Desire191

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

5

Lại đây nào, Dane.

Theo giọng nói dịu dàng, Dane chạy thật nhanh. Người phụ nữ đang ngồi xổm ngang tầm mắt anh, dang rộng hai tay chờ đợi. Khi Dane lao vào lòng, bà lập tức ôm chặt lấy anh.

Con của mẹ.

Giọng nói dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu. Ngẩng lên, anh thấy gương mặt người phụ nữ đang mỉm cười rạng rỡ với mình, và đây là lần đầu tiên anh thấy bà cười tươi như thế. Khi Dane ngây người chớp mắt, bà vuốt tóc anh ra sau trán và hỏi.

Sao thế, Dane?

Vẫn là giọng nói dịu dàng không gì sánh bằng, Dane ấp úng đáp.

Ưm… Vì mẹ đang cười.

Thế à?

Bà nghiêng đầu, má khẽ ửng hồng như ngại ngùng.

Trông lạ lắm sao?

Dane lập tức lắc đầu.

Không, đẹp lắm. Rất đẹp!

Cùng với những lời ấy thì anh ôm chặt lấy cổ bà. Bà dịu dàng ôm lại, nghiêng đầu hôn lên tai, tóc, rồi má anh lần lượt.

Con của mẹ.

Bà lại thì thầm. Bà thì thầm nỉ non như tiếng thở dài, vuốt ve lưng anh bằng bàn tay mềm mại.

Mẹ yêu con, Dane.

Dane khựng lại, rồi chậm rãi ngẩng đầu. Mẹ anh nói tiếp vẫn với nụ cười rạng rỡ như ban nãy.

Mẹ xin lỗi.

Không hiểu sao bà lại trông thật buồn bã. Dane chớp mắt đưa tay vuốt má bà, rồi muộn màng nhận ra bàn tay mình đã lớn đến mức che kín gương mặt bà. Chẳng biết từ bao giờ, Dane đã lớn lên thật nhiều cao hơn cả người ấy, cúi người nhìn xuống bà. Đôi mắt mẹ anh khi nhìn lên con trai ngập tràn nước mắt.

“Mẹ xin lỗi, Dane.”

Bất chợt, cơ thể bà nhỏ lại. Giờ đây, vị trí của anh và mẹ đã đảo ngược. Bà trông trẻ hơn nhiều so với trong ký ức của anh, bà lấy hai tay che mặt nức nở. Hức, hức, tiếng khóc kìm nén dần trở thành những tiếng nức nở đau đớn.

Đây là mơ.

Dane bỗng nhận ra, đây không phải hiện thực. Anh sẽ không bao giờ gặp lại bà, không bao giờ gặp một người mẹ lúc trẻ thế này, và hơn hết…

Mẹ sẽ không bao giờ khóc và xin lỗi mình như thế này.

Dù biết rõ sự thật này, trong lòng anh không phải là cảm giác trống rỗng mà là sự xót xa. Dane lặng lẽ nhìn người phụ nữ đang khóc lớn.

Không sao đâu.

Anh thi thầm khe khẽ và giơ tay lên. Nhẹ nhàng nắm vai bà, thì gương mặt đẫm nước mắt ngước nhìn anh. Dane mỉm cười với mẹ, không phải nụ cười gượng ép mà là nụ cười chân thành từ trái tim.

Giờ thì ổn rồi, mẹ. Nên đừng khóc nữa.

Đôi mắt bà lấp lánh, rồi những giọt nước mắt lớn lăn dài. Khi Dane ôm lấy bà, mẹ anh lại nức nở.

Mẹ xin lỗi, Dane, mẹ xin lỗi vì đã làm con tổn thương.

Không sao đâu.

Dane lại nói. Có những lời anh chưa từng có dịp để nói với bà, giờ đây, anh cảm thấy mình đã có thể nói ra. Anh mở miệng, chậm rãi, rất chậm rãi, môi khẽ động.

Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con.

Mẹ anh rời khỏi vòng tay anh, rồi nhìn Dane với gương mặt lem luốc nước mắt. Anh mỉm cười trước, ngay sau đó, mẹ anh cũng nở nụ cười rạng rỡ. Như lúc nãy, có lẽ còn tươi sáng hơn.

Rồi Dane thấy cơ thể bà hóa thành những mảnh ánh sáng chói lòa và tan ra như cát, những hạt sáng bay lượn rồi chẳng mấy chốc đã biến mất trong không trung, để lại chẳng còn gì trước mặt anh.

Chẳng còn gì.

***

“Ự…”

Cơn đau nhói kéo ý thức Dane trở lại. Anh muốn mở mắt ra, nhưng không dễ dàng chút nào. Cố sức nâng mí mắt, cuối cùng anh cũng mở được phần nào tầm nhìn.

Thế giới mờ mịt khiến anh nhất thời chóng mặt. Sau khi chớp mắt vài lần, mọi thứ mới dần rõ ràng. Trần nhà và bức tường trước mắt vừa lạ vừa quen, anh từng nhìn những bức tường tương tự suốt vài tháng trước. Đây là bệnh viện, Dane nhanh chóng nhận ra.

…Yên tĩnh quá.

Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong tâm tí anh. Nằm trên giường bệnh, Dane chậm rãi nhắm mắt lại. Bỗng khóe mắt cay cay ẩm ướt, lúc này anh mới nhận ra mình đã khóc.

Đó là một trải nghiệm hoàn toàn xa lạ. Anh đã không khóc từ rất lâu, lâu đến mức không nhớ lần cuối là khi nào. Vậy mà anh lại khóc vì một giấc mơ.

Chắc chỉ là mong muốn của mình thôi.

Dane nhớ lại giấc mơ rõ mồn một ấy mà mỉm cười cay đắng.

Nhưng dù biết rõ điều đó, anh vẫn cảm thấy được an ủi. Dù việc mình khóc vẫn khiến anh thấy ngớ ngẩn, lòng anh lại nhẹ nhõm lạ lùng. Như thể thứ gì đó đè nặng trong lồng ngực đã biến mất, cảm giác tươi mới này thật dễ chịu. Cảm giác bình yên tột độ không thể diễn tả nổi này, là lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được. Gương mặt mẹ anh khi tan biến dường như đang mỉm cười, và có lẽ anh sẽ không bao giờ gặp lại bà được nữa, dù là trong mơ.

Hờ, anh khẽ cười, rồi vô thức định giơ tay lên. Nhưng…

Cạch, đột nhiên cổ tay anh vướng vào thứ gì đó. Chính xác hơn, nói đúng hơn là có thứ gì nặng nề đang giữ chặt anh lại.

Cái gì…

Dane không thèm suy nghĩ mà định ngồi dậy, nhưng lập tức rên lên, bên sườn anh đau không chịu nổi. Ư, anh nghiến răng rên rỉ, rồi thở hổn hển. Ký ức mơ hồ trở lại, tòa nhà sụp đổ, khói bốc lên khắp nơi, và người cuối cùng anh thấy trước khi mất ý thức…

Hình ảnh gương mặt lấm lem muội than của người đàn ông lập tức hiện lên, và anh quay đầu theo phản xạ. Nói chính xác là nhìn về phía cổ tay mình, và lần này anh sững sờ. Không thể giơ tay lên được cũng phải, vì anh bị còng tay.

Và đầu kia của chiếc còng được kết nối với…

Dane chậm rãi di chuyển ánh mắt, rồi hừ một cái, thở ra hơi ngán ngẩm. Grayson đang gục mặt ngủ bên mép giường, tay hắn và tay anh bị còng chung một chiếc còng.

Trong khoảnh khắc nhất thời, Dane nghĩ liệu mình đang chơi trò gì đó. Tất cả những gì xảy ra chỉ là mơ, và thực tế là anh và gã này đã có một màn ân ái cuồng nhiệt, rồi anh bất tỉnh giữa chừng?

…Vớ vẩn.

“Con cún này…”

Dane không kìm được mà lẩm bẩm thành tiếng như không thể tin được. Nhưng dù là thế, Grayson vẫn ngủ say với hơi thở đều đặn. Dane nhíu mày, cố giơ tay lên. Dù tốn sức gấp mấy lần bình thường, nhưng không phải là không thể. Anh làm cái quái gì vậy? Anh định hét lên và đập vào cái đầu xinh đẹp này một cái, kèm theo câu hỏi. Giờ là lúc ngủ à?

Nhưng.

Với gương mặt nhăn nhó và nắm đấm siết chặt, anh lại không thể vung tay. Anh chỉ giơ nắm đấm giữa không trung, lặng lẽ nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngủ say.

Dane đứng hình như thế một lúc, rồi khóe miệng anh dịu lại. Anh mở nắm đấm ra và đặt bàn tay xòe rộng lên mái tóc vàng óng và vuốt qua lại, những lọn tóc dày đan vào kẽ tay anh.

Bỗng Grayson nhíu mày, Dane ngừng tay mà chờ đợi. Ư, hắn khẽ rên lên rồi chậm rãi mở mắt. Dane vẫn ngồi yên, đợi đến khi Grayson nhìn vào mắt anh, như chàng hoàng tử trong cổ tích chờ nàng công chúa tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài.

“Ơ…”

Grayson lẩm bẩm khi dần tỉnh táo lại, một thoáng bối rối lướt qua mặt hắn, như thể đang phân vân nên làm biểu cảm gì vào những lúc thế này cùng đôi mắt đảo qua lại. Dane lên tiếng trước.

“Tên ngốc, cái quái gì đây? Rốt cuộc là sao?”

Khi anh giơ tay kia chỉ vào chiếc còng trên cổ tay, Grayson chớp mắt rồi bất ngờ bật dậy. Sauk hi xác nhận chiếc còng vẫn còn đó, hắn mới nở nụ cười toe toét mà đáp.

“Cơ thể này giờ là của anh rồi.”

Grayson tuyên bố đầy tự tin, rồi tự ý nắm tay Dane đặt lên đầu mình và bất chấp ý muốn của anh mà dùng tay anh vuốt tóc mình. Dane ngẩn người, chỉ biết cười nhạt.

“Chuyện gì đã xảy ra? Đội cứu hộ đến à?”

Cứ nghĩ lần này mình chết chắc rồi chứ. Như đọc được suy nghĩ của anh, Grayson đáp với giọng tươi sáng.

“Không, chỉ là anh bế em ra thôi.”

Dane chỉ biết há miệng nhìn chằm chằm vào hắn, Grayson cười nham nhở.

“Của anh, nên anh cứu á.”

Rồi hắn kéo tay Dane đang đặt trên đầu mình xuống áp vào má mình rồi cọ cọ.

“Em đã cho anh toàn bộ cơ thể này mà, đúng không?”

Đôi mắt hắn sáng rực hơn bao giờ hết. Má hắn khẽ ửng hồng, như thể đang khoe trái tim Grayson đang đập mạnh nhường nào. Nhìn Grayson chờ đợi câu trả lời với vẻ mặt phấn khích, Dane im lặng một lúc rồi mở miệng.

“Phải thế không đó?”

Grayson sững cả người lại, gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ. Một tiếng chuông báo điềm gở như vang lên từ đâu đó.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU