HTDNACT17a

Ngoại truyện
Có muốn anh đánh dấu không?

“Đau quá.”

Anh hơi cúi đầu và hôn lên môi cậu, thoảng mùi thuốc nhàn nhạt cùng với mùi chất dẫn dụ ngọt ngào. Josh vẫn áp chặt lên môi cậu ấy và hỏi một cách thương cảm.

“Không sao chứ? Sao tự dưng lại để thành ra thế này?”

Anh tiếp tục cố tình thêm vào câu đùa cợt

“Lẽ nào em ghen tị với Laura và anh nên nôn ra máu hử?”

“…” 

Chase không nói gì, mà chỉ lại siết chặt bàn tay đang nắm lấy cổ tay của Josh. Josh bất giác cau mày và nói rằng “đùa tí thôi” rồi tách môi nhau ra.

“Tất cả chỉ liên quan đến công việc thôi mà… nếu em cứ ghen với tất cả những người tiếp xúc với anh rồi mỗi lần như thế lại ói máu thì chẳng bao lâu nữa em sẽ ngủm đấy.”

Josh nâng phần cổ tay bị cậu ấy nắm chặt lấy rồi hôn lên mu bàn tay của đối phương, Josh nhìn xuống khi cả hai vẫn đang áp môi vào nhau và nói tiếp một cách giễu cợt.

“Nếu em mà chết thì anh sẽ không bị quấy nhiễu như kia nữa nhỉ? Thậm chí Pete cũng sẽ có một daddy hay mommy mới luôn cơ.”

Ngay lập tức sắc mặt Chase trở nên trắng bệch với đôi mắt mở to, Josh nhìn thấy vậy liền vội vàng chấn chỉnh.

“Anh đùa thôi, nên đừng có để bị bệnh gì nữa đấy.”

Sắc mặt Chase vẫn trắng bệch và mở to mắt nhìn trân trân vào Josh như thể không thể tin được, nếu cứ để thế này thì lại nôn ra máu và ngất xỉu tiếp mất thật mất.

‘Dù vậy thì thật là vô lý hết sức khi chỉ vì ghen tuông mà.’

“Em nghe chuyện rồi chứ? Chúng ta phải đến chỗ Steward.”

Josh vội thay đổi chủ đề và nghiêm túc hỏi.

“Nếu em không muốn thấy anh nói chuyện với ai khác nữa thì phải mau chóng khỏe lại đi, ta cần phải biết nguyên do xuất phát từ đâu chứ.”

“…không có gì nghiêm trọng đâu.”

Chase vẫn cố chấp thốt ra bằng chất giọng khàn khàn. Tuy nhiên, âm thanh lại nhỏ dần rồi chìm xuống hẳn đến mức chẳng thể nghe được, khuôn mặt cậu ấy cũng trở nên xanh xao hơn so với khi nãy. Nếu cứ như thế thì thực sự sẽ xảy ra chuyện gì đó mất.

“Nếu không biết nguyên nhân thì phải đến gặp Steward thôi, chỉ còn mỗi cách đó.”

Josh cũng không muốn đối diện với ông ta, nhưng như Laura đã nói, ông ta là người duy nhất có thể xem xét tình trạng hiện tại của Chase. Chase cũng im bặt như muốn anh biết cậu ấy không còn cố chấp nữa, Josh vuốt mái tóc rối trên trán cậu ấy như một cách an ủi. Giây phút nhìn xuống vầng trán thanh tú được lộ ra, anh bất giác hôn lên nơi đó.

“Sẽ ổn thôi mà, ta đi kiểm tra xem sao nhé?”

Nghe lời an ủi của Josh, Chase im lặng kéo tay anh vòng ra sau cổ mình. Phải đến khi hai đôi môi chạm vào nhau, Josh mới nhận ra sự thật rằng Chase đang căng thẳng như thế nào.

“Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, Chase à.”

Josh hôn chụt vào môi đối phương rồi cọ trán mình lên trán cậu.

“Anh tuyệt đối sẽ không rời xa em, vậy nên đừng lo lắng.”

Dù vậy biểu cảm trên gương mặt Chase vẫn không thay đổi. Cậu ấy có cảm giác nếu cứ thế này mà ra khỏi phòng bệnh thì sẽ lại bị bỏ rơi một lần nữa mất, Cậu lo lắng rằng Josh sẽ không còn trước mắt mình, liên tục tưởng tượng đủ thứ, cứ thế đắm chìm trong sự bất an đến phát điên.


Josh lặng lẽ nhìn cậu ấy rồi nói.

“Chase, em có muốn anh đánh dấu không?”

Nghe câu nói đó, Chase lập tức mở to mắt ra. Josh cảm thấy vừa thương cảm lẫn đáng yêu cùng một lúc khi thấy đôi mắt đang mở to hơn gấp mấy lần, và trong thoáng chốc đã không biết phải bày ra biểu cảm thế nào cho phải nữa. Anh vẫn tiếp tục bình tĩnh nói. 

“Nếu anh đánh dấu lên em thì suốt phần đời còn lại anh sẽ không thể đánh dấu với ai được nữa, cho đến khi một trong hai người chúng ta lìa đời.”

Josh ngừng một lúc rồi tiếp tục đùa giỡn.

“Thế nào? Nếu vậy thì em có an tâm hơn chưa?”

Im lặng từ nãy đến giờ, Chase mới mở lời.

“…Vậy có được chứ?”

Josh nở nụ cười chua chát trước biểu cảm không thể tin được của cậu.

“Vốn dĩ anh định làm điều đó sau khi kết hôn, nhưng… chẳng còn cách nào khác rồi. Dù sao thì có rất nhiều cách có thể che giấu chẳng hạn như trang điểm mà. Các diễn viên Alpha hay Omega có dấu hiệu đều làm như thế khi quay phim mà ha? Dù cho thời gian kết hôn bị dời lại trễ hơn… nhưng dù sao thì sau khi quay phim xong sẽ tốt hơn nhỉ? Công việc phải được ưu tiên hàng đầu.”

Chase vẫn hỏi với vẻ mặt thất thần.

“Nhưng mà, vết đánh dấu sẽ ổn sao?”

Josh nhún nhún bên vai.

“Mỗi khi tôi anh chuyện với ai đó mà em lại nôn ra máu nữa thì khổ lắm.”

Chase trong chốc lát không thể nói gì hơn, cậu ấy cứ nhìn Josh mà không chớp mắt. Dù vậy, Josh vẫn có thể thấy rõ đôi mắt màu tím của cậu ấy dần sẫm màu. Chase mở miệng, nhưng không thể nói thành tiếng. Phải sau khi mím môi thêm vài lần nữa, cậu ấy mới nói ra được.

“…Em yêu anh, Joshua.”

Chase im bặt lại sau khi chật vật tỏ tình với âm giọng khàn khàn. Nhưng chừng đó là quá đủ, Josh dần dần nghiêng đầu và hôn lấy cậu ấy.

“Anh cũng yêu em, Chase Miller.”

Tim anh đập rộn ràng đến mức muốn leo lên người Chase ngay lập tức, nhưng anh đã kìm nén  bằng cách nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Thay vào đó, anh tách môi mình ra và cười lên đầy dịu dàng.

“Sau khi đi gặp Steward và quay lại, chúng ta sẽ đánh dấu ngay lập tức nhé.”

‘Đánh dấu lên tai Chase rồi thì sẽ ra sao nhỉ?’ Phản ứng của các nhân viên bao gồm các thành viên đội mình chợt xuất hiện trong đầu anh, nhưng chuyện này có thể từ từ suy nghĩ thêm. Josh bỗng trở nên xấu hổ vì dường như thế này đồng nghĩa là anh đang tuyên bố một cách công khai ra công chúng rồi.

‘Trước mắt cứ nói chuyện với Laura và Mark đã, hai người đó nhất định phải biết chuyện này.’

Ngay khi Josh nhấc người dậy khỏi giường, Chase liền siết chặt bàn tay đang nắm lấy cổ tay anh. Nhưng lần này không giống như lúc nãy, Chase sẽ buông Josh ra. Đúng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên, là Laura vốn chờ đợi nãy giờ đến thông báo rằng cô đã chuẩn bị xong cả rồi.

Josh cúi người xuống và hôn lên môi cậu ấy một lần nữa, và Chase buông tay ra. Cậu quay lại nhìn theo bóng lưng Josh đang dần rời khỏi phòng, chợt anh ngoảnh đầu một lần cuối và cười rạng rỡ. Chase phía đối diện cũng mỉm cười đáp lại, đâu đó còn pha lẫn nét bối rối. Cảm thấy sự đáng yêu quá mức cho phép, Josh liền vội vã rời khỏi phòng bệnh. Anh nghĩ nếu còn chần chừ thêm giây phút nào nữa thì bản thân sẽ nhảy bổ vào người cậu ấy ngay trên giường bệnh mất.

CHƯƠNG TRƯỚC MỤC LỤCCHƯƠNG SAU

4 thoughts on “HTDNACT17a

  1. Èo ôi ta nói nó cuteeeeee
    Đến khi nào nhan sắc của con rể mới được lên manhwa đây aaaaa

Comments are closed.