Hôn tôi đi nếu anh có thể: Chương 12b

Lấy thuốc

“Vẫn phải đem thuốc tới sao?”

Josh hỏi lại Laura lần nữa trong khi quá trình quay phim vẫn còn đang diễn ra. ‘Có phải Chase vẫn không thể chịu được nếu không có thuốc không nhỉ?’ Josh cảm thấy tò mò, anh chợt nhận ra rằng gần đây không hề thấy Chase uống thuốc nữa. ‘Nếu vậy hẳn sẽ còn kha khá thuốc chưa được dùng tới nhỉ, vậy mình quay lại sau được không?’ Josh nghĩ, nhưng Laura thì không nhận thức được tình hình, cô gật đầu.

“Đúng vậy, cậu ấy đã tới giới hạn rồi. Nếu không sao thì anh cho tôi đi nhờ xe một chút được không? Lốp xe tôi bị thủng mất rồi”.

Laura mỉm cười tỏ vẻ có lỗi. Tất nhiên là với đức tính tốt bụng thì anh có thể cho cô đi nhờ xe rồi, nhưng vấn đề ở đây là Chase. Josh gần như có thể dễ dàng tưởng tượng rằng Chase sẽ lại nghĩ anh bỏ công việc đi chơi riêng với Laura, rồi sẽ lại chắc chắn hiểu lầm và ghen tuông lồng lộn lên cho xem, anh nhanh chóng mỉm cười như thường lệ mà nói.

 “Hay là tôi trở về lấy thuốc một mình nhỉ?”

 “Sao cơ? Anh làm vậy có ổn không?”

Laura ngạc nhiên hỏi. “Được mà” Josh nói vừa gật gật đầu.

“Chỉ cần đem thuốc tới là được đúng không?  Vậy thì tôi nghĩ một mình tôi là được rồi”.

Anh muốn hỏi việc cắt giảm liều lượng thuốc thế nào nhưng anh vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng vào vị bác sĩ riêng Steward này được, nhưng anh cũng chẳng thể làm cách nào khác.  Không hề biết cảm xúc của anh, Laura vẫn nói với một nụ cười trên môi.

“Nếu vậy thì tôi thật sự cảm ơn anh nhiều lắm…thực ra mấy nay tôi cũng đau đầu muốn phát điên lên được”.

 Khi thấy cô cau mày và đặt tay lên trán lên trán như thể cô đang đau đầu lắm, Josh hỏi thêm.

 “Chuyện gì vậy… Nó có liên quan gì đến cậu Miller không?”

‘Có phải vì lịch trình không nhỉ?’ Josh đoán vậy nhưng đã sai, Laura lắc đầu và phàn nàn với giọng nói đầy sự mệt mỏi.

 “Đã có người kiện chúng ta. Ừmmm, anh có nhớ lần gần đây nhất cậu Miller đã gây ra chuyện gì không?”

Josh vội lục lại trí nhớ của mình. Cậu ấy đã gây ra cả đống chuyện chứ không phải một hai cái nên anh cũng chẳng thể nhớ nổi là chuyện gì, may là Laura đã đưa ra câu trả lời trước.

 “Chính là việc mà cậu ấy cắn đứt lưỡi vị diễn viên kia đó…  May mắn là ca mổ diễn ra khá tốt đẹp, nhưng phải mất vài tháng vết thương đó mới lành. Trong khi chờ đợi, họ đã yêu cầu chúng ta bồi thường phí điều trị và cả thiệt hại. Họ nói nếu phía chúng ta không làm theo sẽ trực tiếp nộp đơn kiện”.

 Laura tiếp tục càu nhàu.

“Vì vậy, tôi đã liên hệ với cậu Nathaniel Miller nhưng ngài ấy nói rằng ngài ấy không đủ khả năng để tham gia việc kiện tụng ngay lúc này, vì hiện tại ngài ấy đang rất bận. Ngài ấy bảo tôi cứ đưa những gì ngài ấy yêu cầu và sẽ cố gắng giúp chúng ta sớm nhất có thể… Có thể là vì ngài ấy đã nhận vụ giết người đang cực kỳ nổi tiếng kia, chưa đầy năm phút đã cúp máy luôn rồi. Tôi thấy hơi hoảng nên cũng đã lập tức liên hệ với cậu Miller”.

Bằng cách nào đó, Josh gần như đoán được luôn cô định nói gì tiếp theo. Laura thở dài thêm vào.

“Luật sư thì nói rằng không nhận bào chữa cho vụ kiện này, còn cậu Miller thì chẳng thèm quan tâm gì tới, cậu ấy nói rằng cứ cho bọn họ những gì họ muốn là được”.

‘Biết ngay mà.’

 Laura tiếp tục nói chuyện với Josh, còn anh thì đang dần có một tâm trạng cực kì phức tạp.

“Tôi cũng bất ngờ lắm, nên đã ra số tiền mà họ muốn cho ngài Nathaniel biết, ngài ấy nói rằng cái chuyện này đang trở lên phiền phức hơn rồi… Và chúng tôi cũng phải trả nhiều tiền hơn cho ngài Nathaniel Miller nữa. Ngài ấy nói đúng, nhưng dù vậy thì sao họ lại có thể dễ dàng thốt ra mấy lời như thế chứ… còn cả bên công ty giải trí cũng nói rằng vì chuyện này mà việc làm phim xảy ra chậm trễ nên chúng ta cũng phải bồi thường thiệt hại cho bên đó nữa, và tôi vẫn phải làm theo lời dặn là đáp ứng hết những gì họ yêu cầu”

“Trời đất ơi” Laura lại thở dài. Từ đó đến giờ cô đã luôn làm việc với tác phong của một người chuyên nghiệp thực thụ, nhưng có vẻ lúc này đây, khi cô ấy cảm nhận được rào cản của cái thực tế phũ phàng này thì ngay lập tức cô lại nghĩ về cuộc sống thật sự tàn khốc đến mức nào.  “Ha ha,” cô lẩm bẩm rồi thở dài.

“Tôi có lẽ cả đời này cũng chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc người giàu sống như thế nào nữa”

 Josh dửng dưng đáp.

 “Đừng lo lắng quá, họ cũng sẽ không bao giờ biết cuộc sống của chúng ta như thế nào đâu.”

 “Đúng vậy nhỉ.”

Laura ngừng cười, Josh nhìn xuống cô ấy với một nụ cười trên môi. Sau khi có thể nở nụ cười một cách thoải mái, Laura mở miệng với khuôn mặt nhẹ nhõm hơn hẳn, có vẻ đã thả lỏng hơn.

“Vậy thì nhờ anh nhé, Josh. Tôi phải đi gọi một cuộc điện thoại cho Steward đây.”

“Được rồi.”

Sau khi chào vài câu, Josh kiểm tra thời gian. Seth sẽ tới phim trường trực vào buổi chiều, vậy nên nếu rời đi vào khoảng thời gian đó chắc sẽ không vấn đề gì.

Còn phải hỏi về vụ thuốc nữa.

Cậu ấy đáng lẽ không nên ngừng dùng thuốc một cách liều lĩnh như thế, nhưng chắc là có thể giảm bớt khi được tư vấn đầy đủ. Lần trước bị gặp chuyện uống quá liều cũng thế, phải xem xét kĩ lại việc này mới được. Josh tính thời gian trong đầu, và suy nghĩ xem nên nói gì với Steward.

 * * *

Ngay khi đến giờ giải lao, Chase nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm ai đó. Laura nhanh chóng đến gần và kiểm tra tình hình của cậu, thắc mắc hỏi.

“Cậu cần gì sao?”

Ngay sau đó ánh mắt của Chase hướng về cô. Nhìn cậu nhăn trán khó chịu khiến cô linh cảm có một điều gì đó xấu sắp xảy ra, Laura tỏ vẻ lo lắng trong lòng.

“Không có gì.”

May là Chase chỉ nói vậy rồi quay đầu đi.  Sau một tiếng thở dài làm cô phải chú ý, Laura vội vàng lên tiếng.

“Thuốc đã hết tác dụng chưa ạ? Nếu cậu thấy có chỗ nào bất tiện cứ nói cho tôi biết. Josh là người sẽ lấy thuốc tới đây hôm nay đấy.”

Ngay khi cô ấy nói xong, ánh mắt của Chase lại nhìn về phía cô. Chase mở miệng nói khi Laura đang giật mình.

“Joshua?”

“…?  Vâng ạ, đây lẽ ra là việc của tôi nhưng lốp xe đã bị xẹp mất. Khi tôi hỏi về việc Josh có thể đưa tôi đi không thì anh ấy nói sẽ đi một mình”.

Thật ra cô không cần phải nói về chuyện này chi tiết như vậy, nhưng Laura nhớ ra thì đã quá muộn. May mắn là sau khi nghe xong chuyện này vẻ mặt của Chase dịu đi một chút, Laura tiếp tục nói mà không bỏ lỡ cơ hội này.

“Loại thuốc mới đổi thế nào rồi ạ? Cậu có thấy chỗ nào bất ổn không? Cứ chia liều lượng như cũ không sao chứ ạ?”

Cậu trả lời ngắn gọn không chút cảm xúc.

“Cứ làm theo ý cô đi”

“À tôi rõ rồi ạ…”

Laura cau mày bối dối. Trong 30 phút giải lao, Chase thường phải được kiểm tra lại lớp makeup và trang phục cho cảnh tiếp theo, nhưng giờ vẫn còn nhiều thời gian vì hôm nay cậu không có nhiều việc phải làm như mọi ngày.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn và lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng. Từ từ nhả ra một ngụm khói trắng, khung cảnh đẹp đến nỗi tim cô như có thể ngừng đập bất cứ khi nào nhìn thấy nó, và thu hút cô ngay lập tức. Mặc dù cô đã nghe đủ thứ lời cay nghiệt từ người đàn ông này và cậu cũng chẳng có vẻ gì là để ý tới mình cả, nhưng những lúc như thế này, Laura lại quên hết mọi thứ và nhìn chằm chằm cậu ấy một cách điên cuồng.

Sau đó, Chase lại tiếp tục phả ra một làn khói dài. Trên đôi má trắng nhợt kia không hề có chút huyết sắc, ánh mắt thẫn thờ nhìn về một nơi xa xăm đầy trống trải, cảm giác như người này có thể tan biến mất bất cứ lúc nào.

Laura luôn tự hỏi tại sao Chase Miller lại thường bày ra ánh mắt trống rỗng đến như vậy. Không phải cậu ấy là một người đàn ông hoàn hảo có hết tất cả mọi thứ từ giàu có, danh tiếng và ngoại hình rồi hay sao?

Một lần nữa, Chase lại mở miệng khi cậu vẫn đang đờ đẫn nhìn thẳng về phía trước không chút cảm xúc.

“Tôi có chuyện muốn hỏi nhóm trưởng của đội cảnh vệ, bảo anh ta qua đây.”

“Vâng ạ”

Laura vội vàng quay lại phía sau và bắt đầu gọi điện, chợt cô thấy Naomi đang đi về phía họ. Ngay sau đó, âm báo kết nối đã vang lên, Laura vội vàng nói với Mark về việc Chase muốn gặp anh.

“Chase, cho tôi xin một điếu thuốc nhé?”

Naomi hỏi, mục đích của cô là tiếp cận Chase. Không nói một lời, Chase rút một cái hộp sắt từ bên trong áo khoác ra và chìa nó về phía cô ta.

“Cảm ơn nhé, mà sao cậu lại trông có vẻ khó ở thế?”

Naomi mỉm cười, lấy ra một điếu cho vào miệng và trả lại hộp đựng.

“Cậu đang lo lắng chuyện gì sao?”

Chase ngẩng đầu ngước nhìn trước câu hỏi của Naomi, vừa lúc cô nhả ra một ngụm khói trắng. Chase cau mày còn Naomi vẫn tủm tỉm cười.

“Nhìn cậu chẳng có tí sức sống nào cả”

 “Đừng bận tâm.”

“Tôi thích thế đấy, nếu tâm trạng của cậu không tốt thì ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến tôi mà. Nếu là thực sự không có chuyện gì thì tốt quá rồi”.

Chase lại im lặng, Naomi liếc nhìn xuống cậu và nói thử.

“Có phải vì những gì tôi đã nói lần trước không? Việc mà người đó vẫn ngủ với cậu dù đã có bạn tình rồi ấy?”

Đột nhiên Chase ngẩng đầu lên. Rõ ràng là cậu đã bị nói trúng tim đen, nhưng dường như cậu lại không hề có ý định che giấu chuyện đó.  Naomi rùng mình trong lòng trước ánh mắt của Chase, cậu đang dùng gương mặt tái nhợt nhìn cô chằm chằm, nhưng rồ côi lại vờ như không sao mà đặt điếu thuốc lại lên miệng.

“Cũng không khó đoán lắm, nhưng mà cũng đỉnh thật à nha? Có thể vừa một tay đầu ấp tay gối với cậu Miller đây mà vừa một tay bên kẻ khác, dù người đó là ai cũng quá là đỉnh luôn.”

Naomi bật cười hô hố như là đang thấy buồn cười lắm ấy. Chase không nói gì, chỉ quay đầu đi. Nhìn hắn đang hút thuốc với đôi lông mày nhăn nhó trên trán, Naomi nhìn xuống hắn mà nói.

“Là phụ nữ đã có chồng sao?”

“Ồn ào.”

“Vậy là có vẻ đúng rồi.”

 “…”

Chase căng thẳng mà rít một hơi khói, rồi thở gắt ra.

“Đã có con rồi, nhưng họ chưa kết hôn… chắc thế.”


Từ cuối cùng được thốt ra rời rạc đủ để thấy sự thiếu sự tin trong lời nói của cậu ấy. Naomi chứng kiến cảnh tượng trước mắt khi mà Chase đang vò một cách đầu căng thẳng, cô chợt cảm thấy điều này đúng là thần kì thật đấy.

Dù là anh em nhưng Grayson và Chase lại rất khác nhau. Đi so sánh cậu với cái tên ăn chơi trác táng luôn bày ra cái bộ mặt tươi cười làm người khác ngứa ngáy kia thì cảm thấy có lỗi với Chase lắm, nhưng ít nhất hay cười như thế còn có chút tính người.

Mà nghĩ kĩ lại thì, Grayson cũng hay nở những nụ cười giả tạo lắm.

Naomi cau mày hít khói thuốc. Hình ảnh đỉnh đầu của Chase phản chiếu trong đôi mắt cô, không dễ dàng gì có cơ hội được nhìn thấy đỉnh đầu của một người đàn ông cao 1m9 đâu. Từ góc độ này thì nhìn cậu trông cũng khá dễ thương đấy chứ.

‘Trời ạ, chắc mình điên rồi’

Tự mình ngạc nhiên một trận rồi Naomi lại mở miệng.

“Cậu cầu hôn người ta đi.”

Chase đột ngột ngẩng đầu lên. Naomi hơi run, nhưng vẫn tiếp tục nói như không có chuyện gì xảy ra.

“Cậu thử làm vậy là sẽ rõ còn gì, người kia có phải là đã kết hôn rồi hay không”

“Nếu người đó giả vờ như chưa kết hôn thì sao?”

“Ô?” Naomi chớp chớp mắt. Trong đầu cô thoáng suy nghĩ cấp tốc, rồi hạ mắt xuống nhìn cậu mà cười.

“Nếu cô ta có tình ý với cậu thì sẽ nhanh chóng mà ly hôn với chồng thôi, mà nếu cô ta nhận được một lời cầu hôn thì dù thế nào cũng sẽ phải chọn một trong hai phía rồi. Cậu cũng có thể dễ dàng đưa ra quyết định của bản thân hơn không phải à? Dù người đó đã kết hôn hay chưa, chỉ cần cô ta nói đồng ý thì chẳng phải sẽ cùng tự bước xuống địa ngục sao?”
(Vì ngoại tình bỏ chồng á)

Chase không nói gì nữa, chỉ bày ra bộ mặt đăm chiêu suy nghĩ mà hút thuốc. Trong khi cô đang thích thú mà quan sát phản ứng của cậu thì một người vệ sĩ hớt hải chạy đến, Laura cũng lập tức xuất hiện phía sau.”

“Cậu Miller, có chuyện gì vậy?”

Chase ngẩng đầu nhìn trước câu hỏi của Mark. ‘’Xu quá đã đến lúc đi khỏi đây rồi.’ Naomi giả vờ như không có chuyện gì nữa rồi rời đi. Trước khi bước ra khỏi cánh cửa thì cô liếc nhìn lại một lần nữa, và thấy Chase đang hỏi Mark điều gì đó.

 Trong lòng tò mò, Naomi lại tiến tới.

‘Cái người phụ nữ đã kết hôn dám đem Chase Miller ra đùa giỡn kia rốt cuộc là người như thế nào nhỉ?’

“Vâng?”

Mark ngạc nhiên chớp mắt. Anh không thể hiểu tại sao cậu lại cố tình gọi anh đến tận đây chỉ để hỏi chuyện này, nhưng người đàn ông trước mặt lại có vẻ rất nghiêm túc.

“Có đúng là Joshua có một đứa con không?”

Khi hỏi lại, biểu cảm trên mặt cậu cùng những từ thốt ra vẫn không có gì thay đổi. Mark bối rối gật đầu, và máu trên mặt Chase lập tức rút đi. Cậu đưa tay vội vàng đưa điếu thuốc lên miệng, rồi lại dùng những ngón tay run rẩy yếu ớt nhấc điếu thuốc khỏi môi, sau đó là làn khói bay ra, Chase mở miệng.

“Vậy là… anh ta đã kết hôn? Vợ…hay là mấy cái gì đó tương tự như thế ấy.”

Sự run rẩy yếu ớt thế này vốn dĩ có thể dễ dàng mà che giấu, nhưng hiện giờ cậu lại không thể làm gì được, đến mức từng lời nói thốt ra cũng bị ngắt quảng. Mark trả lời, lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt bất thường của cậu.

“À, không đâu. Tôi chỉ biết rằng cậu ấy có một đứa con thôi. Mẹ đứa trẻ có vẻ đã cắt đứt liên lạc với họ được vài năm rồi, còn chi tiết thế nào tôi cũng không rõ nữa…”

 “…”

 “Này, cậu Miller?”

Mark thận trọng gọi cậu, Chase đặt một điếu thuốc lên môi và giơ một tay lên như thể muốn nói dừng lại ở đây là được rồi. Khi chỉ còn lại một mình trong căn phòng, Chase vứt điếu thuốc đã cháy hết và lấy chiếc hộp thuốc ra. Cậu cố rút ra một điếu thuốc mới để ngậm lấy, nhưng bàn tay run rẩy của cậu đã làm rơi nó xuống sàn.

Chiếc hộp rớt xuống mở toang với âm thanh kim loại va đập, điếu thuốc lăn lóc trên sàn đất. Cô thư ký Laura đã quan sát toàn bộ sự việc từ cách đó vài bước chân, vội vàng tiến lại gần và sắp xếp lại. Chase chỉ nhìn cô chằm chằm mà không nói lời nào.

 <Cầu hôn đi.>

Giọng nói của Naomi vang lên một cách kỳ lạ bên tai Chase như thể tiếng hát mị hoặc của những Siren trong truyền thuyết.

[Trans- Siren: sinh vật nửa người nửa cá trong thần thoại Hy Lạp, có nhiều truyền thuyết kể rằng giọng hát của Siren có thể mê hoặc người nghe, dẫn dụ nạn nhân nhảy xuống biển.]

* * *

Đoạn đường từ phim trường đến bệnh viện hoàn toàn im ắng, Josh lại có tâm trạng tồi tệ khi nhớ lại khoảnh khắc mình từng bị tấn công khi đang lái xe trên con đường này cách đây không lâu.

Ngay sau đó ý nghĩ chuyển sang Chase. Anh muốn nghe trực tiếp sự việc ra sao, nhưng không có cơ hội vì việc quay phim phải được ưu tiên trước. Thay vào đó, Laura cũng đã nói là không có vấn đề gì nghiêm trọng cả, nên cứ đem loại thuốc đã dùng trước đó đến là được. May mắn là loại thuốc mới đổi cũng không có tác dụng phụ và nó khá hợp với Chase .

Đúng là dạo này cậu ấy không uống thuốc đúng hạn mấy nữa, hơn nữa tình trạng của Chase có vẻ đã ổn định rất nhiều rồi, vậy có nên điều chỉnh lượng thuốc không?

Trong lòng anh rất tò mò, nhưng đồng thời cũng không chắc lắm vị bác sĩ này nữa, khi Josh nhớ tới nụ cười với nét mặt kỳ lạ đó thì anh đã tự động cau mày lại.

‘Nghĩ thế nào thì cũng thấy có gì đó rất kì lạ.’

Tuy nhiên, kết quả điều tra của cảnh sát đã rõ ràng, khi họ đã kết luận rằng Steward không liên quan thì Josh cũng không thể nghi ngờ gì nữa.

“Chết tiệt.”

Josh thốt một câu chửi thề và đạp ga. Vẫn cảm thấy không yên tâm, anh vội vàng lái đến bệnh viện.

 *

 *

 “Mời vào, cậu là vệ sĩ của Chase đúng không? Tên là gì?”

Như lần trước, Steward đang ngồi một mình trong phòng trị liệu thì nhìn thấy Josh đang được hướng dẫn vào chỗ ông ta, và chào đón anh rất nồng nhiệt.  Giọng điệu thân thiện của ông ta kiểu gì cũng giống một bác sĩ, nhưng Josh vẫn giữ cảnh giác mà trả lời.

 “Là Bailey, tôi đến đây để lấy thuốc cho cậu Miller. “

 Josh đã học được một bài học, nên nói họ thay vì tên của mình.

“Thuốc mới khá ổn và không có triệu chứng gì xảy ra cả, nên lần này cậu ấy muốn ông tiếp tục lấy loại thuốc đó”

“Ồ, vậy à? Thế thì may quá rồi.”

 Steward nhẹ nhàng nói rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

“Vậy thì chúng ta đến phòng tư vấn thôi, tôi phải lấy thuốc ở bên đó”

Josh để ý rằng trên bàn làm việc không có lấy một thứ gì có thể ghi chép được cả. Mặc dù vậy, có cần thiết phải di chuyển qua lại một cách vô ích giữa mấy cái cái toà nhà này như vậy không?  osh hơi cau mày nhìn theo bóng lưng Steward băng qua khu đất rộng lớn. Không để ý đến những nghi ngờ của Josh, Steward vốn đã quen với việc băng qua khu vườn như một thói quen, nhanh chóng bước vào một tòa nhà khác. Đó là tòa nhà nơi có món socola đáng ngờ đã được đem đến cho họ lần trước.

 “Xin chào.”

Trước cửa xuất hiện một người nhân viên khác cùng với nụ cười thương mại luôn thường trực trên khuôn mặt. Đương nhiên, người nhân viên cũ kia thì đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Josh muốn hỏi về cô ta nhưng rồi lại thôi.  Anh cảm thấy khá là miễn cưỡng bởi nếu làm thế cứ như anh đang dò la sau lưng người khác vậy, và một phần là bởi vì anh đã biết trước kết quả rồi.

“À, chú Steward ơi, chú có lịch hẹn sau 30 phút nữa đấy”

Trên đường họ đang đi đến phòng tư vấn, cậu nhân viên nói. Steward liếc sang anh ta, sau đó đáp lại với một nụ cười.

“Anh chàng này sẽ đi ngay sau khi nhận được đơn thuốc, vì vậy nếu người kia đến thì cứ dẫn thẳng tới phòng tôi nhé”

“Vâng, tôi biết rồi.”

Người nhân viên lại mỉm cười với Josh, anh cũng cười đáp lại một cái rồi nhanh chóng đuổi theo Steward.

Vì lần trước là Isaac đi cùng ông ta nên anh cũng không rõ lắm, nhưng bây giờ khi đi theo Steward, anh lại có thể cảm nhận được sự căng thẳng và sợ hãi kỳ lạ bên trong tòa nhà này.

Ngoài hành lang không có bất kỳ đồ trang trí nào, cũng không có khung tranh treo tường huống chi là một cái cửa sổ. Tất cả những gì anh có thể nghe thấy là tiếng bước chân của Steward và bản thân mình, nếu ai đó mắc chứng sợ hãi không gian hẹp thì họ có thể lập tức mà phát bệnh ở đây mất, Josh thầm nghĩ.

Dù vậy, Steward vẫn tiếp tục sải bước. Anh không biết mình phải đi bộ thêm bao lâu, tại sao phòng tư vấn lại có thể xa như vậy nữa.

‘Cứ đà này có khi lại xuất bị mắc bệnh tâm lý cũng nên?’

Anh đang nghĩ như thế thì Steward cuối cùng cũng dừng lại, Josh thở phào một hơi khi ông ta mở cửa một căn phòng và nhìn thấy khung cảnh bên trong.

Khi Steward bước vào trong trước và mở rèm cửa, ánh nắng chói chang tràn vào ngay lập tức.  Ông ta đợi Josh cũng vào theo, rồi nói.

“Cậu có muốn ăn nhẹ không? Không thì uống trà nhé?”

“Không, cảm ơn.”

Thực ra là anh không muốn ăn dù chỉ một hạt đậu phộng nào ở đây. Khi thấy anh từ chối với vẻ mặt kiên định như thế, Steward nghiêng đầu và mỉm cười.

“Tiếc quá, tôi đã bỏ rất nhiều công sức mỗi lần chọn đồ ăn nhẹ để mua về đó”

Josh không nói gì cả, đầu óc anh hiện đang rối như tơ vò vì không biết phải đối phó với người đàn ông này như thế nào. Để lại Josh một mình ở đó, Steward đi vòng qua cái bàn của mình và mở ngăn kéo. Lấy ra một đơn thuốc và một cây bút, ông ta bắt đầu viết mà không cần xem lại các bản ghi chép trước đó.

“Ông không kiểm tra lại đơn thuốc trước mà cứ kê đơn mới vậy liệu có ổn không?”

 Josh lo lắng khẽ hỏi, Steward ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Không sao cả, tất cả đều được lưu trữ ở đây rồi.”

Ông ta gõ nhẹ vào đầu mình bằng ngón trỏ rồi mỉm cười, Josh không còn gì để nói nữa nên chỉ đành im lặng. Josh nhìn Steward lấy đầy đơn thuốc ra, rồi mở miệng nói nhưng vẫn cúi đầu chăm chú.

“Cậu không thể ngồi xuống một lúc được à? Sẽ mất chút thời gian đấy. Cậu cũng biết đó, có khá nhiều loại thuốc cần được kê đơn”.

 “… Có cách nào giảm bớt thuốc không?”

 Anh không bỏ lỡ cơ hội hỏi, nhưng Steward thậm chí không thèm liếc nhìn anh và trả lời một cách thờ ơ.

 “Nếu ngừng dùng thuốc cậu ta sẽ không thể chịu đựng nổi đâu.  Có thể gây ra co giật đấy, và cậu ấy sẽ rất nhạy cảm nữa, chưa biết cậu ta có thể gây hoạ gì cho những người xung quanh đâu”.

Sau khi ông tadừng một lúc, Josh lên tiếng.

“Cậu ấy đã không dùng bất kỳ loại thuốc nào trong vài ngày qua, nhưng tình hình có vẻ vẫn rất tốt.”

Nghe vậy, Steward dừng cây bút đang miệt mài làm việc trên tay lại. Lần đầu tiên, nụ cười biến mất trên khuôn mặt ông ta khi đã ngẩng đầu lên.  Thay vào đó, Steward mở miệng với vẻ mặt nghi ngờ.

“Cậu ấy không uống thuốc?”

“Đúng thế.”

 Josh gật đầu và tiếp tục nói những gì mà anh biết.

“Không cần uống thuốc cậu ấy vẫn có thể ngủ, và theo như tôi biết, dường như cậu ấy cũng đã bỏ một số loại thuốc giữa chừng nữa.  Nhưng cậu ấy không bị gì như xảy ra co giật hay đe dọa đến những người xung quanh cả”.

 “…Ồ.”

Ông ta chớp chớp mắt mà chỉ thốt ra một chữ cái, Josh kiên nhẫn nói thêm.

“Thử giảm liều lượng lại rồi làm kiểm tra không phải tốt hơn sao?”

“Tôi không chắc lắm… Mà nếu đó là thật thì tốt rồi.

Nhìn vẻ mặt trầm ngâm của ông ta, Josh im lặng chờ đợi câu trả lời. Anh vẫn nghi ngờ về Steward, nhưng anh cũng nghĩ về hướng anh cũng chỉ là thận trọng với mấy tên bác sĩ này thôi. “Hmmm” Steward mở miệng như thể đã đưa ra kết luận gì đó.

“Vậy thì thế này đi. Thuốc sẽ được kê theo đúng chỉ định, không nên tự ý giảm bớt và hãy uống theo liều lượng tôi đã viết. Thay vào đó, tôi lên lịch sớm nhất có thể để cậu ấy đến bệnh viện làm kiểm tra, sau rồi sau đó tôi thay đổi đơn thuốc hoặc giảm bớt thuốc cho cậu ấy. Việc bỏ thuốc đột ngột là điều không tốt vì nó có thể dẫn đến các triệu chứng như cai nghiện ấy”.

 “Vâng, cũng có thể vậy lắm… vậy thì cảm ơn ông nhiều lắm.”

Dù sao thì đó cũng không phải ý kiến tồi, anh thoải mái nói lời cảm ơn, Steward chợt nghiêng đầu với vẻ mặt khả nghi.  Josh nhận ra mình đã nói với giọng không được phù hợp cho lắm, nhưng anh cũng không thèm sửa nó mà giả vờ như không biết, Steward lặng lẽ nhìn anh và mỉm cười một cách kỳ lạ.

“Nhưng làm thế nào cậu biết được điều đó? Việc về tình trạng uống thuốc của Chase ấy”

“Chỉ là tình cờ thôi, thỉnh thoảng tôi thấy dù đã qua thời gian quy định nhưng vẫn còn thuốc sót lại trong tủ”.

 Trước sự nhanh trí của Josh, Steward nói: “Vậy à?”  Rồi nheo mắt lại.

 “Ngay cả về thói quen ngủ của cậu ta?”

 “Đúng vậy.”

Nếu Josh trả lời dài dòng có lẽ ông ta sẽ tóm được cái đuôi của anh mất, Josh chỉ thốt ra một từ ngắn gọn và sau đó ngậm miệng lại.

Trong một khoảng, Steward chỉ nhìn anh chằm chằm mà không nói lời nào, Josh cũng không nói thêm bất cứ điều gì cả. Bầu không khí căng thẳng tiếp tục cùng với sự im lặng đến ớn lạnh, Josh giả vờ như không biết gì hết mà chỉ nhìn ông ta một cách thản nhiên. Ai không chịu được áp lực thì kẻ đó thua. Tất nhiên, Josh sẽ không là người thua cuộc.

Steward sau khi lặng lẽ quan sát anh trong một thời gian đột nhiên nhún vai. Giống như muốn nói “thế là đủ rồi” vậy.  Và sau đó ông ta lại dời sự chú ý của mình vào việc kê đơn thuốc.

“Dù sao thì tình trạng nếu đã tốt hơn rồi thì quả là một điều may mắn, bởi vì dù cho có là Alpha trội đi nữa mà cứ dùng nhiều thuốc thế này rồi kiểu gì cũng có ngày xảy ra chuyện thôi”

Thấy Steward đang tỏ ra lo lắng cho Chase khiến Josh cảm thấy có chút kỳ lạ. Khi ông ta lặng lẽ chuyển hướng nhìn, thì nói thêm một cách thờ ơ.

“Tôi đang băn khoăn không biết có nên ngừng tiêm sớm hay không. Vì có quá nhiều loại thuốc để uống rồi, đến cả chất dẫn dụ cũng được đưa ra ngoài bằng đường tiêm nữa thì quả là không tốt. Cậu ấy không làm tình được đã đành, nếu cứ phụ thuộc vào mấy mũi tiêm này thì có ngày cánh tay của cậu ấy sẽ hỏng mất. Nếu phải chặt đi một cánh tay thì hẳn sẽ khó khăn lắm nhỉ?”

 “…Sao cơ?”

Josh bất giác hỏi lại vì anh có cảm giác đã nghe thấy điều gì đó kỳ quặc lắm. Steward tiếp tục viết đơn thuốc.

“Chà, không phải là tôi không hiểu. Nhưng cũng không tốt khi lại tự mình rơi vào ảo tưởng của chính bản thân về một thứ thậm chí còn không tồn tại và tự thu mình lại đúng không.”

Ban đầu anh không hiểu điều đó có nghĩa là gì, phải vài giây sau Josh mới hiểu ra ẩn ý của ông ta.

 “Ông nói vậy là có ý gì?  Không lẽ là…”

 Josh lắp bắp vì xấu hổ, nuốt khan một ngụm.  Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng.

 “Bác sĩ lại đi tiết lộ thông tin bí mật của bệnh nhân như vậy mà cũng được sao?”

Josh bất giác quay lại trước giọng nói quen thuộc, cả Steward cũng đứng lên với vẻ mặt ngạc nhiên. Một người đàn ông không ngờ đến đột nhiên xuất hiện ở nơi cánh cửa phòng tư vấn đang mở.

 “Grayson.”

Giọng của Steward vang lên bên tai anh, đặc biệt vang vọng trong cái nơi tĩnh lặng này. Đột nhiên, Josh nhớ ra cậu trai lễ tân đã nói rằng có người đã đặt lịch trước.

‘Hóa ra người đó là Grayson.’

Trong tình huống bất ngờ ấy, anh chỉ có thể đứng đó chớp chớp mắt.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

One thought on “Hôn tôi đi nếu anh có thể: Chương 12b

  1. OMG Cục diện khó nhằn quá
    Trời ơi hóng quá! Hóng thấy bà nội luônnnn
    Chị đại Naomi vẫn xinh đẹp như ngày nào uwu

Comments are closed.