VHSTTCBCC6

This image has an empty alt attribute; its file name is KBEDfsh.jpg

Người đàn ông thở dài trong khi chuyển động cẩn thận để cho móng của không làm xước bức tường thịt, dù anh vẫn luôn cắt sát chúng để cầm kiếm. Đáng lẽ anh nên yêu cầu chút dịch bôi trơn, nhưng lòng kiêu hãnh của anh ấy không cho phép anh gọi Lewis.

Anh nhìn vị Bá tước vẫn đang quay đầu đi, sau đó lại vùi mặt vào trong chăn tiếp tục rên rỉ và chuyển động ngón tay. Không thể nào, nếu chỉ mở rộng chừng này thì không đời nào có thể đút thứ kia vào được.

Anh ấy thấy nó chỉ là một món đồ chơi kiểu như một viên bi nhỏ, nhưng khi anh nghĩ đến việc đút nó vào bên trong mình, nó lại trông thật to và sần sùi, nhìn mà nản.

“…Ự…”

Cedric đẩy một ngón tay khác vào trong mình với vẻ mặt khó ở, sau đó anh có thể cảm nhận rõ ràng cái cảm giác đau đớn và nhói rát như muốn rách toạch ra bất cứ lúc nào. Nỗi đau này hiện rõ hơn bất kỳ buổi huấn luyện nào mà anh từng thực hiện, tuy nhiên, cho dù có trâu bò thế nào, cũng không có ai có thể luyện cả chính nội tạng của mình.

Anh thở hổn hển khi trong tư thế chỉa mông lên ở trên giường, bực bội với những ngón tay dày một cách thừa thải của mình.

Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là cơn đau mà thôi. Anh ấy là một hiếp sĩ, một người đàn ông phục vụ cho hoàng đế. Anh là một hiệp sĩ đã thề với trời cao rằng anh sẽ chịu đựng nhiều đau khổ hơn nữa vì Hoàng Thái tử, người thừa kế dòng máu của hoàng tộc.

Anh đút ngón tay thứ ba vào, ép nó mở ra.

“…Ư, ưm… a…”

Mặt đỏ bừng lên vì đau, anh dụi mặt vào mền. Cắn chặt môi dưới đến mức chảy máu, anh không thể cử động ngón tay nữa mà chỉ phát ra tiếng thở dồn dập.

Đó là lẽ tự nhiên. Cho dù cơ thể có nhớ lại những khoái cảm mà đáng lẽ phải quên đi, thì Cedric hiện tại không biết gì cả. Mặc dù không phải là không biết gì về tình dục, nhưng anh ấy là một người có suy nghĩ rằng vung kiếm hàng ngàn lần còn tốt hơn là dùng lượng thời gian đó để làm tình.

Vì vậy, anh chưa từng có mối quan hệ với bất kỳ ai, và anh thậm chí còn không biết rằng cần phải dành thời gian để giải tỏa cái nơi phía dưới.

Ngay lúc đó, Lewis quay sang Cedric.

“Ổn chứ?”

“Đừng, nhìn… làm ơn…!”

Hoảng hốt, nhục nhã, trong khi nói lắp bắp các con chữ, Cedric không thể che đi ánh mắt Lewis nhìn mình hay là rút ngón tay ra.

Cái lỗ đít của anh cắn chặt lấy những ngón tay không muốn buông ra. Anh có thể buộc nó di chuyển, nhưng nếu làm thế e rằng sẽ chảy máu mất. Người đàn ông lắc đầu với khuôn mặt trắng bệch vì đau đớn và tủi hổ, và nói với một cái giọng lớn như dã thú.

“Đừng, nhìn… Làm ơn, đừng có nhìn …”

“Tôi có thể giúp ngài…”

“Không… CẦN!”

Lewis liếm môi dưới của mình, nhìn xuống người đàn ông đang run rẩy trên giường. Anh sẽ làm biểu cảm thế nào nếu tôi đút cái ấy của mình vào trong cổ họng của anh và ngay lập tức đẩy hông?

Nhưng Lewis quá quý trọng mạng sống của mình để có thể làm một điều chống lại Cedric như vậy, khi mà anh ấy hiện không bị trói buộc hay tẩy não. Hấn ta liếm môi rồi nhẹ nhàng vuốt ve cặp mông trắng ngần, nhiều cơ và mập mạp của anh.

“…Ngài…!”

“Để tôi giúp ngài, Chúa tể Cedric. Đừng làm cái mặt đó chứ.”

“Hừ, sao mà được…”

“Bị đau đến thế là do ngài đẩy vào mạnh quá đấy. Bây giờ, hãy hít thở sâu … Đúng rồi.”

Lewis lôi một cái chai nhỏ ra khỏi túi, mở nắp và nghiêng nó lên trên cơ thể trần truồng của Cedric.

Một chất lỏng trong suốt, nhớp nháp chảy xuống phía sau làm ẩm ướt cái phần mông của anh. Cơ thể của Cedric co giật và run rẩy bất cứ khi nào cái thứ lành lạnh và trơn trượt tràn ấy như chui xuyên qua những khe hở được chắn chặt bằng những ngón tay của anh.

“…Cái này… là gì…”

“Nào, giờ hãy chậm rãi chuyển động ngón tay đi…”

“Ở dưới… cảm giác kỳ lạ… ư…”

Lewis nắm lấy cổ tay của Cedric và buộc anh ấy di chuyển từ từ. Ngón tay thô to bị cưỡng bức chọc vào bức tường thịt, tạo nên tiếng nhóp nhép.

Lờ đi việc cơ thể anh ấy đang run rẩy và nóng bừng, Lewis thì thầm bằng một tông giọng ấm áp như thể đang hướng dẫn cho một đứa trẻ.

“Làm tốt lắm, Cedric. Nào, giờ thì hãy lại rút ra…”

Lewis mở một cái chai khác và đổ chất lỏng xuống, bắt đầu từ cổ tay của Cedric và chạy dọc tới nơi ấy. Mông anh run lên, một cơ thể trần trụi run rẩy như thế này quả là bổ mắt.

“Đau quá…”

“Chỉ đau thôi sao?”

“Mới nói gì cơ…?”

Lewis áp mặt mình vào gần tai người đàn ông, khiến Cedric giật thót thấy rõ.

“Có thấy nhột không, Cedric? Anh không nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu tôi khiến bên trong anh thành mớ hỗn độn sao? Anh cứ thể hổn hển vì lên cơn động dục khi, vội vàng đút ngón tay vào cái lỗ mà anh không nới lỏng đúng cách, rồi ngảng lên nhìn tôi với vẻ mặt quyến rũ.”

Hơi thở nóng hừng hực và những lời tục tĩu Cedric không thể hiểu được ùa vào tai anh. Mỗi khi Lewis mở miệng, cơ thể người đàn ông lại run lên vì ham muốn khoái cảm.

“Anh muốn tôi bú vú mình, tôi biết hết. Anh luôn ngẩng cao đầu, giả vờ cao quý vào ngây tho, nhưng trên thực tế, tôi thậm chí còn nghe tin đồn về việc anh đã có những một bữa tiệc thác loạn với các kị sĩ của mình hằng đêm cơ.”

“Gì, vớ vẩn…!”

Vào lúc ấy, Cedric trở nên cứng đờ và khuỵu xuống thắt lưng mà không nói được gì nữa. Bắp thịt sau gáy anh căng cứng, mồ hôi chảy ròng ròng. Lewis không để cho mọi chuyện cứ thế trôi qua, hắn ta ấn mạnh vào cổ tay Cedric, đẩy ngón tay vào sâu hết cỡ bên trong một phát.

Những chiếc móng tay được cắt sát cào lên bức tường thịt và chen sâu vào trong cùng. Mặt anh vặn vẹo vì đau đớn, gục mặt vào tấm ga trải giường mà kìm nén tiếng hét. Tai anh nhuộm đỏ tươi.

Nhưng điều khiến anh ấy nhục nhã nhất không phải những lời nói tục tĩu của Lewis, cũng không phải hành động dùng ngón tay anh chọc vào bên trong của mình, mà chính là niềm khoái cảm mà anh ấy cảm nhận được cùng với nỗi đau trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó.

Lewis cố gắng kiềm nén việc phá lên trước trước cảnh tượng người đàn ông đang dụi mặt vào mền và cố gắng kìm chế tiếng rên rỉ của mình. Hắn tay ấn vào eo Cedric, ép anh phải nâng hông lên cao hơn.

“Kêu khóc một cách thô tục đi nào.”

“Ư… ô… ngài…!”

Nhưng khi Lewis tát mạnh vào đít anh, Cedric lập tức quên mất những gì định nói và nghiến răng thở hổn hển.

Lewis nhớ lại ánh mắt của Maltor Tesson khi đó.

Đôi mắt của anh ta, giống như những quả lựu đỏ chín mọng, nhìn xuống Cedric đang nằm rạp trên sàn nhà bị vấy bẩn bởi tất cả các loại dịch thể. Hắn ta nghĩ biểu cảm ấy giống như của một người sành ăn đang chăm chú xem món ăn của mình được hoàn thành  dù cho đang đối đến tột cùng.

Maltor không hề chạm vào Cedric lúc anh ấy con quái vật tấn công đến xụi lơ. Ngay cả Lewis cũng muốn xâm phạm gã đàn ông ngực bự thô tục này ngay lập tức biết bao, thế nhưng cuối cùng lại chỉ cúi mặt xuống nhìn chằm chằm không làm gì cả, rồi cười rạng rỡ mà xóa sạch trí nhớ của anh.

 “Đáng lẽ tôi không nên cầm tay anh nhỉ, nhưng phải thế thôi…”

“Hà…”

“Đó là bởi vì anh quá là gợi cảm một cách thừa thải đấy, anh không nghĩ thế sao?”

Cedric muốn phản bác rằng điều đó thật ngu ngốc, nhưng Lewis giật tay anh ra khỏi nơi ấy, vì vậy tất cả những gì anh ấy có thể làm là hóp bụng lại và thở ra.

Trước khi lỗ đang giật nảy kịp đóng lại, Lewis đã cầm lên một thứ giống như viên bi tròn.

Đây cũng là một món quà từ Maltor Tesson.

“Tại sao anh vẫn cứ cố níu kéo? Tại sao anh lại ra vẻ cao quý và ngẩng cao đầu? Hả? Khi tôi nhìn thấy thứ như vậy, tô lạii có thói quen muốn phá vỡ nó và khiến anh phải quỳ xuống trước mặt tôi.”

“Lew, iss, Ưm… nghĩa vụ!”

“Nếu anh chỉ đang muốn biện hộ bản thân rằng để nhận được sự tin tưởng của bệ hạ và trở thành một Chỉ huy binh đoàn Kị sĩ…  Liệu bệ hạ có ra lệnh cho anh dạng chân ra để thu phục các hiệp sĩ không, hửm?”

Cedric không thể chịu đựng được nữa và ngẩng đầu lên, nhưng ngay sau đó phải mở to mắt trước cảm giác có một vật thể lạ chui vào trong mình. Giống như một viên bi tròn, nó đi sâu vào cơ thể anh và nằm cố định cứ như thể theo đúng là nó phải ở đấy vậy.

Nhìn xuống người đàn ông đang run run đầu, không thể thích ứng với cảm giác kim loại lạnh lẽo, Lewis nhấc người anh lên.

Sau đó, hắn ta nắm tóc và kéo để nâng đầu của anh lên. Nhìn khóe mắt méo mó vì sung sướng và đau đớn, Lewis hôn nhẹ lên đó.

“Hẹn gặp lại, Chúa tể Cedric Rachnov…”

Lewis cố tình cười lớn và rời khỏi căn phòng.

Kedrick đã phải nín thở và nằm co quắp trên giường rất lâu sau khi hắn ra rời đi, không phải là vì tức giận.

Bất cứ khi nào anh có một cảm xúc mãnh liệt, các bức tường thịt lại co chặt vào, và bất cứ khi nào nó bọc chặt lấy một thứ gì đó bên trong cơ thể anh, anh ấy lại cảm thấy một khoái cảm không rõ được. Sẽ tốt hơn anh được bộc phát khoái cảm như khi đang thuần hóa cơ thể của anh ấy, nhưng những khoái cảm ngắt quãng mà anh đang cảm thấy như chỉ đang chấm mút chỉ khiến anh thêm mất kiên nhẫn.

Quá hiển nhiên rồi, bọn họ hẳn là đã làm những cái trò nào đó trên cơ thể anh ấy. Nếu không, sẽ không thể nào có thể cảm nhận được khoái cảm từ cái bộ phận bẩn thỉu này được. Nơi nà không phải là bộ phận để đưa thứ gì đó vào, mà là một bộ phận để thải ra.

Cedric gần như không thở nổi, lau cái gáy đẫm mồ hôi rồi từ từ ngồi dậy. Con cặc cương cứng đang nhỏ giọt dịch nhờn và dường như có thể bắn ra tinh dịch bất cứ lúc nào, nhưng người đàn ông vẫn kiên quyết chịu đựng.

Khuôn mặt của Bá tước Lewis nhìn xuống anh ấy như thể đang cười nhạo anh, rất là rõ ràng.

Nhưng sẽ khác được gì nếu giờ anh đuổi theo và chất vấn cơ chứ? Chỉ tổ khiến cho việc Hoàng Thái tử có thể ra khỏi giường bệnh bị trì hoãn.

Niềm tin cao cả của Cedric không bị phá vỡ chỉ vì điều đó. Dù Lewis có coi thường anh đến mức nào, lòng trung thành của anh ấy với Hoàng Thái tử và Hoàng đế vẫn rất vững chắc. Người đàn ông soi gương trong phòng và kiểm soát biểu cảm của mình, rồi mở cửa và bước ra ngoài khi phần dưới của anh đã dần dịu xuống và dễ chuyển động hơn trước.

Anh cần phải đi bình tĩnh tâm trí một chút.

Cedric gật đầu khi đi ngang qua và một vị linh mục khẽ cúi đầu với anh. Anh ấy đi dọc dãy hành lang lát đá nhẵn nhụi và tiến vào khu vườn của ngôi đền.

Anh có cảm giác như mình bị đã mắc kẹt trong tầng hầm thật lâu rồi. Người đàn ông hít một hơi thật sâu, hưởng trọn bầu không khí trong lành. Có lẽ vì nó tọa lạc bên trong ngôi đền, nên có phần nhỏ hơn và đơn sơ hơn khu vườn của hoàng gia, nhưng không khí trong lành hơn rất nhiều.

Anh lướt ngón tay qua những gốc cây, trông thật sống động làm sao.

‘Nhân tiện…’

‘Tại sao mình lại chợt nhớ đến khuôn mặt bẩn tính của Maltor Tesson?’

Maltor Tesson. Một kẻ không biết xấu hổ vốn xuất thân từ thường dân, đã trở thành quý tộc bằng cách vung tiền.

Cedric cảm thấy ghê tởm đôi mắt đỏ rực ấy. Làn da săn chắc mà mịn màng cùng khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần vốn cũng không phải đáng ghét gì cho cam. Thế nhưng, vì là người đàn ông đó nên thật đáng kinh tởm.

Thực ra, anh không phải có những cảm xúc này ngay từ đây. Bất kể có xuất thân là một thường dân bẩn thỉu đến đâu, thì giờ anh ta cũng đã là một quý tộc rồi, và Cedric, người đi đầu trong việc phân biệt đối xử thông qua hệ thống giai cấp, vốn cũng không có ý nghĩ sỉ nhục Maltor gì, khi mà anh ta cũng thành một phần giống anh rồi.

Cái gì cũng có nguyên do trước cả.

“Xin chào, Chúa tể Rachnov. Tôi vẫn luôn nhìn thấy ngài từ xa, nhưng thật phấn khích khi có thể nhìn thấy ngài thế này.”

“Ngài là… Có phải là ‘Tesson’ không? “

“Rất cảm kích vì ngài đã nhận ra tôi.”

“Ừ. Tránh ra đi, tôi đang bận trên đường…”

“Dù chỉ là một đứa con ngoài giá thú, thế mà ngài vẫn có thị lực và trí nhớ tốt nhỉ?”

Ngay cả khi nhìn thấy nét mặt cứng đờ của Cedric, Maltor vẫn mỉm cười ngây ngất.

“Ngài vừa nói gì…”

“Ô, này à. Có phải cái bí mật rằng anh là đứa con hoang của cựu Tử tước Rachnov không? “

“Làm thế nào ngài…!”

“Chính miệng ngài đã nói điều đó mà. Ồ, ngài không nhớ sao? Tôi đoán là không rồi, cũng đã lâu lắm rồi…”

“Nếu ngài không ngậm cái miệng lại ngay…”

‘Thật đáng thương. Một vị hiệp sĩ đi đầu trong việc phân biệt đối xử với người khác trong khi che giấu quá khứ cùng mặc cảm thấp kém của mình…”

Maltor chỉ có thể nói đến đó thôi. Khi Cedric bình tĩnh lại, anh đã đánh nhừ tử anh ta rồi, và vì chuyện này mà anh bị đình chỉ một thời gian.

Vốn dĩ, người ta thường nghiêm trị nếu xảy ra xô xát giữa các quý tộc, nhưng vì đó là Cedric Rachnov, và đối phương lại chỉ là một quý tộc giả được cái nhiều tiền mà thôi, lại còn vốn là một thường dân.

Các quý tộc chọn ai đã quá là rõ ràng rồi.

Kể từ đó, Cedric tìm cách bắt nạt Maltỏ, dù cho anh ta đã được bổ nhiệm làm đội phó của binh đoàn Kị sĩ Akkaman rồi. Ai cũng có thể thấy rõ điều này, nhưng hầu hết đều chẳng buồn để ý. Họ chỉ nghĩ rằng do Maltor bị ghét vì là ‘quý tộc giả’ chứ không phải ‘quý tộc thực sự.’

‘Ngay từ đầu làm sao anh ta biết mình là con ngoài giá thú, và làm sao anh ta biết được mình có mặc cảm thấp kém?’

Và cái việc anh ta nói đó là do chính miệng anh nói ra cũng thật đáng giận làm sao, Cedric chưa bao giờ tiết lộ bí mật của mình cho bất kỳ ai trong đời cả.

‘Đừng lo về chuyện đó nữa…’

Lý do tại sao khuôn mặt hờ hững đó cứ hiện ra trong đầu anh ấy có lẽ là vì anh cho rằng việc anh ta biết bí mật của mình sẽ không đơn giản chỉ thế thôi, hiển nhiên rằng anh ta sẽ tìm cách cắn anh bằng cái bí mật đó. Anh ta sẽ cào xé, chà đạp niềm kiêu hãnh của anh bằng nụ cười khẩy đó.

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã khiến anh ấy buồn nôn. Anh thở dài và chậm rãi vuốt mặt.

Cedric tiến vào càng ngày càng sâu trong khu vườn.

Nghĩ lại thì, mọi thứ đều không suôn sẻ kể từ khi Maltor xuất hiện.

Số lượng người mới đăng ký gia nhập đội Kị sĩ của anh ngày càng ít đi, nhưng hầu hết hoj đều xin vào đội Kị sĩ Akkaman, rồi cả chuyện Hoàng Thái tử đổ bệnh và anh bị nhốt trong một cái lồng với thứ gì đó kỳ lạ nhét trong đít mình.

Tất cả những điều này khiến anh thậm chí nghi ngờ rằng đều là do người đàn ông đó.

Khi chúng tôi đến những khu vực hẻo lánh của khu vườn, những khu vực không được quản lý bắt đầu xuất hiện. Trong khi loay hoay với những cành cây nhô ra, Cedric tự nghĩ nên tập luyện.

Dù sao thì anh cũng chẳng thể ra khỏi đây cho đến khi xong việc mà. Anh không biết khi Lewis nói thế với anh thì đang có những suy xúc gì, nhưng anh chắc chắn rằng hắn ta sẽ chấp thuận yêu cầu của anh ấy về việc trao cho một thanh kiếm để anh có thể luyện tập.

Ngay từ đầu, Cedric thậm chí còn không hề nghĩ đến chuyện Lewis đang thèm muốn mình.

“Meo.”

Cedric đang chìm trong suy nghĩ thì ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng mèo kêu.

Có một con mèo nhỏ chưa trưởng thành đang kêu la, hơi lớn so với một con mèo con, nhưng còn rất nhiều lông tơ xù xì để có thể là mèo trưởng thành.

Cedric ghét động vật. Đối với anh, động vật giống như những con quái vật quyến rũ con người vậy. Chẳng phải giữa chúng có điểm tương đồng là đầy lông và không thể nói chuyện với con người sao? Nhưng ngoài điều đó ra, đã từ lâu anh cũng rất ghét những người dùng bạo lực với những con vật yếu ớt.

“Méo…”

Từ phía bên kia bức tường mà Cedric đang dựa vào, anh nghe thấy tiếng của một con mèo khác. Xem ra là tiếng kêu la của con mèo mẹ rồi.

Con mèo nhỏ không thể chui qua cái lỗ mà mẹ nó đã nhảy qua, vì vậy nó dùng móng vuốt cào vào bức tường.

Người đàn ông cau mày và túm gáy con mèo lên. Anh khựng lại khi định ném nó qua hàng rào, phớt lờ con mèo con đang léo nhéo đòi thả ra. Dù loài mèo có linh hoạt đến đâu, nhưng nếu là một chú mèo con như thế này thì nếu rơi từ độ cao này xuống chẳng phải cũng sẽ bị thương sao?

Cuối cùng, anh ta thở dài và chui đầu vào cái lỗ trên tường.

Người đần ông vặn vai và chui cánh tay qua cái lỗ, thả mèo con xuống, mặc kệ việc con mèo mẹ đang xì xì giương nanh.

Anh thở dài khi nhìn hình ảnh sinh vật nhỏ xíu kia vừa đuổi theo mẹ nó vừa kêu khóc.

Anh chợt cảm thấy thật mệt mỏi không lý do. Ngoài ra, bởi vì hình dạng tư thế này mà thậm chí cảm giác được dị vật trong lỗ đít quá rõ ràng. Vậy là coi buổi tập đã xong, người đàn ông đang tính đi ngả lưng xuống giường ngủ một giấc thì gặp hoang mang.

‘Khoan…’

Hai vai của anh dính chặt vào cái lỗ không sao rút ra được. Đó là kết cục của người đàn phân tâm bởi con mèo và không nhận ra kích thước khổng lồ của bản thân.

Nhưng anh ấy không kinh ngạc và lần này cố gắng thoát ra từ phía trước.

“Ưm…”

Thật không may, chính ngực của Cedric đã dính chưởng.

Người đàn ông cảm thấy thật là xấu hổ. Mỗi khi các Hiệp sĩ nhìn thấy cơ thể của Cedric, họ đều nói: “Đỉnh quá đi, ngài có cơ bắp đã quá, ngài tập cơ ngực thế nào vậy?”, nhưng anh ấy đã không nhận ra rằng ngực của mình thực sự rất lớn.

Anh ấy đang chỉ mặc một chiếc áo choàng mỏng do ngôi đền cung cấp, nên là gần như làn da trần của anh đang bị cọ xát lên. Ngực anh đâu, và có một cảm giác riêng biệt với cơn đau ập đến.

Cedric có mơ cũng không nghĩ rằng mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế này trong đời, nhưng lại càng không bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ cảm thấy khoái lạc trong một tình huống như thế này. Mỗi lần ngực anh bị cọ xát vào bức tường cứng, một cơn đau nhói và một cảm giác khác lạ lại ập đến. Khuôn mặt anh vặn vẹo một cách tuyệt vọng.

‘Mình có nên hét lên để gọi ai đó không?’

Nhưng Cedric biết rằng tư thế hiện tại của anh ấy rất là lố bịch. Trong tình trạng như vậy, rõ ràng bị ai phát hiện ra cũng phải nhục nhã biết bao.

Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy không thể không bị kẹt như thế này suốt phần đời còn lại. Trước hết, khu vực này không được bảo dưỡng vườn tược và các bức tường đã cũ nát, vì vậy rõ ràng là những người làm vườn hoặc những người khác sẽ không đến đây.

Cedric buộc vặn mình khiến cho làn da trắng mịn, mềm mại của anh ấy bị quẹt qua, để lại vết sẹo đỏ, nhưng anh không quan tâm. Anh vặn vai, siết chặt lồng ngực và cố gắng rút người ra.

“Ự, chết tiệt…

Tệ hơn nữa, tòa nhà trước mặt anh là nhà nguyện hiện tại được các linh mục sử dụng để cầu nguyện. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy hét lên cầu cứu trong bầu không khí yên tĩnh và thanh bình này?

Họ sẽ ùa tới và nhìn anh như thể đang xem một con khỉ trong rạp xiếc.

‘Hét lên sẽ là việc cuối của cuối cùng mà anh sẽ làm.’

Bị biến thành thứ tiêu khiển cho người khác là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chỉ nghĩ đến nếu mình nhìn thấy thôi đã không ngó nổi rồi, vậy làm sao có thể cho người khác thấy bộ dạng xấu xí này được? Anh thở dài và cúi đầu xuống, oán giận những con mèo ban nãy.

“Này, các linh mục thực sự không đến đây đúng không?”

“Ầy, tui đã nói rồi mà. Tại sao không chịu tin tui hả? “

“Hừ, im đi. Bởi vì lần trước tui tin tưởng cậu đã làm tốt rồi, cuối cùng tui bị cha đánh nhừ tử đó.”

Ngay lúc ấy, cơ thể Cedric căng cứng.

Giọng nói thốt ra nghe thật rõ ràng. Đó là giọng của những người nam còn trẻ, họ đang tiến gần Cedric trong khi nói chuyện với nhau.

Vị hệp sĩ thật thà vội dùng hai tay bịt miệng mình lại

“Ầy, ai mà biết sẽ bị phát hiện cơ chứ?”

“Cũng may là êm xuôi, nếu không thì cha tui đã đập gãy hai chân tui rồi.”

“Này, công việc tình nguyện ở ngôi đền có suôn sẻ không?”

“Quan tâm thế thì đi mà làm. Cậu có biết tui đã tốn bao nhiêu tiền để bịt miệng tên khốn đó không? Nó chỉ là thường dân mà biết cãi lại lắm nha.”

Theo những gì họ đang nói, có vẻ như đó là những đứa trẻ trong gia đình quý tộc đã gây tai nạn gì đó nên phải đi làm tình nguyện ở ngôi đền. Chỉ có một ngôi trường nội trú ở thủ đô hiện tại có thể thực hiện được điều đó.

‘Nếu đúng là như vậy, thì không nên hi vọng gì từ chúng rồi.’

Hầu hết những tên quý tộc đi học nội trú đều là những tên bắt nạt vô phương cứu chữa, chính vì lý do này mà họ luôn phải mang theo một gia sư đi kèm chúng đến ngôi trưởng đó để dạy dỗ. Đó là phương án cuối cùng để có thể bằng cách nào đó mà phục hồi đạo đức cho bọn nhóc ấy.

Đồng thời, vì đây là một ngôi trường công lập mà thường dân rất dễ vào học vì không phải trả học phí, nên trẻ em của tầng lớp quý tộc, có những người dù đã tuổi trưởng thành nhưng vẫn nhập học do không có giới hạn độ tuổi, thường gây chuyện này nọ với những thường dân.

“A, nhưng mà ở đây… hình như hơi bị u ám thì phải, lỡ có cái gì xông ra thì sao?”

“Cậu sợ à, thằng này…”

“Ồn ào!”

“Sao lại hét lên hả, thằng ngốc khùng điên này!”

Cedric căng cứng người hơn nữa khi nghe thấy họ cười khúc khích và nói chuyện với nhau.

CHƯƠNG TRƯỚC MỤC LỤCCHƯƠNG SAU

One thought on “VHSTTCBCC6

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!