HTDNACT18a

Ngoại truyện
Grayson & Steward

Josh tròn mắt ngạc nhiên khi gặp phải người đàn ông không ngờ tới này. Người đàn ông với khuôn mặt hay cười giờ đây đang là vô biểu cảm, anh ta chỉ đứng đó rồi nhìn Josh với vẻ xa lạ, có chút không được tự nhiên.

“Grayson.”

Josh bất giác lầm bầm. ‘Sao anh ta lại ở đây?’ Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh. Thay vì trả lời, anh ta lại bất ngờ đưa tay về phía Josh túm lấy cổ áo và kéo đi như thể kéo đồ vật của mình. Những thành viên khác đứng từ xa nhìn thấy cảnh đó liền ồn ào kêu lên.

“Josh!”

“Gì vậy, mày làm gì vậy?”

“Thằng khốn này, mày có buông tay ra khỏi Josh không hả?”

Bọn họ không ngừng la hét và chửi rủa, nhưng thực tế không ai dám tiến lên phía trước cả. Họ chỉ là những người bình thường mang dáng vẻ to lớn mà thôi và Josh hoàn toàn hiểu được tình cảnh của những người bạn đó. Hơn nữa, anh cũng không muốn để họ gặp phiền phức, vì vậy anh giơ tay lên chỉ ám hiệu không sao.

“Muốn gì thì cứ nói đi, để nghe xem là có gì không.”

Josh nói một cách lạnh lùng nhất có thể. Ngay từ đầu, mùi chất dẫn dụ của Grayson đã làm anh cực kì khó chịu, ngoài ra thì không còn gì khác. Thoạt nhìn thì có vẻ là giống, nhưng chúng lại hoàn toàn khác nhau. Trên đời này, không có mùi hương nào có thể khiến Josh phát điên giống như chất dẫn dụ của Chase cả. Đáy lòng chợt lạnh đi một chút, anh hất bàn tay đang siết cổ áo mình kia đi nhưng nó lại không hề nhúc nhích chút nào. Mặc dù anh ta chỉ siết bằng một tay nhưng Josh vẫn không làm gì được.

‘Sức mạnh gì thế này…’

Josh bối rối, lại nhớ đến Chase. Một khi đã quyết tâm dồn anh vào đường cùng, thì Josh sẽ không thể đánh bại Chase bằng vũ lực được. Nếu vậy thì đối với người này, cách duy nhất là nên sử dụng kĩ thuật thôi. Josh túm tay anh ta lại, đang chuẩn bị tinh thần đánh úp để hạ gục đối phương thì chợt anh ta đã lên tiếng với biểu cảm anh chưa từng thấy bao giờ.

“Sao cậu không trả lời điện thoại?”

“Điện thoại?

Sau đó Josh quay đầu lại nhìn chiếc túi mà anh đã bỏ lại ở bên kia, Grayson cũng hướng mắt về cùng một hướng. Hai người họ quay lại thì chạm mắt nhau, ngay lúc đó, chiếc mũ bảo hiểm do Tommy ném bay đến ngay phía sau họ. Nó bay nhanh và tấn công chính xác vào thái dương của Grayson.

‘Dừa lắm.’

Với một tay đang nắm cổ Josh, Grayson không ngần ngại vung tay còn lại. Một âm thanh nặng nề vang lên, mũ bảo hiểm bị đánh bay ra xa và gây nên một cú va chạm tan tành với nền đất. Tommy và các người bạn khác đã quyết liều lĩnh sử dụng vũ lực để giúp Josh, lúc đó đã có vô vàn suy nghĩ khác nhau.

‘Lẽ ra mình nên dùng nắm đấm.’

‘Cũng may là mình xài dụng cụ.’

Một tình huống bối rối bao trùm lên mọi người vì họ không biết phải gì tiếp theo, nhưng may là Josh đã mở lời trước.

“Nếu là chuyện liên quan đến cậu ấy thì tôi sẽ đi với anh, còn nếu là không thì hãy xin lỗi mọi người đi.”

Trầm mặc một lúc, Grayson nhìn vào mắt Josh rồi nói với một giọng trầm.

“Đi theo tôi.”

Nói xong, anh ta bước đi, nhưng không quên buông cổ Josh ra một cách mạnh bạo như thể con thú nuôi bị đứt dây xích. Theo phản xạ, Josh loạng choạng về đằng sau một vài bước, rồi nhanh chóng lấy lại thăng bằng mà đứng yên.

Grayson quay lại và bỏ đi, những người còn lại tiếp tục xúm lại quanh Josh nói chuyện với anh một cách lo lắng.

“Này? Chuyện gì xảy ra thế?”

“Josh, có chuyện gì à? Tôi giúp được gì không?”

“Cái thằng này là thế nào vậy? Đột nhiên xuất hiện từ đâu như ma. Josh à, hai người biết nhau thật sao?”

Sau đó, từng người từng người hét lên và đặt câu hỏi về phía Josh. Nhưng không có thời gian để trả lời tất cả, Josh lắp bắp trả lời qua loa rồi bỏ đi

“Lần sau mình sẽ giải thích với mọi người. Xin lỗi nha, mình đi trước đây.”

Những người còn lại bàng hoàng và nháy mắt bối rối khi nhìn thấy dáng vẻ phía sau của anh chạy vội đi với cái túi của mình.  Một trong số những người đang đứng đó mở miệng nói, vừa lo lắng vừa hoang mang.

“Màu mắt, các cậu thấy không?”

“Ừ.”

Anh chàng kia gật đầu với vẻ mặt bối rối. Tất cả mọi người đều nghĩ ra cùng một suy nghĩ, nhưng không thể nói ra khỏi miệng được. Xung quanh họ vẫn còn hương vị ngọt ngào thoảng thoảng và đang trôi dạt đi một cách thầm lặng.

* * *

Josh để xe của mình ở bãi đậu xe của trường và leo lên xe của Grayson, hai người ngồi cùng một chiếc xe không nói một lời nào cho đến khi rời khỏi trường. Grayson ngồi ở vị trí lái chính, vội vàng cởi bộ bảo hộ mà Josh đang mặc ra rồi ném xuống ghế sau. Anh vừa mới lên xe ở ghế phụ, chưa kịp hoàn hồn mà đóng cửa xe cho đàng hoàng thì anh ta đã lập tức khởi động xe, khiến anh xém tí nữa là gặp tai nạn trên xe rồi. Anh thầm chửi thề, nhưng vẫn nhịn.
 
Josh mở túi xách và lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy có hơn 30 cuộc gọi nhỡ, 20 cuộc gọi gần đây nhất là số lạ, không cần hỏi anh cũng đoán ra được đó là của Grayson. Josh cố gắng kìm nén cảm xúc lẫn lộn giữa bất an và lo lắng, anh quay qua mở miệng hỏi.

“Làm sao anh biết chỗ này?”

“Tôi đã ghé qua nhà cậu.”

Chưa kịp nói hết câu thì Grayson đã trả lời trước, bàn tay đang nắm điện thoại của Josh vô thức nắm chặt lại. Anh vội vàng thả lỏng sức lực trước khi bóp nát chiếc điện thoại mất, và chật vật mở miệng.

“Rốt cục là có chuyện gì vậy? Việc điều trị vẫn ổn chứ? Có vấn đề gì…”

Josh không thể nói hết câu, sợ rằng điều mà chẳng ai mong muốn sẽ trở thành sự thật mất. Trong đầu anh lúc này đang hiện lên những suy diễn tồi tệ nhất, và anh không có đủ dũng cảm để nói ra những điều đó, ngay cả tên của người đó cũng vậy.

Grayson vẫn giữ một biểu cảm lạnh lùng, có Chúa mới biết trong đầu anh ta đang nghĩ cái gì. Grayson đột nhiên cau mày, nắm chặt vô lăng bằng một tay, và hạ xuống bàn tay còn lại. Khi xe chạy đến đoạn đường khá là vắng vẻ, chỉ có một số ít xe qua lại, cuối cùng anh ta mới chịu mở miệng.

“Kỳ động dục lại xảy đến.”

Anh ta nói với một chất giọng đều đều không cảm xúc, Josh im lặng chờ đợi lời kế tiếp khi xe đang chuyển làn, và Grayson tiếp tục nói

“Chất dẫn dụ vẫn được cố gắng duy trì ở mức ổn định ở một mức độ nhất định, nhưng tất cả đã vô ích khi kỳ động dục xảy đến. Steward đã thức 3 đêm liền rồi.”

Thành thật mà nói, tình hình của Steward có thế nào cũng không phải là việc của Josh, chỉ có tình trạng bây giờ của Chase mới quan trọng và là điều anh quan tâm nhất lúc này thôi. Josh vẫn kiên nhẫn chờ đợi anh ta nói tiếp, và Grayson nói một giọng điệu giải thích vô cùng vô cảm kia.

“Với tình hình hiện tại, việc sử dụng thuốc là bất khả thi, thậm chí là không thể quan hệ tình dục nếu người đó không phải là cậu. Chẳng có cách nào khác nữa cả, đó là lý do tôi đến đây để đón cậu.”

Anh ta ngừng một lúc, rồi nói tiếp.

“Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu ấy sẽ lên thăng thiên sớm thôi.”

“Cái gì cơ?”

Josh hoang mang mà vô thức hỏi lại. Grayson liếc nhìn sang bên cạnh rồi lại nhìn thẳng về phía trước, xem là anh có để ý không.

“Steward nói rằng chất dẫn dụ của Omega rất nguy hiểm, nhưng nó lại chẳng chịu ai khác ngoài cậu. Thằng nhóc đó đã lạnh lùng khước từ tất cả Beta và Alpha không chút suy nghĩ và không hề uống một ngụm nước nào kể từ hôm qua rồi.”

 “…”

“Và nó chỉ nói rằng…”

<Tôi cũng có Omega của riêng mình.>

Josh chững lại mất một lúc. Grayson liếc nhìn sang anh không chớp mắt, nói tiếp.

“Tôi thực sự không hiểu đấy.”

“Nhưng anh đến đây là có ý gì?”

Giờ có hơi muộn để hỏi rằng tại sao anh ta đích thân đến đón Josh rồi. Coi như là anh ta không có ý đồ xấu, nhưng cũng khó để tin là Grayson có ý tốt. Im lặng một lúc trước câu hỏi của Josh, anh ta vẫn nghiêm túc nhìn thẳng về phía trước mà lái xe.

Có thể là cảm thấy đuối, Grayson thở dài. Sau đó, khuôn mặt vô cảm của anh ta đột nhiên chuyển sang trạng thái tràn đầy sinh lực. Lần đầu tiên, Josh thầm nghĩ thế này là giống con người sống rồi đấy. Rồi Grayson mở miệng nói

“Chase là em trai tôi mà.”

Chỉ có thế thôi, và sau đó Grason tiếp tục lái xe mà không nói thêm bất cứ lời nào.

<Grayson không biết cảm xúc là gì, chỉ là một sự bắt chước mà thôi.〉

Đột nhiên, Josh nhớ ra lời Chase đã nói. Khi ấy, Josh cũng đồng ý với lời nói đó, nhưng chỉ khoảnh khắc này lại cảm thấy có gì đó khác. Thật kỳ lạ là tiếng cười và giọng điệu sặc mùi xấu xa mà anh luôn cảm thấy như luôn đóng kịch, đã biến mất hoàn toàn, trái lại cảm nhận được chân thành hơn. ‘Nếu anh cứ không ngừng bắt chước những loại cảm xúc, thì liệu rằng sẽ có ngày anh tự nhận ra chúng không?’

Không thể biết được câu trả lời, chiếc xe tiếp tục chạy trên con đường vô tận. Josh cố gắng kìm nén sự lo lắng và nhấn điện thoại di động một cách vô nghĩa.

Sau hơn 3 tiếng, chiếc xe cuối cùng cũng đã đến nơi. Không phải là phòng khám của Steward, cũng không phải là dinh thự của Chase. Josh bối rối xuống xe trước cảnh tượng của một căn biệt thự giữa không gian vắng lặng này.

“Tôi đã mua nó tạm thời để Chase có thể ở lại cho đến khi bình tĩnh hơn.”

Grayson bước ra khỏi xe và lên tiếng sau một thời gian im lặng. Tất cả các vệ sĩ đang bảo vệ ngôi nhà rộng lớn đều là những gương mặt lạ lẫm. Grayson không giải thích gì thêm nữa mà đi vào bên trong trước, Josh lẳng lặng theo sau và điều khiến anh chú ý đầu tiên là đại sảnh rộng lớn phía trước. Vì là lần đầu trải nghiệm ở căn biệt thự này của Chase, nên Josh có chút vừa căng thẳng lại vừa phấn khích, anh đứng lại rồi ngó xung quanh một lượt.

Trong ngôi nhà hoàn toàn không cảm nhận được sự ấm áp của con người. Các vệ sĩ có lẽ sẽ ở khu nhà riêng biệt ở phía sau, chỉ có một mình Chase ở bên trong tòa nhà. Chưa gì tâm trí Josh đã cảm thấy run lên vì mùi hương ngọt ngào tràn ngập thoang thoảng rồi, anh rút vội lọ thuốc mà mình luôn mang theo rồi nhanh chóng cho vài viên vào miệng. Anh không được dể bị mê hoặc bởi chất dẫn dụ cho đến khi mọi việc được giải quyết. Khi anh đang nuốt vội mấy viên thuốc mà không cần nước thì nghe thấy tiếng bước chân tiến lại ở phía hành lang đối diện.

“Anh Bailey.”

Ngay khi Josh quay đầu lại trước âm thanh quen thuộc, thì Steward đã xuất hiện và mỉm cười rạng rỡ  tiến lại gần.

“Đến đây chắc là vất vả lắm. Thời gian qua cậu khỏe chứ? Trông mặt có sắc thái rất tốt đó nha.”

Ông ta nói như thể chỉ thiếu điều nói toạc ra rằng ‘Cậu vẫn sống tốt dù không có Chase đó’. Josh cảm thấy như khuôn mặt mình cứng đờ ra, trân trân nhìn xuống ông ta. Steward thản nhiên nắm lấy tay anh rồi bắt tay theo ý mình rồi tự buông ra.

“Tôi chắc là cậu đã nghe chuyện trong lúc đến đây rồi nhỉ? À, không biết có bất tiện không nhưng mà các vệ sĩ đã được đổi mới hết cả. Thật may, tôi đã tìm được đội bảo vệ có thể làm việc trong một khoảng thời gian ngắn hạn, còn nhóm hiện tại thì quyết định chờ đợi rồi.”

Steward mỉm cười như thể đó là chiến công của bản thân ấy. Ông ta trông như mong muốn được khen ngợi, nhưng Josh hoàn toàn không có ý định đó. Trên thực tế, Josh chỉ nghĩ rằng bây giờ mọi thứ sẽ ổn thôi sau khi đến được đây rồi, dù người khác có biết gì hay không thì chẳng quan trọng nữa. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Chase sẽ như thế nào thôi là tâm trí anh trở nên trống rỗng rồi.

Steward tiếp tục nói về những chuyện linh tinh như là khó tìm thấy căn biệt thự hẻo lánh này như thế nà, an ninh nghiêm chặt ra sao và những chuyện đã xảy ra khi ông ta làm việc ở đây. Cuối cùng, thậm chí còn nói cả việc một con sóc tuyết xanh sống trên một cái cây cổ thụ ở sau vườn, mỗi sáng nó đều đến lấy quả sồi. Josh không thể chịu đựng được và đã ngắt lời ông ta.

“Vậy tình trạng của Chase bây giờ thế nào?”

Anh thậm chí còn không sử dụng biệt danh trang trọng là ‘Cậu Miller’. Anh biết họ đã biết tất cả rồi nên mới mang anh đến đây, và cũng không có lí do gì để có cơ hội quay đầu lại. Quả nhiên, Steward có vẻ ngạc nhiên một chút rồi lại trở về dáng vẻ cười như thường ngày.

“Xin lỗi, phần dạo đầu của tôi dài quá.”

Josh nghĩ rằng ông ta đã cố tình làm vậy để thách thức giới hạn chịu đựng của anh, nhưng anh không muốn lãng phí thời gian bằng cách vô nghĩa đó. Cuối cùng, Steward đã chuyển sang khuôn mặt nghiêm túc và đi vào việc chính.

“Trên đường đến đây, chắc cậu đã nghe sơ qua rồi, phải không? Không biết Grayson có giải thích đúng không nữa “

Ông ta liếc nhìn về phía sau Josh, phải đến lúc đó Josh mới biết được sự thật là Grayson đang theo sau. Đó cũng là bởi vì Grayson không xuất hiện trực tiếp nhiều, nhưng một phần là do thần kinh của Josh cũng hoàn toàn tập trung vào Chase.

Grayson vẫn đang đi bộ cách họ vài bước mà không nói gì. Khuôn mặt anh ta vẫn vậy, không thể biết anh ta đang nghĩ gì, nhưng như vậy sẽ tốt hơn so với việc nói những lời nhảm nhí trong tình huống này, chắc chắn Josh sẽ không kiên nhẫn nổi.

Ông ta lại tiếp tục quay sang nói với Josh, không còn chú ý vào Grayson nữa..

“Trước tiên tôi đã tiêm thuốc bổ. Bây giờ ý thức cậu ấy không được rõ ràng, anh biết đấy, đó là triệu chứng ban đầu của rối loạn trí nhớ mà những Alpha trội phải trải qua khi kỳ động dục đến…”

Trong khi đang đi bộ trên hành lang dài, mùi chất dẫn dụ trở nên nồng nặc hơn. Josh siết chặt nắm đấm mấy lần để giữ cho bản thân không mất bình tĩnh, còn Steward tiếp tục giải thích.

“Trước đây tôi đã có kinh nghiệm với việc xảy ra về Chase nên là này hơi nguy hiểm, vì nếu tình trạng bị rối loạn trí nhớ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy sẽ khiến não bộ bị tổn thương nghiêm trọng. Tôi đã làm xét nghiệm não lần cuối trước khi kỳ động dục tới rồi, nói một cách đơn giản, tình hình hiện giờ là căng như dây đàn ấy.”

Cuối cùng khi bọn họ đứng trước một cánh cửa đóng chặt, Steward nhìn sang Josh.

“Tôi nghĩ rằng nếu bộ não bị kẹp trong chất dẫn dụ thêm một lần nữa vì kỳ động dục, chắc chắn nó sẽ bị hủy hoại.”

Josh vô thức nắm lấy tay cầm cửa. Steward ngăn chặn bằng việc nắm lấy cánh tay anh, sau đó cảnh cáo với vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy.

“Nếu anh cảm thấy không chịu nổi, thì dừng lại đi. Chất dẫn dụ nếu không tương thích thì một trong hai người có thể phát điên đấy.”

Josh nhìn chằm chằm vào ông ta và nói.

“Ông có thuốc lá không?”

Nghe thế Steward nghi hoặc, lấy một hộp thuốc lá kèm bật lửa từ túi áo choàng, hộp thuốc vẫn còn đầy nguyên mới chỉ bị dùng mất một điếu. Josh nhận lấy, mỉm cười nhẹ rồi lập tức mở cửa.

Cách.

Cứ thế cửa được đóng lại, chỉ còn Steward và Grayson ở ngoài hành lang. Steward nhìn cánh cửa trong một lúc lâu, rồi quay đầu sang Grayson, anh ta vẫn nhìn ông ta với vẻ mặt vô cảm.

“Sao, thế nào? Anh có cảm nhận được điều gì không?”

Grayson không trả lời mất một lúc, rồi anh ta đáp “Không”.

“Tôi thực sự không hiểu, tại sao cậu ấy có thể đi vào đó dù biết sẽ nguy hiểm như thế nào?”

Steward vẫn hỏi với nụ cười bất biến.

“Lỡ như cậu Bailey chết thì tính thế nào đây? Anh tính thế nào?”

Grayson nghiêng đầu sang một bên và trả lời.

“Chase sẽ không thích cái xác chết đâu.”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

2 thoughts on “HTDNACT18a

  1. Ồ… Là Grayson
    Chap trước cứ tưởng là Chase cơ
    Hôm bữa em có chửi anh Grayson, nay em có hơi hối hận rồi
    Anh tha thứ cho em nhaaa
    (nhưng em vẫn mong anh bị Dane top😉)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!