HTDNACT20b

Ngoại truyện
Tán chuyện

Chase gặp lại Pete vài ngày sau đó. Trong thời gian qua, cậu ấy cố gắng hết sức để hoàn tất lịch trình bận rộn và chật vật để dành một ngày rảnh rỗi. Sau khi vất vả dành ra được một ngày với Pete, cậu lại gặp khó khăn trong việc lên kế hoạch làm sao để trải qua ngày đó một cách hoàn hảo nhất.

Khi cậu xin lời khuyên từ Laura vì cô có đứa cháu cùng tuổi Pete, cô ta vô thức nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Chẳng có dấu hiệu gì của sự tận thế cả, và dù cho vô cùng hoang mang, cô ta vẫn đưa ra các lời khuyên một cách chân thành. Và cuối cùng ngày đó đã đến.

“Chase, mắt em sao vậy?”

Như lời hứa trước đó, Josh đã đến thăm dinh thự của Chase. Ngay khi nhìn thấy cậu ấy, anh đã phải giật mình mở to mắt, nhìn khắp xung quanh. Chase trả lời một cách xấu hổ.

“Một chút thôi, chỉ là em không ngủ được.”

“Anh nghĩ chẳng phải một chút đâu.”

Đôi mắt đỏ ửng và đầy tơ máu rõ ràng thể hiện sự thiếu ngủ và mệt mỏi. Josh đùa giỡn một câu, rồi trầm giọng lại và nghiêm túc nói.

“Đừng vội quá, có nhiều thời gian mà.”

Nói xong, anh nhìn xuống phía dưới. Pete đang bám chặt vào chân Josh suốt.

“Pete.”

Josh nói một cách tình cảm, nắm vai đứa trẻ và kéo về phía trước.

Hôm nay, Pete mặc quần sọt và áo thủy thủ cùng chiếc mũ rơm vành hẹp mà hôm trước mẹ anh mới mua cho. Pete ngắm mình trong gương sáng nay, cậu bé rất hài lòng và nói mình giống nhân vật chính trong bộ truyện tranh đã xem trên TV cách đây không lâu. Tất nhiên, điểm duy nhất giống với nhân vật chỉ là chiếc mũ rơm, nhưng vì Pete quá đáng yêu nên Josh đã gật gù khen đúng không ngớt.

“Đáng yêu đúng không?”

Josh dẫn đứa trẻ ra trước mặt Chase, không thể kìm nén sự tự hào rồi hôn lên má của Pete. Pete đã quá quen với hành động này, cậu bé cười khanh khách và uốn éo người, Josh vẫn không dừng lại việc cưng nựng yêu thương.

Chase chỉ im lặng quan sát họ, Josh kết thúc bằng một nụ hôn sâu vào bên má đứa trẻ rồi ngẩng đầu lên. Ngay lập tức anh chạm mắt với Chase.

“Pete.”

Josh nói.

“Chào đi nào, con nhớ chứ? Đây là Chase Miller, lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi mà.”

Pete ngẩng đầu lên, nhưng khuôn mặt của Chase đang ở quá cao, thêm vào đó cái nón của đứa nhóc quá to nên khi ngẩng đầu lên đã che hết mặt cậu bé. Josh mỉm cười gỡ nónPete ra để đứa nhóc được thấy rõ hơn, sau đó Chase quỳ một chân trước mặt Pete và cúi người xuống.

“Xin chào, Pete? Con khỏe không?

Giọng nói của Chase dịu dàng hơn bình thường nhưng vẫn hơi khẽ run, Josh nhận ra sự căng thẳng của cậu ấy nhưng vẫn giả vờ không biết. Thay vào đó, anh nhẹ nhàng tách mình khỏi Pete, khi mà cậu bé lại chuẩn bị ôm lấyJosh, anh thản nhiên nói.

“Pete, hôm nay daddy phải đi làm việc. Thay vào đó, con có thể dành một ngày với chú Miller được không?”

“Dạ?”

Đứa nhóc ngạc nhiên quay lại nhìn Josh. Dường như cậu bé hoàn toàn không hề lường trước được việc này, đôi mắt nó mở to chứa đầy sự bối rối và bất an.

“Chúng ta đã nói là sẽ đi Disneyland mà.”

Josh lén liếc Chase một cái và sau đó lại nói với Pete.

“Nghe nói hôm nay Disneyland không mở cửa, nên chúng ta hãy đi công viên giải trí khác đi. Daddy sẽ đi tìm hiểu, trong thời gian đó con có thể đợi với chú Miller được chứ? Con làm được đúng không?”

“Ô…”

Pete chớp mắt tận mấy lần, không thể trả lời. Dáng vẻ hai tay đan vào nhau rồi lắc lư cơ thể  rõ ràng thể hiện đứa bé đang rất lo lắng, Chase phải kiềm chế cảm giác bồn chồn và khó chịu. Nếu bỏ qua cơ hội bây giờ thì mãi mãi sẽ không thể khôi phục được mối quan hệ với Pete mất, Chase không muốn bỏ lỡ dù chỉ một ngày với Pete nữa.

Rồi, Pete liếc nhìn Chase. Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, đứa nhóc giật mình và ôm chặt Josh. Chase khi đó thở dài và thắc mắc liệu họ có phải là cha con hay không, rồi đột nhiên anh nhớ lại lời của Josh.

‘Đừng lo, đứa bé sẽ thích em thôi. Bởi vì…’

Cậu ấy đã không được nghe những lời sau đó, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác như Chase đã hiểu.

‘Thử xem nào.’

Cậu ấy nuốt khan và bắt đầu cất tiếng.

“Pete.”

Khi gọi tên đứa bé bằng giọng nói dịu dàng, có thể nhìn thấy tấm lưng của đứa trẻ giật mình cả lên. Chase kìm nén việc muốn ôm lấy nó và tiếp tục nói.

“Hôm nay là ngày nghỉ của chú nhưng chú không có bạn bè để chơi cùng, Pete đi chơi với chú được không?”

“…”

“Nhé?”

Trước lời thúc giục tình cảm, đứa trẻ do dự một lúc rồi chầm chậm quay đầu. Khi hai đôi mắt chạm nhau lần nữa, Chase vội chớp lấy thời cơ và mỉm cười. Cậu ấy đã hiểu, việc mình đã phải cười như thế nào mới có thể khiến Josh bị mê hoặc. Nếu cậu ấy đoán đúng thì Pete cũng sẽ có phản ứng tương tự, và suy nghĩ đó đã đúng.

“Ơ…”

Pete nhìn Chase một cách ngơ ngác với biểu cảm giống hệt Josh. Ngay khi nhìn thấy Pete nhìn mình mà há hốc miệng, chẳng thể quay đầu lại, nỗi lo lắng trong lòng Chase đã biến mất, thay vào đó là sự tự tin.

Ngẩng đầu lên trong khi không thể che giấu nụ cười rạng rỡ, Chase chạm mắt với Josh cũng đang nhìn cậu ấy với biểu cảm như Pete. Josh và đứa bé của anh cùng một lúc bị mê hoặc khiến cậu ấy phải bật cười, Pete thấy Chase cười lớn thì chớp mắt lén lút nắm chặt lấy áo sơ mi của Josh, ánh mắt vẫn cứ dán lên người Chase. Josh nhận ra sự thay đổi sau đó của cậu bé và nhanh chóng nói.

“Vậy Pete, con sẽ ổn chứ? Ngay cả khi ở lại với chú Miller đây.”

“…Dạ.”

Sau khi trả lời, Pete quay ánh nhìn sang Josh. Khoảnh khắc nhìn thấy phiến má tròn trở nên ửng hồng, Josh không thể chịu đựng được và hôn cậu bé một cái.

* * *

“Ô, ở đây.”

Mark ngẩng đầu lên rồi vẫy tay khi nghe thấy tiếng chuông cửa leng keng, Josh đi thẳng về phía bàn mà các thành viên đang ngồi. Nhân viên phục vụ đi theo anh đặt một tấm thực đơn một mặt được ép mỏng xuống và tuơi cười, Josh cũng quay lại cười theo thói quen. Sau đó nhân viên phục vụ rời đi, Henry dõi theo cảnh đó rồi mở miệng.

“Cái tên khốn sở khanh này, tôi nói mấy lần là cậu hãy đeo nhẫn đi rồi hả?”

Từ đó đến giờ, Josh chỉ cười cười cho qua, nhưng bây giờ đã đến lúc phải thực sự lắng nghe. Khi nhớ đến Chase nhiều lần tức giận và ghen tị vì anh đã nói chuyện với Laura, anh nghĩ rằng đã đến lúc phải hạn chế việc cười với người khác theo thói quen. Tuy nhiên dù quyết tâm như thế, một lát sau, khi một nữ nhân viên phục vụ đến nhận món khiến anh phải quay lại mỉm cười.

“Hà.”

Josh thở dài vì nỗi xấu hổ và ngay lập tức lắc đầu, thói quen từ trước đến giờ của anh muốn sửa cũng thật khó.

‘Nhưng thói quen này có nhất thiết phải sửa không?’

Lần đầu anh phải đắn đo như thế vì việc cười khi chạm mắt nhau là điều hiển nhiên mà.

Mà nghĩ lại, nếu đối với Henry thì không phải lần nào anh cũng cười khi họ chạm mắt nhau.

Ánh mắt anh chuyển sang liếc nhìn Henry, cậu ta đang cắn một miếng bánh gối kẹp lớn. Henry một tay cầm bánh gối kẹp tay còn lại giơ ngón giữa, khuôn mặt đang hoàn toàn nghiêm túc. Josh chỉ cười và quay mặt lại.

“Mọi người thế nào rồi? Tôi nghe nói mọi người đã rời khỏi kí túc xá hết rồi ha.”

Trước câu hỏi của Josh, Mark uống một ngụm cà phê rồi đáp.

“Trước mắt đã chuyển đến nhà nghỉ, tạm thời cứ ở đó thôi.”

“Dù có tiếp tục ở đi nữa thì cũng chẳng ai biết cả, nhất thiết phải thế sao.”

Khi Henry phàn nàn, Isaac giải thích.

“Mấy người vệ sĩ đã biết rồi, do ho đi tuần tra đó.”

Henry không nói gì chỉ đạp mạnh chân cậu ta dưới bàn, Seth nhìn Isaac cuộn người quằn quại vì đâu, mở niệng nói.

“Trước mắt thì gia đình của Mark đã quyết định đến đó rồi, và hiện tại chúng ta vẫn chưa có lịch trình gì. Dù sao thì bọn tôi cũng đang nghĩ xem có nên tranh thủ nghỉ ngơi một chút không, đi du lịch cũng không tệ.”

Seth nói vậy và có một quyển sách hướng dẫn đi du lịch Cuba trước mặt cậu ta, cẩu dõi theo ánh mắt của Josh và nói một cách qua loa.

“Để mua xì gà.”

“Cậu đâu có hút thuốc đâu? Xì gà sao?”

Cậu ta trả lời câu hỏi của Josh một cách hờ hững.

“Chính vì thế, nếu đến Cuba tôi sẽ thử hút.”

Đó đúng là một kế hoạch mơ hồ, Josh đoán rằng cậu ta chẳng có kế hoạch gì cả. Seth nhanh chóng thay đổi chủ đề và hỏi.

“Cậu thì thế nào? Ổn chứ?”

“Chắc là có nhiều thứ cần chuẩn bị lắm, nếu cậu cần giúp đỡ thì… ưm.”

Mark vô tình đưa ra đề nghị, lập tức bắt gặp cái trừng mắt chằm chằm của Henry và vội vàng im lặng. Isaac khó khăn lắm mới thẳng lưng lại được, mở miệng nói.

“Giới truyền thông vẫn đang im ắng lắm, khi nào cậu mới công khai vậy?”

“Ờm, cũng chưa rõ nữa.”

Seth phản ứng trước câu trả lời của Josh.

“Cậu đã nói với Pete chưa? Phản ứng nó thế nào?”

Tất cả mọi người đều quan tâm đến câu hỏi đó, dù sao thì các thành viên cũng quý Pete như một đứa cháu trai mà Josh đã sinh ra và nuôi dưỡng một mình. Josh không ngần ngại trả lời.

“Vẫn chưa nói được gì nhiều, tôi nghĩ cứ để sau này nếu thân thiết hơn nữa sẽ ổn thôi.”

“Kết thân với thằng nhóc đó sao? À.”

Isaac vội vàng im bặt. Giả vờ như không nghe được, Josh tiếp tục nói.

“Đúng vậy, nó vẫn còn thấy lạ lẫm… Nếu không như thế thì mình đã không để hai người ở lại với nhau rồi đến đây.”

“Cậu nói là để hai người lại một mình à? C và Pete?”

Mark ngạc nhiên hỏi. Bọn họ biết rõ về tính khí của Chase, nên không thể giấu được sự bất an.

“Cậu ta biết đó là con mình chứ?”

Josh gật đầu trước câu hỏi đầy nghi ngờ của Henry, Isaac nhận ra dụng ý và khẽ chỉ trích.

“Dù là C thì thế nào thì cũng sẽ đánh con mình nhỉ?”

“Có cha mẹ nào lại không đánh con cái chứ?”

Henry phản bác ngay lập tức nhưng không hề có ý mỉa mai, cậu ta thực sự nghĩ rằng việc cha mẹ đánh con cái là hiển nhiên. Josh nhất thời không phản đối, nhưng nếu một ngày nào đó cậu ta thông báo rằng sẽ kết hôn và có con thì tốt hơn hết cả hai nên có một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Tất nhiên Josh không phải là người duy nhất nghĩ đến điều đó. Sau đó, Seth lật lật cuốn sách một cách nhàm chán và và nói.

“Tôi vẫn chưa thể tin được, Pete là đứa trẻ tựa thiên thần lại là con của tên quỷ dữ.”

Cậu ta liếc nhìn Josh và nói thêm.

“Lần trước ở Anh, tôi đọc được bài báo nói rằng có trường hợp Omega đã tự mình mang thai mà không cần đến Alpha rồi sinh con.”

“Cậu có tin vào bài báo bên Anh đó không?”

Henry giễu cợt nhưng Josh đã đáp lại một cách thẳng thừng.

“Pete là con trai của tôi và C.”

Seth nhanh chóng giơ một tay lên ngăn chặn.

“Không nhất thiết phải nói chuyện hai người đã ngủ với nhau đâu.”

Josh im lặng trước sự phản đối của cậu ta. Sự im lặng cứ thế tiếp diễn, lần này Mark bắt đầu lên tiếng.

“Tuần sau Janet sẽ đưa bọn trẻ đến. Tôi đã quyết định nghỉ phép khoảng một tuần ở bãi biển, các cậu sẽ làm gì?”

Sau đó, chủ đề đã chuyển sang hướng khác. Bãi biển đó như thế nào, chỗ nào đẹp chỗ nào không, cùng nhau tìm nguồn tư liệu. Josh trả lời qua loa vừa đùa giỡn trước câu chuyện của bọn họ, mặt khác anh suy nghĩ.

‘Chắc họ sẽ ổn thôi nhỉ?’

CHƯƠNG TRƯỚC MỤC LỤCCHƯƠNG SAU


One thought on “HTDNACT20b

  1. Cha truyền con nối, cả 2 đều bị nhan khống=))))))
    Làm ơn chuyển thể bộ này thành manhwa đi màaaaa
    Tui cũng muốn ngắm nhan sắc của Chase!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!