VHSTTCBCC4

Buộc dương vật & Quái vật xúc tu

“Ư ưm…”

“Dễ thương phết nhỉ, Cedric. Anh đang kêu rên đấy à?”

“Ô…”

Trong tâm trí vô thức của Cedric, anh hoàn toàn cho rằng tình huống hiện tại là một giấc mơ nên đã không thể trả lời. Thay vào đó, anh thở hắt lớn tiếng và dang rộng đùi rộng ra một chút nữa như thể thúc giục bàn tay của người kia. Khi lồng ngực của anh đập mạnh liên hồi, tiếng chuông trong trẻo lại vang lên.

“Hưm…”

Các ngón tay đã lên tới ba cái. bây giờ nó đang làm ướt các bức tường bên trong của Cedric với những chuyển động ngày càng nhanh hơn. Ngay khi anh nghĩ chúng đang chậm lại, thì các ngón tay lại dang ra và mở rộng cái lỗ, rồi lại đẩy vào lại bên trọng lặp lại nhiều lần. Tuy nhiên, người đàn ông này đang cần một thứ gì đó kích thích mãnh liệt hơn, chẳng hạn như véo mạnh vào ngực hay gì đó…

“Ứ… a…?”

Trong một khắc kia, có một cảm giác sung sướng mà khoái cảm vọt lên tận đỉnh đầu anh. Cedric không thể hiểu được những gì anh vừa cảm thấy, và trước khi anh ấy có thể nắm bắt được mọi chuyện, ba ngón tay đã cong vào trong lại chọc sâu vào bên trong anh ấy.

“Ha, ha, a…!”

 Lưng anh run lên vì cảm giác phấn khích mà xốn xang. Cedric muốn bằng cách nào đó ngăn nó đâm vào mình, nhưng tay chân anh ấy lại không cử động được chứ đừng nói là nghe thấy. Ngay sau đó, những kích thích gay gắt liên tiếp ập đến.

“Á, a, a…!”

 Rồi đến khoái cảm như điện giật khiến Cedric lắc đầu, vặn người, lưng lơ lửng trên không. Nhưng lại không cảm nhận được sẽ có thứ gì xuất ra từ con cặc của anh khiến không có được cảm giác giải tõa, cứ như đang bị chặn lại bởi thứ gì đó. Anh rùng mình, nước dãi chảy ròng ròng bởi những ngón tay cứ liên tục kích thích bên trong mình.

“Oa, a, ha, a… Ô ô ô…!”

Bộ ngực lớn của anh run lên theo cử động của anh, và chiếc khuyên treo trên đó rung lắc khiến chiếc chuông kêu vang, người đàn ông cảm thấy đầu mình như bị biến đổi bởi âm thanh chói tai đó. Tất cả mọi thứ đều nhuộm một màu trắng xóa, và anh không thể suy nghĩ được gì, chỉ liên tục tìm kiếm sự kích thích ấy.

Hai cái đùi dang rộng bất giác run lên bần bật. Bụng anh ấy hóp lại rồi lại phồng lên, và những đường gân dày xuất hiện trên cơ cổ. Cedric đang vừa cười mếu vừa khóc vì sung sướng cứ lặp đi lặp lại, rồi nằm chõng vó như thể đã ngất đi.

Ở phần chóp của con cặc bị buộc lại, tinh dịch đang nhỏ giọt trào ra.

“Thật ngoạn mục… thuốc vẫn còn tác dụng chứ?” 

“Không, thưa Bá tước. Tác dụng của thuốc kích dục chỉ kéo dài đúng hai mươi bốn giờ thôi.”

“Thật sao. Tôi không biết anh đã sống như thế nào với một cơ thể thế này lâu đến vậy đấy. Hay là anh đã lén lút đi gặp và làm với ai đó hả?”

Lewis nhếch khóe miệng và vỗ vỗ lên bộ ngực bự của Cedric, sau đó bóp lấy nó. Những chiếc khuyên treo trên núm vú hồng nhô ra thật đáng yêu và dễ thương.

 “Giờ chúng ta nên làm gì đây, thưa Bá tước?”

“Sao chứ? Chẳng phải hiển nhiên rồi sao? Dù hơi nhanh nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài việc đẩy nhanh tiến độ, tôi không muốn mạo hiểm mạng sống của mình để làm một việc như thế này đâu.”

 “Vậy thì lần sau chúng ta sẽ sử dụng cái này chứ?”

 “Không tệ. Tôi thật nóng lòng muốn xem món quà mà của anh ta có hiệu quả như thế nào.”

Tên người hầu lục lọi và chọn một trong những thứ trên chiếc khay, và một nụ cười mãn nguyện hiện trên khuôn mặt Lewis.

 “Cedric thân mến, tôi chỉ đang cố gắng làm theo mệnh lệnh của Bệ hạ mà thôi… Có rất nhiều người muốn cơ thể của anh nhiều hơn anh nghĩ đấy, sao đó giờ anh không cố gắng tử tế với những người xung quanh mình nhỉ?”

Tuy nhiên, Cedric đã ngất xỉu nên không thể đáp lại được.

* * *

“Ha…!”

 Cedric ngồi bật dậy. Ngay lúc đó, anh ấy cảm thấy đầu đau như cắt, nên đã nghiến răng ôm lấy đầu. Tầm nhìn của anh mờ mịt và choáng váng, trong một lúc lâu, anh cố lần theo khoảng trống trong ký ức của mình.

“…Nơi đây…”

 Đó là một căn phòng với những món đồ nội thất vừa quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm, nó có phần tương tự với cấu trúc của căn phòng mà anh đã thấy khi mới thay quần áo. Cedric nhìn xuống cơ thể của mình khi đang suy nghĩ về lúc ấy, và mặt anh lập vặn vẹo mà tức đỏ bừng lên.

Chiếc chuông xinh xắn treo trên núm vú của anh kêu leng keng, bàn tay nắm chặt của anh run lên vì nhục nhã và phẫn nộ. Khoảnh khắc nhìn thấy nó, anh nhớ lại mình đã bị những tên người hầu hèn kém trêu đùa như thế nào.

“Cái quái gì thế này…”

 Người đàn ông gần như không kìm nén được cơn tức giận của mình. Nếu anh xông lên cố xả cơn tức của mình, thì dù sao cũng chẳng có đối tượng và chỉ sẽ làm trò hề cho họ. Trước mắt, anh từ từ đưa tay lên để lấy thứ chết tiệt này ra khỏi bộ ngực của mình. Những chiếc chuông treo trên hai núm vú sưng tấy, đỏ ửng và nhô ra từ bộ ngực to bự của anh vang lên một âm thanh rất nhỏ mỗi khi Cedric hít vào và thở ra.

“…Ứ!”

 Khoảnh khắc những ngón tay to dày của anh chạm vào nó, một cảm giác lạ lẫm từ lồng ngực truyền đến. Theo phản xạ, Cedric nín thở theo phản xạ, cúi đầu và cuộn cơ thể to lớn của mình lại, cố gắng để không cảm nhận được khoái cảm kỳ lạ kia.

Chuyện này ngay từ đầu đã thật vô lý. Không chỉ cơn đau, nhưng không đời nào anh lại cảm thấy cả khoái cảm nữa. Anh chạm vào cái chuông, cố gắng nuốt xuống cái cảm giác muốn lắc eo vì cảm giác nhồn nhột không ngừng.

 “…! ”

Chiếc khuyên di chuyển theo cú lắc, và tác động được truyền đến núm vú bị kéo căng. Cedric đã phải cúi xuống và chịu đựng cái sự kích thích đó, con cặc giữa hai đôi chân trần của anh lập tức ngóc đầu dậy. Anh ấy buông ra một câu chửi thề ngắn, cảm giác đầu vú nóng ran lên như thiêu cháy.

Cedric cảm thấy cơ thể mình có sự khác lạ, không biết rằng mình đã bị bôi kem kích dục vào đầu ngực khi đang ngủ. Núm vú chỉ là một trong những bộ phận của cơ thể nam giới mà không rõ mục đích, nhưng để có thể dễ dàng gây ảnh hưởng và cảm nhận được khoái cảm chỉ bằng việc bị đâm một cây kim như thế này thì…

Mặc dù cảm thấy ghê tởm chính mình, Cedric lại muốn chạm vào núm vú của mình nhiều hơn.

‘Kiềm chế bản thân đi nào.’

‘Chắc chắn là họ hẳn đã thực hiện một thủ thuật kỳ lạ trên cơ thể của mình rồi.’ Tự thủ dâm tinh thần như vậy, Cedric nhìn xung quanh. Không có gì để mặc, và không có âm thanh nào từ bên ngoài. Anh đứng dậy thật cẩn thận để chiếc chuông trên ngực không bị xê dịch.

 Anh chậm rãi bước tới cửa và xoay tay cầm.

  “…?”

Cánh cửa sắt mà anh nghĩ rằng hẳn đã khóa chặt, lại dễ dàng mở ra. Cedric chậm rãi rướn đầu nhìn ra hành lang, từng làn gió mát lướt qua cơ thể anh. Đáng ngạc nhiên là không có dấu hiệu của bất cứ điều gì ngoại trừ những ngọn nến được treo lơ lửng giữa các bức tường, và thậm chí không có một người gác cổng nào.

Người đàn ông nhớ lại con đường quanh co đã đưa dẫn mình đến đây.

‘…Ngay từ đầu họ nghĩ rằng không cần có người gác cổng hay sao?’

 Có lẽ họ chắc chắn rằng mình không thể thoát ra được, hoặc có thể bọn họ nghĩ rằng Cedric không thể đi lại nếu không mặc tí vải nào. Người đàn ông bước ra không do dự, khịt mũi trước sự ngu ngốc của lũ người đó.

Cứ mỗi bước đi, anh đều có cảm giác nóng cháy lạ thường ở mông, nhưng anh không quan tâm.

Mà dù sao thì rõ ràng là ở đỉnh của nơi này có một lối đi bí mật thông tới ngôi đền, anh quyết định gặp nhà Vua trước tiên và yêu cầu thay đổi những hành vi bất hợp lý đang diễn ra ở đây, đồng thời thỉnh cầu một phương pháp chắc chắn, an toàn và không khiến anh cảm thấy nhục nhã.

Tuy nhiên, bất kể anh đi bao lâu thì cứ chỉ xuất hiện những ngã ba đường thôi.

Lúc đầu, Cedric cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ và chỉ đi về phía bên trái, nhưng con đường này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Tiếp theo, anh cố tình dùng móng tay làm trầy ở tay, rồi bôi nhẹ mu bàn tay và để lại vết máu trên tường.

“…Này là sao đây?”

Mặc dù chỉ chọn một con đường để đi mà không có chủ đích, nhưng một lúc lâu sau anh lại đụng phải bức tường có dính vết máu, và Cedric làm một cái nét mặt vặn vẹo không hiểu nổi.

“Là ma thuật chăng?”

‘Hay mình đang bị bỏ bùa?’

Cedric tỏ biểu cảm hoài nghi.

Người đàn ông này ghét phép thuật, không, anh khinh thường nó. Anh tin rằng những cái tiểu xảo hạ đẳng như vậy chỉ được sử dụng bởi những kẻ hạ cấp, và không hiểu nổi sao lại có những người tham gia vào việc dùng những thủ đoạn như vậy. Người đàn ông lắc đầu đưa ra kết luận dứt khoát, đây không thể là ma thuật được, mà hẳn chỉ là một dạng thiết bị nào đó trong không gian này thôi. Người đàn ông tin rằng hắn ta không thể là một kẻ ngốc như vậy.

Chợt ngũ quan nhạy cảm của anh phát hiện ra điều gì đó.

Đó là âm thanh của một thứ gì đó đang đến gần, quét qua trần nhà và các bức tường như thể một con rắn đang bò. Cedric nín thở, từ từ dựa lưng vào tường.

Một thứ gì đó dính nhớp và dài như con ốc sên đang từ từ tiến đến phía này từ cuối hành lang, nó đang bám vào sàn nhà và trần nhà.

‘Là một con quái vật.’

Tuy nhiên, sau khi xác nhận điều đó thì Cedric trông chẳng có vẻ gì là căng thẳng cả. Vì với anh chúng đều như nhau cả thôi.

Kẻ gác cổng là một con quái vật. Đối với một người thậm chí đã đối phó với những tên sát thủ được huấn luyện và vô cùng nhanh nhẹn, thì một con quái vật chỉ là mục tiêu tàn sát dễ dàng với trí tuệ thấp kém mà thôi. Tất cả cũng sẽ như nhau ngay cả khi Cedric không mang áo giáp và không có kiếm.

Mặc dù là thành viên của Đội hộ vệ kỵ sĩ phụ trách hộ tống hoàng đế, thường di chuyển theo nhóm, nhưng cũng có người nói rằng chỉ cần một mình anh thôi là đã đủ cho một cuộc đi săn quái vật.

“Mày đang làm phiền tao quá đó…”

Cedric chộp lấy những xúc tu nhẵn nhụi đột ngột chạy tới trên bức tường, và đập nó với một lực rất mạnh, lập tức da thịt nhão nhoét văng tứ lung tung và một chất lỏng sền sệt chảy ra. Người đàn ông không chần chừ thêm nữa và dùng tay bóp nát những xúc tu vươn tới mình.

Các xúc tu nhắm tới cái chân thì bị chân giẫm nát. Những chiếc chuông rung rinh trên lồng ngực anh theo từng chuyển động mạnh, nhưng Cedric cố gắng kiềm chế cảm giác đó và tiếp tục hành động.

Tuy nhiên, con quái vật này lại quá thông minh.

“Ức…”

Có lẽ nhận ra rằng Cedric sẽ khựng lại mỗi khi chiếc chuông trên ngực anh rung lên, các xúc tu lập tức lao tới cùng một lúc và nhắm vào ngực anh. Anh ta bối rối cố gắng né tránh, nhưng không may bị một cái xúc tu nhớp nháp cọ vào đầu chuông.

 Con quái vật không bỏ lỡ khoảnh khắc anh nhất thời ngừng di chuyển.

“…Cái con này, buông ra…!”

Có lẽ nhận ra sức mạnh mạnh mẽ của Cedric, một số xúc tu bám vào từng cánh tay anh và xiết chặt lại. Người đàn ông bức bối nhìn con quái vật đang ôm chặt lấy mình như buộc một sợi dây thừng từ lòng bàn chân cho đến bên trong đùi của anh.

 “Chết tiệt…”

Theo hiểu biết của anh, hầu hết quái vật có xúc tu đều thích ăn thịt tay chân của con người bằng cách xé chúng thành nhiều mảnh. Những chiếc xúc tu bị phồng lên bởi áp lực của chính chúng, cảm giác thật kinh tởm làm sao. Anh cố gắng tìm cách thoát thân bằng việc cắn lên cái xúc tu trên tay mình, nhưng đột nhiên một cái xúc tu đâm vào miệng anh ấy.

“Ực…!”

Anh cảm thấy buồn nôn kinh tởm vô cùng. Anh ấy định dùng răng nhai nát nó, nhưng chiếc xúc tu đã nhanh chóng chui sâu vào cổ họng, khiến Cedric rùng mình, run rẩy cả người. Các đường mạch máu căng lên trên cổ anh ấy, và tầm nhìn của người đàn ông trở nên trắng xóa, không còn nhìn thấy gì.

Đúng lúc anh đang tự hỏi liệu mình có sẽ chết đi như thế này vì không thở được không, thì cái xúc tu đã bật ra từ miệng anh.

Ưmmm…!”

Chiếc xúc tu lại chui tọt vào miệng Cedric khi anh đang thở hồng hộc, một vị ngọt kinh khủng lưu lại trong miệng và anh đã nuốt lấy nó mà không nhận ra. Cảm giác của cái xúc tu bám trên vòm miệng, kéo lưỡi và quét qua hàm răng bên trong thật kỳ quái làm sao.

Anh cố tìm cách nào đó để có thể thoát ra khỏi tình huống này, nhưng khi cố gắng cắn lên chiếc xúc tu, nó liền nhận thấy áp lực đè lên và lập tức chui tọt sâu vào trong cổ họng anh, khiến anh phải kêu rên vì đau đớn và siết chặt tay lại. Nhưng những chiếc xúc tu thì lại không để anh yên.

“…Ứm, ư ư ư…!”

Một cái thứ lớn và nhớp nháp lướt qua ngực anh ấy, lập tức thắt lưng của Cedric run lên không ngừng trước cảm giác cọ xát tại nơi hai núm vú bị đâm xuyên. Đi kèm với đau đớn là khoái cảm khủng khiếp, miệng anh cứ thể há hốc ra, và những xúc tu chui vào miệng anh ấy ngày một nhiều hơn.

Người đàn ông nghiêng đầu về cái thứ nóng bỏng, ướt át đang cọ xát đầu vú của mình, đồng thời anh ấy không thể thở được với những xúc tu đang đâm sâu vào trong cổ họng mình. Cedric không thể thở, thậm chí không hít vào được hay vùng vẫy khi mà các xúc tu đang làm tắc nghẽn cổ họng anh, khiến anh ấy không thể suy nghĩ được gì nữa cả.

Oxy truyền đến não bị ngừng. Tim anh đập dữ dội, và eo của người đàn ông bị uốn cong một cách không thương tiếc. Không thở được nữa không phải là vấn đề, mà cái hương vị ngọt ngào, nóng bỏng đến mức tê dại đầu lưỡi và cảm giác đau đớn trong lồng ngực ngay lập tức được thay thế bằng khoái cảm.

“Ô…ưm…”

Những chiếc xúc tu ướt đẫm nước bọt và chất dịch từ từ tràn ra khỏi miệng Cedric.

Anh cúi đầu xuống, thở hồng hộc gắt gao. Khóe mắt anh đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi. Thứ chất lỏng mà anh không biết là mồ hôi hay nước mắt nhỏ xuống sàn, và người đàn ông thè lưỡi như một con chó cố gắng để hít thở thêm nữa. Một chất lỏng chảy từ các xúc tu bám trên chiếc lưỡi hồng và dính lên hàm của anh.

“Mày… cái quái gì… Chúa ơii… Ư hức… a!”

Tầm nhìn của Cedric lại trở nên trắng toát. Những chiếc xúc tu đang kéo chiếc khuyên trên ngực anh khiến anh hét lên a a a, và anh đẩy ngực ra để giảm bớt cơn đau, nhưng vô ích. Cedric lắc đầu đau đớn như thể hai đầu vú sắp bị xé toạc tới nơi.

“Không thích thế… a a a…Đau quá, đau quá, chỗ đó…a a…!”

Nhưng những xúc tu dường như nhận ra rằng cảm giác mà anh cảm thấy không chỉ duy nhất mỗi cơn đau. Nó gom một cục lớn vào giữa bộ ngực to lớn cứng cáp của anh, rồi xoa nắn cặp vú với những cục u sần sùi thay vì nhớp nháp và mịn màng.

Cái chuông trên núm vú của Cedric kêu vang leng keng không ngừng. Người đàn ông đang phải vật lộn với cảm giác nhột nhạt và giải tỏa cơn nóng bỏng, chẳng mấy chốc bình tĩnh lại, thở hổn hển và cúi đầu nhìn xuống ngực mình.

“A, ư ư, a…”

Bộ ngực có đầu vú hồng hào gắn quả chuông đang bị những xúc tu đỏ tươi, sần sùi chà đạp. Cho đến tận vài ngày trước, anh có mơ cũng không bao giờ nghĩ rằng chuyện thế này lại có thể xảy ra. Là một hiệp sĩ bảo vệ hoàng đế và hoàng gia, anh đã nghĩ rằng vinh dự được duy trì phẩm giá đó sẽ được tiếp diễn.

Cedric nghiến chặt răng hàm của mình, nhưng không còn tí lực nào trong cơ thể anh ấy cả.

Có lẽ là do chất lỏng từ những xúc tu này mà anh đã ăn phải, chúng hẳn đã tự tiến hóa để có khả năng tiêu hao sức mạnh của con mồi.

Khuôn mặt của người đàn ông trở nên đỏ hơn vì xấu hổ và nóng bừng động dục.

 “…nực cười …Ư… dừng lại…”

Toàn thân Cedric đã được bao phủ bởi một chất lỏng dính nhớp. Người đàn ông nhìn xuống mình với vẻ không tin nổi, rồi lập tức nhắm chặt mắt lại. Nhưng có lẽ con quái vật không thích thế, những cái xúc tu lại kéo lấy chiếc khuyên của Cedric.

“…! A, ô, đau quá, a, đau quá…!”

Mặt anh vawhb vẹo và lắc đầu dữ dội như sắp khóc òa lên tới nơi. Nhưng ngay cả trong cơn đau đớn, cái con cặc đang bị xúc tu cọ xát của anh vẫn dựng đứng lên như muốn bắn bất kỳ lúc nào.

Làn da trắng tinh bị xâm phạm và cọ xát giữa những xúc tu đỏ tươi quá sức là khêu gợi.

“Ư, sai lầm rồi… ưmmm… ư…”

Đầu của Cedric bị vặn lên mộ cách đau đớn bởi những chiếc xúc tu, chúng từ từ trườn qua quả táo adam nhô ra của anh ấy. Khi không thể nhìn xuống cơ thể mình nữa, anh đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Sợ hãi, chỉ vì một con quái vật thế này…

Cedric cảm thấy thương hại cho chính mình, và anh cảm thấy sợ hãi trước vô số xúc tu lướt dọc trên trần nhà.

Những cảm xúc tiêu cực đó dâng trào mất kiểm soát, nhưng ngay khi những xúc tu chạm vào ngực anh tạo nên một cảm giác kỳ quái, mọi suy nghĩ của anh đều bay biến mất.

“Khoan, a, khoan đã, đừng… AAA…!”

Những chiếc xúc tu mút dính hút vào ngực Cedric như thể nuốt chửng lấy núm vú của anh, có vô số phần lồi lõm bên trong di chuyển riêng biệt như một chiếc lưỡi con người. Toàn thân Cedric run bần bật lên như bị sét đánh trước hành động mút mạnh hết cỡ đầu vú của anh.

“Ô, hức…! Tao không thích thế, cảm giác lạ lắm, lạ lắm mà…! Ô, làm ơn, làm ơn, không… Ư! A! A! A…!”

Cặp đùi của anh căng lên rồi lại thả lỏng lặp lại liên hồi, khi những chiếc xúc tu nhỏ chui vào giữa những ngón chân đang quặp lại. Cedric hét lên bằng một cái giọng say sưa mà ngọt ngào, nói rằng anh không thích điều đó, trông không đáng thương chút nào, và cứ thế những xúc tu với bộ hút tiếp tục bám chặt vào ngực anh ấy.

Dòng chất lỏng màu trắng, trong suốt chảy ra từ con cặc bị túm lấy của anh, nhưng Cedric không nhận ra được. Đồng thời, dịch thể hỗn hợp từ nước bọt và chất lỏng xúc tu chảy dọc xuống cằm anh.

“Ức… ưm, ô…! Ứm, không…!”

Anh là Chỉ huy của các Đoàn kị sĩ Lexion tinh anh. Cedric Rachnov, người giỏi võ nghệ, được nhân dân tôn vinh, kính trọng và được hoàng đế tín nhiệm.

Một người đàn ông như vậy lại đang lắc lưng liên hồi, tim đập mạnh và kêu khóc vì vui thích đến mức không thể hét lên được, tất cả chỉ vì một con quái vật tầm thường.

Nước mắt chảy dài như thể tuyến lệ đã bị đứt. Anh chớp mắt và cố gắng lấy lại thị giác, nhưng tất cả đều vô ích trước những khái cảm ập đến như điện giật. Đó là lý do tại sao anh ấy thậm chí còn không nhận thấy rằng có thứ gì đó đang chui qua giữa mông của mình.

Một loạt xúc tu lớn chèn vào giữa tách cặp mông săn chắc, vạm vỡ của anh ra, và rồi những xúc tu mảnh mai trượt vào trong.

Cedric đang rên rỉ như một cỗ máy hỏng với đôi mắt lờ đờ vì khoái cảm truyền lên từ lồng ngực làm rung chuyển cả não anh, chỉ nhận ra điều gì đó kỳ lạ khi chúng đã chui tọt hoàn toàn vào trong anh.

 “Không, không, không… Tao không thích thế, không…!”

Các xúc tu có vẻ thích thú trước việc người đàn ông đang run lên vì sợ hãi. Chúng tự tách mình ra thành từng sợi tua tủa như bộ rễ của một cái cây lớn, và chuyển động ở phía trước Cedric như thể cố ý để anh nhìn thấy.

 Những cái xúc tu với bộ hút liên tục mút lấy núm vú của anh như muốn cười nhạo. Mỗi lần như vậy, cơ thể anh ấy lại vật lộn run rẩy.

“Làm ơn, làm ơn, làm ơn, ư … mọi thứ, mọi thứ, bất cứ điều gì… Tôi sẽ, tôi sẽ làm hết … ức…”

Cedric van xin cứ như anh ấy đã quên rằng đối thủ của mình là một con quái vật hạ cấp, và tất cả những gì nó có thể hiểu là những cử chỉ đơn giản, huống chi là tiếng người.

Anh thậm chí không thể biết đó là nước mắt, nước bọt hay dịch cơ thể từ xúc tu, và tinh dịch đang chảy dọc xuống đùi anh. Chất lỏng trong suốt từ niệu đạo chảy xuống tạo thành những vũng nước nhỏ không thể kiểm soát.

“Làm ơn, làm ơn đi, tôi… ư, hức, ha…”

Lưng Cedric run lên, khi một trong những chiếc xúc tuc chui vào trong anh ấy đang từ từ tăng kích thước. Như thể là một quả bóng bay vậy, nó căng phồng to lên và đẩy bức tường hẹp bên trong ra bốn phía.

Người đàn ông lắc đầu kinh hoàng. Giống như một người đang cố gắng chối bỏ thực tại, anh ấy thở hổn hển trong khi nghiến chặt răng.

“Ư, ô…”

Anh cảm giác mình sắp nôn ra tới nơi, môi anh run lên vì cảm giác dâng trào lên từ phía dưới. Đó là một cơn đau khủng khiếp, chèn ép lên không chỉ ruột mà cả dạ dày.

Đó là cơn đau thấp kém nhất và tồi tệ nhất mà ngay cả một người đàn ông vốn đã quen với nỗi đau này cũng không thể chịu đựng được. Phía dưới phồng lên như muốn xé rách ra, bức tường bên trong mỏng manh không thể chịu đựng được kích thước của những xúc tu được phủ đầy những vết lồi lõm, và có vẻ như chúng sắp vỡ tung tới nơi.

“Ứ, ư … ưmmmm…”

Quyết tâm chết đi cho xong của Cedric bằng cách cắn đứt lưỡi của mình đã lập tức bị chặn lại bởi những chiếc xúc tu chui vào đâm sâu trong miệng anh. Vị ngọt đậm đà từ chúng đè xuống lưỡi anh ấy buộc anh phải nuốt xuống cùng nước bọt.

Tuyệt vọng làm sao.

Bụng dưới của phình to đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ngay cả khi không thể nhìn vào mặt sau, anh cũng có thể đoán nó lớn cỡ nào.

Cedric thậm chí không còn sức để cắn lên những cái xúc tu đã chui vào miệng mình, chỉ biết nước mắt lưng tròng mà lắc đầu ngao ngán trong cảm giác bất lực tột cùng.

Những chiếc xúc tu dày và nóng hổi vẫn tiếp tục di chuyển chậm rãi bên trong anh.

CHƯƠNG TRƯỚC MỤC LỤCCHƯƠNG SAU

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!