NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
Ở đâu, ở đâu vậy?
Dane chạy lòng vòng, lo lắng nhìn xung quanh. Tòa nhà đang sụp đổ quá rộng lớn và u ám, tiếng nứt gãy vang lên từ khắp nơi, thỉnh thoảng lại có những âm thanh như cóthứ gì đó đang phát nổ. Có phải mình đã nhầm không? Dane nghĩ thầm trong sự hỗn loạn. Liệu mình có đang đưa ra một lựa chọn sai lầm…?
“Này! Ở đâu thế? Trả lời tôi đi!”
Dane gào lên bằng tất cả sức lực, nhưng không còn bất kỳ âm thanh nào của con người vọng lại.
Tại sao mình lại chạy đi như thế?
Anh bỗng nghĩ đến một điều chưa từng xuất hiện trong đầu trước đây. Những tình huống như thế này đã xảy ra không ít lần, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy cái cảm giác hoài nghi lẫn lộn này. Trước đây, anh sẽ hiển nhiên lao vào hiện trường mà không chút do dự hay thắc mắc.
Tại sao bây giờ mình lại nghĩ tới điều này?
“Ở đâu vậy, trả lời đi! Chết tiệt!”
Ngay khi anh không kìm được mà buột miệng chửi thề, điều kỳ diệu đã xảy ra. Anh đã tìm ra người phụ nữ đang rên rỉ cùng máu chảy trên trán.
“Này! Tỉnh lại đi! Này!”
Dane liên tục gọi người phụ nữ, suýt nữa thì anh đã bỏ qua mất rồi. May mắn thay, hai bức tường đổ sập đã khéo léo chống đỡ lẫn nhau tạo thành một khoảng không tam giác nhỏ bé, giúp người phụ nữ giữ được mạng sống. Dane vội vã chạy đến bên cô ta, cảm thấy ấn tượng vì đã tìm thấy cô ta nằm rên rỉ trong khe hở như vậy. Anh kéo cô ra khỏi khe hở và hét lên liên tục vào mặt cô gái, cô ta chỉ có thể rên rỉ khe khẻ mà không thể mở mắt nổi.
“Cô tỉnh chưa? Đứng dậy đi. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!”
Anh vội vàng đỡ cô gái đứng lên. “A… ư…” Người phụ nữ rên rỉ, có lẽ vết thương ở đầu đang khiến cô đau đớn. May mắn là dường như cô không bị thương nặng ở những chỗ khác, nên Dane quyết định tập trung vào việc thoát ra khỏi đây trước đã.
“Được rồi, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Nếu không nhanh lên, cả cô và tôi điều sẽ chết. Hiểu chứ?”
Chết.
Bỗng nhiên từ đó mang lại một cảm giác đáng ngại. Dù đã đối mặt với cái chết bao lần, nhưng anh chưa từng có cảm giác như thế này.
Đừng nghĩ những thứ ngu ngốc nữa.
Dane tự trách mình và vội vã trở về với thực tại. Chỉ cần đi ngược lại con đường mình đã đến là được, sẽ không có nhiệm vụ nào dễ dàng hơn thế này. Ngay lập tức, anh bế người phụ nữ lên và bắt đầu chạy.
Không sao đâu, mình sẽ thoát ra ngoài được.
Trong lúc chạy, Dane hình dung khoảng cách đến lối ra trong đầu. Nơi mà anh chia tay với các đồng đội đã gần kề, tốt lắm, với tốc độ này thì đủ rồi…!
Đó không phải một dự đoán tồi, có lẽ mọi thứ đã diễn ra đúng như anh tính toán.
Nếu không có thêm một vụ nổ nữa.
Ầm! Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, cả tòa nhà đang sụp đổ rung chuyển dữ dội.
“Kyaaa!” Người phụ nữ hét lên trong hoảng loạn. Ngay khoảnh khắc ấy, sàn nhà dưới chân Dane sụp xuống, và không chút do dự, anh ném người phụ nữ sang hành lang đối diện. Hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy là gương mặt trắng bệch của cô ta và đang ngồi bệt xuống đất, nhìn anh rơi xuống với vẻ hoảng loạn.
“Không…!”
Tiếng hét của người phụ nữ hòa lẫn với tiếng gầm của vụ nổ, và Dane mất đi ý thức.
***
“Người phụ nữ đã ra ngoài!”
Tiếng hét của ai đó khiến mọi sự chú ý đổ dồn về phía ấy. Người phụ nữ loạng choạng bước ra, máu vẫn chảy dài trên trán. Nhìn thấy các nhân viên cứu hộ vội vã lao đến, Wilkins lập tức chen vào.
“Này! Cô có thấy người lính cứu hỏa không? Một người lính cứu hỏa cao lớn như thế này, cô có thấy không?”
Thoạt nghe, giọng anh ta gần như tuyệt vọng. Người phụ nữ thở hổn hển, cố gắng trả lời một cách khó khăn và hoảng loạn.
“Thấy, tôi có thấy. Anh ấy đã cứu tôi…!”
“Chuyện gì đã xảy ra vâht? Sao cô lại ở đây một mình?”
“Anh ấy đâu rồi? Có chuyện gì vậy?”
Tiếng hỏi dồn dập của các phóng viên hòa lẫn với âm thanh lách tách của máy ảnh. Giữa tiếng ồn ào, người phụ nữ tiếp tục nói.
“Anh ấy bế tôi ra khỏi tòa nhà, nhưng rồi sàn nhà sụp xuống… Và anh ấy ném tôi sang hành lang bên kia rồi biến mất hút. Tôi chỉ có thể đứng nhìn anh ấy rơi xuống…”
Sau đó cô bắt đầu nức nở, dường như cú sốc giờ mới ập đến. Tiếng ồn ào của các phóng viên vẫn không ngừng, và giữa những ánh đèn máy ảnh chớp nháy, Wilkins loạng choạng lùi lại. Các đồng đội đứng đợi phía sau lập tức vây lấy anh.
“Ủa, thế nào rồi? Có ai thấy Dane không?”
“Anh có nghe chuyện gì xảy ra không?”
“Bây giờ chúng ta có nên quay lại không? Phải quay lại mà, đúng không?”
Trước những câu hỏi dồn dập đầy lo lắng, Wilkins mặt mày nhăn nhó mà bất ngờ gầm lên như sấm.
“Đám ngu này! Sao không ngăn thằng đó lại từ lúc đó, sao lại để nó đi như vậy và ra luôn như thế!”
Bị quát tháo dữ dội, những người đã thoát ra trước thoáng lúng túng và ngượng ngùng nhìn nhau. Rồi họ bắt đầu thanh minh, giọng đầy bất mãn.
“Chúng tôi cũng muốn cố kéo cậu ấy ra rồi, nhưng cẩu biến mất quá nhanh đi.”
“Cậu ấy bảo nghe thấy tiếng gì đó rồi lao đi, chúng tôi không kịp ngăn.”
“Giờ chúng ta phải làm sao? Có nên quay lại cứu Dane không? Tình trạng tòa nhà bây giờ thế nào?”
Nhìn những gương mặt lo lắng và bối rối, Wilkins chỉ biết nhăn nhó. Ông ta không thể trách những người không kéo được Dane ra, nếu có lỗi thì đó là do Dane đã hành động một cách tùy tiện theo ý mình. Rõ ràng đã được cảnh báo tòa nhà đang sụp đổ…!
“Bây giờ không ai được vào cả, tôi không thể để các cậu gặp nguy hiểm thêm.”
Wilkins rít lên với giọng đau đớn. Ngay lập tức, sắc mặt các đồng đội trở nên tái mét. Wilkins tiếp tục.
“Từ giờ, chỉ còn cách phó mặc cho trời định đoạt. Hy vọng thằng Dane lần này cũng may mắn như trước thôi… Chết tiệt, giá mà lần này nó bỏ được cái thói lao đầu vào nguy hiểm một cách bừa bãi.”
Ông ta nói thêm với giọng đầy tiếc nuối.
“Ơ?”
De Andre bỗng thốt lên một tiếng kỳ lạ, Wilkins vừa đưa tay vuốt mặt thì cùng mọi người quay sang nhìn cậu ta. Nhận ra mọi ánh mắt đang đổ dồn vào mình, De Andre lúng túng chớp mắt mà gãi đầu.
“À, không. Xin lỗi, chắc tôi nhìn nhầm gì đó.”
“Tỉnh táo lại đi, đồ ngốc!”
“Giữa lúc này mà còn…”
Tiếng trách móc vang lên từ khắp nơi, De Andre chỉ biết liên tục xin lỗi.
Chắc là nhìn nhầm thôi.
Cậu ta quay lại đám đông, cố xua đi ý nghĩ vừa thoáng qua.
Không thể nào, làm sao có chuyện đó được.
***
Rắc, rắc, tiếng nứt vỡ của tòa nhà vang lên. Dane ngồi tựa vào tường, chớp mắt ngơ ngác. Mỗi lần hít thở, lồng ngực anh như gào thét. Có vẻ như xương sườn đã bị gãy, và nó đã làm thủng phổi của anh. Lý do anh nôn ra máu, chắc có lẽ là…
“Khục, khục.”
Lại một lần nữa, máu hòa lẫn nước bọt trào ra. Trong khoảnh khắc này mà còn phân tích vớ vẩn, đúng là mình cũng bình thản thật. Haa, haa. Anh thở hổn hển và suy nghĩ.
Tầm nhìn trở nên mờ đi, anh phải chớp mắt cố lấy lại tiêu cự. Nhưng dù có cố, thị lực lại dần trở nên mơ hồ.
Cuối cùng, mình sẽ chết thế này sao?
Anh suy nghĩ một cách trống rỗng. Darling sẽ ổn thôi, nếu có chuyện gì thì Josh sẽ lo liệu cho nó. Mà nghĩ lại, chẳng phải gã diễn viên đó từng nói ghét chó hay là mèo nhỉ? Anh không nhớ nổi… Có lẽ giao cho Yeonwoo sẽ tốt hơn.
Anh chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình sẽ kết thúc như thế này. Dù đã lao vào cái chết vô số lần, chưa bao giờ anh thực sự nghĩ mình sẽ chết.
Hiển nhiên rồi, ai trên đời lại muốn chết cơ chứ.
Anh hài lòng với cuộc sống của mình, không có lý do gì để cố tình tìm cái chết.
…Nhưng, phải chăng cũng chẳng thực sự có lý do gì để cố sống?
“…Ha.”
Ý nghĩ bất chợt ấy khiến anh bật ra một tiếng cười như tiếng thở dài. Gương mặt bà ấy lại hiện lên sống động, đôi mắt đỏ ngầu anh nhìn thấy lần cuối vẫn rõ mồn một. Khi ấy, khi siết chặt dây quanh cổ mình, mẹ anh đã nghĩ gì? Bà có cảm thấy thương hại anh không, hay là nguyền rủa anh?
Nếu lúc đó…
Hình bóng của bà ấy dần thay bằng một gương mặt khác. Đôi mắt lạnh lẽo ấy anh vẫn còn nhớ, đau đớn nhường này.
Nếu lúc đó mình ngoảnh lại.
Khói đen hòa lẫn khói trắng ngập tràn tầm nhìn. Anh nhìn về phía xa, thỉnh thoảng ho sặc sụa.
‘Dane.’
Bây giờ Dane không thể biết được là thị lực của mình đã bị mờ đi hay là bị khói làm cho mù nữa. Anh chỉ biết nhìn chằm chằm vô định vào không khí đang rung chuyển một cách bất lực.
Nếu lúc đó, mình…
Anh nhìn chằm chằm một cách vô nghĩa vào hình dáng đang rung chuyển trong không khí.
Nếu là như vậy thì mình-
Bóng hình ấy dần tiến gần, gần hơn. Thần chết chăng, Dane mơ hồ nghĩ. Cái chết đã đến như thế này, thật bình yên… và đau đớn.
“Khục.”
Đúng lúc đó, anh lại bắt đầu ho ra máu. Và rồi, anh đột nhiên nhận ra đó không phải là ảo ảnh.
Cậu…
Đôi mắt của anh dần dần mở to hơn. Không, điều đó là vô lý. Dane ngay lập tức phủ nhận. Điều này hoàn toàn vô lý. Tại sao, làm sao?
Sao lại là cậu?
Người đó dừng lại cách đó vài bước, từ từ cúi xuống. Khi xuống tới nơi đôi mắt họ chạm nhau, một nụ cười chậm rãi nở trên gương mặt người đàn ông. Như một bông hoa đang e ấp bỗng nở rộ.
“Tìm thấy em rồi, Dane.”
Là Grayson.
Dane ngây người nhìn chằm chằm vào gương mặt sáng ngời của hắn. Xa xa, một tiếng ì ầm không lành lại vang lên.