HTDNACT21d

(Hãy tắt chức năng tự động dịch thuật của máy điện thoại của bạn để tránh trường hợp câu từ bị lỗi)

Ngoại truyện
Đổ bệnh

* * *

Mãi đến tận chiều hôm sau Emma đã tông cửa vào với khí thế hừng hực, và vì là cuối tuần nên Josh đã không ra khỏi giường cho đến gần trưa.

‘Mình phải gọi điện cho Rita.’

Vì là cuối tuần nên anh sẽ đợi để đi hẹn hò. Nghĩ đến cô bạn gái, nhưng cơ thể anh vẫn nặng nề như chì. Cứ tưởng ngủ một đêm thì sẽ đỡ hơn, nhưng sự uể oải và kiệt sức đang đè nặng lên toàn thân vẫn hoàn toàn không biến mất. Nhiệt độ cơ thể dường như tăng lên, thỉnh thoảng còn phải thở hổn hển. Những chuyện ngày hôm trước đã gây sốc cho riêng cá nhân anh, nhưng không ngờ lại gây thiệt hại đến mức như thế này.

‘Mình dồn nén nhiều thứ đến vậy qua giờ sao?’

Suy nghĩ về việc căng thẳng sẽ không tốt cho sức khỏe, Josh tiếp tục nằm trên giường vì cơn mệt mỏi chưa từng xảy ra với anh. Đột nhiên, anh cảm thấy khô khốc trong cổ họng.

‘Mình phải đi lấy nước…’

Anh lại thấy phiền toái rồi úp mặt vào gối, anh tự hỏi mình có mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài đi lên cầu thang và dần dần đến gần phòng mình không. Âm thanh đó ngay lập tức tiến đến trước phòng Josh, sau đó cửa mở ra.

“Josh, ra đây ngay!”

Emma hùng hổ hét lên, ngay lập tức nhìn thấy Josh đang quấn mình trong chăn như một cái kén ở trên giường, cô không ngần ngại bước vào bên trong.

“Dậy đi, anh có chuyện phải xin lỗi em đó!”

“Anh không biết em đang nói gì hết.”

Josh lẩm bẩm rồi xoay người đi. Tuy nhiên, Emma không phải là người cả tin đến mức đó, nếu như vậy thì ngay từ đầu đã không xông vào phòng anh như thế này.

“Anh đã tìm đến Jack đúng không? Với mấy tên khỉ đột to xác đó ấy! Nói đi, anh đã làm gì Jack?”

“Haa.”

Có lẽ do thân nhiệt đã tăng lên nên cảm giác đau đầu càng mãnh liệt hơn, anh không còn tỉnh táo nổi nữa, và Emma tiếp tục hét lên. Josh nhắm mắt lại lẩm bẩm khi cảm thấy tai mình trở nên đau nhức.

“Không có gì nghiêm trọng cả. Vì thấy cậu ta đang bị bắt nạt nên anh giúp đỡ thôi. Bọn anh đã cứu cậu ta đó.”

“Vậy á hả?”

Emma ngay lập tức thay đổi biểu cảm, nghiến răng một cách dữ dội và mỉa mai.

“Anh nói gì mà nghe rõ buồn cười, không thể ngồi dậy ngay mà nói chuyện được hay sao hả? Hôm nay hãy làm rõ hết mọi chuyện với em, không phải một hoặc hai ngày mà là lý do cản trở em lần này đến lần khác là gì hả? Quỷ vương, ác quỷ, tên khốn kiếp đáng ghét!”

Emma lập tức tuôn ra cuồn cuộn câu từ, giật lấy chăn của Josh một cách bạo lực. Josh đang cuộn tròn cơ thể mà không thể động đậy, đột nhiên bị lộ ra cơ thể trần truồng.

“Á!”                    

Cơ thể cường tráng, cơ bắp rắn chắc chắc hầu như không có tí mỡ liền rơi thẳng vào tầm nhìn của Emma. Cô ấy bối rối trong giây lát, vội vàng quay mặt lại và hét lên.

“Đồ biến thái! Sao anh không mặc quần áo? Mẹ ơi, không biết đâu, anh Josh nè!”

Dù thấy phiền toái và cơ thể đang mệt mỏi nhưng anh đã không thể chịu được nữa, Josh bực bội ngồi dậy.

“Ai là người tự tiện xông vào phòng người khác rồi làm loạn lên như mấy con khỉ hả? Anh không được cởi quần áo trong phòng mình hay gì? Hả?”

Thật thoải mái khi có thể hét lên, nhưng ngay sau đó anh liền bị chóng mặt. Josh kìm nén lại lời chửi thề và liền cúi người xuống. Emma nhận ra tình trạng của anh đang không tốt lắm và nói với vẻ mặt không mấy hứng thú.

“…Sao vậy? Đau ở đâu à?”

Dù vậy, cô ấy phải xác nhận rằng Josh đang mặc đồ lót thì mới cẩn thận hỏi han, Josh lại một lần nữa chửi bới.

“Cảm cúm, ra ngoài đi! Tại em mà anh muốn điên lên mất này!”

“…biết rồi.”

Emma đã mất hết khí thế trước phản ứng khác thường của Josh. Dù biết rằng nếu không phải bây giờ thì sẽ không có cơ hội để hỏi, nhưng cô ấy không thể làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Josh vốn khỏe mạnh từ khi mới sinh ra, hầu như chưa bao giờ bị cảm cúm, dù người khác có mắc bệnh và bị sốt nặng đến mức nào đi chăng nữa thì anh cũng khỏe lại chỉ trong một ngày.

Emma nghĩ chắc lần này cũng sẽ không kéo dài lâu, nhưng có điều gì đó có vẻ khác thường. Khuôn mặt đỏ bừng lên hay giọng nói nói của anh thì có vẻ đúng là cảm cúm, nhưng lại không ho và cũng không có vẻ gì là ớn lạnh.

Trước khi ra ngoài, cô ấy quay lại nhìn thêm một lần nữa, Josh giờ đang cuộn tròn nằm trên giường. Cơ bắp được chia đôi một cách đều tăm tắp dọc theo đường cong thanh lịch chạy qua giữa lưng anh, lên xuống nhẹ theo nhịp thở.

‘…Bệnh nặng lắm sao?’

Emma lo lắng mà đứng đó một lúc.’ Mình nên mang thuốc cho anh ấy không nhỉ?’ Khi đang phân vân, chợt cô nghiêng đầu.

“…Hả?”

Emma nghi hoặc, nhìn khắp xung quanh và bắt đầu khịt mũi. Ngay sau đó, cô ấy xác định được nguồn gốc của mùi hương và hỏi phía sau lưng Josh.

“Josh, anh xịt nước hoa sao?”

Josh chỉ giơ ngón giữa thay vì trả lời, thay lời muốn nói cô hãy đi ra ngoài đi. Emma rất tức giận nhưng vẫn cam chịu và đi ra.

Ngay khi cô ấy ra khỏi phòn Joshg, mùi hương nhanh chóng nhạt đi. Quả nhiên đó là mùi hương từ Josh.

‘Đây là lần đầu tiên mình ngửi thấy mùi hương này đó.’

Emma vẫn nghiêng đầu và đi xuống cầu thang, nùi hương tươi mát dịu nhẹ khiến trái tim rung động không ngừng. Emma sinh ra và lớn lên ở California, cô ấy chỉ nhìn thấy cái lạnh của tuyết rơi dày đặc trên màn hình, nhưng điều này khiến cô ấy tưởng tượng rằng đây có phải là cơn gió xuân đầu mùa đến sau khi mùa đông dài đằng đẵng kết thúc.

‘Nếu bị cảm thì phải hỏi sao lại xịt nước hoa gì vậy chứ.’

Emma tự trấn an mình rồi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách và xem TV.

Tình trạng của Josh vốn tưởng chừng sẽ khỏe mạnh lại chỉ sau một ngày, nhưng dù đã hai ngày trôi qua vẫn chẳng khá hơn.

Khi sang tuần mới, mẹ và Emma phải chấp nhận sự thật rằng tình hình của anh thực sự là nghiêm trọng. Bây giờ Josh chỉ phát ra âm thanh không thể biết được đó là lời nói mớ hay rên rỉ dù có gọi bao nhiêu đi chăng nữa, anh cũng không phản ứng lại.

Thật kì lạ là anh không có vẻ đau đớn, không đổ mồ hôi lạnh gì cả. Chỉ có bị sốt nhẹ khiến toàn thân đỏ lên mãi không thôi.

“Trước mắt phải xin nghỉ học ngày mai rồi đi bệnh viện… À, đúng rồi. Phải đặt trước chứ…”

Nhìn mẹ lẩm bẩm một cách lo lắn như vậy, Emma vô cùng khó chịu. Đột nhiên cô ấy nhớ đến người cha quá cố của mình, ông vẫn luôn nằm sâu trong tim cô. Giống như Josh, ông ấy cũng khỏe mạnh đến mức chẳng bao giờ bị ốm vặt lần nào, nhưng một ngày nọ ông ấy đột nhiên ngã quị và qua đời.

‘Nếu ngay cả Josh cũng như vậy…’

Emma không thể ngủ vì lo sợ, cô có thể làm bất cứ điều gì nếu anh ấy có thể khỏe mạnh trở lại. Dù anh có phá hỏng mối quan hệ của cô một lần nữa hay không, anh có thể tìm đến đối tượng mà Emma thích và làm bất cứ hành động nào. Thậm chí, cô ấy còn nghĩ rằng thật tốt nếu lại được như vậy.

Cả gia đình vốn đang cố vực dậy sinh khí lại một lần nữa bị sự tĩnh lặng bao trùm, và Josh vẫn chưa tỉnh dậy. Mùi hương phát ra từ anh bây giờ đã lan tỏa nhàn nhạt khắp nhà, vượt ra ngoài khỏi cánh cửa đóng kín.

* * *

Ngày hôm đó, mẹ và Emma đã cùng nhau ăn sáng với ngũ cốc và nghiêm túc trò chuyện, đó là về việc làm thế nào để đưa Josh đến bệnh viện. Mặc dù đã đặt trước lịch được rồi nhưng không thể gọi được xe cấp cứu, cách duy nhất họ có thể đưa Josh đến bệnh viện là bằng xe riêng.

Vấn đề là Josh quá bự con.

‘Cái bọn khỉ đột đó.’

Emma bực bội suy nghĩ. Thêm vào đó Josh là người đứng đầu băng nhóm của bọn khỉ đột, theo hiểu biết của cô ấy, anh trai của cô cao hơn 6 feet (~1m82) và nặng gần 200 pound (~90kg). Do không thể ăn uống tử tế trong vài ngày liền, vì thế thể trạng của anh dường như đã giảm sút đi một chút, nhưng dù vậy cũng không giúp được mấy.

‘Những lúc như thế này cần sự đoàn kết của đám khỉ đột đó.’

Dù vậy, cũng may là Josh khá thon thả so với các thành viên đội bóng đá của anh ấy. Emma nghĩ đến thân hình và chiều cao khổng lồ của những người đó và nghĩ rằng bây giờ đã đến lúc sử dụng những thân hình cốt đột đó rồi.

“Mình sẽ liên lạc với bọn họ.”

Emma quyết định như thế, đi lên cầu thang và hướng về phòng Josh. Khi cô ấy mở cửa ra rồi đi vào, mùi hương vốn lan rộng khắp căn nhà càng trở nên đậm đặc hơn.

‘Quả nhiên là mùi hương của Josh.’

Emma nghĩ như vậy rồi bước vào trong. Josh vẫn đang ngủ, nhưng biểu cảm của anh trông rất yên bình không chút âu lo.

‘Anh tụt kí rồi hả?’

Khi Emma đang ngồi yên nhìn xuống khuôn mặt của anh, trong lòng cảm thấy thương cảm cho anh.

‘…Hả?’

Đột nhiên cô ấy nhớ lại điều gì đó mình đã quên và chững lại.

‘Không, chờ chút… không thể như vậy được.’

Dù suy nghĩ thế nào thì đó cũng là việc bất kahr thi, thế nhưng triệu chứng này giống hệt với triệu chứng cô ấy đã học ở trường. Hơn cả, mùi hương tươi mát và ngọt ngào tràn ngập xung quanh Josh chính là bằng chứng.

‘Có khi nào.’

“Ơ… mẹ ơi!”

Emma bối rối bước lùi lại và vội vàng quay người chạy ra khỏi phòng. Âm thanh ầm ầm vang lên và tiếng bước chân vội vã chạy nhanh chóng biến mất.

*

*

Vào lúc đó, người mẹ đang bỏ thư vào hòm thư. Bà đã quyết định nghỉ việc một ngày để đi đến bệnh viện. Bà thở dài vì lo lắng cho Josh, cứ thế chìm đắm trong suy nghĩ, đúng lúc đó một người hàng xóm ra ngoài tưới nước khu vườn đã bắt gặp và nói chuyện.

“Ôi, xin chào. Chào buổi sáng.”

Mẹ anh gượng cười trước người hàng xóm đang chào hỏi một cách thân thiện.

“Vâng, cô cũng vậy. Chào buổi sáng.”

Người hàng xóm hoàn toàn không biết nỗi phiền muộn trong lòng bà và cứ thế tiếp tục nói chuyện phiếm nhạt nhẽo. Rằng bà ta lo lắng rất nhiều về việc hoa hồng cần chăm sóc như thế nào, nuôi chó hay nuôi mèo hay là cả hai, và không biết tại sao đàn ông lại không hiểu được lời nói của mình khi sai chồng làm việc lặt vặt vào vào ngày hôm qua, và họ đã cãi nhau thế nào.

Bà ta kể lại lại lỗi sai của chồng mình một cách phấn khích, rồi mãi sau mới nói ‘thôi chết’ mà ngậm miệng lại. Mẹ anh giả vờ không biết gì và vờ ngó xuống kiểm tra lại phần địa chỉ của bưu phẩm, người hàng xóm ho vội một cái rồi đổi chủ đề.

“Dạo này chị thế nào? Bận rộn việc này việc kia lắm đúng chứ? Lại còn có 2 đứa con ở thời kì khó dạy như thế này”

“À, vâng, đúng vậy.”

Người hàng xóm không hề biết chuyện Josh đang bệnh, vẫn thản nhiên tiếp tục nói.

“Đây là thời điểm nhạy cảm nhất. Bọn nhóc sẽ xảy ra chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của ta, nhưng đặc biệt là vào thời điểm này đó. Con của bọn tôi cũng vậy.”

“Vâng…”.

‘Ý cô là tuổi dậy thì sao?’

Mẹ anh đoán mập mờ và đáp trả một cách khô khan, mỉm cười với nhau. Bà nghĩ rằng nên viện cớ nào để rồi vào nhà thôi, nhưng người hàng xóm chợt mỉm cười và nhún vai.

“Nếu chị có thắc mắc gì, thì hãy qua gặp tôi bất cứ lúc nào. Tôi cũng sẽ chia sẻ một đồ dùng cần thiết cho chị, những thứ như chất ức chế, chất trì hoãn này nọ ấy. Nhà tôi vẫn còn một chút.”

“Hả?”

Mẹ anh bối rối và chớp mắt trước những câu nói ập đến bất ngờ kia, người hàng xóm hiểu lầm phản ứng đó và tỏ vẻ như không có gì đâu, đừng khách sáo.

“Nhà tôi có thói quen mua gì cũng phải mua cho đầy đủ. Dù sao thì sau khi phân hóa, có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị và dễ bỏ sót. Chị có thể tìm đến bất cứ lúc nào, những việc như thế này chúng ta cần phải giúp đỡ lẫn nhau.”

“Phân hóa?”

“Mẹ ơi!”

Đúng lúc đó, Emma hét lên và chạy ra khỏi nhà. Người hàng xóm và bà đồng thời hướng mắt về phía cô ấy, Emma vội vàng nói.

“Josh không bị bệnh! Không phải vì Josh bị bệnh đâu!”

“Là phân hóa ư?”

Mẹ anh vô thức lẩm bẩm. Emma khựng lại, đứng đó và gật đầu muộn một nhịp.

“Hình như là vậy.”

Mọi người trở nên im lặng trước lời nói của Emma. Mẹ anh mở to mắt ngạc nhiên, người hàng xóm nhìn hai người một cách hứng thú, Emma nín thở chờ đợi phản ứng của mẹ.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

One thought on “HTDNACT21d

  1. Thích đọc những phần về cuộc sống thường ngày của nhân vật như này.

    Dù Josh có ngầu lòi thế nào thì cũng chỉ là anh trai chuyên phá bĩnh của Emma va đứa con yêu dấu của mẹ thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!