[Tình Trai] Ga Giường – Chương 38

Tôi ngồi phịch xuống ghế phụ xe Nico, không ngừng gõ ngón tay vào mép cửa trong khi đợi Nico quay lại. Dáng người cao lớn của anh sớm ló dạng sau cánh cửa trượt của siêu thị, kẹp dưới tay là một túi đậu đông lạnh. Tiến vào, anh nhanh chóng áp nó vào bên má đang đỏ rát của tôi. Cánh tay còn lại thì vòng sang, anh ấy đẩy đi vài sợi tóc lưa thưa trên mặt tôi, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve lên bàn tay của tôi đang giữ lấy túi đông lạnh trên mặt.

“Cảm ơn,” tôi lẩm bẩm, Nico nhoẻn miệng cười trong khi nhẹ nhàng bóc lớp băng khỏi má tôi sau khi đã được vài phút. Véo lên cằm tôi, anh dịu dàng quay đầu tôi sang một bên rồi đưa ngón trỏ lướt dọc theo vết bàn tay đỏ chót trên mặt tôi.

“Trông ra sao rồi,” tôi hỏi, Nico ầm ừ.

“Giờ đã trông bớt đi ‘tôi bị tát bởi một con đĩ điên giận dữ’ và trông hơn ‘tôi bị tát bởi một con đĩ’ rồi,” Nico nói, khiến tôi khẽ cười khẩy.

“Vậy là vẫn còn trông rõ là em mới bị tán?”

“Cứ để mớ đậu trên đó lâu hơn một chút. Đến khi anh đưa em về nhà hẳn là sẽ đỡ thôi,” Nico nói, nắm lấy tay tôi và lại ấn nó vào túi đông lạnh trên mặt tôi. Chuyến xe về nhà rất tĩnh lặng, nhưng không có bị không thoải mái; tâm trí tôi đang bận tâm với cái mớ hỗn độn là ’mối quan hệ’ của tôi với Sofia. Cứ mỗi cái đèn đỏ trôi qua, Nico sẽ lại nhỏ nhẹ bảo muốn xem má tôi, lần nào cũng trêu chọc. Dù những lời của anh mang tính đùa giỡn, sự giận run và lo lắng trong ánh mắt dò xét của anh lại khiến lòng tôi ấm áp.

Sớm hơn ý muốn của bản thân, tôi bất giác nhận ra xe đã được đỗ trước nhà mình, không muốn đi vào cho lắm. Nico nhận thấy sự không sẵn lòng của tôi, và chỉ cười thầm. Chỗ đậu tôi áp lên mặt đã trở nên ấm áp từ lâu, Nico lấy chúng khỏi tay tôi, ném đại chúng lên chỗ bảng điều khiển trước rồi nắm lấy mặt tôi. Anh trao cho tôi một nụ hôn nhẹ nhàng, kéo dài, thì thầm rằng ảnh cũng sẽ nhớ tôi, dù cho tôi chưa bao giờ nói ra lời những câu từ ấy. Bĩu môi một chút khi anh buông tay tôi ra, Nico chỉ đảo mắt rồi đưa cho tôi ba lô từ băng ghế sau, sau đó đưa cho tôi bịch đậu mềm nhũn.

“Vết đỏ đã giảm bớt nhưng có thể hơi đau trong một khoảng,” Nico nói với giọng nghe trông hơi có lỗi khi nhìn thấy vết hồng dịu trên má tôi.

“Nghe như anh biết do kinh nghiệm bản thân ấy,” tôi trêu chọc, vui vẻ lên khi thấy vẻ mặt lo lắng của Nico biến mất do câu nói của tôi.

“Nếu như em từng bị đấm vào mặt, thì anh có thể nói cho em biết nó có cảm giác thế nào đấy,” Nico nói, đôi mắt sáng lên. “Anh nhớ có ai đó đã đấm mình ở ngay đây này…” Nico dùng ngón tay chọc vào góc hàm của mình, khiến tôi đỏ bừng mặt.

“Em xin lỗi chuyện đó rồi mà?!” Tôi rên rỉ, Nico nhún vai, giả vờ không biết gì.

“Có sao? Anh không nhớ cho lắm,” Nico nói, khiến tôi phồng má lên, thế nhưng lại chỉ khiến ảnh thích thú chiều chuộng và véo vào bên má không bị thương của tôi. “Thật dễ thương.”

“Em không dễ thương,” tôi rên rỉ, âm thanh thỏ thẻ vì bị Nico ôm siết. Thấy Nico sẽ không sớm ngừng việc bóp má tôi, tôi búng vào cổ tay ảnh, khiến anh ấy miễn cưỡng buông cánh tay xuống. “Tuyệt luôn, giờ má còn lại của em cũng đỏ theo.”

“Ít nhất thì giờ nó cũng cân xứng,” Nico phì cười trong khi tôi lắc đầu, cười toe toét.

“Im đê, Nico. Hẹn mai gặp lại,” tôi nói, siết chặt lấy tay anh trước khi quay hướng nhà mình.

“Ừ, gặp lại sau-” Nico nói, hạ giọng xuống một chút ở cuối câu trước khi nói nốt câu, “-em yêu.”

‘Khỉ thật, khi nào mình mới quen được việc ảnh gọi mình như thế đây?’ tôi rên rỉ trong lòng trong khi bước vào trong nhà. Lắc đầu và đẩy đi cái cảm giác phù phiếm trong lòng, tôi đá giầy khỏi chân và vứt cặp xách xuống đất.

“Mẹ, con về rồi,” tôi gọi, nới lỏng chiếc cà vạt sọc của trường và treo áo khoác lên giá treo áo bên cửa. Không như mọi khi, không có tiếng trả lời nào từ nhà bếp, và tôi nhíu mày chẳng hiểu sao. “Mẹ?”

“Mừng về nhà, nhóc.” một giọng trầm vang lên từ cổng vòm đi vào tiền sảnh đến phòng khách. Miệng há hốc ngạc nhiên, tôi quay về hướng giọng nói quen thuộc, nụ cười đã nở trên môi trước cả khi nhìn thấy bóng người đang đứng đó.

“Ba! Ba về rồi!” Tôi bật cười, chạy đến ôm chầm lấy người đàn ông. “Lâu quá lâu rồi ấy!” Ông cười khúc khích ôm lại tôi, vỗ mạnh hai cái lên lưng tôi. Đã lâu lắm rồi tôi mới gặp lại ba mình, vì ông làm việc ở ngoài thị trấn và chỉ có thể về khi công ty cho ông nghỉ phép, điều này lại không thường xuyên. Ít nhất đã mấy tháng rồi, có thể là gần nửa năm, kể từ lần cuối tôi thấy ông và lúc ấy trông ông khác hẳn. Một người đàn ông lớn tuổi, tôi vẫn luôn nhớ ba có mái tóc bị bạc ở phần chân tóc và những nếp nhăn hằn sâu trên trán. Bây giờ, mái tóc của ông đã được nhuộm màu nâu đậm, rất giống với màu tóc tự nhiên của tôi, và ba đã giảm một chút cân trên khuôn mặt khiến cấu trúc hàm mạnh mẽ của ông trở nên hiện rõ. Nhìn lướt qua quần áo của ông, tôi ngạc nhiên khi thấy ba đang mặc một cái áo sơ mi và quần jean sẫm màu trông rất mới và sắc nét. Ba chưa bao giờ có gu thời trang tốt – nó hiển nhiên là truyền trong gia đình, Ít nhất là bên nam – và có một tủ đồ chỉ có những cái quần jean cũ rộng thùng thình và những chiếc áo phông sờn rách. Nhìn thấy ông mặc những thứ thật thời trang, tinh tế khiến tôi tí nữa là phải nhìn lại lần nữa.

“Ừ, ba biết chứ, Wes,” ba nói, dường như không để ý đến việc tôi nhìn chằm chằm, chỉ vò đầu tôi một cách hạnh phúc. “Con cao lên à? Ba thề là lần cuối ba nhìn thấy con không có cao hơn!”

“Ba à, con ngừng lớn từ lâu rồi,” tôi phì cười, lắc đầu còn ba thì gật đầu, xoa cằm trong khi đang thầm nghĩ. “Dù sao thì ba về hồi nào vậy? Con còn không nghĩ là ba sẽ về cho đến khi con tốt nghiệp hay lúc nào khác cơ.”

“À, ba về vào khoảng giờ trưa,” ba nói, nhún vai một cách hờ hững. “Ba được nghỉ vài ngày bên công việc, nên nghĩ là có thể làm chuyến về nhà ngắn cho đến hết tuần. Để về hỏi han chuyện con mấy nay đó.”

Khi ba lại bắt đầu vò rối tóc tôi lần nữa, tôi thấy Jamie đang đi xuống cầu thang, mái tóc được búi rối bù trên đầu với vẻ mặt cáu tiết.

“Này, Jamie! Sao chị không nhắn cho em là ba đã về?” Tôi hỏi, môi Jamie mím lại với nhau hiển lộ vẻ mệt mỏi. Bước đến bên cạnh tôi, Jamie ôm hờ lấy bên vai tôi, kéo tôi ra một chút.

“Chẳng có lý do gì để làm vậy,” Jamie nói cộc lốc, vỗ vai tôi rồi đi vào bếp, gọi với mẹ về gì đó liên quan đến bữa tối. Ba chỉ thở dài, rồi vỗ nhẹ vào vai tôi nơi Jamie vừa vỗ lên vài giây trước.

“Wes, lại sa lông ngồi với ba,” ba nói, đẩy tôi về phía phòng khách. “Kể ba nghe chuyện về con gần đây đi. Trường học thế nào? Benny thế nào? Con có bạn gái chưa?”

Nghe câu hỏi cuối cùng, tôi nghẹn đến nghẹt thở, ba cười khúc khích trước phản ứng của tôi.

“Phản ứng này đáng nghi lắm đó ha!” Ba nói, vỗ vào lưng tôi một lần nữa. “Vậy nói ba nghe, con bé đó có xinh không?”

“Ba, con không có bạn gái đâu,” tôi thở dài, má ửng hồng.

Con có bạn trai cơ.

“Không phải ngại đâu mà Wes! Nào, nói ba nghe đi. Nó có dễ thương không? Ba chắc là có ha.” Ba tiếp tục, mắt sáng lấp lánh trong khi thúc giục tôi khai ra.

‘Ảnh không có dễ thương, ảnh… đẹp trai cơ?’

“Ba à, con nghiêm túc đó, con không có bạn gái,” tôi nài nỉ, người đàn ông chỉ nhìn tôi đầy hoài nghi và một nụ cười biết thừa.

“Chắc rồi, chắc rồi,” ông nói, đứng dậy khỏi ghế. “Dù sao đi nữa, đi tắm và thay đồ đi, Wes. Mẹ của con chắc hẳn sẽ xong bữa tối ngay khi con xuống nhà lần nữa.” Nói xong, ba tôi bước lên cầu thang và vào phòng làm việc của mình, đóng cửa lại. Đứng dậy để đi tắm, tôi để ý thấy Jamie đang quanh quẩn ở lối vào bếp, mắt nhìn chằm chằm vào cầu thang, khoanh tay và nheo mắt lại. Nhìn thấy tôi, vẻ mặt của Jamie dịu đi một chút, mấp môi “đi tắm đi, hôi như cú” rồi quay lại nhà bếp.

“Ờ, ờ,” tôi lẩm bẩm, đảo mắt trước lời bình phẩm thấy ghét của bả, lên lầu tắm. Khi tôi bước lên lầu, không khí trở nên mát mẻ hơn một chút, một cảm giác lo lắng âm ỉ lắng động trong tôi khi nỗi nhức nhối liên tục về vấn đề với Sofia một lần nữa tràn vào tâm trí tôi.

‘Đừng lo lắng về nó lúc này, Wes. Hãy thả lỏng khi ở nhà. Nếu mà không thể thả lỏng ở đây, thì mày có thể đi đâu cơ chứ?’

~~~

“Wes, chuyền cho chị món khoai tây nghiền.” Jamie nói, nhồi cả nửa miệng với miếng thịt bò nướng ngập trong nước thịt. Tôi kêu lên í ẹ khi một ít nước thịt chảy ra từ khóe miệng bả và dính lên cái áo ba lỗ mà bả đang mặc.

“Sao lại nhờ em?” Tôi hỏi, ngó sang ba đang ngồi gần chỗ món khoai tây nghiền hơn. “Em muốn với tới nổi cũng khó? Và chị làm nhiễu một ít nước thịt lên áo của mình kìa, đồ người rừng.”

“Ôi đệt.” Jamie thốt lên, dùng ngón tay cái lau chỗ nước thịt và cho vào miệng. Rên rỉ vì cái thói bẩn của bà chị mình, tôi rướn lên bàn để đẩy tô khoai tây nghiền sang chỗ bả, một cách chật vật. Mẹ thì chỉ liếc nhìn Jamie, vẻ mặt không biểu cảm khi đang chểnh mảng đẩy vài hạt đậu qua lại trên cái dĩa của mình. Thấy Jamie vẫn là con người lười biếng như thường ngày, mẹ quay lại dĩa của mình, đâm vào một hạt đậu và bỏ vào miệng. Nét mặt của mẹ hơi căng lại như thể bà đang buộc mình phải nuốt xuống, nhưng biểu cảm ấy nhanh chóng biến mất. Ngay khi tôi định mở miệng hỏi mẹ có chuyện gì, Jamie chợt nói trong khi đang gãi gãi vào vệt đen trên áo mình.

“Wes, đưa chị cái khăn ăn,” Jamie ra lệnh, liếm lên ngón tay để làm ẩm và thoa lên chỗ nước thịt khô cho ẩm ướt. Ngó quanh bàn, tôi nhìn Jamie một cách nghi hoặc khi nhận thấy khay khăn ăn nằm cạnh khuỷu tay của ba, gần như là đối diện bên kia bàn với chỗ tôi. Ba im lặng nhìn Jamie, cầm khăn ăn lên đưa cho Jamie. Khay khăn ăn lơ lửng trong không khí, cả bầu không khí bỗng lạnh đi khi Jamie cố ý nhìn sang hướng khác khỏi ông, mất đi hứng thú với vết bẩn trên áo và thêm vào ở bức tường trước mặt mình hơn. Mẹ bồn chồn trên ghế, như thể cái ghế của mẹ bắt đầu bốc cháy và đã cháy sém đến sau chân bà.

“Jamie, ba đang đưa cho chị cái khăn ăn kìa,” tôi đảo mắt nói. Miệng Jamie mím lại thành một hàng, trước khi hé mở để thốt ra những câu từ căng thẳng.

“Chị không có nhận lấy thứ gì từ ông ta cả,” bả đôi co, khiến tôi giật mình.

“Cái quái gì vậy Jamie?” Tôi khẽ hỏi, chớp mắt không tin nổi trong khi ba hạ mớ khăn ăn xuống, mặt không hiển lộ gì cả như thể những lời nói khó nghe của Jamie chẳng ảnh hưởng gì đến ông.

“Em nghe rồi đó,” Jamie nói, quay sang mẹ, người có nét mặt chợt thay đổi khi nhận ra chuyện gì đang diễn ra trong giây phút bàng hoàng của mình.

“Jamie, bình tĩnh lại đi con,” mẹ van nài, vươn tay qua bàn để đặt tay lên cổ tay Jamie. Đôi mắt Jamie trở nên sáng hơn, nhìn chằm chằm vào mẹ trong khi họ dường như đang có một cuộc thảo luận không lời, sự căng thẳng giữa hai người thật rõ ràng. Sau một lúc, mẹ lại nói, giọng nói hơi nứt nẻ trong khi đôi môi run lên. “Jamie, đừng…”

“Mẹ,” Jamie nói, giọng điệu dịu đi đôi chút khi nói với mẹ tôi. Từ ấy chỉ là một âm tiết duy nhất, nhưng dường như lại nói nhiều hơn thứ gì đó, khiến mẹ tôi cắn môi dưới, tầm mắt dời từ Jamie xuống dĩa đồ ăn chẳng vơi đi mấy của mình.

“Mẹ?” Tôi hỏi, nỗi lo lắng trào dâng trong lòng khi tôi nhìn những thành viên gia đình mình ở quanh bàn, tất cả đều có những biểu cảm khác nhau, nhưng không ai trong số họ là bối rối.

Họ biết điều gì đó. Họ biết điều gì đó mà tôi không biết.

“Mẹ?” Tôi hỏi lần nữa, khẽ lắc tay bà. “Đang có chuyện gì vậy?”

Mẹ quay sang tôi, đôi mắt long lanh ngấn nước cố gắng không để chảy nước mắt. Nhìn thấy mẹ như vậy khiến cảm giác đau đớn trào dâng trong lòng, mắt tôi hơi ươn ướt cùng với hơi thở gấp gáp, chờ đợi.

“Mẹ xin lỗi con, Wes,” mẹ thì thầm, chẳng thể nói to hơn mà không bật khóc. Nghe thấy lời của mẹ, Jamie đột ngột đứng dậy khỏi ghế, lực đẩy khiến món nội thất mỏng manh ngã về phía sau với một tiếng va chạm lớn.

“Tại sao mẹ phải xin lỗi chứ?” Jamie sôi sục, giọng chị ấy thật lớn và thật tức giận mà đập tay lên bàn. “Nếu như có ai phải xin lỗi, thì đó là ông ta.” Nói ra những lời cuối cùng, Jamie chĩa một ngón tay về phía ba tôi, người đang lại chỉ ngồi đó một cách bình tĩnh, dùng khăn ăn chấm nhẹ vào miệng trước khi đặt nó bên cạnh dĩa của mình. Jamie, nhìn thấy thái độ bình tĩnh đến lạ của ông, chế giễu một cách cay đắng. “Ông còn không biết nhục để mà chẳng ra vẻ có lỗi nữa, hà.”

Thấy mẹ gần như chẳng giữ bình tĩnh nổi nữa, tôi cũng đứng dậy, rướn người lên bàn trong khi Jamie quay sang tôi, trong đôi mắt cầu xin tôi hãy hỏi chỉ đi. Miệng của chị trông như rất là khẩn thiết muốn nói cho tôi, và tất cả những gì tôi cần phải làm là lên tiếng hỏi.

Nên tôi đã ấy.

Jamie thở ra một hơi dài, quay lại sang ba tôi với một hiểu cảm phức tạp trên mặt. Mẹ lặng lẽ khóc nức nở bên cạnh, lấy tay che mặt.

“Ba đã ngoại tình,” Jamie nói đơn giản, giọng điệu không cảm xúc. “Tất cả những chuyến công tác ấy, những tháng ngày ‘đi làm’ xa ấy? Phải, ừ thì hãy cứ nói rằng ông ta đã làm chăm chỉ trong việc là một tên khốn chó chết.”

Cái gì?

“Jamie,” Ba nói với giọng cảnh báo, quay sang cô con gái lớn với vẻ mặt sục sôi tức giận. Cái nhìn đó không ảnh hưởng Jamie một chút nào, chị tôi chỉ cười khan.

“Cái gì? Tôi chẳng thể gọi thứ rác rưởi đã lừa dối mẹ tôi, đã lừa dối gia đìnhông ta, là một tên khốn sao?” Nếu không phải, vậy tôi nên gọi ông là gì đây? Thứ rác rưởi vô dụng? Tên đểu cáng? Một điều tôi biết chắc rằng tôi còn lâu mới gọi ông là ba.”

“Sao chứ?” Tôi kêu lên, cổ họng khô khốc trong khi nhìn quanh căn phòng, sự bối rối của tôi bắt đầu biến thành sự hiểu ra, rồi lại biến thành sự kinh hoàng. Quay sang cha tôi, khuôn mặt vặn vẹo vì sốc, tôi chật vật tìm lại hơi thở và lời nói của mình. “B-Ba… có đúng không…? Không thể nào…”

Ba không đáp lại, chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt tôi trong một khắc, rồi quay lại nhìn xuống bàn. Phản ứng của ông là tất cả những gì tôi cần để xác nhận lời Jamie nói, chân tôi oằn xuống không còn đứng vững.

“Tại sao?” Tôi thút thít, quay sang người bố đang nắm chặt hai bàn tay dưới bàn. Việc ông không đáp lại khiến cơn nóng bừng trong lòng ngực tôi bùng lên, và tôi bước tới, nắm lấy vai người đàn ông mà tôi gọi là ba và lắc mạnh ông với tất cả sức lực mà tôi có trong cánh tay gân guốc của mình. “Tại sao! Sao ba có thể làm vậy với mọi người… với mẹ. Với con?”

“Ba đã mệt mỏi,” ba chậm rãi nói, mẹ lại bật ra tiếng nức nở khiến Jamie bước tới chỗ bà, vòng tay qua đôi vai run rẩy của mẹ. “Mệt mỏi với việc đi làm về và bị có ai đó cằn nhằn với mình về các hóa đơn, học phí, những thứ đang hư hỏng trong nhà. Tôi không cần những thứ ấy sau khi phải làm việc cật lực mỗi ngày. Tôi cần một thứ gì đó khác, và tôi đã tìm thấy nó, chỉ là… không phải nơi đây,” ba nói, cuối cùng cũng còn biết để mà trông có vẻ không thoải mái.

“Vậy ông nên ra khỏi nơi đây,” Jamie khẽ nói, nhìn ba một cách khô khốc, khắc nghiệt. Chỉ còn sự im lặng sau đó, miệng tôi khô đến mức tôi chẳng thể nói được lời nào dù đã cố gắng. Sự im lặng đã bị phá vỡ bởi giọng nói thất vọng của mẹ tôi cất lên, cần cổ cố gắng ngẩng đầu lên khi sức nặng trên vai như muốn nhấn chìm bà. Nhìn thẳng vào mắt chồng mình, mẹ nuốt một ngụm lớn, vòng tay của Jamie siết chặt lấy bà.

“Jamie nói đúng đấy Neil,” mẹ nói với giọng thều thào khi cố thốt ra từng câu từ. “Thành thật mà nói, tôi cũng mệt mỏi. Chúng tôi xứng đáng hơn thế. Hơn kẻ như anh. Vậy nên hãy đi đi.”

Ba ngồi đó, những lời của mẹ lắng đọng bên tai ông một lúc lâu, trước khi ông cuối cùng cũng đứng dậy. Quay sang tôi, ông nở một nụ cười thảm hại, như thể ông không có mới vừa một tay kết thúc đi thế giới mà tôi biết, thế giới mà tôi nghĩ là an toàn.

“Đi đi,” tôi nói thẳng thừng, không thể nhìn vào ông. Vai ba hơi chùng xuống trước câu trả lời của tôi, nhưng ông không nói gì thêm, chỉ lẩm bẩm điều gì đó về việc nhờ luật sư liên hệ với chúng tôi để giải quyết một số ‘chi tiết’. Ly hôn, không nghi ngờ gì hơn. Trong một khoảng thời gian mà có cảm giác vừa dài mà lại cũng vừa ngắn, tấm lưng của ba đã biến mất sau cánh cửa chính, cách một tiếng đóng lại.

Cả ba chúng tôi đứng đó – gia đình không trọn vẹn, tan nát của chúng tôi – rồi sau đó tôi vội vàng tiến tới lấy áo khoác của mình. Thấy tôi bắt đầu xỏ giày vào, mẹ lao tới, nắm lấy cánh tay tôi.

“Wesley, Wesley,” mẹ khẽ nói liên hồi, đứng dậy để mà kéo tôi vào lòng. Cơ thể đông cứng và trái tim tĩnh lặng, tôi hầu như chẳng thể nghe thấy những lời thì thầm xin lỗi của mẹ khi bà như muốn cầu xin tôi tha thứ cho việc đã không nói với tôi. Nói gì đó về việc không muốn gây cho tôi thất vọng, biết rằng là tôi yêu ba của mình.

Yêu?

Đã yêu?

Tôi không còn biết gì nữa. Mọi thứ đang sụp đổ quanh tôi; trong trường học là một mớ hỗn độn với chuyện Sofia, trong nhà là một thảm họa với chuyệnnày. Tôi không thể được an toàn khi ở trường, tôi không thể thả lỏng khi ở nhà. Vậy tôi có thể đi đâu đây? Tôi không thể ở nơi đây, phải không? Không thể ở một nơi mà tôi có thể nhớ được những khoảng thời gian hạnh phúc mà chúng tôi đã có, nơi mà ba đã mỉm cười với tôi chỉ vài giờ trước đó. Tôi phải đi, phải thoát khỏi bà, để có thể hít thở chút không khí.

“Mẹ, con… con phải đi. Con không thể… con sẽ… con sẽ về sớm thôi,” tôi nói nhanh, nhẹ nhàng gỡ tay của mẹ ra khỏi mình và nhanh chóng lao ra khỏi cửa. Trước khi cánh cửa đóng lại sau lưng, tôi có thể nghe thấy Jamie đang an ủi mẹ, lớn tiếng nói rằng tôi sẽ ổn thôi.

Liệu tôi có thể? Sao tôi có thể được? Sao tôi có thể sẽ ổn được khi mọi thứ đang sụp đổ.

Chân nhanh dần lên và tầm nhìn mờ đi, tôi đi bộ và rồi chạy nước kiệu và rồi chạy thật nhanh, để đôi chân đưa tôi đến bất cứ đâu trừ nơi đây. Chẳng bao lâu, đằng sau màng nước mắt chảy ròng, tôi thấy được một cầu vòng đủ sắc màu và hít hà được hương hoa dễ chịu. Ánh đèn sáng chiếu qua cánh cửa sổ trên tầng hai, rèm kéo một phần và bóng đen di chuyển giữa chúng. Đôi chân tôi biết phải đưa tôi đi đâu, muốn tìm đến một nơi mà tôi sẽ an toàn.

Gõ cửa, tôi nghe thấy tiếng thở dốc vì bất ngờ khi cánh cửa mở ra, khuôn mặt dịu dàng của bà Bell ngay lập thúc giục tôi vào trong. Nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt và bộ dáng run rẩy của tôi, bà Bell không thèm để ý đến lễ tiết, dùng đôi tay mềm mại đẩy tôi về phía cầu thang.

“Thằng bé ở trên lầu, cháu yêu à,” bà Bell nói, nở một nụ cười an ủi, ấm áp. “Cháu thích ở lại bao lâu cũng được.”

Gật đầu, tôi vội vàng tiến lên lầu, mắt tập trung vào ánh sáng hắt ra từ cái khe bên dưới cánh cửa quen thuộc. Với một cánh cửa mà đã từng khiến tôi muốn bệnh khắp cả khi chỉ nghĩ đến nó thôi, giờ phút này nó như là cứu cánh cho tinh thần muốn sụp đổ của tôi.

Bước lại gần, tôi khẽ đẩy cửa, tiếng lò xo giường kêu lên cót két trong không khí khi tôi mở toang cánh cửa. Nico nằm đó, mắt mở to khi tôi xuất hiện, cơ thể to lớn của anh ngay lập tức bật dậy khỏi ga giường để ôm chằm lấy tôi thật chặt. Hơi ấm của anh truyền vào tôi trong khi nước mắt của tôi làm ấm lên phần trước áo của anh khi tôi khóc, Nico thầm thì những điều gì đó mà tôi không thể nghe được mấy, cánh tay anh từ từ kéo tôi về phía giường. Đặt tôi lên nệm, cơ thể tôi rúc vào giữa tấm ga giường ấm áp và vòng tay của Nico, tôi biết tôi đã về nhà.


——————————————

Lời tác giả: chương này hơi bị dài, nhưng tôi muốn câu chuyện diễn biến liên tục 😊 Tôi rất là cảm ơn mọi người vì đã bình luận, nhận xét và bình chọn cho tác phẩm của tôi, tôi rất là vui và cảm kích với toàn bộ chúng, nó rất có ý nghĩa với tôi, và luôn làm tôi vui cả ngày 😊 Cảm ơn vì đã đọc!

———————————————–

Lời dịch giả: Ba của mình cũng đã từng ngoại tình khi mình còn nhỏ, và từ sau đó cả nhà mình cứ như là chỉ đang đóng vai “gia đình” mà thôi, cho đến tận khi nó kết thút, một lần và mãi mãi.

Vtransby DDMinh

——————————–
DANH SÁCH CHƯƠNG
CHƯƠNG TRƯỚC – CHƯƠNG SAU

5 thoughts on “[Tình Trai] Ga Giường – Chương 38

  1. Thật sự chia buồn vs bạn chủ tus tuy chỉ là những dòng tâm sự gắn nhưng bạn thật sự lm mình cảm động rất nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!