HTDNACT17b

Ngoại truyện
Nguyên do & Rút khỏi

“Chào mừng mọi người. Quào, sắc mặt mọi người trông tuyệt thật đấy.”

Ngay khi nhìn thấy Chase, đôi mắt Steward mở to một cách đầy ngạc nhiên và bật ra lời cảm thán. Chase và các vệ sĩ của cậu ấy đến phòng khám của Steward là lúc vài giờ trước khi trời sáng, Steward chào đón họ với đôi mắt đầy tia máu trông có vẻ như cả đêm đã không ngủ, nhưng dù vậy vẻ mệt mỏi vẫn không hiện lên trên gương mặt ông ta. Ông ta ra ngoài đón bọn họ ở cửa ra vào, không chỉ không tỏ ra mệt mỏi, cặp mắt ông ta thậm chí còn long lanh soi xét chỗ này chỗ kia của Chase và lập tức nghiêm túc hỏi.

“Rốt cuộc đã mất bao nhiêu máu mà sắc mặt lại… cậu có mang kết quả xét nghiệm đến không? Đưa tôi xem nào.”

Laura lập tức đưa cho ông ta một tập tài liệu kèm USB, ông ta nháy mắt một cái để ra dấu hiệu hãy đi theo, sau đó quay đầu và hướng đến văn phòng. Như đã tính toán trước, một số sẽ bảo vệ bên ngoài tòa nhà và những người còn lại đều đi vào bên trong cùng với Chase. Không hiểu sao Josh lại cảm thấy không thoải mái khi cảm nhận được tiếng đế giày thô ráp vang lên trong hành lang của tòa nhà ảm đạm này. Steward bỏ mặc họ ở phía sau, trực tiếp mở cửa văn phòng rồi quay lại nhìn lại Chase nói.

 “Tôi có một câu hỏi, cậu có muốn đi vào cùng với anh Bailey không?”

Tất cả mọi người đồng loạt hướng mắt về phía Josh. Về phần Josh, anh cũng chớp mắt ngạc nhiên và đưa ngón tay chỉ vào mình. “Phải rồi,” Steward mỉm cười.

“Anh đấy.”

Rồi ông ta hướng mắt về Laura đang bước theo sau.

“Vì lý do riêng tư nên sẽ chỉ có hai người được vào.”

Laura dừng lại, tất cả mọi người lại quay sang nhìn Steward lẫn cô, nhưng Steward không giải thích gì thêm và bước vào trong trước. Chase đi theo ngay sau cùng với Josh, anh ban đầu có một chút do dự trước đó nhưng sau vẫn đi vào. Josh đóng cửa vì là người cuối cùng bước vào, và những người còn lại của đội bao gồm Laura thì ở ngoài hành lang.

Đội trưởng nhìn xuống Laura với vẻ mặt khó hiểu, cô chỉ biết lắc đầu trước ánh mắt đang cố gắng hỏi chuyện này là thế nào.

‘Có lẽ không phải là chuyện gì nghiêm trọng.’

Laura cau mày chìm đắm trong mớ suy nghĩ.

Gần đây Chase thường xuyên tìm đến Josh. Nếu cho gọi đến buồng nghỉ riêng thì tận mấy tiếng đồng hồ chẳng thấy ra ngoài, ngay cả khi cô hỏi Josh có chuyện gì đã xảy ra, thì anh vẫn luôn cố gắng né tránh. Vì vậy Laura chỉ có thể đoán đại khái thôi.

‘Có lẽ do liên quan đến bệnh tình chăng?’

Trong đợt kiểm tra kì trước, Steward đã rời đi để lại Josh cùng với Chase. Đến cả thư ký của mình mà cũng giữ bí mật thì chắc chắn phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm, điều chắc chắn rằng Chase sau đó đã không bỏ việc uống thuốc và rất khỏe mạnh mà không gặp bất cứ vấn đề gì trong suốt thời gian qua. Nhưng cuối cùng việc như thế này lại xảy ra.

‘Sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng chứ…?’


Laura nhìn chăm chú về phía cánh cửa đã được đóng cùng biểu cảm nặng nề.

Cạch

Tiếng cửa đóng tạo ra âm thanh đặc biệt lớn. Josh bước vào cuối cùng, khi anh quay đầu lại, bóng lưng của Steward đang đi vòng qua bàn hiện ra trước mắt, ông ta lập tức ngồi vào ghế và kiểm tra tài liệu. Chase ngồi trên ghế bệnh nhân, còn Josh thì đứng cạnh cậu. Anh đột nhiên thấy căng thẳng vì sự im lặng này, khi nhìn xuống Chase, cậu ấy thì chỉ đang nhìn Steward với khuôn mặt vô cảm. Mặc dù sắc mặt có chút nhợt nhạt nhưng sau khi chắc chắn rằng cậu ấy vẫn ổn, Josh lại hướng mắt về phía Steward.

Trong một lúc lâu, căn phòng chỉ có tiếng click chuột lặng lẽ vang lên, Chase ngồi trên ghế bệnh nhân và yên lặng chờ kết quả. Steward chỉ toàn nhìn chằm chằm vào màn hình, nhấn cái này cái kia rồi mọi thứ lại trở nên im lặng. Thật bất an khi nhìn thấy biểu cảm nghiêm trọng trên khuôn mặt cứ dán vào màn hình máy tính của ông ta.

“Hừm.”

Steward ho như sắp nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại không lên tiếng. Ông ta đan hai tay vào nhau rồi đặt lên bàn, liếc nhìn màn hình và rồi quay về phía Chase.

“Việc này phải nói sao nhỉ… hơi khó đấy.”

Sau đó, ông ta thở ra một cái một cách bất thường. ‘Rốt cuộc ông định nói cái gì cơ chứ?’ Steward do dự như đang lựa lời nói thích hợp, cuối cùng đã lên tiếng.

“Cậu vẫn uống đầy đủ chỗ thuốc chứ? Chase.”

“Tất nhiên, tôi không bỏ sót viên nào.”

Chase không ngần ngại gật đầu khi được hỏi đến điều đó, và anh cũng đã kiểm tra phần thuốc còn lại nên có thể chắc chắn rằng câu trả lời ấy không phải là nói dối. Steward cũng biết rõ điều đó, ông ta dựa lưng vào ghế và xoa xoa giữa hai chân mày.

“Vì đây là trường hợp đầu tiên… chắc tôi phải tìm hiểu xem có trường hợp nào tương tự không đã, bây giờ tôi vẫn chưa thể đưa ra kết luận được.”

Josh âm thầm bực tức trước dáng vẻ liên tục ngập ngừng của ông ta. Sau khi anh siết chặt nắm đấm của mình nhiều lần vì sợ không thể chịu đựng thêm nữa sự bồn chồn lo lắng và xông đến siết lấy cổ ông ta, Steward mới nói như thể đã hạ quyết tâm.

“Cậu hoàn toàn không kiểm soát được chất dẫn dụ đúng không Chase? Cậu không biết sao?”

Josh khựng lại rồi nhìn xuống Chase.

‘Không phải cố tình tiết ra chất dẫn dụ mà là không điều chỉnh được ư?’

Trước ánh mắt nghi vấn, khuôn mặt Chase vẫn cứ vô cảm. Lần này cậu ấy im lặng một hồi rồi mới đáp.

“…Tôi đã định nói ra khi kiểm tra định kỳ. Không phải là hoàn toàn không được, chỉ là thỉnh thoảng thôi.”

“Trước đây đã từng xảy ra chuyện như thế này chưa?”

Trước câu hỏi của Steward, Chase im lặng một hồi rồi gật đầu. 

“Thỉnh thoảng.”

Cho đến tận bây giờ Josh hoàn toàn không biết được điều này. Không, chỉ có Chase mới là người duy nhất biết rõ. Đến cả Steward cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên.

“Không phải do tự ý bỏ thuốc đâu nhỉ. Nhưng tại sao đến bây giờ cậu vẫn chưa chịu nói?”

Steward một mình lẩm bẩm và nói ngay sau đó.

“…thật sự là thỉnh thoảng thôi.”

Chase đáp lại bằng tông giọng thấp và ngay lập tức chìm vào im lặng, tuy nhiên Josh hoàn toàn có thể hiểu mà chẳng cần nghe lời nói tiếp theo của cậu ấy là gì. Đơn giản nếu nhớ lại hình ảnh của Chase trong quá khứ thì chẳng có gì phải làm lạ, cậu ấy thường xuyên muốn kết liễu đời mình và chẳng thèm quan tâm đến tương lai gì cả. Thậm chí, cậu ấy chỉ hy vọng có thể kết thúc đời mình một cách nhanh chóng và chịu đựng từng ngày trôi qua.

Cho đến khi gặp rồi phải lòng với Josh.

“Đôi khi cũng có những người sống mà không màng gì đến tương lai cả.”

Steward lên tiếng khi nhìn Chase trong một lúc lâu. Chase hối hận về quá khứ của mình, thậm chí cậu ấy đã tự ý cai thuốc nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì. Steward vẫn không rời mắt khỏi cậu ấy, tiếp tục nói.

“Nếu không thể khiến bản thân chết ngay lập tức thì không được làm như thế… quá khứ nhất định sẽ ảnh hưởng đến cậu.”

Ông ta đưa ra những lời khuyên sâu sắc và bất chợt nở nụ cười cay đắng, Josh trở nên bối rối trước vẻ mặt sầu muộn lần đầu mới thấy kia. Nhưng hiện tại không phải là lúc để tò mò về ông ta, ngay lập tức sự chú ý của Josh liền chuyển sang Chase, và Steward cũng quay sang nói.

“Theo kết quả kiểm tra thì không có chỉ số nào ổn định cả, may là cậu đã không chết ngay lập tức đấy. Vì tất cả các tác dụng phụ của thuốc mà cậu đã uống trong suốt thời gian qua đều xuất hiện… ôi thôi.”

Hình ảnh ông ta gõ từng nhịp ngón tay lên mặt bàn trông thật sự rất nghiêm trọng, Steward dường như cũng trở nên bối rối hơn bao giờ hết. Josh đưa tay nắm lấy vai Chase, không phải vì lo lắng cậu ấy sẽ ngất xỉu mà là để tiếp thêm tinh thần cho Chase.

‘Không sao đâu.’

Vừa suy nghĩ trong lòng anh vừa nói thầm.

‘Anh sẽ ở bên cạnh em, không sao đâu.’

“Nếu được đánh dấu thì chất dẫn dụ sẽ trở nên ổn định hơn, không phải sao?”

“Ô?” Steward chớp mắt.

“Đây chính là cách độc nhất vô nhị luôn đấy, liệu cậu có Omega nào giúp đỡ không? Cậu có đang hẹn hò với ai không?”

Trước câu hỏi đó, dẫu biết rõ đáp án nhưng Josh vẫn trơ trẽn giả vờ, anh im lặng một hồi rồi mới lên tiếng.

“Là tôi.”

Biểu cảm của Steward trở nên cứng đờ, Josh dồn hết sức lực nói thêm một lần nữa.

“Tôi chính là đối tượng đó, là Omega.”

“Ôi trời…”

Steward thốt lên lời cảm thán chẳng hiểu rõ nghĩa và lẩm bẩm một mình.

“Vậy mà tôi cứ nghĩ anh là Beta.”

Sau khi lời đồn nhen nhóm xuất hiện cho đến tận bây giờ ông ta đã nghe được vô số lời đàm tiếu rồi, dù có nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người nhưng dường như ông ta cũng không thể ngờ được Josh lại là Omega.

“Thỉnh thoảng cũng có trường hợp người ta mua một Omega nào đó để đánh dấu, thật may mắn nhỉ.”

Steward biện minh bằng câu nói đó nhưng bị Josh phớt lờ, anh tiếp tục hỏi.

“Vậy là sẽ không sao chứ? Tôi sẽ đánh dấu, và khiến chất dẫn dụ ổn định trở lại.”

Chase ngước lên nhìn anh, Josh cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình của cậu nên hạ tầm nhìn xuống, và những cảm xúc phức tạp kia len lỏi vào trong tầm mắt anh. Josh nhẹ nhàng vỗ vai cậu ấy rồi nhìn Steward một lần nữa, Steward cười tươi khi bắt gặp ánh mắt của anh. Ngay khi anh sắp cảm thấy mọi chuyện dần trở nên ổn thỏa, ông ta lại phủ nhận.

“Không được.”

“…”

Josh nhìn Steward với vẻ mặt không cảm xúc trong giây lát. Trước khi anh định hỏi tại sao, Steward đã kịp trả lời.

“Hiện tại, chúng ta không thể sử dụng bất cứ phương pháp nào một cách tùy ý mà không thể biết tác dụng phụ có thể xảy ra hay không, nó tương đương như việc dùng độc trị độc vậy. Hơn thế, cho đến bây giờ vẫn chưa có trường hợp nào thuốc lại khiến cho chất dẫn dụ trở nên bất ổn định cả. Cũng đúng thôi, vì chẳng có Alpha trội nào uống nhiều thuốc trong thời gian dài như thế… Hai người cũng biết, cũng có một số trường hợp hiếm hoi không đánh dấu được mà? Tôi không thể mạo hiểm một cách vội vàng khi không biết kết quả sẽ như thế nào nếu chúng ta thất bại.”

“Vậy thì…”

Trước dáng vẻ ngập ngừng của Josh, Steward mỉm cười cay đắng.

“Trước mắt cứ thử những cách khác đã, rồi hãy làm cách đó cuối cùng.”

Josh ngay lập tức nắm cổ áo Chase và cố gắng chịu đựng việc muốn hét lên bằng việc dồn sức vào bàn tay nắm lấy vai cậu ấy. Sau khi Chase vỗ vài lần vào tay Josh, anh mới nhận thức được tình hình.

Khi Josh nhìn xuống Chase, cậu ấy nhìn Steward mà nói.

“Vậy còn cách nào khác không?”

“Vâng, trước hết tôi có kết quả thực nghiệm về tác dụng phụ của thuốc cũng như điều trị ở đây.”

Sauk hi nhìn vào màn hình và bấm chuột liên hồi để xác nhận gì đó, ngay sau đó ông ta xoay màn hình về phía Josh và Chase. Josh đọc những dòng chữ được hiện rõ trên màn hình và tâm trạng bỗng chốc trở nên nặng nề, anh mở miệng ra nhưng phải vài giây sau mới cất thành tiếng.

“…Lẽ nào, đây là toàn bộ?”

“Đúng vậy.”

Steward gật đầu.

“Toàn bộ đều là thuốc mà Chase đã uống.”

Josh trở nên câm nín. Chase vẫn cứ ngồi yên, chỉ có sự im lặng nặng nề tiếp tục bao trùm lấy phòng khám.

* * * 

Sau khi cả nhóm quay trở lại phim trường, Josh mới đưa ra thông báo chấn động. Sau khi đưa Chase vào thẳng trong buồng, và sau một lúc hỗn loạn, Josh liền tập hợp các thành viên lại và nói rằng anh có chuyện cần nói.

“Có chuyện gì vậy?”

“Gì vậy?”

Trước dáng vẻ vô cùng tò mò lẫn bất an của các đồng nghiệp, Josh hít thở sâu rồi nói.

“Tôi nghĩ mình nên rút khỏi đội một thời gian.”

“Rút khỏi đội ư? Tại sao chứ?”

Isaac ngạc nhiên và hét lên ngay khi câu nói của anh kết thúc. Seth là người luôn bình tĩnh trong mọi tình huống cũng phải mở to mắt, Henry thì há hốc miệng. Sau một lúc thì Mark nói.

“Lẽ nào, Josh, cậu định chuyển nơi làm sao…”

“À, không phải vậy. Tôi không có ý định chuyển công ty đâu, Mark.”

Mark thở phào nhẹ nhõm khi nghe lời phủ nhận tức thì từ Josh. Henry lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, gõ từ “loại” bên cạnh tên của Mark được ghi trên ghi chú và lưu lại. Mark tiếp tục hỏi mà mặc kệ cậu ta. 

“Vậy thì có chuyện gì thế? Sao đột nhiên lại vậy?”

“Kết quả kiểm tra không được tốt sao?”

Isaac lắc đầu trước câu hỏi của Seth.

“Không, Josh không thể nào liên quan gì đến kết quả kiểm tra của C đâu… mà có liên quan không?”

Isaac nửa tin nửa tin nửa ngờ hỏi, Josh buồn bã gật đầu.

“Vì tôi là Omega nên tốt hơn hết là nên tách ra một thời gian.”

“Cái gì cơ?”

“Nói gì vậy, thế là sao?!””Làm sao họ biết cậu là Omega được chứ? Cái đó không phải là bí mật của riêng chúng ta sao? Là thằng khốn gián điệp nào?! Dám lan truyền thông tin ra, tao sẽ giết mày!”

“Bình tĩnh nào, Henry.” 

Tất cả mọi người không thể hiểu được và đồng loạt hét lên. Trong đó có Seth sau khi vỗ vài cái vào lưng của Henry, đã chuyển sự chú ý của mình sang Josh.

“Tôi không hiểu, Josh à.”

Seth tiếp tục nói.

“Cậu là Omega thì có liên quan gì chứ? Mà sao họ biết được vậy? …Có liên quan gì đến việc chỉ có cậu vào phòng khám riêng của C không?”

Quả nhiên Seth rất tinh ý.  Josh thở dài một hơi ngắn, cảm nhận được những ánh mắt đang dồn vào mình.

“Tôi là người đã thú nhận với Laura rằng bản thân là Omega.”

Tất cả mọi người đều mở to mắt trước lời thú nhận của Josh, Josh giải thích tình hình một cách khô khốc.

“Chẳng còn cách nào khác ngoài việc thú nhận cả, bây giờ lý do C bị co giật là vì chất dẫn dụ trở nên mất cân bằng. Nguyên nhân có lẽ do uống thuốc quá liều… Phải nhanh chóng ổn định lại cái đó, thế nhưng lại thường xuyên bị chất dẫn dụ của Omega gây trở ngại. Cậu ấy cứ bị kích thích suốt.”

“Cậu vẫn uống thuốc mà? Hơn nữa, hầu như còn chẳng cảm thấy mùi hương nào cơ.”

Josh dừng lại một lúc ngay khi nghe luận điểm của Seth, nhưng không ai nhìn ra phản ứng như vậy của anh.  Josh sau đó bình tĩnh trả lời.

“Nếu bị kích thích bởi C và đột nhiên kì phát tình lại xảy đến thì sẽ rất nguy hiểm. Tôi không thể tiếp tục uống thuốc vào khi ấy, vì nếu thời kỳ phát tình đến và tỏa ra mùi hương thì sẽ gây nguy hiểm cho C.”

Chỉ có một nửa là sự thật, vấn đề quan trọng là liệu Chase có thể để yên khi nhìn Josh lảng vảng trước mắt hay không. Có một cách để ngăn cách Omega đó là chỉ bố trí cho các Omega phụ trách khu vực ở một nơi xa xôi so với Chase, nhưng anh không biết được Chase sẽ ra sao nếu anh nói chuyện với ai đó hoặc cậu ấy nhìn thấy một hình ảnh gì đó đáng ngờ dù chỉ một chút. Hơn thế, dù Chase có cố gắng đến thế nào nhưng nếu chất dẫn dụ bị tiết ra mà không kiểm soát được, Josh chắc chắn sẽ bị kích thích. Vì phần đánh dấu trên tai sẽ phản ứng trước khi anh kịp kiểm soát được lý trí của mình, và rồi sau đó Josh sẽ tiết ra chất dẫn dụ mặc kệ lý trí, điều đó rõ ràng mang lại hậu quả chết người đối với Chase.

“Vậy còn những Omega khác thì sao? Trong số các nhân viên ở trường quay cũng có người là Omega mà “

Josh đáp lại lời từ Isaac.

“Chuyện đó Laura đã nói chuyện với đạo diễn và quyết định loại trừ nhân viên là Omega trong quá trình C quay phim. May mắn vì chỉ còn vài phân cảnh nữa thôi, nên nghe nói rằng điều đó vẫn được cho phép.”

Sau khi kết thúc buổi quay phim một cách gấp rút, Chase quyết định nhập viện để tiếp nhận điều trị chính thức. Dù cậu ấy đã từng uống rất nhiều thuốc nhưng hiện tại phải uống thêm một loại thuốc khác để kìm hãm tác dụng của những loại thuốc cũ. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy buồn rầu làm sao, Josh thậm chí chẳng có cơ hội được ở bên cạnh Chase nữa. Bởi hiện tại sự hiện diện nguy hiểm nhất đối với Chase chính là Josh.

“Nhưng có thực sự cần thiết phải loại bỏ cậu không? Dù sao thì việc bao lâu chẳng còn bao nhiều nữa mà?”

“Vệ sĩ phải có nghĩa vụ bảo vệ cơ thể của chủ nhân. Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta không thể chỉ đứng nhìn từ xa được.”

Anh nghĩ câu trả lời đó đã đủ sức thuyết phục, nhưng quả nhiên Seth vẫn không chịu tiếp nhận. Josh ngó lơ và chuyển chủ đề sang Mark.

“Vì thế, trước tiên tôi quyết định sẽ rời khỏi đội bảo vệ khu vực xung quanh. Vì trong đội chỉ có mình tôi là Omega…”

Mark thở dài cay đắng và phức tạp khi nhìn thấy Josh nói một cách buồn bã. Thật vui với một điều rằng Josh đã không nghĩ đến việc chuyển việc, nhưng tạm thời bị loại bỏ khỏi công việc như thế này cũng chẳng phải là điều mong muốn gì. Khi anh đang suy nghĩ sau nên làm gì mới tốt, đột nhiên Seth lên tiếng chỉ ra.

“Nhưng điều kỳ lạ là, cậu có đánh dấu mà? VIệc cậu có thể bị kích thích bởi chất dẫn dụ từ các Alpha khác và xảy ra chu kì phát tình là quá vô lý đi?”

Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn Josh với biểu cảm ngạc nhiên kiểu ‘Ờ, đúng ha’. Josh khi ấy cảm thấy thật muốn đánh Seth ngất đi rồi giam cậu ta vào nơi nào đó.

“Cậu tinh ý quá đấy, Seth ạ.”

Josh trả lời một cách bình tĩnh nhất có thể, cố gắng kìm nén việc nghiến chặt hai hàm răng vào nhau.

“Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa phản ứng lại với chất dẫn dụ của các cậu đúng không? Vì là chất dẫn dụ của Alpha trội nên mới khác.”

“Vậy sao?” Tất cả đồng loạt hạ thấp giọng, bọn họ đều không có nhiều hiểu biết lắm về Alpha trội. Josh cũng hầu như không biết gì cho đến khi dính líu với Chase, chỉ là ở mức độ màu mắt khác đi hoặc nếu chất dẫn dụ tích tụ thì sẽ sinh ra vấn đề trong não bộ.

Tuy nhiên, ngay cả khi có nhiều kiến thức về Alpha trội sẵn thì đây vẫn là một trường hợp khác biệt vô cùng rối rắm. Steward là người có nhiều hiểu biết về cái đó hơn bất cứ ai, cũng không thể đưa ra giải pháp một cách nhanh chóng được.

Cuối cùng thì ngay cả khi anh nói bất cứ điều gì, bọn họ cũng chẳng thể bắt bẻ được nữa.

Quả nhiên, tất cả bọn họ đều cúi đầu với biểu cảm phức tạp và đồng tình với những gì Josh nói, ngoại trừ Isaac.

“Chẳng phải trước đây anh trai của C từng phả chất dẫn dụ vào cậu sao? Ở hành lang ấy.”

Josh muốn ngất đi ngay lập tức và liền liệt kê Isaac vào danh sách giam giữ ban nãy.

‘Sao mấy đứa này nhớ dai vậy?’

Không để Josh kịp giải thích, Henry ngạc nhiên nháy mắt liên tục.

“Cái tên điên đó? Khi nào thế?”

Isaac cau mày và trả lời trong khi hồi tưởng lại.

“Có một lần trong dinh thự, khi chuẩn bị đi dự tiệc ấy, tôi đang đi để báo cáo thì bắt gặp chuyện như vậy. Hành lang tràn ngập mùi chất dẫn dụ đến mức chóng mặt, nhưng mà nghĩ lại thì cái gã đó có biết được Josh là Omega không? Làm sao biết được chứ? Tụi mình thậm chí còn chẳng biết được dù ở với nhau bao nhiêu năm nay mà.”

“Tôi chỉ đoán vậy thôi.”

Josh gấp gáp động não và buộc mình tạo ra cái cớ.

“Lúc đó là khoảng thời kỳ phát tình của mình nên tôi đã uống nhiều thuốc hơn bình thường, nếu không nhờ vậy thì đã có phản ứng rồi. Bỏ qua mấy chuyện đó đi, đây là lời khuyên từ Steward, trong đó Laura và C đã làm theo. Là nhân viên nếu được yêu cầu thì phải làm theo chứ, điều đó có gì đặc biệt đâu? Dù chúng ta có cố gắng làm thế này thế kia, nhưng vì tôi là Omega nên cứ bảo tôi biến đi là xong”

Lời nói sau đó được tiếp diễn một cách khó chịu, sự thiếu kiên nhẫn ẩn chứa trong giọng nói của anh nhưng các thành viên đã hiểu lầm là anh đang sầu muộn vô cùng.

“Đúng là vậy nhỉ.”

“Xin lỗi ha, dù sao cậu cũng đâu quyết định được.”

“Dù không công bằng, nhưng chẳng còn cách nào khác rồi.”

Sau khi Mark gật đầu, Isaac nói xin lỗi, Henry cũng lẩm bẩm bằng âm giọng thất vọng.

“Vậy sau này cậu tính thế nào? Ý tôi là nếu cậu hoàn toàn vắng mặt trong công việc, cậu sẽ nghỉ phép à?”

Seth tinh ý, nhanh chóng thay đổi chủ đề và hỏi. Josh cảm thấy nhẹ nhõm phần nào vì đã vượt qua được rào cản.

“Họ nói rằng trước mắt tôi cứ chờ đợi đã. Nên là, Mark và tất cả mọi người, thật sự rất xin lỗi nhưng tôi có thể nghỉ phép được chứ? Họ yêu cầu tôi rời khỏi trường quay, nhưng có thể sẽ có cuộc gọi đột xuất mà ha? Vì việc chờ đợi chính là điều kiện kiên quyết. Thế nên, tôi không thể chấm dứt hợp đồng và đảm nhận công việc khác được…”

“À, tôi hiểu ý cậu rồi. Cậu bắt buộc phải làm vậy không còn cách nào khác rồi.”

Mark háo hức gật đầu, thật may mắn khi Josh không cảm thấy khó chịu hoặc oan ức khi bị loại khỏi công việc đang làm. Ngược lại, Josh bày tỏ sự hối lỗi với các thành viên vì anh đã có được kỳ nghỉ phép ngoài ý muốn.

“Xin lỗi vì mọi người khi phải làm việc mà chỉ có mình tôi vắng mặt.”

Seth lắc đầu.

“Cũng đâu phải lỗi của cậu, chính khách hàng là người yêu cầu cậu trắng mặt mà.”

“Việc như vậy khi bảo vệ Alpha trội là chuyện thường tình mà? Đừng bận tâm quá.”

“Này, sau này làm vài ly đi.”

Sau lời Isaac, Henry cũng vỗ vào cánh tay Josh và nói. Josh lần lượt nói lời xin lỗi và cảm ơn rồi chuẩn bị rời khỏi trường quay. Sau khi mang theo một ít hành lý và nói lời chào tạm biệt cuối cùng, anh đi đến buồng nghỉ của Chase. Trước khi rời đi, anh mong rằng mình có thể tạm biệt cậu ấy dù chỉ đứng nhìn từ xa, nhưng ngay lập tức bị Laura chặn lại.

“Xin lỗi nhưng anh không được, Josh.

Cô ấy tiếp tục với vẻ mặt căng thẳng.

“Bây giờ Chase đang trong tình trạng nguy cấp… Cậu ấy đang được tiêm để rút bớt chất dẫn dụ ra. Có lẽ khoảng một hoặc hai ngày nữa sẽ hoàn toàn rơi vào hôn mê. Trong khoảng thời gian này, Steward cảnh báo không được để các Omega đến gần, nên là…”

Như lời cô nói, khắp xung quanh đang có rất nhiều vệ sĩ. Vì việc tiếp xúc bị cấm đoán nên sẽ không thể gặp được, nhưng anh vẫn cảm thấy nuối tiếc, đau lòng khi thậm chí không thể chào hỏi từ xa. Josh gượng cười rồi nói.

“Tôi định đến để nói lời cảm ơn với cậu ấy trong suốt thời gian qua… nếu vậy thì chẳng còn cách nào khác nhỉ, mong cô hãy chuyển lời thay cho tôi. Cảm ơn cô, Laura.”

“Tôi sẽ gọi cho anh ngay khi tình trạng của cậu Miller tốt hơn, Josh. Đừng đau buồn quá.”

Laura nói, đồng thời nở nụ cười gượng gạo. Vẻ mặt của cô vẫn còn đâu đó chút nghi hoặc.

‘Josh là Omega, thật sự sao?’

Soạt.

Josh giả vờ không hay biết và quay đầu rời đi. Đường đến nơi đỗ xe khá gần, trên đường đi, anh chào hỏi những người đi ngang qua mình một cách qua loa hoặc trò chuyện vài câu xã giao, nhưng khi lên xe, anh hoàn toàn không nhớ mình đã nói gì và gặp ai cả.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

3 thoughts on “HTDNACT17b

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!