HTDNACT19a

This image has an empty alt attribute; its file name is KBEDfsh.jpg

Ngoại truyện
Ấn tượng xấu

“Khoan đã, Pete.”

 Josh bật TV lên sau khi xin Pete mượn lại chiếc rì-mốt. Anh chỉ đơn thuần muốn xem chương trình truy đuổi trên đường cao tốc, nhưng khi bật chuyển kênh, một tin tức bất ngờ đã xuất hiện.

[Chase Miller lại ẩu đã với thợ săn ảnh.]

 Josh khựng lại trước lời nói trôi chảy của biên tập viên. Trước màn hình đang được giữ nguyên như thế, biên tập viên tiếp tục trò chuyện với khách mời.

 [Trước tình hình sắp công chiếu phim của Miller, scandal này thực sự không tốt chút nào. Liệu nó có ảnh hưởng đến danh tiếng của bộ phim không?]

[Cũng còn tùy thuộc nữa, xét theo tình trạng hiện tại thì chắc sẽ ổn thôi vì đánh giá của các nhà phê bình cho bộ phim đang rất tốt. Nhưng những thợ săn ảnh đó mất trí rồi chắc, đi đuổi theo Chase Miller cứ không phải ngôi sao nào khác, họ muốn chết chắc?]

Người khách mời cố tình chọn từ gây kích động và phóng đại mọi chuyện lên. Họ tiếp tục liệt kê từng điều một về việc Chase Miller đã đối xử với các thợ săn ảnh một cách tàn nhẫn như thế nào, các ngôi sao sẽ tiết lộ cuộc sống riêng tư của họ đến đâu, liệu họ có nhìn nhận xấu về các thợ săn ảnh hay không. Josh càng xem càng thấy cáu, nếu Pete đang không đang chơi xe ô tô ở dưới chân thì anh đã chửi thề ngay lập tức rồi.

‘Đừng có nói nhảm nữa, mau chiếu màn tới cảnh đó đi.’

Josh nắm chặt nắm đấm và khó khăn chịu đựng cơn nóng giận, cuối cùng khi màn hình mà anh chờ đợi xuất hiện, anh nhanh chóng chỉnh lại tư thế.

Không thể rõ nguồn cơn của sự việc. Những gì nhìn thấy trên màn hình chỉ là hình ảnh thợ săn ảnh chĩa máy ảnh vào Chase và cậu ấy cướp lấy nó, tiếp theo là hình ảnh Chase đá vào thợ săn ảnh và siết cổ anh ta cho đến khi máy ảnh bị cướp đi bị vỡ vụn.

‘Ôi trời.’

Josh, chăm chú nhìn vào màn hình một cách khoái trá, rồi vội vàng nâng Pete lên và ôm lấy cậu bé. Pete không hề biết gì, lăn lăn chiếc xe lên vai Josh và bắt chước tiếng động cơ bằng miệng. Josh theo thói quen vỗ vào lưng đứa trẻ và ngây ngốc suy nghĩ

‘Rốt cuộc là chuyện gì vậy…’

 “Rốt cuộc chuyện này là sao?”

 Không biết từ lúc nào mà mẹ anh đã xuất hiện và hét lên, Josh bối rối vội vàng định chuyển kênh nhưng đã quá trễ. Bà ấy nhìn vào màn hình với ánh mắt ngạc nhiên và liên tục nói “Ôi trời ơi, ôi trời “. Trong khi đó, trên TV liên tục xuất hiện những cảnh tương tự. Josh chỉ đổ mồ hôi lạnh mà không làm gì được.

Cuối cùng màn hình đã thay đổi và người dẫn chương trình lại xuất hiện.

[Phải lâu lắm mới thấy hình ảnh Chase Miller tiêu cực đến thế. Việc điều trị chắc cũng phải 12 tuần ấy nhỉ, cái tay thợ săn ảnh đó ấy.]

Khách mời hùa theo lời nói của cô ta.

[Trong suốt thời gian qua cũng không có thợ săn ảnh nào thách thức người nổi tiếng đến mức như thế này.]

Dù khách mời đã có nhận thức không tốt về paparazi, nhưng người biên tập viên thì không.

[Nếu là một ngôi sao thì phải chấp nhận việc bị lộ một phần đời tư không phải sao? Tôi nghĩ Chase Miller đã đi quá xa, tôi chỉ hy vọng điều này không ảnh hưởng đến bộ phim thôi.]

 Josh sớm biết được tại sao cô ta lại tiêu cực với Chase như vậy.

 [Tôi cũng rất thích tác phẩm gốc.]

 Điều đó có nghĩa là cô ta cũng là một fan hâm mộ của Dr. Flame, vai diễn của Chase – nói cách khác là một “tay chơi”. Khách mời cũng nói một cách tò mò khi nhận ra điều đó.

[Cô có thể nói thêm về khả năng diễn xuất của Chase Miller không? Tôi cũng rất mong chờ bộ phim này đó.]

 Nhưng biên tập viên vẫn giữ thái độ tiêu cực, cô ta kết thúc buổi nói huyện với vẻ mặt không vui chút nào.

[Tài năng và nhân cách không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận với nhau.]

 Biên tập viên nở nụ cười như đang nói đùa, rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề tiếp theo, nhưng phải là kẻ ngốc mới nghĩ là cô ta đang nói đùa. Lúc đó, mẹ anh nhìn vào màn hình rồi nói.

 “Dù thợ săn ảnh có gây phiền toái đến thế nào thì cũng không nên làm thế, đáng sợ thật. Sao con không chuyển kênh để tránh Pete thấy được?”

Josh trả lời qua loa trước lời chỉ trích của mẹ.

“Con đang ôm nó đây này.”

Vừa đúng lúc đó Pete thoát ra khỏi vòng tay của anh rồi cầm chiếc xe đồ chơi chạy dọc sau lưng anh. Mẹ anh nhún vai khi nhìn thấy dáng vẻ đằng sau của thằng bé đang giả kêu tiếng động cơ.

“Brừmmmmmm.”

“Mà thôi, ngoài kia có đủ dạng người mà.”

Bà lắc đầu, nhìn đồng hồ trên tường và giật mình.

“Chưa gì đã đến giờ rồi sao? Phải đi chuẩn bị chứ. Josh, con còn đang làm gì vậy? Mau tắm rửa và thay đồ đi. Dù là ở nhà đi nữa thì cũng phải ra chào hỏi chứ, tắm cho Pete luôn nhé.”

Hôm trước mẹ anh quên mua quần áo cho mình, nhưng không quên mua quần áo mới cho Pete. Khi Josh đi vào phòng thì thấy trên giường có một bộ quần áo cho Pete mà mẹ đã chuẩn bị sẵn.

‘…Hi vọng là sẽ không sao đâu.’

Bất an trong lòng, anh cởi quần áo của Pete và cùng nhau đi vào phòng tắm. Mẹ anh không biết rõ về nghệ sĩ hay người nổi tiếng nên khả năng cao bà ấy không thể nhận ra. Josh vội vàng tắm cho Pete, tự an ủi bản thân rằng có lẽ như vậy.

‘Chỉ còn một tiếng nữa là theo đúng Chase rằng sẽ đến.’

* * *
 “Này, sao trông con cứ bồn chồn lo lắng vậy? Mẹ muốn hoảng theo con luôn ấy!”

Mẹ anh đặt món ăn được chế biến từ sớm lên bàn ăn rồi cau mày mắng Josh, anh chỉ cười gượng gạo và không nói gì.

Thời gian đang liên tục trôi qua, khoảnh khắc Chase sẽ xuất hiện cũng đã đến gần. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng động cơ của xe đang đến gần, vội vàng nhìn ra ngoài qua cửa sổ phòng khách, anh thấy chiếc xe quen thuộc đang dần giảm tốc độ và dừng trước cửa nhà. Là Emma.

“Òa, nhà cửa sao lại thế này?”

Ngay khi bước vào phòng khách, Emma đã phải smở to mắt. Hôm nay cô ấy cũng đã dành một ngày nghỉ để gặp mặt người yêu của Josh, không mấy khi có dịp cô nàng mặc com lê, cô thì thầm khi đi ngang qua Josh.

“Là Chanel đó nha.”

Josh nghĩ không cần thiết phải làm quá như thế, nhưng sau đó nhớ lại hai chiếc váy mà cô ấy đã chọn cho mẹ cũng có thương hiệu tương tự. Sau đó, Emma vén mái tóc vàng ra sau vai, tuyên bố một cách tự hào.

“Nếu là phụ nữ thì ai cũng phải có ít nhất một bộ Chanel, để cho trường hợp thế này nè.”

“Lúc này là sao, lúc nào?”

Josh không thể hiểu nổi, Emma nháy mắt.

“Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng đó nha.”

 Ngay sau đó, cô ấy khoanh hai tay vào nhau và nói chuyện với tâm thế sẵn sàng.

 
“Rốt cuộc là một người đẹp đến mức nào mà hai người lại mê mẩn như vậy.”

Không như lúc ở ngoài, Emma vẫn thường nghe những từ nhận xét “như trái bí” hay “xấu xí” khi ở nhà bởi Josh, nên lần này cô rất kiên quyết, Emma rất tức giận với Josh vì cứ trêu chọc cô miết. Nhưng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Josh nói ra điều này.

<Không có ai nghĩ rằng cùng huyết thống đều chắc chắn sẽ đẹp cả.>

Lời nói đó là sự thật, nhưng đã in sâu vào lòng Emma. Josh vẫn không thể nói với em gái mình rằng cô ấy rất xinh đẹp, cho dù thế anh vẫn biết mình không làm sai khi nói thế về ngoại hình của cô. Vì điều đ,ó anh đã bỏ khá nhiều công sức khi còn đi học để đuổi những tên bám theo.

Nghĩ lại thì.

“Công ty dạo này thế nào? Emma.”

Khi Josh hỏi, Emma tạm thời thoát khỏi tư thế rồi quay trở lại làm cô em gái bình thường và bắt đầu phàn nàn.

“Một nhân viên mới đến, và thật sự quá hỗn loạn. Tên đó liên tục mắc lỗi khi em hướng dẫn công việc, nghĩa là chỉ những gì em yêu cầu mới cố ý làm sai? Tên đó định chọc ghẹo em hay cái quái gì vậy? Tất cả những việc khác tên đó đều làm tốt nên dù em có tức giận thế nào thì mọi người cũng không đồng ý, bảo là “Con người đều có thể mắc lỗi mà.” Không, tại sao chỉ có những gì em yêu cầu mới mắc lỗi như vậy?”

Josh, chăm chú nhìn cô em gái đang nổi giận và hỏi.

“Người đàn ông đó ngoại hình thế nào?”

“Gorilla.”

Josh thở dài trong lòng ‘à’ trước lời đánh giá chỉ đúng một từ của cô nàng, là vì em ấy rất ghét mấy tên cơ bắp thôi.

 “Emma, anh nghĩ là…”

Josh vừa mở miệng ra, lại nghe thấy tiếng động cơ từ bên ngoài. Lần này không phải là một mà là nhiều chiếc.

 “Người ta đến rồi sao?”

 Sau khi chuẩn bị xong, mẹ anh tiến ra phòng khách và hỏi bằng tông giọng phấn khích. Josh nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy những chiếc xe mui kín màu đen xếp thành hàng khiến anh chắc chắn là như thế.

Emma chớp mắt ngạc nhiên nói.

“Gì vậy? Josh, rốt cuộc có bao nhiêu người mà nhiều xe vậy?”

“Một người.”

Josh xấu hổ và vội vàng đáp. Emma hỏi tiếp mà không thể rời mắt khỏi những chiếc xe đang nối đuôi nhau ngoài cửa sổ

“Chỉ có một người thôi mà sao đến nhiều vậy? Bên kia có nhiều gia đình lắm à?”

“Không, cũng không phải cái đó.”

Anh không thể trì hoãn bằng những lời nói lung tung thêm được nữa, bởi vì Chase sẽ sớm ra khỏi xe và xuất hiện thôi.

“Ừ ừm, đằng kia.”

Josh ho khan, định nói ra nhưng đột nhiên mẹ anh nói.

“Nhìn những chiếc xe đó làm mẹ nhớ đến chương trình vừa xem lúc nãy. Hừ, diễn viên kiểu gì mà lại đi đánh người khác trên đường cơ chứ? Nhìn trên màn hình thôi cũng thấy sợ rồi.”

Josh có chút bối rối nhưng Emma lại cố tình nói một cách thờ ơ như đã biết rõ mọi chuyện.

“À, Chase Miller? Vốn dĩ tên đó là đồ rác rưởi mà.”

“Emma!”

Josh vô thức hét lên, khiến mẹ và Emma đồng thời nhìn Josh và chớp mắt không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng bây giờ không phải là lúc để giải thích.

 “Không, Pete đang nghe đó.”

 Sau khi đưa ra lời biện minh vô ích, mẹ anh hoàn toàn đồng tình với anh mà không hiểu được tâm trạng của Josh.

 “Phải rồi, Emma. Thằng bé có thể nghe thấy mà, phải cẩn thận lời nói chứ.”

 Sau đó, bà nói thêm một câu mà Josh không hề mong đợi.

 “Nếu sau này Pete lớn lên rồi bạo lực như tên diễn viên đó thì sao?”

“Đúng vậy, Chase Miller chỉ cần mở miệng ra là chửi thề rồi.”

 Sau khi nhìn thấy Emma gật đầu đồng tình, Josh không còn gì để nói nữa. Bây giờ không còn cách nào khác ngoài việc giao phó mọi việc cho ông trời quyết định.

Khi anh nghĩ đến đó, chuông cửa đã vang lên.

 “Ôi, chắc là đến rồi.”

Emma vội vã rời mắt khỏi cửa sổ và nói, mẹ anh cũng quay người theo sau và Josh là người cuối cùng đứng cạnh cửa sổ cũng bắt đầu di chuyển.

Tiếng chuông cửa trong trẻo vang lên một lần nữa, Emma và mẹ vội vàng kiểm tra lẫn nhau rồi thở sâu và quay lại.

 “Mời vào.”

Mẹ anh tiến đến mở cửa chính và nở nụ cười thân thiện rồi nói những gì đã chuẩn bị. Đứng trước mặt là một chàng trai đeo kính râm dày.

“Rất vui được gặp cậu, tôi là Jacqueline. Tôi đã rất mong chờ đó.”

Bà đề nghị bắt tay trước nhưng chàng trai không có phản ứng gì. Josh nhận ra anh ta, đó chính là đội trưởng đội bảo vệ của Chase. Anh ta khựng lại khi nhìn thấy Josh đứng phía sau mẹ anh, nhưng sau đó liền nói với vẻ mặt lạnh lùng không có tí cảm xúc nào.

“Đây là nhà của cậu Bailey sao?”

“…Vâng, đúng vậy.”

Mẹ anh thu tay lại với biểu cảm xấu hổ rồi liếc nhìn phía sau người đàn ông vì cảm thấy thật kỳ lạ. Tiếp theo đó nhiều người đàn ông khác lại xuất hiện, ngay sau đó trước nhà đầy những người đàn ông mặc vest đen.

 “Thật ghê gớm.”

Emma lẩm bẩm một mình cạnh Josh.

“Em đã chứng kiến nhiều chuyện như thế này rồi, giám đốc công ty của tụi em môt khi đi đâu là nhất định phải như vậy.”

 Josh vô thức nuốt khan, Emma chú ý và ngay lập tức nhìn lên anh.

“Rốt cuộc anh đang hẹn hò với ai vậy Josh?”

 Khi cô ấy hỏi bằng tông giọng đầy nghi ngờ, cậu ấy cuối cùng đã xuất hiện.

“Hả?”

Emma đã thốt ra một câu cảm thán kỳ lạ khi thấy người đàn ông xuống xe đứng thẳng người. Mặc dù chỉ là một câu cảm thán ngắn nhưng trong đó chứa đựng tất cả những cảm xúc tiêu cực như bối rối, nghi ngờ, bất an, lo lắng, v.v. Cô ấy vội vàng hướng mắt về Josh và lại nhìn ra ngoài cửa.

‘Không thể nào.’

Người đàn ông cầm bó hoa lớn và đi về phía ngôi nhà mà họ đang đứng đợi. Người đàn ông đeo kính râm dày cùng mái tóc vàng óng ánh rất hợp với bó hoa hồng rực rỡ, một bên tai hiện lên rõ vết đánh dấu.

Emma vẫn nhìn qua lại Josh cùng cậu ấy với vẻ mặt không thể tin được, mẹ anh cũng liên tục chớp mắt bối rối nhìn dáng vẻ cậu ấy đang đến gần.

Bỏ lại những người đàn ông mặc âu phục đen phía sau và đi lên cầu thang, ngay lập tức cậu ấy đứng ở cửa ra vào và đối diện với họ.

 “Xin chào, rất vui được gặp bác.”

 Cậu ấy cởi kính râm, đưa bó hoa cho mẹ anh và nở nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt với đồng tử tím đậm thật thu hút.

 “Là Chase Miller.”

 Trong khoảnh khắc đó Emma và mẹ anh thậm chí còn quên cả thở.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

One thought on “HTDNACT19a

  1. Nếu có thể gửi cả ảnh trong cmt
    Tui sẽ phang toàn bộ số ảnh meme cừi ẻ mà tui có
    Hahahahahahahahahahahahahahahahaha🤣🤣🤣🤣🤣
    Mẹ Josh, Emma nói về con rể: hào hứng, mong đợi, sốt sắng dọn nhà, mặc chà neo
    Mẹ Josh, Emma nói về Chase Miller: đồ rác rưởi, bạo lực, chửi thề…
    *Chase cùng dàn xe + vệ sĩ tưng bừng tới nhà họ làm con rể uwu

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!