Hôn tôi đi nếu anh có thể: Chương 8a

Mắc kẹt

Chiếc xe được lắp đặt đặc biệt để chống đạn rung chuyển dữ dội cùng với những tiếng động lớn. Josh nhanh chóng muốn bẻ lái nhưng việc này không dễ dàng như lái xe trên đường phẳng được, kết quả là chẳng có tác dụng gì mấy.

‘Suy nghĩ, nghĩ đi nào tôi ơi.’

Josh liên tục tự nhủ bản thân phải suy nghĩ thật kỹ.  Họ không còn nhiều thời gian nữa, nếu cứ tiếp tục chạy ở tốc độ này bọn họ sẽ bị bắt kịp rồi bị vây chặt mất.

“Josh, trạng thái hiện tại của C có vẻ kỳ lạ quá!”

Mark ở phía sau hét lên, nhưng do xung quanh tiếng động quá lớn nên mất một thời gian âm thanh của Mark mới truyền đến đôi tai đang ù ù của Josh. Ngay sau đó, Josh lập tức đưa ra quyết định rồi hét lớn lên.

“Cúi đầu xuống!”

Anh nhanh chóng rút súng bắn vào tấm kính phía sau xe mà không chút do dự. Những viên đạn bay vụt qua người Mark và Chase đang khom mình, âm thanh đâm thủng tấm kính vang dội lại chói tai, Josh ngay lập tức bẻ lái sang hướng ngược lại. Tiếng súng vang lên trong khoang xe đang chao đảo vọng lại một cách dữ dội, phút chốc chiếc xe lại chệch hướng đi, Josh hoảng hốt hét lên.

 “Mark!”

 “Tôi biết rồi.”

Mark lập tức đứng dậy và chĩa súng ra ngoài.  Mất một lúc để chiếc xe đang trong trạng thái loạng choạng trở về đúng hướng, ngay khi chiếc xe tải phía sau vọt lên Mark nhắm chính xác vào bánh xe rồi bóp cò. Không biết viên đạn thứ mấy trong sáu phát súng liên tiếp vừa được bắn ra nhắm trúng đích, nhưng bánh xe tải kia chắc chắn đã phát nổ cùng với âm thanh của tiếng súng vừa nổ ra.

Một người đàn ông chợt thò nửa người ra cùng với tiếng gào thất thanh, khẩu súng trên tay người đàn ông đó rơi xuống. Tài xế vội vàng bẻ lái tính quay xe rút lui nhưng vô vọng. Josh rời khỏi hiện trường nhanh nhất có thể bỏ lại sau lưng chiếc xe tải đang mất lái lật nhào phía sau.

 “…Chết tiệt, mẹ nó chứ!”

Ngay khi họ những tưởng đã thoát ra khỏi tình huống khủng hoảng thì lại có chuyện nữa, Josh dùng tay đấm mạnh vào vô lăng kèm theo một câu chửi thề gay gắt, Mark ngạc nhiên nhìn anh vì hành động này có hơi bất ngờ.

 “Thùng dầu bị rỉ rồi, chiếc xe này không còn dùng được lâu nữa đâu. “

Điều hướng xe cũng không còn hoạt động, tạm thời là có thể đi tới đâu hay tới đó nhưng chắc chắn là không được bao lâu nữa. Ngay sau đó, một tràng tiếng bíp bíp bắt đầu phát báo hiệu rằng hộp nhiên liệu sắp cạn kiệt, và cuối cùng chiếc xe đã thực sự dừng lại.

 *

 *

Trên vùng đất cằn cỗi chỉ có vài cọng cỏ mọc thưa thớt và vài cái cây lẻ loi, nhưng nó cũng quá nhỏ để có thể gọi là một khu rừng.  Có lẽ vì nơi này đã không đón nhận đợt mưa nào trong vài năm gần đây, cùng với cháy rừng thường xuyên xảy ra nên cũng không có gì lạ khi họ có thể thường xuyên thấy trực thăng cứu hỏa bay qua bay lại ở khu vực này.

 Nhưng hôm nay lại không hề có.

 “Mẹ nó!”

Josh không kìm chế được cơn giận mà đạp thẳng vào chiếc lốp xe đáng thương vô tội, dĩ nhiên thì có làm vậy cũng chẳng thay đổi được gì cả. Anh lại thử nhìn xung quanh một lần nữa nhưng rốt cuộc thì vẫn không thấy một bóng người nào cả.

“Toang mẹ rồi…”

 “Này, cậu bình tĩnh lại đi.”

Khi Mark đang cố an ủi Josh khi anh vừa thở dài thườn thượt vừa chửi thể loạn xạ thì Chase loạng choạng từ từ mở cửa xe rồi lại dựa vào cửa. Josh chợt cảm nhận được khuôn mặt xanh xao bất thường của hắn ta, đột nhiên hắn khom lưng xuống rồi bắt đầu nôn.

“Ụ ọe.”

Tiếng rên rỉ thống khổ từng đợt phát ra nhưng Chase lại chẳng nôn ra được gì cả, Josh nhìn hắn ta với vẻ thương hại khi hắn liên tục chỉ có thể phun ra nước bọt lẫn dịch vị đắng ngắt.

Sau một lúc thì Chase cuối cùng cũng có vẻ đã ổn định lại, nhưng dường như cơn choáng váng vẫn còn đó, hắn dựa vào cửa xe rồi nhắm nghiền mắt bất động. Josh cảm thấy cũng hơi có lỗi, nên anh quyết định thay vì nói lời xin lỗi hay an ủi, anh lặng lẽ mở ngăn lạnh trong xe rồi lấy ra một chai nước đóng chai. 

Khi anh vừa mở nắp chai nước và đưa tới thì Chase cũng ngừng lại việc hít thở khó khăn từ nãy đến giờ mà hé mắt nhìn. Khuôn mặt xanh xao mệt mỏi nhìn anh vẫn bắt mắt như thường ngày, cảm giác như dù chủ nhân của khuôn mặt đó có chịu bao nhiêu thống khổ thì nó vẫn bất chấp đẹp rạng ngời như thế, cùng với đó là đôi mắt ướt đẫm lệ lại càng làm cảm giác tội lỗi của Josh tăng lên gấp mấy lần.

Josh tiếp tục yên lặng đưa tới chai nước. Chase dù bình thường hay chửi thề, hở một tí là động chân động tay mà lúc này đây, hắn chỉ lặng lẽ ngồi đó nhìn anh không thốt ra một lời nào cả. Hắn ta gần như đã trở lên bất lực, nhìn cái cách hắn ta thở dài một hơi rồi nhận lấy chai nước là biết.

Josh im lặng nhìn Chase nghiêng đầu uống ừng ực một lèo đến tận khi chai nước cạn sạch, hắn mới chịu để chai nước rời khỏi miệng rồi lại thở dài một hơi.

Hắn dùng mu bàn tay lau đi đôi môi ướt đẫm nước sau đó chìa ra cái chai rỗng tếch về phía anh một cách cực kì tự nhiên, Josh cầm lấy nó rồi ném thẳng vào xe. Chase dường như đã tỉnh táo lại một chút sau khi uống cạn chai nước vừa rồi, Josh có cảm giác là lạ, vừa buồn mà cũng cảm thấy may mắn. Mark chợt mở lời.

“Chúng ta không thể đi xa hơn nữa đâu ạ.”

“Nhìn là biết rồi, đồ ngu.”

Chase phun ra được câu đó thì chắc chắn đã trở lại bình thường rồi. Quả là may mắn, cảm giác tội lỗi của Josh đã biến mất ngay lập tức sau khi nghe Chase chửi rủa. Mark cũng nói lại một cách bình tĩnh.

“Tôi nói vậy để cậu biết rằng hiện tại cậu chỉ có hai lựa chọn duy nhất.  Hoặc là đợi đến khi có người tới đây thì chúng ta sẽ được cứu, hoặc là tự thân ra ngoài tìm cách trở về.”

 Mark đánh ánh mắt về phía Josh, anh mở miệng nói một cách nghiêm cẩn.

 “Chỗ nước còn lại chỉ đủ để dùng trong một ngày.”

Anh đã nghĩ đến việc nói với hắn rằng hãy nghỉ ngơi trong xe qua đêm nay, rồi sau đó khi mặt trời mọc sẽ bắt đầu di chuyển. Tất nhiên chỉ là khi Chase quyết định tự họ sẽ tìm đường về và chấp nhận việc phải đi bộ, mà hắn ta cũng đâu còn lựa chọn nào khác khá hơn.

“Ý là đang bảo tôi cứ cắm đầu mà đi trong khi mù tịt về đường xá nơi này à? Điên mẹ rồi hả?”

Mark và Josh đồng thời ngậm chặt miệng lại không nói gì nữa, Chase lại tiếp tục chửi thề gay gắt rồi đưa tay lên ray ray mắt.

Sau quãng thời gian yên lặng quan sát, hắn thở dài một hơi sau đó lấy hộp thuốc lá màu đen từ túi áo khoác ra, hai người lặng lẽ lủi đi mấy bước rồi quay đầu lại lẳng lặng nhìn hắn ta châm thuốc. Anh một lần nữa quan sát xung quanh, nhưng vẫn không thể thấy bất cứ bóng dáng người nào khác. Mark thở dài.

“Chúng ta đâu còn cách nào khác chứ?”

Thấy hắn nhíu mày, Josh khó hiểu nhìn nhìn. Mark giơ tay như thể cứ mặc kệ rồi hắn sẽ ổn thôi.

“Chắc cậu ta lại lên cơn buồn nôn đấy, tình trạng này cũng phải một lúc nữa mới đỡ được.”

 “À,” anh cảm thán một câu rồi lại nghiêm túc nói.

 “Dù sao thì chúng ta cũng không thể ở đây mãi được, vậy nên tôi sẽ thử đi dò xem chúng ta đang ở toạ độ nào.”

“Vậy thì anh sẽ phải đi bộ hơi nhiều đấy.”

“Dù vậy thì cũng đâu còn cách nào khác, phải tìm được người đến giúp chúng ta thôi.”

Đúng là không còn sự lựa chọn nào khác, Josh ngoài dặn dò đôi ba câu như là đi cẩn thận ra thì chẳng thể làm được gì nữa cả.  Mark cũng gật gật đầu rồi mở miệng.

“Có lẽ quản lý của C đang không liên lạc được với chúng ta nên hẳn là đang tìm cách nào đó đấy, không biết chừng họ đã cử người đi tìm chúng ta luôn rồi….  Còn bây giờ thì cậu cứ ở lại đây đảm bảo an toàn cho C đi.  Tôi vẫn còn một chút sức lực nên là … chắc mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhỉ?”

Mark quay lại nhìn Chase với vẻ mặt thần thần bí bí, hắn vẫn đứng đó một mình cùng với điếu thuốc trên tay. Josh lúng túng ậm ừ, còn Mark thì nhún vai.

“Ngay cả khi không ổn đi nữa thì chúng ta cũng không còn cách nào khác cả”.

Sau một cuộc bàn bạc ngắn về lộ trình và thời lượng đi đường và mấy thứ khác, Mark lấy nước và một vài món ăn nhẹ từ ngăn lạnh trong xe ra, sau đó bỏ lại Josh và Chase phía sau rồi bắt đầu lên đường.

“Vậy anh nhớ cẩn thận nhé.”

“Ừ, cậu cũng vậy.”

Sau khi chúc an toàn cho nhau vài câu xong, Mark xoay người rời đi trước. Chỉ còn lại một mình Jose và Chase ở lại

Thấy Mark đã biến mất phía xa xa, Josh liền ngồi vào ghế lái.  Đột nhiên giọng nói của Chase vang lên từ phía sau.

“Anh đang làm gì vậy, lúc nãy không phải nói là xe không dùng được nữa còn gì?”

 Hắn ta đột ngột đứng ngay bên cạnh, Josh ngước nhìn hắn và trả lời một cách máy móc..

“Ừm, tôi muốn thử lại vì lỡ đâu nó còn vài thứ vẫn hoạt động được thì sao, như là một cái máy phát tín hiệu cầu cứu trong trường hợp khẩn cấp chẳng hạn.”

 Anh kiểm tra tình hình cái xe bằng cách nhấn một loạt những cái nút có mặt trên khu điều khiển xe, rồi lại vỗ nhẹ vào màn hình để kiểm tra, chợt màn hình nhấp nháy loé lên, thật may mắn. Tuy nó không còn hoạt động tốt như bình thường nhưng nó có vẻ còn dùng được.

Josh kiên nhẫn điều khiển màn hình đang nhấp nháy liên tục kia. Sau khi chỉnh sửa qua rồi nhập tín hiệu cầu cứu, tuy nó thỉnh thoảng còn bị ngắt quãng giữa chừng nhưng kết quả khá khả quan. Anh nhìn lên vừa lúc thấy Chase cũng đang nhìn xuống mình với vẻ mặt khó chịu, Josh mở miệng.

“Tôi đã gửi đi một tín hiệu khẩn cấp, nếu có người nào đó phát hiện ra họ sẽ đến giải cứu chúng ta ngay thôi.”

 “Ai cơ?”

 “…”

Josh định là giải thích cách các hệ thống khẩn cấp hoạt động khi có chuyện, từng loại đều có cách sử dụng khác nhau, nhưng sau đó lại thôi vì nó khá tẻ nhạt và nghe hiểu nó cũng mệt mỏi nữa.

“Bất cứ ai, chung quy thì sẽ có người tới thôi.”

 “…”

Chase im lặng một hồi trước câu trả lời kia, sau đó hắn đột nhiên đấm đá vào xe cùng với phun ra mấy câu chửi thề. Dù sao thì chiếc xe vốn cũng đã trở thành một khối sắt vụn rồi, và nó thậm chí cũng chẳng phải là xe của anh nên Josh đành mặc kệ hắn ta một mình cho đến khi hắn tự cảm thấy mệt mỏi với chuyện này, khi đó hắn sẽ tự ngừng lại thôi.

Anh nghĩ rằng hôm nay sẽ là ngày anh đặc biệt nhớ Pete cho xem.

Màn đêm dần buông xuống, từng đợt gió lạnh thổi về khiến nhiệt độ cơ thể cũng theo đó mà giảm mạnh. Josh mở cốp xe cố gắng tìm một tấm chăn để đắp, nhưng ngược lại những gì anh mong đợi, trong này ngoài mấy cái dụng cụ ra thì chẳng còn gì hữu ích nữa cả, và thật may mắn là vẫn còn có một tấm chăn mỏng nữa.

Đôi vai Josh bất giác run lên bần bật, anh nhanh chóng tóm lấy phần góc của tấm chăn mở bung nó ra trong một phát rồi sau đó vắt nó lên cánh tay và tiến về phía Chase.

 Anh mở cửa xe bên Chase đang ngồi rồi nhìn vào phía trong, hắn lập tức liếc qua nhìn Josh. Anh không bận tâm, chỉ đưa chăn ra và nói.

“Cậu dùng cái này đi, trời đang lạnh dần rồi đó.”

Đúng như anh nói, xung quanh nơi này chỉ có mấy cọng cỏ cây thưa thớt, và những đợt gió lạnh liên tục thổi qua ngay khi mặt trời vừa khuất bóng trên vùng đất cằn cỗi này. Chắc chắn là nhiệt độ cơ thể của hắn sẽ giảm xuống nếu hắn cứ tiếp tục bỏ mặc cơ thể mình như vậy, nhưng tất cả những gì hắn có thể làm lúc này là cuộn tròn mình trong xe dưới một tấm chăn mỏng dính như thế này thôi. Toàn bộ kính chắn gió phía sau xe bị đã bị bắn vỡ khiến gió liên tục ùa vào.

Chase liếc nhìn tấm chăn trên tay anh rồi quay đầu về hướng khác, Josh im lặng nhìn xuống hắn một hồi rồi thu chăn về, tự choàng chăn lên vai mình.  Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của Chase đang nhìn mình nhưng Josh giả vờ như không biết gì hết. 

“Ha.”

Chase hừ lạnh một tiếng. Josh vẫn phớt lờ hắn, tận hưởng hơi ấm của một lớp vải đang phủ trên cơ thể mình.

Anh thở ra một hơi đầy khói trắng rồi tan biến vào không trung. Đột nhiên, Josh nhíu mày sau khi nghe âm thanh vừa được phát ra ở phía kia, yên lặng ngồi nghe vừa liếc qua đằng nọ. Chase chỉ có một chiếc áo khoác bên ngoài cùng với chiếc áo sơ mi mỏng, từng đợt gió thổi qua khiến hắn rung lên cầm cập, răng hàm va cả vào nhau. 

“Chết tiệt.”

Hắn xù lông lên mà chửi thề, những ngón tay thon dài duyên dáng giờ đã trở nên trắng bệch và run rẩy trong cái lạnh. Chase cắn môi, quay đầu lại cũng vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Josh.

“… ”

“… ”

Trong chốc lát hai người cứ thế nhìn nhau không nói một lời nào.  osh nhìn chằm chằm khuôn mặt của Chase đang tái đi vì lạnh, gương mặt trắng bệch đến mức cảm giác như cắt cũng không ra nổi giọt máu nào nữa. Chase dùng một tay che miệng lại, cuối cùng lại làm cả gương mặt đỏ bừng lên.

Một cơn gió lạnh tàn nhẫn thổi qua gương mặt đỏ bừng của người đàn ông kia, trong mắt anh mái tóc vàng xõa tung phủ đầy vầng trán càng làm nổi bật màu ra đỏ ửng kia hơn nữa. Đôi mắt tím run rẩy nhìn sang một bên như tỏ vẻ vẻ xấu hổ, cùng với bóng của hàng mi dài đổ xuống. 

Josh bị vẻ đẹp kia hớp hồn, cứ vậy mà bị cuốn theo cảm xúc. Anh nhìn từ chóp mũi được chăm chút kỹ lưỡng lướt đến môi hắn ta, khi một lần nữa nghe được tiếng thở dài đầy run rẩy của hắn anh quyết định cởi tấm chăn đang trùm lấy cơ thể mình ra và đưa cho hắn.

Người đàn ông này chỉ cần nhìn mặt là biết cả cuộc đời đều là sống một cuộc sống ăn ngon mặc đẹp. Dăm ba cái nhân cách đâu có nghĩa lý gì? Josh nghiêm túc suy nghĩ, vậy mà giờ anh đang trao đi thứ duy nhất duy trì sự ấm áp của bản thân cho con người kia mà không chút do dự ư?

Lần này Chase không từ chối nữa, nhưng cũng không tự mình nhận lấy nó. Josh đành phải lặng lẽ quấn chăn quanh vai cho hắn, còn bản thân Chase đang cố quay mặt nhìn ra chỗ khác giả vờ như không để ý. Anh không quên quấn chăn quanh cổ Chase một cách cẩn thận, như cái cách mà anh chăm sóc cho Pete.

Sau đó khuôn mặt của Chase cũng từ từ lấy lại được màu sắc vốn có, và khuôn hàm cũng đã không còn phát ra âm thanh va vào nhau nữa. Hắn thả lỏng, tự nhiên túm lấy chăn rồi thoải mái mà ngả lưng xuống ghế. Ngay khi nhìn thấy cảnh này Josh khựng lại.

‘Khoan đã, vậy liệu anh có bị ăn đấm không?’

Đến cả buổi sau anh mới nhận ra điều đó. Chase hiện đang dùng một tay chống cằm cùng với đôi mắt nhắm nghiền lại, lưng thì tựa vào ghế, tiện khoe luôn đôi chân dài miên man. Hắn mở miệng nói thêm khi anh còn đang ôm một bụng đầy nghi hoặc.

 “Đóng cửa lại đi đồ khốn vô dụng.”

 “…”

Josh im lặng mà làm theo chỉ thị của hắn, cảm nhận được làn gió lạnh thổi qua lưng mình đang ngày một gay gắt hơn.

 *

 *

Khoảng một giờ sau anh bị đánh thức bởi cảm giác ớn lạnh đột ngột truyền qua cơ thể. Josh vốn đang ngủ thiếp đi trên ghế lại, chớp chớp mắt kiểm tra đồng hồ trên cổ tay, rồi chuyển mắt sang nhìn tín hiệu cầu cứu trên màn hình còn đang nhấp nháy liên hồi kia, nó vẫn đang chớp tắt mặc dù tín hiệu yếu hơn trước.

Đèn tín hiệu lóe lên như một con đom đóm phát sáng trong màn đêm rồi lại biến mất một lúc thật lâu. Anh thở dài nhìn qua phía bên kia, Chase đang vùi sâu vào ghế ngủ ngon lành.

‘Chắc hẳn hắn ta đang say giấc nồng nhỉ?’

Mà cứ vậy đi còn tốt hơn lúc hắn thức. Josh chịu đựng việc lấy tay vuốt qua những lọn tóc bất ngờ rơi xuống vầng trán nhợt nhạt kia của Chase, ngay bên dưới là hàng lông mi dài đổ bóng lên khuôn mặt cùng với đôi môi khẽ hé mở, tất cả đều thu hết vào tầm mắt của anh. Josh ngồi đó nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu sau đó lặng lẽ xuống xe.

 “…! ”

Một cơn gió bất chợt tập tới.  Dù trong xe vẫn hơi lạnh vì tấm kính sau đã bị vỡ, nhưng thật sự thì nó chẳng thấm vào đâu so với việc chống chọi với gió đêm bên ngoài này bằng tấm thân mình cả. Nhờ thế mà tâm trí của anh đã được thanh lọc, bây giờ không phải lúc để chìm đắm vào khuôn mặt của Chase.

Josh rùng mình một cái, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh phải mau chóng nghĩ cách làm tăng nhiệt động bản thân thôi. Vì vậy anh liền làm theo một phương pháp rất đơn giản và quen thuộc đó chính là hít đất, Josh ngay lập tức cúi gập người xuống rồi bắt đầu thực hiện động tác hít đất.

 “…99, 100.”

Anh vừa thực hiện động tác tay vừa đếm từng con số trong đầu rồi bật dậy, lưng anh bắt đầu thấy nóng ran và sau đó toàn thân cũng dần trở lên nóng rực. Cơn lạnh đã dần bị lấn át., Josh vò mái tóc rối bù một cách thô bạo, sau đó tiếp tục chạy bộ. 

Anh tiếp tục di chuyển để giữ vững cho chỗ nhiệt độ cơ thể mới vừa tăng lên ít nhiều, nhưng đột nhiên anh cảm thấy phía sau có cảm giác khá kỳ quặc. Khi Josh quay đầu lại thì ánh mắt anh vừa khéo va phải ánh mắt của Chase, có vẻ hắn vừa mới tỉnh dậy.

“…”

 Bước chân của anh dần chậm lại rồi dừng hẳn, một cơn gió lạnh chợt thổi nhẹ qua tai.

“…”

 “…”

Trong một khoảnh khắc đó cả hai đều không nói gì cả. Chase nhìn anh và bày ra gương mặt như thể anh trông thật thảm hại vậy, điều đó khiến Josh cảm thấy có chút xấu hổ, anh lúng túng gãi đầu rồi lại bật cười qua loa cho có. Chase cau mày, Josh muốn nhanh chóng quay lại tiếp tục làm việc của mình nhưng đã quá muộn.

“Trông buồn cười thật đấy, đúng là tên khốn điên khùng.”

Josh cũng đã mệt mỏi khi cứ hở một chút là phải xin lỗi nên anh chọn im lặng. Anh dời ánh mắt khỏi hắn rồi lại tiếp tục di chuyển xung quanh để tăng nhiệt độ cơ thể, nhưng Chase không chịu tiếp tục lặng lẽ quan sát mà lại mở miệng lần nữa.

“Giờ anh đang làm cái gì thế hả?”

 “Cậu nhìn còn không biết sao? Trời lạnh quá nên chạy bộ cho ấm người chứ gì nữa? “

Anh lỡ thốt ra với giọng điệu khá khó chịu và có hơi thẳng thắn, nhưng Josh cũng chẳng buồn sửa lại.

 Điều đáng ngạc nhiên ở đây chính là phản ứng của Chase, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi hắn khựng lạ như thể bị bối rối. Chắc không thể nào đâu, Josh nghĩ. Tại sao hắn ta lại bối rối được cơ chứ?

Anh tiếp tục vận động mà không để ý tới Chase nữa, và hắn có vẻ không thích điều này chút nào.

 “Ê.”

 “…”

“Tên khốn kiếp, anh không nghe thấy tôi gọi à?”

Cuối cùng, hắn ta mở cửa xe và ném một chai nước rỗng về phía anh. Nhìn chai nước lăn lóc trên mặt đất, Josh buộc phải dừng lại nhìn hắn ta.

“Gì cơ?”

Josh không còn muốn cố gắng che giấu sự khó chịu của bản thân nữa.  Chase mở miệng, nhưng lại không có gì để nói.  Tuy nhiên, việc Josh cố ý phớt lờ hắn khiến Chase cảm thấy vô cùng khó chịu, đây là một trong những lý do khiến cho hắn phải để tâm. 

Thấy Chase đang lưỡng lự vì không nói câu nào, Josh khẽ cau mày. Chase cũng không bỏ lỡ phản ứng này trên khuôn mặt anh.

 “Anh không có chuyện gì muốn nói à?”

Josh thật muốn bảo hắn ta dừng ngay cái việc vừa ăn cướp vừa la làng và đừng làm mất thời gian của anh nữa, nhưng lời nói anh thốt ra lại khác với suy nghĩ vừa rồi của bản thân.

“Làm sao mà cậu vẫn nhớ về tôi?”

“Gì cơ?”

Lần này nghe xong Chase liền cau mày. Lúc này Josh mới nhận ra mình nên nói về điều gì và ý hắn nói đến là gì, Chase chỉ nhìn anh chằm chằm mà không nói lời nào cả.  Không chừng lần này anh cũng có thể trốn tránh trả lời như những lần trước nếu cứ giữ im lặng như vậy, có lẽ đó không phải là một cách hay ho gì nhưng cũng không nên bỏ qua nó đúng không.

Khi đưa ra đủ loại phỏng đoán nghe vẻ khá là có lý, Josh hy vọng Chase cũng sẽ thuận thế mà xác nhận. Nhưng rốt cuộc Chase vẫn chỉ nhìn anh chằm chằm mà không nói lời nào.

‘Nếu nói rằng lý do mình nhớ rõ khuôn mặt của người đàn ông ngay trước mặt này chỉ là vì giấc mơ kia thì mình đúng là một thằng ngớ ngẩn.’ Chase nghĩ.

Chase cau mày tiếp tục nhìn chằm chằm vào mặt Josh đang im lặng chờ câu trả lời. Cho đến nay anh đã nhận thức cái nhìn này vô số lần rồi, lần này cũng không khác biệt gì cho lắm.

Mặc dù nghĩ như trên nhưng Chase không muốn giải đáp thắc mắc của Josh. Cứ cho là tất cả đều chỉ là mơ đi, vậy tại sao lại phải tỏ ra tử tế như thế với hắn chứ?

Một giấc mơ đến cả khuôn mặt cũng không thể nhớ nổi.

Chase cắn môi vừa nheo mắt lại, những kí ức trong đầu vẫn còn khá mơ hồ.  Vào lúc đó hay là bây giờ đi nữa hắn đều không thể nắm chắc được điều gì cả. Hơn cả là từ cái lần đầu tiên ấy đến bây giờ đã mấy năm trôi qua rồi chứ, sao tự nhiên dạo này lại mơ thấy giấc mơ đó?

Chase bực bội vò vò mái tóc.

‘Chỉ là một giấc mơ chết tiệt.’

Khi hắn còn đang chìm trong đống suy nghĩ, chợt có tiếng hú từ cách đó không xa vang lên. Ngay tức khắc sắc mặt Chase đanh lại, Josh theo phản xạ quay lại quan sát xung quanh.  Lúc này ngoài hai người bọn họ ra còn có những sinh vật khác nữa đang có mặt ở đây, Josh cẩn thận nhìn xung quanh, những tiếng bước chân tạo nên cảm giác kỳ lạ đột nhiên bao phủ lấy toàn cơ thể. 

Phải mất một thời gian để họ nhận ra chúng, chẳng mấy chốc khoảng 10 con vật có đôi mắt sáng chói ẩn nấp trong bóng tối dần lộ ra, Josh trở nên căng thẳng.

Đó là một đàn sói đồng cỏ.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!