NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
“Thế này là hết rồi à? Chẳng được bao nhiêu nhỉ?”
Grayson lướt nhìn qua vài món đồ ít ỏi mà Dane đang cầm rồi hỏi, và anh đáp lại một cách thờ ơi.
“Hầu hết mọi thứ đều ở đây cả rồi…”
“Đúng thế!”
Dane đang định nói thêm thì Grayson đột nhiên ngắt lời. Trong lúc anh ngẩn ra vì bị cắt ngang, hắn hào hứng nói tiếp.
“Nhìn này, Dane, giường và toàn bộ nội thất anh đã thay mới hết rồi á!”
“Cái gì?”
Anh kiểm tra lại và quả thật đúng vậy. Cảm giác xa lạ ban nãy là vì thế này sao? Trong lúc anh còn đang cảm thấy bối rối, hắn tiếp tục nói.
“Cái này là điều khiển cửa sổ, cái này là điều khiển TV, còn cái này…”
Grayson liên tục đưa từng món đồ trong phòng cho anh xem, rồi bất ngờ bước về phía giường của Dane.
“Ta đa!”
Hắn hào hứng giơ lên một bộ đồ ngủ. Dane nhìn vào tấm áo lụa mịn màng, lấp lánh tỏa sáng trong sự bối rối, trong khi Grayson tiếp tục nói.
“Anh mua cho em vài món quà để kỷ niệm việc em đến ở chung nhà với anh đó. Tất nhiên, tất cả đều là đồ đôi!”
“…Đồ đôi.”
Anh lặp lại lời hắn một cách chậm rãi, và Grayson gật đầu mạnh mẽ.
“Anh mua đồ đôi cùng một thiết kế cho cả hai đứa a. Cái này là áo choàng tắm, cái này cũng là đồ đôi, đôi dép này cũng thế. Và…”
Grayson liên tục lấy ra đủ thứ, rồi đi về phía phòng khách và cầm lên một món đồ trên bàn.
“Ly đôi nè!”
Vào khoảnh khắc đó, anh như đông cứng cả người. Mồ hôi lạnh túa ra chảy dài sau lưng, nhưng Grayson không hề nhận ra phản ứng của Dane mà vẫn hào hứng cầm hai cái ly, mỗi tay một chiếc rồi quay lại chỗ anh.
“Này, nhìn này, anh khắc tên mỗi đứa lên ly luôn á. Của em là Grayson, anh là Dane. Nếu đổi ly mà uống thì chẳng phải giống như hôn gián tiếp sao? Tuyệt quá trời luôn! Khi uống cà phê, em hãy nhổ nước bọt vào đây đi, thế là y như hôn thật luôn rồi. Ý hay chứ ha? Tuyệt cú mèo luôn đúng không?”
Grayson liên tục hỏi không ngớt, nhưng trong đầu Dane đang trống rỗng không nghĩ ra được điều gì để nói cả. Cái ly mà Grayson cầm rõ ràng vượt xa thứ mà anh đang có, nó là cái ly gốm sơn đen với tên khắc bằng vàng lấp lánh, dù Dane không rành về đồ xa xỉ thì cũng đủ thấy nó là một món đồ cực kỳ đắt tiền đến mức nào. Tất nhiên dù không phải thế, chỉ cần nghĩ đến những cửa hàng mà Grayson từng lui tới thì kết quả này cũng chẳng có gì bất ngờ. Nhưng Dane vẫn không khỏi nhịn được mà hỏi.
“…Cái này bao nhiêu tiền?”
“Hả? Ờ, bao nhiêu nhỉ?”
Tất nhiên là Grayson không biết. Cũng phải thôi, hắn không phải kiểu người hỏi giá này nọ trước khi mua bất cứ thứ gì. Vì thế nên Dane đã đổi cách hỏi.
“Anh mua nó ở đâu?”
Câu trả lời nhận được là một thương hiệu xa xỉ nổi tiếng mà ngay cả Dane cũng từng nghe qua. Grayson tiếp tục nói chuyện một cách vô tư trong khi Dane chỉ còn biết câm nín.
“Nếu em muốn gì thì cứ nói với anh nha. À, hay lần sau chúng ta đi mua chung đi? Ta sẽ phải mua rất nhiều thứ để chuẩn bị cho chuyến đi du thuyền đó. Đúng rồi! Phải mua luôn đồ bơi đôi nữa để mặc trên du thuyền. Mọi người sẽ biết ngay tụi mình là một cặp, đúng không? Quá tuyệt!”
Grayson tự hào huyên thuyên một mình. Dane chỉ ậm ừ đáp lại, rồi lặng lẽ giấu chiếc túi giấy đựng cái ly ra sau lưng.
Khỉ thật, biết ngay mà.
Đêm đó khi chỉ còn một mình, Dane vội vàng tra giá cái ly Grayson mua trên điện thoại và lập tức ôm đầu. Mức giá được niêm yết trên trang web là 12.300 đô la, suýt nữa anh đã buột miệng chửi thề. Mặc dù việc khắc tên là miễn phí, nhưng điều đó chẳng an ủi được anh chút nào. Với mức giá này, chắc chắn là họ phải khắc miễn phí rồi! Daneh nghiến răng và nắm chặt tay. Cái ly ấy vẫn đang nằm kiêu hãnh trên bàn, lấp lánh kiêu sa, trong khi cái ly 27 đô của anh trông thật thảm hại.
Chết tiệt, đáng ra nên mua cái ly 52 đô đó.
Dane hối hận, nhưng đã muộn. Dù có mua cái ly đó bây giờ thì mọi chuyện cũng chẳng thay đổi được. Anh cần thứ gì đó khác, không phải là ly, mà là thứ gì đó đắt tiền hơn.
“Ự.”
Cuối cùng anh ôm đầu rên rỉ. Đột nhiên, anh cảm thấy hối hận ngập tràn.
Đáng ra không nên đồng ý sống chung.
Nếu Grayson biết anh nghĩ thế chỉ vì món quà, chắc chắn hắn sẽ đập tan cái ly đắt tiền đó xuống sàn cho vỡ nát thành từng mảnh. Dù sao thì hắn cũng chỉ muốn làm anh vui, nỗ lực theo cách của mình. Dane không muốn làm Grayson phải thất vọng.
“Hà.”
Thở dài một tiếng, anh quyết định thay đổi suy nghĩ. Đây chính là lúc anh cần đến sự giúp đỡ của bạn bè, và người anh nghĩ đến để xin lời khuyên thì quá rõ ràng.
***
“Dane, vào đi!”
“Lâu rồi không gặp, dạo này cậu thế nào? Trông cậu khỏe mạnh đấy, tốt quá.”
“Có chuyện gì thế? Ghé ngang qua à? Rất vui được gặp lại cậu, vào đây ngồi đi.”
“Cậu muốn uống gì? Tôi mang cho cậu một ly nhá?”
Vừa xuất hiện ở trạm cứu hỏa, Dane lập tức được các đồng nghiệp cũ chào đón nồng nhiệt. Người lấy đồ uống, người mang đồ ăn nhẹ, tất cả bận rộn chạy qua chạy lại. Nhìn thấy họ như vậy, anh cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Anh tu một hơi nửa lon nước có ga mát lạnh, thở ra một hơi sảng khoái, rồi mới lấy lại được vẻ ung dung thường ngày.
“Tôi chỉ là ghé thăm khi nghĩ đến mọi người thôi. Có vẻ như tất cả đều khỏe ha, tốt thật.”
Nghe Dane nói vậy, mọi người bắt đầu cười nói trò chuyện rôm rả.
“Tất nhiên là bọn tôi vẫn rất tốt. Còn cậu trông vẫn tốt lắm, thế là yên tâm rồi.”
“Lần trước đi bệnh viện, nom cậu bị thương rất nặng, giờ lành lặn rồi hả? Đã hoàn toàn bình phục chưa?”
“Mọi người đều ngạc nhiên khi cậu đột nhiên nghỉ việc đó. Giờ không quay lại nữa thật à? Rồi giờ cậu làm gì?”
Đối mặt với những câu hỏi như dự kiến, Dane chỉ ậm ừ.
“Dùng tiền tiết kiệm sống qua ngày, rồi từ từ tính thôi. Dù sao thì tôi nghĩ mình cũng cần nghỉ ngơi một chút.”
“Cũng đúng, cậu làm việc quần quật quá mà.”
Một người gật đầu, và những người khác cũng đồng tình theo.
“Cậu không vướng bận gia đình nên cứ thoải mái đi, nhân dịp này đi du lịch cũng hay.”
“Cứ từ từ dành thời gian nghĩ xem làm gì tiếp theo, không cần phải vội vàng.”
Được các đồng nghiệp cũ vỗ vai động viên, Dane chỉ đáp lại lời cảm ơn ngắn gọn. Nhìn thấy anh như vậy, DeAndre nghiêng đầu tò mò.
“Cậu đã thay đổi một chút rồi.”
“Tôi á, thay đổi gì cơ?”
Trước câu hỏi của Dane, những người khác cũng hướng ánh mắt về phía DeAndre. Cậu ta gãi đầu, xấu hổ vì đột nhiên được chú ý.
“Ờ thì, khó mà nói chính xác… Nhưng tôi thấy là cậu đã trở nên dịu đi và thoải mái hơn một chút so với trước đây ha.”
DeAndre nói lan man và không thể đưa ra lời giải thích hợp ly, nhưng những người khác nghe cậu ta nói dường như đều hiểu ý. Họ nhìn nhau rồi lần lượt lên tiếng.
“Đúng thế, tôi cũng cảm thấy như vậy. Trước đây cậu vẫn luôn thoải mái, nhưng giờ có gì đó khác biệt lắm.”
“Dịu hơn hẳn.”
“Ừ, trước đây cậu hơi sắc bén, nhưng giờ thì không còn nữa.”
“Suýt chết vài lần nên cậu ngộ ra điều gì rồi à? Hay là cậu đã vượt qua con sông nào đó?”
Một anh chàng hỏi đùa, và những người khác cũng cười lớn hùa theo.
“Người ta nói một khi vượt qua con sông đó là không thể quay lại được nữa đâu. Mà nghe nói sẽ thấy một loại ánh sáng gì đó á.”
“Ừ, tôi cũng đọc trong một cuốn sách, những người sống sót bảo ánh sáng bao quanh cơ thể họ, rồi sau đó bị đẩy ngược lại.”
“Thế nào, cậu có nhìn thấy không? Có thật không?”
Câu đùa dần chuyển thành sự tò mò. Dane phải bật cười khi thấy những người đồng nghiệp cũ của mình nói ra những điều vô nghĩa như những lúc trước vẫn vậy.