HTDNACT15b

Ngoại truyện
Chất vấn

Nơi đây thật yên tĩnh, so với chuỗi tiếng thét ban nãy mà giờ đã biến mất thì quả là khác biệt một trời một vực làm sao. Có cảm giác mọi thứ vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng tất cả mọi người đều biết đó chỉ là dư âm của vụ tai nạn mà thôi.

“Khi nào thằng khốn mới đó nghe lời chúng ta đây?”

Mark ho lên xù xụ vì bức bối với cái giọng trầm khác thường. Sau khi dừng một lúc, anh đưa ra một một câu trả lời mà ai cũng hiểu rõ

“Sẽ không có ngày đó đâu, Henry à.”

“Đ* mẹ nó!”

Ngay lập tức, Henry phun ra một câu chửi thề và vò đầu bứt tóc, cái chuyện chó má như lần này cũng chẳng phải lần đầu. Đội của Josh cũng như các vệ sĩ sẵn có tại đấy hiện đang là một mớ hỗn độn, chuyện bộ đồ rách bươm khắp nơi không có gì lạ nữa, có người mất giày, có người bị siết cà vạt suýt chết, có người suýt bị đè bẹp chết tươi. Với những kẻ như họ thì thể lực yếu có khi lại là một lợi thế.

“Tôi bị nắm đầu nhưng do không có tóc nên là người đó bị trượt tay đó, ha ha ha!”

Một vệ sĩ cười phá lên khi đang vuốt ve cái đầu hói láng o của mình, lộ ra những vết cào đỏ do móng tay sắc nhọn. Nhưng đó là tin tốt duy nhất rồi thôi, không người nào còn nguyên vẹn cả. Dù thế, đội vệ sĩ vốn sẵn có đã không có bất kỳ phản ứng gì đặc biệt ngoài việc chỉ lắc đầu trước những việc như vậy.

“Vấn đề luôn nằm ở Ngài Miller vì cứ tự ý hành động bất ngờ những lúc như thế.”

Đội trưởng của đội vệ sĩ thường trực nói như thế rồi im lặng, nhưng tình hình có vẻ không khả quan cho lắm. Hai trong số các vệ sĩ bị thương nặng và được đưa vào bệnh viện, đội của Josh đã vô cùng kinh ngạc nhiên vì họ vừa tới đã phát sinh sự việc này và khiến cho nguồn nhân lực bị thiếu thốn đi, nhưng nhóm kia vẫn rất bình thản.

“Đây là chuyện như cơm bữa khi đảm nhiệm bảo vệ cậu Miller mà thôi.”

Một vệ sĩ khác nói, nhưng chẳng giúp an ủi được mấy. Sau đó thì bọn họ đã trở về vị trí của mình sau khi thêm một câu rằng thật may mắn là có sự bổ sung nhân lực, bao gồm cả Josh. Chính vì thế bây giờ chỉ còn Josh và nhóm của anh là ngồi trong phòng nghỉ.

Sau đó bọn họ vội vội vàng vàng chuồn đi như thể trốn thoát khỏi địa điểm tổ chức sự kiện này vậy, và chật vật quay trở lại phim trường. Một số vệ sĩ bị thương đã đi thẳng đến bệnh viện và những người còn lại cũng được điều trị bởi đội ngũ y tế đang chờ ở trường quay.

Sau khi kiểm tra sơ bộ, đội của Josh ngồi thành vòng tròn và chẳng ai nói gì một hồi lâu. Người vốn ở lại phim trường là Seth đã phải câm nín mất một lúc khi nhìn thấy các thành viên quay trở lại trong trạng thái rách rưới, và cậu ấy vỗ vai Isaac vài cái để an ủi.

Tất cả mọi người chỉ còn biết thở dài, và sau khi gõ cửa vài cái thì Laura xuất hiện.

“Phiền anh một chút được không, Josh?”

Khi anh rời khỏi vị trí và nghi hoặc đi tới theo yêu cầu của cô ấy, các thành viên còn lại thì chỉ nhìn theo đằng sau Josh với vẻ mặt mệt mỏi. Seth thay các thành viên chẳng còn sức lực để hỏi thử xem có chuyện gì, nhưng Josh giơ tay lên như kiểu không sao đâu rồi đi ra khỏi phòng nghỉ.

“Miller cho gọi anh, tôi không biết có chuyện gì nữa…”

Thái độ nghi hoặc một cách mờ mịt của cô nàng tỏ rõ sự lo âu, có vẻ như cô ấy đang lo lắng rằng cậu đang muốn cho gọi riêng Josh tới để đánh anh hoặc là làm điều gì đó không thể nói rõ được. Nhưng Josh biết rõ ý định của Chase.

“Thật trùng hợp, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu ấy.”

“Chuyện cần nói ư?”

Trước vẻ mặt nghi vấn của Laura, Josh hướng ánh nhìn về phía trước.

“Để cảnh cáo về việc ngày hôm nay.”

Laura thể hiện nét mặt bối rối trong giây lát, nhưng ngay lập tức quay trở lại với vẻ mặt thường thấy. Trong tình huống thế này, Josh bình thường sẽ không đưa ra những lời như vậy. Chắc là anh ta đang có ý định gì đó, vì trước đây cũng từng có chuyện tương tự xảy ra rồi. Nghĩ như vậy, Laura cùng Josh đi đến buồn nghỉ nơi Chase đang đợi.

Xung quanh buồng được bảo vệ bởi ba hoặc bốn vệ sĩ như mọi khi, có cả vệ sĩ đang tuần tra quanh khu vực đó.

“Hai tiếng nữa chúng tôi sẽ thay ca.”

Đội trưởng khi gặp Josh đã nói như vậy. Đồng nghĩa dù mục đích là gì, thì anh cũng phải nói xong vào lúc đó để ra thay ca trực. Thực tế thì, nếu là trường hợp bình thường thì 2 tiếng là quá nhiều, nhưng đó chỉ là trường hợp bình thường mà thôi.

Josh gật đầu và đi vào trong buồng nghỉ, anh nhìn thấy Laura đứng ở ngoài với biểu cảm phức tạp hướng theo cánh cửa đóng dần. Josh không nói gì, chỉ đóng cửa và quay người lại.

Trong buồng ngập tràn mùi hương ngọt ngào. Đó là mùi chất dẫn dụ của Chase. Tùy theo tâm trạng, chất dẫn dụ sẽ trở nên mạnh lên hoặc yếu đi, nhưng hiện tại, dù là ai cũng có thể biết được tâm trạng của cậu ấy đang không tốt.


Đứng trước cửa phòng ngủ và hít thở một chút, Josh bất giác cau màu. Vì mùi chất dẫn dụ nên lý trí của anh muốn mất cả đi, và thật khó cho anh để bỏ qua tình hình thế này. Anh lấy thuốc đã chuẩn bị sẵn ra rồi nuốt thẳng mà không có nước.

Phù, sau khi thở ra một hơi dài và đưa tay lên để gõ cửa, đột nhiên cánh cửa được mở ra một cách đột ngột. Khoảnh khắc đó, Josh phải bất ngờ và vô thức lùi lại. Tất nhiên Chase chính là người mở cửa và đi ra.

“Joshua!”

Ngay khi nhìn thấy anh, cậu ấy hét lên và ôm lấy Josh ngay lập tức. Chase có thân hình gầy và cao nên dường như cơ thể chẳng có tí mỡ nào, nhưng lại cực kỳ mạnh. Nếu bị kẹt giữa hai cánh tay ôm chặt lấy của cậu ấy thì sẽ hoàn toàn bất lực, không sao thoát ra được. Lần này cũng thế, ở trong vòng tay của Chase buộc anh không thể nhúc nhích và phải ngừng thở nhất thời. Anh phải cố gắng lắm mới không để bị mê hoặc bởi mùi hương chất dẫn dụ và sức mạnh đang dồn lên toàn cơ thể mình.

Phù…


Sau khi thở ra chậm rãi, cố gắng nhiều nhất có thể để không hít vào phải mùi hương ấy, Josh chờ một lúc để bình tĩnh lại. Chất dẫn dụ mạnh đến mức anh nghĩ rằng nếu không uống thuốc thì anh sẽ ngất xỉu ngay lập tức mất, Chase thì lại ôm chặt Josh và hôn loạn xạ vào má, cổ và môi anh, sau một lúc thì cậu mới mở miệng nói.

“Em đã rất lo lắng.”

Xen lẫn trong cái giọng khẽ run là một chút nhẹ nhõm, chắc là vì cậu ấy đã được nghe rằng Josh đã an toàn. Mặc dù vậy, Chase đã vô cùng lo lắng cho Josh đến mức yêu cầu Laura gọi riêng anh đến. Hiện tại, chỉ sau khi kiểm tra trực tiếp thì cậu ấy mới cảm thấy an tâm được, nhưng Josh thì ngược lại. Chase vùi mũi vào cổ Josh ngửi ngửi, cố gắng hít ra mùi hương ấy, rồi phải thất vọng ngẩng đầu lên.

“Anh uống thuốc rồi sao?”

Cậu ấy tỏ vẻ thất vọng không hề nhẹ khi không hề thấy chút nào mùi chất dẫn dụ của Josh. ‘Nhưng nếu muốn làm việc thì không còn cách nào khác,’ và tuyệt đối đây không phải là lúc để xoa dịu Chase bằng những lời đại loại như vậy. Chase nhìn xuống khuôn mặt Josh một cách muộn màng, rồi chững lại. Biểu cảm của Josh không được tốt cho lắm, Chase nhíu mày và cẩn thận hỏi han.

“Sao thế? Không khỏe ở đâu à? Không lẽ anh bị thương sao?”

Khi nhìn thấy biểu cảm trầm ngâm suy nghĩ của cậu ấy, Josh đã phải kìm nén việc muốn đánh cậu và phun ra mấy lời chửi thề một cách tức giận.

“Không biết hay sao mà còn hỏi? Cái tên…”

Anh khó khăn mà kìm nén lại việc lên giọng, và nhắm mắt lại mà rên rỉ. Chase bối rối thả lỏng cánh tay đang ôm Josh xuống, ngay khi được thả ra, Josh ngay lập tức hỏi cậu ấy tới tấp.

“Em có biết vì mình mà bây giờ có bao nhiêu người bị thương không? Tôi đã nói sẽ vào ngay mà sao em lại quay ra hả?!”

Dù lời nói đó chẳng sai chút nào nhưng Chase vẫn có lời muốn đáp lại.

“Anh suýt bị thương mà.”


Tất nhiên sự phản đối yếu ớt đó không khiến Josh hài lòng được.

“Nói thế mà nghe được hả? Làm gì có thân chủ nào lại đi cứu vệ sĩ chứ?”

Chase im bặt. Thực tình cậu ấy có rất nhiều điều muốn nói, nhưng dù có là gì đi nữa thì Josh của hiện tại cũng sẽ không nghe vào được. Dù có ngụy biện oan ức thì đó chỉ là suy nghĩ của Chase mà thôi, sự thật rằng cậu ấy đã vượt ra khỏi hướng đi đã được dự kiến ban đầu, và việc Josh nổi giận là điều đương nhiên. Dù có kêu than “Vì em lo cho anh mà.” thế nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không lắng nghe, Josh tiếp tục nói với Chase khi cậu vẫn đang lặng lẽ cúi đầu.

“Em có công việc của em và tôi cũng có công việc của riêng tôi. Nhưng em đã làm hư bột hư đường hết cả! Em có biết bao nhiêu người đã bị thương không? Bởi vì em tự tiện xông tới cứu tôi mà chẳng biết phân biệt trước sau gì cả…”

Josh đang tức giận đùng đùng thì bỗng dừng lại, vì hình ảnh Chase hạ mắt xuống với khuôn mặt buồn bã rơi vào ánh nhìn của anh. Không chỉ có thế, nước mắt cũng đang nhẹ nhàng đọng lại nơi hàng mi dài thoai thoải kia.

Đột nhiên trong đầu anh chồng chất giữa hình ảnh cậu ấy tỏ tình với mình cùng gương mặt đang khóc kia, cậu rơi nước mắt giàn dụa mà không hề thút thít tiếng nào. Chase chững lại một hồi mà không nói gì, sau đó mở mắt ra. Đồng tử màu tím ngập nước chạm ánh mắt với anh, ngay sau đó nước mắt chảy xuống một bên má.

“Xin lỗi.”

Chase thì thầm khe khẽ, và lại hạ ánh nhìn xuống. Chỉ nhiêu đó thôi nhưng Josh đã không thể nổi giận thêm nữa, khuôn mặt Chase mà khóc vừa thấy đau lòng vừa thật đẹp.

“Haa.”

Cuối cùng Josh phải đầu hàng. Đưa hai tay lên qua vai rồi lại hạ xuống, anh thở dài và vò rối tóc. Khi ngẩng đầu lên một lần nữa, sự tức giận của Josh đã lắng xuống một chút nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh tha thứ cho tất cả mọi chuyện.

“Nếu em cứ như thế này thì tôi sẽ không thể bảo vệ em được.”

Josh tuyên bố một cách dứt khoát, Chase bàng hoàng định mở miệng nhưng Josh đã chặn cậu trước.

“Công việc của tôi là bảo vệ em, nhưng em lại hoàn toàn không chịu hợp tác mà? Vậy thì biết phải làm sao, tôi phải nghỉ thôi.”

“Nhưng-.”

“Ồn ào quá, trả lời đi. Nếu chuyện như thế này xảy ra một lần nữa thì tôi sẽ nghỉ việc. Và tôi sẽ suy nghĩ lại về việc kết hôn với em. Dĩ nhiên mà? Nếu còn tôi ở bên cạnh thì em sẽ tự nhảy chân vào nguy hiểm nữa mất, tốt hơn là không có tôi.”

“…”

“Câu trả lời là?”

Chase cau mày mà không nói gì mất một lúc lâu. Josh có thể hiểu được tâm trạng oan ức của cậu ấy mà không cần phải nói bằng lời, nhưng dù vậy cũng không có nghĩa là anh chấp nhận được điều đó. Dù sao thì cũng may là lần này không có tổn thất nào lớn, nhưng không ai đảm bảo rằng lần sau may mắn vẫn sẽ đến, không chỉ những người xung quanh mà Chase cũng có thể gặp phải tai nạn lớn chẳng thể hồi phục. Josh nhìn chằm chằm vào cậu ấy và chờ đợi cho đến khi Chase trả lời.

“…”

Sau khi cố chấp im lặng mãi, Chase cuối cùng đã gật đầu. Nhìn khuôn mặt ủ rũ của cậu ấy, Josh thả lỏng cơ mặt.

“Nguy hiểm lắm, lỡ như em bị thương thì anh cũng sẽ rất lo lắng.”

“…Vâng.”

Lần này Chase đã đáp lại một cách nhu mì, Josh đau lòng mà chầm chậm vuốt ve vành tai của Chase, nghĩ.

‘Cậu chàng xinh đẹp đến cả đôi tai nữa cơ.’

Nếu là Chase của trước đây, cậu ấy sẽ không bao giờ đồng ý với lời nói trì hoãn việc kết hôn hoặc phải chờ đợi. Nếu cậu không hài lòng điều gì dù chỉ một chút, thì cậu ấy thường tức giận la hét, hoặc mỉa mai và không ngần ngại sử dụng bạo lực. Mặt khác, anh thấy cảm động khi thấy cậu ấy nghe lời mình như thế này.

‘Thật đáng khen.’

“Sau khi kết hôn, hãy để lại dấu tích thật đẹp ở đây.”

Josh nhẹ nhàng vuốt ve đôi tai của Chase, lần này Chase cũng gật đầu một cách ngoan ngoãn. Anh thật tự hào vì cậu ấy đã thay đổi thành giống như một chú cừu hiền lành, nên là Josh đã vòng tay ra sau cổ cậu rồi kéo xuống. Khi đôi môi phủ lên nhau để hôn sâu, ngay lập tức Chase địnhôm lấy eo anh, nhưng trước khi đó thì Josh đã kịp buông môi ra và nhắc nhở bằng tông giọng thấp.

“Tiết chế chất dẫn dụ lại chút đi, anh thấy hơi bị chóng mặt.”

“Chất dẫn dụ?”

“Đúng vậy.”

Josh gật đầu và tiếp tục nói.

“Em có thể tiết chế lại được mà ha? Từ nãy đến giờ tại em mà anh chẳng thể tỉnh táo được, giờ em đã xác nhận là anh không sao rồi nên bây giờ bình tĩnh lại đi.”

Nói đến đây, đột nhiên Josh trở nên nghi ngờ, bởi vì phản ứng của Chase rất kỳ lạ.

“Em có thể tự điều chỉnh chất dẫn dụ mà? Không phải em là không làm được đó chứ?”

“…Tại sao chứ?”

Khi được hỏi một cách đáng ngờ, Chase lảng tránh và hỏi lại. Josh vẫn bình tĩnh thuyết phục.

“Hãy kiềm chế việc tỏa ra bất cứ lúc nào như thế này đi, anh sẽ gặp rắc rối đó.”

“Tại sao?”

Lần này phản ứng của cậu nhanh hơn, lần này Josh cũng phải cau mày.

“Bởi vì chất dẫn dụ của em làm anh phát cuồng đó, em không biết sao?”

Rồi anh nắm lấy đôi tai được khắc dấu ấn của mình và lắc nhẹ, và ánh mắt của Chase chuyển sang đó một lúc. Lần này, khi cậu ấy quay lại nhìn Josh, anh đã mong đợi sẽ được câu trả lời mà anh mong muốn, nhưng Chase đã nói hoàn toàn khác.

“Nhưng mà, nếu không làm như vậy thì không phải những chất dẫn dụ khác sẽ cướp lấy anh sao?”

Josh cau mày khó chịu trước việc cậu ấy không có ý định tiết chế lại chất dẫn dụ của mình, nhưng anh lập tức bình tĩnh lại rồi đáp.

“Dù thế thì cũng không có tác dụng mà. Hơn nữa, hiện tại ở phim trường thì Alpha trội chỉ có mình em thôi mà?”

Chase chớp mắt. Khi thấy Josh hoài nghi, cậu ấy dừng lại một chút rồi hỏi.

“Vì em đã để lại dấu hiệu nên anh chỉ phản ứng với em thôi sao?”

“Cho đến khi người khác để lại dấu vết thì đúng là thế.”

Sau khi trả lời qua loa, lần này Josh đã nghiêm túc cau mày.

“Em không biết sao?”

Chase im lặng một lúc rồi hỏi.

“Anh sẽ hoàn toàn không phải ứng gì sao? Dù chỉ là một chút?”

Josh lần này cũng giải thích một cách điềm tĩnh.

“Hầu như anh không phản ứng. Nhưng mà với ‘chất dẫn dụ của em’ sẽ có ảnh hưởng lớn nên hãy chú ý cẩn thận chút.”

Ngay sau đó Josh hỏi một cách ẩn ý.

“Em đã ngủ với anh trước khi biết anh là Omega mà, việc anh trở nên ướt sũng không thấy kỳ lạ sao?”

“Ơ…”

‘Đừng có nói là do em nghĩ rằng mình làm giỏi quá nha.’Josh có chút bàng hoàng trước phản ứng ngập ngừng của cậu ấy, Chase do dự một lúc rồi thú nhận một cách thành thật.

“Em nghe nói Beta cũng bị ướt khi hưng phấn.”

Đang định nói rằng em không có kỹ thuật tốt đến như thế đâu thì anh phải tốp laị ngay, anh không muốn làm sụp đổ sự tự tin nhỏ bé của Chase. Hơn nữa, dù sao thì sự thật là bản thân anh không chỉ bị ảnh hưởng mà trở nên hưng phấn bởi chất dẫn dụ, mà còn bởi vì Chase.

“Đó là trường hợp quen thuộc lắm mới thế, Beta họ không dễ bị ướt đâu.”

Chase chớp mắt một cách bối rối. Josh nghĩ rằng cậu ấy như thế thật dễ thương và nhận ra rằng nhờ vậy mà cậu không nghi ngờ việc mình đóng giả Beta.

‘Anh biết là em không có kinh nghiệm nhưng không phải là em biết quá ít kiến thức sao?’

Josh nghĩ như vậy một lúc, rồi đột nhiên nhớ ra sự thật mà anh đã quên.

‘Nghĩ lại thì.’

Cho đến tận lúc ấy cậu ấy vẫn không nhận ra là do nhiều lý do, nhưng sau khi biết Josh có dấu hiệu, Chase đã hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa khi nhìn Josh hưng phấn trước chất dẫn dụ của bản thân.

“Lẽ nào em không biết sao? Việc chỉ phản ứng với đối phương đặt dấu hiệu lên mình đấy.”

Trước câu hỏi của Josh, Chase lần đầu tiên lảng tránh ánh mắt khiến Josh phải thốt ra tiếng thở dài cảm thán. Trước khi có mối quan hệ như thế cùng Josh, Chase đã rất ghét quan hệ tình dục, vì vậy có lẽ cậu ấy rất ghét ai đề cập đến chuyện đó, nói chi là tự cậu ấy tìm hiểu. Nếu vậy thì kiến thức nông cạn là điều đương nhiên.

‘Dù thế cũng không phải là quá kém hiểu biết sao?’

Vô tình nghĩ đến điều đó, Josh đã chấn chỉnh ngay lập tức.

‘Cũng đúng, nếu tên này nói không thích thì có khác gì không?’

Ngay lập tức, hình ảnh Chase mở to mắt và hét lên và tức giận vì không muốn nghe điều đó đã xuất hiện trước mắt mà không cần phải tốn công tưởng tượng. Trên đời này dĩ nhiên có những đứa trẻ mà ngay cả cha mẹ cũng không thể dạy dỗ được, và đó chính là Chase Miller. Anh nhẹ nhàng thuyết phục như thế nhưng trong đầu lại nảy ra một câu hỏi khác.

‘Cậu ấy hẳn sẽ học được gì đó nếu nhìn vào Papa và Daddy của mình chứ, đó là một cặp đôi Alpha trội và Omega trội mà?’

Khi đang suy nghĩ đến đó, Chase đã ôm eo rồi kéo anh sát lại gần. Ngay sau đó khi môi chạm môi, Josh ngừng nghĩ suy. Bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa, vì Josh đã đẩy Chase và ngã xuống giường rồi.

Tiếp đó, chất dẫn dụ của Chase tiếp tục tỏa ra và tràn ngập khắp xung quanh, khiến Josh chẳng thể tỉnh táo lại được nữa. Anh không biết liệu có phải do bây giờ thuốc đã hết tác dụng hay là thuốc chẳng có hiệu quả gì trước mùi chất dẫn dụ ồ ạt như thế này hay không.

Điều quan trọng là họ không có nhiều thời gian. Mặc dù lý trí trở nên mơ hồ và nóng lòng hơn bao giờ hết, Josh vẫn nhớ một cách mơ hồ những gì đội trưởng đội vệ sĩ đã nói với anh. Thời gian rảnh rỗi dành cho anh ban đầu là khoảng hai giờ, tất nhiên đội trưởng sẽ không nghĩ rằng anh sẽ sử dụng toàn bộ thời gian đó. Nhưng mà, đó là khoảng thời gian eo hẹp đối với cả hai, trong đó còn tốn thêm thời gian tranh luận với Chase nữa nên cũng đã giảm đi đáng kể rồi.

‘Còn lại bao nhiêu nhỉ? 30 phút? 20 phút?

10 phút?’

Không thể chịu đựng được sự thấp thỏm lo âu này nữa, ngay lập tức anh cởi áo khoác ra và ném đi, Josh ngừng hôn và nằm lên trên. Chase nằm xuống và nhìn dáng vẻ Josh kéo áo sơ mi của anh lên trên đầu rồi cởi ra. Khi vươn tay ra và đưa lên ngực anh, cậu cảm nhận được trái tim đang đập điên cuồng dưới lớp cơ bắp dày.

“Haa…”

Lưng Chase run lên trước một tiếng thở dài sôi sục từ sâu trong cổ họng của Josh, cậu ấy có thể cảm nhận má mình đang nóng lên, nhưng đó không phải là nơi duy nhất nhiệt độ tăng lên. Josh cũng nhìn xuống cậu với khuôn mặt đỏ bừng, ngay lập tức Chase nâng thân trên lên và đặt môi lên ngực Josh. Anh có phản ứng ngay lập tức khi đầu vú dựng đứng bị mút lấy, con cặc của Josh đứng thẳng băng cứng ngắc giữa phần háng đang dạng ra.


Chase ôm eo anh bằng một tay, đặt tay còn lại lên giường và cuồng nhiệt mút ngực Josh. Núm vú nổi lên trên bộ ngực cơ bắp nhanh chóng bị thấm ướt bởi nước bọt, và âm thanh ma sát được trộn lẫn với tiếng thở thô ráp đã thổi bay hoàn toàn lý trí của Josh cùng với chất dẫn dụ.

“Dù có cắn mút thế nào đi nữa thì cũng chẳng có gì chảy ra đâu.”

Josh nói trong hơi thở dồn dập. Mặc dù vậy, anh cũng không có ý định gỡ đầu Chase ra. Chase cười nhẹ, gió thổi qua giữa môi và độ ẩm ướt càng thấm vào đầu vú khiến cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Josh.

“Thì không thử sao mà biết được.”

Nói thế rồi Chase há miệng to và cắn lấy ngực Josh, khiến anh phải giật mình vì vết cắn mạnh như thể cắn vào tim mình.

“Á.”

Suýt nữa thì anh đã đẩy cậu ấy ra cùng với tiếng hét ngắn, nhưng Chase càng ôm chặt anh hơn. Ngay sau đó, đôi môi bắt đầu tiến đến gần và mút mạnh như ép chặt đến đầu vú phình ra tròn trịa.

“Ư, đau quá…….”

Josh nắm lấy vai cậu ấy kèm tiếng rên rỉ, nhưng Chase hoàn toàn không có ý định dừng lại. Anh có thể cảm nhận được áp lực mạnh mẽ trên ngực trong cái miệng đang mở to, Josh nắm vai Chase bằng một tay và ôm đầu cậu ấy bằng tay còn lại trong khi đôi môi cậu đang mút đầu vú và chiếc lưỡi thô ráp cọ sát vào núm vú dựng đứng.

“Haa, haa, ha.” Tiếng rên rỉ và tiếng thở hỗn loạn hòa lẫn vào nhau không ngừng thoát ra khỏi miệng anh, nơi phía dưới của anh trở nên ướt sũng đến nỗi chỉ cần di chuyển một chút thôi cũng có thể nghe thấy tiếng lép nhép. Josh nhắm mắt lại và ngồi hoàn toàn trên cơ thể Chase, cậu bỏ tay đang đặt trên giường ra, tách hai chân anh ra và bắt đầu tháo chiếc thắt lưng lỏng lẻo quanh eo Josh, và mở rộng háng anh hết cỡ.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

2 thoughts on “HTDNACT15b

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!