HTDNACT: 12d

Giải cứu & Bị phát hiện

*****

‘Ý anh bị bắt cóc là sao chứ?!’

Ngay sau khi Josh ra khỏi xe, anh vội chạy đi như điên với đầu óc rối bời vô cùng. Trong lúc đó, trong suy nghĩ anh xuất hiện hình ảnh Chase một thân đầy máu bị vứt lên một chiếc xe cũ nào đó và bị đem đi một nơi vô định.

‘Cậu không được có mệnh hệ gì đâu đấy.’

Josh nghiến răng trầm ngâm.

‘Tụi mày thử đụng vào một cọng tóc của cậu ấy xem tao giết tụi mày chết mẹ hết luôn, lũ khốn tụi mày dám đụng vào ai vậy hả?  Đ*t con mẹ khốn chó chết.’

Khi anh bước đến phía trước buồng, nhịp thở của đã trở lên dồn dập rồi. Josh nuốt khan một ngụm nước bọt và nhanh chóng di chuyển tiếp

Xung quanh chiếc buồng nghỉ chỉ độc một sự tĩnh lặng. Trong bầu không khí an tĩnh đến mức anh không thể tin rằng một chuyện lớn như vậy đã xảy ra, Josh đột nhiên tự vấn bản thân, tự hỏi liệu có phải mình đã hiểu lầm gì rồi không.

Có lẽ anh đã nghe nhầm gì đó rồi chăng.

Anh vừa nghĩ vừa mở cửa rồi đi vào trong. Có lẽ Chase vẫn đang ngủ trên giường như bình thường, có lẽ hẳn là vậy. Những từ Mark nói có lẽ mang nghĩa khác, hoặc điện thoại của anh có vấn đề rồi, hoặc anh có thể đã hiểu lầm câu nói kia vì đã vừa đi vừa nói cũng nên.

‘Có… có lẽ là như thế…’

Khoảnh khắc anh mở cửa phòng, mọi hy vọng đều tan biến. Đám đông đột nhiên hướng mắt về Josh, và Mark đứng dậy.

Mau vào đi Josh.  Mọi người đã chờ đợi cậu đấy.”

Đội bảo vệ cũng như ngay cả thư ký riêng của cậu ấy là Laura và vị quản lý đều đang nhìn anh với vẻ mặt tái mét, Josh không thể phủ nhận những gì anh vừa nghe được nữa rồi.

 *

 *

“Chuyện gì đã xảy ra thế?”

Khi anh hỏi thẳng vào trọng tâm, Mark dụi mắt đầy mệt mỏi và thở dài. Chính Laura là người trả lời.

“Đột nhiên cậu Miller nói muốn đi shopping làm chúng tôi rất hoảng hốt. Tôi đã thuyết phục rằng cần chuẩn bị trước một chút, nhưng như anh biết đấy, cậu ấy không phải là người biết lắng nghe… Dù sao thì tôi cũng đã chuẩn bị vội vàng và rời đi cùng cậu ấy, và chỉ khi đó tôi mới liên hệ trước với cửa hàng mà chúng tôi dự định tới. Không rõ thông tin bị rò rỉ từ đâu ra nhưng chỉ trong nháy mắt…”

Laura ngậm miệng lại cắn môi với khuôn mặt nhợt nhạt, sự im lặng lại bao trùm. Josh là người mở miệng trước.

“Làm thế quái nào chỉ ra ngoài mua mấy thứ thôi mà chuyện này lại xảy ra được cơ chứ?”

Giọng anh khẽ run vì tức giận, Laura bối rối chớp mắt. Lần này Mark là người nói tiếp.

“Cậu ấy định đi mua một chiếc đồng hồ”

“Anh nói gì cơ?”

Cũng có thể là vì bức bối và bối rối, Mark hét vào mặt Josh như thể đang vô cùng tức giận.

“Đồng hồ, là cái đồng hồ chết tiệt ấy! Cái cậu đang đeo trên cổ tay, chính là nó!”

Mark giơ cánh tay trái lên chỉ vào nó một cách điên cuồng vừa liên tục thốt ra mấy câu chửi thề “Má nó!”

“Tại sao cậu ấy lại đi mua nó vào lúc này chứ?”

“Ai mà biết được cậu ta nghĩ cái gì!”

Mark lại hét lên. Trong cái bầu không khí yên lặng này, tiếng thét giận dữ của anh sau khi biến mất để lại âm thanh vang vọng yếu ớt. Josh mở miệng, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.

“Vậy hiện tại chúng ta có những biện pháp gì? Tại sao mọi người lại tập trung hết ở đây? có biết ai hay nhóm người nào đã bắt cậu Miller đi không?”

“Tôi tới đây vì Seth định nói với mấy người bên FBI mà tôi đã làm việc cùng trước đây có thể biết gì đó nhưng Laura lại nói không được. Nào, Laura, bây giờ đến cái cậu này cũng đã có mặt rồi, chúng ta hãy nói chuyện đi. Ý cô là có cách để tìm ra thằng nhóc đó là thế nào?”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô, Laura liếc nhìn một lượt rồi mở miệng.

“Tôi đã có thể đoán được nơi mà cậu Miller bị nhốt rồi”.

Một lần nữa tất cả lại rơi vào im lặng, nhưng lần này là vì một lý do khác so với trước đây.

“Cô có thể biết được nó ngay lập tức như vậy, ý cô là gì?”

Mark chớp mắt hoang mang. Laura dừng lại một lúc trước khi trả lời một cách thận trọng.

“Thực ra, có một con chip bên trong cơ thể của cậu Miller.”

 “Gì cơ?”

“Ý cô là như thể cài chip vào người một con chó ư?”

Seth tiếp lời sau Mark, Henry xen vào một cách mỉa mai.

“Thì tên khốn đó cũng có khác gì mấy con chó đâu, như vậy cũng đúng rồi còn gì”

Josh nhìn chằm chằm vào cậu ta mà không nói một lời.  Nhưng bây giờ không phải lúc để cãi nhau vì mấy chuyện vặt vãnh đó.  Tập trung sự chú ý của mọi người, Laura tiếp tục.

“Vì để đề phòng những lúc như thế này, khách VIP thường được cấy chip vào bên trong cơ thể. Cậu Miller cũng là tình huống tương tự vậy thôi… Nhờ thế, tôi luôn có thể biết cậu ấy đang ở đâu. Lần trước cũng vậy…”

Laura nhanh chóng ngậm miệng lại, nhưng mọi người chú ý ngay lập tức. Sau đó Mark nói.

“Ngày Josh chiến đấu với đám sói hoang đúng không? Cô nói cô thấy tín hiệu từ thứ gì đó chứ không phải hệ thống cứu hộ của xe, có phải là con chip đó không? “

Không thể giấu được nữa, Laura miễn cưỡng gật đầu.

“Nhưng đây là một bí mật không thể tiết lộ ra bên ngoài, đừng quên những gì trong hợp đồng…”

“Chúng tôi không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng, đã bao lần chúng tôi nói mình không phải là lũ rác rưởi như thế rồi hả! Chết tiệt!”

Mark trở nên tức giận bất thường, khi khách hàng của mình bị bắt cóc và còn bị đề cập đến điều mà anh coi thường nhất, sự căng thẳng và cảm xúc dường như trỗi dậy cao hơn bao giờ hết. Nhưng không kết thúc ở đó, Laura nhếch mép và nói thêm.

“Không chỉ chuyện con chip, mà chuyện vụ bắt cóc bây giờ cũng vậy, chúng ta cần phải tuyệt đối giữ bí mật. Trong trường hợp của cậu Miller, số tiền chuộc là không thể tưởng tượng được, vì vậy tôi không biết họ sẽ làm gì nếu chuyện này bị tiết lộ.”

Đó là một sự thật mà mọi người đều đã biết. Thay vì tức giận hơn nữa, Mark đã thay đổi thái độ của mình.

“Vậy cái hệ thống chết tiệt đó bây giờ ở đâu? Phải đi tìm Miller thôi, chúng ta còn định như thế này bao lâu nữa?”

“Chờ chút, tôi sẽ gọi lại cho anh ngay lập tức.”

Khi Laura đứng dậy khỏi chỗ ngồi, thư ký của cô cũng ngay lập tức đứng dậy. Sự tĩnh lặng một lần nữa lắng xuống sau khi Isaac bám theo họ theo chỉ thị của Mark, những vệ sĩ còn lại đều ngậm miệng không nói một tiếng.

‘Là do một chiếc đồng hồ.’

Càng nghĩ về điều đó, Josh càng thấy vô lý. Lấy hai tay xoa xoa mặt, anh không thể chịu đựng được sự bực bội nữa mà đứng phắt dậy. Anh bước ra khỏi căn phòng và cố gắng thả lỏng cái sự bức bối trong lòng, ngay sau đó Seth bước theo ra. Nhìn thấy anh ta với vẻ mặt nghiêm túc và điếu thuốc trên miệng, Josh đưa tay ra.

“Xin một điếu luôn nào.”

“Chẳng phải cậu cai thuốc à?”

Seth ngạc nhiên hỏi, Josh lấy một điếu thuốc và trả lời một cách khô khốc.

“Đã lâu rồi tôi không hút thuốc trở lại, vì ai cơ chứ.”

“Ai cơ?”

“Là ai được nhỉ?”

Khi được hỏi một cách mỉa mai, thì Seth không nói thêm nữa.

Sau khoảng thời gian một điếu thuốc cháy hết và điếu thứ hai đã hút được hơn phân nửa, Laura trở lại cùng những người khác với một chiếc cặp màu đen. Ngay lập tức Josh và Seth vứt điếu thuốc đi và vào trong để kiểm tra tình hình, và chưa đầy nửa tiếng sau họ đã ra khỏi chiếc buồn nghỉ đó.

Trong tòa nhà mới xây, vẫn còn thoang thoảng mùi sơn trên tường. Hầu hết căn phòng trong tòa nhà này đều bị bỏ trống, hiếm khi có người qua lại nơi này ngoại trừ nhà thầu đến để cung cấp thông tin về mấy căn phòng cho thuê. Và chỉ có một tia sáng duy nhất le lói trên một tầng lầu nào đó.

Trong căn phòng khá rộng, chỉ có một chiếc giường rẻ tiền và một chiếc ghế nhỏ. Trên tường cũng hoàn toàn trống không, có một chiếc cửa sổ khá lớn nhưng nó đã bị đóng đinh chặn lại khung nên không thể sử dụng được. Ngay cả khung cảnh bên ngoài cửa sổ cũng chỉ là những tòa nhà cao tầng và bầu trời ở phía xa, máy lọc không khí trên trần nhà cũng yên lặng không hoạt động.

Chase ngồi trên giường với hai tay bị trói sau lưng, và chỉ có độc một sự tĩnh lặng lạnh lẽo, có vẻ như cậu đã phải chịu tình cảnh thế này được vài giờ rồi.

 “Haa.”

 Người kia thở dài mệt mỏi và quay lại.

 <“Trong những lúc như thế này, chúng ta cần tiết kiệm năng lượng của mình.”>

Cậu đang sử dụng ít năng lượng nhất có thể, vì nhớ được những lời của Josh, nhưng thực sự lúc này cậu ấy đúng là chẳng thể làm gì được hơn thế cả.

Lý do duy nhất miệng cậu ấy vẫn được tự do chính là vì khi một tên trong số những kẻ bắt cóc Chase định bịt miệng cậu lại thì cậu đã cắn mạnh lên tay hắn, đến mức máu thịt lẫn lộn. Ngược lại cậu cũng bị đấm mạnh một cú vào mặt, nhưng sau đó chúng cũng không ép bịt miệng cậu lại nữa.

Lời nói của người đàn ông có vẻ là tên đầu lĩnh thật thật giả giả mơ hồ đầy ẩn ý.

[Để mặc nó đi, dù sao thì cũng không ai nghe thấy được đâu.]

Tên kia nói xong liền cho người kéo Chase vào một tòa nhà bỏ trống, để mặc cậu tỉnh dậy trong sự tĩnh mịch rồi ngồi yên thất thần từ lúc đó đến giờ.

‘Nếu mình bị bầm tím ở đâu thì sao đây?’

Đó sẽ là một vấn đề nghiêm trọng vì việc quay phim vẫn chưa kết thúc, nhưng vấn đề lớn hơn là Josh. Cậu biết rõ Josh sẽ phản ứng như thế nào khi thấy nhớ lại nét mặt của anh mỗi khi nhìn vào cậu với vẻ lo lắng, khi nghĩ rằng anh nhất định sẽ bị sốc, cậu bất giác cau mày.

‘Chắc anh sẽ không chán ghét tôi đâu, đúng không?’

Đột nhiên cậu ấy nhớ lại những lời kia.

<Liệu có ai còn thích nổi cậu khi cậu chẳng còn gì ngoài cái tính cách chết tiệt này không?>

Ngay lập tức, da của Chase tái đi. Sau đó cậu thở dài và cuộn người lại.

Đó không phải là việc cậu cần quan tâm ngay lúc này. Laura sẽ lần theo con chip và tới đây sớm thôi, tất cả sẽ nhanh chóng kết thúc. Có thứ khác phải lo lắng lúc này cơ, đó là Chase sợ phải nhìn thấy phản ứng của Josh.

‘Chắc anh ấy sẽ chỉ hỏi vài câu thôi nhỉ?’

Dù cho sự hối hận muộn màng ấp đến nhưng cũng là chuyện đã rồi.

‘Joshua sẽ tức giận lắm cho xem.’

Cậu thật muốn vò rối mái tóc của mình nhưng không thể vì hai tay đang bị trói chặt sau lưng. Cậu ấy cũng biết mình đã làm một chuyện ngu ngốc rồi, nhưng ngay cả trong hoàn cảnh này, cậu vẫn có niềm tin mãnh liệt rằng Josh sẽ tới cứu mình.

Chắc chắn là như vậy. Giống như hồi đó, Josh sẽ không ngần ngại bị thương mà bảo vệ cậu.

Làm cho cậu thật muốn ôm lấy người đàn ông ấy và đặt lên môi anh một nụ hôn nồng nhiệt.

Khi cậu cảm thấy đau đớn đến nỗi không thể kiềm chế bản thân phát ra âm thanh rên rỉ ra khỏi miệng, thì chợt nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài vọng tới. Chase ngẩng đầu lên nhìn về phía cánh cửa đang đóng, tiếng bước chân vang lên trong khoảng không vắng lặng rồi dừng lại trước cửa, sau đó là tiếng vặn chìa khóa và cánh cửa được mở ra.

Những người đàn ông đi vào đều đeo mặt nạ đen, và đều khá vạm vỡ. Một trong số đó là người đàn ông Chase đã cắn đứt tay hắn, khi cậu dời ánh mắt khỏi bàn tay được quấn băng dày, chợt cậu ấy bắt gặp ánh mắt của gã ta đang nhìn chằm chằm mình một cách dữ dội. Người đàn ông đứng trước ngăn cản không cho tên kia lao tới mà tẩn cho cậu một trận.

“Nhịn đi, tên đó là mỏ vàng của chúng ta đấy”

“Dù sao thì chỉ cần nó có thể xuất tinh để lấy tinh trùng ra là được rồi, mấy chỗ khác đâu có quan trọng.”

Khi tên đó không kìm được tức giận và phản đối, người kia đã tát vào hắn không chút do dự.

“Tao đã nói với mày rồi còn gì, một khi lấy được tinh dịch thì chúng ta sẽ yêu cầu tiền chuộc từ bọn chúng, mày mà dám làm lộn xộn lên thì chuyện có còn thành được không hả?”

“Thì cứ gửi nó còn sống trở về là được còn gì?!”

Tên kia nói thẳng thừng, gã cầm đầu nói

“Mày phải nghĩ đến trường hợp đàm phán không diễn ra suôn sẻ chứ, thằng này sẽ được bán với giá cực kì đắt trên thị trường chợ đen đấy. Có nhiều kẻ giàu có mà có sở thích kì dị lắm…”

Tên kia nói tiếp, nhìn xuống tên đàn em vừa bị mình bụp cho một cái kia.

“Đàn anh họ sẽ trả thù giúp mày nên không cần lo, họ cũng có sở thích riêng kì cục lắm.”

Gã cầm đầu nhìn về phía Chase.

“Chúng ta chỉ cần đợi chất dẫn dụ của thằng này dồn ứ là được. Ê ê, tụi mày còn lề mề gì nữa vậy hả?”

Hắn ta hét lên về phía đằng sau. Ngay tức khắc, cơ thể Chase cứng lại. Bên ngoài nghe thấy được tiếng bước chân ồn ào, và Chase đã có thể nhận ra danh tính của họ thông qua mùi hương lan toả trong không khí. Ngay sau đó, những người đàn ông đeo mặt nạ giống như băng đảng cướp bóc bước vào phòng.

Họ đều là omega.

Ngay khi họ đóng cánh cửa sau lưng lại, mùi hương chất dẫn dụ sảng khoái tràn ngập khắp phòng. Chase bất giác lùi lại với khuôn mặt tái mét, nhưng ngay sau đó, lưng cậu đã chạm vào đầu giường và phải dừng lại, không thể chạy thêm nữa.

“Nhìn nét mặt của cậu trai này xem”.

Một tên phá lên cười, nhưng Chase thậm chí còn không có tâm trạng để cảm thấy bị sỉ nhục. Tất cả những gì cậu ấy có thể làm là nín thở bằng cách nào đó để chặn mùi chất dẫn dụ đang lan tỏa khắp trong căn phòng.

“Alpha trội hay gì thì cuối cùng cũng đẹp mặt thôi”.

Một trong những omega có mặt trong căn phòng lên tiếng cười nhạo cậu.

“Khi chất dẫn dụ tích tụ thì thế nào nó cũng lao vào mà làm tình điên cuồng với bất cứ ai thôi, giả bộ làm quý ngài lịch thiệp làm cái mẹ gì, cũng khác gì đám thú động dục đâu.”

 “Một con chó động dục nhỉ”.

 “Nhìn xem, nó đã đổ mồ hôi như vậy rồi đó? Để xem có trụ nổi một ngày không”.

 “Tôi nghĩ nửa ngày là đủ.”

 “Tôi cá một giờ.”

Một tràng cười vang lên liên tục. Chase thì vẫn đang cố gắng kìm nén nhịp thở đang ngày một nhanh hơn vì sự căng thẳng tột độ, nhìn thấy cậu như vậy một tên mở miệng nói.

“Nếu tôi làm tới chắc sẽ hưng phấn nhanh hơn nhỉ?”

Một khoảng im lặng bao trùm sau những lời đó, giữa họ có sự căng thẳng khác hẳn lúc nãy. Tên kia tiếp tục, vẫn dính chặt ánh mắt chăm chú nhìn Chase.

“Thật muốn xem xem, Alpha trội khi phát tình sẽ có bộ dạng thế nào đây”.

 Một người đàn ông khác tiến lại gần hắn một bước.

“Tôi muốn cắn vào cái miệng xinh đẹp đó quá.”

Ai đó vừa nói vừa xoa nắn nơi tư mật ẩn giấu dưới quần của hắn. Chase có thể nghe thấy tiếng thở đầy hưng phấn luẩn quẩn ngay sát bên mình, nhưng một tên khác đã ngăn tên khốn kia lại.

“Thằng này nó vẫn còn tỉnh táo lắm, nếu muốn con cu của mày cũng bị cắn đứt như bàn tay tao thì cứ việc tiếp tục”.


Một tiếng thở dài tiếc nuối lại vang lên trước những lời cảnh báo của tên kia.  Thay vì đợi Chase mất bình tĩnh, họ đã chọn cách khác.

“Cởi đồ thằng đó ra xem nào”

Ngay cả những người không phải omega cũng phấn khích và hơi thở của họ trở nên gấp gáp hơn. Chase cố gắng ép mình vào tường, dù biết rõ rằng bản thân không còn nơi nào khác để chạy nữa rồi. Một gã bước lên giường, ngay sau đó hắn ta đưa tay ra và cố nắm lấy mắt cá chân của Chase. Đúng lúc đó, Chase vung đôi chân dài của mình ra.

“Ặc!”

Tên kia loạng choạng lùi về phía sau hét lên một tiếng. Những người còn lại cũng sững sờ kinh ngạc khi thấy hắn với khuôn mặt bê bết máu, có vẻ mũi đã bị gãy mất rồi.

Nhưng chuyện đó không kéo dài lâu, một tên khác tức giận leo lên giường và cố gắng bắt Chase lại. Lần này hắn ta đã nắm lấy được mắt cá chân của Chase và kéo lại, nhưng lại bắt trượt một bên chân. Cậu ấy co gối, thúc một cú vào thái dương tên kia, ngay lập tức hắn ta gục xuống mà không kịp hét lên một tiếng nào cả.

“Tom!  Có sao không? Thằng khốn điên khùng này…!”

“Còn làm gì đấy? Mau giữ thằng khốn đó lại! Để tao cho mày biết thế nào là lễ độ, thằng khốn kiếp này!”

“Dù mày có là cây hái ra tiền hay cái mẹ gì đi nữa thì tao cũng sẽ biến mày thành một đống rác thôi, thằng đĩ.”

“Mày ngậm mẹ mồm vào đi cái thằng này”.

Cả đám người từ xung quanh nhào tới tóm chặt lấy cơ thể Chase. Có kẻ bịt chặt miệng, đè chân cậu xuống, cùng lúc đó một tên khác nhảy vào định cởi quần cậu ra. Giữa tràng vật lộn ôn ả, âm thanh của thắt lưng vang lên lách cách đặc biệt lớn hơn cả. Chase dùng hết sức chống lại đám người kia, nhưng chúng đã nhanh chóng cởi được thắt lưng và kéo quần cậu ấy xuống.

Mùi chất dẫn dụ của Chase đầy phấn khích mà lan tỏa khắp phòng, mùi thơm ngào ngạt làm mấy tên Omega dừng lại trước. Đồng tử của cậu đã sớm mở rộng cùng với hơi thở đang ngày một trở nên dồn dập, tình hình thì càng trở nên tồi tệ hơn.

 “Tao sẽ làm trước”

 “Thằng chó, mày dám vượt mặt tao hả?”

 “Tao! Tao nói tao làm trước!”

 “Lũ khốn kiếp này sao thế hả? Tỉnh táo lại mau!  Cái lũ bị chất dẫn dụ làm cho ngu người này…!”

Mọi thứ trở nên lộn xộn hết cả, đám Omega tranh giành nhau xem kẻ nào làm trước, mấy tên Beta cũng hưng phấn trước đám Omega và Alpha duy nhất ở đây cũng rơi vào trạng thái phấn khích trước mùi hương của Omega. Cuối cùng tên cầm đầu gào thét ầm lên trước tình huống không thể dự tính trước này.

“Mấy cái thằng này có ngậm hết mồm lại đi không? Bình tĩnh lại mau!”

Nhưng không ai lắng nghe hắn ta cả. Tên cầm đầu không nhịn được nữa, túm lấy một tên mà đấm.

“Mở cửa, làm thông gió đi!  Giải phóng chất dẫn dụ!”

‘Mấy thằng khốn chết tiệt.’

Tên kia lấy tay áo che mũi lại rồi vội vàng lao ra mở cửa. Không khí mát mẻ từ hành lang ngay lập tức tràn vào, nhưng không đủ để khắc phục tình hình.

 “Cái đám khốn kiếp này…!”

Tên cầm đầu siết chặt nắm tay và quay sang Chase, nhưng cậu ấy cũng đang trong tình trạng không ổn chút nào. Cậu hiện đang mơ hồ chìm đắm trong mùi chất dẫn dụ của đám Omega, hương thơm sảng khoái của Omega hòa quyện trong từng hơi thở.  Cứ như có một cơn sốt dâng lên từ tận sâu bên trong, và cái thứ dương vật mà cậu vốn vô cùng chán ghét kia đã bắt đầu có phản ứng.

‘Không.’

Chase cố gắng nín thở bằng cách mọi cách, nhưng cơn chóng mặt ngày càng trầm trọng hơn khiến cơ thể cậu dần mất kiểm soát.  Bây giờ, ngay cả hơi thở của bản thân hắn cũng khó lòng mà kiềm chế nữa. Chase nằm dài trên giường, tầm nhìn của cậu phản chiếu lại là một mớ hỗn độn. Đột nhiên, cậu ấy muốn cười. Nhưng thay vì nụ cười bật ra thành tiếng, tất cả những gì hiện ra là một tiếng thở dài não nề.

Chỉ có một điều mà Chase có thể làm lúc này. Khi cậu đang lè lưỡi và nâng hàm lên, đột nhiên cửa sổ phát ra tiếng động lớn, chính là tiếng kính vỡ vụn.

“Chuyện gì? Chuyện gì vậy?”

Một tên hét lên và vội vàng cúi xuống, không khí trong lành chảy vào ngay sau đó đã sớm đưa thần trí Chase quay trở lại. Tiếp theo là bóng dáng một người đàn ông cao lớn lao tới đám đông hỗn loạn, người đó hạ gục tất cả những kẻ dám lao tới tấn công không chút thương tiếc, hết tên này tới tên khác.

Sau đó người ấy vuốt vuốt mái tóc vàng rối bù của mình và hỏi với một nụ cười thoải mái như thường lệ.

“Chúng mày đang làm gì đấy hả?”

Chase trông vẫn còn mơ hồ, và đi lặp lại tên của người đó trong miệng.

‘Joshua.’

Sau đó, Isaac chạy vào, cậu ta cũng trèo xuống từ sợi dây được cố định trên mái nhà và theo sau Josh trèo vào từ cửa sổ. Mọi người ngạc nhiên nhìn họ, Isaac chợt lấy tay áo che mũi với vẻ mặt hoảng hốt trước mùi hương của Omega đang tràn ngập khắp căn phòng, Isaac vội vàng chuồn tới bên cửa sổ.

Trong khi đó, Josh nhìn quanh phòng một lượt và thấy Chase đang bị trói chặt chân, cùng với vẻ mặt cau có nhưng vẫn cực kỳ đẹp trai. Sau đó là một câu chửi thề ngắn gọn phát ra từ miệng anh.

“Lũ khốn ngu dốt, tụi mày không biết thương hoa tiếc ngọc là gì à?”

Đây là lần đầu tiên Chase nhìn thấy Josh nghiến răng gằn lên như vậy, anh có vẻ thực sự tức giận. Bằng chứng là, một tên cả gan đã lao vào anh và sau đó bay đi chỉ với một cú đá đập thẳng vào tường, ngay lập tức lăn ra bất tỉnh.

Những tên khác thấy vậy cũng laovào anh cùng một lúc.  Chase muốn giúp anh, nhưng lần này cậu lại không thể làm gì được cả.  Josh hét lên khi nhìn thấy Chase đang vật lộn để tháo dây thừng trên tay và dùng đầu gối thụi vào bụng của một đang lao tới mình.

“Ở yên đó, Chase!  Cậu không thể bị thương nữa! “

“Josh, nguy hiểm!”

Ngay lập tức Isaac cũng tham gia vào trận chiến hạ gục một tên sắp đánh lén Josh, sau đó Josh cũng xoay một vòng đá vào đầu một tên khác

Những tưởng họ sẽ bị vùi dập trong chốc lát vì chênh lệch về số lượng. Tuy họ chỉ có hai người, nhưng bù lại kỹ năng của họ rất tuyệt vời.  Đám người kia cũng đã nghe nói rằng Chase Miller đã thuê một nhóm cảnh vệ đáng gờm rồi, tên cầm đầu lúc này hối hận cũng đã quá muộn.

Tên kia không hiểu bằng cách nào họ phát hiện ra nơi này một cách nhanh chóng như vậy.  Hắn đã nghĩ phải mất ít nhất ba ngày nên cũng buông lỏng cảnh giác, nhưng không ngờ lại tuyệt vọng đến thế.

“Ư, a a.”

Một tên hét lên và chạy ra ngoài, chỉ trong chốc lát, tên khác cũng bắt đầu khóc lóc chạy theo. Tên cầm đầu xấu hổ phun ra mấy câu chửi thề.

‘Bọn chúng đã tìm thấy một cái mỏ vàng khổng lồ nhưng còn chưa kịp chạm vào nó đã phải kết thúc rồi sao?’

Hắn ta không thể chịu đựng được khi nghĩ về điều đó, thế là hắn  lập tức quay đầu lại, giẫm lên mấy tên thuộc hạ đang nằm rạp và lao về phía giường.

“Chuyện gì vậy”

“Dừng lại, thằng chó đẻ kia…!”

Lần lượt Isaac và Josh hét lên. Mục tiêu của hắn ta rất rõ ràng, hắn đang nhắm tới Chase, cậu hiện vẫn chưa kịp ổn định lại tinh thần nữa. Có một con dao nhọn loé sáng trên tay tên kia.

‘Chỉ cần tên này là được.’

Chỉ cần bắt lấy tên Chase này làm con tin rồi bỏ trốn là được, mình sẽ lấy xe và chuồn khỏi đây nhanh nhất có thể. Vì là beta nên cũng không cần phải lo lắng về việc say mùi chất dẫn dụ của tên Alpha trội này, chỉ cần bỏ tên này vào thùng xe và chạy trốn thôi…!

“Chase!”

Josh hét lên và lao tới, Isaac thì đập cái tên vọt lên từ phía sau Josh và quật ngã hắn. Ngay sau đó, Josh nhảy lên khỏi nệm, xoay tròn giữa không trung và tung một cú đá vào đầu tên kia.

Âm thanh kinh hoàng của xương vỡ vụn vang lên, tên cầm đầu đang định túm cổ Chase thì chợt khựng mà không kịp hét lên. Chase mở to mắt thở dốc nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt.

“…! ”

Sau vài giây gián đoạn, tên cầm đầu ngã xuống nệm. Josh hít một hơi thật sâu rồi đứng thẳng dậy, anh nín thở và đợi một lúc để phòng trường hợp tên kia có thể đột ngột vùng dậy và tấn công lại. Tất nhiên là chuyện đó không xảy ra rồi.

“A a a!”

Đột nhiên, tiếng hét vang lên từ hành lang vọng tới, Isaac và Josh ngay lập tức căng thẳng và nhìn về phía cửa. Mấy tiếng bốp, bốp, bốp, vang lên rồi một lúc sau là nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần.

“Thế nào rồi? Hai cậu xử lý ổn thoả hết chưa?”

“Seth.”

Josh thả lỏng gọi tên cậu. Henry ngay sau đó cũng xuất hiện phía sau Seth, họ bước vào sau khi hạ ngục mấy tên định bỏ chạy ở cửa ra vào và nhìn quanh căn phòng một lượt.

Chase ngạc nhiên những người đàn ông này tập trung lại sau khi xử lý đám bắt cóc kia, còn bọn chúng thì nằm la liệt khắp nơi rên rỉ. Bọn họ thực sự hoàn hảo.

‘Tại sao những người này lại tập trung hết lại trong một công ty cảnh vệ nhỏ như vậy cơ chứ?’

Thật không thể hiểu nổi, nhưng đó là sự thật. Trong khi Henry và Seth lần lượt kiểm tra tình trạng của những tên đã ngục dưới đất, Josh đặt tay lên đầu gối, ưỡn thẳng người và hít thở sâu. Sau khi hít thở sâu vài hơi, anh đã có thể bình tĩnh lại nhịp thở và đứng dậy vò mái tóc rối của mình.

“Cậu ổn chứ?”

Josh mỉm cười với Chase, cậu thì vẫn đang ngước nhìn lên với đôi mắt mở to hết cỡ.

“Cậu đúng là biết bày việc cho chúng tôi làm đấy, cậu Miller.”

Tuy miệng thì nói vậy nhưng anh lại không hề bày ra biểu hiện khó chịu hay tức giận gì cả. Ngược lại, Chase cảm thấy thật nhẹ nhõm khi lại được nghe giọng nói dịu dàng này, tình cảm giấu kín trong cậu dành cho anh lại càng thêm mãnh liệt.

Khi Chase nhìn anh chăm chú với ánh mắt hưng phấn, Josh gần như không cưỡng lại mong muốn hôn lên đôi môi kia, để quên đi chuyện đó, anh nắm lấy tay cậu, rút ra một con dao bỏ túi từ túi trong của áo khoác và bắt đầu cắt dây trói. Chase ngồi yên và chờ đợi.

Lực siết trên cổ tay hắn biến mất, Chase thở ra một hơi nhẹ nhõm. Josh im lặng nhìn cậu ấy xoa xoa cổ tay tê cóng của mình rồi mở miệng.

“Cậu có thể đi bộ được không? Nếu khó quá thì cứ nói với tôi.”

“Tôi có thể làm được.”

Chase chuẩn bị ra khỏi giường thì tai nghe của Josh truyền tới âm thanh. Josh đưa tay ra dấu bảo Chase đợi một lúc, rồi mở miệng.

“Nhiệm vụ đã hoàn thành.  Hãy chuẩn cho việc rời đi và lo xử lý mấy phần còn lại đi. C không sao, có vết thương trên mặt…”

Josh đột nhiên cau mày.  Anh nhìn chằm chằm vào đôi má sưng tấy của Chase, sau đó kết thúc cuộc gọi và nhìn thẳng vào cậu ấy.

“Là kẻ nào làm chuyện này?”

Chase lạnh sống lưng vì giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy ẩn ý kia, tất nhiên không phải vì sợ hãi. Cậu ấy lặng lẽ đưa ngón tay lên và chỉ vào một trong những tên khốn đang nằm trên sàn, Josh vuốt ve má Chase với vẻ mặt buồn bã, sau đó quay lại hướng về phía tên kia.

Tên đó vừa định thần lại, định vùng dậy bỏ chạy nhưng Josh nắm kịp nắm lấy cổ áo hắn ta rồi kéo lên, sau đó đập đầu hắn ta vào tường. Một tiếng động vang lên ngay sau đó.

“Gì vậy? Là tiếng gì thế?”

Henry ngạc nhiên quay đầu lại, và đội an ninh khác cũng mở to mắt tập trung sự chú ý về phía phát ra tiếng động kia. Mọi chuyện không kết thúc ở đó, Josh ném tên đàn ông kia xuống sàn, hắn ôm chặt chiếc mũi đã dập nát của mình liên tục rên rỉ đau đớn. Nhưng cơn giận của Josh vẫn chưa nguôi ngoai, anh ngay lập tức bắt đầu đá vào người tên kia, hắn co rúm lại cùng với những tiếng gào thét đau đớn. Mặc cho hắn có kêu la thê thảm thế nào, Josh vẫn tiếp tục việc đạp đá của mình.

“Josh, bình tĩnh. Cậu làm sao vậy hả?”

“Dừng lại đi, hắn bất tỉnh luôn rồi!”

Isaac và Seth giật mình và ngăn Josh lại, anh cố đá thêm một cú nữa rồi mới chịu dừng lại vuốt vuốt mái tóc rối bù của mình. Mọi người im lặng nhìn anh, đó là lần đầu tiên họ thấy Josh bị kích thích như vậy.

‘Tại sao cậu ta lại tức giận như vậy chứ?’

Seth lắc đầu trước ánh mắt hoang mang của Isaac.

‘Tôi cũng không biết nữa.’

“Này, rốt cuộc thì sao cậu lại như thế…”

Henry không thể kìm chế được nỗi thắc mắc của bản thân liền mở miệng hỏi, nhưng Josh phớt lờ cậu ta mà cứ thế quay đi.

“Đi thôi.”

Anh tiến về phía Chase đang ngồi nhìn mình, mọi người đều há hốc mồm nhìn Josh và Chase. Tình huống quái quỷ gì thế này?  Nhưng cả Josh và Chase đều không quan tâm đến xung quanh.

Josh mỉm cười và đưa tay về phía Chase. Khuôn mặt Chase từ từ bừng sáng, nhìn thấy nụ cười lộng lẫy nở trên khuôn mặt anh tuấn như hoa nở rộ, toàn bộ đội cảnh vệ dường như suýt quên đi quá khứ cậu ấy đã chửi rủa mình như thế nào luôn rồi. Ngay cả Henry cũng quên mất cái video Chase bị Josh đánh mà anh đã chăm chỉ xem hằng ngày để xả giận kia.

Khi sự chú ý của mọi người tập trung vào một chỗ, một tên trong đám đang nằm rạp dưới đất kia từ từ đứng dậy.

Chase là người phát hiện ra hắn ta đầu tiên. Nhìn thấy hình ảnh phản chiếu qua đôi mắt của Chase đang mở to, Josh nhanh chóng né đi khiến con dao của gã ta chao đảo trong không khí. Ngay lập tức, hắn tiếp tục vung tay còn lại. Josh cũng tránh được nó lần nữa, nhưng vẫn bị sượt qua tai.

Tai nghe văng ra, và ngay khi Josh chuẩn bị tấn công lại, Seth đã đấm tên kia một phát.  Tên kia ngã song soài với một tiếng rầm.

“À, cảm ơn cậu.”

Josh hướng ánh mắt khỏi tên vừa ngã xuống và cảm ơn Seth.

Lúc này anh mới nhận ra rằng bầu không khí khá là kỳ lạ, mọi người đều đang nhìn vào anh. Ngay cả Seth, người vừa giúp Josh cũng tròn mắt ngạc nhiên nhìn Josh.

‘Họ làm sao vậy?’

Josh quay đầu lại, bối rối. Vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt của Chase, cậu đang nhìn anh với khuôn mặt trắng bệch, cứng đờ như thể vừa chứng kiến một cái gì đó sốc lắm. Josh nhìn cậu ấy mà chớp mắt.

‘Tại sao mọi ngườ lại nhìn mình với vẻ mặt đó?’

 “…Sao thế? Trên người tôi có vấn đề gì sao?”

Josh ngượng nghịu cười và lên tiếng, nhưng mọi người vẫn nhìn anh với ánh mắt bàng hoàng. Seth là người đầu tiên tỉnh táo lại.

“… Tôi không nghĩ rằng cậu lại có vết đánh dấu”

Josh phút chốc sững sờ trước tiếng lẩm bẩm của Seth. Đôi mắt anh mở to không chớp, từ từ đưa tay lên tai. Vật thể cứng rắn luôn ở vị trí của nó đã không còn nữa.

Thay vào đó anh lại chạm vào phần thịt tai mềm mại. Anh có thể cảm nhận được dấu răng qua đầu ngón tay từ từ đi lên, Josh ngừng di chuyển tay.

Chase bước xuống giường, để hình bóng anh phải chiếu trong đôi mắt cậu ấy. Cậu từ từ tiến lại gần Josh từng bước, nhưng Josh vẫn đứng yên mà không thể di chuyển.

Chase dừng lại ngay trước mặt anh tự lúc nào không hay, đưa tay ra và chạm nhẹ vào tai Josh. Anh buông thõng tay mình xuống, thay vào đó là bàn tay của Chase chạm vào nơi luôn được che kín ấy.  Miếng băng luôn che lại chỗ ấy đã văng ra theo chiếc tai nghe, hé lộ bí mật được giấu kín bấy lâu nay.

Chase không thể rời mắt khỏi tai Josh, cậu ấy nhẹ nhàng vuốt ve vành tai, và có thể cảm thấy ngón tay mình run lên khi lướt qua nơi có vết đánh dấu rõ ràng kia.

“Đây là gì?”

Một lúc sau, Chase lên tiếng. Giọng nói run hơn cả nhưng những ngón tay vẫn tiếp tục mơn trớn.

“Tại sao anh lại có vết đánh dấu này?”

“Chase.”

“Nói cho tôi biết, cái quái gì đang xảy ra…”

Chase hít một hơi thật sâu và mở miệng, nhưng đã không thể nói gì mà chỉ nhìn Josh với vẻ mặt đầy hoang mang và bối rối. Josh cũng không thể nói được gì, Chase siết chặt nắm tay mà hỏi tiếp.

“Anh là gì?”

Mọi người đều đang nhìn anh. Josh nuốt khan, anh đã cố gắng che giấu nó trong suốt thời gian qua, nhưng làm thế nào nó có thể bị phát hiện một cách vô lý như thế này cơ chứ?

Josh mở miệng. Anh phải nói, nhưng lưỡi của anh lại không nghe theo ý chí của bản thân. Anh hoảng loạn trước những ánh nhìn bàng hoàng, chỉ có thể cúi đầu cắn chặt môi mình.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

3 thoughts on “HTDNACT: 12d

  1. Tôi của vài giây trước: Kết hôn!!! Mời 2 anh kết hôn luôn đi!!!! Lập tức, tại đây, kết hôn!!!!!!!!
    Tôi của hiện tại: Quào thiệt chứ lị. Sao cứ tí lại cho con dân ăn drama thế?! Uống miếng bánh, cắn miếng trà cùng đàm đạo hôn lễ đi. Hít dra thế này không tốt cho phổi đâu. Thề chứ hóng chap sau hơn cả khi hóng chương h

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!