Desire160

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

.

Mọi chuyện sau đó diễn ra theo trình tự đã định. Những gã đàn ông bước xuống từ chiếc xe trao đổi vài câu với Ezra, rồi chẳng mấy chốc một trận ẩu đả nổ ra. Dane cau mày quan sát Ezra bị đánh tơi tả, rồi anh ta giả vờ ngã xuống dưới những cú đấm và lén lút tiến về phía xe của bọn chúng. Một lát sau, Joshua thì thầm.

“Xong rồi.”

Một tiếng bíp mỏng manh vang lên, Ezra thành công đã gắn thiết bị định vị vào xe. Joshua kiểm tra tọa độ hiện trên đồng hồ của mình và ra hiệu bằng mắt, Dane cũng gật đầu đáp lại. Bọn chúng đá Ezra vài phát, nhổ nước bọt lên người anh ta rồi bỏ đi. Họ có thể xác nhận chiếc xe dần xa khuất di chuyển đồng thời với tọa độ trên đồng hồ.

“Hộc, khụ khụ, khụ khụ.”

Dane và Joshua chỉ tiến đến chỗ Ezra khi chiếc xe đã hoàn toàn biến mất. Ezra đang ngồi bệt sau cốp xe ho sặc sụa liên hồi, ngẩng lên nhìn hai người đàn ông tiến lại gần và thều thào hỏi.

“Xong… xong chưa? Khụ khụ.”

Dane không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Khuôn mặt Ezra lúc này đã thâm tím, đầy vết thương, trông thảm hại không tả nổi. Dane nhìn xuống anh ta một lúc rồi cất tiếng.

“Anh vẫn không biết mục đích của bọn chúng là gì, đúng không?”

Đúng như dự đoán, Ezra lắc đầu.

“Tôi không nghe được gì, chúng chỉ bảo mang Miller đến là đủ.”

Sự Im lặng bao trùm trong giây lát. Trong không khí lạnh lẽo của buổi đêm, Dane và Joshua đứng đó không nói lời nào. Cuối cùng, Dane lên tiếng với giọng trầm tĩnh.

“Bây giờ thì về đi.”

Rồi anh vỗ nhẹ vào vai Joshua, cậu ta có vẻ mặt không mấy vui vẻ mà lấy từ túi ra vài tờ tiền gấp đôi rồi đưa cho Ezra.

“Có điện thoại di động? Gọi taxi đi. Bọn tôi phải bắt đầu đuổi theo lũ khốn đó ngay bây giờ.”

Ezra ngập ngừng, rồi cúi đầu nhận tiền.

“…Cảm ơn.”

Anh ta lẩm bẩm. Để lại Ezra phía sau, Dane bước về phía ghế lái. Gần như cùng lúc, Joshua cũng định mở cửa ghế phụ thì bất chợt Ezra hét lên.

“Này…!”

Cả hai dừng lại và quay đầu, Ezra do dự một lúc rồi mở miệng.

“…Tôi xin lỗi. Chắc lúc đó tôi điên mất rồi.”

Dane lạnh lùng đáp.

“Lời xin lỗi phải dành cho Grayson ấy.”

Joshua bổ sung với giọng cảnh cáo.

“Đừng vì sợ hãi mà bỏ trốn. Nếu không, nhà Miller sẽ không bảo vệ gia đình anh được nữa đâu.”

“Tôi biết.”

Ezra trả lời với giọng yếu ớt. Trên thực tế, lúc này anh ta trông chẳng còn sức để gọi taxi chứ đừng nói đến là bỏ trốn. Anh ta lẩm bẩm với giọng nhỏ dần.

“Nếu cứu được Grayson… hãy để tôi xin lỗi cậu ấy…”

Trước giọng nói dần tắt của anh ta, Dane im lặng một lúc rồi gật đầu. Cả hai lên xe và nhanh chóng rời đi, Ezra nhìn theo chiếc xe khuất dần mà muộn màng đưa tay quệt đi những giọt nước mắt. Trong không khí lạnh buốt của buổi đêm, anh ta đơn độc thở dài.

***

Nơi đám côn đồ hướng đến là lưng chừng một ngọn núi đá, cách đó khoảng một giờ đi xe. Họ đi theo hướng thiết bị định vị chỉ dẫn, rồi cố tình chọn con đường vòng để dừng xe tại dưới chân một ngọn núi, nơi những ngôi nhà nhỏ lấp ló ánh đèn tụ lại sân sát nhau.

“Sẵn sàng chưa?”

Khi Dane hỏi, Joshua bắt đầu leo lên trước thay vì trả lời. Cái tên này? Dane khịt mũi, bật ra một tiếng cười ngắn đầy ngạc nhiên, rồi vội bước theo sau. Trong suốt quãng đường, cả hai hầu như không nói gì. Ngoài vài lần Joshua chỉ hướng, họ chỉ âm thầm leo núi. Nhờ vậy, họ nhanh chóng lên đến một độ cao đáng kể chỉ trong thời gian ngắn.

“Sao cậu lại nhất quyết làm chuyện này?”

Dane bất chợt lên tiếng, Joshua đang đi trước để chỉ đường thì liếc nhìn lại. Dane tiếp tục.

“Từ góc độ của cậu, cứu hay không cứu Grayson chẳng phải không quan trọng sao? Cậu thậm chí còn muốn trừng trị hắn, vậy tại sao lại tham gia chuyện này?”

“Tôi vẫn muốn trừng trị hắn, nhưng không có ý định giết hắn.”

Joshua trả lời bằng giọng khô khan.

“Nếu để Grayson chết thế này, vết thương lòng của Chase sẽ không bao giờ lành lại được. Tôi không muốn điều đó.”

Cậu ấy lẩm bẩm giữa hơi thở trở nên nặng nhọc.

“Chase cần nhận được lời xin lỗi từ Grayson. Hoặc ít nhất, em ấy phải được trút giận cho đến khi nguôi ngoai. Đó là lý do tại sao tôi phải cứu Grayson.”

Nói đến đó, Joshua dừng bước. Cậu ấy ra hiệu cho Dane đang đi theo mình phía sau, và thì thầm.

“Kia rồi.”

Dane dừng lại, nhìn theo hướng Joshua chỉ. Một tòa nhà tạm bợ khá lớn hiện ra trong tầm mắt, cùng vài gã đàn ông trông như đang canh gác.

Tòa nhà nằm lọt thỏm trong một vùng đất bằng phẳng, gần như ẩn mình giữa lũng núi. Nếu không phải dân leo núi, sẽ chẳng ai mò lên đây. Từ bên ngoài, tòa nhà trông cũ kỹ và tồi tàn như thể ai đó cố tình dựng lên để ẩn náu. Nếu không có đám đàn ông khả nghi lảng vảng xung quanh, có lẽ Dane và Joshua đã tự hỏi liệu mình có đi đúng chỗ không rồi.

Nhưng khi họ nhận ra chiếc xe gắn thiết bị định vị đang đậu cạnh vài chiếc xe khác ngoài lũ đàn ông khả nghi, mọi nghi ngờ lập tức tan biến. Ezra đã làm tốt, Joshua ngay lập tức gửi tọa độ cho “đội”. Trong lúc đó, Dane quan sát từng gã đàn ông canh gác tòa nhà.

“Xong rồi.”

Joshua thì thầm.

“Có bản đồ thì tốt, nhưng đòi hỏi thế e là quá… Hay là tóm một tên và tra hỏi? Sao khi biết được vị trí của Grayson, tôi sẽ đánh lạc hướng từ phía này, còn cậu có thể qua đó…”

“Josh.”

Joshua đang nói thì Dane gọi khẽ. Cậu ấy vừa quay đầu lại thì ngay khoảnh khắc đó, Dane đánh mạnh vào gáy Joshua đang lơ là cảnh giác. Cậu ấy trợn mắt vì ngạc nhiên, nhưng chẳng kịp phản ứng mà ngã vật ra bất tỉnh. Dane nhìn xuống Joshua và cười khẩy.

“Không được đâu, cậu định đi cùng tôi ấy à?”

Dane kéo Joshua giấu sau một tảng đá, nhìn cậu ấy nằm bất động và dặn dò.

“Cậu làm đến đây là đủ rồi, vậy nên hãy ở yên đây và đừng liều lĩnh.”

Khi tỉnh lại, chắc chắn Joshua sẽ nổi điên mà có khi còn đấm Dane túi bụi, nhưng đó là chuyện của sau này. Joshua giờ đã có gia đình, có những đứa con và người bạn đời hắn yêu thương. Đám đàn ông trước mặt đều được trang bị vũ khí, ngoài những khẩu súng lộ rõ, ai biết chúng còn giấu gì nữa? Lựu đạn? Hay tệ hơn, thuốc nổ? Không rõ danh tính bọn chúng, Dane phải đề cao cảnh giác. Nếu đây là đám cuồng tín từng tấn công Alpha trội, chúng có thể sẵn sàng chết vì lý tưởng.

Anh không thể đưa cậu ấy vào tình huống nguy hiểm như thế được.

Dane vỗ nhẹ vai Joshua và quay người. Được rồi. Anh nheo mắt quan sát một gã vừa tách khỏi nhóm, có vẻ đang đi làm việc riêng.

Giờ thì bắt đầu thôi.

Tóc, tóc, tóc.

Tiếng nước nhỏ đều đặn vang lên từ đâu đó. Trong không gian rộng lớn nồng nặc mùi máu lan tỏa, chẳng có gì ngoài một người đàn ông bị trói trên ghế.

“Khụ, khụ.”

Hắn run rẩy vì một cơn ho bất chợt. Grayson rên khẽ, chậm rãi mở mắt, và tầm nhìn mờ mờ hiện ra bức tường xám xịt. Bức tường có lẽ được trát xi măng qua loa, lồi lõm không đều. Dựa vào đó là đủ loại công cụ đáng sợ: từ xẻng, gậy bóng chày cổ điển đến ống thép và gậy golf, tất cả đều nhuốm máu đỏ tươi. Ưm, Grayson nghiêng đầu sang một bên, chìm vào suy nghĩ.

Thiết bị định vị của mình hư rồi sao?

Có lẽ nó đã hư khi hắn bị lôi đến đây, hoặc trong những trận đòn liên miên. Đến giờ vẫn chẳng thấy động tĩnh gì thì chắc là vậy rồi.

Không sao cả…

Grayson nắm chặt rồi thả lỏng tay với vẻ mặt nghiêm túc. Hai cổ tay hắn đang bị còng sau lưng ghế, nhưng bẻ gãy chúng chẳng khó. Vấn đề là hắn không kiểm soát được sức mạnh, có lẽ đó là cùng lý do khiến thiết bị định vị hỏng. Cơn đau âm ỉ ở cánh tay gợi lại ký ức xa xưa, khi hắn từng bất ngờ gãy tay trong lúc đi tìm Joshua vì chuyện của Chase. Chắc chắn chỗ đó lại gãy rồi.

Hắn có đủ điều kiện để tự vệ, thậm chí còn dư thừa. Nhưng giết người thì không được phép.

Trong trạng thái này, ngay cả việc trốn thoát cũng trở thành vấn đề. Hắn khó mà phát huy được sức mạnh “vừa đủ”.

“Điên thật…”

Grayson nhớ lại ánh mắt Dane từng nhìn hắn. Khi hắn nói sẽ giết gã đàn ông đã ngược đãi và sát hại một đứa trẻ rồi phóng hỏa để che giấu tội ác, Dane đã nhìn hắn với sự khinh bỉ và ghê tởm. Nếu trong lúc trốn thoát khỏi đây, hắn lỡ tay giết ai đó…

Chỉ cần tưởng tượng thôi đã khiến hắn rùng mình. Dane sẽ ghê sợ hắn đến mức nào nếu anh phát hiện ra? Hắn không muốn thêm lý do để Dane căm ghét mình nữa.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

Leave a Reply