HTDNACT19d

Ngoại truyện
Thú thật

“Josh! Bao lâu rồi nhỉ? Cậu vẫn khỏe chứ?”

“Này, mặt cậu đẹp hơn rồi đó. Chơi vui không? Thích chứ?”

“Joe, rất vui được gặp lại cậu, nhớ cậu lắm đó.”

Henry giả vờ ầm ĩ sau lời nói của Seth, rồi quay phắt lại trước câu nói của Isaac.

‘Thằng nhóc không tinh ý này.’

Seth tặc lưỡ trong lòng rồi lại quay sự chú ý về Josh, giả vờ không biết gì hết. Josh đã tìm đến ký túc xá nơi cả đội đang sinh hoạt, lần lượt chào hỏi mọi người và nói.

“Mọi người vẫn khỏe chứ? Thật mừng là công việc đã kết thúc mà không có chuyện gì nghiêm trọng.”

“Ờ, gần đây có một vụ, nhưng…”

Khi Seth không thể nói nên lời, Isaac chen vào nói một cách qua loa.

“Cỡ đó thì cũng dễ hiểu chứ bộ, nếu nhìn theo tiêu chuẩn C thì đó là ngoan ngoãn rồi đó.”

“Cũng đúng.”

“Đúng vậy.”

Seth và Henry đã thay phiên nhau đồng ý với cậu ấy, Josh không khỏi cười phá lên.

Việc Laura thông báo chấm dứt hợp đồng đã là hai ngày trước, Josh có cảm giác như nhận được lệnh trở về nhà thay vì quay trở lại vậy. Không ngạc nhiên gì khi thấy mọi người đang đóng hành lý, ký túc xá đã vô cùng hỗn loạn. Đúng lúc đó Mark trở về, và ngay sau đó phát hiện ra Josh.

“Josh! Là cậu!”

Mark dang rộng hai tay ra kéo anh lại, sau khi vỗ vào lưng anh vài cái thì lại thả ra.

“Thời gian qua cậu đã rất vất vả đúng không? Bây giờ tất cả đã kết thúc, quay lại nào.”

Anh ấy nắm hai vai anh và nói với biểu cảm đầy niềm tin, nhưng Josh không thể gật đầu một cách dễ dàng. Thay vào đó, khi thấy anh khó xử mà nhìn anh ấy, tất cả mọi người đang nhìn hai người đều cảm thấy có gì đó không bình thường.

“Sao vậy? Còn chuyện gì nữa sao?”

 Seth quả nhiên tinh ý hỏi, Isaac nghi hoặc nhìn anh.

“Chuyện còn lại gì?”

Seth giải thích thêm như đã quen thuộc với chuyện kiểu này.

“Khi tôi thấy Josh không phản ứng gì với việc quay trở lại, tôi tự hỏi có gì đó ở đây nên cậu ấy không thể quay trở lại được không.”

Josh không còn cách nào khác ngoài việc đồng tình như những người khác, anh gật đầu và thán phục trước ánh mắt của Seth.

“Đúng vậy, thực ra vì điều đó nên tôi cũng có chuyện muốn nói.”

Bầu không khí vốn được giải tỏa hết mức đã có một chút căng thẳng. Henry lấy điện thoại di động ra và tìm tới chỗ ghi chú ghi lại nội dung cá cược, Isaac nhìn Pete với khuôn mặt cứng đờ, và Mark quyết tâm không ngạc nhiên dù anh có nói gì đi nữa. Trong lúc đó, Seth tự hỏi liệu dự đoán của mình có đúng hay không và chỉ nhìn vào khuôn miệng Josh. Cuối cùng Josh lên tiếng.

“Trước tiên, nói về công việc trong tương lai, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể với tư cách là một đội. Trừ trường hợp vô cùng đặc biệt, ngoài ra tôi sẽ không bỏ việc nữa.”

“Ừ, vậy là được rồi.”

Mark trở nên thoải mái mà nói, nhưng suy nghĩ của các thành viên còn lại thì khác. Seth nhìn chằm chằm vào Mark đã cắt lời Josh, rồi quay lại sang Josh và hỏi.

“Vậy thì sao? Đó không phải là tất cả những gì cần nói đúng chứ?”

“Tất nhiên là không rồi. Ý chính là từ bây giờ…”

Một lần nữa giữa họ lại xuất hiện sự căng thẳng, Josh ho khan rồi mở miệng.

“Thật ra thì, ừm. Tôi sẽ kết hôn ở đây.”

“…”

Tưởng rằng âm thanh ngạc nhiên sẽ dội đến từ mọi phía, nhưng bất ngờ là ngược lại. Tất cả mọi người đều im lặng như tờ, thậm chí không nghe thấy tiếng thở.

Josh gãi đầu một cách gượng gạo trước phản ứng của các thành viên chỉ đang há hốc mồm và mở to mắt.

“Không, không đáng để ngạc nhiên như vậy đâu.”

Lời nói đó trở thành tín hiệu khiến tất cả mọi người lập tức tỉnh lại khỏi cú sốc. và phản ứng của bọn họ dữ dội hơn Josh nghĩ.

“Kết hôn? Điên vậy sao, cậu kết hôn sao?”

“Tôi không nghe nhầm đúng chứ? Ô, Josh. Cậu đang nói gì với tôi vậy?”

“Ý cậu là sẽ kết hôn sao, Josh? Không, tôi còn không biết là cậu đang hẹn hò nữa với ai nữa cơ, kết hôn á hả?”

“Nói xạo đúng không? Không phải là chơi quay camera ẩn đó chứ? Lần trước tôi có xem rồi, quay camera ẩn với các đối tượng người bình thường.”

“Cái đó là vơ lấy một người nào đó đi qua đường và giả định tình huống, và sẽ có người cầm camera lén quay và nói muốn quen biết Josh.”

Seth lúc đó đã chỉ ra, Mark bàng hoàng chớp mắt, và phản đối.

“Trong tình huống này, chúng ta có thể xem phản ứng của những người xung quanh như thế nào mà? Hơn nữa tại sao lại không biết Josh cơ chứ? Josh đó.”

“Là vệ sĩ, là át chủ bài của đội mình.”

“Đúng vậy, là át chủ bài! Josh cũng giống như chúng ta và là một gia đình. Nhưng nếu kết hôn thì chúng ta sẽ làm gì? Tất cả chúng ta cũng cùng đến đây à? Hay là chỉ cần được phân công mới gặp nhau ở đó? Josh, rốt cuộc đây là cú sốc gì đây?”

Tất cả mọi người, bao gồm cả Mark, bắt đầu nói trên trời dưới đất như đã hoảng loạn hết cả. Henry nói rằng ngày mai trái đất sẽ bị hủy diệt, rồi cậu ta sẽ đến Vegas tiêu hết sạch chỗ tiền kiếm được lần này, rồi còn nói “tui không bao giờ nuôi được con hamster rồi.” Isaac thì đang ngơ ngác, đột nhiên đọc thuộc lời cầu nguyện, lại giật tóc và đọc một câu tiếng Pháp anh không thể hiểu được.

Trong sự hỗn loạn, dường như chỉ có Seth và Josh là người bình thường. Ít nhất là bên ngoài cũng như vậy. Seth lặng lẽ theo dõi sự cuồng loạn của các thành viên, rồi hướng mắt về Josh. Như muốn nói ‘mọi chuyện là thế quái nào?’

“E hèm.”

Josh đã chờ đợi cho đến khi các thành viên trở nên bình tĩnh ở một mức nào đó, anh ho hắng để thu hút sự chú ý của mọi người. Trong bầu không khí chợt trở nên tĩnh lặng, anh bắt đầu nói.

“Tôi không biết tại sao mọi người lại ngạc nhiên như vậy.”

“Tất nhiên là ngạc nhiên rồi, không phải là ai khác, mà là Josh, cậu đã kết hôn rồi!”

“Thật sự sẽ kết hôn sao? Có khi nào trong thời gian nghỉ ngơi cậu đã đến Vegas uống rượu và phạm sai lầm không?”

“Nếu vậy thì ly hôn cũng có thể được mà? Được bao lâu rồi? Nếu chỉ báo cáo trong thời hạn…”

Josh bắt đầu bực bội vì những lời nói liên tiếp tuôn ra.

“Rốt cuộc tại sao mọi người lại nhắc đến chuyện ly hôn khi tôi nói rằng sẽ kết hôn?”

Các thành viên khựng lại và lập tức im bặt khi anh không thể chịu đựng được nữa rồi trở nên tức giận. Josh hối hận sau khi nhìn lại phản ứng của mình, nhưng anh không nghĩ mình đã làm sai. Ngay cả lần đầu tiên anh nói chuyện này, Josh cũng nhận được phản ứng như vậy khi thông báo kết hôn. Nên thấy chán nản là chuyện không thể tránh khỏi rồi.

Sau đó, Josh thở dài, lấy lại bình tĩnh và tiếp tục nói.

“Không có sự sai lầm nào cả, và tôi cũng không phải nói về người khác. Đúng là tôi sẽ kết hôn, Mark ạ.”

Josh lãnh đạm tuyên bố một cách thẳng thừng, rồi anh lại nói thêm trước khi bọn họ lại kêu lên.

“Đối phương là papa của Pete.”

“Cái gì?”

“Khoan đã, cậu vừa nói cái gì?”

“Cái này thật sự không phải là camera ẩn sao? Camera đâu rồi? Tìm thử đi!”

Những tiếng la hét ồn ào lại vang lên một lần nữa. Lần này Seth cũng căng cả đôi mắt ra vì không thể lường trước được việc này.

“Chờ đã, Josh. Bây giờ tôi không thể hiểu được đó.”

Seth lộ ra sự hoang mang và đưa lòng bàn tay ra như đang chờ đợi.

“Kết hôn với ba của Pete, vậy là hai người đã bí mật hẹn hò trong thời gian qua à? Từ khi nào?”

Henry đã chật vật kìm nén khoảnh khắc suýt chút nữa hét lên ‘Muốn cược bao nhiêu? Ngay cả anh cũng biết mà hiểu được bầu không khí lúc này vô cùng không thích hợp cho chuyện đó. Seth cắn chặt môi và chờ câu trả lời của Josh, nhưng cậu ấy đã không thể chịu được mà “hừ” một cái hiếm hoi rồi tiếp tục đặt ra một loạt câu hỏi.

“Đã có chuyện gì xảy ra trong lúc cậu buộc phải nghỉ phép vậy? Xin lỗi nếu xúc phạm cậu, nhưng trong số những người mà tôi biết thì cậu là người đứng đầu trong danh sách không có hết hôn đó? Đã có chuyện gì? Thêm vào đó, còn là ba của Pete. Đối phương là đàn ông à? Alpha? Gặp lại nhau sao? Chúa ơi tôi thực sự xin lỗi vì phải hỏi nhiều như thế, nhưng bây giờ tôi đang rất bối rối.”

Seth hiếm khi mà thốt ra một lúc nhiều lời như vậy. Trong khi cậu ấy nói, những thành viên khác đều ngậm miệng lại và chỉ gật đầu liên tục. Mặt khác, Henry cũng ghen tị với Seth với suy nghĩ rằng thật tốt khi có thể ăn nói một cách hiệu quả bằng cách chỉ chọn những câu hỏi mà anh tò mò một cách bình tĩnh.

Sau khi Seth kết thúc một hơi dài những câu hỏi, mọi người đều im lặng chờ đợi câu trả lời từ Josh. Bọn họ cũng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng trước tiên thì đó cũng là những điều mà họ tò mò. Josh thở dài một hơi rồi mở miệng, nhìn ai nấy đều đang tập trung một điểm vào miệng mình, Josh cười cười xấu hổ nói.

“Không thể nhìn chỗ khác được sao hở?”

Josh bối rối đùa một câu, nhưng nhận lại chỉ có câu trả lời lạnh lùng của Seth.

“Nói nhanh đi.”

Mọi người cũng có chung phản ứng đồng tình với nhau, thế nên Josh đành phải chuẩn bị để đưa ra từng câu trả lời cho các câu hỏi của cậu ta.

“Trước đây, đã gặp Papa của Pete khi đến California. Rồi cả hai đã bỏ lỡ nhau, và lần này bọn tôi lại tái ngộ khi đến đây làm việc.”

“Cậu đã thích anh ta suốt sao Josh?”

“Im đi, Isaac.”

Henry nghiến răng chặn lời nói của cậu ta, Josh tiếp tục nói thận trọng nhất có thể.

“Do nhiều biến cố mà con tim cả hai đã hòa chung nhịp đập, rồi đi đến quyết định là kết hôn. Tôi cũng có kế hoạch sẽ  giải thích cho Pete sớm thôi, rồi định sẽ chuyển đến đây ở và vẫn sẽ tiếp tục làm việc với mọi người nếu được gọi. Tôi không hề có ý định thôi việc đâu.”

Bây giờ vẫn còn lại vấn đề lớn nhất, dù các đồng nghiệp còn đang hoang mang nhưng đại khái đã chấp nhận câu trả lời của Josh, tất nhiên đó là câu chuyện trước khi Josh lấy quả bom lớn nhất mà thả ra. Tuy nhiên, trước khi anh lấy quả bom ra, một việc không lường trước đã xảy ra. Seth nhìn sang Henry và nói như thế này.

 “Chà, tôi thắng rồi nhỉ? Nhanh đưa đây nào”

“Mẹ kiếp!”

Henry vừa chửi thề vừa lục lọi trong túi, lấy ra tờ tiền giấy nhàu nát ra và đưa một cách bực bội cho Seth đang giơ tay tới. Để lại Josh vẫn đang đứng đó ngây ngốc nhìn nhìn, Mark cười gượng còn Isaac thì lẳng lặng cúi đầu

‘Chuyện này rốt cuộc là…?’

“Josh, thực ra trong thời gian qua bọn tui đã để ý thấy cậu hành động rất kì lạ rồi.”

Sau khi kiểm tra tiền giấy, Seth nói bằng tông giọng điềm tĩnh như thường lệ. Josh vô cùng hoang mang trước sự thay đổi chủ đề đột ngột, còn cậu ta chỉ nói một cách thản nhiên.

“Hành vi của cậu khoảng thời gian đó rất lạ, và Isaac là người đầu tiên phát hiện và nói ra điều này đấy.”

Seth liếc nhìn Isaac rồi lại nhìn Josh.

“Lý do là gì nhỉ? Tụi tôi đã cùng suy đoán về chuyện đó với nhau và cá cược cho vui. Như cậu thấy đó, nhờ cậu mà tôi mới có được tiền này.”

Cậu ta cười tươi và lắc lắc tờ tiền giấy kẹp giữa các ngón tay. Josh bối rối vô cùng trước câu chuyện hoang đường này rồi nhìn xung quanh, và Isaac gật đầu với khuôn mặt xụi lơ như muốn nói là đúng rồi đó.

 “Tôi tưởng cậu bị ốm ở đâu đó nên giấu mọi người để đi bệnh viện chứ.”

“Không đâu…”

Henry nhanh chóng cắt ngang lời Josh.

“Nếu có đoán cái nào thì cũng phải dùng não tí chứ.”

Mark đứng cười khúc khích sau lưng Henry khi thấy cậu ta không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để soi mói lại Isaac

“Cậu biết Henry đã nói gì không? Rằng cậu nghiện cờ bạc rồi cơ.”

Nghe những lời đó, Henry vẫn tỏ ra vẻ tự tin với suy đoán của mình

“Đánh bạc vẫn đáng tin cậy hơn là đoán mò đi bệnh viện như tên ngốc đó, Mark ạ.”

Khi nhìn thấy Henry lại đâm chọc Isaac lần nữa, Josh nghĩ ‘cậu đúng là tên khốn mà,’ rồi quay mắt lại và hướng về Seth.

“Vậy là cậu nói là cậu đã cược rằng tôi đang hẹn hò với ai đó sao?”

“Phải ha.”

Seth cười khẩy, đó là một nụ cười tràn đầy tự tin như thể cậu ta biết mình sẽ trả lời đúng. Josh mỉm cười và cảnh báo bằng tông giọng thân thiện.

“Có thể một ngày nào đó cậu sẽ bị bắt cóc và giam cầm ở một nơi mà không có con chuột hay con chim nào chạy ngang luôn đó, Seth ạ.”

“Tôi hả? tại sao chứ?”

‘Lý do là vì cậu quá tinh ý đó,’ Josh nghĩ. Nưng lần này đến Seth cũng không biết tại sao anh lại nói thế.

Josh không buồn trả lời và quay đi đổi chủ đề câu chuyện.

“Dù sao thì thật may mắn vì có vẻ tất cả mọi người đều hiểu cho, tôi cứ sợ nếu bị sa thải thì cũng không biết nên làm gì cho phải.”

“Không, sẽ không đâu! Cậu không cần phải lo lắng về điều đó, Josh ạ.”

Mark nhanh chóng vẫy tay và phủ nhận, rồi nói thêm vào với một nụ cười thân thiện hơn bao giờ hết.

“Cậu muốn ở bao lâu cũng được, công ty chúng ta lúc nào cũng mở cửa chào đón cậu, Josh.”

“Cảm ơn, anh Mark.”

Hai người bắt tay đầy tin cậy với nhau, nhưng khi đang xem cảnh đó thì Isaac bất giác mở miệng hỏi.

“Nhưng mà Josh này, đối phương là ai vậy?”

 Josh khựng lại một lúc. Và Mark cũng hỏi luôn cứ như sợ quên béng mất ấy.

“Đúng vậy, đám cưới sẽ tổ chức ở đâu? Chúng ta cũng nên chuẩn bị lễ phục tuxedo chứ nhỉ?”

Mark cao giọng hớn hở hỏi, chắc anh ấy mong chờ lắm khi nghĩ đến việc sẽ phụ trách vị trí phù rể cho lễ cưới. Josh chợt nhận ra hơi muộn màng vì chính anh còn chưa nghĩ đến việc đó, rằng anh sẽ cần đến phù dâu.

“Vâng, tôi sẽ tìm hiểu xem cần chuẩn bị những thứ gì và thông báo với mọi người sau. Nếu không ngại, tôi muốn nhờ mọi người đứng vào vị trí phù rể.”

Josh quay qua nhìn những đồng đội của mình và ai nấy cũng đều gật đầu đồng tình với nhau. Seth thì gật đầu ngay tắp lự, Isaac thầm thì thật nhỏ đồng ý. Còn Henry không nhất thiết phải nói bằng lời cũng có thể biết được câu trả lời bằng đôi mắt lấp lánh và má hơi ửng hồng kia.

“Thế ai sẽ nhận bó hoa đây?”

Josh hơi nhướng mày trước câu hỏi của Henry.

“Bó hoa ư?”

“Có nhất thiết phải cần hoa không ấy? Phía bên kia cũng là papa mà.”

“À.”

Henry ngay lập tức ỉu xìu mất hết tinh thần, Josh nghĩ rằng cậu ta quả là một người theo chủ nghĩa lãng mạn ngoài dự kiến. Henry là một mỹ nam có đường nét khổ mặt khá mảnh mai, trông cũng hợp với bó hoa đấy. Đang trong suy nghĩ đó thì Mark lên tiếng.

“Trước khi cưới phải chuẩn bị rất nhiều thứ lắm đó, nếu cậu cần giúp đỡ thì cứ hỏi nhé. Nhìn thế này thôi chứ tôi cũng là người từng trải rồi đấy, để tôi gọi Janet được không? Nhân tiện, tôi cũng định đưa gia đình đến đây để nghỉ mát.”

Từ số tiền hứa hẹn ban đầu đến lợi nhuận bổ sung do gia hạn hợp đồng, họ đã nhận được nhiều tiền thù lao hơn nhiều so với mong đợi. Nghiêm túc mà nói, họ còn bàn xem là có thể ăn chơi phủ phê trong khoảng thời gian một năm hay không nữa cơ. Mark  quyết định nhân cơ hội này để dành một kỳ nghỉ dài với gia đình, Isaac thì quyết định đi Canada và Seth sẽ suy nghĩ xem từ bây giờ sẽ làm gì. Tất nhiên đây là những cuộc trò chuyện họ nói với nhau khi không có mặt Henry, và cậu ta không biết sự thật rằng tất cả tiền thù lao đã được thanh toán rồi, khi nghe Mark nhắc đến chuyện đi chơi liền bắt đầu lên cơn.

“Tại sao số tiền bồi thường của tôi lại được trả ít ỏi vậy hả? Tên khốn giàu có keo kiệt.”

Dù cho Henry có bất mãn phàn nàn, Mark ở bên này cũng làm bộ làm tịch ngó lơ cậu ta. Không còn cách nào khác, anh ấy chỉ đành dùng cách này để cậu ta không phải mất hết tài sản trong phút chốc vì cờ bạc mà thôi. Và các thành viên khác cũng đồng ý với điều này, do vậy mà Henry là người duy nhất không có kế hoạch đi du lịch cho kỳ nghỉ phép của mình. Mặc khác, cậu ta cũng chẳng đoái hoài hay nghi hoặc gì về những kì nghỉ phép của các thành viên khác, đơn giản là vì cậu ta luôn phung phí tiền bạc và thời gian của mình vào những cuộc đánh bạc hoặc uống rượu thôi. Khác với cậu ta, mọi người luôn thành thật, cho nên cậu ta nghĩ rằng bọn họ có tiền tiết kiệm.

‘Tại sao lại đánh bạc trong khi dễ bị lừa như vậy nhỉ?’

Josh hơi cảm thấy tiếc nuối và nghi hoặc mà nhìn Henry, và trừ cậu ta ra thì ai cũng có chung suy nghĩ như vậy. Mark liền vội quay lại chủ đề.

“Vậy thì tôi sẽ tìm nơi ở cho gia đình trước. Josh, hãy nói với tôi khi lịch trình được sắp xếp nhé. Liệu tôi có cần trì hoãn việc về nhà của cậu không? Isaac.”

“Không cần phải gấp gáp đâu, chắc sẽ ổn thôi.”

Isaac vẫn trả lời bằng giọng điệu bình thản như mọi khi. “Ừ”, Mark quay lại và nói đùa thêm.

“Nhưng đối phương là ai vậy? Chắc không phải là người mà chúng ta đều biết chứ?”

“Mọi người đều biết.”

Bầu không khí vừa lắng xuống không bao lâu vừa qua câu trả lời của Josh lại một lần nữa sôi sục.

“Cái gì, người mà mọi người biết á?”

“Alpha? Vậy là staff à?”

“Không, là cái người lần trước cậu ấy đi California mà gặp đó. Chắc không phải staff ở đoàn phim đâu.”

Sau khi Isaac ngạc nhiên, Henry nói và cuối cùng Seth lắc đầu một cách lạnh lùng. Tất cả mọi người cùng một lúc nhớ lại lần trước Josh đến California là khi nào, cũng có thể không phải đến vì công việc. Nếu vậy thì phạm vi sẽ rộng hơn đáng kể.

“Pete bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?”

Việc dự đoán dựa trên độ tuổi của đứa trẻ là một cách cũng đáng tin cậy. Chính Mark đã hỏi câu đó, Josh nghĩ rằng quả nhiên người có 3 đứa con liền khác hẳn. Khi Josh định nói cho mọi người biết câu trả lời thì lại có âm thanh dự đoán cắt lời.

“Khoan đã!”

Henry từ đâu chen vào rồi gián đoạn liên tục.

“Đừng nói, chờ đã.”

Trong khi Josh dừng lại, Henry bắt đầu lấy tiền giấy ra khỏi túi.

“Nào, đặt đi. Mọi người đặt đi nào.”

Khác với lần trước, tất cả mọi người đều tò mò nên đã lấy tiền ra. Seth cũng định bổ sung vào đó, đột nhiên Henry nắm lấy cổ tay cậu ta.

“Cậu không được, Seth. Lần trước cậu đã đặt rồi mà.”

“Cái gì cơ?”

Henry mỉm cười nham hiểm và nói với Seth đang hoang mang.

“Mọi người đều biết Seth đặt cược vào ai đúng không?”

“Tất nhiên rồi.”

“Ờ, tôi nhớ rồi.”

 Khi Mark gật đầu, Isaac cũng đồng tình với điều đó. Seth vì nghĩ đến các đồng nghiệp nên đã đặt cược nhân vật có khả năng hiếm có nhất, đã rất kinh ngạc.

“Được thôi, thay vào đó, đừng quên rằng nếu tôi đoán đúng thì tiền cược sẽ tăng gấp đôi đấy.”

Seth vừa nghiến răng cảnh báo, vừa cười sảng khoái, bao gồm cả Mark, Isaac và Henry.

“Ồ, được thôi.”

“Tất nhiên, nếu cậu đoán đúng.”

“Nào, được rồi. Vậy là ai? Ai đây?”

Henry thu thập các ý kiến khác vì không còn gì để nghe thêm từ Seth nữa. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Mark đã đưa ra một suy đoán mơ hồ rằng “Alpha mà chúng ta đã gặp ở kì nghỉ” và Isaac nghiêm túc mở miệng.

“Vào thời điểm đó, trong số các nhân viên ra vào biệt thự của C có cả Alpha, có lẽ là bên điều phối viên. Tất cả các nhân viên của C đều nghỉ việc và tiếp tục làm việc, nhưng trong số đó vẫn còn người đàn ông đó. Vì vậy tôi sẽ đặt cược vào anh ta.”

Isaac vốn có trí nhớ tốt về người mà cậu ta từng gặp, nhờ sự tinh mắt ngoài dự kiến đã đưa ra căn cứ khá chi tiết về suy đoán của bản thân. Ngược lại, Henry là kẻ không muốn dính bẫy, dù muốn cố gắng động não lắm nhưng đã đưa ra những căn cứ vô lý.

“Cậu nói là papa để lừa bọn tôi chứ gì, tôi cá là đối phương của Josh là phụ nữ!”

 Những người khác cười ngặt nghẻo vì sự ngớ ngẩn đó, nhưng Isaac là người duy nhất bị cám dỗ với điều đó. Cậu ta mở to mắt ra và vuốt cằm một cách nghiêm túc nói “Ồ, thế sao?”

“Bởi đó giờ Josh chỉ toàn quen nữ mà.”

Thấy cậu ta như vậy, những người còn lại ngoại trừ Henry cũng đồng ý kiến với nhau. Vì cả tin như vậy nên cậu ta mới luôn bị Henry cướp tiền đó.

“Nào, bây giờ chúng ta cùng nghe kết quả nhé? Nói đi Josh. Nhanh lên, bọn tôi chuẩn bị xong rồi.”

Henry rất phấn khích và thúc giục Josh. Nhìn vào má ửng hồng mờ nhạt, rõ ràng cậu ta đang tận hưởng tình huống này một cách thích thú vô cùng. Josh nghĩ rằng dù sao thì nếu họ vui như vậy thì cũng tốt thôi, mặc dù cho thời gian đó không quá dài. Josh mở miệng bằng giọng nói ngang phè.

“Papa của Pete là C.”

“…”

Trong ngày hôm nay, một sự im lặng bao trùm lấy thật dài đã trôi qua, và còn nặng nề hơn bất kì thời điểm nào mà họ đã trải qua trong ngày nữa. Mọi sự chú ý đều dồn hết về phía Josh, và không một ai nhúc nhích, đứng im như thể vừa bị đóng băng ở Bắc Cực hay là màn ảnh bị bấm dừng vậy. Bọn họ cuối cùng cũng phản ứng sau khi không thể nín thở được nữa, một lát sau Henry mới thở mạnh ra như sắp nôn tới nơi.

“Khoan đã, tôi vừa nghe cái gì ấy nhỉ?”

Cậu ta nhìn lại phía sau và hỏi, nhưng phản ứng của những người kia cũng không khác là bao.

“Không biết nữa, dạo này tai tôi nghe không được tốt lắm.”

Mark cũng gật đầu trước lời của Isaac.

“Bởi vì có rất nhiều cảnh đánh bom ở trường quay, nên tình trạng ù tai cứ tiếp diễn, chắc là bị giảm thính lực rồi, mọi người nên xin nghỉ và đến bệnh viện một lần đi.”

Ngay cả Seth cũng đồng tình với anh ấy và tiếp tục nói.

“À, thì ra là vậy. Dạo này tai tôi cũng kém lắm, chắc phải đi khám thử mới được.”

“Gần đây có bệnh viện nào nhỉ?”

Ngay sau đó, bọn họ đã chuyển chủ đề sang bệnh viện và nói hết chuyện này rồi đến chuyện kia, trên trời dưới đất. Đối với những người khác, có thể là họ chỉ đang trò chuyện bình thường. Nhưng đối với Josh, người đã đồng hành cùng tất cả nhiều năm thì liền hiểu rõ, mọi người đều đang cố gắng trốn tránh sự thật.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

One thought on “HTDNACT19d

  1. Seth nên chơi thử cá độ bài bạc chuyên nghiệp
    Isaac và Henry không biết về sau có về với nhau không nhỉ? Mong Henry sẽ bỏ chơi cá độ vì ảnh xui kinh khủng, muốn chơi thì học Seth đi anh
    Hóng đám cưới của 2 đứa quá (và cả đêm tân hôn nữa)
    Yêu nhóm dịch💖💖💖💖💖

Comments are closed.