NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
.
***
Dane đột nhiên cảm thấy thèm một điếu thuốc. Mỗi lần nhớ lại ngày ấy, trong miệng anh vẫn luôn vương lại một vị đắng chát khó chịu.
Có lẽ lời bà ấy nói cũng đúng.
Dane lặng lẽ nghĩ.
Nhưng liệu có nhất thiết phải làm tổn thương mình đến mức ấy không?
Thay vì châm một điếu thuốc, anh đưa một tay lên chà xát chậm rãi quanh miệng và cằm cố xoa dịu tâm trí đang rối bời. Bất chợt, anh cảm thấy khóe mắt mình như nóng rát lên.
Mỗi lần nghĩ lại, anh đều nhận ra rằng bà ấy không hề yêu thương mình.
Hồi còn sống chung với mẹ, Dane lúc nào cũng đau đớn đến chết đi sống lại vì ý nghĩ ấy. Với một đứa trẻ, cha mẹ chính là cả thế giới. Ai có thể thấu hiểu được cảm giác bị chính thế giới của mình quay lưng?
Nhưng rồi ngay cả mẹ, anh cũng dần quên đi. Sau những cơn say, bà lại vẫn luôn nói yêu thương anh, hôn lên má anh, khiến Dane chỉ biết nhìn bà trong sự hoang mang. Người mẹ đêm hôm trước còn buông những lời sắc nhọn làm anh tổn thương sâu sắc, giờ đây lại ôm anh dịu dàng mà thì thầm rằng anh là báu vật duy nhất của bà. Rốt cuộc, đâu mới là thật lòng?
Chắc hẳn là khi say rượu, bà mới bộc lộ con người thật.
Dane nghĩ vậy, nhưng sâu thẳm trong lòng anh vẫn tin rằng điều đó không đúng. Vì thế, thay vì cố tìm hiểu sự thật từ mẹ, anh chọn cách đáp lại lời yêu thương của bà mà ôm bà thật chặt, dù trái tim anh ngập tràn bất an và ngờ vực.
“Lúc đó tôi còn nhỏ nên chẳng thể làm gì khác. Nếu bỏ nhà đi, chắc cũng chỉ trở thành tội phạm hay kẻ lang thang vô gia cư mà thôi.”
Anh nói với giọng thờ ơ, ánh mắt thoáng chút tiếc nuối vì không có điếu thuốc nào trong tay.
“Vậy nên tôi cứ mãi băn khoăn về tình cảm thật sự của mẹ, nhưng vẫn không thể rời khỏi ngôi nhà ấy.”
Grayson lặng lẽ lắng nghe không nói một lời, chỉ chờ đợi câu tiếp theo của anh. Hắn kiềm chế hết sức để không chạy đến ôm chầm lấy Dane, không hét lên rằng chính hắn, hơn bất kỳ ai trên đời này yêu thương anh thật lòng.
***
Khi sinh nhật mười ba tuổi sắp đến, Dane Striker đã bắt đầu ấp ủ một kế hoạch khá chín chắn. Anh dự định sẽ kết hôn với cô bạn gái ngay sau khi tốt nghiệp trung học để sống tự lập. Cô ấy là mối tình đầu anh quen từ vài năm trước, người mà anh đã trao nụ hôn đầu tiên.
Trong suốt thời gian qua, Dane đã làm thêm vào các kỳ nghỉ để dành dụm được một ít tiền. Số tiền ấy quá ít ỏi để bắt đầu một cuộc sống độc lập, nhưng anh tin rằng nếu tiếp tục tích góp cho đến khi tốt nghiệp, nó sẽ trở thành một khoản kha khá.
Đi lính cũng không phải ý tồi…
Đối với một người như Dane, quân đội dường như là nơi lý tưởng. Điều kiện tốt, lương bổng cũng khá, anh có thể sống trong khu nhà ở của căn cứ. Dĩ nhiên, anh vẫn cần bàn bạc với bạn gái để tôn trọng ý kiến của cô.
Nhưng trước hết, cần có tiền đã.
Nghĩ vậy, ngay sau khi đi học về, Dane vội vã đạp xe đến một tiệm ăn nhanh cách nhà khá xa. Với độ tuổi của anh, việc tìm được một công việc bán thời gian như thế này gần như là điều bất khả thi. May mắn thay, vì đã sớm từ bỏ việc học hành nên anh có thừa thời gian sau giờ học, và nhờ thế mà tìm được chỗ làm này. Người quản lý dường như rất hài lòng với sự nhanh nhẹn của Dane, thậm chí còn hứa sẽ nhận anh làm nhân viên chính thức sau khi tốt nghiệp. Dane chỉ mỉm cười cảm ơn không quá để tâm.
“Chào Dane, vào đi nào!”
Người quản lý niềm nở chào anh. Khi Dane mặc đồng phục xong, cô lập tức giao việc.
“Chuyển đống bánh này sang bên kia, sắp xếp thịt, à, thùng rác phía sau đầy rồi, dọn luôn nhé…”
Danh sách việc được liệt kê liên tục, nhưng Dane nhanh chóng xử lý mọi thứ. Nhìn anh hoàn thành công việc một cách gọn gàng, quản lý gật gù hài lòng. Nhưng một nhân viên khác lại cau mày, lên tiếng trách móc.
“Đừng bắt thằng bé làm nhiều thế chứ, nhìn nó có vẻ không khỏe đâu.”
“Không khỏe? Dane á?”
Quản lý ngạc nhiên hỏi lại. Người nhân viên vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn về phía Dane.
“Nhìn xem, mặt nó đỏ hơn bình thường rồi kìa. Hình như bị sốt thì phải?”
“Thật sao? Thế thì không được rồi! Lỡ truyền virus gì thì nguy!”
Quản lý hốt hoảng, lập tức chạy về phía Dane. Nhân viên kia nhìn theo, không khỏi ngán ngẩm lắc đầu.
“Lo cho người ta bị bệnh hay lo cái gì vậy trời…”
Đúng lúc đó, một vị khách bước vào. Cô nhanh chóng nở nụ cười nghề nghiệp, đứng ngay ngắn sau quầy tính tiền.
“Chào quý khách, anh chị dùng gì?”
Trong khi đó, quản lý hớt hải tìm Dane khắp nơi, cuối cùng phát hiện anh đang ở ngoài cửa sau.
“Dane! Dane!”
Cô ta gọi lớn, giọng đầy lo lắng. Nghe tiếng gọi, Dane đang đổ rác thì ngẩng lên với vẻ mặt khó hiểu. Quản lý mặt mày tái mét bước nhanh đến, chăm chú quan sát anh rồi lẩm bẩm.
“Đúng là mặt đỏ thật, trông cứ như…”
“Gì cơ?”
Dane cau mày, không hiểu cô đang nói gì. Bất ngờ, quản lý đưa tay chạm vào trán anh. Dane giật mình co vai lại, nhưng cô đã kịp nhận ra điều gì đó, mắt mở to hoảng hốt mà vội rụt tay về.
“Cái gì thế này? Cậu sốt cao lắm đấy! Sốt hừng hực thế này cơ, có ổn không vậy?”
“Sốt á?”
Dane chớp mắt, định đưa tay tự kiểm tra nhưng chợt nhớ mình vừa đổ rác, đành dừng lại. Quản lý xua tay, mặt mày nhăn nhó.
“Thôi đủ rồi, về đi. Đừng đi làm cho đến khi hết sốt, nghe chưa?”
“Nhưng mà…”
Dane định giải thích rằng mình không hề thấy đau bệnh gì, nhưng chưa kịp nói hết, quản lý đã cắt ngang.
“Lỡ cậu lây virus cho ai thì sao? Có khi còn bị kiện nữa! Về ngay đi, nhanh lên!”
Bị thúc giục liên hồi, Dane chẳng còn cách nào khác mà đành ngậm ngùi rời khỏi tiệm, gần như bị đuổi ra ngoài. Anh quay lại nhìn định nói gì đó, nhưng cửa tiệm đã đóng sập trước mặt.
“Cái gì thế này…”
Anh lẩm bẩm, bực bội chạm vào trán mình. Chỉ cảm nhận được chút ấm nhẹ chứ chẳng có gì bất thường.
Càu nhàu vài tiếng, Dane leo lên xe đạp hướng về nhà. Gió mát lùa qua má anh trong lúc đạp xe, khiến cơ thể dần trở nên mệt mỏi, uể oải.
“Lẽ nào mình bị cảm thật?”
Anh tự hỏi, đầu óc mơ hồ. Cơ thể anh ngày càng nặng nề, chỉ muốn nhanh chóng về nhà để nghỉ ngơi.
Dane bất giác thở phào nhẹ nhõm khi căn hộ nơi anh sống hiện ra trước mắt. Không giống mọi ngày, anh chẳng buồn tắm rửa mà cứ để nguyên quần áo lao thẳng lên sofa nằm dài. Chẳng hiểu sao, ngay cả việc nhấc một ngón tay cũng thấy ngại.
“Ngủ một chút rồi tính sau vậy. Chỉ một chút thôi…”
Ý nghĩ ấy chợt đứt đoạn, Dane đã bất giác chìm vào giấc ngủ sâu.
***
Khi tỉnh dậy, vài tiếng đã trôi qua. Một cảm giác ngột ngạt như có ai đang bóp chặt cổ, khiến Dane giật mình mở mắt.
“Khụ… khụ…”
Anh thở hổn hển, cố gắng nhìn rõ trong bóng tối, thì thấy một bóng người đang đè lên anh. Anh chớp mắt liên tục, nhưng trong màn đêm chỉ thấy được một cái bóng mờ mờ, không thể nhận ra đó là ai.
Nhưng thật ra, chẳng cần nhìn rõ thì anh cũng biết. Trong căn hộ tồi tàn này, người có thể lẻn vào và bóp cổ anh khi đang ngủ chỉ có một.
Không thể nào là mẹ được.
Dane cố phủ nhận, nhưng nước mắt đã lặng lẽ trào ra nơi khóe mắt. Anh muốn gỡ bàn tay đang siết chặt cổ mình, nhưng cơ thể chẳng còn chút sức lực. Đôi tay anh run rẩy cố nắm lấy cánh tay mẹ, nhưng lần nào cũng trượt đi vô ích.
Bàn tay trên cổ anh càng siết chặt, như thể đang dồn toàn bộ sức lực để bóp nghẹt anh. Trong tiếng thở hổn hển, mẹ anh cất giọng run rẩy vì đau đớn.
“Sao lại có thể đối xử với tao như thế…!”
Bà đang khóc, giọng nói nghẹn ngào hòa lẫn với những giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống mặt Dane.
“Sao mày lại phân hóa thành Omega… Sao ngay cả mày cũng…”
Bà nức nở kêu lên, hơi thở nặng nề hơn cả anh. Rồi như thể không thể chịu nổi, bà gào lên.
“Dane, con của tao… Thà mày chết đi còn hơn!”
Giọng bà the thé như tiếng còi rít lên trong đêm. Bà cúi xuống thì thầm vào tai anh, khi hơi thở anh gần như đã cạn.
“Chúng ta hãy chết cùng nhau đi.”
Đó là những lời cuối cùng mà Dane nghe được từ mẹ mình.
Khi Dane mở mắt tỉnh lại thì mọi thứ đã kết thúc. Hiện tượng phân hóa thành giới tính phụ Omega của anh đã kết thúc, và cuộc đời mẹ anh cũng kết thúc.
Anh ngồi trên chiếc sofa nơi vài giờ trước anh còn ngủ say và cũng nơi mẹ đã bóp cổ anh, nhìn chằm chằm vào xác mẹ đang treo mình trên khung cửa sổ, thân thể bất động. Dane chỉ lặng lẽ nhìn, không nói, không khóc, không một chút phản ứng.