HTDNACT17d

Ngoại truyện
Quê nhà

Những ngày yên bình nhưng nhàm chán cứ thế trôi qua. Trong quãng thời gian này, Josh đã dành thời gian để sửa chữa mái nhà, trồng mấy cây con mà mẹ đã chọn trong vườn, dọn dẹp bể bơi nhỏ không được đổ nước vào trong hơn 10 năm, và thỉnh thoảng đuổi sói đi. Ngôi nhà cũ tuy có nhiều chỗ cần phải sửa lại nhưng vừa hay Josh cũng đang có nhiều thời gian.

Ngày hôm đó, một csai ống nước cũ bị trục trặc nên từ sớm anh đã phải dùng xẻng đào một bên vườn. Trong khi Pete thức dậy muộn rồi đi vòng quanh vườn theo những chú thỏ, anh đã kiểm tra mức độ rò rỉ nước và đo kích cỡ đoạn ống nước cần thay.

“Nghỉ ngơi một chút đi.”

Đúng lúc đó mẹ anh mang nước chanh đến và nói. Josh bước ra khỏi hố, dùng khăn lau sơ qua mặt và tay đang bám dính bùn đất và đi theo mẹ anh ngồi vào bàn trà. Pete vốn đang đứng bảo vệ phía trước hang thỏ, cũng vội vã chạy đến ăn vặt.

Mẹ anh chăm chú nhìn Pete uống nước chanh rồi hướng mắt về Josh, và anh có linh cảm rằng mình biết bà sắp nói gì.

“Pete, có biết không?”

Bà đọc nhanh tên thằng bé, cẩn thận để thằng bé không bị tò mò. Quả nhiên, Pete hoàn toàn không biết đó là chuyện về mình mà chỉ bận rộn bỏ bánh quy lên miệng. Josh nhìn chằm chằm vào dáng vẻ đó, vừa nói vừa đẩy cái tô đựng bánh quy về phía trước đứa trẻ.

“Vẫn chưa biết.”

“Được rồi…”

Bà hạ thấp giọng như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau khi nghe câu trả lời từ Josh, bà nghĩ nghĩ một hồi rồi cẩn thận nói với nét mặt nghiêm túc.

“Sau này sẽ có nhiều việc phải làm. Con rồi sẽ tự biết mà lo liệu, nhưng mà…”

Bà âm thầm nói thêm.

“Mẹ nghĩ Josh à, thay vì việc cứ sống tùy tiện rồi ly hôn, con nên thận trọng ngay từ đầu thì tốt hơn.”

Josh nhìn bà với vẻ mặt hoang mang.

“Emma như vậy đã đành, ngay cả mẹ cũng không tin con sao?”

“Không, ý mẹ không phải thế. Mẹ hoàn toàn tin tưởng con chứ.”

‘Đúng là tin tưởng là vấn đề của phụ nữ mà.’

Josh không còn gì để nói. Nào là Chase là đàn ông, là anh đã cân nhắc kỹ lưỡng, ngược lại anh vì nghĩ đến chuyện kết hôn nên sẽ chỉ nói như thế. Có rất nhiều lời nói xuất hiện trong đầu, nhưng anh không đủ dũng khí để nói ra với bà nữa rồi. Thay vào đó, Josh dứt khoát nói.

“Vậy hãy tin con lần này.”

“Ừm…”

Mẹ anh im lặng, có vẻ bà không còn gì để nói nữa. Trong khi uống nước chanh dưới ánh mặt trời buổi chiều tĩnh lặng, giữa họ có một sự im lặng đầy gượng gạo. Josh cố gắng uống hết một lần thứ nước còn lại và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

“Con đi mua ống nước đây.”

“À, Josh. Con có thể mua hòm thư mới không? Nó cũ rồi nên chắc phải đổi thôi.”

Mẹ anh đứng dậy theo sau và nói, Josh gật đầu rồi ôm lấy Pete đang cầm lên chiếc bánh quy thứ 3.

“Pete, con muốn đi với daddy không?”

Khi anh giật chiếc bánh quy và đặt lại nó xuống dĩa, Pete nhanh chóng thay đổi mối bận tâm mà ôm lấy Josh. Mẹ anh đến trước cổng nhà để tiễn anh ra xe nhưng không còn nói gì thêm về việc kết hôn.

Josh đặt Pete lên trên ghế của trẻ em ở sau rồi lái xe một cách chậm rãi trên con đường vắng, đường phố có ít phương tiện qua lại và dường như không có một bóng người. Josh tuy đã quen với phong cảnh hoàn toàn khác với khu vực phía Đông này nhưng vẫn cảm thấy có chút lạ lẫm.

‘Ơ.’

Đột nhiên có một con đường rơi vào tầm mắt khiến anh vô thức bẻ lái. Khi anh chạy thêm một chút nữa, trường trung học phổ thông mà anh từng theo học xuất hiện trước mắt. Không biết phải đang trong giờ học hay không mà chẳng thấy bóng dáng của đứa nhóc nào qua lại. Josh dừng xe một lát và đứng ở đó, sau đó phát hiện ra bóng dáng của cảnh sát khu vực của trường và khởi động xe lại trước khi người đó thấy đáng nghi mà tiếp cận anh.

Nghĩ lại thì đã lâu rồi anh không gặp bạn học của mình. ‘Mình còn giữ số điện thoại liên lạc không nhỉ?’ Josh vừa suy nghĩ vừa chạy xe. Nếu không phải đúng lúc này thì sẽ chẳng có cơ hội gặp nhau nữa rồi.

Nếu không làm gì đó thì anh sẽ phát điên mất, vệc lang thang mỗi ngày một cách vô định không phải là cách sống của anh. Anh tự cho đó là một ý kiến hay rồi tăng ga.

“Này, cậu còn sống à? Bao lâu rồi ấy nhỉ!”

Ngay khi anh ngồi vào phía đối diện cậu ta, Tommy lập tức hét lên một cách ầm ĩ và vỗ vào vai Josh, hai mắt tỏa sáng lóng lánh vô cùng cảm động, và rồi cậu ta lại một lần nữa đánh mạnh vào cánh tay Josh vừa nói “tên khốn này!”. Mặc dù đã béo hơn trước nhiều nhưng gương mặt thì vẫn như thế, Josh nở nụ cười khi nhìn Tommy.

Anh đã liên lạc trước với cậu ta vào lúc sáng và hẹn với tất cả mọi người bằng cách đề xuất một quán rượu quen thuộc. Tất nhiên, anh đã giao Pete lại cho mẹ trước.

Tommy là cầu thủ cùng đội bóng với anh khi còn học cấp 3, sau khi tốt nghiệp cậu ta đã vào đại học và trở thành kỹ sư. Thật thần kỳ khi cậu ta vẫn giữ được không ít cơ bắp của mình, Josh nhìn một lượt cơ thể Tommy rồi nói.

“Có vẻ như cậu tập thể dục rất nhiều nhỉ.”

“Phải quản lý cơ thể chứ, vợ mình ghét đàn ông béo phì lắm.”

Tommy lắc đầu dữ dội và hỏi lại.

“Nghe nói dạo này cậu làm vệ sĩ à? Này, vậy nghĩa là cậu được gặp người nổi tiếng phải không?”

“Tất nhiên rồi.”

“Chà! Cái thằng này!”

Tommy lặp lại câu ấy, rồi vừa đánh mạnh vào tay Josh vừa cười ha hả. Vốn dĩ Tommy không giỏi lắm về ngôn ngữ ngay cả khi còn đi học, nên thỉnh thoảng khi cảm xúc dâng trào, cậu ta thường lặp đi lặp lại cùng một từ như thế này. Lần này từ của cậu ta có vẻ là ‘cái thằng này’. Nhìn cậu ta vừa cảm thán vừa lặp đi lặp lại “cái thằng này” một lần nữa, Josh mỉm cười ngao ngán. Đúng lúc cửa quán rượu mở ra và một người đàn ông cao lớn bước vào, Tommy nhìn thấy cậu ta liền vẫy tay.

“Ơ, Ed! Ở đây!”
“Tommy! Josh!”

Cậu ta vui vẻ bước vào trong tiệm rồi ôm lấy Josh.

Josh chững lại sau khi quay đầu vỗ vào lưng cậu ta và chào hỏi một cách vui vẻ, vì có hai cô gái trông rất quen đang đứng phía sau Ed, cậu ta mở miệng một cách gượng gạo cùng biểu cảm khó xử.

“Ơ, còn nhớ không? Đây là chị và em gái của mình. Hôm nay mình nói là sẽ đi gặp cậu, rồi họ nói muốn thấy cậu…”

“Josh, lâu rồi không gặp.”

“Anh khỏe không, Josh? Ôi, vẫn đẹp trai quá nhỉ.’

Hai chị em tranh nhau chào hỏi Josh, anh mỉm cười và bắt tay lần lượt với từng người. Dáng vẻ hai người đỏ mặt và cười rộ lên – biểu cảm mà Josh vẫn vô cùng quen thuộc, Ed nhìn bọn họ với ánh mắt khó chịu, bỗng cậu ta nói.

“Có chồng rồi mà còn bỏ hết để đi tới đây gặp cậu cơ, làm vậy mà coi được hả?”

“Ồ, thật vậy sao?”

Josh ngạc nhiên và hỏi lại, ngay lập tức chị và em gái của Ed giương đôi mắt sắc lẹm và bắt đầu vồ lấy Ed như vồ một con chuột. 

“Chồng thì lúc nào gặp chẳng được! Lâu lắm rồi mới gặp Josh mà!”

“Ừ, phải đấy! Chồng và Josh giống nhau sao? Josh là Josh thôi!”

Nếu là một nơi nào riêng tư nào đó thì chắc chắn Ed đã bị họ đánh cho mấy cái rồi. Sau khi thấy Ed quay đầu đi với khuôn mặt méo xệch, họ lại chuyển sự quan tâm về Josh. Hai người nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ và nói tiếp.

“Bọn tôi không có ý định cản trở thời gian của mấy cậu đâu, Josh. Chỉ là muốn chào hỏi cậu thôi.”

“Đúng rồi, bọn em sẽ về ngay thôi ấy mà. Đừng thấy áp lực nhé, anh Josh. Trời ơi, anh không có gì thay đổi luôn…”

Lời sau cùng tạo nên một cảm xúc vấn vương như tự anh nói ra vậy, Josh nghĩ thế trong một lát, rồi chợt đưa ra đề xuất.

“Mọi người muốn uống gì không? Tôi đãi.”

“Ôi, thật sao? Tôi ngồi với được không?”

“Vậy thì em uống đồ không cồn rồi, nay em chạy xe đến.”

Những người phụ nữ ngồi hai bên Josh ngước lên nhìn lên anh với sự mong đợi hết cỡ. Ed vội vàng làm hành động cắt cổ mình bằng mu bàn tay kèm biểu cảm hung dữ nhưng có vẻ đã quá muộn, hai người họ uống một ly cocktail không cồn rồi tám chuyện trong một giờ mới chịu đứng dậy. Tất nhiên, trước khi rời đi, họ không quên chụp ảnh của Josh bằng điện thoại của mỗi người.

“Rất vui được gặp anh, Josh.”

“Lần sau hãy liên lạc lại với tôi nhé, nhất định đấy.”

Hai người tiếc nuối lần lượt để lại lời chào hỏi rồi rời khỏi cửa tiệm. Chỉ sau khi họ đóng cửa và chắc chắn rằng họ đã rời đi hoàn toàn, Ed mới bắt đầu kịch liệt phản đối Josh.

“Sao cậu lại đi mua cái thứ rượu không cồn lãng phí này vậy!”

“Xin lỗi, nhưng mình không thể để mấy cô gái cứ thế bỏ đi như vậy được.”

“Josh vốn ngọt ngào với phụ nữ mà.”

Tommy lắc đầu và nói một lời như bó tay rồi, Ed vẫn tiếp tục phàn nàn

“Cậu mà cứ với cô gái nào cũng đối xử tốt như thế thì đến một ngày nào đó, cậu sẽ chịu tổn thương nặng nề đó.”

“Không phải cô gái nào mình cũng đối xử tốt đâu mà.”

Dù anh đã nói rõ thế nhưng bạn anh chẳng ai chịu tin cả, Josh nói với ánh mắt đầy bất mãn.

“Thật đấy, nếu có thì mình đã kết hôn với ai đó từ lâu rồi.”

Anh uống một ngụm bia không cồn rồi thản nhiên nói như chẳng có chuyện gì lớn lao.

“Dù sao thì mình cũng đang định nói chuyện này cho 2 cậu rồi, mình sắp kết hôn.”

“Cái gì? Kết hôn?”

“Cậu hả? Josh Bailey?”

“Khoan đã, cái đó là vết đánh dấu trên tai phải không?”

Tommy phát hiện một cách muộn màng mà mở to mắt, chỉ tay đến. Josh cũng muộn màng nhận ra mình quên che tai lại, nhưng cũng không ảnh hưởng gì. Dù sao thì những người quen biết Josh ở thị trấn này hầu hết đều biết anh phân hóa là Omega. Ed hét lên ngay sau đó.

“Thật sao? Đây là đánh dấu đó sao? Quao, lần đầu tiên mình tận mắt thấy đấy, cứ tưởng là cậu bị thương chứ!”

“Cậu sẽ kết hôn với đối phương đã đánh dấu à? Không phải chứ, các Omega thường thường đánh rất được nhiều dấu hiệu… không phải sao? Thật sự là cùng một người sao?”

Phản ứng của Ed và Tommy cũng không khác mấy so với phản ứng của gia đình anh, Josh vô thức nhăn mặt. Nếu để hai người họ biết sự thật Josh đã sinh con, họ sẽ chạy ra đường, bắt lại bất kì ai đi ngang qua và hét toáng lên mất.

Josh sau đó nhớ lại lý do tại sao anh không liên lạc với bạn học trong suốt thời gian qua, vì thật phiền phức khi phải giải thích này nọ về Pete. Chỉ lần này thôi, nói về việc kết hôn của anh thôi cũng đã đủ gây náo loạn rồi. Đặc biệt đối với Ed, vì Tommy đã kết hôn và có con nhưng Ed vẫn còn độc thân. Cậu ta vung nắm đấm vào không trung mấy lần với biểu cảm vô cùng sốc.

“Sao cậu lại có thể làm vậy chứ? Ngay cả cậu cũng phản bội tôi!”

Ed mặt nhăn mày nhó hết cỡ, ôm lấy cái đầu ít tóc của mình và liên tục hét lên “Không được!” rồi uống một ngụm bia. Sau khi nhận ra rằng đây là bia không cồn, cậu ta cau mày nhưng không thể say được khi nghĩ đến chiếc xe đang đậu bên ngoài. Sau khi thở dài, cậu ta mở miệng nói như đã bỏ cuộc.

“Đối phương là ai? Alpha đúng chứ?”

“Ừm, tất nhiên.”

Josh nói lắp bắp. Tommy có vẻ như đang hồi tưởng lại cú sốc ban nãy cho đến tận bây giờ, khó khăn lắm mới lên tiếng được.

“Phụ nữ là Alpha trội quả thật hiếm gặp, nhưng dù sao với cậu thì ai mà chẳng gặp được.”

“Đúng vậy.”

Tommy và Ed cụng đầu chai, dô nhẹ một tiếng rồi uống một ngụm. Nếu nghĩ về phản ứng của mẹ và Emma thì không nhất thiết phải kể ra Alpha đó là đàn ông, nên Josh đã không giải thích thêm nữa. Tommy uống một lần hết phân nửa chỗ bia còn lại, đặt chai rỗng xuống rồi nói.

“Dù vậy cũng phải thận trọng đấy, nếu ly hôn sẽ rất phiền phức đó.”

“Mà khoan, cậu nghe tin này chưa? Josh, cậu chưa biết đúng chứ? Dick đã ly hôn lần thứ hai và nộp đơn xin phá sản rồi đó.”

Tommy nhăn mặt trước lời Ed kể.

“Không phải một lần mà là lần thứ hai cơ, bọn tui đã khuyên cậu ta rằng hãy thận trọng hơn rồi.”

“Một lần thôi cũng phải thận trọng chứ, nói gì vậy?”

Nói xong những lời đó, Ed và Tommy liếc nhìn về phía Josh. Josh thở dài bất lực.

“Ý các cậu muốn nói bây giờ việc mình làm là hành động bộc phát sao?”

“Ý mình là vẫn nên thận trọng.”

“Phải đó, mình không biết người khác thì thế nào, nhưng mà cậu thì có hơi…”

Josh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của những người bạn học hồi cấp 3 sao nhiều năm gặp lại. Không ngờ bọn họ đánh giá anh tệ lậu như thế đó.

Mặc dù anh thay người như thay áo, nhưng ít nhất anh cũng cố gắng hết sức mỗi lần mà, anh nghĩ như vậy.

Cảm thấy oan ức, anh nhăn mặt lại.

“Các cậu có muốn mình leo lên nóc một tòa nhà mà hét to lên không?”

Ed vội vàng xua tay trước đề nghị của Josh.

“Không, đừng có thế.”

“Phải đó, dù cho có làm vậy thì tất cả những người muốn chia tay rồi cũng sẽ chia tay thôi. Cậu còn nhớ Megan không? Khi kết hôn, cổ nói là yêu người đó nhiều như số máy bay trên bầu trời, nhưng rồi lại ly hôn chỉ sau một tháng.”

Tommy nói với nét mặt nghiêm tục và lại gật đầu.

“Dù sao đi nữa nếu là lựa chọn của cậu thì vẫn phải ủng hộ chứ. Hãy thật hạnh phúc nhé, chúc may mắn.”

“Cậu cũng sẽ giới thiệu người đó với tụi mình chứ? Kết hôn ở đâu vậy? Mình nghe nói cậu đã về phía Đông rồi, cậu chuyển đến đó à?”

Ed thay đổi chủ đề và hỏi han, Josh lắp bắp trả lời qua loa.

“Mình vẫn chưa quyết định nữa, nhưng chắc chắn sẽ kết hôn.”

Nghe anh cố ý nói thêm câu sau, hai người họ nhìn thẳng vào nhau. Anh chờ đợi họ, không biết sẽ có lời nói tiêu cực nào xuất hiện nữa không, nhưng Tommy đã đột nhiên đề xuất.

“Lâu rồi mới gặp, cuối tuần chúng ta cùng làm một trận nhé? Thế nào? Có bận gì không?”

“Chơi bóng à? Ở đâu?”

Josh ngạc nhiên hỏi, hiển nhiên là cậu ta sẽ đều xuất trò chơi đó rồi. Tất cả bọn họ đều chung một đội bóng bầu dục cấp 3 mà.

“Cuối tuần chúng ta có thể sử dụng sân thể thao trống ở trường. Mình sẽ đi xin phép trước, vì là cựu học sinh nên sẽ dễ thôi ấy mà.”

Có những đứa đã từng lên cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều đang sống một cuộc sống bình thường. Lâu rồi mới tụ tập lại và chơi một trận cũng là một ý tưởng không tồi, hơn hết, Josh bây giờ đang rất rảnh rỗi và cần một cái gì đó để bận rộn hơn. Sau khi gọi thêm bia, cụng chai với nhau và uống, Tommy nói.

“Này, dù sao mình vẫn thấy kì lạ thật đấy. Không tin được là cậu lại kết hôn.”

Mới uống được một chai bia, Ed lại bắt đầu rên rỉ. Josh và Tommy nghi hoặc nhìn sang, cậu ta nói với vẻ mặt vui muốn chết.

“Phải nói với mấy thằng ngốc đó chứ, hệ hệ hệ.”

Không cần thiết phải hỏi “mấy thằng ngốc” đó là ai, Josh và Tommy uống bia và ngay lập tức thay đổi chủ đề.

Đêm muộn cũng là lúc anh về đến nhà, tất cả đèn trong nhà đều đã tắt. Josh đi vào trong nhà bằng cánh cửa thông với gara, đi qua căn phòng khách tối tăm và hướng về phía nhà bếp.

Việc tìm đồ đạc trong bếp nhờ ánh sáng nhàn nhạt của ánh trăng tương đối dễ dàng. Josh lấy được nước máy từ bình và uống hết cái ực, đứng dựa vào bồn rửa mặt và nhìn chằm chằm vào bóng tối trong giây lát. Anh kiểm tra điện thoại di động nhưng không có cuộc gọi nhỡ nào từ số điện thoại mà anh mong chờ.

Đã gần 2 tuần trôi qua, nên buổi quay phim chắc đã kết thúc. ‘Cậu ấy sau đó thế nào rồi nhỉ? Chắc là đang tiếp tục được điều trị.’

Anh tò mò về tình hình hiện tại nhưng chẳng có cách nào để biết được cả. Mark và đội vệ sĩ đang làm việc nên thật khó để có thể liên lạc trước, và e ngại nếu có liên được thì họ có dễ dàng bàn chuyện liên quan đến khách hàng – là cậu ấy hay không, mà có lẽ họ cũng không thể biết được chính xác tình hình nữa cơ. Josh không có lựa chọn nào khác ngoài việc đợi chờ liên lạc trong mệt mỏi.

Đột nhiên anh thật muốn hút thuốc điên lên được, chợt nhớ lại sự thật rằng từ lúc về nhà mẹ thì anh đã không động vào một điếu nào. Sau một khoảng thời gian suy nghĩ, anh nhanh chóng rời khỏi bồn rửa chén và ra ngoài vườn thông qua cánh cửa phụ.

Túi thuốc lá đã vơi bớt một nửa, Josh rút ra một trong những điếu thuốc còn lại và châm lửa một cách thành thục. Ngọn lửa từ chiếc bật lửa lóe lên trong vài giây và nhanh chóng thành hình. Hít một hơi sâu rồi từ từ nhả ra, mùi nicotine lâu rồi mới nếm thử khiến đầu óc anh choáng váng trong giây lát.

‘Có giống lúc Chase tỏa ra chất dẫn dụ không nhỉ?’

Josh nhớ về những ký ức không rõ ràng, rồi lập tức lắc đầu. ‘Làm gì có chuyện đó.’ Anh nở nụ cười chua chát nhưng nhanh chóng thu lại ngay sau đó, rồi từ tốn nhả khói đã hít vào và nhìn chằm chằm vào một góc tối của vườn.

‘…Anh nhớ em.”

Josh đứng đó một lúc lâu với điếu thuốc đã cháy một nửa giữa kẽ tay. Không lâu sau đó, anh về phòng và nằm lên giường, nhưng cho đến cuối tuần sau, anh vẫn chẳng biết được một chút tin tức gì về Chase.

* * * 

Như mọi khi, thời tiết rất trong lành và nắng tốt. Tommy gọi điện cho Josh vào ngày hôm trước để xác nhận cuộc hẹn một lần nữa, với tông giọng đầy phấn khích.

[Tất cả mọi người đều tập hợp lại được luôn, quá tuyệt vời!]

Josh xuất phát sau khi ăn sáng nhẹ nhàng nhất có thể và chơi với Pete một chút, anh rời khỏi nhà và quyết định hôm nay anh sẽ không lo lắng gì về Chase nữa. Anh đã quyết tâm rồi, trở nên mất kiên nhẫn ở vị thế chẳng làm gì được ngoài việc chờ đợi kết quả đến với mình thì thật là vô ích làm sao.

Bãi đậu xe của trường vắng vẻ vì là ngày nghỉ cuối tuần, chỉ có một vài chiếc xe hơi đỗ thưa thớt nhưng lý do thì quá rõ ràng. Josh xuống xe và ngay lập tức hướng đến sân bóng mà họ đã từng chơi.

“Josh!”

“Ôi trời, lâu quá rồi nhỉ?”

“Tên này, làm thế nào mà cậu trông vẫn như thế hả?”

Tất cả mọi người nhìn thấy anh đều đổ về phía anh và chào hỏi một cách vui vẻ. Bắt tay với người này, ôm lấy người kia rồi vỗ lưng, Josh đã thử so sánh từng khuôn mặt mà lâu lắm rồi mới gặp lại với ký ức trong đầu mình.

Sau khi tốt nghiệp, cũng có một tên đã phân hóa hành Alpha, đó là Wilson, một át chủ bài của trường đối thủ khi Josh hoạt động trong đội bóng bầu dục trước khi Josh phân hóa giới tính. Anh nghe nói cậu ta đã dời đến thành phố khác sau khi phân hóa, mà dẫu sao thì đó cũng là câu chuyện thời thơ ấu tràn đầy nhiệt huyết máu lửa rồi. Ngoài Wilson ra, Chuck, người từng là thành viên cùng đội với anh cũng như thế. Cậu ta ngập ngừng đứng cách xa anh một chút và ngay lập tức trở nên nhẹ nhõm khi nhìn thấy vết đánh dấu của Josh.

“Nghe nói cậu sẽ kết hôn, cậu đã đánh dấu trước rồi à?”

Chuck hỏi một cách phấn khích, tai của tên này chẳng có vết gì cả. Josh trả lời qua loa không rõ ràng.

“Đúng vậy, vì thế tôi sẽ không bị dao động bởi chất dẫn dụ của cậu đâu, yên tâm đi.”

“Được, thế thì may quá.”

Alpha cũng thường uống thuốc để phòng kỳ động dục. Giống như nhiều Omega không nhất thiết phải uống thuốc, Alpha cũng không ngoại lệ, có vẻ như đây cũng là trường hợp như vậy. Tuy nhiên, mùi chất dẫn dụ tỏa ra từ cậu ta không ảnh hưởng gì đến Josh, chỉ có một mùi hương duy nhất khiến anh phát điên thôi.

Josh cố nghĩ lại một vài điều rồi vội vàng chuyển chủ đề.

“Mọi người đã chuẩn bị hết rồi chứ? Họ nói rằng sẽ cho mượn bóng nhỉ, mà chắc không nhất thiết phải cần trọng tài đâu nhỉ?”

Bọn họ cảm thấy như mình đang quay trở lại thời đi học sau một thời gian dài khi đeo từng món đồ bảo hộ mà họ mang theo trên xe. Mỗi đội chia nhau tung đồng xu và vị trí vẫn như cũ như hồi còn học trung học, Josh là tiền vệ.

“Được rồi, tất cả đã sẵn sàng chưa?”

Trước câu hỏi của Josh, mọi người lần lượt nhìn nhau rồi gật đầu đầy phấn khích, các thành viên đều trông rất hưng phấn với trận đấu sau khi thật lâu rồi mới được chơi lại. Sau khi tung đồng xu để quyết định thứ tự tấn công, mỗi người đứng vào vị trí tương ứng rồi chờ hiệu lệnh. Đội của Josh đã bắt đầu tấn công trước, anh chờ bóng từ hàng phòng ngự bay đến và ngay lập tức trận đấu được bắt đầu.

“Chạy!”

“Bắt lấy, Dean!”

“Đồ ngu, cái đó không được!”

Tiếng hét vang lên và bắt đầu chạy điên cuồng khắp nơi. Những người khác tấn công dồn vào người bắt bóng, và tiền đạo thì khó khăn chạy lên phía trước để bắt đầu đợt tấn công tiếp theo.

Chay đua trên sân đòi hỏi phải có thể lực đáng kể, cậu ấy nhiều lần bị cản trở và hay bị lấy mất bóng khi đang cố gắng chuyền cho đồng đội.

“Này, mấy thằng ranh con kia. Tao đánh nghiêm túc đó”.

Tommy thở hổn hển nói trong lúc tạm dừng nghỉ ngơi. Trông khuôn mặt đỏ bừng bừng tham vọng chiến thắng kia, chắc vì lâu rồi mới có cảm giác này, Josh đưa mắt nhìn về phía trước.

“Tôi cũng nghiêm túc mà.”

“Tôi cũng vậy.”

Tất cả mọi người đều đồng tình với Tommy. Một khi trò chơi đã bắt đầu thì không thể để thua trận được. Vào những ngày nghỉ, với những tiếng hò hét trong không gian yên tĩnh của trường học, họ lại bắt đầu chạy. Tuy nhiên, trong cuộc tấn công lần này, bọn họ đã không thể phá được lớp phòng thủ. Những lời chửi rủa và thở dài cứ liên tục tuôn ra, và rồi bọn họ nhanh chóng dựng lại hàng ngũ của mình. Trong cuộc tấn công tiếp theo, cả đội hầu như không vượt qua ranh giới

“Josh, cậu xử được chứ?”

Ed ám chỉ. Không cần phải hỏi lại, Josh cũng hiểu ý cậu ta là gì. Vào những lần trước, 2 người họ đã cùng nhau xuyên thủng lớp phòng thủ và giành chiến thắng tuyệt đối.

“Chiến nào.”

Trước câu trả lời ngắn gọn của Josh, Ed nhìn qua cậu ta rồi toe toét cười. Có một sự căng thẳng gay gắt giữa những người đang đứng thành hàng phòng ngự kia, ngay sau đó quả bóng bay đến và sự va chạm của cơ thể người đập mạnh vào nhau.

“Josh!”

Ed bắt bóng, hét lên và đánh bóng lên cao. Josh nhanh chóng chạy theo hướng quả bóng, anh bắt đầu chạy điên cuồng tạo thành một đường parabol dài ngoằng. Vừa tránh được một tên phía trước, đã có một tên chạy tới túm eo phía sau. Lại thêm một tên khác lao tới chặn đứng phía trước, chính là người Josh vừa tránh được. Anh hất vai thật mạnh đẩy tên phía sau ra.

“Chạy, chạy ngay, Josh!”

Đồng đội anh hét lên và cố gắng ngăn chặn hàng phòng ngự của đối thủ, còn bên này Josh khó khăn lắm mới tách được kẻ bám sau lưng và thoát ra khỏi tình thế bao vây vừa nãy. Ngay sau đó, anh băng qua vạch, những thành viên trong đội hét lên và vung tay mừng sự chiến thắng.

“Touchdown!”

“Này, Josh! cậu vẫn giữ được phong độ nha!”

“Bà nó, đáng lẽ lúc đó phải knock out bọn trường K bằng cái này chứ!”

Cậu ta chạy quanh một vòng thể hiện sự chiến thắng ngoạn mục rồi chạy tới ôm chầm lấy Josh, lâu lắm rồi họ mới cảm nhận được xúc cảm vinh quang thế này. Vì mải mê say sưa với niềm vui mà bọn họ hoàn toàn không nhận ra vị khách lạ đi dọc vào sân vận động.

Người lạ kia đi thẳng một mạch về phía họ. Bãi cỏ êm dịu được chăm sóc tốt đến mức không ai cảm nhận được tiếng chân lại gần phía mình, và cả bầu không khí náo nhiệt đã xóa mờ đi sự hiện diện của người đó.

“Hừm.”

Tommy đột nhiên quay đầu lại và muộn màng phát hiện ra người đàn ông phía sau, nhưng không có thời gian để kịp phản ứng gì. Ngay lúc đó, hắn ta túm lấy cằm Tommy và hất cậu ta ra xa với tiếng thét chói tai.

Cậu ta chưa kịp hiểu ra tình hình gì để phản công và đã bị đẩy đi ra xa cùng với những người xung quanh. Josh vừa thi đấu hết mình cùng với đồng đội xong, mới chỉ thư giãn một lúc nên khá bất ngờ chưa kịp nắm bắt được tình huống gì. Đột nhiên bị nắm vai rồi xoay người một cách thô bạo, theo phản xạ, anh đáp trả lại với một cú đấm. Một âm thanh “răng rắc” đáng sợ của xương bị lệch đi vang lên. Josh khựng lại một lúc, rồi vội vàng mở nắm đấm đang đau nhức của mình ra lắc lắc. Có một mùi hương ngọt ngào mà anh đã lãng quên trong một thời gian dài từ người đàn ông tóc vàng rực rỡ, hắn ta mặc một bộ vest màu xanh đậm hoàn toàn không phù hợp với sân vận động ở đây. Bình thường mùi hương nhẹ nhàng trôi dạt xung quanh nhưng trong lúc này, nó khó chịu đến mức khiến anh phải nhăn trán lại. Dưới chân chính là cặp kính râm màu đen đã bị vỡ tan tành bởi cú đấm của Josh. 

Người đàn ông vừa bị đấm bất ngờ vào má từ từ ngồi dậy khỏi bộ dạng co rúm người. Khi hắn ta hoàn toàn đứng thẳng lưng, Josh và tất cả mọi người đều phải ngước nhìn lên. Với chiều cao hơn Josh tận 6 inch (15.24 cm), hắn ta nhìn xuống anh và mở miệng nói với tông giọng trầm thấp.

“Bailly.”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

4 thoughts on “HTDNACT17d

  1. :))) Josh rén lắm mới giữ được nắm đấm ai dè vừa hội ngộ lại quất anh chồng sắp cưới muốn trật hàm :))))))))))))))) rồi cuộc ra mắt mẹ vợ của anh Chase sẽ ra sao đây

  2. Tui đang thể hiện niềm fangirl của mình với Josh thì bịch máu Hoạn Thư di động biết đi kia đột nhiên đi vào làm tui rén quá
    Lúc đầu đọc tưởng Chase nhưng không hiểu sao não lại nhảy số là Grayson🤔🤔 kì cục ghê
    Thiệt sự là đọc truyện tác giả này thấy bình yên mà chưa phải tập kết thì chắc chắn là có điềm mà haizz

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!