏ tươi tốt. rồi thở phào nhẹ nhõm. Trong khi đó, Josh vội vã chạy đến chỗ họ, đưa tay ra một cách khẩn trương.

“Nhanh lên, Chase!”

Chase ngẩng đầu. Vẫn như mọi khi, người đàn ông này luôn tới kịp thời để cứu lấy cậu.

Chase nhẹ cười, đẩy đứa trẻ lên trước. Đang khóc nức nở nhưng Pete nhanh chóng nhận ra Josh, thằng bé oà khóc lớn hơn vừa dang tay ra. Josh vội vàng nhấc lấy Pete, đặt thằng nhóc an toàn ở đằng sau rồi vội vàng đưa tay đỡ Chase. Chase cười nhẹ đưa tay ra, Josh ngay lập tức nắm lấy và ra sức kéo mạnh lên.

“…! ”

Chase vừa được kéo lên thì ngã phịch ra đất. Josh cũng đang thở hổn hển, cảm thấy gánh nặng trong lòng đã được trút bỏ hết mà thả lỏng cơ thể.

“Daddy, Daddy.”

“Ổn rồi, Pete. Giờ con yên tâm đi nhé”.

“Jason, con làm mất nó rồi.”

Sau khi thấy bàn tay trống không của thằng bé. Josh quay sang nhìn cậu với ánh mắt hoang mang, Chase mệt mỏi nói.

“Con chó bông đó rơi xuống hồ rồi, không thể lấy lại được.”

Josh mở miệng nói với vẻ mặt nghiêm túc vừa vỗ về Pete nín khóc.

“Cậu làm cái quái gì vậy hả?”

Chase liếc nhìn anh. Josh vuốt má cậu, dùng giọng nói vẫn còn khàn đặc nói.

“Cả người thế này sẽ để lại sẹo đấy.”

Chase chỉ biết cười khổ với Josh khi để anh phải nhìn khuôn mặt đầy vết xước và bẩn thỉu của bản thân mình. Nhìn thấy cậu như vậy anh càng giận hơn, anh khịt mũi nhăn nhó.

“Bây giờ cậu nhìn như một đống hỗn độn ấy”

“Em không sao mà.”

Chase lên tiếng câu đầu tiên từ nãy đến giờ, nhưng chỉ thế rồi thôi.  Josh cạn lời trước một câu trả lời đơn giản như thế, anh thở dài.

“Tại sao cậu lại làm vậy?”

Chase nhìn lên anh, Josh hỏi với vẻ mặt nhăn nhó.

“Cậu rất sợ chó còn gì. Tại sao cậu lại cứu Pete mà không bỏ chạy như trước? …Rồi còn để bị thương như thế này.”

Chase nhìn anh, ánh mắt kiên định của cậu hướng về Josh.

“Bởi vì thằng bé là con của anh.”

Josh mở to mắt vào lúc ấy. Thấy anh không nói nên lời, Chase mỉm cười đầy mệt mỏi.

“Chỉ vì lý do đó…?”

Giọng của Josh có phần run nhè nhẹ. Thay vì trả lời, Chase chỉ mỉm cười. Nhưng chính vì thế mà Josh có thể chắc chắn rằng cậu chính là đang nói thật hơn bao giờ hết.

Ngay lúc đó, Josh không thể chịu đựng thêm được nữa và thú nhận.

“Là con của cậu.”

 “…? ”

Chase khẽ cau mày, giống như cậu vừa nghe được cái gì đó cực kỳ vô lý. Josh run giọng nói lại lần nữa.

“Pete là con của cậu… là đứa con của hai chúng ta.”

 “…”

Chase không nói gì cả mà chỉ nhìn trần trần vào Josh như từ nãy đến giờ cậu vẫn thế, rõ ràng là cậu chưa thể tiêu hoá những gì mình đang nghe. Josh chỉ có thể kiên nhẫn chờ cậu chấp nhận thực tế.

Chỉ sau khi một khoảng mà có cảm giác thật là lâu trôi qua, ánh mắt của Chase mới từ từ chuyển sang Pete. Khuôn mặt lấm lem bùn đất, cỏ cây và đủ thứ cùng dính trên đó, nhưng sao thật khác lạ làm sao, như thể là lần đầu nhìn thấy vậy. Một lúc sau cậu mới mở miệng hỏi.

“Thằng bé bao nhiêu tuổi?”

Chase chỉ có thể nói những lời đó bởi vì cậu không thể sắp xếp nổi tất cả các câu hỏi đang liên tục nảy ra trong đầu mình. Josh đang cắn lên đôi môi đang run lên bần bật của mình thì nhả ra mà nói.

“Trước đây, khi tôi được giao nhiệm vụ bảo vệ cậu, có một lần cậu xảy ra kỳ phát tình… Có lẽ cậu cũng không nhớ gì đâu.”

 “…”

“Sau đó, cậu đã ngủ với tôi.”

Josh chờ đợi câu trả lời của Chase với lương tâm cắn rứt mà chờ tuyên án.  Anh im lặng hồi lâu, nghĩ rằng khoảng khắc này bản thân như đã tắt thở luôn rồi.  Sau một thời gian dài im ắng, cứ như một nửa đời người đã trôi qua, Chase mới lên tiếng.

“Em-“

Josh ngẩng đầu trước giọng nói run rẩy kia, vẻ mặt của Chase xen lẫn kinh ngạc và bàng hoàng đang nhìn anh.

“Em đã cưỡng hiếp anh sao?”

“Không, không phải vậy!”

Josh ngay lập tức phủ nhận. Nhìn khuôn mặt đầy vẻ không tin của Chase, anh lại nói thêm.

“Tôi chịu ngủ với cậu vì tôi thích thế thôi.”

 Đó là sự thật, Josh tiếp tục thú nhận hết lần này đến lần khác.

“Tôi ngủ cậu vì tôi muốn thế, bởi vì tôi thích cậu rất nhiều… Cậu không có lỗi gì cả”.

Như thể bị sốc, Chase không nói một lời nào cả mà chỉ mở to mắt nhìn anh. Thấy cậu như vậy, trái tim Josh chợt đập điên cuồng trong lồng ngực và đôi mắt cay xè.

“Xin lỗi.”

 “…”

“Xin lỗi vì đã luôn che giấu sự thật suốt thời gian qua”.

Chase nhìn Josh xin lỗi với giọng run rẩy yếu ớt. Josh nghĩ rằng anh sẽ thấy đỡ hơn nếu cậu chịu trách móc hay chửi rủa anh, dù sao thì anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này rồi. Rồi mọi thứ có thể kết thúc như thế này và quay lại từ đầu một lần nữa.

Chase đột ngột lẩm bẩm khi khóe ngực anh bắt đầu trở lên tê dại.

“… Tạ ơn chúa.”

Josh chớp mắt ngạc nhiên. Không thể tin được khi lúc này nước mắt Chase đang liên tục trào ra, cậu chân thành mà thốt ra lời nói đó. Chase thở dài run rẩy một cái và mở miệng nói.

“Em biết là bản thân đã ngủ với ai đó.”

 “…”

“Rõ ràng là em đã để lại dấu cho ai đó khi vào kỳ phát tình, nhưng lại hoàn toàn không sao nhớ được. Vì vậy, em đã tìm kiếm người đó suốt bao năm qua…”

“Cậu nói rằng cậu đã tìm tôi sao?”

“Đúng thế.”

Josh kinh ngạc hỏi, Chase che mặt bằng cả hai tay và thở dài từng hơi đầy run rẩy.

“Chẳng một ai xuất hiện và cũng không thể tìm thấy chút dấu vết mà người đó để lại, vì vậy em cứ liên tục tự hỏi liệu có phải mình thực sự đã chịch một con chó hay không.”

“Không phải!”

Josh vội vàng ngăn lời cậu.

“Cậu chưa bao giờ làm tình với một con chó cả, Chase ạ.”

Chase khựng lại, khuôn mặt cậu căng cứng đến mức có thể nhìn thấy được rõ sự ngỡ ngàng trên đó. Josh tiếp tục nói, không giấu được sự hối tiếc.

“Grayson đã nói dối cậu.”

 Chase chậm dãi hạ tay xuống, sự bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Josh dịu dàng hôn lên trán Chase.

“Bởi vì cậu cứ liên tục từ chối việc làm tình nên anh ta làm như thế chỉ để doạ cậu mà thô..i.”

“Tao sẽ giết mày, thằng chó đẻ!”

Chase đột nhiên ngồi dậy và hét lên, Pete đang ngủ gục trên lưng anh vì mệt bị giật mình tỉnh dậy và lại bắt đầu khóc. Josh vội vàng ôm lấy đứa trẻ mà dỗ dành nó.

“Chú ý lời nói của cậu trước mặt thằng bé đấy.”

Chase im lặng trước lời cảnh báo nghiêm túc hiếm hoi của Josh. Tuy nhiên, cơn tức giận dâng lên quá mức lớn khiên cậu không thể kìm lại được. Chase bật dậy và bắt đầu đi vòng quanh một vị trí với tốc độ không hề chậm.

“Anh ta cũng chỉ là nghĩ cho cậu nên mới làm vậy thôi.”

Dù bản thân không tin nhưng Josh vẫn lên tiếng để an ủi cậu. Ngay lập tức, Chase dừng lại và nhìn anh với ánh mắt sợ hãi.

“Grayson không biết đồng cảm với người khác, anh ta chỉ là bắt chước theo thôi. “

Josh nhìn cậu đang tức run người, thế là anh lại mở miệng.

“Anh ta nói rằng từ trước đến nay cậu chưa từng làm bất kì một lần nào cả.”

Chase đang vò đầu bứt tóc thì lại dừng lại. Josh tiếp tục nói với cậu khi cậu đang bày ra vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc mà nhìn lại anh.

“Anh ta nói rằng cậu được lấy chất dẫn dụ dư thừa ra bằng cách dùng ống tiêm và lý do anh ta giấu cậu cho đến bây giờ là vì cậu cứ liên tục từ chối việc làm tình với người khác, vì vậy anh ta mới nghĩ tới việc cố tình làm cậu rơi vào sợ hãi là sẽ làm cậu khuất phục.”

“… ”

“Không được giết người, Chase.”

Josh kiềm chế cậu bằng giọng điệu ôn hòa nhưng cứng rắn.

“Tôi đã thay cậu đấm thẳng vào mặt anh ta rồi, nhưng nếu cậu muốn, tôi có thể bắt cóc anh ta để cậu có thể tự ra tay cũng được.”

“Hay lắm.”

“Được.”

Hai người thực hiện một thỏa thuận đơn giản. Tất nhiên, có vẻ vẫn chưa hài lòng, Chase nhìn lên trời và thở dài, nắm chặt và mở rộng nắm đấm, và dùng chân đá xuống đất, xả cơn phẫn nộ trong một lúc.

Chỉ sau khi bình tĩnh lại một chút, cậu mới cáu kỉnh hất tóc lên. Josh đứng dậy, ôm Pete trong lồng ngực, thằng bé đang bắt đầu buồn ngủ trở lại rồi, ánh mắt của Chase hướng về họ.

Cách cậu ấy nhìn Pete hoàn toàn khác so với trước đây. Vừa bối rối nhưng lại có cảm giác thật thần kì mà cũng tràn ngập sự yêu thương, Josh đứng yên chờ cậu sắp xếp lại cảm xúc của bản thân.

“…Lúc trước, anh nói rằng có một tên đã ngủ với anh nhưng lại không nhớ nổi anh là ai ấy…”

 “Chính là cậu đó.”

Chase định nói gì đó để đáp lại câu trả lời tức thì của anh nhưng sau đó nhanh chóng ngậm miệng lại, Josh nhận ra ngay rằng cậu đang kìm chế một lời chửi thề khác.

Đột nhiên cảm thấy ánh nhìn kỳ lạ, Pete mở mắt ra. Chase nhìn chằm chằm vào ánh mắt của thằng bé khi nó đang ngơ ngác nhìn xung quanh vừa chớp đôi mi đang khép hờ. Sự im lặng nhấn chìm không gian nhưng cũng ngọt ngào hơn bao giờ hết, Chase mở miệng nói như tiếng thầm thì.

“Chú xin lỗi vì đã không thể cứu được Jason.”

Pete nhìn cậu đang nhỏ giọng trầm lắng nói mà khẽ mỉm cười, Pete chớp mắt mà nói với cậu. 

“Không sao đâu ạ.”

Nhìn thằng bé lại nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ, Chase hỏi tiếp

“Chẳng phải đó là một người bạn quý giá của Pete sao?”

“Thì đúng là vậy.”

Josh cười khổ.

“Nhưng mà giờ có vẻ thằng bé thích khuôn mặt của cậu hơn con thú bông đó rồi đấy”

 “…”

“Cậu không thấy vui sao?”

Chase đột nhiên ném một cái nhìn khó chịu về phía anh.

“Ý anh là thằng bé cũng giống anh ấy hả?”

“Tôi?”

Khi anh hỏi tại sao, Chase nghiến răng.

“Dù sao thì anh cũng chỉ thích em vì khuôn mặt của mình thôi.”

Josh đứng hình, Chase tiếp tục phun ra câu nói như thể để xả cơn giận của mình. 

“Chẳng phải hai người cũng giống nhau ở chỗ đều chỉ thích mặt em à?”

Anh tí nữa là đã nói rằng ngoài khuôn mặt cậu ra tôi chẳng còn biết thích gì cả, nhưng bây giờ không phải lúc để nói đùa.

“Tên ngốc này.”

“Gì cơ?”

 Chase ngay lập tức phát điên, Josh nói với một nụ cười chua xót.

“Là nói cậu đấy”

 “…”

“Tôi thích tất cả mọi thứ của cậu”

Josh nhấn mạnh một lần nữa, rồi nói đùa.

“Hơn nữa, nghĩ kỹ mà xem, khi mà cậu nói tôi có thể đấm vào mặt cậu ấy, nếu ngay từ đầu tôi đã không yêu khuôn mặt của cậu thì lúc đó cậu nghĩ tôi sẽ để yên cho cái mặt của cậu thế sao?”

Chase bực tức hỏi.

“Vậy là anh nương tay vì gương mặt của em à?”

“Chứ sao nữa, tôi không hề đá vào mặt cậu nhé.”

Trước câu trả lời trơ trẽn của Josh, Chase phải thốt lên vì xấu hổ dùm luôn, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Nên ngừng chọc cậu ấy thôi, Josh nghiêm túc mở miệng.

“Có thể ngay từ đầu là do chất dẫn dụ.”

 “…”

“Cũng có lẽ là do khuôn mặt của cậu.”

Chase ngập ngừng hỏi.

“Vậy còn bây giờ?”

“Bây giờ.”

Josh ngại ngùng cười, Chase có vẻ như lần đầu tiên anh bày ra vẻ mặt ngại ngùng bồn chồn như vậy. Sau khi hít thở một hơi và lấy hết can đảm, Josh cuối cùng đã bày tỏ.

“…Anh yêu em.”

Chase mở to mắt.  ‘A’, Josh nhận ra rằng bản thân chưa bao giờ nghiêm túc nói điều này trước đây.

“Anh yêu em.”

 Anh nói lại như để tuyên bố điều đó là hoàn toàn chắc chắn.’ Tại sao cho tới bây giờ anh mới nhận ra những lời này có thể ngọt ngào đến như vậy?’

Khi anh mải đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, đột nhiên Chase ôm lấy anh. Ngay sau đó môi họ chạm nhau, đầu lưỡi ấm áp cũng bắt đầu quấn quýt lấy nhau không rời. Hơi thở nặng nề ập vào miệng Josh, anh có thể cảm thấy chất dẫn dụ đang lấp đầy chóp mũi mình. Trong một khoảng khắc ý thức trở lên mơ hồ, Chase tách môi cậu ra vànhìn thấy gương mặt mờ ảo của Josh đang ngây người nhìn mình.

Cậu biết khuôn mặt này.

Chase thở dài trong chốc lát.

Đó là người đàn ông mà cậu đã thấy trong giấc mơ của mình.

*

*

“Đó thực sự là anh nhỉ.”

Chase thì thầm bằng giọng nói khẽ run rẩy. Cậu cố gắng hôn anh một lần nữa, nhưng Chase đã quên mất sự thật rằng có một đứa bé đang kẹp giữa hai người h ọ.

“Hu huu.”

Pete vừa thức dậy sau một giấc ngủ ngon vì bị ép ở giữa, thế là lại bật khóc. Josh bật cười còn Chase thì hốt hoảng lùi lại.

“Em sẽ sớm quen với việc có con thôi.”

Josh hôn Chase một cái, cậu vẫn còn đang nhìn Pete với vẻ mặt khó xử. Sau khi anh khẽ cắn môi dưới của cậu rồi nhả ra, anh chạm lên tai mình và nói.

“Em cũng để lại cái này ở lần đó đấy.”

Chase nhìn chằm chằm vào nơi có dấu vết mà mình để lại phía sau tai của Josh, anh lặng lẽ tiếp tục.

“Tuy rất là bất ngờ, nhưng tôi biết ơn vì điều đó. Nhờ có em mà anh đã có được Pete… chính là toàn bộ niềm hạnh phúc mà em mang đến cho anh.”

 “…”

“Bây giờ anh muốn nói cho em điều này.”

Mặc dù trước đây anh đã từng trải qua khá nhiều mối tình rồi nhưng Josh bây giờ đã có thể nói ra một điều mà anh chưa bao giờ nghĩ tới trước đây.

“Kết hôn với anh đi, Chase.”

Đôi mắt của Chase mở to hơn bao giờ hết. Cậu bất giác che miệng bằng một tay và lùi lại về sau, như thể những gì cậu vừa nghe thật không thể tin được vậy, Josh chờ đợi cậu chấp nhận cú sốc này. Và sau một khắc ngắn ngủi, Chase đã vội gật đầu.

“…Vâng.”

Josh giả vờ không nhận ra đôi mắt đã hơi ướt của cậu. Thay vào đó, anh chỉ nhắm mắt lại và hôn lên Chase.

 “Anh sẽ đem hạnh phúc tới cho em, Chase Miller.”

Kết thúc chính truyện

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

5 thoughts on “HTDNACT14c

  1. Yeah~~~ hạnh phúc quá~ hi vọng hai người sẽ trải qua những thời gian nồng ấm bên nhau mãi về sau. Giờ thì chuẩn bị cho một màn H bỏng mắt thui~ Hú hú!

  2. awwwwwww
    đáng yêu xỉuuuuu
    ulatr , lúc Josh thốt ra câu “Anh yêu em” mà tim t cũng xao xuyến theo ýyyyy
    cuối cùng cũng nói ra hết rồi =’) mong chờ những màn tương tác dễ thương của 2 bố con , và cả những chiếc H ngập mồm con dân nữa huhu
    cảm ơn nhà dịch nhiều lắm ạaaaaa <3

  3. Đôi này ngược ngạo ghê ah, ông Josh đúng kiểu nam tính chuẩn alpha còn Chase kiểu đẹp vạn người mê hay khóc kiểu omega. Tới màn cầu hôn còn trái ngang như vầy 🤣🤣🤣 t có thể hiểu trong bản manwah chap mới ra là Pete và Cecil giống ai rồi :)))) cơ mà cầu cho tác giả vẽ thêm Chase chứ muốn chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp thần thánh đó ghê

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!