HTDNACT18b

Ngoại truyện
Đánh dấu lên em

Ngay khi anh đóng cánh cửa sau lưng mình lại, mùi chất dẫn dụ vốn ngập tràn khắp căn phòng lập tức bao phủ lấy toàn bộ cơ thể anh.

“…Khụ Khụ.”

Anh cảm thấy khó thở và đột ngột ho khan. Sau vài lần ho liên tục, anh chật vật điều chỉnh hơi thở một cách khó khăn. Dù thế nào thì chất dẫn dụ đã hít phải cũng đủ khiến đầu óc anh quay cuồng rồi. Kể từ khi bước chân vào dinh thự này, anh cảm giác như mùi chất dẫn dụ quấy rầy anh trong suốt thời gian qua dường như đã đi đến giới hạn. Josh nhắm mắt lại không biết nên nín thở hay hít thật sâu.

‘Mình uống thuốc rồi mà?’

Josh nhớ lại bản thân đã tống vào mớ thuốc ngay trước khi bước vào dinh thự. Tuy nhiên, chất dẫn dụ từ Alpha trội khi vào kỳ động dục làm ảnh hưởng đến anh ngoài sức tưởng tượng. Hơn thế, vì phần đánh dấu nên cơ thể Josh cũng trở nên yếu đi khi tiếp xúc. Ngay cả khi đã uống hết một hộp thuốc, thời gian anh có thể chịu đựng cũng chỉ có giới hạn. Josh cảm thấy bản thân như rơi vào bế tắc vậy.

Chầm chậm nhìn quanh căn nhà, anh buộc mình phải cố gắng nghĩ ra điều gì đó để vực dậy lý trí đang trong trạng thái mơ hồ. Dinh thự của Chase cũng giống như căn phòng trống rỗng đến khó tin này, Josh nhìn bên trong phòng, nơi đây chỉ có một chiếc bàn trà cùng giường. Josh nghĩ đây không phải là vì nơi đây là chỗ ỏ tạm thời, mà vốn dĩ đây là sở thích của cậu ấy rồi, nhưng trong tình huống này chẳng ai còn tâm trí để quan tâm đến nội thất cả.

“Khụ, khụ, khụ.”

Anh cố gắng chịu đựng việc đầu gối mình sắp sụp đến nơi rồi bước tiếp, trên chiếc giường được phủ một lớp ra mỏng, trống rỗng.

‘Rõ ràng là ở đây mà.’

Josh dùng cánh tay che lại phần mũi và miệng, hít thở nhẹ nhất có thể và nhìn quanh căn phòng. Thật vô lý khi căn phòng tràn ngập mùi chất dẫn dụ nhưng Chase lại chẳng thấy đâu.

‘Đâu rồi? Rốt cuộc cậu ở đâu?’

Anh cố gắng chịu đựng để kiểm tra bên trong phòng và không cử động nhiều để hạn chế phải hít vào nhất có thể. Kìm chế sự bực bội và nhanh chóng di chuyển tầm nhìn, á]anh quay lại phía giường và kiểm tra phía bức tường, nhưng vẫn chẳng thấy ai. Dù nhìn thế nào cũng không cảm nhận được sự hiện diện của con người.

‘Có khi nào.’

Josh không thể chịu đựng được viễn cảnh đáng lo ngại do bản thân tưởng tượng ra và hét lên.

“Chase!”

Giọng Josh yếu ớt vang lên trong căn phòng trống. Trước sự hiu quạnh không thể diễn tả, Josh bàng hoàng và nhất thời chớp mắt. Sự thất vọng tăng lên gấp bội, cuối cùng anh bỏ ra cánh tay đang che lấy mũi và miệng của mình lên rồi hét lên.

“Chase, em đang ở đâu? Trả lời anh!”

Đúng lúc đó, một âm thanh yếu ớt vang lên phía sau lưng, Josh quay lại theo phản xạ và hướng ánh mắt về phía phòng tắm trong căn phòng. Anh không do dự hướng về phía đó.

“Ha haa.”

Đột nhiên hơi thở của anh trở nên khó khăn còn đôi mắt thì mờ dần đi, nếu không thể tìm thấy cậu ấy ở đây, chắc anh sẽ ngã quỵ mất. Josh buộc mình phải suy nghĩ xem phải làm gì trong tình huống đó.

‘Nhỡ như cậu ấy không có ở đây.’

Cạch.

Khi cửa phòng tắm vừa mở ra, Josh cảm nhận mồ hôi lạnh đang chảy dọc sống lưng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh mở mắt to và cảm nhận như mình đã ngất đi rồi.

‘Đến mức này, gợi tình, đậm đặc, nặng nề, đau đớn.’

‘Chất dẫn dụ.’

Tâm trí anh đạt giới hạn đến mức chỉ có thể nhớ ra từng chữ một. Căn phòng tắm rộng như phòng ngủ vậy, và tràn ngập hương thơm. Mùi chất dẫn dụ đậm đặc hơn gấp nhiều lần so với tất cả những mùi mà anh từng hít phải, lập tức tấn công lấy anh cùng một lúc.

Dưới ánh mắt thẫn thờ, cuối cùng đã tìm ra cậu.

“…Chase.”

Josh thì thào nhỏ nhẹ như một lời phàn nàn. Với mỗi bước đi, anh càng cảm thấy đôi chân mình trở nên nặng nề như thể có khối vật nặng đè lên mắt cá chân. Giữa khao khát cứ thế ngồi xuống rồi xoa dịu phần dưới cương cứng, và ước muốn được nhìn thấy khuôn mặt của Chase, anh di chuyển từng bước như một cái máy.

Chase đang nằm dài trên sàn nhà tắm, không biết liệu cậu ấy bị bất tỉnh khi cố gắng tắm rửa hay vì cố gắng làm điều gì đó khác. Cơ thể đang trần truồng trông gầy guộc hơn trước rất nhiều, sau khi quay phim xong, phần thuốc nhuộm có vẻ như đã được tẩy sạch, chỉ còn lại mái tóc vàng mọc lòa xòa đang che đi khuôn mặt gầy gò của cậu. Anh lo lắng liệu cạu ấy có bị lạnh không khi nằm trên sàn nhà lạnh lẽo nhường này.

“Chase.”

Josh tiến lại trước mặt cậu ấy một cách khó khăn rồi đặt tay lên vai cậu, cảm nhận rõ được phần xương đang nhô ra dưới lòng bàn tay mình. Mphần não bộ anh vốn trong trạng thái thờ thẫn trước chất dẫn dụ, bỗng trở nên tỉnh táo phần nào. Josh siết bàn tay và lắc mạnh vai cậu ấy.

“Chase. Tỉnh lại đi, Chase!”

<Kỳ động dục xảy đến rồi.>

Khi anh đang nhớ đến lời của Grayson, Chase từ từ nâng mí mắt lên. Đôi mắt cậu ấy dần hé ra bên dưới mái tóc vàng rực rỡ, Josh chắc chắn mình đã từng nhìn thấy đôi mắt long lanh, sáng lòa này rồi. Khi anh đang chững lại đăm đăm nhìn một lúc lâu, Chase bỗng lên tiếng.

“Josh.”

Giọng nói cậu ấy khàn đến mức gần như không thể nghe thấy gì. Cắn lên đôi môi khô khốc, Chase từ từ đứng dậy.

“Josh.”

Chase gọi tên anh một lần nữa và đối mặt với Josh đang quỳ trước mặt mình, ngón tay thô ráp từ từ đưa lên rồi chạm vào bầu má Josh. Khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp, bàn tay khẽ run rẩy của cậu dừng lại giữa không trung, nụ cười nhỏ liền hiện ra trên khuôn mặt. Sau đó cậu thì thầm.

“Thì ra anh đến để giết em.”

Josh mở to mắt. Anh nhìn với ánh mắt hoang mang, thu vào nét mặt cười rộ của cậu. Cậu ấy cười bằng một vẻ mặt hạnh phúc chưa từng thấy bao giờ rồi ôm lấy Josh.

<Làm ơn, giết em đi.>

Chase lẩm bẩm khẩn thiết như thế rồi vùi mặt vào vai Josh. Haa, cậu ấy thở ra một hơi thở yên bình. “Cuối cùng cũng kết thúc rồi.” Cậu thì thào.

‘Là nghiêm túc sao? Hay là cậu ấy đang nói làm nhảm vì tác dụng của chất dẫn dụ?’

Josh cố gắng suy nghĩ một cách khó khăn bởi cơn choáng váng, rồi nắm lấy tay cậu ấy.

“Chase.”

Việc kìm nén dục vọng đáng chết muốn xô ngã Chase rồi leo lên người cậu ấy thật vô cùng khó khắn, Josh nghĩ cứ đà này anh sẽ làm thế thật mất.

“Chase, tỉnh dậy đi nào.”

Anh nghiến răng nói.

“Ra ngoài thôi, trước tiên phải ngoài đã rồi nói chuyện sau.”

Cố gắng ép Chase đứng dậy nhưng hiện tại anh rất yếu, không đủ sức lực. Cho dù anh vẫn còn tỉnh táo, nhưng hiện tại cũng chỉ đủ để duy trì lý trí mà thôi, chứ khiến cho một Chase cao to hơn anh đứng lên và bước đi là bất khả thi rồi. Cuối cùng, Josh nắm lấy tay cậu ấy và bắt cậu đứng lên, nhưng rồi lại trượt tay lăn tròn trên sàn nhà tắm.

“Cái thằng này!”

Josh kìm nén lời chửi rủa, nhìn một lượt cơ thể Chase rồi chợt khựng lại. Những vết thương lâu ngày cùng vết thương mới gần đây chồng chéo lên nhau lẫn trong vết bầm tím trên cơ thể cậu ấy. ‘Không phải đang điều trị bằng thuốc hay sao? Rốt cuộc việc này là sao?’

“Chase.”

Định gọi tên cậu ấy một lần nửa để cố dò hỏi, thì cậu chớp mắt. Đôi mắt với đồng tử tím đã trở nên tỉnh táo trong thoáng chốc lại trở về trạng thái đờ đẫn màu vàng rực. Tuy nhiên, Josh biết được rằng cậu đã tìm lại được một phần ý thức rồi, ngay lập tức anh quì gối phía trước cậu ấy rồi vỗ nhẹ vào má cậu.

“Chase, em tỉnh chưa? Chase.”

“…Joshua?”

Chase chớp đôi mắt mở to và gọi tên anh, đôi mắt đờ đẫn lần này có phần khác so với trước. Cậu ấy lại mở miệng, nhưng phải mất vài giây sau âm thanh mới có thể phát ra.

“Joshua, là anh thật sao?’

“Đúng thế, anh đây.”

Josh kìm nén cảm xúc và gượng cười.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy, em không biết là anh yêu khuôn mặt xinh đẹp của em sao?”

Tất nhiên là anh chỉ nói đùa thôi. Bất chấp mái tóc rối, bù xù và đôi má gầy gò, Chase vẫn đủ để khiến con tim anh vỡ nát hơn bao giờ hết. Có lẽ là do đôi mắt vô định, hàng mi dài rũ rượi và đôi môi chúm chím đã khiến anh mê mẩn đến vậy. Cậu ấy cứ như một ca sĩ Opera hát trong cơn mưa trước hàng khán giả trống rỗng vậy. Khi anh cắn đôi môi tỏ vẻ thương tiếc, Chase đã cất lời sau một khoảng lặng khá dài, giọng run rẩy hơn trước rất nhiều.

“Vậy là, từ giờ anh sẽ bỏ rơi em sao?”

“Em ngốc hay gì, dĩ nhiên chỉ là đùa thôi mà.”

Josh chê trách rồi ôm lấy bờ vai của cậu, anh phải khựng lại trước cơ thể gầy gò trong vòng tay mình. ‘Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong suốt thời gian qua vậy.’

“Chuyện này là sao vậy? Chase, là ai đã làm em như thế?”

Josh hỏi một cách bình tĩnh nhất có thể, nhưng anh nhất định sẽ không để yên cho kẻ đã khiến cho cơ thể Chase ra nông nỗi này. Chase ngây ngốc nhìn Josh với vẻ mặt dịu dàng kia, rồi nói.

“Là em.”

“Gì?”

“Là em đã làm.”

Trong thoáng chốc, Josh đã không nói nên lời. Nỗi tức giận đến mức muốn giết người vốn lên tới đỉnh điểm đã trôi tuột xuống đáy.

“Tại sao, tại sao có thể?”

“…”

“Sao em lại làm vậy? hả? Chase.”

Dù cố gắng không thúc giục, nhưng anh không khỏi hỏi ra miệng. Josh thực sự muốn biết rõ, tại sao cậu ấy cứ tự làm tổn thương bản thân suốt như thế?

“Bởi vì…”

Chase lẩm bẩm than vãn

“Em không thể uống thuốc, nhưng lại không có anh.”

“…”

“Nếu mất đi ý thức, hay phát điên… không biết chừng có thể sẽ hiếp dâm ai đó mất, nhưng em không thể uống thuốc được nữa.”

“Vậy nên…”

Josh kìm nén hơi thở và hỏi lại.

“Vậy nên em mới tự làm như thế? Với cơ thể của mình?”

“…”

“Để tỉnh táo, không bị mất đi thần trí?”

Chase im lặng một lúc rồi gật đầu, Josh chẳng còn gì để nói nữa. Cậu ấy một mình chịu đựng, kìm nén, và cuối cùng đến được tận bây giờ. Lỡ như Josh không thể tìm thấy thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

<Thì ra anh đến để giết em.>

‘Nét mặt cậu ấy trông hạnh phúc nhường vậy là ở lúc nào?’ Trong ký ức mơ hồ, Josh nhớ lại là khi khoảnh khắc anh cầu hôn cậu ấy. Rồi cậu đã không thể chịu đựng được nữa.

“Chase, có nhớ những lời anh đã nói không?”

Josh hít một hơi thật sâu, và cố gắng bật ra thành lời. Anh tiếp tục hỏi trong khi cánh tay vẫn ôm lấy cậu.

“Rằng em sẽ không bao giờ có thể chết được miễn là còn anh bảo vệ lấy em?”

“…”

“Không lý nào anh lại giết em được. Chase, đúng chứ?”

Chase vẫn không nói gì. Phải chịu đựng bởi mùi hương chất dẫn dụ cùng sự im lặng của cậu ấy, Josh cảm thấy hết sức áp lực muốn chết đi được. Chase im lặng khi vẫn đang dựa vào người Josh, cuối cùng cũng thổ lộ.

“Em không muốn phát điên.”

Cậu ấy khóc lóc van nài.

“Ô, làm ơn… Josh, em không muốn phát điên.”

Chase đã phải chịu đựng nỗi sợ hãi đó kể từ khi nó xuất hiện, Josh có thể hiểu. Nỗi sợ hãi, lo lắng, sự căm ghét bản thân, tất cả những cảm xúc đó đã biến thành mùi chất dẫn dụ đậm đặc, nhấn chìm lấy cậu. 

Ngọt ngào, đến mức phát điên.

Josh không thể chịu đựng cái mùi ngọt ngào đó được nữa và bật ra những lời chửi rủa thô thiển.

“Mẹ bà, sao em không gọi anh sớm hơn?”

‘Nếu gọi anh…’

Josh chợt nghĩ, dù không có cách nào giúp cậu ấy được, nhưng Josh vẫn có thể ở bên cạnh bảo vệ cậu mà. Cổ vũ cho cậu, khích lệ cậu, và cả hôn cậu nữa.

‘Anh ước gì mình đã có thể làm như vậy.’

Một lần nữa anh lại rời xa lúc Chase cần anh nhất, Josh lần đầu cảm thấy vô cùng xấu hổ và căm ghét chính mình.

‘Nếu mình không công khai là Omega thì đã có thể ở bên bảo vệ được cậu ấy rồi.’

Josh ngay lập tức lắc đầu sau vài giây hối hận. Không, không phải vậy.

“Chase.”

Josh gọi tên cậu ấy.

“Chase, nhìn anh này.”

Anh ép Chase rời khỏi bản thân. Nắm lấy vai và nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu ở một khoảng cách, ánh mắt long lanh của Chase đang nhìn về phía anh. Khuôn mặt thật xinh đẹp luôn chiếm trọn linh hồn Josh, anhnhìn và nghĩ rằng hóa ra tâm trạng của lão đánh cá khi nghe tiếng hát của nàng tiên cá chính là như thế này.

“Chase.”

Để không đánh mất lý trí, Josh dồn hết sức nói.

“Nếu em không phải Alpha trội, chúng ta đã có ngủ cùng nhau rồi.”

Josh dồn sức vào từng câu chữ rồi chậm rãi nói.

“Nếu em không bị mất đi ý thức lúc ấy thì chúng ta đã chẳng ngủ với nhau rồi. Pete sẽ không có mặt trên đời, và chúng ta cũng sẽ không gặp lại và yêu nhau như thế này.”

“…”

“Hơn nữa nếu anh không phải là Omega thì đã không bị lôi cuốn bởi mùi chất dẫn dụ của em, mà phải vội vã tránh xa em rồi. Em thậm chí cũng sẽ không đánh dấu lên người anh.”

Josh dừng lại một chút rồi tiếp tục nói.

“Nếu thế thì chúng ta sẽ chỉ là người qua đường, sống rồi chết chẳng bao giờ biết đến nhau. Việc hôn nhau vô số lần, nói lời yêu nhau cũng sẽ không bao giờ xảy ra. Vậy là tốt ư?”

“…”

“Tất cả những điều đó có thể xảy ra bởi vì em chính là Alpha trội, còn anh là Omega.”

Nói đến đó, Josh nhìn thẳng vào mắt Chase và dõng dạc tuyên bó.

“Anh không hề hối hận dù chỉ một chút”

“…”

Chase vẫn im lặng. Josh nhận ra bây giờ đã đến thời điểm phải lựa chọn, và lựa chọn duy nhất cho họ rất đơn giản, đó là có nên làm hay không. Josh nhẹ nhàng vuốt ve tai của Chase, đôi tai mịn màng không có một vết đánh dấu nào.

‘Chúng ta nên làm gì đây?’

Josh tự hỏi liệu mình đã từng sợ hãi đến mức này bao giờ chưa. Khi anh ra quyết định sẽ sinh Pete, khi anh một mình bước vào phòng phẫu thuật, khi Chase đứng chặn phía trước con chó để cứu Pete.

Khi cậu ấy nôn ra máu rồi ngất xỉu trước mắt anh.

Mỗi khoảnh khắc trong đời anh đều gắn với Chase, Josh hiện tại không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình nếu thiếu cậu ấy. Rồi Josh ôm chặt lấy Chase.

“Chase.”

Hít một hơi thật sâu, Josh nói. Anh có thể nghe thấy tiếng thở dữ dội của Chase bên tai mình. Khi chắc chắn rằng Chase đang nghe thấy mình, anh tiếp tục nói.

“Anh sẽ đánh dấu lên tai em.”

Anh cảm nhận được cơ thể của Chase khẽ chuyển động trong cái ôm của mình, Josh hít sâu một cái rồi nhắm mắt lại.

“Steward nói rằng nếu trong trường hợp xấu, một trong hai chúng ta có thể sẽ phát điên.”

Anh cảm nhận được sự run rẩy mơ hồ, dù không cần kiểm tra cũng có thể biết rõ Chase sợ hãi như thế nào. Josh im lặng một lúc rồi thở dài mà nói tiếp.

“Cho dù thế, anh vẫn muốn đánh dấu lên em.”

“…”

“Bởi vì được ở bên em vẫn tốt hơn là là chết một cách đơn côi rồi biến mất mãi mãi.”

Josh nói đến đó khi đang nhắm mắt, rồi anh từ từ nâng mí mắt lên và thì thào.

“Anh yêu em, Chase.”

Chase ngừng run rẩy, Josh ôm lấy cơ thể lạnh cứng của cậu ấy và tiếp tục thổ lộ.

“Cho đến hiện tại, anh chưa từng yêu ai nhiều như em. Dù em có là Alpha hay Beta, điều đó cũng chẳng quan trọng.”

Josh đơn phương thổ lộ lần cuối, có thể đây là lời tỏ tình cuối cùng của anh khi còn trong trạng thái tỉnh táo.

“Anh yêu em.”

Cho đến giờ Chase vẫn không có phản ứng gì, cậu ấy chỉ cứng ngắc tựa đầu mình vào vai Josh. Josh không thể biết được nỗi sợ hãi và lo lắng của cậu ấy hiện giờ đang ở mức độ nào nữa, chỉ ngồi và chờ đợi sự lựa chọn của cậu ấy. Sau một lúc lâu, Chase hỏi.

“…Nếu em già đi, anh vẫn sẽ ở bên em chứ?”

Chase ngẩng đầu lên, vì gắng gượng hết sức đến giới hạn mà gương mặt cậu ấy trở nên trắng bệch. Nhún một bên vai với hơi thở hổn hển, Josh nói với Chase khi đang chăm chú nhìn mình.

“Nếu em già đi.”

Có vẻ như những lời mà Josh từng nói với cậu ấy rằng nếu cậu ấy già đi, ngoại hình thay đổi thì sẽ chẳng còn ai yêu thích cậu ấy cả, điều đó đã khắc vô cùng sâu trong lòng Chase. Josh nhìn đôi mắt run rẩy kia và mỉm cười nhẹ như đang tưởng tượng điều gì đó.

“Thì sẽ trở thành một ông lão rất xinh đẹp.”

Anh hôn lấy môi Chase và thì thầm.

“Lúc ấy anh cũng vẫn sẽ muốn hôn em, cơ thể cũng vì em mà nóng lên.”

Chase chớp mắt, dòng nước mắt dâng trào nhanh chóng chảy dài. Ngay sau đó cậu ấy ôm lấy Josh.

“Haa, ha, haa.”

Hơi thở dữ dội bên tai khiến anh hiện tại không còn nhận ra của ai nữa, đột nhiên anh nhớ đến lời nói của Steward.

<Nếu chất dẫn dụ không tương thích thì một trong hai có thể phát điên.>

‘Mình không quan tâm.’

Josh thực tâm nghĩ như thế.

‘Điều đó hoàn toàn chẳng còn quan trọng nữa.’

Anh vòng tay qua cổ Chase rồi kéo cậu ấy lại gần mình. Đầu của cả hai chạm lên nhau, hơi thở của họ hòa lẫn vào nhau. Chase không ngăn cản hay đẩy anh ra. Ngược lại, cậu ấy ôm lấy eo anh rồi kéo mạnh lại, như thể muốn bảo anh hãy mau làm đi. Josh nghiêng đầu, đưa môi ngậm lấy tai Chase, rồi nhả ra và nói.

“Từ bây giờ em sẽ không thể ngửi được mùi hương của Omega khác cho đến khi anh chết đi.”

‘Dục vọng và hưng phấn lại có thể mãnh liệt nhường này sao?’ Josh thì thào cùng cảm giác sảng khoái mà chóng mặt đến mức lý trí trở nên mơ hồ.

“Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.”

Rồi anh cắn mạnh vào tai Chase.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

2 thoughts on “HTDNACT18b

  1. Không gì tuyệt vời hơn khi vừa thi xong thì về được hít ke otp
    Ad à, em hơi vã
    Ad cho em xin in4 khi nào chap 18c ra được hơm🙏🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!