HTDNACT: Chương 12c

Sự thật

 “…”

Một sự im lặng nặng nề diễn ra sau đó, không ai mở miệng cả. Grayson thản nhiên bước vào phòng tư vấn, rồi lặng lẽ đóng cửa và quay lại. Anh ta lần lượt nhìn vào khuôn mặt cứng đờ của Josh và Steward rồi mỉm cười như thường lệ.

“Thất vọng về anh thật đấy, Steward. Tôi chưa bao giờ nghĩ anh lại dễ dàng làm mất niềm tin của tôi đến vậy”

Anh ta thở dài đầy buồn rầu như thể đang sắm vai nhân vật chính của một vở kịch đầy bi thương vậy. “Hầyy!” Grayson thở dài cảm thán, nhìn bộ dạng này của anh ta thì Josh cũng không biết nói gì nữa, sau thì Steward mở miệng.

“Xin lỗi ạ, là tôi sai rồi”.

“Anh có xin lỗi thật lòng không đấy?”

Trước câu hỏi của Grayson khi đang híp mắt lại, Steward trả lời một cách thản nhiên.

“Chắc chắn rồi, cực kỳ thành tâm”.

Ông ta nói thêm, như thể có chủ đích.

“Mong anh sẽ không thu hồi giấy phép làm ăn của tôi.”

Grayson nhìn chằm chằm vào ông ta, Steward nói thêm chữ “Làm ơn” như thể cầu xin một cách tha thiết vậy. Một khoảng thời gian lặng nặng nề lại trôi qua. ‘Không biết người đàn ông đó bây giờ đang nghĩ nhỉ?’ Josh nhìn cảnh trước mắt với vẻ bất an trong lòng.

Grayson nhìn Steward một lúc, sau đó di chuyển và ngồi xuống ghế sô pha.

“Chà, thôi thì dù sao đó cũng là chuyện sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết thôi.”

Sau đó anh ta nhìn quanh và hỏi.

“Chase ở đâu? Cậu đến một mình à? Tôi không thấy xe của nó.”

 Josh trả lời thẳng thừng khi Grayson nhìn mình.

“Tôi chỉ tới lấy thuốc thay cậu ấy thôi ạ. Cậu Miller hiện đang quay phim”.

“Ồ, vậy sao?”

Đúng lúc, một nhân viên mở cửa bước vào và đặt đồ ăn nhẹ xuống bàn.

“Cảm ơn nhé, Julie.”

Grayson chào cô ấy một cách ngọt ngào. Đợi cô ta rời đi rồi anh ta mới cầm lên và bóc một thanh socola ra, không do dự mà ném thứ đó vào miệng, đột nhiên Grayson lộ ra vẻ thất vọng.

“Cái này không phải là nó rồi.”

‘Ý anh ta là gì?’ Khi Josh bối rối nhìn lên, Steward mở lời.

“Bất cứ thứ gì có thuốc bên trong đều bị cảnh sát thu hồi hết rồi. Tôi rất tiếc.”

Josh chớp chớp mắt vì bối rối. Anh ta đang tìm kiếm thứ có thuốc bên trong ư? Lại còn cả tên Steward kia nữa, ông ta còn phải xin lỗi vì điều này? Josh cảm thấy hoang mang vô cùng, còn Grayson chỉ thờ ơ mà cau mày tỏ vẻ không vừa ý.

“Đáng lẽ anh nên âm thầm mà giữ lại một ít chứ. Thất vọng thật đấy, Steward à.”

“Tôi rất lấy làm tiếc. Thay vào đó, sau khi phân tích mấy loại thuốc, chúng tôi sẽ cố gắng làm ra sản phẩm tương tự vậy ạ”.

“Nhất định phải làm đấy nhé”.

Sau khi nhận được lời hứa, Grayson lại lấy một thanh sô cô la nữa. Anh ta mở giấy gói, nhìn nó với vẻ mặt đầy tiếc nuối. Ngay khi nếm thử, mặc dù biết đó chỉ là sô cô la thông thường, nhưng Grayson vẫn bày ra vẻ mặt thất vọng sau khi ăn nó, và anh ta vẫn coi Josh như là một kẻ không hề quen biết.

‘Chuyện đó cũng không quan trọng.’

Josh vội vàng mở miệng.

‘Anh Miller không thực sự làm điều đó, phải không ạ?”

Grayson lấy ra một miếng sô cô la mới và liếc nhìn anh, Steward nhún vai không nói gì.  Grayson từ từ mở giấy gói và ném nhẹ viên sô cô la đen vào miệng. Những mảnh mềm mại vụn vỡ và từ từ tan ra. Chậm rãi mấp máy hai má, anh ta mở miệng nói.

“Nếu tôi nói cho cậu biết thì cậu làm được gì cho tôi nào?”

“Tôi sẽ không đánh anh.”

“Thế thôi hả?”

Grayson đột nhiên phá lên cười, ngay cả khi nó không vui chút nào. ‘Anh ta nghĩ rằng mình đang nói đùa đúng không?’ Josh nắm chặt tay. Ngay khi anh nghĩ rằng nên cho anh ta biết anh đang nghiêm túc, Grayson mở miệng nói mà vẫn treo nụ cười ban nãy trên môi.

“Tôi không thích bị đánh nên tôi nói cho biết cậu vài điều nhé… Ờ thì, dù sao thì tôi cũng định nói với cậu về mấy chuyện đó rồi.”

Anh ta liếc nhìn Steward và nhún vai.

“Bởi vì bí mật không tồn tại mãi mãi mà.”

Steward chỉ cười nhẹ, Josh chuyển ánh nhìn từ Steward sang Grayson. Grayson đặt cánh tay trên lưng ghế sofa, rút ​​ra một điếu thuốc và đưa lên môi. Josh đã phải kiên nhẫn đợi anh ta châm một điếu thuốc, hít một hơi rồi nhả ra làn khói trắng, và sau đó lại rơi vào trầm ngâm, đó là một khoảng thời gian khá dài.

“Khi kì phát tình đầu tiên xảy ra, Chase không hề có đối tượng nào ở bên. Vì nó chỉ là một cậu bé trong độ tuổi dậy thì đầy nhút nhát mà thôi”.

Bất cứ ai biết Chase hiện tại đều không thể tin được như thế. Mấy từ như “Nhút nhát”, “tuổi dậy thì” và “cậu bé” lại được gắn với một tên như cậu ấy. Grayson phả ra làn khói trắng như thay thế cho tiếng thở dài với Josh vẫn đang đợi, rồi anh ta mở miệng.

“Tôi đã đưa Alex tới nhanh nhất có thể, nhưng vô ích. Chase thậm chí còn không thể cương lên mà cứ thế bất tỉnh luôn. Vì không còn cách nào khác nên chúng tôi đã phải đi tới cách dùng mũi tiêm để rút ra thôi, sau khi nó tỉnh lại thì cũng chẳng thể nhớ nổi gì nên tôi chỉ có thể nói với nó như vậy.”

 “… Anh nói gì cơ?”

 Josh ngây người chớp mắt, sau một lúc những lời của anh ta mới có thể tràn vào tâm trí anh được.

“Vậy sự thật không phải như vậy, nhưng anh đã nói dối sao? Anh đã làm cho cậu ấy nghĩ rằng mình đã làm tình với một con chó trong khi không tỉnh táo sao?”

 Grayson càu nhàu như để thanh minh.

“Không thì tôi phải làm gì chứ, nếu tôi không làm như thế thì không thể loại bỏ chất dẫn dụ được. Nếu cứ để mặc nó liên tục tích tụ mà không thể giải tỏa ra thì sẽ gây ảnh hưởng đến não bộ mất, và khiến nó trở thành một tên điên điên khùng khùng đấy”

“Nhưng, cho dù có là vậy thì cũng đâu có nghĩa là… Thế không phải là anh đang đe doạ cậu ấy sao? Cậu ấy đã nói là không thích, nhưng anh vẫn đưa cậu ấy tới mấy bữa tiệc thác loạn đó thôi!”

Josh không thể quên rằng Chase đã lên cơn động kinh vào đêm mà cậu ấy trở về sau khi bị kéo đi bởi người này. Người đàn ông này có biết rằng em trai mình đã đau khổ như thế nào không vậy?

Nhưng những lời tiếp theo của Grayson còn đáng kinh ngạc hơn.

“Thì đúng là vậy nhưng tôi biết làm gì hơn với thằng nhóc đó chứ, Lần nào nó cũng đều nhẫn nhịn tới cùng rồi lại lăn ra bất tỉnh mất.”

 “… Anh nói sao cơ?”

Josh nghi ngờ những gì mình vừa nghe thấy. Điều này có nghĩa là gì? Grayson bình tĩnh nói với Josh vẫn đang chớp đôi mắt ngơ ngác của mình.

“Tôi buộc phải kéo theo nó đi vì nó không muốn làm tình với con chó của tôi, mà cuối cùng nó cũng không chịu làm với ai hết. Rồi sau đó thì sao, chấn dẫn dụ tích tụ và nó lại phát điên lên như cậu thấy đó.  Vì vậy, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc dùng mũi tiêm để rút chúng ra. Thằng nhóc đó mỗi lần như thế là lại làu bàu rằng bản thân bị hành hạ như một mớ rác bỏ đi vậy…”

Thì ra thực tế lại trái ngược như thế, gương mặt của Josh tái đi trước sự thật mà anh chưa bao giờ nghĩ đến. Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của anh, Grayson cười khổ.

“Nếu ngay cả dùng mấy mũi tiêm cũng không được nữa thì tôi nên làm gì đây? Nếu không thích thì nó cứ hẹn hò bừa với một người là được còn gì? Chỉ cần có thể làm tình để trải qua kỳ phát tình là được. Nhưng em trai tôi ngay cả chuyện đó nó cũng ghét nữa, nó chưa từng hẹn hò với bất kỳ ai cả, cậu có tin nổi không? Không đúng không? Nhưng đó là sự thật.”

Grayson than thở rồi lập tức nhún vai và lắc đầu.

“Nó ghét làm tình mà không có tình cảm với đối phương, và nó cũng không thích hẹn hò với bất kỳ ai chỉ vì mục đích làm tình với họ. Tuy nhiên, nó cũng không thể làm khi đầu óc không tỉnh táo được, vì nếu nó không kiểm soát được việc xuất tinh của mình thì thì có thai ngoài ý muốn mất, và mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng rắc rối. Cách duy nhất còn lại là tiêm, cậu nghĩ xem, không lẽ nó cứ phải dùng cách này đến hết phần đời còn lại sao? Khi đó nó sẽ phải cắt bỏ cái ấy hư thối của mình mất”.

Josh không nói nên lời, đầu óc anh giờ đang rối như tơ vò vì những sự thật bất ngờ liên tục được nạp vào đầu, và không thể suy nghĩ một cách bình thường được nữa. Grayson tiếp tục.

“Nếu nó chấp nhận thực tế vào một ngày nào đó, thì sẽ có thể loại bỏ chất dẫn dụ một cách tự nhiên như những Alpha trội khác rồi. Còn nếu nó cứ tiếp tục như thế này, tôi thực sự không có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa đem mấy con chó tới cả. Tất nhiên, đó sẽ là kế sách cuối cùng, nhưng … chơi với chó không hợp vệ sinh cho lắm…”

“Phải không?” Anh ta hỏi và mỉm cười. Thay vì trả lời, Josh đã đấm thẳng vào mặt Grayson.

 *

 *

‘Tên khốn thần kinh này.’

Josh vừa nghiên răng ken két vừa đạp mạnh ga, đồng hồ tốc độ đã vượt qua mức quy định nhưng anh vẫn không cảm thấy tâm trạng tốt hơn chút nào.

‘Tên khốn kiếp khùng điên đó, sao mà có thể vừa cười vừa thản nhiên mà thốt ra những lời như thế chứ?’

Càng nghĩ về điều đó anh càng tức giận, chính bọn họ đã tạo ra con người Chase của hiện tại. Mọi chuyện đã sẽ tồi tệ hơn nếu Steward không can thiệp và ép Josh rời đi, đáng ngạc nhiên hơn nữa là Grayson lại còn đi khiêu khích Josh trong lúc đó.

<Tại sao cậu lại tức giận như thế?>

Anh không biết anh ta hỏi vì thực sự không biết gì hay là đang cố gắng gãi vào cơn tức của Josh, nhưng điều chắc chắn là anh ta đã mỉm cười với Josh bằng khuôn mặt máu me của mình. Làm sao anh ta có thể cười trong tình huống đó cơ chứ? Lúc đó Josh đã khủng hoảng thật sự, và cảm thấy khuôn mặt anh ta cực kì chán ghét. 

Chase.

Càng nghĩ về điều đó, anh càng thấy buồn bực, Josh không thể tin rằng cậu ấy đã phải chịu đựng nỗi đau ấy kể từ đó tới giờ. Phải mau đi nói cho cậu ấy biết thôi, rằng cậu chưa từng làm điều đó, cậu vô tội. Ngay cả sau khi bất tỉnh, cậu cũng không bị ép buộc quan hệ với bất cứ ai hay thứ gì cả.

‘Nếu vậy.’

Josh đang nhớ đến tới đó thì chợt đạp phanh, lốp xe trượt một đoạn dài để lại dấu vết mặt đường với âm thanh chói tai.  Ngồi trong chiếc xe mới vừa dừng lại sát nút, anh ngây người chớp mắt.

‘Đây có nghĩa là mình là người duy nhất từng ngủ với Chase sao?’

Josh nhận ra điều mà anh chưa dám nghĩ đến và mở to mắt hết cỡ. Không đời nào, anh vội vàng phủ nhận. Nhưng nếu Grayson nói đúng, thì điều đó chính là sự thật.

Chase chưa bao giờ quan hệ tình dục, bởi vì chất dẫn dụ tích tụ luôn được loại bỏ bằng cách dùng mấy mũi tiêm.

“Thật là vô lý…”

Josh sững sờ và thoảng thốt. ‘Nhưng đó là sự thật’. Anh cứ ngồi như vậy ở ghế lái mất một lúc, toàn bộ đầu óc đều trống rỗng.

Khi anh quay lại phim trường, đã là muộn hơn nhiều so với kế hoạch. Josh hít thở sâu và bước ra khỏi xe.

Trước tiên anh nên nói với cậu về việc với đám chó, đó là một sự hiểu lầm.

Khi đang chạy về phía phòng nghỉ, anh suy nghĩ xem nên giải thích điều đó với Chase như thế nào.

Khi đó hẳn là cậu ấy sẽ yên tâm hơn rất nhiều, và…

Và…

Đầu óc anh không thể hoạt động được nữa, bởi thậm chí anh còn không biết phải đối mặt với Chase như thế nào.

‘Mình là bạn tình duy nhất của Chase.’

Trong lòng anh lại dấy lên cảm giác phức tạp, liệu anh có phù hợp với một người đàn ông như cậu ấy hay không.

‘Dĩ nhiên một người đàn ông đã ngoài hai mươi mà vẫn còn trinh thì có hợp lí không cơ chứ’?

Nhưng đối với Chase thì điều đó cũng có thể lắm, cậu đã không thể quan hệ tình dục bình thường do những tổn thương mà cậu đã trải qua khi kì phát tình đầu tiên tới, chuyện này tới đây vẫn có thể hiểu được. Nhưng anh vẫn không thể tin được, rằng cậu ấy thậm chí còn chưa từng hẹn hò với bất kỳ ai.

Chase Miller được cho là người đàn ông đẹp nhất thế giới.

Cậu ấy có tất cả tiền bạc, danh tiếng và ngoại hình đấy, chuyện này liệu có thể nào có lý được? Có rất nhiều người sẽ nói rằng mấy người như cậu ấy thì có bao nhiêu khuyết điểm về tính cách cũng chẳng sao, nên chuyện này quả thật không có lý chút nào. Josh định lắc đầu để phủ đinh chuyện đó, nhưng khựng lại.

Nghĩ kĩ thì.

Anh nhớ lại khuôn mặt thường xuyên đỏ bừng của Chase và phản ứng bối rối của cậu ấy trước các nụ hôn, đôi khi còn đặc biệt bối rối. Lần đầu tiên anh bú cu cho cậu ấy thì cậu đã phản ứng thế nào nhỉ? Có phải là đã rất hưng phấn hay không? Không, lần nào làm cùng cậu cũng đều rất phấn khích, và đã cùng làm với nhau mấy đêm rồi, đều như vậy cả.

‘Khi anh làm tình lần đầu tiên cũng là như thế.’

Sau khi suy nghĩ tới mức đó, Josh không còn có thể phủ nhận thực tế nữa.

Tất cả là do Grayson Miller.

Josh chuyển sự tức giận của mình sang mục tiêu khác và lặp đi lặp lại việc siết chặt rồi lại thả lỏng nắm đấm. Anh cảm thấy trong lòng ngứa ran như thể các ngón tay của anh đã bị thương do cú đấm khi nãy anh đã tặng cho Grayson vậy, nhưng anh phớt lờ đi. Giờ phải đi gặp Chase đã, không biết cậu ấy sẽ bày ra vẻ mặt gì khi hai người gặp lại đây. Trước hết là anh phải nhìn kĩ nét mặt của cậu ấy mới được.

Anh đang chật vật điều khiển xe để không bị mất lái mà hướng tới buồng nghỉ thì thì đột nhiên chuông điện thoại kêu lên.

“Vâng, Mark?”

Khi anh trả lời, một giọng nói lo lắng phát ra từ phía bên kia.

[Josh, bây giờ cậu đang ở đâu? Sắp về tới nơi chưa?]

 “Vâng, tôi đang đem thuốc của C tới rồi, nhưng có chuyện gì xảy ra vậy?”

 [A, vậy là tốt rồi. Lại đây nhanh lên, tình hình hiện tại là khẩn cấp đấy. Mọi người đều tập trung ở đây cả rồi.]

“Là tình huống khẩn cấp sao? Có chuyện gì xảy ra với C không?”

Một góc ngực anh cảm thấy lạnh lạnh đi và tim thì bởi vì lo lắng mà bắt đầu đập thình thịch không ngơi.  Mark hít một hơi thật sâu từ phía bên kia và mở miệng xác nhận.

[C trở thành K.]
(K trong kidnapped)

Chase bị bắt cóc.

Josh ngay lập tức hiểu ra ám hiệu, vô tình thốt lên bằng một giọng sắc bén.

“Anh nói gì cơ?”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

2 thoughts on “HTDNACT: Chương 12c

  1. Dù không phải sự thật nhưng Grayson vẫn rất đáng ghét
    Trời ơi làm ơn đừng ngược Chase nữa mà
    Để 2 đứa về với nhau đi

  2. Trước khi được thưởng thức nhan sắc đỉnh cao của chàng trai si tình Chase Miller
    Thì ta đã được ngắm Pete luôn rồi
    Trời ơi gen của Josh trội quáaaaa

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!