HTDNACT17c

Ngoại truyện
Về nhà & Thú thực

“Daddy!”

“Con về rồi, Josh.”

Ngay khi cánh cửa được mở ra, Pete lập tức chạy ào đến và ôm chặt lấy chân Josh, tiếp theo sau là mẹ anh mỉm cười chào đón anh. Hình ảnh Pete dang hai tay ra và chờ đợi muốn được anh ôm thật đáng yêu đến phát điên, nhưng Josh trong giây lát đã không thể di chuyển cơ thể. Bởi vì khuôn mặt của Chase, đang hiện lên thấp thoáng từ gương mặt đứa trẻ này. Thật kỳ lạ khi họ trông giống nhau như thế này mà chẳng một ai nhận ra.

“Daddy?”

Pete bối rối mà gọi anh. Không thể kìm nén khung cảnh dễ thương kia nữa được nữa, Josh liền ôm chặt cơ thể nhỏ bé với hai tay dang ra và đôi chân thì dẫm bình bịch trông có vẻ đang rất nóng lòng.

‘Thằng bé lớn nhiều rồi nhỉ.’

‘Pete lớn lên liệu sẽ giống Chase không nhỉ? Mặc dù vẫn chỉ là một đứa trẻ nhưng với chiều cao vượt khỏi chiều cao trung bình hay cánh tay dài thôi đã đủ để đoán được tương lai của đứa bé trông ra sao rồi.’ Chỉ sau khi cảm nhận được hết nhiệt độ cơ thể và mùi hương từ đứa trẻ, Josh mới đặt đứa bé lên vai như thường lệ. Lúc đó, mẹ anh vốn đang đứng quan sát hai người từ nãy giờ, đã lên tiếng.

“Ý con kỳ nghỉ là sao? Con mới đi chưa được bao lâu mà? Mẹ cũng thấy tốt nhưng mà…”

Sắc mặt của bà trông có vẻ đang rất lo lắng đã có chuyện gì xảy ra hay không, Josh thản nhiên nói dối.

“Chủ của tụi con không được khỏe nên phải hủy hết lịch trình, nên là tụi con đã thay phiên nhau đi nghỉ dài hạn đấy nà.”

“Ôi trời, thế sao? Sao mà buồn vậy, bị nặng lắm à con?”

Ngay cả trước câu hỏi han đầy tình cảm của bà, Josh cũng bối rối không biết trả lời thế nào. Vì vậy, anh đã lặp lại những lời mình luôn nói. 

“Con không thể nói về chuyện riêng của chủ được, mẹ à.”

“À, đúng nhỉ. Mẹ xin lỗi. Mong là cậu ấy sớm khỏe lại.”

Mẹ anh vội vàng chỉnh lời rồi chuyển chủ đề sang chuyện thường nhật. Pete thì đang ngồi lên cổ Josh, gõ vào đầu anh và lắc cái mông nhỏ như mọi khi.

“Cháu thích trèo lên người Daddy đến vậy sao?”

Mẹ anh mỉm cười hỏi, bà còn nói thêm rằng thằng bé chưa bao giờ đòi ngồi lên người mình cả. Pete gật đầu trên vai anh.

“Daddy rất cao, đến chừng này cơ.”

Vì Pete đang duỗi chân ra khi đang ngồi trên cổ mình, Josh nhanh chóng nắm lấy hai chân của đứa bé. Nhờ thế, Pete có thể thoải mái dịch chuyển cơ thể mà không gặp nguy hiểm gì, thế nhưng đứa bé vẫn chưa thấy hài lòng.

“Con muốn lên cao hơn nữa.”

“Con cũng sẽ cao lên thôi, Pete à. Đến lúc đó dù không leo lên cổ của người khác con vẫn sẽ nhìn thấy được mà.”

“Không phải thế đâu Daddy.”

Josh nghi hoặc trước phản ứng của Pete, cậu bé vùi mặt vào mái tóc anh rồi ướm môi lên đó. Pete ngập ngừng trong tư thế đáng yêu đó trong giây lát, lẩm bẩm cái gì đó với đôi môi vẫn đặt trên đầu Josh. 

“Lần trước chúng ta gặp rồi mà, cái người xinh đẹp ấy.”

“Hả?”

Josh chững lại một lúc, sau đó Pete lắc đầu một cách bức bối.

“Ở công viên giải trí ấy, chỗ tàu hỏa. Người đã cho con cưỡi ngựa.”

‘À.’

Phải đến lúc đó Josh mới hiểu được lời đứa bé, ý nó là Chase. Khi những điều về cậu ấy xuất phát từ miệng đứa trẻ, tim anh dường như bị bóp nghẹn. Sau vài cái ho gấp gáp, Josh liền nói.

“Nhớ Chase không, Pete?”

“Dạ,” Pete nhỏ nhẹ đáp.

“Thật đẹp.”

“…đúng thế.”

Không có gì để nói nữa, thực sự thì ngày hôm đó là ngày duy nhất Pete gặp Chase thôi đó. Dù sao cũng thật may mắn khi vẻ ngoài của Chase lại hợp với gu thẩm mỹ của Pete. Josh nhìn lướt qua đứa trẻ.

“Lần sau chúng ta lại gặp nữa nhé?”

“Vâng ạ! Khi nào? Khi nào ạ?”

Pete ngay lập tức phấn khích hỏi. Josh đáp sớm thôi nhưng liền phải ho mấy cái để hắng giọng. Bởi vì có một giọng nói trầm phát ra, là mẹ anh bước ra từ bếp và hỏi.

“Đang nói về ai vậy?”

“Ờ…”

Đó là một câu hỏi bình thường nhưng Josh đã tốn rất nhiều thời gian suy nghĩ. ‘Bây giờ có phải là thời điểm thích hợp để nói không nhỉ?’

“Josh?”

Trước tiếng gọi nghi hoặc của mẹ, Josh phải mất mấy giây sau mới trả lời được.

“Emma sao rồi ạ? Đã cuối tuần rồi mà em ấy không đến sao?”

Mẹ anh vô thức nhìn lại đồng hồ và đáp.

“Dù thế nào con bé cũng sẽ đến ăn tối ngay thôi, con giúp mẹ chuẩn bị nhé?”

Josh quay đầu đi theo mẹ vào phòng bếp và mở tủ lạnh, rồi phải ngẩng đầu lên khi phát hiện ra một vài miếng bít tết cỡ lớn.

“Con sẽ nướng cái này.”

Anh nhanh chóng lấy thịt ra, mở cửa phòng và hướng về phía sân vườn. Cho đến lúc này, Pete vẫn đang ngồi ở trên Josh, nhưng bây giờ đã đến lúc phải xuống. Sau khi lấy thịt ra và chờ rã đông, anh đi vào trong nhà, lấy một ít đồ chơi trải ra phòng khách để Pete có thể tự chơi một mình trong khi bữa tối được chuẩn bị.

“Chờ một chút nhé, Pete. Daddy sẽ quay lại ngay.”

Sau khi được hôn lên má và vuốt tóc, đứa bé liền ngoan ngoãn cầm lấy đồ chơi. Gấu bông chó con luôn ở cạnh đứa bé giờ không thấy đâu cả, Josh đột nhiên nhớ ra điều gì đó và hỏi mẹ đang ở trong bếp trước khi đi ra ngoài vườn.

“Thằng bé không nói về chuyện Jason sao?”

“Không rồi.”

Mẹ anh chớp mắt như thể đến giờ vẫn chưa nhận ra điều này, Josh liếc nhìn lại phía sau và lẩm bẩm một mình.

“Tiếc thật đấy…Chắc con phải mua cho Pete một con búp bê khác thôi.”

“Ừm, thế được đó.”

Bà gật đầu rồi lập tức chuẩn bị bữa tối, Josh cũng đi ra vườn để kiểm tra vỉ nướng. Sau khi ba qua đời và Josh đạt đến độ tuổi vừa đủ, việc nướng thịt bằng vỉ nướng đã do anh đảm nhiệm. Khi anh sắp chuẩn bị xong hết các công đoạn để nướng bít tết, như kết nối khí ga và kiểm tra xem lửa có cháy hay không, xe của Emma đã đỗ trước nhà.

“Pete, oắt con!”

Ngay khi bước vào nhà, Emma liền ôm lấy Pete và hôn đứa bé liên tục, phải sau đó cô mới mở to mắt khi phát hiện ra Josh. Anh kịp giải thích trước khi cô định hỏi.

“Là kỳ nghỉ dài hạn, các thành viên được tăng cường nên bọn anh thay phiên nhau nghỉ ngơi. Anh sẽ ở đây trong vài ngày.”

Dù nói là mấy ngày nhưng trên thực tế anh cũng không biết kì nghỉ này sẽ kéo dài bao lâu nữa. Trong khi đó, khi hợp đồng kết thúc, anh phải quyết định xem là quay trở về phía Đông hay ở lại đây.

Anh không có ý định nghỉ việc nhưng nếu tình trạng của Chase không được cải thiện thì anh sẽ phải tiếp tục trạng thái như thế này và quay trở lại phía Đông, nhưng…

Josh suy nghĩ trong giây lát, Emma chỉ phản ứng nhẹ “Vậy sao?” rồi thôi. Sau khi kiểm tra độ chín của bít tết, Josh định đi ra vườn lại thì Emma hỏi từ phía sau.

“Mà khoan Josh, người đẹp trai mà lần trước Pete đã gặp là ai thế?”

“Đúng rồi, người đó!

Mẹ anh cũng nghe thấy câu hỏi và thốt lên như giờ mới sực nhớ ra. Josh bối rối lần lượt nhìn hai người, Emma liếc nhìn Pete và tiếp tục nói.

“Peter đã nói với em nhiều lần rồi, rằng anh đang hẹn hò với một người rất xinh đẹp? Là người như thế nào vậy? Thậm chí cho gặp luôn cả Pete cơ, thực sự nghiêm túc sao? Pete nói rằng người đó xinh đẹp như thiên thần, đẹp không tả được, thật sự rất đẹp.”

“Ôi trời, có chuyện đó sao, Josh?”

Mẹ anh nói xen vào trong sự vui mừng. Trong thoáng chốc Josh trở nên khó xử, nhưng anh không biết đây lại có phải là chuyện tốt không vì dù sao anh cũng định sẽ nói ra sau khi ăn tối xong.

“Con cũng định nói ra rồi… sau khi ăn xong, chúng ta sẽ uống cà phê và nói chuyện.”

Josh cố gắng nói như thể chẳng có chuyện gì nghiêm trọng nhưng phản ứng của mọi người lại bùng nổ vô cùng mạnh mẽ.

“Ôi Chúa ơi, Josh!”

“Rốt cuộc là ai? Làm sao mà con quen được? Nói cho mẹ nghe bây giờ đi, sao phải chờ nói sau?”

“Josh, em cũng tò mò! Anh tiết lộ một chút được không?”

Sau mẹ, lại đến Emma lần lượt thay phiên nhau cuống cuồng, Josh chỉ thoáng cười và nói rằng để lát nữa rồi thôi. Ngay sau đó, anh liền ra ngoài vườn và chuẩn bị nướng bít tết bằng việc nhóm lửa trên vỉ nướng. Emma và mẹ đứng ở cửa phụ trong nhà bếp nhìn anh, chẳng nói lời nào, dù vậy nhưng anh vẫn tỏ vẻ không biết gì cho đến phút cuối.

* * * 

“Nào, bây giờ thì nói đi.”

Emma nhìn chằm chằm Josh trong suốt bữa tối, nghiến răng ken két mà nói. Sau khi ăn xong, họ phải đợi anh hoàn thành việc đem Pete đi tắm và cho đứa trẻ ngủ. Ngay khi Josh bước xuống cầu thang và tiến vào phòng khách, Emma đã nắm chặt nắm đấm và đứng dậy. Bây giờ thực sự chẳng còn đường lui nữa, nhưng Josh vẫn cố chấp di chuyển qua phòng bếp.

“Josh!”

“Khoan đã, con vẫn chưa uống cà phê.”

“Đây.”

Ngay khi anh vừa nói xong, mẹ anh liền đưa cho anh một chiếc ly sứ. Bà ngước mắt lên và nói với Josh khi anh khựng lại.

“Có đây rồi, mau vào phòng khách đi.”

Bà đưa cho anh một ly cà phê ấm rồi liền đẩy lưng anh. Josh cuối cùng cũng phải nghe theo đi vào trong trước thái độ không thể chờ đợi thêm được nữa rồi.

Ba người ngồi đối diện trên ghế sofa trong phòng khách và im lặng một hồi. Emma và mẹ đang đợi Josh mở lời nhưng anh chỉ tập trung uống ly cà phê vô vị, không dễ dàng nuốt xuống nổi. Cuối cùng khi uống hết, anh biết không thể kéo dài thời gian thêm được nữa.

“E hèm.”

Ngay khi anh hắng giọng xong, Emma và mẹ dồn hết sự tập trung vào anh. Cảm nhận được hai cặp mắt lấp lánh đang liên tục hướng về mình, Josh kìm nén áp lực nặng nề và cuối cùng đã lên tiếng.

“Con định kết hôn.”

“Cái gì?”

“Nói gì cơ?”

Trước lời tuyên bố đột ngột như quả bom được thả xuống, mẹ và Emma đồng thanh hét lớn.

Josh trở nên xấu hổ vì phản ứng dữ dội quá mức hơn dự kiến, nhưng đó chưa phải là kết thúc. Hai người vội vàng nhìn nhau, rồi hướng mắt về phía Josh và bắt đầu đặt ra hàng loạt câu hỏi.

“Chuyện gì thế này? Josh kết hôn, mẹ ơi, có tin được không?”

“Chúa ơi, mẹ tưởng con sẽ không bao giờ kết hôn chứ.”

“Là ai? Đối phương ấy. Làm sao mà con quen được? Là thật lòng sao? Có tự tin sẽ không hối hận không?”

“Người đó có biết về Pete không?”

“Mẹ ơi, con đã nói họ có gặp nhau rồi mà.””Ồ, thế à. Thế bên đó đã đồng ý cùng nuôi Pete chưa?”

“Vậy anh tính thế nào? Kết hôn ở đây hay quay về phía Đông?”

“Sau này bọn con sống ở đâu?”

“Đối phương là Alpha à? Hay chỉ là Beta thôi?”

Josh im lặng chờ đợi cho đến khi hàng loạt câu hỏi dồn dập kết thúc. Anh vô thức dâng cốc đến miệng, nhận ra rằng nó trống không rồi tiếc nuối đặt lại xuống bàn. Trong khi đó, mẹ và Emma đã dừng lại các câu hỏi và chờ đợi câu trả lời từ anh. Josh đặt hai tay lên hai đùi mở rộng, cúi người xuống mà nói.

“Có lẽ con sẽ sống ở California. Con vẫn chưa nói chuyện với công ty, nhưng con không có ý định nghỉ việc, vì thế mỗi khi được nghỉ phép, con đều quay về nơi này… Nếu làm vệ sĩ thì dù sao cũng phải đi khắp đất nước thôi.”

Dù vậy, hầu hết nơi ở của các thành viên khác đều ở phía Đông nên công việc của họ sẽ thuận lợi hơn. ‘Mình cũng phải thảo luận với Mark về vấn đề đó nữa,’ Josh vừa suy nghĩ vừa nói.

“Hiện tại đang có một chút khó khăn nên sẽ không thể ra mắt ngay được.. Con sẽ giới thiệu ngay khi có thời điểm thích hợp. Người đó và con đã biết nhau từ vài năm trước, nhưng chuyện kết hôn thì chỉ mới bàn gần đây thôi.”

“Hẹn hò lâu như vậy rồi sao? Mẹ hoàn toàn không biết đó!”

“Mẹ ơi, không thể tin được luôn. Josh hẹn hò lâu nhất cũng chỉ 2 tháng thôi!”

“Là 3 tháng mới đúng.”

“Cũng như nhau thôi! …Khoan đã, hai người đã quen biết từ mấy năm trước rồi sao?”

Emma chớp mắt ngạc nhiên, có vẻ như cô nàng đã nhận ra rồi. Josh chỉnh lại lời của em gái, hít thở sâu một lần cuối và mở miệng. 

“Là Papa của Pete.”

“…”

Josh nhận ra sự thật rằng thà nhận phải hàng tá câu hỏi còn tốt hơn nhiều so với việc im lặng như bây giờ. Mẹ và Emma chỉ há hốc mồm chẳng nói nên lời, ngơ ngác nhìn Josh.

“…gì?”

“Anh đang nói gì vậy?”

Sau một từ cảm thán của mẹ, Emma khó khăn lắm mới đặt ra được câu hỏi. Ánh mắt của hai người hướng về phần tai Josh cứ như đã hẹn nhau trước.

“Người đó chính là người đã đánh dấu vào con.”

Bọn họ vẫn không nói gì, chỉ là đôi mắt càng mở to hơn. Josh tiếp tục nói như không có chuyện gì.

“Đó là Papa của Pete. Vài năm trước chúng con tình cờ xảy ra chuyện ấy… lần này bọn con đã gặp lại nhau. Người đó gần đây cũng đã biết về Pete, ban đầu cũng bối rối lắm nhưng hiện tại đã chấp nhận.”

“Papa gì chứ, không phải phụ nữ sao?”

Emma hỏi một cách khó tin, Josh gật đầu.

“Là đàn ông.”

Nếu nói là Alpha trội, chắc chắn họ sẽ biết ngay đối phương là ai, và vì Emma là người khá tinh ý. Nhưng ngay lúc này anh không muốn tiết lộ đến mức đó. Sau này Chase trực tiếp đến chào hỏi cũng không hẳn muộn, và cũng đủ để công khai rồi. Dù mẹ hay Emma sẽ không nói chuyện này với bất cứ ai, nhưng hiện tại tốt nhất nên giữ bí mật.

Vả lại tình trạng của Chase cũng đang không tốt cho lắm.

Có rất nhiều điều phải che giấu, nhưng nếu nói ra một điều nào đó thì tất cả những điều còn lại cũng sẽ bị bại lộ, trước mắt phải căn cứ vào tình hình đã. Thay vào đó, Josh lên tiếng giải thích thêm.

“Hiện tại cậu ấy đang có chút sự tình nên chúng con đã trì hoãn việc chào hỏi một chút. Bọn con sẽ quyết định lại ngày giờ thích hợp, con sẽ nói lại cho mọi người dự định của mình sau này.”

“Được rồi…”

Mẹ anh gật đầu ngơ ngác như vẫn đang còn bối rối, Josh thở dài thẳng lưng ra vì có vẻ anh đã vượt qua được giai đoạn khó khăn rồi. Sau khi nhớ lại về ly cà phê trống rỗng, anh nhanh chóng đứng dậy.

Khi anh đang đổ cà phê vào ly của mình, Emma vốn đi theo anh cũng đưa ly của mình cho anh. Emma ngước nhìn lên Josh với vẻ hoang mang trong khi anh rót cà phê vào cái ly rỗng của cô rồi trả lại.

“Nếu anh kết hôn, anh sẽ phải gắn bó cả đời với một người đó.”

“Anh biết.”

Josh trả lời ngắn gọn và đưa ly đến miệng, cà phê nóng thấm ướt môi và chảy xuống cổ họng. Emma cầm ly mà không uống một ngụm nào, chỉ nhìn trân trân vào Josh.

“Không được ngoại tình vì chán đâu đó.”

“Anh biết rồi mà.”

Josh lặp lại lần nữa, Emma hớp một ngụm cà phê với vẻ mặt nghi ngờ. Trước biểu cảm không tin tưởng ấy, Josh nói thêm.

“Ban đầu anh cũng không chắc chắn về điều đó nên đã không dám nói. Anh cũng không kể cho cậu ấy nghe về Pete. Bởi vì mối quan hệ giữa hai người lúc đó chỉ đơn giản là ham muốn thân thể của nhau thôi.”

“…”

“Sau vì chắc chắn rồi nên anh mới dẫn Pete theo.”

Khi Josh nói xong lời cuối cùng, Emma nhìn chằm chằm vào mặt anh và sau đó hạ mắt xuống. Sau khi hớp thêm một ngụm cà phê, cô nói.

“Thật sự không hợp với anh chút nào, kết hôn á?”

Emma quay lại và lẩm bẩm.

“Nếu được nhìn thấy dáng vẻ hai người yêu nhau thì sẽ trông tuyệt làm sao, em thật sự rất tò mò đấy.”

Emma muốn anh đưa cô đến đó ngay lập tức, nhưng vì Josh đã đưa ra lời hứa nên cô không thể ép buộc nữa. Emma rời khỏi bếp mà không hỏi gì thêm, chỉ còn Josh ở lại một mình. Anh nhìn vào cốc cà phê đen rồi tự lẩm bẩm.

“Gì mà đẹp thôi, đẹp đến phát điên ấy chứ.” Mùi cà phê thoảng nhẹ lướt qua đầu mũi. Nhưng chỉ có thế, dù có cố gắng ngửi mùi hương trộn lẫn trong không khí khô hanh đến mức nào thì anh cũng không thể tìm thấy mùi hương ngọt ngào quen thuộc.

‘Cậu ấy như thế nào rồi nhỉ? Chắc là đang được điều trị tốt nhỉ…’

Josh vô thức nhớ đến, rồi chững lại. Đột nhiên anh trở nên xấu hổ và gãi đầu, anh tu hết cà phê  cái ực một cái, bỏ ly rỗng xuống và rời khỏi nhà bếp.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

One thought on “HTDNACT17c

  1. Hóng tới đám cưới mà nhìn số chương đang đợi kia thì thể nào cũng biết con đờ ra mu đang bẫy mình rồi đấy
    Mòn mỏi đợi HE

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!