HTDNACT22c

(Hãy tắt chức năng tự động dịch thuật của máy điện thoại của bạn để tránh trường hợp câu từ bị lỗi)

Ngoại truyện 2
Phát cuồng

*

*

Anh cảm thấy ù tai kèm theo cơn đau đầu dai dẳng. Josh khó khăn mở mắt ra, đau khổ vì cảm giác đau như búa bổ. Phải một lúc sau, anh mới nhìn rõ mọi thứ. Và một lát sau nữa, anh mới nhận ra thực tế rằng mình đang nằm một mình trên sàn nhà, và bị nhốt ở đâu đó.

‘Chuyện này rốt cuộc là sao…?’

Vô thức ngồi dậy, anh thấy tay mình đang bị trói. Hoảng hốt và vội vàng nhìn vào những vị trí khác trên cơ thể, may mắn chỉ có cổ tay của anh bị buộc lại. Josh vung vẩy hai chân của mình một cách loạn xạ, chợt ngồi yên để định hình lại tình hình của bản thân. Nơi anh bị đem đến là một nhà kho thể dục thể thao phía sau các tòa nhà, đây là nơi chứa đựng các vật dụng của môn thể chất hay các công cụ khác, hầu hết đều không có ai đến vì đây là nơi cất giữ những đồ vật không có giá trị sử dụng hoặc hiếm khi dùng.

Ngoại trừ trường hợp này.


Josh lạnh lùng nghĩ. Thông thường đây là địa điểm lý tưởng để nhốt những học sinh bị bắt nạt trong trường, tất nhiên cho đến bây giờ Josh vẫn luôn bảo vệ cho những học sinh như thế và chưa rơi vào tình cảnh tương tự.

Nhưng tương lai ai biết được chữ ngờ.

Tình hình hiện tại ai nhìn vào sẽ hiểu rõ. Nhưng câu hỏi đặt ra là ai lại có thù oán với bản thân anh như vậy, Josh từ trước đến nay luôn tự hào rằng chưa bao giờ gây hại đến ai nên kiểu gì cũng chẳng thể hiểu nổi.

‘Có lẽ là Wilson chăng?’

Nghĩ đến việc cái tên hậu vệ của đội bóng trường đối thủ mà xém tí nữa đã có cuộc đụng độ rồi, anh nhanh chóng loại Wilson ra khỏi danh sách nghi ngờ. Dù sao đi nữa cậu ta cũng không ngốc đến nỗi vào trường người khác để làm việc thế này. Hơn thế, nếu thực sự làm thế thì cậu ta đã kéo anh vào trường cẩu rồi.

Nếu vậy thì.

Khi đang nghĩ đến đó, cánh cửa nhà kho chợt mở ra và bóng dáng của những tên đàn ông to cao xuất hiện. Anh cảm nhận được mùi hương kì lạ lần đầu ngửi thấy.

“Thật đấy, tao đã làm được.”

Sau lời cảm thán, một tên khác đáp lại.

“Khó lắm luôn, phải đến 5 đứa bọn tao mới kéo được nó đi đấy.”

“Phải vất vả cỡ đó chứ, nó là tiền vệ chính mà.”

Một tên khác mỉm cười trước câu nói đó.

“Bây giờ không còn nữa rồi.”

“Đúng vậy, không còn nữa.”

Một người khác đáp lời.

“Bây giờ là một thằng Omega.”

Anh cau mày khi nhìn thấy tên đã nói câu cuối cùng, trông thật quen mắt. Không lâu sau anh đã nhớ ra, đó là tên rác rưởi ở một câu lạc bộ thể thao đang theo đuổi Emma.

Sau đó, ký ức bắt đầu ùa về như suối, khuôn mặt của bọn chúng liên tục xuất hiện. Ở đó không chỉ có những kẻ làm phiền Emma và khiến mọi người khó chịu, mà còn bao gồm cả Josh. Khi nhìn thấy khuôn mặt của những tên ở những trường học khác xen lẫn trong số đó, Josh đã hiểu được phần nào tình hình hiện tại.

Mấy tên khốn này không dám hành động một mình nên phải kết giao với nhiều phe khác để làm cái chuyện này.

“Bọn mày không biết tinh thần cơ bản của một người chơi thể thao là chơi một cách công bằng sao?”

Lời mỉa mai của Josh khiến bọn chúng khựng lại và nhìn nhau, không biết có đứa nào thấy nhột không. Sau đó, một tên trong số bọn chúng đã đáp trả.

“Vì tao không phải người chơi thể thao.”

“Hơn nữa mày cũng đâu còn.”

Tất cả bọn chúng đều cười ồ lên một cách giễu cợt trước lời đáp trả của tên đó. Josh hơi nhướng mày, anh chợt nhận ra bọn chúng tập hợp lại với nhau không đơn giản chỉ để bắt anh mà còn mục đích khác.

‘Nếu thế thì.’

Giờ anh nhớ lại việc chúng nhắc đến chuyện anh là Omega, cùng lúc một tên khác bước đến và hỏi.

“Thật sự là nó đã phân hóa sao? Tao không thấy có gì khác biệt cả.”

“Đúng thế.”

Kèm với câu đó, một tên khác nhìn thấy cặp xách của Josh. Tên đó lôi ra một lọ thuốc ức chế, bọn nó lần lượt nhìn lọ thuốc và Josh với vẻ mặt mơ hồ nửa tin nửa ngờ. Sau đó một tên đã lên tiếng.

“Không chắc thì cứ thử là biết ngay thôi mà? Để xem thằng nhãi này có phản ứng với chất dẫn dụ hay không.”

“Không phải uống thuốc rồi sẽ không phản ứng nữa sao?”

Một tên khác đáp lại.

“Không phải không có, chỉ là chậm hơn bình thường một chút.”

Một tên khác cũng tiếp lời tên kia.

“Nếu mày phả chất dẫn dụ ra, dù có uống bao nhiêu thuốc cũng thành vô dụng thôi.”

Ngay sau đó, mùi hương nhàn nhạt kia dần trở nên đậm đặc hơn. Chẳng mấy chốc Josh nhận ra, đây là mùi chất dẫn dụ của Alpha.

…ha.

Mọi thứ trước mắt bỗng trở nên mờ dần, tinh thần lại trống rỗng. Josh hỗn loạn vì lần đầu tiên phải trải qua cảm giác này, dù có cố gắng thế nào đi nữa, ý thức cũng trở nên mơ hồ.

“Ồ, có vẻ có hiệu quả đấy.”

“Thật sự nó đã trở thành Omega sao? Chính Josh Bailey đó sao?”

Trước câu hỏi nghi ngờ đó, một tên khác đáp lại.

“Cởi ra thì sẽ biết thôi.”

“Làm thế nào?”

Sau đó, tên đó tiến một bước về phía Josh và nói.

“Ý tao là mấy đứa Omega ấy, nếu hưng phấn thì phần dưới sẽ bị ướt.”

Josh nhăn mặt và cố gắng tỉnh táo lại. Tuy nhiên, hơi thở anh ngày càng gắt gao, trước mắt trở nên mờ nhạt và đầu óc thì hoàn toàn mụ mẫm. Điều duy nhất anh cảm nhận được là mùi chất dẫn dụ, anh muốn ngửi thêm nữa, thêm nữa.

Nhiều hơn nữa.

“Cẩn thận, nó có thể đá đấy. Thằng nhóc đó không khác gì con ngựa giống đâu.”

Khi tên nào đó đưa ra lời cảnh cáo với chất giọng yếu ớt, một tên đến gần Josh đã cười nhạo.

“Con ngựa giống gì chứ, bây giờ cho đến chết thìthằng nhãi này không thể gieo giống được nữa rồi, là đứa nhận giống thì có.”

Nói đến đó, hắn ta đưa tay đến quần Josh.

“Cùng xem ai trong chúng ta là người gieo hạt giống nhé?”

“…!”

Quần anh đã bị tuột ra mà không kịp phản kháng khắc nào, đôi chân trần dài của Josh nhanh chóng lộ ra một cách dễ dàng.

Bọn chúng ngơ ngác nhìn Josh. Một kẻ luôn luôn trên cơ mà nhìn xuống chúng bằng nửa con mắt, giờ đang lăn lộn trên sàn nhà và bị say bởi mùi chất dẫn dụ đến mức không thể tỉnh táo. Cảnh tượng này còn có thể xảy ra lần hai không?

Ực. Tiếng nuốt nước bọt lớn vang lên và tên nào đó mở miệng.

“Tao, có lẽ tao làm được.”

Khi ban đầu lên kế hoạch này, ai ai cũng đều cảm thấy vô lý, việc cưỡng hiếp Josh Bailey có khả thi và hợp lý nổi không? Hơn thế, bọn chúng không thể tưởng tượng được việc con cặc của mình lại có thể nào cương cứng trước một gã đàn ông cả. Đã thế, đối phương là Josh lại càng vô lý hơn. Cậu ta là một tiền vệ đầy cơ bắp cao hơn 1m82 đấy.

Tuy nhiên khi cảnh tượng này diễn ra trước mắt, bầu không khí đã thay đổi nhanh chóng. Nghĩ đến một người vốn mạnh mẽ như thế lại đang nằm dưới chân mình, ham muốn tình dục say đắm với một cảm giác vượt trội đã trỗi dậy trong bọn chúng.

‘Mình đã mạnh hơn tên Josh Bailey kia.’

Số lượng những người nuốt nước bọt và thở hổn hển khắp xung quanh dần tăng lên, một tên nào đó đã vuốt tay trước đũng quần mình, muốn lôi con cặc ra ngay lập tức.

“Chờ đã, chúng ta sẽ thay phiên nhau.”

Có lẽ tên ngăn chặn là kẻ đã đứng ra lập kế hoạch này.

“Vẫn còn nhiều thời gian, cứ chơi thong thả. Dù sao thì thằng nhãi này cũng không thể phản kháng được.”

Thật tức giận nhưng lời nói đó là sự thật, mặc dù chỉ có hai cổ tay bị trói lại nhưng toàn thân Josh chằng còn chút sức lực nào. Anh cảm thấy như bị đè nén bởi mùi chất dẫn dụ đang phủ lên toàn bộ cơ thể, phía dưới liên tục ướt sũng, trong đầu anh không thể tỉnh táo cùng khao khát về chất dẫn dụ, không thể cưỡng lại.

‘Ai đó, cho tôi.’

Bụng anh quặn thắt và bên trong đít ngứa ngáy không ngừng, ứớc gì có ai đó cho cái gì vào phía sau mình ngay lập tức. Nếu có ai có thể làm dịu đi cơn thèm khát điên rồ này, anh sẽ sẵn lòng liếm đế giày người đó, giá mà anh có thể dập tắt được khát vọng điên cuồng này.

Trong khoảnh khắc đó Josh chợt nhận ra, rằng bản thân thực sự đã trở thành một Omega.

Cho đến bây giờ, anh chưa bao giờ nghĩ bản thân mình yếu đuối. Lúc nào anh cũng là người chiến thắng, là người mạnh mẽ, và không ai dám coi thường anh.

‘Có bao giờ tưởng tượng được rằng mình lại hoàn toàn gục ngã trước mùi chất dẫn dụ của Alpha như thế này?’

“Ư ưm…”

Cơn giận dữ không thể kiểm soát dâng trào và tiếng rên rỉ của Josh phát ra từ sâu trong cổ họng, nhưng đó là tất cả những gì anh có thể làm. Vì sự chịu đựng đã đạt đến giới hạn, anh chỉ có thể duy trì sự tỉnh táo mà không thể đứng dậy để đánh bọn chúng được. Những tên đó đã chiêm ngưỡng dáng vẻ bi thảm của Josh một cách vui vẻ.

“Mày vẫn luôn coi thường bọn tao đúng chứ? Giờ thì cái cảm giác lăn lặn dưới mặt sàn này thế nào hả!”

Tên cầm đầu chuyện này đã hét lên đầy phấn khích. Hắn ta quyết tâm có được cơ hội này hơn bất cứ ai, chuyện đó đã được sắp đặt trước chẳng màng đến hậu quả. Hắn ta đã thề phải nhìn cho được cái hình ảnh Josh tuyệt vọng và run rẩy trong nhục nhã đến cùng, giống như hắn đã từng.

Đôi chân đã từng đá bay hắn một cách tàn nhẫn bây giờ chỉ rũ xuống một cách vô lực, hắn ta liền tiến vào giữa hai chân Josh. Mặc dù vậy, Josh hoàn toàn không thể phản kháng. Hắn ta cảm thấy việc mình là Alpha là phước lành của Chúa, và Josh là Omega. Hắn ta trở thành một Alpha để khiến anh phải khuất phục. Điều này như một sự mặc khả, để khuất phục người đàn ông này.

Háng của Josh đã ướt sũng, và hắn ta không thể chịu đựng thêm được nữa khi nhìn thấy phần thịt bên trong mềm mại như muốn hút con cặc đàn ông của mình vào trong Josh ngay tức thì. Và ngay khi hắn ta lôi con cặc đã cương cứng đến cực hạn của mình ra và đặt ở ngay cổng ngoài lỗ hậu của Josh.

Đột nhiên Josh vùng dậy và cắn vào cổ hắn ta một cách không thương tiếc.

“…Á, Ư!”

Tiếng la hét đầy kinh ngạc của tên bị tấn công vang lên trong căn nhà kho, những tên còn lại đang hưng phấn theo dõi cho đến khi ấy chợt bàng hoàng và một cuộc hỗn loạn lớn đã nổ ra.

“Gì vậy, sao thế?”

“Thằng điên này, lôi nó ra ngay!”

“Không, không đâu! Sợ lắm, mày làm đi!”

“Này, tụi mày làm gì vậy hả? Cứ như vậy chắc tao chết mất! Làm gì đó đi chứ!”

Bọn chúng hét lên khắp nơi trong sự hoảng loạn. Trong khi đó, Josh cố gắng để ghim chặt răng vào cổ hắn ta mạnh nhất có thể, nhất định không nhả ra.

“Cứu, cứu tôi với. Á, đau quá.”

Hắn ta hét lên và liên tục lắc lư. Trong khi đó, máu không ngừng chảy xuống từ cổ hắn nơi vết cắn. Josh đã dùng hết sức bình sinh để cắn lấy cổ hắn ta.

“Gì chứ, làm gì đây? Tao chết mất thôi!”

“Gọi xe cứu thương đi!”

“Điên rồi sao? Nghĩ về chuyện chúng ta đang làm đi, tất cả đều sẽ bị đuổi học đó!”

Bọn chúng đều hoảng loạn hết cả không biết phải làm gì, nhưng không ai dám tiến lên phía trước. Trong khi đó, cái tên bị dính lấy Josh đa chật vật mà dùng hết sức đẩy Josh ra. Chính vì vậy, Josh ngồi phịch xuống, ngay lập tức ngã xuống sàn và bắt đầu cười toáng lên. Không chỉ ở miệng mà cả dưới phần xương quai xanh của anh đang nhuộm đỏ máu tung tóe, trông cứ như một tên ác quỉ.

Mắt của cái tên đang chật vật mà ôm lấy cổ mình để ngăn máu trở nên trợn ngược, phải đến lúc đó thì đồng bọn của hắn ta vốn đang bàng hoàng mới tỉnh táo và vội vàng xông đến chỗ hắn ta.

“Tỉnh táo lại đi, mở mắt ra!”

“Làm gì vậy? Mau đưa cậu ta đến bệnh viện đi!”

“Giữ lấy chỗ đó đi, nhanh lên!”

“Chúa ơi, máu…”

Trong số những kẻ đang mất hồn, một vài tên tỉnh táo đã vội vàng vây quanh cái đứa đang mất đi ý thức và vội vàng chạy ra khỏi kho. Josh hét lên một cách hung bạo khi nhìn thấy bọn chúng chạy ra ngoài.

“Vừa lắm, mấy thằng rác rưởi!”

Những tên còn lại trầm ngâm mà nhìn xuống anh, không thể tin được sự thật mà bọn chúng vừa nhìn thấy. Cứ tưởng rằng anh đã xong đời rồi, cứ tự tin rằng anh sẽ không thể chống lại chúng được, nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này? Chính chúng mới là nững kẻ đang sợ hãi đến mức không thể nhúc nhích? Chứ không phải Josh?

Dù yếu ớt đến thế nào thì đối phương cũng là Josh Bailey, Việc chúng tập hợp lại để giở trò với Josh ngay từ đầu đã là một bước đi sai lầm. Rõ ràng là cả nhóm bọn chúng đã điên rồi. Làm thế nào mà những kẻ thua cuộc có thể thắng tiền vệ chính được chứ?

Khi đó, Josh đang nằm dài trên sàn, hít một hơi thật sâu và mở miệng.

“Làm những gì bọn mày muốn đi, bởi vì tao không thể phản kháng được nữa.”

Sau đó anh nở nụ cười, nhưng chẳng có ai cảm thấy nhẹ nhõm. Josh thở hổn hển sau một nụ cười ngắn, rồi nhún vai.

“Thay vào đó, hãy tưởng tượng xem bọn mày sẽ có kết cục ra sao sau việc này.”

Josh từ từ di chuyển ánh mắt quét qua từng khuôn mặt, như thể đang ghi nhớ từng gương mặt của bọn chúng.

Anh chỉ mong tình huống này sớm kết thúc và trở nên ổn định. Nếu kéo dài hơn nữa, dường như anh có thể sẽ hoàn toàn mất đi lý trí và phải cầu xin bọn chúng làm mình sớm mất. Thà rằng xử lý nhanh còn hơn là thể hiện cái mặt nhục nhã đó.

Vì sau này anh sẽ trả thù đủ cả vốn lẫn lời từng đứa một.

Nhưng mọi chuyện lại không như anh nghĩ. Cho đến lúc này, dục vọng cảm giác thỏa mãn mới vừa lan tỏa như căn bệnh truyền nhiễm giữa bọn chúng đã trôi dạt về phương nào, tất cả chỉ nhìn lẫn nhau mà không ai muốn tiến lên phía trước. Nếu bây giờ bỏ cuộc thì chúng sẽ chỉ là những kẻ thất bại suốt phần đời còn lại, nhưng nếu tiếp tục làm, bọn chúng lại sợ sự trả thù của Josh. Sở dĩ xảy ra tình trạng này là do đòn tấn công bất ngờ ban nãy đã thành công của Josh, và Josh sẽ không bị lừa hai lần bởi cùng một thủ thuật, kết cục còn lại của chúng chỉ là sự trả giá.

Khi một tên do dự và lùi lại phía sau, những tên khác cũng nhìn làm theo và xung quanh với khuôn mặt bất an. Hình ảnh tràn đầy khí thế đã đi đâu mất, bọn chúng quay trở lại với dáng vẻ hèn nhát thường thấy. Chúng tiếp tục chờ đợi ai đó tiến lên trước, thậm chí còn không dám chạy trốn. Josh nheo mắt lại khi nhìn thấy những dáng vẻ thảm hại đó.

“HÙ!”

“Á! Á!”

Khi anh bật dậy và hét lên, bọn chúng đã hoảng hồn mà bỏ chạy đồng loạt. Chúng thậm chí sợ hãi đến mức va vào nhau, ngã và loạn xạ cả lên. Anh cười đến nghẹt thở khi nhìn thấy hình ảnh bọn chúng vội vã chạy biến về trước, va cả vào nhua.

“Haa…”

Sau khi cười được một lúc, anh hoàn toàn mệt mỏi và nằm dài ra. Cảm giác như nghe thấy tiếng còi kết thúc trận đấu ngay sau cú chạm vạch. Khi bản thân ngừng cười, xung quanh anh lập tức trở nên yên tĩnh, tất cả những gì anh nghe được chỉ là tiếng thở gián đoạn của bản thân. Khi anh nhận ra sự thật rằng bây giờ chỉ còn lại một mình đồng nghĩa đã thoát khỏi tình cảnh nguy khốn vừa rồi, cơn căng thẳng lập tức được giải tỏa và sự tỉnh táo vốn bị dồn ép đã lắng xuống.

Anh suy nghĩ một cách ngơ ngác trong cơn ý thức đang dần trở nên mông lưng.

‘Thì ra Omega là như thế này.’

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

One thought on “HTDNACT22c

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!