Desire194

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

Lời kết

Mùa thu đã dần buông xuống, là cây bạch quả rơi lả tả chất đống trên đường phố. Dane đang trải nghiệm cái se lạnh lạ lẫm trong mùa thu đầu tiên ở một thành phố miền Đông mà anh chưa từng đặt chân đến.

“Haa,” anh thở ra lần nữa và khẽ ngoảnh đầu nhìn lại. Tòa nhà nối với cầu thang nơi Dane đang ngồi xổm là một ngôi nhà cổ bằng đá nâu đã hơn 100 năm tuổi. Chỉ cần nhìn qua cũng biết tòa nhà này rõ ràng có giá trên trời, nhưng lại không hẳn là nơi phù hợp để ngôi sao hàng đầu Chase Miller và gia đình cậu ta sinh sống. Trên hết, có vẻ như sẽ chẳng đảm bảo được sự riêng tư nào cả, nhưng đáng ngạc nhiên là, ngoại trừ thỉnh thoảng có người đi ngang qua, không có dấu hiệu gì đáng ngờ lọt vào mắt anh cả.

“Thanh sô-cô-la của cậu tan chảy hết đám fan rồi à? Sống ở chỗ thế này mà cũng được cơ đấy.”

 “Tên người yêu của tôi là Chase Miller ha Dane. Không phải là thanh sô cô la.”

Joshua đang ngồi bệt trên bậc thang đầu tiên giống như Dane, sửa lại lời anh bằng giọng điềm tĩnh. Dane duỗi người ngáp dài rồi nói

“Dù sao thì, sống ở chỗ thế này nên tìm mới khó chứ. Đừng bảo là cậu trốn tránh Grayson nhá?”

Joshua cau mày khi nghe câu hỏi của Dane, nhưng nhanh chóng nhún vai.

“Tại sao không? Làm sao tôi có thể đứng yên đó và không làm gì khi tên khốn đó cứ đuổi theo tôi, nói rằng hắn sẽ xin lỗi? Ai biết hắn ta định giở trò gì.”

Trên thực tế, đây chỉ là nơi chỗ ở tạm mà thôi. Joshua chỉ định ở lại có 3 tuần, vậy mà lại bị tóm. Đây là giới hạn rồi sao, anh ta nghĩ thoáng chút cay đắng. Bỗng, “huýt”, Dane huýt sáo một cái.

“Mà cậu để hai người đó ở lại với nhau thế à.”

Đúng vậy, bên trong ngôi nhà bằng đá nâu phía sau họ là Grayson và Chase. Và thêm một người nữa.

“Đừng đối xử với Nathaniel như thể anh ta không tồn tại chứ.”

Dane cười khẩy trước lời nói của Joshua và chỉ ra.

“Chính xác là cái đuôi của Nathaniel cử đến.”

Chrissy, bạn đời của Nathaniel, cao 180 cm, chẳng hề nhỏ bé. Joshua, cao 185cm, quá hiểu tâm trạng phải phải vật lộn thế nào giữa những gã khổng lồ một cách lố bịch này.

“Dù sao thì cái đuôi đó trông không giống kiểu giải quyết được chuyện sắp xảy ra đâu.”

“Nathaniel chắc cũng có tính toán.”

Joshua nói vậy, nhưng trong lòng cũng lo không kém. Anh ta tôn trọng ý định của Chase muốn nói chuyện riêng với Grayson, nên họ mới ra đây ngồi thế này, nhưng…

Dane cũng nghĩ tương tự, chỉ khác ở chỗ anh lo Chase sẽ đánh Grayson tơi bời.

.<Cứ xin lỗi đi, chỉ cần họ hiểu cho là được.>

Dane đã căn dặn hắn như vậy ngay trước khi đến đây. Tìm ra được Chase và Joshua ở đâu đã khó, mà liệu có gặp được hay không là còn chưa chắc nữa cơ. Dane chỉ tin rằng với Joshua, anh sẽ nói chuyện được. Thế nên bây giờ họ đang ngồi xổm cùng nhau trên bậc cầu thang, chờ đợi người yêu của mình.

“Cơ mà, thật sự là thế nào vậy?”

Joshua bất ngờ hỏi, khiến Dane đang lấy thuốc lá ra thì khựng lại. Gặp ánh mắt hướng về mình, Joshua nói tiếp.

“Thật sự cậu với Grayson thành một cặp rồi à? Không phải kiểu bạn tình hay gì đó, đúng không?”

Dane không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn vào mặt anh ta.

***

Trong phòng khách yên tĩnh, Grayson và Chase ngồi đối diện nhau. Trong bầu không khí căng thẳng, Chase khoanh tay với vẻ mặt hầm hầm, trong khi Grayson, như thường lệ, nghiêng người về phía em trai mình với nụ cười tươi rói.

Người đàn ông ngồi trên ghế sofa ở giữa, từ đầu đến giờ chưa nói một lời. Anh ta bảo đến thay Nathaniel để làm trung gian hòa giải, nhưng thực chất chẳng khác gì không tồn tại mà chỉ biết ngồi thở. Khiến cuối cùng Chase phải lên tiếng trước.

“Anh làm gì ở đây? Nathaniel cử anh đến chắc có lý do chứ?”

Từ đầu Chase đã chẳng hiểu sao gã này có mặt. Nếu chính Nathaniel đến, có lẽ…

Nghĩ đến đôi mắt lạnh lùng từng nhìn mình, Chase cảm thấy lạnh cả sống lưng. Rồi người đàn ông tự giới thiệu mình là Chrissy Jean mở miệng.

“Anh ấy bảo tôi chỉ cần tới xem rồi về báo lại thôi.”

“…Chỉ vậy thôi sao?”

Chase ngớ người hỏi lại, và câu trả lời nhận được chỉ có một từ là “phải” thôi. Chase trở nên mất bình tĩnh và thốt lên gay gắt.

“Anh đến đây chỉ vì thế thôi sao? Anh không phải là công tố viên sao? Rảnh rỗi thế à? Đến đây làm cái gì chứ?”

Khi bị tra hỏi, Chrissy trả lời với nụ cười trên gương mặt điển trai.

“Vì thấy sẽ thú vị lắm.”

Chase cứng họng. Sau đó cơn giận dữ bùng lên, cả cái nhà này đều chỉ biết trêu chọ tôi mà thôi, rốt cuộc bọn họ muốn cái quái gì vậy? Khuôn mặt Chase đỏ bừng vì tức giận, nhưng không ai trong phòng sợ cậu ta cả. Vì Chrissy là Beta và không bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ, còn với Grayson thì Chase chỉ là cậu em trai cần được bảo vệ mà thôi.

“Sao anh lết đến tận đây thế hả? Ai thèm gặp anh chứ?”

Cuối cùng, Chase trút cơn giận dữ lên Grayson. Đằng nào gã này cũng sẽ làm cho mình điên tiết, chi bằng đánh cho một trận, cậu ta nghĩ.

“Ừm.” Grayson gãi má, rồi đột nhiên cười hì hì nói.

“Anh để để xin lỗi em.”

“Đừng có nói nhảm chó nữa.”

Chase ngay lập tức buông ra một lời chửi thề. Cậu ta biết rõ là thằng khốn đó này đang đi khắp nước Mỹ để “xin lỗi,” và lý do cậu ta luôn tránh mặt hắn là vì cẩu nghĩ lời xin lỗi từ tên khốn này chẳng có ý nghĩa gì cả.

Dù sao thì đó có lẽ không phải là lời xin lỗi chân thành và rõ ràng là sẽ chỉ khiến cậu ta bực mình thêm.

Chase hiểu rõ Grayson. Từ nhỏ cậu ta đã bị hắn hành hạ đủ đường, vậy mà lúc nào gã cũng nói “vì em,” thật nực cười. Lần này chắc chắn cũng thế thôi.

Khi cậu ta nghĩ về như vậy thì Grayson mở miệng.

“Trước đây anh đã làm những chuyện tệ hại với em.”

Đó là câu mà Dane đã dạy hắn. “Anh xin lỗi,” Grayson nói, cố gắng tỏ ra mình hối lỗi nhất có thể.

“Những việc anh làm đã bất chấp cảm xúc và ý muốn của em, anh xin lỗi tất cả. Anh xin lỗi, Chase.”

Gương mặt nhăn nhó của Chase dần giãn ra. Biểu cảm chuyển sang ngạc nhiên và trong đầu thì một mảnh hỗn loạn. Rốt cuộc là chuyện gì thế này?

Đó là những điều mà cậ ta không bao giờ nghĩ rằng sẽ thốt ra từ miệng người đàn ông đó trong suốt cả đời mình? Hơn nữa, còn chỉ ra đúng vấn đề. Điều này có hợp lý không?

“Ai dạy anh vậy?”

Chase hỏi với vẻ rất cảnh giác.

“Anh không thể tự nghĩ ra điều này được, là ai chỉ?”

Grayson thành thật đáp.

“Dane dạy anh đó.”

“Biết ngay mà.”

Chase hừ khinh bỉ, và Grayson nói tiếp.

“Nhưng ý định muốn xin lỗi là của anh.”

Chase vừa quay mặt đi, thì liếc nhìn hắn. Rồi chậm rãi quay lại.

“Lý do cần xin lỗi, anh cũng tự nghĩ ra.”

Chase chỉ nhìn Grayson với vẻ mặt nửa tin nửa ngờ.

***

Joshua vẫn giữ vẻ mặt không tin nổi. Khi thấy Dane xuất hiện cùng Grayson, anh ta cũng có biểu cảm tương tự. Dane lấy bật lửa ra, châm lửa rồi phà khói.

“Bằng cách nào đó, mọi chuyện tự nhiên thành ra như vậy.”

“Tự nhiên.”

Joshua lặp lại lời Dane, nhưng vẻ mặt anh ta đầy vẻ nghi ngờ. Như thể muốn hỏi làm sao câu đó có thể thốt ra khỏi miệng cậu vậy, Dane cười khẩy trước cái nhìn dò xét đó.

“Nghĩ về cậu đi, Joshua Bailey. Tôi cũng chẳng ngờ cậu lại ngoan ngoãn thế này đấy.”

“Người ta gọi đó là ổn định, Dane. Với lại, tôi vẫn biết kiềm chế hơn cậu.”

Lời châm chọc khiến Dane, đang ngậm thuốc thì khựng lại. Thằng này, định chuồn một mình à?

Chưa hết, Joshua còn thêm vào một câu đáng ghét:

“Hồi nãy Chrissy chẳng phải là gu của cậu sao? Nếu như là ngày trước chắc cậu đã kéo người ta đi ngủ ngay rồi, nhưng tiếc quá đi mà.”

Vừa nói, Joshua vừa vỗ vai Dane và cười tươi. Nhìn nụ cười rạng rỡ, Dane ngẩn người.

“Ai là người lượn lờ hộp đêm săn tình cùng tôi? Cậu quên rồi à? Tớ còn nhớ cả nốt ruồi trên cái mông bẩn thỉu của cậu đó.”

“Cậu cứ làm như tôi không biết ấy.”

Joshua không hề chịu thua và vạch trần.

“Cậu thích tét mông, còng tay rồi đánh đập các kiểu nữa cơ. Đồ biến thái!”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

Leave a Reply