HTDNACT20a

Ngoại truyện
Xích mích

“Tôi hiểu tại sao mọi người lại như thế, nhưng mọi người không nghe nhầm đâu.”

Josh lạnh lùng phá vỡ sự huyễn hoặc của bọn họ. Sắc mặt Josh lại trở nên tái nhợt, rồi nói ra cho các đồng nghiệp nghe về sự thật nghiệt ngã.

“Papa của Pete đúng là C.”

“…”

“Chase Miller.”

“…!”

Chỉ bằng một từ cuối cùng, bọn họ không còn gì để biện minh nữa. Josh tránh ánh mắt xấu hổ khi nhìn thấy những con người không thể che giấu gương mặt trắng bệch đi vì kinh ngạc

“Issac.”

Seth vẫn chỉ nhìn thẳng vào Josh mà không quay đầu lại, cậu ta lấy số tiền mình đặt cược và đưa về phía Isaac.

“Vụ cá cược có lẽ cậu mới là người thắng, Josh bệnh nặng quá rồi.”

Isaac lại chuyển ánh mắt từ số tiền Seth đang cầm sang phía Josh, khuôn mặt của cậu ta vẫn bộc lộ biểu cảm không thể tin được.

“Mọi chuyện đúng là như vậy.”

Henry đã không thể nói gì trong một lúc lâu, trước phản ứng ngượng ngùng rồi gãi đầu của Josh, cậu ta đột nhiên hét lên.

“Sao lại thế được!”

Cùng với lời nói đó, cậu ta liền mở toang hành lý đã chuẩn bị sẵn, lấy một cái USB ra.

“Xem này, nhớ không? Cậu không nhớ cậu đã đánh Chase Miller như thế nào à? Tôi đã xem đi xem lại cái này mấy lần rồi! Rồi còn lưu trữ vào đám mây và mua thêm 3 USB để lưu lại đề phòng! Để cho có thể nhớ về chuyện này suốt đời đó!”

“Khoan đã, cậu đang nói gì vậy? Cái đó đó.”

Đột nhiên Mark xen vào với vẻ mặt hung dữ. Henry chợt “úi” một cái, nhưng đã quá muộn rồi. Mark nhìn Henry với đôi mắt đáng sợ và áp lực.

“Quay màn hình thì còn chấp nhận, nhưng cậu lại sao chép nó và lưu cho cá nhân sao, thậm chí lưu trữ vào đám mây ư? Lần trước tôi bỏ qua vì nghĩ cậu sẽ vứt nó đi sau khi chán thôi, nhưng lần này cậu làm vậy mà coi được? Nhân viên của tôi lại dám lấy cắp thông tin của khách hàng!”

Đối với Mark, đó là điều tuyệt đối cấm kị, anh ấy luôn coi sự bảo mật là đức tính tối thượng của mình và tự hào về nó. Henry biết rõ sự thật đó nên cũng không có lý do gì để biện minh.

“Không, Mark, không phải vậy.”

“Không gì mà không! Henry, sao cậu có thể làm như vậy, hả? Lừa gạt tôi cũng phải có giới hạn thôi chứ!”

Mark rất hiếm khi nổi giận. Cuối cùng, Henry phải xin lỗi anh ấy nhiều lần, xóa tài liệu đã lưu vào đám mây trước mặt Mark và trả lại phần USB đã sao chép còn lại.

“Tôi nghe nói có tới 4 USB mà?”

“Hả?”

Trước thái độ bối rối của Henry, Mark lặp lại lời nói một cách nghiêm khắc.

“Cậu nói là cậu đã mua thêm 3 cái nữa và lưu lại mà? Vậy có nghĩa là còn một bản nữa. Mau đưa hết cho tôi, trước khi tôi thật sự nổi điên.”

Sau nhiều lần hối thúc, cuối cùng Henry đã đưa ra tất cả USB được giấu đi. Henry vốn phấn khích trước chuyện kết hôn của Josh, nhưng đột nhiên bị đoạt mất báu vật rồi bị chỉ trích nặng nề, tâm trạng nhất thời không thể không hỗn loạn.

Tất cả mọi người đều cảm thấy đồng cảm với hình ảnh đôi mắt ngập nước, cúi đầu và ngồi phịch xuống ghế sofa của cậu ta. Thật sự thì cậu ta là một người rất nhẹ dạ cả tin và phát cuồng với bài bạc cá độ, Mark cũng biết rõ cậu ta không phải loại người sẽ lấy cắp tài liệu hay phản bội khách hàng. Nếu không như vậy thì anh ấy đã không tiếp tục làm việc cùng cậu ta trong nhiều năm liền, dù biết được cuộc sống riêng tư buông thả của cậu ta.

Nhưng luật là luật, dù là việc vi phạm nhỏ nhặt thế nào đi nữa thì cũng phải trừng phạt một cách dứt khoát. Các thành viên im lặng theo dõi Mark dùng tay đập vỡ tất cả USB, giẫm đạp lên một lần nữa cho nát bấy.

“Sau này, tuyệt đối không có lần thứ hai.”

Mark một lần nữa cảnh cáo rồi quét các mảnh USB bị vỡ vào túi ni lông, định đem đi đốt sau đó.

Sự im lặng nặng nề diễn ra sau đó. Tâm trạng của mọi người vì những lý do riêng của mỗi người, vốn đã rất gượng gạo nên không biết phải nói gì. Trong khi đó, Isaac đột nhiên nhớ ra gì đó.

“Khoan đã, lần trước tôi nghe nói C đến thăm nhà cậu. Đội của bọn tôi đã chờ nhưng cuối cùng chỉ đội vệ sĩ chính thức được đi, cứ tưởng cậu ta đi đến đó vì cậu đã bị loại khỏi đội bảo vệ rồi cơ.”

“Bọn tôi thật ngốc khi đã nghĩ là cậu ta đi an ủi cậu á.”

Seth ngay lập tức thốt ra. Đúng vậy, Chase Miller không thể dành sự quan tâm đến thế với nhân viên của mình được. Josh thành thật trả lời.

“Ngày hôm đó cậu ấy đã đến gặp và chào hỏi mẹ cùng em gái của tôi.”

“Hơ.”

Mark bàng hoàng thở dài. Sự im lặng một lần nữa diễn ra, có vẻ như bây giờ đầu óc mọi người đều trống rỗng.

“Hèm.”

Josh quan sát bầu không khí trong một lúc và hắng giọng. Trước ánh nhìn của các thành viên, anh gượng gạo cười.

“Vậy thì tôi đi trước đây, chút nữa tôi sẽ đi đóng hành lý, nên là…”

Anh định nói thêm nhưng chẳng ai còn để tâm, rồi Josh lần lượt bắt tay mọi người và rời khỏi ký túc xá. Lời cuối cùng anh để lại là “Tôi sẽ thường xuyên liên lạc.”

Cạch.

Sau khi cánh cửa ký túc xá đóng lại, các thành viên đã tỉnh táo hơn một chút. Henry đứng dậy cùng với tiếng thở dài, cậu ta rút tiền ra khỏi túi và đưa cho Seth.

“…Gì vậy?”

Trước sự nghi hoặc của cậu ta, Henry đáp lại với vẻ mặt buồn bã.

“Cậu thắng rồi mà.”

Nghe những lời đó, Seth cuối cùng nhận ra sự thật mình đã chiến thắng. Isaac sau đó lấy tiền ra khỏi túi và đưa cho Seth, Mark cũng làm theo. Số tiền không ngờ đến đã được nằm gọn trên tay Seth, nhưng cậu ta cảm thấy lần đầu tiên có một số tiền lại bẩn thỉu như vậy.

“Mark, Henry, Isaac.”

Cậu ta gọi các thành viên bằng giọng trầm.

“Đi uống nào, tôi bao.”

Tất cả mọi người không ngần ngại rời khỏi ký túc xá, dù vẫn còn sớm nhưng bọn họ chẳng quan tâm. Nếu không say thì hoàn toàn chẳng có tự tin để vượt qua cú sốc này mất.

“Mark, chúng ta nhất thiết phải làm phù rể sao?”

Seth hỏi trước khi xe xuất phát. Trong phút chốc, máu từ mặt của Mark rút sạch khỏi mặt anh ấy sau khi ký ức lập tức ùa về. Sau đó Henry bắt đầu hét lên.

“Sao anh lại bày đặt gợi chuyện trong khi cậu ấy thậm chí còn chẳng hỏi chứ hả? Josh thậm chí còn không hề nghĩ đến việc kiếm phù rể chút nào cơ, nhưng giờ biết đối phương là ai rồi mà còn nói chuyện đó? Tôi phải nhìn mặt tên điên đó cho đến khi kết thúc hợp đồng sao? Hả? Hả? Hả?”

Mark chẳng biết nói gì để trấn tĩnh cậu ta đang tru tréo vung vẫy loạn xạ. “Vì tôi không biết,” anh ấy nhỏ giọng nói, nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm sự phẫn nộ của Henry, dù cho cậu ta có liên tục quằn xéo cũng chẳng có ai ra can ngăn. Lúc nãy, mọi người còn đồng tình với lập trường của Mark và cũng thấy đồng cảm với Henry, nhưng hiện tại chẳng thấy đồng tình với Mark tí nào.

Isaac ngồi cạnh Seth đang lái xe một cách lạnh lùng, cậu ta chỉ trân trân nhìn ra ngoài cửa và không nói một lời nào. Trong khi đó, Henry vẫn tiếp tục hét lớn.

Henry đang túm lấy Mark – vị thế hoàn toàn trái ngược với ban nãy, anh ấy chỉ còn biết cúi đầu, co người lại như một con chuột cho đến khi tới quán rượu.

CHƯƠNG TRƯỚC MỤC LỤCCHƯƠNG SAU

One thought on “HTDNACT20a

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!