VHSTTCBCC3

Tên người hầu & Maltor Tesson

“Ưm, ư… Ư…! Ức! Ư ư!”

Cedric vặn mình trước cảm giác đau đớn khi núm vú bị kích thích một lần nữa, tiếng hét lên của anh hòa lẫn với tiếng cót két của chiếc ghế. Anh cố gắng dùng lưỡi đẩy cái bịt miệng ra khỏi miệng, nhưng chuyện đó chẳng hề dễ dàng.

Nhìn tấm vải che mắt cũng ướt đẫm, tay người hầu thở dài thương thay.

Người đàn ông với các giác quan trở nên tê dại đi mà vặn mình không ngớt với sợi xích trên đầu vú, chất lỏng nhớp nháp dính khắp người trông vô cùng dâm đãng. Cần phải nhớ thêm rằng người đàn ông này chính là chỉ huy của Đoàn Kỵ Sĩ Lexion, người trung thành nhất với hoàng đế trong số hai Hiệp sĩ của Đế quốc, với thân hình to lớn gần 190cm và vẻ ngoài dữ tợn.

“Tôi cần nhận được sự hợp tác của ngài Chúa tể đây, vì vậy hãy nghỉ một lát ở đây và hi vọng ngài hãy tự vấn bản thân đi ạ.”

“Ư, ư, ưm…”

Cedric không thể nói gì cả vì miếng vải đang bịt miệng anh lại. Nhưng anh nghĩ, như thế lại tốt hơn. Anh thà rằng phải chịu đựng bất cứ điều gì một mình còn hơn chịu nhục dưới tay hai kẻ thấp kém hơn mình rất nhiều.

Cánh cửa đóng lại với một tiếng cách, sự tĩnh lặng tràn vào căn phòng, tất cả những gì anh có thể nghe thấy là âm thanh của chính mình đang thở hồng hộc. Thế nhưng Cedric đã quên mất một điều.

Nóng quá.

Kỳ lạ là cơ thể anh ngày càng nóng lên. Không chỉ ngực, mà cả tất cả các bộ phận thứ chất lỏng ấy tiếp xúc … Nó ngứa ngáy khó chịu khiến cho muốn xoa, sờ vào. Anh muốn cào nó, véo nó, bằng bất kì cách nào đó để có thể giảm bớt cái cảm giác ngứa ran đó, nhưng không may là tay và chân của anh đã bị trói lại.

Nhưng Cedric tin rằng nó sẽ sớm hết thôi. Người đàn ông chưa bao giờ trải qua kích thích tình dục trong suốt cuộc đời của mình chỉ đành chấp nhận đó như là một hiện tượng kỳ lạ.

Anh thậm chí không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua rồi, nhưng trong căn phòng này không có đồng hồ nên anh không thể nghe tiếng kim chạy. Cedric hít thở sâu trước sự kích thích ngày càng mãnh liệt, vô tình truyền thêm lực vào lồng ngực của mình.

“…Ứ…”

Vốn tưởng là cơn đau, nhưng anh lại cảm thấy vô cùng ngứa ngáy nơi đầu vú. Cằm anh run lên vì khoái cảm cực độ, mô hôi chảy ròng ròng sau gáy và rơi xuống sàn.

Anh khẽ cử động cơ thể, lập tức những sợi xích nặng nề gắn trên chiếc kẹp rung chuyển và kéo căng núm vú của anh hơn nữa, Cedric thở hổn hển và trào cả nước bọt không thể nuốt lại kịp. Anh thà cắn lưỡi chết đi cho rồi, nhưng vì bịt miệng nên thậm chí còn cắn không được.

Đồng thời, một sự thôi thúc ngấm ngầm trỗi dậy trong Cedric.

“Ư, hưm, ư… ”

Anh hẩy mông lên, cảm giác con cặc đang thẳng đứng của mình vô cùng căng cứng không chịu nổi. Anh muốn tự mình kích thích nơi ấy bằng cách ép đùi lại, nhưng chân anh lại chẳng thể nhúc nhích được chút nào, cứ như đang bị một hòn đá đè lên vậy.

Người đàn ông vặn eo mình thô bạo hơn một chút, khi không còn cảm nhận được sự khoái cảm trong lồng ngực nhiều như trước nữa. Anh muốn bằng cách nào đó tìm ra cách để kích thích, thậm chí bằng cách kéo, sờ, véo, và vặn những chiếc kẹp treo trên núm vú của mình.

Trên thực tế là, chuyện cho đến giờ mà anh vẫn có thể giữ được lý trí quả là đáng kinh ngạc, vì tất cả những thứ mà anh uống và phun lên người đều là thuốc kích dục cực mạnh. Như để chứng minh rằng anh không chỉ là hiệp sĩ mạnh nhất đế quốc, anh còn rất nhẫn nại và ngoan cường.

Nó là một loại thuốc được cho là có thể khuất phục bất kỳ ai ngay lập tức ngay khi uống phải, khiến ngay cả một con thú to lớn như con voi cũng phải động dục. Cái giá phải trả cũng không hề ít, nhưng vì mọi việc được tiến hành dưới sự chấp thuận ngầm của hoàng gia, nên cũng chẳng nghĩa lý gì nữa. Các nhà quý tộc im lặng một cách kỳ lạ về điều đó.

“A… Ư, ư…”

Cedric bắt đầu vặn vẹo cơ thể để có thể lăc lư ngực nhiều hơn. Mỗi khi cái kẹp treo lủng lẳng trên đầu vú lắc lư, anh lại cảm thấy sướng đến choáng váng và bụng thì sôi sục.

Nhưng chỉ có thế thôi, không còn sự kích thích nào hơn nữa. Anh ra sức chuyển động cơ thể để có thể đạt được thứ gì đó mạnh mẽ và kích thích hơn, nhưng lại không cảm nhận được cảm giác mãnh liệt như mong muốn.

Miếng vải đã ướt đẫm, và mắt anh cảm thấy bí bức và tởm lợm, như bị mắc kẹt trong bóng tối vĩnh cửu. Mặc cho hơi lạnh phả vào cổ rồi xuyên qua đầu lỗ tai, nhưng cơn thèm khát của anh vẫn không được đáp ứng nên vô cùng uất ức.

Ngay lúc đó, một khoái cảm khủng khiếp ập xuống như một làn sóng đồng thời với tiếng bước chân.

“…! Ứ… Ư aaa!”

Toàn thân Cedric run lên bần bật không thể kiểm soát. Anh có thể cảm thấy tinh dịch của bản thân bắn tung tóe khắp bụng mình, cả người anh run rẩy vật lộn với cảm giác như bị búa bổ đập vào đầu. Cedric thốt ra tiếng rên qua cái miệng bị bịt lại và nghiêng người về phía sau trước sự thỏa mãn dục vọng anh luôn mong muốn mà cũng thật tàn nhẫn cảm nhận được nơi lồng ngực. Đầu anh ngã về phía sau, đùi run lên đầy sức lực.

“Rất vui lòng khi được thưởng lãm.”

Chỉ sau đó, Cedric mới muộn màng nhận ra rằng ai đó đã kéo ra một lần những chiếc kẹp đang dính lấy núm vú của mình. Và giọng nói đó là giọng của người hầu mà anh tưởng đã rời đi.

“Ngài đã nói không, nhưng vừa mới nghĩ là đang ở một mình… thế mà lại lắc lư cơ thể mình một cách đầy thèm khát và dâm đãng như vậy. Ngài có thực sự là chỉ huy của Đoan kị sĩ không? Đây có phải là Tử tước Cedric Rachnov mà tôi biết không? Tôi thực sự nghi ngờ đấy. Tôi đã từng thấy rất nhiều mặt của ngài đây, nhưng… đây là lần đầu tiên thấy bộ mặt khiêu dâm đến thế của ngài đấy.”

Sau đó, họ tháo gỡ bịt miệng và bịt mắt của người đàn ông, Cedric cau mày trước ánh sáng đột ngột. Vì nước mắt nhòe nhoẹt nên anh không thể nhìn rõ, nhưng thứ trước mắt vẫn có thể nhìn rõ làm sao.

“Đó là, ưm, là, a…”

“Đó là một viên đá ghi hình. Dù là một món đồ rất quý giá và đắt tiền, nhưng Bá tước nói rằng ông ấy phải kiểm tra xem ngài chúa tể đã được giáo huấn như thế nào. “

“Ô… ưm, ự…”

“Thuốc kích dục dùng cho ngài có cái giá mà phải bán đi một căn biệt thự ở thủ đô mới có thể mua được. Bây giờ ngài đã hiểu chưa, thưa ngài? Hoàng gia đã đầu tư đến mức vậy đấy, nhưng ngài thì lại…”

“Ha, ưm…!”

“Nhìn vào một bên ngực của ngài đi.”

Tay người hầu nhẹ nhàng xoa xoa bộ ngực dính đầy chất lỏng nhớp nháp của Cedric. Cedric phải kêu rên và lắc đầu không ngớt mỗi khi núm vú sưng đỏ bị do bị kẹp của anh cọ vào ngón tay hắn ta.

“Thật ngạc nhiên khi chúng có thể to và đầy đặn đến vậy. Chúa thực sự đã ban chúng ta một lời sấm như vậy vì đã biết rằng sữa sẽ chảy ra từ ngực của ngài sao? “

“Ô, Chúa ơi…! A…!”

Cedric thốt lên với giọng khàn đặc, ngước nhìn lên hắn ta với vẻ tuyệt vọng. Anh thà phải nhắm mắt lại còn hơn là nhìn vào viên đá ghi hình phát ra ánh sáng đỏ tươi đang lơ lửng trong không khí, quay lại toàn bộ bản thân kia.

Gương mặt của anh ấy được phản chiếu trên mặt kính sáng bóng. Cả hai má đều nhuộm một màu đỏ và dính đầy đủ loại dịch thể, vã mỗi lần anh hé môi thì lại phát ra tiếng rên rỉ, khuôn mặt tràn đầy dục vọng và dâm đãng…

Ngay tức thì, khuôn mặt của Cedric đỏ bừng mà hừng hực. Cảm giác đầy nhục nhã và tủi hổ tràn ngập, anh cắn chặt môi dưới và nắm chặt hai bàn tay đang run rẩy.

“Ôi trời, thưa ngài Cedric. Không, tôi không nghĩ cần phải gọi là “ngài” nữa. Vì ngài không còn là một hiệp sĩ, giờ ngài đã quy phục trước dục vọng, không cần chạm vào mà đã bắn ra tung tóe, chỉ kích thích một chút ở ngực thôi đã vui thích vì sung sướng rồi… Á…!”

Ngay khoảnh khắc ấy, đầu của tên người hầu lệch đi và cả người bay vèo lên rồi rớt cái bịch xuống đất. Cedric đã bẻ gãy được một bên xiềng xích của tay mình, hít một hơi thật sâu, nghiến chặt răng hàm và trừng mắt nhìn vào hắn ta.

Đó là một cái đồ trói làm bằng kim loại được cho là một khi đã khóa lại rồi thì một con mãnh thu cũng không bao giờ có thể thoát ra được. Nhưng làm thế nào một con người phàm tục có thể dùng sức mạnh bản thân mà phá vỡ nó?

“Không thể nào, thật vô lý…!”

“Mày, thằng khốn nạn, tao sẽ không để mày…AAA!”

Cedric vung tay về phía sau, và tên người hầu còn lại bị anh đấm trúng ngã lăn quay, nhưng vẫn kịp tiêm một mũi thuốc vào vai người đàn ông.

Trong phút chốc, hai mắt của anh trở nên mờ mịt, cơn buồn ngủ không thể chịu được len lỏi vào khắp.  Cedric cố gắng giữ tỉnh táo, mái tóc đen đẫm mồ hôi bết vào mặt, và ánh mắt vàng rực, hung ác vặn vẹo như đôi mắt của một con thú săn, ẩn chứa sự phẫn nộ.

“Ưm, hừ, ư…!”

Càng cố gắng kháng cự, Cedric càng rơi vào tình trạng mê man. Cảm giác như có một bàn tay vươn ra từ đầm lầy sâu thẳm kéo anh xuống và nuốt chửng, người đàn ông cố gắng níu kéo, cuối cùng cũng gục xuống bất tỉnh.

“Đây quả đúng là… một con thú, không. Chẳng phải là một con quái vật sao?”

Tên người hầu mà bị ngã xuống sàn loạng choạng đứng dậy, lấy mu bàn tay xoa xoa cái cằm đẫm máu. Mặc dù anh ta không thể sử dụng hoàn toàn sức mạnh của mình được, nhưng tác động của nắm đấm vung lên của anh ấy không phải dạng vừa đâu, khiến hắn ta phải choáng váng một phen.

Tên người hầu bị đánh bởi bàn tay vung ra sau của anh rên rỉ và đứng dậy, sau đó tát vài cái vào má người đàn ông đã bất tỉnh nhân sự. Thấy anh vẫn còn thở mà không hề cử động, hắn ta thở dài rồi tháo ra hết chỗ xiềng xích còn lại đang trói anh ấy.

“Đúng là con quái thú mà, loại thuốc an thần vừa được dùng là loại thuốc dùng để trấn an quái vật đó. Ghê gớm thật.”

“Thật kinh khủng, Bá tước Lewis hẳn đã đoán được tất cả những điều này nên đã chuẩn bị thứ này đó.”

“Vì ngài ấy biết rằng người đàn ông này không phải là như người bình thường mà. Dù sao thì… chúng ta chỉ cần biết làm theo mệnh lệnh là được.”

“Chết tiệt, tôii chỉ muốn chơi đùa một chút thôi mà xém tèo luôn rồi.”

Tên người hầu lấy khăn lau người cho người đàn ông, vừa càu nhàu vừa dùng nước chà xát lên những lớp gel khô dính.

“Cái thứ dưới này to vcc.”

“Ghen tị đấy à?”

“Ghen tị á? Hái! Đừng có làm tôi buồn cười, rốt cuộc thì con cặc này rồi cũng sẽ chẳng được sử dụng nữa sao? Chỉ thấy đáng thương thôi.”

Hắn ta cười khúc khích và dùng ngón tay gõ nhẹ vào con cặc rũ rượi của Cedric.

Vậy thì, chúng ta hãy nghĩ về cách làm cho người quý tộc đầy lòng kiêu hãnh và tự cao này, hợp tác một chút…”

“Tôi sẽ liên lạc với Bá tước, con quái thú bất tuân đã phá hỏng thiết bị xiềng xích rồi.”

“Tôi cũng sẽ gọi ngài Tesson nữa, ha ha… Lần này ngài ấy phải làm thứ gì đó cứng cáp hơn đi thôi, hi vọng sẽ là cái nào dùng tốt chút.”

Tiếp theo hắn ta lấy ra bông gòn, đổ một ít chất lỏng lên đó và bắt dầu xoa miếng bông lên núm vú của Cedric.

“…! Ưm…”

Mặc dù rõ ràng là đã ngủ, nhưng thắt lưng người đàn ông lại khẽ run lên. Hiển nhiên là chỗ thuốc mê đó không thể mất hiệu lực được, nên tên người hầu vẫn tiếp tục bôi ướt đẫm thuốc sát trùng lên núm vú của anh ấy với vẻ mặt vô cảm.

Và thứ mà hắn ta rút ra sau đó là một chiếc khuyên có gắn một chiếc chuông nhỏ trên đầu kim. Khi lắc nhẹ, tiếng lục lạc trong veo và êm dịu sẽ khẽ vang lên.

“Đây là một món đồ dễ thương không phù hợp với một gã quái thú chút nào, nhưng… gắn ở ngực của ngài đây chắc sẽ ổn áp lắm nhỉ?”

Cedric Rachnov – Tử tước Rachnov là một người được biết đến với võ thuật xuất chúng ngay từ khi còn nhỏ. Nổi tiếng hơn cả là khi còn trẻ, anh đã được phong tước hiệp sĩ và đã thề nguyện chỉ phục vụ hoàng gia.

Có lẽ vì thế mà người đàn ông chưa từng kết hôn, chưa từng hẹn hò này rất tổi tiếng trong giới đàm tiếu. Từ những tin đồn tình dục về việc bộ phận ở dưới của anh không hoạt động được, đến câu chuyện đáng xấu hổ về việc liệu tất cả những người yêu nhau của anh đều bỏ chạy là vì cái ấy có hình thù kỳ dị.

Tuy nhiên, sau vụ giết chóc 30 tên sát thủ âm mưu ám sát hoàng đế, rồi đã chặt đầu và treo cổ chúng ở quảng trường, mọi tin đồn đã lắng xuống.

Cedric Rachnov cũng rất phát cuồng vì hoàng gia. Dù đã ngoài 30 nhưng anh vẫn có khuôn mặt lạnh lùng và đẹp trai như khi còn trẻ, vóc dáng to lớn hiếm có trong Đế quốc và là một con người đầy lôi cuốn.

Nếu anh ấy già nua và xấu xí thì đã không ai thèm nhìn tới rồi. Tuy nhiên, theo ngày tháng trôi qua, người đàn ông đó càng toát ra khí chất cao quý, đẹp đẽ, càng ngày càng có nhiều người muốn có được anh ấy dưới chân mình.

Như bây giờ đây.

“Thời tiết đep nhỉ, Bá tước Catherine?”

Lewis dừng bước, mái tóc bạch kim xinh đẹp nhẹ nhàng tung bay. Người đàn ông đưa mắt nhìn lại người vừa gọi mình.

Gân máu xanh thoáng ẩn dưới làn da tái nhợt, nhẹ co giật. Hắn ta từ từ nghiêng đầu, vẽ nên hình tượng hoàn mỹ của một người quý tộc.

“Ngài là…”

“Xin lỗi đã giới thiệu muộn, hỡi Bá tước vùng Catherine. Tôi là phó chỉ huy của Đoàn Kị Sĩ Akkaman…”

“Ngài Tesson.”

“Ngài biết sao?”

“Không có ai trong đế quốc này không biết ngài.”

Maltor Tesson nhếch mép cười, trông có vẻ không biết phải nói sao cho phải.

“Đó quả là… một vinh dự.”

Anh ta được biết đến tại đế quốc này không thua kém gì Cedric.

Mặc dù xuất thân từ thường dân, nhưng anh ta lại đặc biệt giỏi kinh doanh nên muốn tiêu tiền như nước, thậm chí còn bỏ tiền ra để mua chức tước.

Không ai trong Đế quốc biết rằng anh ta đã bí mật tiếp cận Nam tước Tesson, người vốn đang ngồi trong đống nợ, và yêu cầu ông ta nhận mình làm con nuôi rồi anh ta sẽ trả hết nợ cho, và làm được vậy trong độ tuổi rất trẻ.

Đối với những thường dân, câu chuyện của anh ta nghe có vẻ giống như một câu chuyện bình thường về một người đã làm việc chăm chỉ để nâng cao địa vị của mình, nhưng đối với giới quý tộc thì không. Sự tồn tại của anh ta là một sự ô nhục và là một cái khiếm khuyết đối với họ.

Lý do tại sao các Kị sĩ Akkaman bị đối xử thấp kém hơn các Kị sĩ Lexion cũng chỉ vì sự tồn tại của anh ta. Thực tế là Cedric cũng coi thường một người như vậy, có thể được nhìn thấy được từ mỗi quan hệ xích mích không mấy tốt đẹp giữa hai đoàn Kị sĩ.

“Vậy… ngài có việc gì, hỡi chúa tế Tesson? Tôi là một người bận rộn đấy.”

“Bá tước Catherine, tôi nghe nói rằng ngài đang phụ trách chúa tể Rachnov nhỉ.”

“Làm sao…?”

Lewis nheo mắt lại.

Dù có chức tước cao quý đến đâu, anh ta cũng chính là nỗi hổ thẹn của các quý tộc vì xuất thân từ thường dân của mình. Các quý tộc thậm chí còn không thèm đối xử tử tế khi vay tiền hoặc cúi mình với anh ta.

Những người duy nhất đi theo anh ta là các Kị sĩ của Akkaman, những người đã dõi theo nhà Tesson rất chặt chẽ. Thành thật mà nói, Lewis không quan tâm liệu anh ta có khác với những lời đồn đại hay không. Nếu phải hỏi tại sao, thì câu trả lời rất đơn giản.

Lewis hoàn toàn không muốn dính líu với hắn ta.

Có môt tin đồn vô cùng đáng sợ khác về Maltor Tesson, đó chính là đầu nguồn của dòng tiền khổng lồ của hắn ta là dùng với việc buôn bán nô lệ.

Giờ đây việc bán nô lệ ở Đế quốc là bất hợp pháp, nhưng có rất nhiều người ở khắp mọi nơi làm những việc như vậy. Có tin đồn rằng thị trường nô lệ hoạt động mạnh nhất ở phía đông, và nó được kết nối với vương quốc phương đông, đôi khi những quý tộc dám chắn đường làm ảnh hưởng đều sẽ bị bán ở đó. Và điều đó không phải là quá cụ thể để có thể bác bỏ là mấy tin đồn nhảm sao?

“Ngài muốn biết làm sao tôi phát hiện ra sao?”

“Thôi, xin kiếu. Quan trọng hơn cả là, ngài muốn gì?”

“Bá tước Lewis.”

Maltor Tesson nhìn vào hắn ta với đôi mắt đỏ rực, và đó là một lý do khác khiến Lewis ghét anh ta.

“Tôi được cho biết là hiện không có đủ kinh phí để phát triển các hầm mỏ ở dãy núi Rotl.”

“Ngài có thể trả lời tôi rằng ngài muốn gì không, hỡi Chúa tế Tesson?”

“Giao cho tôi Tử tước Rachnov. Sau đó, tôi sẽ đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh phát triển các hầm mỏ”.

“Thật thô lỗ…!”

Maltor rất đẹp, nhưng nói đúng hơn là lộng lẫy hơn là đẹp đẽ.  Dáng đứng thẳng thóm, cơ bắp săn chắc vừa phải, tay chân thẳng đều tăm tắp như được tạc dạ có mục đích từ bàn tay của Chúa.

Nhưng điều bắt mắt hơn cả chính là đôi mắt, con mắt của kẻ leo từ dưới đáy lên và làm thế nào đó đã đặt được mọi thứ dưới chân mình. Hắn có cảm giác như đang nhìn vào dung nham nóng chảy bởi vì nó vừa đỏ rực mà đẹp đến khủng khiếp.

Lewis nghiến răng, đột nhiên cảm thấy khát.

“Ngài Tesson, ngài có biết việc ngài vừa nói với tôi thô lỗ thế nào không?”

“Xin bình tĩnh và nghe tôi nói, tôi không yêu cầu ngài giao người đó ra ngay lập tức.”

“Ngài đang nói nhảm nhí gì vậy…?”

“Tôi là muốn yêu cầu ngài trao cho tôi sau khi ngài xong việc của mình. Bá tước à, tôi sẽ không bao giờ cướp công của ngài đâu. Chỉ là thứ được dùng trong quá trình này là một sản phẩm độc nhất đến từ Đế quốc phương Đông, vì vậy tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu được thử nghiệm với thứ đó.”

“…sản phẩm độc nhất sao?”

Lewis hỏi với giọng chậm rãi.

“Mặc dù vậy, vẫn có rủi ro khi chỉ làm việc với các giả thuyết của các nhà lập pháp và nhà khoa học, Bá tước ạ. Ngài không muốn nhìn thấy một thứ hoàn hảo sao?”

“Tôi tự hỏi mục đích chính của ngài khi làm chuyện này là gì.”

Maltor mở miệng như thể luôn chờ đợi câu nói ấy của hắn ta.

“Sự trả thù.”

* * *

Cedric cảm thấy như mình đang lơ lửng trong không khí, đó là cảm giác bơi giữa bầu không khí chứa đựng những niềm vui và khoái lạc đang lơ lửng, nó không tệ cho lắm. Anh không thể nhìn rõ trước mắt mình, và cơ thể cũng không cử động được, nhưng nếu thoải mái như thế này thì cứ mãi mãi như vậy cũng tốt.

Ai đó bắt đầu vuốt ve nhẹ nhàng phần hông của người đàn ông, lòng bàn tay với làn da mềm mại bắt đầu hành động trìu mến khi mò mẫm nơi nhạy cảm đầy cơ bắp mạnh mẽ.

Ngón tay hắn mò vào bên trong đùi và chậm rãi xoa vuốt, sau đó dần dần di chuyển về phía sau và nắm lấy cặp mông to khiêu gợi của anh. Cedric bất giác nhướng mày và nhếch miệng trước cảm giác dễ chịu.

“Ưm…”

Có gì đó chảy vào qua đôi môi đang hé mở của anh. Một thứ ẩm ướt và nhớp nháp chui vào chiếc lưỡi ướt át của người đàn ông, ôm trọn, vuốt ve, nhét xuống tận gốc lưỡi, liếm sạch nước bọt đã tích tụ nơi đó. Cedric rên rỉ vì đau đớn và thè lưỡi theo ý muốn của kẻ ấy, cứ mỗi lần bị quét qua vòm miệng, cơ thể anh co giật và và các ngón chân quắp lại.

Rồi một tiếng cười khe khẽ vang lên.

Người đàn ông cảm thấy xấu hổ, sự xấu hổ đến sao mà đột ngột. Một vài lòng bàn tay nóng bỏng bắt đầu xoa nắn mọi ngóc ngách trên cơ thể anh mỗi lần chúng lướt qua, một chất lỏng đặc sệt sẽ lưu lại trên cơ thể Cedric.

Anh cảm thấy bàn tay đang vuốt trên mông mình bắt đầu xoa nhẹ xuống đáy chậu, và theo đó, hai đùi của Cedric dạng ra, miệng cũng phát ra tiếng rên rỉ thê lương. Tuy nhiên, anh vẫn chưa thoát khỏi tình trạng mê man. Một phần là do bị dùng thuốc quá mạnh, và một phần là do anh ấy quá mệt để có thể tỉnh dậy. Cedrick trong vô thức vẫn ở trong trạng thái hưng phấn, sung sướng và bắt đầu chấp nhận nó.

“Ô… đúng rồi…”

“Anh thích vị trí này à?”

Anh nghĩ là ai đó đang nói với mình, nhưng lại không thể nghe rõ được. Ngay cả khi đang cố gắng để lắng nghe, anh vẫn liên tục mất đi ý thức trước từng cơn vuốt ve nhẹ nhàng lên cơ thể. Đã vậy, những chuyển động cố ý tránh đi bờ ngực lại càng khiến anh không thỏa mãn, anh ước người kia có thể chạm vào ngực của mình nhiều hơn một chút.

Nó vừa thật ngứa ngáy, lại vừa nhột… anh nghĩ rằng mình có thể có thêm niềm khoái lạc hơn thế… Cedric bức bối và ngọ nguậy các ngón tay trong cơn mê, đột nhiên mọi thứ thật sao mà thấy phẫn uất.

‘Tại sao các người không chạm vào ngực của tôi? Tôi nghĩ sẽ tuyệt hơn nếu anh nắn bóp nó bằng một bàn tay lớn hơn, vặn núm vú và cắn nó.’ Khi Cedric vặn mình, anh nghe thấy tiếng chuông leng keng, và khiến cho ý thức của anh trở nên thấp hơn nữa.

Những ngón tay đang vuốt ve đáy chậu nhẹ nhàng mở rộng cái lỗ của Cedric. Một vật dài được bao phủ bởi lớp gel nhầy nhụa từ từ chui vào bên trong anh.

“…Ứ…”

“Suỵt, ngoan lắm.”

Cái lỗ ngạc nhiên thay đã sớm chấp nhận ngón tay của người kia và ngậm lấy nó. Cedric không thể hiểu được, tại sao bạn lại đút ngón tay vào đó? Tại sao? Anh hiện đang mơ cái quái gì vậy?

“không sao, không sao đâu.”

Chiếc ngón tay nhẹ nhàng mà thận trọng thụt ở trong trực tràng, nó đâm sâu vào bên trong rồi lại rút ra lặp lại liên hồi. Cảm giác kỳ lạ khiến Cedric nhận ra rằng anh đang nhồn nhột hơn là đau đớn.

Từ từ, nhưng nhẹ nhàng, người kia kích thích bên trong của người đàn ông. Mọi cảm giác vuốt ve, sờ mó trên cơ thể anh ấy đều không còn nữa, và chỉ còn một thứ đang kích thích anh, nên Cedric chỉ tập trung vào ngón tay duy nhất đó.

‘Ước gì có thể cho sự kích thích mạnh hơn thì thật tuyệt.’

Phải chăng anh đã bị phát hiện có suy nghĩ như thế? Một ngón tay nữa lại đâm vào trong anh, cái lỗ của người đàn ông nhẹ nhàng mở ra như thể vốn luôn rộng mở, và đã đón nhận ngón tay đi vào trong mình.

Cedric nắm chặt tay như muốn tứa máu tới nơi khi hoạt động nong lỏng vẫn tiếp diễn, ở bên trong anh càng lúc càng nóng như có lửa đốt.

CHƯƠNG TRƯỚC MỤC LỤCCHƯƠNG SAU

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!