VHSTTCBCC5

This image has an empty alt attribute; its file name is KBEDfsh.jpg

Xúc tu xâm phạm & Lewis, Maltor

“Ư… Ưm…?”

Từ con cặc của anh, tinh dịch bắn ra liên hồi cứ như một cái vòi nước bị hỏng. Một phần vi gáy của anh đang bị giật mạnh ra đằng sau, Cedrick đang vô cùng khó khăn để nắm bắt tình hình vì khoái lạc khủng khiếp đã nhất thời thổi bay lý trí của anh.

Ngay cả tiếng rên rỉ cũng không thể thoát ra, tất cả các cơ quan đều dồn về cảm giác toàn bộ nội tạng bị chèn ép như muốn nổ tung. Mặc dù chỉ đang nhấn mạnh vào tuyến tiền liệt của anh ấy, toàn thân anh đã trở nên thả lỏng và nước bọt chảy ròng ròng từ cái miệng bị mở ra bằng xúc tu.

“Hic…Ôi, Chúa ơi…”

Các xúc tu lại di chuyển một lần nữa, một thứ to lớn đang uốn éo chậm rãi chuyển động bên trong người đàn ông. Mặt sau lại bị công kích tạo nên lực va chạm mạnh, cơ thể của Cedric run lên.

Mắt anh mở, nhưng tiêu điểm mắt đã mất từ lâu. Nó nhắm lại theo phản xạ mỗi khi chiếc xúc tu giống chiếc lưỡi lướt qua, và chỉ có nước mắt tuôn rơi. Bất cứ khi nào một chiếc xúc tu lớn chuyển động qua lại trong anh, bụng anh ấy lại phồng lên và hóp xuống lặp lại liên hồi.

“Hưm, ô, ư… ưmmm… ức…”

Có lẽ nhận ra tình trạng hiện tại của anh ấy, các xúc tu từ từ chui ra khỏi từ trong miệng anh. Cedric bị liếm phải các xúc tu khi chúng rút ra ngang qua cái lưỡi của anh, vị ngọt ngào làm tê dại hết cả đầu óc. Đôi mắt màu vàng, vốn hung tợn như một con quái thú, giờ đây chỉ theo đuổi niềm khoái lạc.

“A… ô, a, ư… phải rồi, a…!”

Cedric ngã về sau run rẩy mãnh liệt, nhưng không có thứ gì ra khỏi từ trong con cặc nữa. Bức tường hậu môn bên trong cơ thể của người đàn ông lập tức khép chặt và khi nó bọc chặt lấy chiếc xúc tu thì chúng lập tức cuồng loạn, khiến anh ấy trở nên hưng phấn.

“Ồ, ư… Ồ, ô ô ô… không… a!”

Chuyển động đột ngột đó khiến anh xao xuyến và lắc mạnh đầu với nét mặt vui sướng. Cho đến giờ, anh vẫn có thể chịu đựng được là do các xúc tu chuyển động chậm rãi, nhưng nếu chúng di chuyên trở nên nhanh lên, chằng phải bụng và bộ đồ lòng của anh sẽ bị nát bấy sao?

Tuy nhiên, các xúc tu không có ý định lắng nghe theo Cedric.

“Ồ, a… a, a! Tao không muốn… không muốn, không muốn đâu, ô a…!”

Cơ thể của Cerick rung lắc dữ dội ở trên không. Giống như một con chó, anh ta rên rỉ với chiếc lưỡi thè ra và lắc đầu dữ dội khi và những xúc tu to lớn thụt ra thụt vào thật nhanh bên trong người đàn ông.

Mỗi khi bộ ngực lớn rung chuyển, âm thanh của chiếc khuyên vú lại kêu vang. Âm thanh đó khiến anh muốn phát điên.

Vì anh có cảm giác mình thấy sung sướng vì âm thanh đó.

“Ôi thôi… ô, ô… làm ơn, làm ơn mà… hãy, á! A, ư! … … !! ứmmm!”

Giọng nói luôn trầm và trong trẻo giờ đây phải khàn đặc mà hét lên chói tai. Khuôn mặt anh ấy, vốn luôn gọn gàng và tươm tấm, giờ đây bị bao phủ bởi đủ loại chất lỏng nhầy nhụa, ánh mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không, và từng tiếng rên kèm theo nước dãi tràn ra khỏi từ đôi môi vốn luôn mím chặt.

Ngay sau đó, dạ dày anh trở nên nóng hổi. Ban đầu, Cedric không thể hiểu đó là sao.

Tuy nhiên, ngay sau khi anh nhìn thấy chất lỏng loãng và nhớt tràn ra ngoài và chảy xuống từ trong hậu môn mình, nét mặt lập tức trở nên trắng bệch. Tinh dịch của các xúc tu đang chảy xuống ròng ròng từ cái lỗ đít của anh.

“ức… a…”

Nhưng các xúc tu không có dấu hiệu kết thúc. Chúng tiếp tục tạo nên một âm thanh khủng khiếp trong khi liên tục đâm thục và lấp đầy bên trong Cedric bằng tinh dịch của mình.

“…A, a…”

Người đàn ông lắc đầu thật mạnh, há hốc mồm như đã tan vỡ tâm trí, rồi thở hổn hển mà rển rỉ kèm những giọt nước mắt tuôn rơi do những xung động tạo nên khoái cảm tột độ muốn đâm thấu bộ óc của anh. Rồi anh gục đầu xuống như một con rối mềm oặt vì bị tháo dây.

“Trông anh có vẻ thích thú nhỉ, Chỉ huy của Đoàn Kị sĩ Lexion… Cedric Rachnov?”

Ngay lúc đó, Cedric đột ngột ngẩng đầu lên trước một câu nói như va đập vào trong tia anh, cố gắng lấy lại phần lý trí vốn đã buông bỏ.

Anh không thể thấy rõ được đằng trước qua tầm nhìn mờ mịt của mình, nhưng anh có phần quen thuộc với giọng nói này, anh đã từng nghe nó ở đâu rồi nên biết đó là ai.

“Tesson…!”

Maltor Tesson, Phó Chỉ huy của binh đoàn Kị Sĩ Akkaman. Nếu Cerick ở trong tình trạng hoàn hảo, anh sẽ nhận ra ngay rằng có điều gì đó kì lạ ở đây. Nhưng giờ đây anh không thể suy nghĩ hẳn hoi được bởi vì đang cảm thấy sướng ran đi, và chỉ có một cảm xúc mà lúc này anh có thể nghĩ đến.

Nhục nhã.

“Te, Tess, Tess… hưm, a, a…!! Ô, không, ưm, hức! Đừng…nhìn…!! Ồ, aaa…!”

Khuôn mặt của Cedric nhăn nhó vặn vẹo, khi những chiếc xúc tu vẫn đang hành sự bên trong người anh ấy. Anh không thể nào quen nổi cái cảm giác kinh khủng khi bị chúng oằn loạn xạ trong bức vách lỗ đít của anh Cái thứ nặng nề lại đâm mạnh vào tiến tuyền liệt của anh khiến mặt anh ấy một lần nữa trắng bệch, lập tức có dòng nước bắn tung tóe từ con cặc của anh.

Maltor Tesson gác cằm lên tay, nhìn người đàn ông một ánh mắt thú vị.

“…phải, a… ư, ư…haa!! Không… ứm… chuyện này là…!”

“Chuyện này rất là thú vị đấy. Cedric Rachnov nổi tiếng ngời ngời đang trở thành một mục tiêu giao hợp để sinh sản khi bị tấn công bởi một con quái vật hạ cấp… À, hay là anh muốn như thế?”

“Óa, a, rách, rách mất… Làm ơn, ha, hưm! Không, không, không…!! A A A…!”

“Mà thực ra, không đời nào một người như anh lại không thể đánh bại con quái vật cỡ này được. Sở thích khủng khiếp thật đấy, thậm chí còn gắn chuông lên đầu vú nữa…”

Maltor sải bước về phía người đàn ông. Cedric cố gắng nhìn thẳng vào anh ta, thế nhưng cứ bị đâm thục liên tục bởi những chiếc xúc tu mà sau đó run rẩy vì cảm giác lên đỉnh một lần nữa, nước mắt cứ thế chảy dài trên má.

Maltor nhìn xuống Cedric một cách tiêu khiển, cả người anh hiện phủ đầy tinh dịch và chất dịch xúc tu, rồi mở cái miệng độc địa của mình.

“Nhân tiện, tôi không biết là anh muốn có con đến thế đấy…”

“Ư… oa… hức… A A A!!!”

Maltor tươi cười mà kéo chiếc khuyên của Cedric khiến anh kêu thét lên. Khi anh ta nắm lấy chiếc chuông nhỏ rồi thả ra, núm vú bị kéo căng bật trở lại vị trí ban đầu, phát ra âm thanh leng keng.

“Này, ư…ha, chết tiệt! Hức…!”

“Thật là dâm dục làm sao, ngài yêu thích việc này đến thế cơ đấy, Chúa tể Rachnov. Đó giờ anh chịu đựng việc này thế nào vậy? Hay là hôm nào anh cũng chạy đến chỗ các người của anh và bám vào họ để họ chơi mình?”

Cedric lắc đầu run rẩy, không thể ngậm được miệng. Tự lúc này không hay, các xúc tu đang cắm trong lỗ đít của anh đã ngừng chuyển động.

“Mal, Mal…tor… Giúp tôi, giúp tôi với… làm ơn, làm ơn, xin anh…”

“Anh muốn được giúp? Gì? Đến giờ mà anh vẫn chưa tận hưởng đủ sao? “

“Cái đó… Không phải…!”

“À ha.”

Maltor cười nhẹ và dùng gót chân dậm mạnh vào một trong những xúc tu đang bò trên sàn. Mặt Cedric trở nên trắng bệch.

“Anh đang nhờ tôi giúp mình có thai nhanh chóng ha.”

“Cái gì, gì chứ… ư, ư… hưm… a a…”

Những chiếc xúc tu đang xâm chiếm bên trong anh từ từ chui ra rồi lại cố gắng chui vào lại, nhưng kỳ lạ thay, sau khi chui qua cái lỗ thì chúng không tiến sâu hơn nữa.

Cedric cố gắng để hiểu những lời của Maltor bằng bộ não đang tràn ngập khoái cảm của mình, nhưng vô ích.

“Cái gì, cái gì…gì…ô… ưmm, ư aaa…?”

Một thứ gì đó to và tròn chui vào bên trong lỗ hậu. Một thứ lớn, tròn, hình dạng giống như quả trứng len lỏi giữa các xúc tu.

Và thật không may cho Cedric, không chỉ một cái thôi. Một, hai, ba… Mỗi khi chúng chui vào bên trong thì cái thứ tròn tròn chui vào đầu tiên lại tiến vào sâu thật sâu hơn nữa trong anh.

“Cái này là… cái gì, gì vậy…CHÚA ƠI…”

“Đừng giả vờ như anh không biết. Đó là trứng của quái vật mà, phải không? Trong khi đang ướt đẫm tinh trùng của con quái vật và banh rộng cái đít của mình van nài được cho thêm… thế mà còn ra điều ngây thơ được.”

“Ô, a…? Không có, tôi… không thích…!”

“Anh sẽ trở thành một người cha tốt đấy. Nhìn xem, đây này.”

Maltor phì cười và ấn xuống phần bụng dưới đã phình ra vì cái lỗ đít chứa đầy trứng bên trong.

“…! Ồ, a, a… ở dưới… ư…!”

“Hãy nhìn thứ anh đang mong muốn nè.”

“Ư, ư… lấy nó ra… giúp tôi… A A A…! Không, đừng nói… A…!”

Cedric lắc đầu run rẩy vì tuyến tiền liệt bị kích thích bởi những quả trứng đầy ắp đè lên. Mỗi lần Maltor ấn xuống rốn anh, bên trong lại thít chặt và cảm giác trứng vao loạn rất rõ ràng.

Mắt của Cedric đảo lên, và chỉ có những tiếng rên rỉ và nấc cụt giữa đôi môi anh liên tục phát ra.

“Đừng khóc chứ, Cedric. Nhìn anh rất hạnh phúc mà.”

“Bên trong… thịt…hưm… A…”

Maltor mỉm cười khi nhìn Cedric liên tiếp lên đỉnh, nhắm nghiền mắt mà ngửa đầu về sau. ‘Chẳng phải quá là ngoạn mục rồi sao?’

‘Nếu có thể hủy hoại con người ngu ngốc, ngạo mạn này, thì tôi có thể trả bất kỳ cái giá nào.’

Maltor chậm rãi vuốt ve bụng dưới của anh, rồi nắm tay lại và gõ nhẹ vào bụng anh. Bộp, bộp. Cedric giật giật mà lùi hông lại.

Maltor vẫn nhìn anh với nụ cười toe toét trên môi, chợt dùng thêm lực đấm mạnh vào bụng anh.

“… Há… Ồ chúa ơi… ưm…!”

Và vì thế…

Rắc.

Nhưng quả trứng lần lượt vỡ toang bên trong anh. Cùng lúc đó, Cedric mất đi ý thức đồng thời khi khoái cảm vô cùng ập đến toàn thân.

Qua tầm nhìn mờ mịt, khuôn mặt tươi cười của Malector hiện thật rõ. Cedric cảm thấy kinh hoàng trước cảnh tượng đó.

Chương 2. Đền thờ

‘Maltor…’

Cedric bật dậy và nhìn lên khoảng không với vẻ mặt ngây ngốc. Lưng và mông anh đau nhói, ngực thì vừa đau buốt vừa chảy máu.

Đầu anh đau như muốn vỡ toang. Theo phản xạ, anh ấy chạm vào ngực và cau mày, đầu vú sưng đỏ cả lên. Kỳ lạ là hàm của anh đau nhức và cứng đờ, khi kiểm tra chỗ này chỗ kia trên cơ thể thì thấy một cảm giác khác thường kỳ lạ.

‘Tại sao… ‘

‘Tại sao mình lại nhìn ngay vào cơ thể bản thân?’

Không có gì xuất hiện trong tâm trí cả, như thể ai đó đã tác động xóa đi ký ức của anh. Anh áy ôm lấy cái đầu đau nhói của mình và cố gắng suy nghĩ, nhưng bất cứ khi nào nghĩ đến một điều gì đó giúp bắt được manh mối, anh lại thấy nghẹn thở và cảm giác không thể nhớ ra được nữa.

‘…Nghĩ kỹ thì…’

Anh không thể nghĩ được gì nữa từ sau lúc uống thứ thuốc mang đến từ những tên người hầu. Nhưng khi nhìn xuống bộ ngực sưng phồng của mình hoặc cơ thể ở tình trạng vô cùng tệ, anh ấy có cảm giác họ đã làm gì đó trong khi anh đang ngủ.

Sẽ tốt hơn nếu mọi chuyện xảy ra như thế này, trái ngược với những gì anh cho rằng là một sấm truyền tri kỳ lạ giáng xuống và sẽ gây ra bao nhiêu là khốn khổ.

Dù cho họ có đã làm điều gì đó kỳ lạ trong khi anh đang ngủ, thì cơ thể anh cũng không có gì bị tổn hại trực tiếp. Không hiểu sao mông và ngực anh lại ngứa ran, nhưng anh không quan tâm lắm.

Dù sao thì, ngay cả khi phía đền thờ có định làm điều gì đó, họ cũng sẽ chỉ thi triển ma thuật bằng cách sử dụng các công cụ hoặc thứ gì đó vài lần thôi.

Cedric ghét ma thuật, anh cho rằng những thứ đó chỉ được dùng bởi những kẻ hèn kém thôi. Ma thuật là thứ có thể sử dụng dễ dàng từ khi sinh ra mà không phải trải qua gian khổ gì, và Đế quốc cũng không cho phát triển ma thuật, vì vậy tất cả những người sử dụng ma thuật đều yếu nhớt và dễ dàng bị cuốn văng đi chỉ bằng một cú vung tay.

Những kẻ xài ma thuật thậm chí còn không biết cực khổ là gì, mà chỉ biết dùng chúng một cách thoải mái thôi.

Đó là những gì Cedric nghĩ về pháp sư.

Vì vậy, tất nhiên, anh ấy không bao giờ nghi ngờ rằng chắc hẳn đã có bất kỳ thao túng ký ức của mình, và anh cũng không có ý định cố nghĩ vậy. Anh tin tưởng vào sức mạnh tinh thần và sức lực của chính mình, cùng với niềm tự hào rằng anh ấy không thể gục ngã trước phép thuật.

“Ngài tỉnh rồi à?”

Nghe tiếng mở cửa, Cedric phản xạ có điều kiện kéo mền ra và đắp lên người, và rồi làm vẻ mặt mà chính anh cũng không hiểu nổi. Ngay cả vào ban ngày, đã có nhiều lúc anh chạy qua thao trường với mục đích tập luyện mà áo mở toang ngực ra. Anh luôn tự hào về cơ thể được rèn luyện tốt của mình.

Nhưng hành động phản xạ đó là sao?

Cedric bao biện cho bản thân rằng anh nhất thời làm thế bởi vì ở đây là người lạ thôi, thế nhưng anh vẫn không bỏ chiếc mền trùm kín nửa người trên của mình ra.

“… Bá tước?”

“Rất vui được gặp ngài, Cedric. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau như thế này nhỉ. Tên tôi là Lewis Catherine, người sẽ phụ trách anh trong tương lại.”

“Sao ngài lại ở đây… Không, chúng ta… ta đã từng gặp nhau chưa?”

Lewis cười nhẹ khi nhìn vào khuôn mặt bối rối của Cedric. Mái tóc vàng bạch kim tuyệt đẹp, đôi mắt xanh sáng như ngọc, làn da trắng tinh và vóc dáng mảnh mai đều tương phản với Cedric. Anh hiện cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ.

Như tình hình hiện tại…

“Có vấn đề gì sao?”

Ma thuật tinh thần hoạt động tốt hơn hắn ta nghĩ. Lewis nhận thấy rằng vấn đề ở đây không phải là ở sức mạnh tinh thần của anh ấy, mà đó là do suy nghĩ ngu ngốc của Cedric về việc không tin tưởng về ma thuật.

Vì thậm chí anh ấy còn không nghĩ rằng mình sẽ bị bỏ bùa nên anh đã mắc lừa một cách dễ dàng như vậy đấy. Khi hắn ta nghĩ lại về cảnh Cedric nằm co giật trên sàn nhà trong khi phun các chất dịch từ đít do bị một con quái vật tấn công, thì lại khiến hắn ta khát làm sao.

“…Bá tước?”

“À, vâng?”

“Tại sao…”

Ánh mắt đó là… Cedric định nói thế, nhưng rồi im bặt. Bởi vì anh cảm thấy không nên nói ra, ánh mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào anh ấy khiến cơ thể anh nóng lên một cách lạ thường, cổ họng tắc nghẽn.

‘…Mình cũng hóa điên rồi.’

Trong nhất thời, anh đã có một suy nghĩ kỳ lạ rằng muốn được hắn ta sờ mó ngực mình. Cedric tự cảm thấy ghê tởm bản thân khi có suy nghĩ như vậy.

“Ồ, trước tiên hãy vào việc đi nhé.”

Lewis đứng trước mặt Cedric với một nụ cười rạng rỡ và vẫy món đồ trên tay.

“… Đó là gì?”

“Thứ này kiểu như một cỗ máy do các nhà khoa học phát minh ra bằng cách sử dụng các tinh thể ma thuật. Đây là cách đánh thức những thay đổi nhanh nhất đấy.”

“Vì Điện hạ…”

“Vâng. Và chỉ cần ngài đặt nó trong cơ thể, từ giờ ngài có thể đi lại tư do rồi. Cho đến khi tiến hành xong thì ngài phải ở lại đây, nhưng có thể đi dạo quanh ngôi đền.”

“Trong khi tôi đang ngủ… các người đã hoàn thành thí nghiệm chưa?”

“Đã được một nửa rồi ha.”

Cedric nhìn chằm chằm vào thứ trong tay hấn ta.

Nó nhỏ và tròn, được sơn bằng bạc, và được chạm khắc những đường rãnh kỳ lạ. Nếu phải chọn một thứ, thì nó lớn hơn một chút so với những viên bi mà trẻ em quý tộc dùng để chơi, và nó giống một món đồ chơi hơn là một vật được mệnh để cứu Hoàng Thái tử.

Nhưng, phải đưa nó vào trong cơ thể sao?

“…Tôi chỉ cần nuốt nó à?’

“Gì chứ? Không đúng đâu, Cedric ạ. Hãy lên giường và dang rộng hai chân của ngài ra.”

* * *

“…Khoan, khoan đã, Bá tước…”

Lewis cảm thấy phấn khích trước anh mắt Cedric nhìn lên mình. Nếu hắn ta từ chối lời đề nghị của Maltor vào thời điểm đó, thì đã không bao giờ có được cảm xúc như thế này.

Hắn ta không thể tin được chàng hiệp sĩ vốn từng kiêu căng và ngạo mạn đó đang ở trên giường nhìn lên mình bồn chồn với cơ thể đã nóng bừng rồi.

Vẻ ngoài giống con quái thú to lớn đã biến đi đâu mất, và những gì còn lại là gã hiệp sĩ dâm đãng và thô tục? Sẽ không còn bao lâu nữa cho đến khi người đàn ông cương nghị này bị hủy hoại thôi.

“Ngài vừa nói gì?”

“Ngài nghĩ rằng nếu không dạng chân ra thì có thể đút thứ này vào được sao, Chúa tế Rachnov?”

“Cái chuyện đó…”

Cedric chết lặng nhìn hắn ta, rồi liếm liếm môi.

“Ngài nghiêm túc chứ?”

“Ngài cho rằng tôi sẽ chơi khăm về vấn đề sinh tử của Hoàng Thái tử sao?”

Trước những lời đó, một cảm xúc dễ dàng nhận ra ngay cả đối với Lewis đã hiện lên trong đôi mắt của Cedric. Theo đó, anh nở nụ cười hiền hậu.

“Ồ, tất nhiên, tôi hiểu mối lo của ngài.”

“… “

“Nhưng hãy nghĩ đi, thưa ngài. Càng trì hoãn như vậy, sẽ càng khó khăn hơn cho ngài cũng như cho Điện hạ.”

Đối phó với Cedric thật dễ dàng làm sao.

Đó là lợi dụng lòng trung thành mù quáng của anh ấy. Từ xưa giờ, đấy là một trong những phương thức để kiềm chế, kiểm soát cũng như lợi dụng nhà Rachnov.

Thật kinh ngạc làm sao khi hắn ta lại có thể nói chuyện với anh ấy như thế này, dù là một kẻ không có dòng máu hoàng tộc. Nhưng Cedric không có quyền từ chối.

“… Làm ơn đưa nó cho tôi. Tôi sẽ tự đút vào.”

“Sẽ khó lắm đấy.”

“Thế vẫn tốt hơn là làm bẩn tay Bá tước.”

Cedric kéo mền ra với vẻ mặt khá kiên quyết.

Bên dưới chỉ mặc một chiếc quần lót và phủ ngoài một cái áo choàng mỏng manh khiến bộ ngực khủng của anh ấy càng thêm nổi bật. Mỗi khi hai núm vú sưng tấy bị áo choàng quét qua cọ xát lên, dù cho anh giả vờ không có gì, nhưng nét mặt của Cedric lại cứng lên từng chút một. Lewis cố gắng nhịn cười phá lên.

‘Dù đang ra vẻ cao quý, nhưng anh lại cương cứng khi nghĩ đến việc sẽ nhét thứ gì đó vào đít mình nhỉ.

Lewis nhìn sang chỗ khác, giả vờ như không nhìn thấy điều đó.

“Ngài…”

“À, tôi không thể rời khỏi vị trí của mình được, mong ngài hãy hiểu cho. Nếu Chúa tể nuốt nó thật thì tôi sẽ gặp rắc rối mất.”

Lewis cười nhăn nhở sau khi đã đánh bại được Cedric, khi anh định bảo hắn ta rời đi. Cedric thật muốn cắn vào lưỡi mình.

‘Nhưng biết làm sao được? Tất cả những điều này đều là vì Hoàng Thái tử.’

Cedric nghiến răng và kéo quần lót xuống, bởi vì không thể nào nhét nó vào trong khi mặc quần được. Nhẹ nhõm khi Lewis đã nhìn đi chỗ khác, anh nhìn xuống dọc đùi mình, đôi bàn tay dày với những đốt ngón tay màu đỏ của anh đang chạm xuống làn da trắng tinh. Trong một thoáng, anh nghĩ da mình có phần trắng hơn trước, nhưng anh lắc đầu. Chắc chỉ là tưởng tượng mà thôi.

Anh ngập ngừng rồi từ từ đưa tay xuống phía dưới.

“…Ưm…”

Cặp đùi dang rộng của anh run lên với cái eo cong xuống. Anh ấy cố gắng cuộn tròn mình lại trong một tư thế không thoải mái mà đặt ngón tay của mình phía dưới, nhưng ngay sau đó bỏ cuộc và thở dài. Anh nhận ra rằng sẽ rất khó để tự mình đút nó vào.

Nhưng dù thế, anh ấy thà chết chứ không muốn nhờ Lewis. Bảo anh tự đâm con dao vào ngực mình còn tốt hơn.

Hơn hết, kỳ lạ là mỗi khi nhìn vào hắn ta, ngực và đít anh lại nhồn nhọt và nóng như lửa đốt. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm thấy xấu hổ vì con cặc đang cương cứng muốn chạm lên bụng mình luôn rồi.

“Ư…”

Cedric nghĩ rằng anh ấy chỉ phấn khích vì đây là lần đầu tiên anh làm điều gì đó như thế này trước mặt một người khác. Nhưng anh ấy đã không biết một điều, sự thực là ngực và đít của anh vốn đã bị phát triển đến biến đổi bằng xúc tu và sự sờ mó của con người, càng muốn ngày càng nhiều khoái cảm hơn.

Cổ họng anh khát và trước mắt khô khốc. Anh trở mình, nằm úp mặt xuống giường, đưa tay ra sau sờ mông mình.

Cố gắng kìm nén sự xấu hổ, anh luồn một ngón tay vào nơi tối mật ấy.

“Ức…”

Cảm giác những ngón tay dày đâm xuyên bức vách lỗ đít và đẩy vào bên trong thật quá lạ lẫm. Tuy nhiên, không thể nào xóa bỏ cảm giác rằng một cái gì đó rất quen thuộc. Nó giống như anh đã bị đâm thúc bởi một thứ gì đó dày hơn thế này, và anh cảm thấy như mình đã trải qua một loạt khoái cảm khủng khiếp…

‘…Mình bị sao thế này?’

Một cảm giác buồn nôn không rõ từ đâu xuất hiện cứ kéo tới, và Cedric quyết định không nghĩ về điều đó nữa. Anh ấy liếc nhìn ra sau, nhưng rồi từ bỏ, anh vùi mặt vào trong mền, dùng ngón tay xoa nhẹ lên vách trong cái lỗ rồi tách nó ra.

‘Đau quá.’ Mặc dù rất đau nhưng anh vẫn muốn cho nhiều ngón tay vào hơn thế này.

Anh thật muốn làm điều đó mặc dù biết rằng nó sẽ chỉ dẫn đến đau đớn mà thôi. Anh nghiến chặt răng và quai hàm run lên, mồ hôi lạnh chảy dài trên má.

Chắc chắn là có gì đó không đúng, lũ nhà khoa học và pháp sư chết tiệt chắc hẳn đã làm điều gì đó kỳ lạ với cơ thể anh rồi. Tuy nhiên, ngoại trừ một chút mệt mỏi, tình trạng thể chất của anh lại vẫn bình thường.

CHƯƠNG TRƯỚC MỤC LỤCCHƯƠNG SAU

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!