Kiss me if you can – Hôn tôi đi nếu anh có thể: Chương 1c

Quyết định

Là tên khốn đó.

Josh ngồi trên giường vò đầu bứt tóc. Từ khi dỗ Pete đi ngủ thì anh đã luôn trong trạng thái này được mấy tiếng đồng hồ rồi. Nhưng dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa thì suy nghĩ của anh vẫn vòng về vị trí cũ.

“…Cậu cũng muốn lắm đúng không? Chúng ta đều thế cả.”

Giọng nói của Mark vang vọng trong cái ý thức mơ hồ của anh. Mark thở ra một hơi đầy nghẹn ngào nói với Josh.

“Thật ra cái hợp đồng này đã tới được một tuần rồi, mọi người đều ghét việc này nên tôi đã tính từ chối lời đề nghị này. Nhưng mà các điều khoản thực sự quá tốt, không dễ để có thể được trả cả đống tiền với những điều kiện như vậy đâu… tên Miller đó luôn vung tiền một cách thái quá.”

Tất nhiên, tất cả những gì anh ta có là tiền và cái ngoại hình đẹp đẽ đó. Nếu anh ta có nhân cách tốt, thì dù chỉ có nhan sắc bằng một nửa khuôn mặt hiện tại là ai cũng sẽ tán thưởng anh ta rồi.

Josh mỉa mai khi nhớ lại dư luận nói rằng Chúa đã dồn hết sức lực để tạo ra cơ thể của Chase C.Miller nhưng lại vứt bỏ nhân cách của anh ta. Mark thầm lặng không nói gì nữa, chỉ biết ngồi vò đầu bứt tai.

“Cậu cũng biết rồi đấy, việc này có chút… như thế đấy? Cái tính khí trẻ con của Miller cũng chả phải dạng vừa, nhưng trừ việc đó ra thì số tiền nhận được quá là hời…. Có mấy cái nhiệm vụ từ phía Tây được chuyển đến chỗ chúng ta đâu? Đa số chúng ta đều bị từ chối cả. Nếu không phải là Miller thì làm gì có ai lại bỏ ra cả đống tiền vậy chứ?… Tôi cũng ngại hỏi vì số tiền lớn quá, nhưng có vẻ giờ cậu đang rất gấp nên… mấy đơn khác tiền thưởng đều không đáng kể. Nếu cậu quyết định sẽ làm thì mấy người khác cũng sẽ dễ dàng ra quyết định hơn.”

Josh hít một hơi thật sâu rồi mở miệng.

“Anh đã nói cho các thành viên khác rồi ạ?

Trước khi đến đây anh đã gọi điện nói qua cho bọn họ hết rồi, trước tiên thì cứ suy nghĩ thử đã.

Vào thời điểm đó, anh nhớ rất rõ khi mọi người nghiến răng và phát ra những ngôn từ lăng mạ hắn ta, nhưng thật bất ngờ khi bây giờ phản ứng của mọi người không còn tệ như vậy nữa.

Có ai gặp trường hợp khẩn cấp như anh nữa không nhỉ?

Josh vừa nghi ngờ vừa cảm thấy khó mà nói lên lời, Mark nói tiếp.

“Họ nói dài nhất là 6 tháng, và ngắn nhất là 3 tháng. Nếu thời gian dài hơn, họ sẽ bồi thường thêm cho cậu… Nếu cậu đang vội thì thử suy nghĩ về việc này xem. Tất nhiên, một khi quyết định đã được đưa ra, toàn bộ nhóm sẽ nghe theo cậu, vì vậy đừng cảm thấy nặng nề quá nhé…”

Suy nghĩ thử đi nhé, Mark rời đi sau khi bỏ lại câu nói đó. Từ hôm ấy anh không thể tập trung làm bất cứ việc gì cả. 

Tại sao lại cứ phải là hắn ta chứ.

Câu trả lời đã quá rõ ràng. Bởi vì rất ít người sẵn sàng trả nhiều như vậy cho sự an toàn của chính họ. Và thực tế phũ phàng là Josh lại đang cực kì cần cái số tiền chết tiệt đó. Bất kể anh có suy nghĩ mất bao lâu, kết quả đã rõ rồi.

Khi bầu trời trở nên tối mịt, anh khó khăn chấp nhận câu trả lời đã được quyết định.  nhiều nhất là 6 tháng.  Khi kết thúc thời hạn hợp đồng, sẽ không được gia hạn thêm nữa. Do không có người đứng đầu nên Mark sẽ ra mặt thương lượng.

Josh đang đợi cho tới giờ làm việc của Mark, tiện thể gọi điện cho anh ta hỏi câu hỏi đầu tiên mà anh cảm thấy tò mò nhất.

“Những người khác có liên lạc lại không? Có mấy người sẽ nhận nhiệm vụ này thế?”

Anh thầm mong rằng sẽ không có quá nhiều người từ chối nhiệm vụ lần này. Đột nhiên Josh cảm thấy sống lưng lạnh toát, may thay Mark đã kịp phản ứng lại.

“Tôi, Seth, Henry và Isaac, tổng cộng bốn người.”

 Trừ Josh ra, tất cả đều đã đồng ý. Mark nói thêm trong khi sự căng thẳng trên vai anh đã được giải tỏa.

“Henry có vẻ lại đâm đầu vào đánh bạc trở lại. Cậu ta nói lại cháy túi nữa rồi.

Seth có hơi lo lắng khi nghe thấy số tiền nhưng rồi cũng đã chấp nhận nó, còn Isaac thì cho Henry vay tiền, mà giờ tất cả tiền đều tiêu tán hết rồi nên cậu ta cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia.

Henry thậm chí còn đổ sạch tiền của Isaac vào đánh bạc. Dù sao thì cái tên Isaac cứ tin vào lời nói của Henry cũng là cả một vấn đề với cậu ta.

Josh thầm nghĩ rằng vấn đề này không thể cứ thế mà dễ dàng vượt qua được, còn cả đống vấn đề có thể sẽ xảy ra nữa. Đây không phải lần đầu tiên gì Henry đã trộm ví của Isaac sau khi bao lời chửi thề và hăm dọa của cậu ta thất bại.

Mà dù sao thì điều đó cũng tốt cho anh.

Josh thở dài một hơi chua chát, mở miệng nói.

“Tôi cũng sẽ tham gia”

“Được, vậy thì cả Joshua nữa là 5 người.”

Ngay khi gọi tên Josh thì anh ta lập tức viết tên anh vào, cứ như thể anh ta đã dự đoán được trước câu trả lời của Josh là gì nên khi nghe câu trả lời, anh ta không hề có chút phản ứng bất ngờ hay gì cả. Không may là, đó là một lựa chọn bắt buộc với Josh.

Sau khi hỏi về ngày khởi hành và một số vấn đề cần thiết khác, anh quyết định kiểm tra hợp đồng chi tiết qua e-mail, và sau đó cúp máy. Thực tế thì anh chỉ quan tâm chuyện số tiền đã hứa sẽ được trả đúng thời hạn hay không thôi, các chi tiết khác của hợp đồng đều không quan trọng mấy.

Sau khi quyết định được đưa ra, những việc tiếp theo đều diễn ra nhanh chóng. Anh ngay lập tức gọi cho em gái nói rằng đừng lo lắng về tiền bạc vì anh ấy đã có công việc mới.  May mắn thay, nơi anh làm việc cách nhà mẹ và em gái anh ấy chỉ khoảng ba hoặc bốn giờ lái xe. Nhờ vậy, anh nghĩ có thể gửi Pete ở đó và về thăm con vào những ngày nghỉ.

“Anh không cần lo lắng về Pete, mẹ nghe nói thằng nhỏ sẽ tới nên đang vui lắm.”

Emma nói với một giọng tươi sáng.  Vừa cúp điện thoại, anh thở dài một hơi, vậy là vấn đề lớn này đã được giải quyết.

Không đời nào anh để người đàn ông đó tìm ra sự tồn tại của Pete.

Josh trầm ngâm suy nghĩ. Anh thậm chí không thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu sự thật bị phát hiện. Nếu anh định làm điều đó, anh đã nên nói với hắn ta khi phát hiện ra mình có thai lần đầu tiên. Thật vớ vẩn khi đến và thú nhận vào lúc này. Nếu đột nhiên có một đứa trẻ xuất hiện trước mặt thì chắc chắn hắn ta sẽ hoảng hốt lắm cho xem.

Cũng không khó để che giấu chuyện này. Giống như những người khác, hắn ta cũng nghĩ Josh là một Beta. Hơn hết, hắn ta sẽ chẳng buồn để mắt đến những vệ sĩ tầm thường như anh đâu.

 … Chắc chắn hắn ta thậm chí không nhớ là đã ngủ và để lại dấu ấn trên người mình nữa.

“Toàn bộ của anh đều thuộc về tôi.”

Một câu từ anh những tưởng đã quên đột nhiên xuất hiện trong tâm trí.  Chợt, một góc trong tim anh cảm thấy thật lạnh lẽo, khiến Josh vô thức cau mày.

****

Vì phải gửi nhờ đứa bé nên anh quyết định rời đi trước và tham gia nhóm rồi bắt đầu làm việc sau đó. Đã lâu rồi anh không gặp gia đình mình, vì vậy anh nghĩ rằng mình nên ở bên cạnh gia đình mình vài ngày.

Anh đã hứa với bà Robert rằng sẽ giữ liên lạc với bà ấy thường xuyên, kèm theo lời cảm ơn. Bà ôm chặt lấy Pete, lộ ra vẻ tiếc nuối. Sau hôm đó Josh đã thức trắng mấy ngày liền, khó khăn chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng rồi đến sân bay.

Khi anh lên máy bay với bộ dạng một tay ôm đứa trẻ một tay xách vali, nhân viên nhìn anh đầy mơ hồ. Họ nhìn khuôn mặt Josh và nở nụ cười tươi rói, sau đó khựng lại trước đứa trẻ trên tay anh, rồi lại nở nụ cười thương mại vốn có như mọi khi.

Josh đặt đứa nhỏ vào ghế cho trẻ em và gói chặt thằng bé trong một chiếc mền. Sau khi được cho kẹo, Pete hài lòng ngoan ngoãn ngồi yên.

Khi Josh đang đặt chiếc vali vào vị trí, khuôn mặt của đứa trẻ đột nhiên đập vào mắt anh. Khuôn mặt tròn tròn với đôi má căng phồng lên vì nhai kẹo kia khiến anh nhớ đến người đàn ông nào đó.

Là vì anh biết đó là con của hắn ta, hay là vì họ thực sự giống nhau nhỉ?

Josh lần nào cũng buộc phải kìm nén sự tò mò khó chịu của mình vì anh không thể xác nhận điều đó bằng cách hỏi cái tên kia. 

Đứa trẻ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Josh đang lau nước do viên kẹo tan ra dính trên môi đứa nhóc, thoạt nhìn rất tò mò. 

Liệu hắn ta có nhận ra mình không? Hắn ta có nhớ mình là ai không? 

Khi anh vô tình nhớ lại những gì người đàn ông đã nói trong khi nhìn xuống anh trong lần đầu tiên gặp mặt, trán anh tự nhiên nhăn lại.  Hình ảnh xuất hiện trong tâm trí anh khi nghĩ về người đàn ông ấy luôn giống nhau.

Một tên ái kỉ không bao giờ để người khác vào mắt.

Hầu hết những tên Alpha trội đều có nhân cách gần giống với Sociopath* nhưng nếu chúng xuất hiện trước tuổi dậy thì, chúng có khả năng cao phát triển thành nhân cách gốc của người đó mà không cần trải qua sự thay đổi cảm xúc đột ngột, nó được gọi là ‘thời kỳ nóng nảy’.

(Sociopath: Thuật ngữ chỉ những người mắc chứng rối loạn đa nhân cách chống đối xã hội. Bao gồm các hành vi thao túng người khác, bốc đồng và thiếu sự đồng cảm)

Trong trường hợp của Chase C. Miller, người ta nói rằng anh ta phát triển sau tuổi dậy thì, vì vậy anh ta biết cái cảm xúc đó là gì.  Vấn đề là thực tế cảm xúc của anh ta tập trung quá mức vào sự tức giận.

Người ta nói rằng ngay cả những mắc hội chứng Sociopath cũng có thể tự cảm nhận được cảm xúc bốc đồng của mình.

Josh dứt khoát thêm vào, nếu hắn ta có thể cảm nhận được nó thì việc diễn xuất là hoàn toàn có thể làm một cách dễ dàng. Cho dù anh có tuyệt vời đến đâu cũng không thể thành công với tư cách là một diễn viên nếu anh ta không có khả năng diễn xuất tốt.

Dù sao thì, do hắn ta có vẻ ngoài dễ nhìn như vậy, ngay cả việc đứng yên một chỗ thì vẫn…

Đột nhiên, anh nhớ đến một đoạn phim quảng cáo chocolate mà Chase đã quay khi hắn ấy 5 tuổi. Ngay khi đoạn phim quảng cáo đầu tay của anh ta được tung ra, cả nước Mỹ như đảo lộn. Ngay cả bây giờ, đoạn quảng cáo đó vẫn được mọi người thỉnh thoảng nhắc tới. Đoạn quảng cáo đó chân thực đến nỗi ngay cả Josh khi vẫn còn là một cậu bé cũng bị mê hoặc.

Rồi anh đã thất vọng biết bao khi biết rằng đó lại là một cậu trai.

Tất nhiên, Josh không phải là người duy nhất thất vọng. Tất cả những người đàn ông cùng lứa tuổi trên phạm vi toàn quốc vào thời điểm đó đều rơi vào tình trạng thất tình với một cô gái. Đồng thời nhận ra sự thật rằng tình đầu của bọn họ sẽ chẳng bao giờ có kết quả.

Ngày nay nó vẫn vậy. Hắn ấy không cần phải ghi nhớ kịch bản và diễn xuất. Chỉ cần đứng đó thôi là đủ.

Đã có lúc tôi tự hỏi tại sao người đàn ông này lại diễn các vai khó đến thế, cho đến khi tôi nhìn thấy tác phẩm của anh ấy. 

Chase Miller nhập vai một cách xuất sắc.

Ngay cả khi quay quảng cáo.

“Ôi trời.”

Khi anh ngẩng đầu lên với một tiếng thở dài nhẹ, hành khách ngồi đối diện với đứa nhóc đang nhìn chằm chằm vào màn hình. Nhìn thoáng qua trên màn hình anh lập tức thấy người đàn ông vừa trong tâm trí mình hiện ra. Josh thất thần trong phút chốc.

Đúng, chính là như thế.

Một người đàn ông người ướt sũng nước bước ra từ bờ biển rộng lớn. Tựa như vị thần biển cả đã hóa thân thành phàm nhân và xuất hiện trên mảnh đất này. Những ngón tay dài lướt qua mái tóc rũ xuống của anh ta, đôi mắt tím sâu thẳm nhìn thẳng vào màn hình, miệng khẽ nhếch lên. Chase C. Miller cứ như không còn là con người nữa vậy.

Cùng lúc đó, Josh cảm thấy tim mình như thắt lại. Tiếc rằng, trừ khi anh nghiền bộ não của mình thành bột ra thì có lẽ anh sẽ không thể quên được người đàn ông đó cho đến ngày anh chết đi. Trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực kia chính bằng chứng.

Ngay sau đó quảng cáo kết thúc và tiếp tục sang một chương trình khác. Nhưng Josh vẫn không thể dời mắt.

Anh sắp đến lúc phải đối diện với người thật, nhưng không hiểu sao bây giờ anh đột nhiên lại muốn trì hoãn nó. 

Anh nhắm mắt cố gắng hết mức trốn tránh hiện thực tàn khốc, nhưng bất chấp tâm trí của anh, chiếc máy bay vẫn băng băng bay về phía California với tốc độ cao.

 * * *

“Josh!”

Emma tới đón họ ở sân bay, ngay lập tức bán tín bán nghi khi nhìn thấy anh trai mình.  Một tay ôm Pete và tay kia kéo vali, Josh chỉ để em gái ôm lấy cơ thể mình thay vì ôm lấy nhua.

Emma hít thở sâu một lúc, như thể cô ấy đang kìm lại cảm xúc của mình, rồi ngẩng đầu lên trong vòng tay của anh.  Mắt họ chạm nhau, Josh nở nụ cười trước.  Emma cũng mỉm cười. Josh vui mừng vì sau vài năm trời, cuối cùng họ đã có thể gặp lại nhau.

“Anh vẫn xấu hoắc như trước nhỉ.”

Cảm xúc tới đây là tắt ngúm

*

*

“Sao tên đó lại có nhân cách thối nát như thế chứ.”

Emma nghiến răng lặp lại mấy từ đó vài lần. Josh ngồi ở ghế phụ chăm chú nhìn về phía trước.

“Chạy đi nào.”

“Im đi, em mới là người lái xe.”

“Đã nói là cho xe chạy đi mà, tên khốn đó đang chạy đến kìa!”

“Câm miệng! Em đã nói em là người lái cơ mà! ”

Cùng lúc đó, Emma bẻ lái một cách thô bạo. Bị ngắt lời nên lập tức cô ấy trừng mắt nhìn về phía trước và buông ra mấy câu chửi thề. Josh tính nói thêm một lời liền bị cô rút tay lái và đập vào đầu một phát.

Anh liếc nhìn lại và thấy Pete đang đảo mắt như thể đang lo lắng. Josh cười toe toét và làm một con chim bằng tay vỗ vỗ cánh. Pete cười rạng rỡ còn vỗ tay bôm bốp nữa. Trong khi đó, Emma vẫn liên tục nhỏ giọng chửi thề.

 Anh đã trở lại, thực sự trở lại rồi.

 Josh đã lại cảm nhận được điều đó lần nữa khi anh mắt lại và tận hưởng ánh nắng chói chang đang tràn vào.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

One thought on “Kiss me if you can – Hôn tôi đi nếu anh có thể: Chương 1c

  1. Pete dễ thương quá,ko biết có cái art nào vẽ bé ko nữa, nhưng mà có cẻ bé bên ngoaid giống ba tgoio, chứ tính tình chắc giống mámi rồi, cưng quá

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!