[Tình Trai] Ga Giường – Chương 39

“Này, Wes,” Nico khẽ khàng nói, đặt một cái ly ấm vào tay tôi. Anh ngồi xuống cạnh tôi, vòng tay trái sang vai tôi và kéo tôi vào lòng anh. Bàn tay anh xoa những cái vuốt ve an ủi lên cánh tay tôi, khiến tôi có cảm giác ấm áp hơn cả ly sô cô la nóng trên tay mình.

“Cảm ơn,” tôi khẽ thì thầm, tựa đầu vào vai anh. Ngực của Nico rung động khi anh ầm ừ đáp lại, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu tôi, cái chạm nhẹ như lông hồng. Nico khẽ mỉm cười và lấy tay áo cọ vào má tôi, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại của tôi. Khi tôi khóc, Nico không nói gì mà chỉ ôm tôi, siết vòng tay lấy quanh tôi thật chặt khi tôi bấu víu lấy anh. Phải mất cả một tiếng đồng hồ tôi mới có thể bình tĩnh lại được, khi ấy Nico đặt tôi trên cái ghế dài, phủ lên tôi bằng cái mền có mùi của anh ấy trong khi anh đang pha đồ uống nóng cho cả hai.

“Em có muốn nói về chuyện ấy không?” Nico nhẹ nhàng dỗ dành, nhấp một ngụm sô cô la nóng trong khi tôi run rẩy thổi lên bề mặt đang bốc hơi nóng của cái ly của mình. Cổ họng tôi thắt lại khi tôi sụt sịt, nhắm mắt lại để cố gắng ngăn những giọt nước mắt mới chực trào ra. Nico, nhìn thấy phản ứng của tôi, hôn lên đỉnh đầu của tôi một lần nữa, và thì thầm trên tôi, “Chỉ khi em muốn.”

“Em-Em muốn,” tôi nói, sụt sịt lần nữa trong khi dụi khô mắt. Nico nhìn tôi thật lâu, cái nhìn muốn hỏi tôi có chắc không, và tôi gật đầu trả lời câu hỏi không lời của anh. Nico không thúc ép hay gây áp lực cho tôi, và chỉ lặng lẽ ngồi đó với cái ly của anh ấy trong một tay và của tôi thì ở tay kia. Tôi chậm rãi kể cho anh ấy nghe về những gì đã xảy ra, có lúc dừng lại để ngăn dòng nước mắt và bình tĩnh lại tâm trí, suy nghĩ. Nico không ngắt lời tôi, phản ứng duy nhất của anh ấy đối với lời nói của tôi là lông mày ngày càng nhíu lại và thỉnh thoảng siết chặt cánh tay tôi. Tôi rất biết ơn vì những phản ứng nhẹ nhàng của anh ấy; ôm tôi sát lại một chút khi tôi cần nhất và cho tôi không gian khi tôi muốn. Khi tôi thuật lại xong những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó, Nico gật đầu, chìm trong suy nghĩ trong giây lất.

“Nico?” Tôi hỏi, đẩy anh sang một bên sau khi nhấp ngụm sô cô la nóng cuối cùng của mình, đặt cái ly lên cái bàn cà phê gần chân hai đứa và liếm màng sữa trên môi. “Anh đang nghĩ gì đó?”

“Hửm? À, chỉ nghĩ về bố mẹ mình thôi,” anh nói, nhếch mép cười lên khiến tôi nghiêng đầu sang một bên, tò mò.

“Họ có phải…” tôi lên tiếng, mấy ngón tay xoắn qua lại với nhau một cách lúng túng trên đùi mình làm cho Nico khịt mũi, lắc đầu.

“Họ chưa có chết, nếu đó là điều em định hỏi,” Nico nói, cười cười với bản thân. “Họ đã ly hôn.”

“À,” tôi nói, nhích người lại gần hơn một chút để tôi có thể vòng tay qua eo anh, anh ấy dời tay sang để tôi có thể tiến sát lại hơn. “Xin lỗi,… hẳn là em nói về những chuyện này đã gợi lên một số ký ức không vui.” Một mớ cảm giác tội lỗi quặn lên loạn xạ trong lòng, nhưng Nico chỉ đảo mắt với câu nói của tôi và trêu chọc nhéo lên thịt cánh tay của tôi.

“Ngốc ạ, đừng có xin lỗi chứ,” Nico nhún vai nói. “Cách đây đã lâu lắm rồi, khi anh mới chín hay mười gì đó. Lúc đó buồn thật, nhưng mọi thứ đã dần tốt hơn.”

“Mất bao lâu?” Tôi hỏi, ngước lên nhìn Nico, anh đang nhìn chằm chằm vào bức tường phía xa của phòng khách.

“Một khoảng,” Nico trả lời mơ hồ, thở dài. “Nhưng đó không phải chỉ vì vụ ly hôn, mà còn bởi vì anh đã bị bố mẹ mình sử dụng như một thứ công cụ để dè bỉu nhau. Họ ghét cay ghét đắng nhau vãi cc ấy. Mẹ anh nói thẳng là một con đĩ khát tiền cho ba anh mọc sừng, nhưng ông ta lại là một tên khốn nghiện rượu dành nhiều thời gian cho công việc hơn là ở nhà. Tuy nhiên, khi ông ta ở nhà, tất cả những gì ổng làm là cãi nhau với mẹ anh. Cuối cùng khi họ quyết định đường ai nấy đi, họ không thể chịu đựng được suy nghĩ rằng người kia sẽ ra đi đẹp mặt hơn họ, nên họ cứ tiếp tục lợi dụng anh để sỉ nhục nhau.” Mặt của Nico nhăn lại khi kể lại những ký ức cay đắng ấy, vẻ kinh tởm hiện rõ trên khuôn mặt anh.

“Đó có phải lý do tại sao anh sống với bà Bell?” Tôi hỏi, Nico gật đầu mà dịu mặt lại.

“Ừ,” Nico nói, cuối cùng cũng rời mắt khỏi bức tường để nhìn tôi, ngón tay cái của anh ấy chậm rãi lần theo quai hàm của tôi. “Anh đoán đó là khi mọi thứ bắt đầu tốt hơn. Bà Bell đã chịu đựng quá đủ những chuyện tào lao của họ và cuối cùng nhận quyền nuôi con vài năm sau đó.” Nghe chuyện về bố mẹ Nico khiến trái tim tôi hơi đau nhói, lại càng thêm nữa khi tôi nhớ đến hình ảnh Jamie đang an ủi mẹ tôi khi tôi đóng cửa lại.

“Và… Và từ khi đó anh có bao giờ gặp lại ba mẹ chưa?” Tôi hỏi, nuốt nước bọt. Nico gật đầu, nhưng đôi mắt u ám.

“Anh có gặp họ vài lần từ sau khi ấy, nhưng nhiều năm nay thì không còn. Ngay cả khi sau mọi chuyện, họ vẫn cố sử dụng anh để gây tổn hại cho nhau. Mẹ anh liên tục ép ba anh trả tiền với lý do chu cấp nuôi con, và ba anh thì lại liên tục cố dùng tiền để khiến anh quay lưng lại với mẹ. Dù vậy, anh đã không gặp họ nhiều năm nay rồi, và với anh như vậy là tốt hơn.” Nico nói, trước khi ấn mũi lên mũi tôi. “Cơ mà đừng gán ghép gia đình rối ren của anh với của em. Từ những gì anh thấy, chị của em dường như quan tâm đến em rất nhiều. Ý anh là, chỉ đã sạc anh một trận vì em trước đó ấy.” Nico cười khúc khích với ký ức về lần ở sân chơi bowling, khiến tôi mỉm cười đáp lại. Kể từ lần đó đã thay đổi thật nhiều, gần như thể đã là một cuộc sống khác vậy.

“Dù sao thì, mọi thứ… Mọi thứ rồi cũng sẽ tốt hơn với em thôi. Có thể sẽ mất một lúc, nhưng có anh ở đây trong lúc này,” Nico nói, ngón tay cái giơ lên áp vào môi dưới của tôi.

“Chỉ đến khi mọi thứ tốt hơn thôi sao?” Tôi hỏi, giả vờ nét mặt than vãn. “Nếu vậy em đoán là chúng ta sẽ chia tay khá là sớm ròi.”

“Hừ,” Nico nói, trông hơi phật lòng vì tôi lại đi nêu ra ý nghĩ đó, anh nhăn mũi lại mà bắn tôi một ánh mắt. “Em biết anh muốn nói gì.” Phì cười trước phản ứng trẻ con của Nico, lòng tôi nhẹ đi. Nhìn thấy cái bĩu môi của ảnh lại càng sâu hơn khi nghe tiếng cười của tôi, tôi đặt một nụ hôn dài lên má anh, miệng Nico khẽ co giật.

“Đừng giận mà,” tôi thủ thỉ, dùng hai tay kéo lấy thân mình Nico, cơ thể anh hơi run lên.

“Nếu em cho anh một nụ hôn nữa thì anh sẽ không giận,” Nico nói, miệng anh bắt đầu nở một nụ cười không thể cưỡng lại. Khịt mũi, tôi nắm lấy hai bên mặt anh và quay nó sang, hôn lên bên má còn lại của ảnh. Má anh căng chặt dưới miệng tôi khi anh cười lên, một tiếng cười khàn khàn phát ra từ miệng anh.

“Đỡ giận chưa?” Tôi lùi lại hỏi, Nico gật đầu.

“Đỡ nhiều rồi.”

“Tốt,” tôi nói, cho anh một nụ hôn thêm vào trên vai ảnh rồi đặt đầu lên nó. Không lau sau, tôi thấy mắt mình ngày càng nặng trĩu, hàm nhấp nháy rồi mở to miệng ngáp một cái.

“Buồn ngủ rồi à?” Nico hỏi, lắc nhẹ cánh tay tôi và tôi gật đầu, dụi mắt bằng lòng bàn tay. “Vậy đi ngủ thôi nào.”

“Ừ-Ờm,” tôi nói, chuẩn bị đứng dậy và đi về phía phòng ngủ của Nico. Bất ngờ thay, trước khi cơ thể tôi có thể tự nhấc lên khỏi cái ghế dài, Nico đã luồn một cánh tay xuống dưới nhượng chân (ủy trung) nơi đầu gối của tôi và một tay khác vòng qua lưng tôi, nâng tôi lên không trung. Kêu lên vì ngạc nhiên, cánh tay tôi khua khoắng trong không khí một lúc trước khi quấn lấy cổ ảnh.

“Nico!” Tôi rít lên, liếc xéo sang khi ảnh khẽ cười bên vai tôi trong khi bắt đầu đi về phía cầu thang, vòng tay anh ôm chặt tôi vào ngực. “Đặt em xuống!”

“Đặt em xuống?” Nico trêu chọc, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái. “Được thôi.” Cùng với đó, cánh tay của ảnh uốn cong ở bên dưới tôi. Không quá một giây sau, cơ thể tôi đã lại bay lên không trung, một tiếng rít phát ra từ cổ họng khi cơ thể tôi bắt đầu tuân theo lực hấp dẫn.

“Nico, bắt em mau!” Tôi hét lên, Nico bật cười cùng với dễ dàng bắt được tôi vào trong cái ôm của mình lần nữa, trông rất hài lòng trước vẻ mặt kinh hãi của tôi và cái cách tôi liều mạng bấu víu lấy ảnh. “Em ghét anh vãi loz,” tôi càu nhàu, đấm một phát nửa vời lên bả vai ảnh trong khi anh ấy mang cả hai lên lầu, trông rất hài lòng với bản thân vì sự bám vào anh của tôi.

Sống sót tới được phòng của Nico (tại Nico cả), anh cuối cùng cũng để tôi xuống khi chúng tôi đến phòng tắm của ảnh, hai chúng tôi nhanh chóng đánh răng. Nico xong trước tôi, và quay trở lại phòng để thay đồ, một lúc sau quay lại với vài món quần áo khác trên tay.

“Này, Wes. Mặc mấy cái này đi,” anh nói khi đưa quần áo cho tôi. Chạm tay lên chúng có cảm giác thật mềm mại, trông chúng khá cũ nhưng không đến mức bị hỏng. Mở mớ quần áo ra thấy được một cái áo phông lớn đến nỗi nếu là trên khung người to lớn của Nico chỉ hơi thùng thình, nhưng lại là rất quá khổ trên người tôi. Cùng với cái áo phông là một cái quần đùi bóng rổ rộng đã bị mặc cũ. Có gì đó về việc nhìn thấy quần áo cũ của Nico khiến bụng tôi cuộn trào, bỗng cảm thấy mừng rơn dù cho đang mệt mỏi.

“Cảm ơn,” tôi vội nói, giữ chặt lấy chỗ quần áo mà không di chuyển. Nico, cũng vậy, không di chuyển khỏi vị trí của mình, và chỉ nhìn tôi với vẻ tiêu khiển khi tôi chớp mắt nhìn ảnh.

“Em có định thay đồ không đó?” Nico hỏi, khiến tôi đỏ mặt. Tiến lên một bước, Nico kéo gấu áo của tôi, những ngón tay chạm lên vùng da bụng ấm nóng và ngay trên cạp quần của tôi. Hít một hơi căng thẳng, tôi vội vàng bước sang một bên và vòng qua thân mình của Nico, lao vào phòng ngủ của anh.

“Em đi thay đồ đây!” Tôi nói, Nico khúc khích cười. Má đỏ bừng, tôi nhanh chóng cởi quần áo và thay bằng đồ của Nico. Đúng như tôi nghĩ, đồ của ảnh mặc trên người tôi thật rộng, nhưng chất vải mềm mại rất thoải mái và mùi của chúng thật dễ chịu. Ngay khi tôi đang gấp gọn gàng quần áo của mình và đặt chúng lên ghế bàn học của Nico, thì Nico len lén đi tới sau lưng tôi và vòng tay qua người tôi, kéo tôi vào ngực anh.

“Em trong bộ quần áo của anh trông được lắm đấy,” Nico nói, khiến tôi đảo cả mắt trong khi đang cố gắng cho hạ nhiệt đôi má. “Cái cách chúng nuốt chửng lấy em dễ thương lắm ấy.”

“Im đi, em chẳng nói nổi với anh nữa,” tôi thở phì phì nói khiến Nico thì bật cười.

“Rồi, rồi. Vậy đi ngủ thôi nào,” Nico dỗ dành vào tai tôi, hơi thở của anh phả vào phần da nhạy cảm ở vành tai tôi. Mặt nóng bừng, tôi không trả lời ảnh đề phòng trường hợp giọng thốt ra bị hết hơi không nghe nổi, và thay vào đó chỉ gật đầu. Tiếng khúc khích cười biết rõ của Nico vang vọng vào tận trong xương tôi khi anh ấy đang dẫn cả hai đến giường, nửa đẩy nửa đỡ tôi lên nệm. Bất chấp nụ cười nhếch mép trên mặt, Nico không làm bất cứ điều gì không thích hợp, và chỉ kéo cái mền phủ lên người hai chúng tôi mà thôi, anh nhích người lại gần tôi hơn để có thể áp sát cơ thể cơ thể to lớn hơn của mình vào lưng tôi, cánh tay anh nhẹ nhàng đặt qua eo tôi.

“Chúc ngủ ngon, Wes,” Nico khẽ nói, và tôi hơi rùng mình khi cảm nhận được anh ấy áp lên vai tôi một nụ hôn thuần khiết, hơi nóng từ cái chạm của anh lan tỏa qua lớp vải áo.

“Ngủ ngon,” tôi thì thầm đáp lại, dời tay xuống để quấn tay mình với cái tay đang đặt lên bụng tôi của người kia. Tôi cảm giác được Nico thở ra một cách hạnh phúc, tay anh siết chặt lấy tay tôi, và rồi anh đặt một nụ hôn lên sau gáy tôi.

Ngay cả với những chuyện đã xảy ra, dù cho thế giới của tôi đã vỡ vụn thành từng mảnh, trong khoảnh khắc ấy và trong vòng tay anh, mọi thứ dường như đều không sao cả.

———————————————-

Lời tác giả: Cảm ơn mọi người đã đọc và để lại những bình luận hay cho câu chuyện. Tôi thực sự thích viết nên câu chuyện này và muốn mang đến nhiều chương truyện hên cho mọi người 😀 
Hi vọng mọi người thích chương này, tôi sẽ cố gắng ra chương sau thật sớm ^_^

Vtrans by DDMinh

——————————–

DANH SÁCH CHƯƠNG
CHƯƠNG TRƯỚC – CHƯƠNG SAU

4 thoughts on “[Tình Trai] Ga Giường – Chương 39

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!