HTDNACT22d

(Hãy tắt chức năng tự động dịch thuật của máy điện thoại của bạn để tránh trường hợp câu từ bị lỗi)

Ngoại truyện 2
Kết thúc

* * *

“… Này, Josh Bailey!”

Josh khó khăn mở mắt ra vì tiếng gọi tên mình liên tục, khuôn mặt của ai đó phản chiếu lên trước tầm nhìn mờ mịt.

Trong một lúc anh trở nên bối rối. Khuôn mặt này quen quá, ai vậy nhỉ?

Đối phương dường như hoang mang trước dáng vẻ chớp mắt một cách chậm chạp của anh và ngay lập tức phán đoán.

“Có vẻ như anh ấy vẫn chưa tỉnh.”

“Emma, im lặng đi.”

Josh quay đầu lại khi nghe âm thanh khiển trách và muộn màng nhớ ra họ là ai, là mẹ anh đang nhìn xuống với vẻ mặt thương cảm, bà hỏi.

“Người con thấy thế nào rồi? Họ nói con đã được tiêm thuốc nên sẽ sớm khỏe lại thôi, nhưng để đề phòng, họ yêu cầu nhập viện khoảng một tuần để xem tiến triển thế nào.”

Josh nghi hoặc trước lời nói của mẹ và hỏi.

“Tiến triển gì chứ?”

Mẹ và Emma nhìn nhau, sau một lúc ngập ngừng thì bà nói.

“Chẳng phải chu kỳ phát tình tới đột ngột sao? Vì đây là lần đầu tiên con trải qua nó nên phải xem xét tiến độ, may mắn là không có chuyện gì lớn xảy ra, nhưng cũng phải xem cách sử dụng thuốc cho đến khi cơ thể ổn định đã.”

“Chỉ có một mình anh trong căn nhà kho thôi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh đã làm gì ở đó vậy?”

Emma phun ra hàng loạt câu trách móc bên cạnh. Cô ấy không hài lòng vì anh đã làm gia đình lo lắng, nhưng Josh lại quan tâm đến điều khác.

“Một mình?”

‘Nghĩ lại thì ai đã đưa mình đến tận đây?’

Khi được hỏi, Emma nói tiếp.

“Đúng vậy, nếu không nhờ Jack thì không biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Jack! Vào đi nào, cậu là ân nhân mà.”

Cô ấy gắt gỏng nói, ngay sau đó rời khỏi chỗ ngồi và kéo thằng nhóc đứng ngoài cửa đi vào trong. Cậu ta tránh ánh mắt của Josh và ngại ngùng chẳng dám lên tiếng, đó chính là cái đứa mà Emma đang yêu đơn phương. Josh đã rất bối rối khi nhớ lại ký ức cậu ta suýt bị đánh hội đồng bởi băng nhóm của anh mà cuối cùng phải cúp đuôi bỏ đi cả đám.

“Cậu đã đưa tôi đến tận đây sao?”

Khi Josh hỏi, cậu ta ngạc nhiên và liền nói lắp bắp.

“À, thì, em chỉ gọi 911 thôi…”

Josh nhìn Jack mà không nói gì trong một lúc. Nghĩ lại tình cảnh trước khi mình mất ý thức, điểm đáng ngờ không chỉ có một. Thêm vào đó, nhìn vào dáng vẻ do dự của cậu ta thì rõ ràng đang che giấu điều gì đó. Josh nhìn thẳng vào cậu ta và nói.

“Mẹ, Emma. Mọi người có thể ra ngoài một chút được không? Con muốn nói chuyện riêng hai người…và còn phải nói cảm ơn nữa.”

Emma định phản đối nhưng bị mẹ nắm tay lại kéo đi. Không còn cách nào khác, cô ấy phải đưa ra lời cảnh báo.

“Mình sẽ đứng ngoài hành lang, nếu có chuyện gì thì gọi mình nhé, Jack. Josh, nếu anh bắt nạt Jack thì em sẽ không để yên đâu.”

“Josh sao mà làm thế với ân nhân của mình chứ hả?”

Mẹ anh vô cùng sốc mà phải kéo Emma ra ngoài và mắng cô ấy. Emma phản bác điều gì đó một cách oan ức, nhưng cửa đã bị đóng lại nên không nghe được rõ.

Phòng bệnh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Trong cơn căng thẳng, Jack cứ nhìn đi chỗ khác để tránh ánh mắt của Josh. Nhưng cậu ta không có dáng vẻ gì là muốn chạy trốn, như thể đã sẵn sàng để nói chuyện với anh. Josh nhìn cậu ta một hồi lâu và bắt đầu hỏi.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nói cho tôi nghe sự thật đi, giờ chỉ có hai chúng ta ở đây thôi.”

Anh đã cố hạ thấp giọng nhưng quả nhiên cậu ta vẫn không thể trả lời một cách dễ dàng, Jack chần chừ trong một lúc lâu mới khó khăn mở miệng.

“Em tình cờ nghe được kế hoạch của tụi nó, nhưng không biết bọn chúng có thực hiện thật hay không, rồi em thấy bọn chúng tới nhà kho thật…”

“Cậu đã thấy chuyện đó ngay từ đầu sao?”

Giọng của Josh bất chợt trở nên gắt hơn, Jack bị kinh ngạc và ngay lập tức xin lỗi anh. Josh thở dài một cách bất lực, còn Jack im lặng một lần nữa và bối rối không biết phải nói gì hơn. Josh định vuốt tóc một cách cáu kỉnh nhưng sau phát hiện ra mũi tiêm IV đang ghim trên cánh tay của mình nên phải dừng lại.

‘Không ngờ có ngày mình phải tiêm IV.’

Anh im lặng nhìn xuống cánh tay cơ bắp của mình, thở một hơi ngắn và nói bằng tông giọng bình tĩnh nhất có thể.

“Nhưng tại sao cậu lại im lặng? Cậu chờ tôi bị gì rồi mới cứu sao?”

“Không. Không phải như thế. Vớ vẩn!”

Jack vội vàng lắc đầu phủ nhận. Cậu ta đáp lại một cách khó khăn trước ánh nhìn chờ đợi của Josh.

“Chỉ là, có quá nhiều người nên một mình em…”

Lời nói tiếp đó của cậu ta, anh hoàn toàn không thể ngờ đến.

“Hơn nữa, em nghĩ là anh không muốn cho người khác thấy dáng vẻ đó.”

Josh trong lòng rất ngạc nhiên, phải nghe lời nói đó thì anh mới nhận ra, nhưng đó là sự thật. Nhưng dù sao chỉ đứng nhìn mà không ứng cứu cũng thật quá đáng. Josh cảm thấy thật đau đầu, suy nghĩ một lúc rồi mở miệng nói

“Vậy nên cậu đã đợi đến khi kết thúc sao?”

“Không, em nghĩ tốt hơn là nên gọi cảnh sát trưởng, nhưng lúc đó anh đã cắn cổ tên khốn đó rồi!”

Giọng của Jack chợt cao lên, Josh khựng lại trước dáng vẻ phấn khích và nắm chặt nắm đấm của cậu ta. Jack tiếp tục nói nhanh.

“Thật ra em đã nghĩ là anh có thể tự mình giải quyết được cơ. Dù thế em vẫn núp để chờ, phòng trường hợp nguy hiểm sẽ gọi cho ai đó đấy! Quào! Bọn khốn đó chắc đái ra quần mất thôi. Thằng nào cũng đều run rẩy như cầy sấy, thật sự vô cùng sảng khoái luôn!”

Cậu ta thể hiện sự phấn khích đồng thời kính nể Josh bằng những câu chửi thề đan xen một cách vụng về, Josh nhất thời bàng hoàng trước phản ứng không ngờ đến của cậu ta và chẳng thể nói gì. Khi anh hồi tỉnh lại thì đã thấy Jack đang đi đi lại lại trong phòng bệnh, liên tục tuôn lời khen ngợi Josh đồng thời chỉ trích những tên hèn nhát đó. Josh ngơ ngác một lúc khi nhìn thấy dáng vẻ cậu ta vung nắm đấm vào không trung cứ như hoàn toàn không thể kìm nén được sự sung sướng vậy.

“Khoan đã, được rồi. Được rồi, bình tĩnh lại đi.”

Sau đó, anh đã trấn tĩnh cậu ta và bắt cậu ta ngồi vào ghế, nhưng lại chẳng nghĩ được gì để nói cả. Josh nhìn khuôn mặt mờ nhạt đầy tàn nhang đang bày ra vẻ mặt phấn khích đến đỏ ửng của Jack đang nhìn mình kia, im lặng một lúc, anh hỏi

“Cậu nghĩ tôi có thể tự mình giải quyết sao?”

“Dạ.”

Josh hỏi trong sự nửa tin nửa ngờ khi thấy cậu ta gật đầu cái rụp.

“Cậu không thấy tôi chẳng thể phản kháng lại mùi hương chất dẫn dụ sao?”

“Em thấy chứ.”

Jack hoàn toàn không ngần ngại mà trả lời.

“Dù là Omega hay gì đi nữa thì anh cũng là Josh Bailey mà.”

“…”

“Không thể nào thua được những tên ngốc như vậy.”

Đôi mắt lấp lánh của Jack thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào Josh. Khi nhìn thấy cậu ta như vậy, Josh không còn gì để nói.

“…Được rồi.”

Phải mất một lúc Josh mới có thể lên tiếng.

“Được rồi, cảm ơn cậu.”

Sau đó anh chậm rãi cười lên, và đồng thời Jack cũng cười một cách rạng rỡ. Josh đưa tay ra, cậu ta liền đập tay với niềm vui sướng như muốn nhảy lên.

“Thật tiếc khi anh rời khỏi đội bóng, nhưng dù anh có làm gì đi nữa thì cũng đều rất ngầu.”

Nhìn thấy cậu ta thể hiện sự tôn trọng với mình, Josh lần đầu tiên mỉm cười với tên yếu đuối mà anh luôn phớt lờ từ trước đến giờ.

“Tất nhiên là vậy rồi.

Cuối cùng, Jack đã rời khỏi phòng bệnh với một cái cúi đầu. Một lát sau Emma bước vào sau khi tán dóc với cậu ta ở hành lang, nhưng không nói gì đặc biệt. Anh nghĩ phần má đỏ nhàn nhạt của cô ấy có liên quan đến Jack, nhưng vẫn vờ không biết.

“Vậy mẹ đi đây. Nếu cần bất cứ thứ gì, con hãy nói với Emma nhé.”

Mẹ Josh hôn lên má anh và mỉm cười, Emma cũng chào anh và ra khỏi phòng bệnh. Josh còn lại một mình trong phòng bệnh, nằm yên và suy nghĩ một lúc. Sau này phải làm quen với cơ thể này thôi, anh đã trở thành Omega và sẽ trải qua nhiều việc không lường trước được.

Đúng lúc đó, cửa mở ra và một cô y tá bước vào. Sau khi xác nhận dung dịch tiêm đã hết, cô ta hỏi khi đang nối bình dung dịch mới.

“Cơ thể cậu thế nào rồi? Cậu cảm thấy thế nào?”

Josh nhìn vẻ mặt tươi cười của cô ta và mỉm cười đáp lại.

“Vâng, tất nhiên là tốt rồi. Cảm ơn cô.”

Nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của cô nàng y tá càng trở nên rõ nét. Josh vừa nói chuyện thường ngày với cô ta vừa suy nghĩ.

‘Không sao đâu, dù thế nào mình cũng chẳng quan tâm.’

Cô ta nở một nụ cười kỳ lạ khi nói anh nói rằng mình đang độc thân, và sắp bước sang tuổi 18.

.

“Giống tôi ở một điểm là tôi cũng đang độc thân đó.”

Khi nói đến đó, cô ta vuốt nhẹ cánh tay cơ bắp đang được tiêm của anh, Josh để mặc cô ta làm gì thì làm và thay vào đó chỉ mỉm cười.

* * *

Chuyện Josh nhập viện đã lan tới cả trường cấp 2 của Emma. Dĩ nhiên giáo viên và thậm chí những học sinh cùng lớp mà chưa từng nói chuyện với Emma cũng đã hỏi han cô ấy về tình hình của Josh.

‘Nhưng, gu của Josh là những người lớn tuổi hơn – aka lái máy bay.’

Emma thầm bĩu môi. Từ trước đến nay, Josh thường xuyên thay đổi bạn gái như thay áo, và đều ít nhất nhiều hơn anh một, hai tuổi. Không biết có trường hợp nào lớn hơn anh ấy nhiều tuổi không, nhưng Emma biết không có một người nào nhỏ tuổi hơn anh ấy.

Trên thực tế, không đời nào Josh sẽ hẹn hò với một đứa học sinh cáp 2 mà trong mắt anh ấy là quá trẻ con cả. Cô ấy kìm nén ham muốn hét lên để thức tỉnh mọi người khỏi giấc mộng đi, sau khi kết thúc tiết học, cô ấy đã nhanh chóng đến bệnh viện nơi Josh nhập viện theo yêu cầu của mẹ. Bởi vì bà có dặn là phải tới để xem thử anh ấy có cần gì không.

“Nếu cần gì thì anh sẽ gọi điện.”

Emma đi dọc hành lang bệnh viện, vừa nhìn vào màn hình điện thoại di động đã không phát ra âm thanh trong suốt cả ngày hôm nay. Bình thường cô ấy thường hay trách mắng anh, nhưng thật không vui chút nào khi thấy Josh phải nằm trong bệnh viện. Hơn nữa, Jack và Josh dường như đang giấu điều gì đó. Nhưng không thể hỏi vì sẽ không ai chịu nói thật.

‘Tạm thời cứ đối xử tốt với anh ấy một thời gian đi.’

Emma cam kết, dù sao thì nhờ Josh mà cô ấy đã gần gũi với Jack hơn một chút. Khi quay trở về biểm cảm thả lỏng như trước và mở cửa phòng bệnh, cô ấy đã hiểu tại sao anh chưa bao giờ phải gọi điện thoại.

“Ô, Emma.”

“Emma, đến đây nào.”

“Chào Emma.”

Người con gái tóc vàng đứng ở phía bên phải Josh nói lời chào, Josh vẫy tay kêu vào, và người con gái tóc nâu đang dựa người vào anh ở phía bên trái cũng chào hỏi, nhưng cô thấy cô ta thật có điềm. Emma cứng đờ đứng nơi cánh cửa vẫn đang mở mà quan sát cảnh tượng trong phòng bệnh.

‘Chuyện này rốt cuộc là sao…?’

Emma không thể nói thành lời, cứ thế đứng nhìn chằm chằm, Josh giải thích.

“Mọi người đến thăm anh. Đây là Sam, đây là Kitty.”

“Làm sao mà chịu nổi khi nghe tin Josh phải nhập viện chứ.”

“Cậu không biết mình đã lo lắng bao nhiêu đâu, đã thế lại còn không có ai để chăm sóc cậu nữa cơ.”

Kitty nhẹ nhàng nói tiếp.

“Cậu thấy sao nếu giao việc đó cho mình?”

Josh ngay sau khi chia tay với bạn gái cũ, đương nhiên anh sẽ độc thân. Quả thật là bước tính toán rõ ràng như gương, thế nhưng không chỉ có một người nghĩ đến điều đó.

“Josh, mình là ủy viên y tế tại trường đó. Mình thậm chí cũng có thể mặc đồng phục y tá cơ.”

Sam nói một cách tình cảm và định hôn Josh thì bị Kitty đẩy vai cô ta ra một cách bạo lực. Sam bị đẩy ra sau trong vài giây lơ đễnh, gấp gáp lấy lại thăng bằng và trừng mắt nhìn Kitty.

“Mày làm cái gì vậy con kia?”

“Biến đi, tôi đến trước nhá. Tôi cũng quen với Josh lâu hơn cô nhiều, đúng không Josh?”

“Cứ thứ như mày đừng có làm tao buồn cười, mày không có học chung lớp nào với Josh mà hả?”

“Đúng rồi, điểm số của cô là A nên ngực cũng là cỡ A hả?”

“Con này!”

Emma hét lên khi cả không thể nhìn nổi cảnh cả hai như muốn lao vào nắm đầu nhau, đánh đấm túi bụi tới nơi.

“Mấy người đang làm gì ở bệnh viện vậy? Muốn đánh nhau thì ra ngoài đi!”

Hai người họ lên máu chiến lắm rồi, nhưng phải dừng lại ngay. Dù tức giận. nhưng không thể thể hiện mặt xấu xí trước mặt Josh được. Sam lấy lại bình tĩnh trước và nói.

“Làm thế này thì có ý nghĩa gì chứ? Lựa chọn thuộc về Josh.”

“Cậu thấy thế nào? Ai tốt hơn hả, Josh?”

Hai người bắt đầu thu hút Josh bằng cách riêng của mình.

“Học kỳ trước mình có học múa bụng đó, cậu thấy thế nào về một buổi biểu diễn dành riêng cho cậu làm quà chúc mừng xuất viện?”

“Josh, cậu bỏ lỡ bài giảng của cô Thompson đúng chứ? Để mình ghi chép lại cho, hôm nay mình có thể làm được ngay luôn. Từ bây giờ chỉ có hai chúng ta thôi nhé? Loại cậu ấy trước đi”

“Chẳng thể đưa ra cái gì khác ngoài việc học cơ, con mọt sách tội nghiệp.”

“Tôi thông minh mà. Không chỉ học hành mà còn có thể kiểm tra tình trạng cơ thể của Josh nữa cơ.”

Cùng với lời nói đó, Sam đã nháy mắt một cách ẩn ý với Josh và đưa tay đến vùng bụng dưới của anh. Khoảnh khắc đó khuôn mặt Kitty bỗng trở nên dữ tợn, nhưng đột nhiên một giọng nói đanh thép vang lên sau lưng Emma.

“Việc khám và trị bệnh phải tuân theo luật.”

Hai người hoảng hốt trước sự xuất hiện của một y tá hàng thật và vội leo xuống giường. Cô ta lần lượt nhìn hai người với vẻ mặt lạnh lùng và ngay lập tức đi về phía Josh, sau khi kiểm tra mũi tiêm rồi ghi chép gì đó, cô ta nhìn xuống Josh.

“Cậu thấy thế nào rồi, Josh?”

Những người phụ nữ bao gồm Emma rất ngạc nhiên trước giọng nói thân thiện khác hẳn trước đó của cô ta. nhưng Josh đã cười lấy lệ và trả lời.

“Ổn rồi, cảm ơn Christine.”

Nghe vậy, cô nàng y tá mỉm cười, vuốt ve vai anh một cách ẩn ý và quay lại. Cuối cùng, cô ta quay lại nhìn và nở một nụ cười không mấy thân thiện tỏ ý đầy thương hại đối với những cô gái trẻ đang nhìn mình. Ngay sau đó cửa phòng bệnh đóng lại, Sam và Kitty nhìn nhau. Một lần nữa hai người lại hiểu nhau một điều, đây không phải là lúc nên cãi cọ.

“Josh, làm thế này đi.”

Sam mở miệng, Kitty cũng gật đầu và tiếp tục nói.

“Ba người cùng hẹn hò, cậu thấy thế nào?”

“Hơ.”

Emma bàng hoàng thở dài. ‘Rốt cuộc thì cái tên này có gì hay ho mà họ u mê đến vậy chứ?’ Josh nói với hai con người đang nhìn mình một cách đầy mong đợi kia.

“Vậy không được đâu.”

‘Đúng vậy, phải có thường thức cơ bản vậy chứ.’

Emma đang nghĩ thầm trong bụng rằng thật hài lòng, thì Josh lắc đầu một cách nghiêm túc.

“Mình đã thử thế rồi nhưng kết quả không tốt.”

‘…Mình đã mong đợi điều gì chứ?’

Emma hoàn toàn chán ngấy, quay lưng lại rồi rời khỏi phòng bệnh. Sau lưng cô ấy, Sam và Kitty bắt đầu đi qua đi lại, và ngay sau đó nơi đó đã biến thành chiến trường.

Khi Josh xuất viện sau một tuần như dự kiến, bạn gái bên cạnh anh không phải là Sam, Kitty hay cô y tá. Điều mà tất cả mọi người nhìn thấy là hình ảnh Josh cùng cô bạn gái mới, ai cũng đều nghĩ đúng một điều.

‘Rồi cũng sẽ mau chóng kết thúc thôi.’

Hoàn toàn không có gì thay đổi, ngoại trừ việc thỉnh thoảng anh phải uống thuốc vào đúng chu kỳ. Dù thế, sau khi chất dẫn dụ ổn định ở một mức độ nào đó, việc bị tác động bởi mùi hương như trước đây đã dần biến mất.

Emma vẫn cứ theo đuổi những thằng thảm hại như thế, và bạn gái của Josh cũng thay đổi liên tục. Dù đã phân hóa thành Omega rồi, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến anh, Josh vẫn yêu cuộc sống của mình. Vì vậy, anh cũng không che giấu sự thật rằng mình là Omega, cho đến khi làm nghề vệ sĩ.

* * *

“Có kèm mới vô cùng tốt đây.”


Khi Mark thông báo vào một ngày nọ, tất cả mọi người đều sáng mắt cả lên một cách vui mừng. Mark tiếp tục giải thích với khuôn mặt đầy hưng phấn.

“Thời gian hợp đồng ngắn nhưng tiền thù lao lại gấp đôi, à không gấp ba lần cơ. Sẽ không có vận may như thế này lần hai đâu, quả nhiên là phần thưởng cho sự làm việc chăm chỉ mà.”

“Quào, tuyệt quá nha Mark.”

“Ba lần là khoảng bao nhiêu nhỉ? Mẹ nó. Tôi đến đây, Las Vegas!”

“Rốt cuộc là tên quái nào mà lại trả gấp 3 lần? Công việc này có khó khăn lắm không?”

Khi Isaac, Henry và Seth hỏi đồng thời, Mark gật đầu.

“Không dễ dàng gì đâu, người đó là một diễn viên nổi tiếng.”

‘Là một nữ diễn viên sao?’ Khi Josh đang nghĩ thầm như vậy, thì Mark nêu ra.

“Là Chase Miller.”

Kết thúc bộ truyện.


CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤC

4 thoughts on “HTDNACT22d

  1. Truyện hay quá, cảm ơn nhà dịch đã đi hết truyện dù tương tác ít nha, vẫn rất mong nhà có thể thầu thêm vào bộ Novel, ước gì kiss me if you can có thêm nữa.

    Josh cũng sát gái quá, còn từng 3P cơ nhưng vẫn chê Emma quen toàn mấy thằng thảm hại ha ha thảo nào bị cô em gái nhìn bằng nửa con mắt, dừa lắm nha anh

  2. Do bận việc mà mình đã không thể theo dõi tất cả các chap và thật không ngờ mới ngày nào còn đặt name là SimpJosh, hóng Chase vả mặt, chửi Grayson… mà giờ câu chuyện đã đi tới hồi kết
    Thật sự rất cảm ơn nhà dịch đã dịch Hôn Tôi Đi Nếu Anh Có Thể, cảm ơn nhóm đã cho mình biết tới một novel tuyệt vời như này💖

  3. Oa cám ơn nhà dịch nhiều 😭 này là bộ truyện chữ đầu tiên mình đọc luôn vì hợp gu với hay quá trời 🥺 mà chỉ tiếc truyện end nhanh quá :((( ncl cảm ơn ad ạ ❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!