24/7: Chương 09

Chương 9: Hợp với ngài, thưa ngài.

Dịch giả: Little Sky

Căn phòng tối om, có một thứ gì đó ấm áp và nặng nề đang đè lên đùi anh. Mulder cảm thấy mất phương hướng, tự hỏi mình đang ở đâu và tại sao anh lại cảm thấy sảng khoái.

Anh xoay hông và trọng lượng trên đùi di chuyển, sau đó lại hạ xuống một chút. Mulder tự hỏi nó là gì và nó đang làm gì trên giường của anh. Anh mở mắt, rồi lại nhắm mắt lại với nụ cười mãn nguyện.

Là cánh tay của Skinner.

Cánh tay của Chủ nhân đang ôm lấy nô lệ của hắn.

Mulder cau mày.

Một thứ gì đó mềm mại và lông lá đang nằm dưới cằm anh, nó còn biết cử động. Mulder lại mở mắt và nhìn chằm chằm vào Wanda. Nó kêu lên một tiếng rồi tựa đầu vào vai Skinner. Mulder dùng cằm đẩy nó ra và tự mình chiếm lấy vị trí đó.

Thật kỳ lạ khi thấy sếp của anh, cũng là Chủ nhân của anh ở khoảng cách gần như vậy- đang ngủ say, không được bảo vệ, tỏa ra hormone mạnh mẽ khiến nô lệ của hắn choáng váng.

Mulder nhìn ngắm Chủ nhân của mình trong vài phút. Skinner trông thật khác khi ngủ và tiếp xúc gần gũi, thân mật với anh. Hắn trông trẻ hơn nhiều. Không có hào quang quyền lực bao quanh hắn, không có những lừa gạt nơi công sở, không mặc áo sơ mi trắng hàng hiệu, không đeo kính … Hắn trông thật bình thản và vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính của hắn có lực hấp dẫn với Mulder.

Môi Mulder nhẹ nhàng áp lên vai Chủ nhân của mình, tận hưởng cảm giác da thịt trần trụi dưới môi anh. Cái mông săn chắc và núm vú của anh đau nhức, nhưng cả đời này anh chưa từng cảm thấy thư thái hơn bây giờ. Anh cảm thấy có gì đó thật khác vào sáng nay.

Mulder hôn lên vai Chủ nhân của mình một lần nữa và tự hỏi về sự thay đổi. Anh cảm thấy… hạnh phúc. Không, nó còn hơn thế nữa, nó là một cái gì đó mạnh mẽ hơn nhiều. Một làn sóng bình yên và rạng rỡ lướt qua khi anh nhớ lại tối qua. Skinner đã nói hắn yêu anh. Hơn thế nữa, hắn đã yêu đơn phương anh trong nhiều năm.

Mulder nhớ lại từng cuộc đối đầu của họ- kể từ lúc Skinner đảm nhận X Files và cố gắng tìm hiểu xem chuyện quái quỷ gì đã xảy ra. Anh nhớ lại những cơn thịnh nộ do ma túy gây ra- khi anh tung một cú đấm vào sếp của anh, những lần khiêu chiến quyền uy của người đàn ông này, cùng với sự cố chấp và mất lòng tin của chính anh.

Anh nhăn mặt khi nhớ lại nhiều lần anh buộc tội Skinner phản bội anh hoặc cản trở công việc của anh. Vậy mà Skinner vẫn ở đây, vững chắc, bất di bất dịch như tảng đá vững chải. Hắn đã luôn ở đây, đỡ lấy Mulder khi anh ngã, dọn dẹp tàn cuộc cho anh và ừm… kỷ luật anh khi anh cần điều đó.

Skinner như thể rất hiểu anh, chưa từng có ai hiểu anh như vậy– kể cả Scully. Skinner nhìn thấy bóng tối bên trong nô lệ của mình và hắn vừa không cho phép Mulder kiềm hãm trong đó, vừa không ép buộc anh tỉnh táo hoàn toàn. Mulder nhớ mình từng gọi hắn là ngọn hải đăng trong đêm- lúc đó chỉ là lời nói đùa vu vơ. Nhưng anh không ngờ là có một ngày những lời nói đó lại trở thành sự thật.  

Cánh tay đặt trên đùi anh cử động động và Skinner mơ màng lẩm bẩm điều gì đó.

Mulder tiến lại gần hơn và áp sát cơ thể mình vào người Chủ nhân như muốn hòa tan vào trong hắn. Anh có thể cảm thấy sự mềm mại và đầy lông của Wanda giữa họ- cả ba người họ đều ấm áp, bình yên, mơ màng.

Thông thường, đây là lúc anh chạy bộ.

Trong những năm gần đây, anh đã phân biệt rạch ròi giữa tình yêu và tình dục. Anh không muốn điều này. Anh cũng không biết chúng đã tách ra từ bao giờ. Anh đã tìm kiếm một cảm giác kích thích đầy cực đoan, một cách để thỏa mãn những ham muốn tình dục của mình và thay vào đó, anh đã tìm thấy điều này.

Đêm qua là lần đầu tiên anh “làm tình” với một người đàn ông khác.

Đó là tình yêu.

Tình yêu trái ngược với tình dục. Tình yêu trái ngược với việc mặc kệ cơ thể anh bị sử dụng và bị lạm dụng để đạt được những gì anh khao khát. Cảm giác được yêu thật tốt.

Mulder rùng mình, gục đầu vào lồng ngực ấm áp của Skinner, khẽ rên rỉ một mình. Anh sợ hãi vì anh biết mình muốn điều này, vì anh biết mình đã hoàn toàn yêu Chủ nhân của mình- sếp của mình chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Bằng cách từ chối quyền được tự do của Mulder, Skinner đã buộc anh phải ở bên cạnh đủ lâu để chăm sóc anh và quan trọng hơn là được anh chăm sóc.

Mulder không quen với cảm giác này. Một phần trong anh muốn chạy trốn, trong khi một phần khác- một phần mà anh đã phủ nhận nó bấy lâu nay- lại muốn gục đầu vào vai Skinner mãi mãi và không bao giờ rời khỏi Chủ nhân của mình.

Anh chìm đắm trong suy nghĩ của mình và anh bị giật mình khi ngẩng đầu nhìn lên-Chủ nhân của anh đã tỉnh và hắn đang nhìn chằm chằm vào nô lệ của mình.

“Tỉnh rồi sao, bé cưng?” Skinner hôn lên tóc anh.

“Vâng.” Mulder mỉm cười và đưa tay vuốt dọc đùi Chủ nhân của mình.

“Và tôi thấy em đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình.” Skinner giam anh lại bằng vòng tay ấm áp và mạnh mẽ của mình.

“Vâng.” Mulder nhún vai.

“Nghĩ gì vậy?”

Mulder do dự, rồi nhìn vào mắt Chủ nhân của mình.

“Tình yêu.” Anh thành thật thừa nhận. “… và những gì ngài đã nói vào đêm qua.”

“À. Tình yêu.” Skinner lơ đãng thì thầm.

“Vâng. Em chưa từng nghĩ mình sẽ quan tâm đến thứ cảm xúc đó.” Mulder tâm sự.

“Nhưng mà?” Skinner tiếp tục hỏi.

“Hôm nay, lần đầu tiên em thức dậy với tâm trạng thật hạnh phúc, thưa Chủ nhân.” Mulder thì thầm.

“Tốt.” Skinner cười toe toét.

“Không, ngài không hiểu.” Mulder lại ngước nhìn. “Em không nhớ được lần cuối mình thức dậy với tâm trạng hạnh phúc này là khi nào. Vào mỗi buổi sáng thông thường, em thức dậy cùng một nỗi lo lắng, tiếp tục sống cuộc sống của em theo cách em vẫn hay làm. Em thức dậy và nghĩ rằng ‘chết tiệt, lại là một ngày khác.” Nhưng hôm nay… em thức dậy và thấy tâm trạng của mình đã thay đổi…”

“Tốt đấy.” Bàn tay của Skinner vuốt ve lưng của nô lệ.

“… Và em muốn chạy trốn.” Mulder dứt lời.

Bàn tay của Skinner tìm thấy phần mông mới bị đánh cách đây không lâu của anh, dừng lại và ấn mạnh vào phần thịt đau đó khiến Mulder phải giẫy dụa.

“Chà, đó không phải là một lựa chọn hay, nô lệ.” Hắn gầm gừ. “Em thuộc về tôi và hình phạt cho việc bỏ chạy không phải là thứ em có thể chịu được.”

Đôi mắt của Mulder lấp lánh và đầy tò mò, hạ thân ngẩng đầu như muốn thu hút sự chú ý. Skinner luôn là người đàn ông đầy quyền lực.

“Ngài sẽ làm gì, Chủ nhân?” Anh ấp úng hỏi.

Vẻ mặt Skinner đanh lại và đôi mắt của hắn như muốn giết người khi hắn trả lời.

“Tôi sẽ theo dõi em, lôi em về lại đây và phủ từng dấu roi lên từng cm trên cơ thể em.” Hắn hứa.

“Ồ.” Không hiểu sao Mulder lại thấy yên tâm khi nghe đáp án đó.

“Và khi tôi hoàn thành hình phạt đó, tôi sẽ ôm lấy em, ôm em thật chặt và giam giữ em lại, cho đến khi em nói cho tôi biết lý do tại sao em lại rời đi. Tôi không cho phép em nói dối hoặc nói những sự thật nửa vời, hoặc nói những điều vớ vẩn mà em tự thôi miên chính mình để che giấu nội tâm của em.” Skinner nói với anh.

Mulder nghĩ về điều này một lúc, rồi dịu dàng hôn lên môi người đàn ông kia.

“Cảm ơn ngài, Chủ nhân.” Anh thì thầm.

Họ mơ màng nằm đó một lúc.

Đột nhiên, Skinner nghiêng đầu gối của mình về phía trước và kéo cả người Mulder nằm lên đó, để mông của anh nâng lên một chút, sau đó người đàn ông cao lớn đó cắm một ngón tay vào bên trong nô lệ của mình.

Mulder rên rỉ và đong đưa cơ thể, thả lỏng người để ngón tay đó đi vào và vuốt ve bên trong anh.

Một ngón tay khác lại cắm vào. Một tay khác của Skinner đặt lên lưng nô lệ của hắn, đè anh xuống giường, cố định anh nằm ở đó. Thêm một ngón tay nữa cắm vào để thăm dò bên trong mông của Mulder.

“Em từng thử cho nguyên nắm tay* vào chưa, bé cưng?” Skinner hỏi với giọng trầm khàn khiến hạ thân của Mulder nhức nhối.

*Ở đây tác giả ghi là fisted nhưng mình không biết dịch làm sao nên ghi rõ ra luôn.

“Chưa, thưa Chủ nhân.” Mulder nức nở, các cơ trực tràng của anh siết chặt lại như trả lời câu hỏi kinh hoàng này, ngậm chặt các ngón tay của Chủ nhân trong cơ thể mình.

Skinner cười.

“Không phải hôm nay, bé cưng, không phải hôm nay.” Hắn an ủi. “… Nhưng sẽ sớm thôi.”

Anh cắm hết năm ngón tay vào trong cơ thể Mulder, giữ các ngón tay thẳng.

Nó không đau- Mulder thích cảm giác này khi bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể của Chủ nhân cắm vào bên trong mình. Đó dường như là biểu hiện của sức mạnh và uy quyền của Chủ nhân đối với anh. Mặc khác, cả người anh cứng đờ vì sợ hãi khi hắn nhắc đến “fisting”*. Skinner có bàn tay to và Mulder chắc chắn chúng sẽ tạo thành một nắm đấm cứng và lớn… Anh không dám tưởng tượng đến cảnh tượng đó.

*Fisting (quan hệ tình dục sử dụng nắm tay) là một fetish khá nặng- sau khi cho cả bàn tay vào âm đạo (hậu môn), các ngón tay sẽ được nắm lại thành nắm đấm hoặc được giữ thẳng. Fisting có thể thực hiện mà không cần partner, nhưng đây là một hoạt động thường được thực hiện cùng partner.

“Sợ sao, bé cưng?” Skinner hỏi, một tay vuốt ve cơ thể đang run rẩy của nô lệ, trong khi tay kia mơn trớn bên trong anh.

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Anh đáp.

Skinner cười và hôn vào gáy anh, ngoạm nó như một con sư tử cái đang ngoạm cái gáy của đàn con của nó.

“Tốt.” Hắn trả lời với giọng điệu gọi cảm, trầm thấp.

“Chủ nhân, em có thể bắn không?” Mulder giẫy dụa hỏi, cọ xát hạ thân của mình xuống giường.

“Không. Tôi nghĩ tôi đã từng nói rồi.” Skinner trả lời. “Em chỉ được bắn khi tôi cho phép, bé cưng à. Sự sung sướng của em nằm trong tầm kiểm soát của tôi.”

“Vâng, thưa Chủ nhân.”

Cơ thể Mulder rạo rực trước lời nói và giọng điệu của Chủ nhân. Anh cảm thấy lưỡi của Skinner tiếp xúc với mông của mình, liếm dọc theo các dấu roi nhô lên của ngày hôm trước, khiến anh vặn vẹo người và rên rỉ.

“Nằm yên.” Skinner khuyên. “Tôi muốn chơi- đó là một trong những hậu quả của việc thức dậy và thấy nô lệ khỏa thân trên giường của tôi. Nếu em không thích, thì đừng nhất quyết ngủ trên giường của tôi, bé cưng.”

“Vâng, thưa Chủ nhân,” Mulder thở hổn hển, thầm nghĩ bị chơi như vậy cũng không khiến anh khó chịu khi bản thân anh đã được ngủ trong vòng tay của Chủ nhân của mình.

Skinner nhẹ nhàng vuốt ve theo hình vòng tròn trên mông nô lệ của mình, sau đó ấn mạnh hơn, những ngón tay to và cùn của hắn xoa bóp cặp mông đang đau đớn của Mulder, khiến nô lệ của hắn kêu lên, đồng thời hạ thân của người đàn ông trẻ tuổi cứng hơn trong cock ring.

Skinner chồm xuống và nhốt cả người Mulder bên dưới cơ thể hắn, bao phủ anh bằng một cái đùi nặng trĩu và bộ ngực rậm rạp đầy lông.

Mulder nằm im, cố gắng thở đều. Anh cảm nhận được lưỡi của Skinner trên mông mình một lần nữa, sau đó Chủ nhân của anh tách mông của anh ra và Mulder hét lên một tiếng sung sướng thuần túy khi các dây thần kinh nhạy cảm trong hậu huyệt của anh cảm nhận được sự mơn trớn ướt át của Chủ nhân.

“Em đã từng được liếm cửa sau chưa? ” Skinner hỏi, giọng hắn bị bóp nghẹt bởi tấm chăn và khoảng cách gần với mông của Mulder.

“Chưa, thưa Chủ nhân.” Mulder thở hổn hển, một tay nắm lấy tấm khăn trải giường, tay kia thì luồn xuống để vuốt ve hạ thân đang đau nhức của mình.

“Đưa tay lên.” Skinner vỗ mạnh vào mông anh và Mulder nhanh chóng nghe theo lời anh, mặt đỏ bừng. “Được rồi- tôi nghĩ chúng ta cần phải tạo ra một quy tắc mới, nô lệ. Em chỉ được chạm vào hạ thân của mình khi sử dụng phòng vệ sinh. Ngoài lúc đó ra, em không có quyền chạm vào nó. Nó thuộc về tôi và tôi sẽ cho phép em chạm vào khi nào nó cần thu hút sự chú ý. Nếu tôi thấy em chạm vào nó, em phải trả giá bằng một hình phạt nhanh gọn nhưng đau đớn. Hiểu chưa?”

“Vâng… Chủ nhân…” Mulder đồng ý, vặn vẹo người khi Skinner cúi đầu xuống để tiếp tục hành hạ nô lệ của mình.

Chủ nhân của anh không ngừng khiến anh kinh ngạc. Nếu anh cho rằng sau đêm qua, anh có thêm quyền lợi nào hoặc bất kỳ đặc quyền mới nào, thì Skinner đã nhanh chóng dập tắt suy nghĩ đó của anh. Đêm qua Skinner coi anh như người yêu, nhưng sáng nay rõ ràng anh lại trở thành nô lệ một lần nữa.

Bàn tay của Skinner xoa bóp phần mông bị đau của Mulder, đồng thời khéo léo liếm hậu huyệt nhạy cảm của nô lệ. Hai cảm giác sung sướng và đau đớn đan xen nhau khiến thần kinh của Mulder bị quá tải, anh muốn ngất xĩu tại chỗ.

Anh thở hổn hển và nắm chặt khăn trải giường hơn. Nếu Chủ nhân của anh tiếp tục liếm, anh sợ mình không chịu nổi nữa.

“Xin hãy cho em bắn, Chủ nhân.” Anh cầu xin.

“Không.” Đáp lại anh là câu trả lời đương nhiên. “Em có nghĩ nô lệ được bắn trước mặt Chủ nhân không? Em nghĩ sao, bé cưng?”

Skinner vỗ mông anh một lần nữa và Mulder hét lên.

“Không, Chủ nhân… Em xin lỗi!” Anh đã khóc.

Skinner quay lại công việc của mình, còn Mulder thì chịu đựng sự dày vò tuyệt vời này cho đến khi toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi và rã rời. Anh ngăn mình không được bắn bằng cách cắn chặt môi và hạ thân của anh gần như co thắt vì khao khát. Anh mong muốn nó dừng lại nhưng đồng thời, anh cũng muốn nó mãi mãi tiếp tục. Cuối cùng, nó cũng kết thúc và Skinner xuất hiện trên chiếc gối bên cạnh anh.

“Tôi cứng rồi, cưỡi tôi.” Skinner ra lệnh.

Mulder nuốt nước bọt và gật đầu, cố gắng bình tĩnh lại rồi làm theo lệnh.

Anh đứng dậy, thả khăn trải giường ra và thấy hạ thân to cứng của Chủ nhân anh đang dựng thẳng. Mulder lấy bao cao su từ tủ đầu giường ra và tôn kính mang nó vào hạ thân của Chủ nhân mình, sau đó anh cầm lấy nó trong tay và quỳ gối dang rộng hai chân, đối mặt với hắn.

Anh tập trung một lúc để thả lỏng cơ thể của mình, sau đó trượt hạ thân vào vị trí đối diện với lối vào của anh, rồi mới để thứ dài và cứng đó đâm sâu vào bên trong cơ thể anh, cắm lút cán cho đến khi nó vừa khít với bên trong anh. Anh dừng lại, mồ hôi vẫn chảy dài trên mặt, hạ thân của anh cứng ngắc nhưng bị bỏ quên.

Skinner nắm lấy hông anh.

“Mạnh và nhanh lên.”

Hắn ra lệnh và Mulder bắt đầu đung đưa cơ thể theo nhịp điệu, cắm hạ thân của Chủ nhân vào sâu trong mông anh, sau đó trượt ngược lên trên thứ rắn chắc đó, lên xuống, lặp đi lặp lại. Anh ngửa đầu ra sau, yết hầu của anh nhấp nhô cùng lúc với tiếng rên rỉ của anh.

“Thật ngoan…” Skinner thì thầm. “Ồ, tốt… tiếp tục đi, bé cưng…”

Tay hắn vuốt ve đùi Mulder và cơ thể hắn đung đưa theo nhịp điệu của nô lệ. Vào lúc hắn sắp bắn, Skinner bất ngờ nắm lấy hạ thân của Mulder khiến cơ trực tràng của Mulder co rút ngay lập tức và điều đó là đủ để Chủ nhân của anh bắn ra. Hắn bắn kèm theo một tiếng thở dài thỏa mãn, sau đó tiếp tục nắm lấy hạ thân của Mulder.

“Em có thể giữ được bao lâu?” Skinner cười toe toét, tay trượt dọc theo thứ cương cứng của nô lệ, đè ép nó.

“Em không giữ được lâu khi ngài làm điều đó, Chủ nhân… unnnhhh!” Mulder hét lên trong sung sướng và khao khát, cơ thể của anh rất muốn được giải phóng, nhưng tâm trí và mệnh lệnh Chủ nhân của anh muốn anh kiên trì chịu đựng.

“Em có cảm nhận được hạ thân của tôi bên trong em không, nô lệ?” Skinner hỏi. “Nếu em không giữ được, em sẽ bắn.”

“Làm ơn, Chủ nhân… đừng… Em không thể…” Mulder cầu xin trong sự bất lực.

Anh có thể cảm nhận được hạ thân của Skinner đang mềm dần bên trong cơ thể mình, nhưng bàn tay của Chủ nhân anh đang trượt lên trượt xuống hạ thân cương cứng của anh.

“Thật không công bằng…” Mulder nức nở, cơ thể mềm nhũn nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy. “Sao em có thể kiềm lại được… khi ngài đang làm vậy…?” Anh buộc tội.

“Em phải học. Hãy nghĩ đến chuyện khác.” Skinner cười toe toét, tay hắn vẫn tiếp tục vuốt ve hạ thân của anh. “Bắn đi và tôi sẽ trừng phạt em.”

Mulder cố gắng nghĩ về công việc, về việc lội qua cống rãnh và chạy qua những khu rừng khi bị truy đuổi bởi những con quái vật. Trong tuyệt vọng, anh thậm chí còn nghĩ về AD Kersh, nhưng chúng đều không có hiệu quả. Anh vẫn có thể ngửi thấy mùi cơ thể của Chủ nhân mình, nhìn thấy cơ thể bán khỏa thân của hắn, cảm nhận được thứ bên trong mông anh…

“Bắn!”

Skinner nói ngắn gọn một từ khi Mulder không thể giữ được nữa, và anh đã bắn đầy lên ngực của Chủ nhân mình. Sau đó anh áy náy cúi đầu nhìn những chất lỏng đó.

“Xin lỗi, Chủ nhân.”

“Để làm gì? Em đã bắn theo lệnh của tôi. Tốt đấy.” Skinner cười toe toét. “Bây giờ hãy vào phòng tắm và bật vòi hoa sen- Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải di chuyển. Hôm nay sẽ là một ngày bận rộn.”

Hắn liếc nhìn đồng hồ đã chỉ 8:30.

“Hôm nay sẽ không thực hiện kỷ luật buổi sáng cho em. Dù sao chúng ta còn có một giao dịch chưa hoàn thành cần được giải quyết.” Skinner nhận xét. “Như vậy là đủ.”

Mulder khựng lại, trái tim anh chợt chìm xuống như một quả bóng bay bằng chì khi anh nhớ lại những gì sẽ xảy ra vào ngày hôm nay.

“Fox?”

Anh nghe thấy tiếng Skinner rời giường sau lưng anh nhưng chân anh lại không cử động.

“Em quên mất.” Mulder gục đầu xuống, toàn thân run rẩy. “Về cây roi. Em đã quên điều đó.”

“Em đã nhận được những gì em muốn, bé cưng à.” Skinner nhẹ nhàng nói. Hắn đặt một tay dưới cằm nô lệ của mình và buộc anh ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt hắn. “Đó là sự lựa chọn của em. Em phải bị trừng phạt. “

“Em biết, nhưng không phải bullwhip, thưa Chủ nhân. Làm ơn.” Mulder khuỵu gối xuống và hôn chân Skinner.

Đêm qua mọi chuyện dường như rất khác. Đêm qua, anh đã tập trung vào những gì anh muốn đến nỗi anh đã chuẩn bị sẵn sàng để trả bất cứ giá nào để đạt được nó. Hôm nay, trong ánh sáng mãnh liệt của ban ngày, anh lại không chắc chắn về quyết định của bản thân.

“Tôi đã hứa là bullwhip thì em sẽ bị đánh bằng bullwhip.” Skinner chắc nịch nói với anh, kéo anh đứng dậy. “Tôi sẽ là loại Chủ nhân gì nếu tôi không giữ lời hứa của mình?”

Mulder nuốt khan.

“Một Chủ nhân từ bi, nhân hậu và đầy thông cảm?” Anh hỏi một cách hy vọng.

Skinner cười thành tiếng.

“Không- là một Chủ nhân tồi tệ.” Hắn nói, đánh một cái vào mông Mulder.

Mulder nhảy vào vòi hoa sen để tránh nó.

“Tôi muốn em suy nghĩ về mối quan hệ này trong cuộc sống của em, Fox.” Skinner nghiêm túc nói với anh, khi nô lệ tắm rửa cho hắn.

“Ý ngài là gì?” Mulder cau mày.

“Chà, đã bao nhiêu lần em theo đuổi một thứ gì đó và sau đó hối hận về điều đó?” Đôi mắt của Skinner tối và dữ dội. “Em có cân nhắc giữa rủi ro và hậu quả có thể xảy ra không, Fox? Hay em bỏ qua chúng? Em luôn cho rằng mình có thể đối phó với hậu quả- nhưng một ngày nào đó, điều đó có thể không xảy ra.”

“Như hôm nay?” Mulder hầu như không dám hỏi.

“Nếu không phải hôm nay, thì là một ngày nào đó.”

Skinner nắm lấy vai nô lệ của hắn và đẩy anh vào bức tường lát gạch mát lạnh của phòng tắm.

Mulder căng thẳng, tuy anh không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng Skinner không làm anh bị thương. Hắn chỉ cúi đầu xuống và hôn lên đôi môi ướt át của nô lệ, dùng thân hình cao lớn của hắn đè chặt anh vào tường, dùng tay giữ anh đứng thẳng khi miệng hắn cướp đoạt lấy khoang miệng của nô lệ.

Khi nụ hôn kết thúc, hắn vẫn giữ nô lệ của mình đứng đó và nhìn anh với ánh mắt nghiêm túc.

“Hành động của em và quyết định của em luôn mang theo hậu quả- cho cả em và những người xung quanh em. Hãy nhớ điều đó, Fox.”

Hắn khuyên nhủ và giọng điệu của hắn khác xa với tiếng gầm gừ gợi cảm, khàn khàn, sâu lắng mà Mulder vô cùng yêu thích. Nó chắc nịch nhưng cũng yếu ớt một cách kỳ lạ và lần đầu tiên Mulder thấy mình trong mắt người khác: đâm đầu vào rắc rối, liều mạng theo đuổi nhiệm vụ của mình… và làm tổn thương những người quan tâm đến anh.

“Em không biết mình nên thay đổi những gì.” anh nói.

Skinner thở dài.

“Em không cần phải thay đổi.” Hắn nói. “Tôi chỉ muốn em đưa ra một số quyết định tốt hơn em từng làm trong quá khứ.”

“Đêm qua em chọn ngủ với ngài không phải là một quyết định tồi.” Mulder giận dữ tuyên bố, đẩy Chủ nhân của mình ra.

Skinner nắm lấy cánh tay của anh và trói chúng lại phía sau anh, thô bạo đè anh về lại vị trí cũ.

“Đó là do em chưa cảm nhận được sự đau đớn của bullwhip, bé cưng à.” Hắn trả lời.

“Em không quan tâm.” Mulder tạo nên một bầu không khí can đảm mà chính anh không cảm nhận được. “Nó vẫn đáng giá.”

“Có lẽ nó chỉ đáng giá vào lúc này thôi.” Skinner cảnh báo, đôi mắt đen của hắn như đang tuyệt vọng hoặc đau buồn. “Có lẽ lần sau cũng vậy. Nhưng một ngày nào đó, em phải trả giá cho một sự lựa chọn sai lầm. Nếu em không quan tâm đến cuộc sống của chính mình, hãy nghĩ về những người quan tâm em.”

Mulder nhìn chằm chằm hắn một lúc, không thể hòa giải với Chủ nhân của anh- người đàn ông đã huấn luyện anh trong suốt một tuần.

Anh cắn chặt môi.

Tất cả sự hưng phấn đều biến mất. Skinner đang đưa anh trở lại thực tại và anh không thích điều đó một chút nào.

Mulder tiếp tục công việc của mình trong im lặng- rửa mặt cho Chủ nhân, sau đó lau khô người hắn. Nhưng bên trong anh rất sợ hãi- sợ hãi về quyết định của mình, sợ hãi thứ cảm xúc mới mẻ vừa mới thổ lộ của Chủ nhân, và hơn hết, sợ hãi cái roi chết tiệt đó. Anh đã nhìn thấy cách nó vung lên trong các bộ phim, đủ để anh thực sự lo lắng về điều đó. Skinner đã nói rằng họ sẽ đi mua sắm hôm nay. Làm thế quái nào mà anh có thể đi mua sắm được khi da thịt của anh sắp bị lóc khỏi xương?

Mulder giúp Skinner mặc một chiếc quần chinos màu đá và áo henley* màu trắng, sau đó lấy khăn lau khô tóc của chính mình.

*Áo Henley là một chiếc áo thun không cổ, có đặc trưng là đường viền cổ tròn, vạt áo dài khoảng 3 đến 5 inch và thường có 2 đến 5 nút. Nó thực chất là áo polo không có cổ áo.

“Đã đến lúc hoàn thành cuộc giao dịch còn dang dở.” Skinner dứt khoát nói.

Hắn mở cửa phòng ngủ và ra hiệu cho nô lệ của mình ra khỏi phòng.

Mulder chậm rãi bước ra như thể sắp bị hành hình. Chân anh như mang chì khi anh leo lên cầu thang đến Playroom. Anh vẫn còn đang suy nghĩ về điều đó, nhưng khi Skinner búng tay thì anh quỳ xuống và nhìn Skinner chuẩn bị phòng.

Chủ nhân của anh lấy bullwhip ra và đặt nó lên bàn, rồi hắn rút còng tay ra và buộc chúng vào cổ tay của nô lệ mình.

“Chúng ta sẽ sử dụng cột đánh đòn.” Hắn nghiêm túc nói với Mulder.

Cổ họng của Mulder khô khốc đến mức anh không chắc Chủ nhân của anh có nghe thấy tiếng lẩm bẩm “Vâng, thưa Chủ nhân.” của mình hay không.

“Trước khi chúng ta bắt đầu, hãy nói cho tôi biết: tại sao em bị trừng phạt và em học được gì từ sai lầm của mình?” Skinner ra lệnh.

“Em đang bị trừng phạt vì…” Mulder nhắm mắt và nhớ lại.

Mới chỉ là đêm qua thôi, nhưng đã có quá nhiều chuyện xảy ra kể từ đó mà anh cảm giác đã trôi qua một đời.

“Vì đánh một vị khách sao, Chủ nhân?” Anh hỏi thử, toàn bộ cơ thể của anh đỏ bừng khi anh nhớ lại cuộc trò chuyện với Lee.

“Còn gì nữa?” Skinner hỏi.

Mulder nuốt nước bọt.

“Không vâng lời.” Anh gục đầu.

“Được rồi, đó chỉ là một sai lầm trong đêm qua của em, nhưng đó không phải là câu trả lời tôi mong muốn nhận được. Còn gì nữa?” Skinner hỏi.  

Mulder ngồi trên gót chân của mình và suy nghĩ về điều đó, nhưng anh không thể suy nghĩ được gì khi nhìn thấy bullwhip đặt trên bàn, chờ đợi anh.

“Sự ghen tị?” Cuối cùng anh nghĩ ra một đáp án.

Anh ngạc nhiên ngước nhìn khi Skinner gõ vào đầu anh.

“Không. Tôi sẽ không bao giờ trừng phạt em vì cảm xúc của em. Tôi không thể kiểm soát được cảm nhận của em.” Skinner khẳng định nói với anh. “Và tôi cũng không muốn kiểm soát nó. Điểm mấu chốt của sai lầm đêm qua là vấn đề em gặp phải- chúng ta quay lại chủ đề. Bây giờ, lý do là gì?”

Mulder đã hiểu ra.

“Là thành thật, thưa Chủ nhân.” Anh thở dài. “Đáng lẽ em nên nói mọi chuyện với ngài, thay vì… ừm… quên mất nó như thế.”

“Đúng vậy, em nên làm thế. Nghe này, Fox, tôi không cần em luôn kể lể với Chủ nhân mỗi khi em gặp khó khăn, nhưng tối qua tôi đã buộc em vào trạng thái hoàn toàn phục tùng. Lúc đó em dễ bị công kích và dễ sử dụng những vũ khí đơn giản để đối phó với một tên khốn đáng ghét như Lee. Nhiệm vụ của tôi- trách nhiệm của tôi là chăm sóc chu đáo cho em khi em đang ở trong trạng thái đó. Tôi không thể làm điều đó nếu em không tuân theo lệnh của tôi. Hãy cho tôi biết nếu có bất kỳ vấn đề nào xảy ra.”

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder cắn môi.

“Em đã sẵn sàng tiếp thu bài học này chưa?” Skinner lắc đầu ngao ngán và vuốt ve mái tóc của nô lệ mình.

Mulder háo hức nghiêng đầu để hắn vuốt ve.

“Em hy vọng như vậy, Chủ nhân.” Anh nói với một cái nhún vai.

“Thực hành bài học này nhiều hơn hy vọng, nô lệ.” Skinner nắm lấy vai anh và nhìn vào mắt anh. “Cố gắng hơn nữa.” Hắn ra lệnh.

Mulder gật đầu, kinh ngạc.

“Thành thực đi đôi với tin tưởng.” Skinner tiếp tục. “Em cũng gặp vấn đề trong việc tin tưởng.”

“Vâng. Em biết.” Mulder đồng ý. “Em sẽ cố gắng hơn nữa. Em hứa.”

“Tốt. Đứng bên cột đánh đòn đi.” Skinner xoay người lại và cầm chiếc roi lên.

Khi hắn xoay người lại lần nữa, Mulder vẫn cứng đờ tại chỗ.

“Tôi nghĩ mình đã ra lệnh cho em, Fox.” Skinner khẳng định nói.

Mulder liếm môi.

“Sẽ không có thuốc hối hận, cũng không có chàng hoàng tử nào đến giải cứu cho em đâu. Đây là cuộc sống thực. Hôm nay roi của tôi, ngày mai có thể là súng của ai đó. Tất cả hậu quả đều đến từ hành động của em và lựa chọn của em. Bây giờ, hãy đứng dậy và đi đến cái cột.”

Giọng của Skinner không gay gắt nhưng chắc nịch.

Mulder biết chỉ mình chỉ có một sự lựa chọn.

Anh đứng dậy, run rẩy bước tới cột đánh đòn. Skinner đi theo anh và đeo còng vào người nô lệ đang run rẩy của hắn, kiểm tra chúng như cách hắn vẫn thường làm.

Mulder ngậm chặt miệng và cố gắng bình tĩnh lại, ước gì Skinner tiếp tục kiểm tra cái còng mãi. Anh tự hỏi trình độ sơ cứu của Skinner tốt như thế nào và chiếc roi sẽ rút ra bao nhiêu máu. Anh nhớ lại cách nó cắt đôi tờ giấy đêm qua và da thịt anh run rẩy khi anh nghĩ đến việc nó làm điều tương tự với làn da non nớt của anh.

Skinner di chuyển ra xa, chính xác bước từng bước.

Mulder căng thẳng.

Roi vung lên không trung khi Chủ nhân của anh thực hành một chút, sau đó Skinner quay mặt về phía tấm lưng và cái mông trần trụi của nô lệ đã sẵn sàng và chờ đón những cú đánh từ Chủ nhân.

Mulder quyết tâm cho Skinner thấy anh không hề hối hận về quyết định của mình, nhưng đồng thời, anh chắc chắn rằng anh sẽ bất tỉnh nhân sự trong khi chờ cây roi hạ uống. Anh nắm chặt tay và thầm cầu nguyện bất kỳ vị thần nào đang lắng nghe anh. Anh có thể cảm thấy tim mình đang đập nhanh trong lồng ngực, tiếng đập lớn đến mức anh cảm thấy nó đang vang vọng khắp phòng.

Anh nhớ đến hàng tá nỗi đau khác nhau. Vết thương do đạn bắn, ngón tay bị gãy, và anh đã từng đau đớn, thách thức, đối mặt và chịu đựng chúng, nhưng điều này thật khác biệt. Sẵn sàng bước vào đấu trường đen tối này khó hơn nhiều so với việc cứ để nó xảy ra, mà không có sự thông đồng của anh.

Mulder gục đầu và kinh ngạc trước nội tâm tăm tối của chính mình- anh đang dâng mình lên như thế này để được sống sót.

Sau lưng anh là một sự im lặng, sau đó là tiếng xé gió đột ngột vang lên và Mulder đã hét lên ngay khi anh nghe thấy tiếng roi quất. Cơ thể anh lo lắng co giật trong ràng buộc của mình, nhưng anh không cảm thấy đau đớn gì cả.

Ngay sau đó, đầu roi cháy bỏng chạm vào da anh. Anh bám vào cột, hét lớn thành tiếng, cơn đau này còn đau đớn hơn những gì anh tưởng tượng.

“Im lặng, bé cưng.” Giọng của Skinner thì thầm bên tai anh. Anh cảm nhận được bàn tay của Chủ nhân trên cơ thể mình và nó đang xoa dịu anh. “Nghĩ đi, Fox. Nó đau bao nhiêu?”

Mulder bình tĩnh lại khi các ngón tay của Chủ nhân tiếp tục vuốt ve. Anh bắt đầu thả lỏng. Làn da của anh đã bị tổn thương, nhưng khi Skinner nhắc đến nó, nó không tệ như anh nghĩ.

“Em ổn không?” Môi của Skinner đặt lên gáy anh. “Ổn rồi, bé cưng à.”

Cơ thể cao lớn của Chủ nhân anh bao phủ lấy lưng anh, ấm áp và yên tâm.

Mulder ngả đầu ra sau, đặt nó lên vai Chủ nhân của mình và gật đầu.

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Anh thì thầm.

“Em có thể nhận nhiều hơn nữa, đúng không?” Bàn tay của Skinner vuốt ve da thịt trần trụi của anh, nhẹ nhàng vẽ thành những vòng tròn nhỏ trên da anh.

“Không.” Mulder đáp tự động và dứt khoát.

“Sự thật.” Skinner thì thầm, giọng nói của hắn gãi ngứa tai Mulder.

Mulder im lặng một lúc, rồi anh thở dài.

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Anh đồng ý. “Em có thể nhận nhiều hơn nữa.”

“Thật ngoan – Fox dũng cảm của tôi.”

Skinner kéo đầu nô lệ của mình ra sau và hôn lên môi anh, nhẹ nhàng xâm nhập. Hắn trao cho Mulder một nụ hôn ngọt ngào, yêu thương nhất, rồi nhẹ nhàng đẩy anh dựa lưng vào cột.

Mulder nức nở khi Chủ nhân của anh bước đi lần nữa và quay trở lại vị trí cũ của mình.

Anh nhắm mắt lại, toàn bộ cơ thể anh run lên khi nghe thấy tiếng xé gió khủng khiếp đó, nhưng lần này anh lờ mờ nhận ra cây roi không thực sự chạm vào cơ thể anh sau vài giây khi nó phát ra âm thanh đó.

Đau!

Đó là một cơn đau nhanh chóng, vụt qua, hằn sâu vào da thịt anh. Dừng một chút, sau đó là một roi khác và anh cảm thấy cú đánh đó đáp xuống vai mình- tiếp giáp với hai dấu roi kia.

Sau đó Skinner lại đứng bên cạnh anh, mở còng khỏi cột.

Mulder ngã xuống sàn- dưới chân Chủ nhân của mình.

“Em có bị chảy máu không, Chủ nhân?” Anh thì thầm.

Skinner cười, bế anh lên và ôm chặt anh vào ngực.

“Tôi không làm em bị thương, bé cưng!” Hắn thốt lên. “Em nghĩ tôi muốn nô lệ của mình mang sẹo sao?”

Hắn đẩy Mulder ra sau và nhìn vào mắt anh.

“Em không biết.” Mulder lầm bầm.

“Đi với tôi.”

Skinner dẫn anh đến trước gương và cho anh xem lưng của mình. Có ba dấu roi đỏ rõ ràng trên vai anh, nhưng chúng trông giống như những dấu roi trên mông anh và chúng trông nhỏ hơn.

“Sao lại …?” Mulder ngẩng đầu nhìn Chủ nhân của mình, không nói thành lời.

Skinner vừa nói vừa ôm chặt và xoa nhẹ mái tóc của anh.

“Roi sẽ đánh xuống sàn trước- điều đó sẽ lấy đi phần lớn sức mạnh của cú đánh. Nếu tôi trực tiếp đánh vào da thì cả người em sẽ không còn sót lại chút da nào, bé cưng. Tôi đứng ở khoảng cách đủ để đảm bảo rằng chỉ có đầu roi chạm vào người em. Những gì em cảm nhận được là phần sức mạnh cuối cùng của nó- đó là độ dài của các dấu roi. Em sợ hãi với cảnh tượng trong đầu em, hơn là những gì nó thực sự xảy ra. Tôi có thể đánh em mạnh hơn với nó, bé cưng à, nhưng vì hôm nay là một ngày bận rộn của chúng ta, tôi không định đánh em mạnh hơn thế. Ba roi không gây hại gì cho em- Tôi nghĩ là em đoán mình sẽ phải nhận nhiều roi lắm, đúng không?” Hắn nâng cằm Mulder lên.

“Đồ khốn nạn.” Mulder lẩm bẩm. “Ngài để tôi tự suy diễn…?”

“Em nghĩ gì và em cảm thấy như thế nào, đó là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau,” Skinner ngắn gọn nói với anh, tháo còng. “Sử dụng ngôn ngữ và dự đoán khiến em sụp đổ là một mẹo tôi đã áp dụng với em kể từ khi em đến đây. Em thật thông minh, Fox. Chắc hẳn em đã hình dung ra điều đó.”

Mulder nhắm mắt lại.

Anh nhớ lần đầu tiên Skinner cắm vào bên trong anh, Chủ nhân của anh đã nói về sự thô bạo và dồn dập, nhưng trên thực tế, hắn lại chậm rãi và cẩn thận đong đưa bên trong cơ thể anh. Khi hắn nói về việc ‘sử dụng’ nô lệ của mình, nó thay đổi Mulder, giúp tâm trí anh tạo ra không gian phục tùng mà anh rất thích.

“Vì em gọi tôi là tên khốn…” Skinner thở dài, chân hắn đột nhiên đè lên đầu gối của Mulder, sau đó tay hắn đè lên dấu roi sưng tấy trên cái mông hếch của nô lệ. “Đừng nói như vậy nữa. Nó khiến tôi rất bực mình.”

Hắn sửa sai cho Mulder, ngay lập tức anh quỳ xuống và hôn chân của Chủ nhân mình.

“Xin lỗi, Chủ nhân.” Anh nhăn mặt. “Bởi vì… chưa từng có ai hiểu thấu em và khiến em hoảng sợ giống vậy. Em vẫn chưa quen cách đối xử như vậy.”

“Fox.” Skinner nâng cằm anh lên và cúi đầu nhìn anh.

“Em là người duy nhất trong trò chơi này.” Hắn cảnh báo. “Tôi là người rất nghiêm túc. Em cần làm quen với chuyện này càng sớm càng tốt. Bây giờ, hãy đi mặc quần áo.”

“Mặc quần áo?” Mulder hoang mang lặp lại.

“Ừ, trừ khi em muốn tôi dắt em đi từ đầu đường đến cuối phố với cơ thể trần trụi.”

“A, không.” Mulder đứng dậy.

“Fox, tắm lại đi, vừa rồi cả người em ướt đẫm mồ hôi. Và Fox…” Mulder dừng lại, tay anh đang đặt trên tay nắm cửa. “Em sẽ mặc quần trong, quần jean xanh và áo len màu xanh nước biển. Và mang giày Timberlands*.”

*Timberlands: tên của một thương hiệu giày.

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder gật đầu.

Thật kỳ lạ khi hắn quyết định anh mặc quần áo nào, nhưng điều kỳ lạ hơn là anh được mặc quần áo sau nhiều ngày khỏa thân. Anh chạy dọc theo hành lang để về phòng, tò mò phấn khích trước viễn cảnh của chuyến mua sắm.

Bình thường, anh ghét đi mua sắm và chỉ điên cuồng mua quần áo hai lần một năm, cố gắng mua đủ đồ cần dùng và mua càng nhanh càng tốt để có thể quay lại đuổi theo UFO.

Cửa phòng ngủ của Mulder đóng khi anh về phòng. Lúc anh mở cửa ra thì ngừng lại. Wanda đang ngồi trên giường và nhìn chằm chằm vào bể cá của anh với ánh mắt của kẻ săn mồi. Chắc hẳn là nó chui từ cánh cửa trên lầu (?)- thứ thường được đóng kín.

“Đi ra ngoài!” Anh ra lệnh.

Nó đáp lại mệnh lệnh của anh bằng một ánh mắt khinh thường.

“Tao nói- đi ra ngoài.”

Anh lặp lại, bế nó lên và nhìn vào đôi mắt xanh kiêu kỳ của nó.

“Đó là bể cá, không phải là TV dành cho mèo.” Anh khẳng định nói.

Nó trừng mắt nhìn anh và anh mở cửa, đặt nó xuống sàn bên ngoài phòng ngủ của mình.

“Đừng bắt tao kể cho mày nghe câu chuyện về loài cá đột biến khổng lồ chuyên ăn thịt mèo đã xóa sổ loài mèo trong vòng 5 dặm của quanh một cái hồ nhỏ ở Minnesota,” Anh nói với nó.

Nó nghiêng đầu sang một bên để gãi tai, không quan tâm đến lời nói của anh.

“Đó là sự thật và tao có hồ sơ về nó ở văn phòng. Tao sẽ mang hồ sơ đó về và đọc cho mày nghe nếu mày cứ như vậy.” Anh nói, sau đó nhìn thấy đôi mắt đen đầy thắc mắc của Chủ nhân và hắn đang nhướng mày nhìn anh.

“Em chỉ… ừm… ôi chết tiệt.” Mulder thở dài.

“Quần áo, Fox. Ngay bây giờ. Em có mười phút, em trễ một giây thì sẽ nhận được một roi của paddle.” Skinner vỗ tay. “Tôi sẽ đánh từng cú thật mạnh, nô lệ.”

Thật kỳ lạ khi được mặc quần áo.

Mulder chạy lon ton xuống cầu thang lúc 9 phút 57 giây với cảm giác rất kỳ lạ. Việc mặc quần áo đã biến anh từ nô lệ Fox thành Mulder.

Còn Skinner thì mặc một cái áo khoác và vừa kiểm tra ví của hắn vừa đứng đợi anh ở ngưỡng cửa. Hắn ngẩng đầu khi nghe tiếng nô lệ của mình bước xuống cầu thang, đánh giá bề ngoài của anh một lúc rồi búng tay.

Mulder nhìn hắn chằm chằm rồi chợt nhớ ra rằng: dù anh có mặc quần áo hay không, anh vẫn là nô lệ của Skinner. Vì thế anh quỳ xuống.

“Hơi chậm.” Skinner gõ đầu trách móc.

“Được rồi, đây là chuyến đi ra ngoài đầu tiên của chúng ta kể từ khi em trở thành tài sản của tôi và điều đó sẽ gây khó khăn cho em. Tôi muốn em nhớ một điều- em là nô lệ của tôi. Mặc quần áo hay khỏa thân, ở nơi công cộng hay nơi riêng tư, ở cơ quan hay ở nhà, em đều là của tôi. Đó là điểm mấu chốt. Nếu em luôn ghi nhớ nó, em sẽ ổn thôi. Còn nếu không… chậc, có rất nhiều cách để nhắc nhở em.” Hắn cười toe toét với giọng điệu thật ngớ ngẩn.

Mulder thở dài. Rõ ràng là Chủ nhân của anh đang có hứng đùa giỡn. Điều đó không mang lại điềm báo tốt cho chuyến ra ngoài này.

“Em không cần bước vào trạng thái hoàn toàn phục tùng và tôi cũng không muốn em lẽo đẽo theo sau tôi. Tôi nghĩ thật không tốt nếu em gọi tôi là ‘Chủ nhân’ khi đang ở ngoài đường. Em có thể gọi tôi là ‘ngài’. Em nên tập làm quen đi, dù gì em cũng đã gọi như vậy nhiều năm rồi. Em có thắc mắc hoặc lo lắng gì không?”

“Không, thưa Chủ… thưa ngài.” Mulder trả lời.

“Tốt, chúng ta ra ngoài thôi.”

Skinner mở cửa, Mulder đứng dậy và chạy ra ngoài như một chú cún nhỏ háo hức được dắt đi dạo. Skinner cười và lắc đầu.

Skinner không dẫn nô lệ của mình đến trung tâm mua sắm như Mulder đã mong đợi. Thay vào đó, hắn dẫn anh đến một nơi độc quyền mà Mulder thậm chí còn chưa từng nghe nói đến. Một người đàn ông cao lớn, tóc bạch kim tầm năm mươi tuổi chào Skinner bằng cách bắt tay nồng nhiệt.

“Walter, vẫn đúng giờ như thường lệ.”

Người đàn ông có một chất giọng nhẹ nhàng, lịch sự và một phong thái lịch lãm. Anh ta mặc một bộ vest màu xám bạc, thắt một chiếc cà vạt màu hồng và mang một chiếc khăn tay cùng màu trong túi. Anh ta trông thật nhã nhặn.

Người trợ lý trẻ của anh ta đi theo sau lưng, theo dõi mọi hành động của sếp. Cậu ta trẻ hơn người đàn ông tóc bạc khoảng 25 tuổi, với mái tóc vàng mềm mại và đôi mắt xanh nhất mà Mulder từng thấy.

“Elliott.” Skinner nồng nhiệt bắt tay người đàn ông lớn tuổi và sau đó vẫy tay với Mulder.

“Đây là Fox. Em ấy cần một vài bộ đồ công sở mới, nhiều bộ quần áo mặc thường ngày và một số bộ…” Hắn nhấn mạnh từ cuối bằng một cái nhìn đầy ẩn ý về nô lệ của mình. “… đồ lót thú vị.”

Mulder nhớ lại đủ loại quần áo lố lăng của Star War và cái quần đùi của Bart Simpson* mà Chủ nhân của anh đã vứt bỏ một cách thô bạo trong ngày đầu tiên.

“Ngoài ra, tôi rất biết ơn nếu anh cho em ấy xem bộ sưu tập cà vạt của mình.” Skinner làm mặt quỷ, còn Mulder thì đảo mắt.

Mấy cái cà vạt của anh trông cũng không tệ mà.

“Về cơ bản thì khiếu thẩm mỹ của em ấy cần được… sửa lại.” Skinner đáng ngại nói.

“Vâng, cứ tin tôi.” Elliott lắc đầu ngao ngán nhìn quần jean và áo sơ mi nhàu nát của Mulder.

Mulder đột nhiên nhận ra mình trông thật kém sang khi so sánh với Chủ nhân ăn mặc chỉnh tề của mình, từ đó anh cảm thấy bực bội. Anh chỉ mặc những gì Skinner yêu cầu. Tất nhiên, khi nghĩ về điều đó, anh thực sự không có bất kỳ bộ quần áo lịch sự, nhã nhặn nào giống như loại Skinner đang mặc, nhưng cho dù vậy- anh vẫn cảm thấy bực bội.

“Rất hân hạnh được giúp đỡ chàng trai trẻ này, Walter.” Elliott ngẫm nghĩ, dẫn họ đến ngồi trên một bộ ghế bành thoải mái.

Mulder cảm thấy mình giống như Julia Roberts và Skinner là Richard Gere trong bộ phim Pretty Woman. Đây không phải là một cảm giác tốt.

Trợ lý của Elliott dường như cũng đồng ý với ý kiến của sếp về việc Mulder không có khiếu thẩm mỹ chọn quần áo. Cậu ta nhìn Mulder bằng ánh mắt dò xét khiến người đặc vụ đó muốn nổi nóng ngay lập tức. Đôi mắt xanh lam của người đàn ông trẻ tuổi đó lướt qua cơ thể ăn mặc giản dị của Mulder, xem xét mái tóc xù bị anh tùy ý lau khô sơ qua và chiếc cằm đầy đặn.

“Donald, hãy chuẩn bị cà phê cho khách của chúng ta.” Elliott vẫy tay và trợ lý của anh ta nở một nụ cười tự mãn với Mulder, sau đó biến mất.

Mulder nhìn xung quanh với vẻ mặt chán nản, trong khi Elliott và Chủ nhân của anh to nhỏ nói chuyện với nhau.

Chúa ơi, chuyện này thật là chán.

Anh cảm thấy mình giống một đứa trẻ được mẹ dẫn đi mua giày. Tâm trí bận rộn của anh cần sự phân tâm và kích thích, và việc mua sắm không hợp với anh. Trong tất cả các Chủ nhân trên thế giới, anh phải phục tùng một người có niềm đam mê kỳ lạ với thời trang.

Ý anh là, Mulder đâu cần ăn mặc đẹp đẽ khi Chủ nhân của anh quan tâm đến cơ thể trần truồng của nô lệ?

Mulder tự cười một mình, thích thú với suy nghĩ đó. Chủ nhân của anh dường như rất quan tâm đến cơ thể của anh. Mặt anh đỏ bừng khi nhớ lại cảnh mình bị ‘chơi’ sáng nay. A, cảm giác đó không tệ. Anh cảm thấy mình hứng lên khi nghĩ về nó.

“…. Fox?” Skinner nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi nhưng Mulder không nghe hắn vừa nói gì.

“Sao cơ? Khi nãy em không nghe thấy.” Anh thừa nhận.

Skinner nhăn mặt và bụng của Mulder quặn lại.

“Xin lỗi, thưa ngài.” Anh nói thêm.

“Tập trung nào, Fox. Tôi không muốn phải nói một chuyện hai lần.” Skinner khiển trách. Một tay hắn đặt lên gáy Mulder và bóp nhẹ, thể hiện rõ ý định của mình.

Mulder lo lắng nuốt nước bọt.

Donald đã trở lại với tách cà phê và bắt gặp cảnh tượng này, rồi lại nhìn thêm một lần nữa.

Mặt Mulder đỏ bừng đến tận mang tai. Khỉ thật, mọi người đều nghĩ Skinner là sugar daddy của mình: dẫn anh đi chơi, mua cho quần áo anh và anh như một đứa trẻ 18 tuổi ngu ngốc, như một món đồ chơi tình dục. Chết tiệt, thật là xấu hổ.

Và sự thật còn tồi tệ hơn thế, nô lệ?

Một giọng nói chế giễu vang lên trong nội tâm anh. Nó khiến tâm trạng ủ rũ của anh bành trướng lớn hơn nữa.

“Tôi đã nói là kể từ bây giờ, em sẽ là khách quen ở đây. Em sẽ mua đồ cho tôi, cũng như mua cho chính em. Tôi có một tài khoản ở đây.” Skinner thông báo với anh.

“Vâng. Em cũng đoán vậy.” Mulder lẩm bẩm, nghĩ thẩm mỹ ở nơi này khó mà tưởng tượng nổi, từ ngôn ngữ cơ thể ban đầu của Donald, cho đến mái tóc được búi cao tinh xảo và chiếc cà vạt màu hồng của Elliott.

Ý tôi là màu hồng của bánh chrissakes*!

*Chrissakes: mình kiếm không thấy hình của bánh này.

“Nếu cậu đi cùng Donald, cậu ấy sẽ đo cơ thể cho cậu. Chúng tôi sẽ lưu các số đo của cậu vào hồ sơ, giống như Walter.” Elliott thông báo cho anh. “Với việc này thì khi cậu cần bất kỳ bộ quần áo mới nào…”

“Tôi không cần.” Mulder cáu kỉnh. “Có chuyện gì với quần áo của em vậy?” Anh quay sang hỏi Skinner.

“Không có gì.” Skinner trả lời, đôi mắt đen láy của hắn nhìn thấu tâm hồn Mulder như mọi khi, cảnh báo anh. “Có thể đó là phong cách ăn mặc của em nhưng chúng trông hơi… nhàu nhĩ. Tuy nhiên, em có thể thêm một số phục tùng, đặc biệt phải xem xét thời điểm em mặc chúng- chạy qua rừng, rơi xuống đầm lầy, dính vào chất lỏng sền sệt màu xanh… tôi có cần nói tiếp không?”

“Không. Em nghĩ ngài nói đúng.” Mulder hờn dỗi lẩm bẩm.

Skinner nhướng mày.

“…Thưa ngài.” Mulder nói thêm sau khi suy nghĩ về nó trong vài giây.

“Tốt, đi đi.” Skinner gật đầu rồi đi về phía chỗ ngồi có rèm che, còn Mulder không thể nào kiềm được tiếng gầm gừ và tiếng thở dài thoát ra khỏi cổ họng.

Trước khi đo, vẻ cao ngạo của Donald khiến ngọn lửa bực bội trong lòng Mulder muốn nhen nhóm lên.

“Nếu ngài có thể cởi quần áo…” Donald mím môi, giọng điệu không tôn trọng lắm khi cậu ta nói từ ‘ngài’.

Cậu ta rõ ràng là đồng tính, Mulder nghĩ vậy khi anh đã cởi áo ngoài và bắt đầu cởi quần jean của mình.

Trái ngược với tôi. Ý tôi là, tôi chỉ là một người đàn ông bình thường thích bị quấy rối bởi Chủ nhân cao lớn, mạnh mẽ, nam tính và cuồng khống chế. Sự khác biệt rất lớn, khốn nạn thật.

Anh vừa cởi quần vừa ai oán nghĩ.

Donald đã nhìn thấy khuyên ngực của anh nhưng không bình luận gì, nhưng Mulder bắt gặp biểu cảm và mong muốn của cậu ta- chạm phải làn da trắng hồng của người đàn ông trước mặt.

Anh biết Donald đang nghĩ gì và đang cười nhạo anh như thế nào. Anh quay mặt đi, để tránh cái nhìn tự mãn của người đàn ông kia. Nhưng anh nghe thấy tiếng Donald hít một hơi thật sâu thì mới nhớ ra, nhưng đã quá muộn- cậu ta đã thấy ba dấu roi trên lưng anh.

Anh lập tức quay mặt lại và kịp thấy vẻ mặt kinh ngạc của người đàn ông kia, trước khi nó được thay thế bằng chiếc mặt nạ lịch sự, nhã nhặn đó.

Mulder bị nhấn chìm trong sự xấu hổ. Anh định bịa ra một câu chuyện nào đó để giải thích về những dấu roi, nhưng anh lại không thể nghĩ ra bất cứ lý do nào để đánh lạc hướng cậu ta và sợ rằng mọi việc còn tồi tệ hơn. Nếu vừa rồi Donald nghi ngờ về mối quan hệ của anh và Skinner, thì bây giờ cậu ta đã nhận được đáp án chắc chắn.

Mulder mở miệng và nghe thấy giọng nói của mình:

“Vậy, cục cưng Don, cậu thích được gọi là Donny như trong Osmond hay Donald như trong f… duck*?”

*Khúc nảy ảnh rối quá nên bị lẹo lưỡi hay sao á, duck (vịt) mà sém nói thành fuck (như muốn chửi cái cậu trợ lý này) nên mình giữ nguyên nhá.

Donald nhìn anh chằm chằm một lúc, lo lắng mà đưa tay vuốt mái tóc mềm của mình.

“Donald.” Cậu ta lịch sự trả lời. “Bây giờ nếu ngài…”

“Ồ, bỏ mấy cái kính ngữ “ngài” này đi.” Mulder gầm gừ. “Thực chất trong lòng cậu nghĩ tôi là cái loại người cậu hay gặp trên phố.”

“Làm ơn, thưa ngài, tôi cần ghi chép các số đo của ngài.” Donald đo chân của Mulder và vội vàng hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Mulder cảm thấy toàn thân mình đang đỏ bừng, từ đầu ngón chân đến trán. Hah, nếu Donald bị những dấu roi trên lưng anh dọa sợ, cậu ta nên thấy những dấu roi trên mông anh.

Ôi CHẾT TIỆT.

Mulder nhớ Skinner muốn anh mua đồ lót. Chuyện đó sẽ là may mắn của anh nếu Chủ nhân của anh bắt anh tự mình thử từng cái cho hắn xem.

Cả người anh bồn chồn trong suốt quá trình đo, rồi chờ đợi trong im lặng khi Donald đi phòng khác.

Mẹ kiếp.

Chuyến mua sắm này là địa ngục, và anh ghét Chủ nhân của mình vì đã bắt anh vượt qua nó.

Vài giây sau, Donald quay lại, đôi mắt xanh biếc đầy cảm xúc và Mulder biết cậu ta đang cực kỳ vui vẻ khi nhìn vào đôi mắt ấy. Blondie* đang cười nhạo anh.

*Blondie: chỉ những người có mái tóc vàng.

“Của anh… ừm…” Donald ngập ngừng, rõ ràng là không biết gọi Skinner là gì.

“Chủ nhân?” Mulder cung cấp cho cậu ta một từ.

Anh biết mình chuyện này đang đi theo chiều hướng tồi tệ nhưng có một con quỷ trong lòng anh muốn làm mọi thứ tồi tệ hơn nữa, thế nên anh cố tình nói ra một từ gây sốc.

Donald tái mặt.

“Ừm… đó là, Walter, ngài Skinner…ừm… ngài ấy nói hãy thử những thứ này.” Donald thì thầm yếu ớt.

Mulder mạnh mẽ giật lấy chiếc quần tây và áo sơ mi màu be khỏi tay người đàn ông kia, rồi mặc vào, sau đó nhìn vào gương.

Chết tiệt, trông anh thật ngu ngốc!

“Ồ, không tệ. Chúng khá hợp với ngài, thưa ngài.” Donald khích lệ nói.

Mulder trong nháy mắt ỉu xìu và bước vào phòng khác.

“Chúng trông chẳng ra làm sao cả.” Anh thông báo với Chủ nhân của mình. “Em không mặc chúng đâu.”

Skinner lạnh lùng nhìn anh.

“Tôi nghĩ áo sơ mi này trông sẽ đẹp hơn nếu được cài cúc đúng cách và nhét vào trong quần.” Hắn nhận xét. “Quay về và sửa sang lại đi, sau đó quay lại đây và cho tôi xem một cách đàng hoàng.”

Mulder liếc nhìn Donald. Người đàn ông đó mở to mắt, ánh mắt của cậu ta hết nhìn nô lệ rồi lại nhìn Chủ nhân, rồi lại nhìn ngược lại, sau đó nhìn lướt qua Elliott.

Mulder cảm thấy một hơi nóng bốc lên từ sâu bên trong anh. Anh biết ngay khi họ rời đi, hai con ma cà rồng này sẽ cười vỡ bụng.

Mulder trở lại phòng thay đồ và vâng lời Chủ nhân của mình, cảm thấy cơn giận của anh đang dần mất kiểm soát. Anh ghét áo sơ mi và quần màu be. Anh chưa từng, chưa bao giờ mặc quần áo như thế này. Scully sẽ cười vào mặt anh. Scully…

Mulder nhói đau khi nghĩ về đồng nghiệp của mình. Đây là lần đầu tiên anh không gặp mặt hay nói chuyện với cô trong vài ngày kể từ khi quen biết cô, ngoại trừ lúc cô bị bắt cóc. Anh yêu thương và quan tâm đến người đồng nghiệp nhỏ bé của mình bao nhiêu thì anh càng cảm thấy tội lỗi bấy nhiêu- anh đã không nghĩ về cô cả tuần nay.

Anh sửa sang lại quần áo, bước ra ngoài.

Skinner đang nói chuyện với Donald, đôi mắt xanh của chàng trai trẻ dán chặt vào Chủ nhân của anh với vẻ mặt kinh ngạc khó che giấu.

“Sẵn có anh ở đây, anh cũng có thể thử đồ mới đó, Walter.” Elliott nói.

Donald háo hức gật đầu.

Em còn cho rằng, cậu ta đang háo hức muốn nắm tay của ngài– Mulder tức giận nghĩ.

“Không phải hôm nay.” Skinner lắc đầu. “Hôm nay là của Fox. Để khi khác đi.”

“Đúng vậy. Ngài không muốn làm việc gì khác ngoài việc khoe khoang tôi là một tên khốn nạn!” Mulder phát nổ.

“Cái này trông như thế nào?” Anh hỏi, xoay người mỉa mai. “Em là ai? Một con khỉ diễn xiếc chết tiệt nào đó cho những tên hề chết tiệt này? “

Có một sự im lặng kéo dài…

Sau đó Skinner nhẹ nhàng quay sang Elliott và Donald, nghiến răng mỉm cười. “Xin thứ lỗi. Làm ơn, anh có thể cho chúng tôi vài phút ở riêng không? “

“Tất nhiên.” Elliott nhanh chóng dẫn trợ lý trẻ tuổi của mình ra khỏi phòng.

Mulder chắc chắn anh có thể nghe thấy tiếng họ cười trộm khi họ rời khỏi. Nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức đã bị đánh bay khỏi đầu bởi mối nguy hiểm sắp xảy ra. Anh nuốt khan khi nhận ra mình phạm một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng.

Anh nhìn thấy một cái bóng lớn lù lù che phủ lấy mình và cắn chặt môi, sau đó ngẩng đầu nhìn lên đầy thách thức vào đôi mắt đen của Chủ nhân, nhưng vẻ mặt của Skinner là khó hiểu thay vì tức giận.

“Fox.” Tay Skinner đặt lên vai nô lệ của mình. “Tôi thực sự nghĩ em trông khá đẹp trong bộ đồ này.” Những ngón tay hắn vuốt dọc theo lớp vải mềm mượt. “Tất nhiên, nếu em không thích, chúng ta sẽ không mua. Tôi không muốn thay đổi sở thích của em- tôi chắc chắn rằng chúng ta có nhiều điểm chung.”

“Em sẽ không mặc đồ kiểu này và ngài biết điều đó.” Mulder gầm gừ.

“Chà, có lẽ em cần phải mở rộng tầm nhìn của mình?” Skinner nhẹ nhàng đề nghị. “Bây giờ, hãy nói cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra, bé cưng?”

“Họ nghĩ rằng chúng ta đang ngủ cùng nhau.” Mulder buộc miệng.

“Hmm. Đúng là chúng ta đã làm điều đó.” Skinner chỉ ra. “Chuyện này thì có vấn đề gì?”

“Em là ai, em thích cái gì … đó là chuyện riêng của em.” Mulder thì thầm.

“Nhưng đêm qua không phải.” Skinner nói với anh, tay hắn tiếp tục xoa vai nô lệ của mình. “Đêm qua tôi đã buộc em khỏa thân trong một căn phòng đầy người. Tôi đã nói với họ rằng em là nô lệ của tôi và tôi là Chủ nhân của em, và em thích chuyện đó.”

“Hai hoàn cảnh khác nhau!” Mulder phản đối. “Đó là chúng ta… một cách riêng tư… với những người trong giới. Còn đây…”

“Công cộng? Fox, tôi quen biết Elliott nhiều năm rồi. Anh ta là người cẩn thận có tiếng và anh ta sẽ không tuyển ai không tuân thủ các quy tắc của anh ta về việc này. Bất cứ chuyện gì xảy ra ở đây đều không vượt ra ngoài bốn bức tường này.”

“Nhưng…”

“Em xấu hổ.” Skinner nâng cằm Mulder lên và nhìn vào mắt anh. “Em đang xấu hổ về con người thật của em, bé cưng à. Tại sao? Không cần thiết phải như vậy. Tôi yêu những gì em đang có, và cuối ngày hôm nay, làm hài lòng tôi là điều duy nhất em cần quan tâm. “

“Cậu ta đang cười nhạo tôi. Cậu ta nghĩ tôi yếu đuối.” Mulder lẩm bẩm, cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình trước lòng tốt của Chủ nhân và anh đã thất bại.

“Ai? Elliott? Tất nhiên anh ta không…”

“Không phải Elliott, là Donald ngu ngốc mặt vịt.”

“Fox, cậu ta không cười nhạo em, cho dù cậu ta có cười nhạo em thì em cũng đừng quan tâm. Điều quan trọng nhất là em tập trung vào tôi chứ không phải bất kỳ ai khác và không phải vào nỗi sợ hãi của chính em.”

“Được rồi, được rồi. Em biết cậu ta chỉ là một trợ lý thợ may ngu ngốc, nhưng điều gì sẽ xảy ra khi ai đó quan trọng phát hiện ra?” Mulder gầm gừ. “Scully sẽ nghĩ gì?” Anh hỏi với giọng đứt quãng.

“À.” Skinner xoay gót chân trở lại. “Đó là những chuyện của sau này.”

“Em đang giả sử.” Mulder ôm lấy hắn từ phía sau, cũng như ôm lấy chính mình.

“Chà, Scully là đồng nghiệp của em và là một người bạn tốt. Tại sao em không tin là cô ấy sẽ không phán xét em? ” Skinner hỏi.

“Tại vì… Tại vì…”

“Em đánh giá bản thân quá khắt khe và em nghĩ những người khác cũng vậy sao? Và em luôn lo sợ thiếu thốn tình yêu thương? Đó là lý do tại sao em cố gắng không để bất cứ ai đến gần ngay từ đầu? ” Skinner hỏi, tiến lại gần, nhìn anh bằng ánh mắt nghiên cứu.

“Em… chết tiệt, ngài hiểu thấu em.” Mulder thì thầm, cảm thấy bụng mình như thể bị đâm vào.

“Fox- em là của tôi. Tôi cần nhắc nhở em. Tôi đã nghiên cứu em trong một thời gian dài. Và tôi hiểu em, bé cưng à. Tôi có thể giúp em, nhưng em phải học cách tin tưởng: tôi, Scully, và hơn hết – là chính em.” Đôi mắt của Skinner tối sầm lại.

“Ôi CHẾT TIỆT.” Mulder nắm chặt tay, rồi tức giận đấm mạnh một cái vào tường, cả người anh là cảm giác tự ti ghê tởm. “Ngài đang nghĩ em là một thằng khốn nạn. Đây là lần đầu tiên ngài dẫn em ra ngoài, và em đã… chết tiệt thật. Em không thể xử lý việc này trong thế giới thực, thưa ngài. Em không thể làm được. Khi chúng ta trở lại làm việc…”

“Sẽ rất khó khăn.” Skinner nhún vai. “Cả hai chúng ta đều biết điều đó. Tuy nhiên, em chỉ là con người, Fox. Khi em phạm lỗi, tôi sẽ trừng phạt em và em sẽ học được. Sau đó, chúng ta có thể đi tiếp. Tôi không mong đợi em sẽ thích nghi mà không phạm phải sai lầm nào. Chuyện này sẽ mất thời gian, nhưng chúng ta là còn nhiều thời gian lắm. Em đã trao cho tôi phần đời còn lại của mình.”

“Án chung thân sao?” Mulder làm mặt quỷ.

“Em có thể gọi như vậy nếu em thích. Hãy hy vọng đó là một cuộc vui lâu dài và hạnh phúc cho cả hai chúng ta.” Skinner mỉm cười và ôm lấy người nô lệ đang căng thẳng của mình vào lòng.

Mulder cứng người, cuối cùng cũng thả lỏng trong vòng tay của Chủ nhân và vùi mặt vào vai của hắn.

“Bây giờ, tôi sẽ trừng phạt em.” Skinner dịu dàng thì thầm vào tai anh. “Em xứng đáng với điều đó, Fox, đúng không?”

Mulder không thể không đồng ý.

“Ở đây sao, thưa chủ nhân?” Mulder ngẩng đầu, đôi mắt mở to và hoảng hốt.

“Đúng. Bằng cách đó, chúng ta có thể giải quyết sự cố này và em có thể ngừng chìm đắm trong cảm giác tội lỗi. Cởi quần ra, Fox, cởi cả quần trong và cúi người xuống chiếc ghế bành.”

“Chủ nhân, làm ơn … đừng là ở đây.” Mulder lo lắng liếc nhìn cánh cửa.

Anh biết, Elliott và Donald đang nấp bên ngoài. Anh không thể chịu đựng nổi khi nghĩ đến việc họ nghe thấy từng tiếng hét của anh.

“Ở đây. Ngay bây giờ.” Skinner nói một cách chắc chắn. “Thì mọi chuyện sẽ kết thúc và chúng ta có thể bắt đầu lại.” Hắn hứa.

Hắn âu yếm vuốt ve nô lệ của mình, an ủi anh, vuốt tóc anh và vuốt ve lên xuống lưng anh.

Mulder nuốt khan, rồi gật đầu và làm theo lời hắn.

Anh dựa vào chiếc ghế bành với cảm giác sợ hãi. Sau đó, anh liếc nhìn thì thấy Skinner cởi thắt lưng của mình. Một âm thanh quen thuộc vang lên khi chiếc thắt lưng được kéo ra khỏi quần của Skinner, sau đó Chủ nhân của anh gấp đôi cái thắt lưng nó lại và đập nó vào tay hắn vài lần.

Mulder nhắm mắt lại. Anh cảm thấy bề mặt mát lạnh của nó đang áp vào mông mình và rồi nó đập mạnh xuống cặp mông trần của anh.

“Em học được gì từ hình phạt này, Fox?” Skinner hỏi.

“Chết tiệt!” Mulder vùi đầu vào vòng tay anh, khi một cái cú đánh khác hạ xuống mông anh. “Là… lịch sự, không quan tâm đén suy nghĩ của người khác… ôi chết tiệt, thưa ngài, em không biết!”

“Được rồi.” Bàn tay của Skinner vuốt ve lưng anh, xoa dịu anh và tạm dừng việc đánh đòn. “Tôi nghĩ chúng ta đang ôn lại bài học về lòng tin và sự thành thực. Nếu em nói với tôi về cảm giác của em trước khi em bùng nổ, chúng ta có thể tránh được điều này. Đúng không?”

“Vâng, thưa Chủ nhân.” Mulder đồng ý.

“Như đêm qua. Đúng không?”

“Đúng.” Mulder thở dài.

“Tốt. Hãy ghi nhớ chúng. Tôi sẽ hỏi lại sau. ” Skinner vung thắt lưng một lần nữa, đánh hàng chục cú xuông mông của Mulder.

Mulder cố gắng hết sức để không hét lên, nhưng nó rất đau và anh đã hét lên thành tiếng nhiều lần.

Sau đó, nó đã kết thúc.

Skinner dừng lại và vuốt mái tóc bù xù của nô lệ.

“Đứng dậy đi, bé cưng. Chuyện này kết thúc ở đây- ngay sau khi em xin lỗi Elliott và Donald.”

“Vâng, thưa ngài.” Mulder lẩm bẩm.

Bằng cách nào đó, anh vừa biết rằng Skinner rất kiên trì với việc này. Chủ nhân của anh là người tôn sùng phép lịch sự.

“Sẵn sàng chưa?” Skinner hỏi, một cánh tay to của hắn choàng lên vai nô lệ của mình.

Mulder thở dài thườn thượt và thu hơi lùi lại.

“Vâng, thưa ngài.” Cuối cùng anh cũng đồng ý.

“Tốt. Sau đó, chúng ta sẽ đến một nhà hàng Pháp rất sang trọng mà tôi biết.” Skinner cười toe toét. “Tôi muốn chiều chuộng nô lệ xinh đẹp của mình bằng quần áo đẹp, thức ăn ngon và rượu vang.”

Mulder miễn cưỡng nở một nụ cười, sau đó anh mặc lại chiếc quần màu be đáng ghét, và đứng cúi đầu xuống, khi Skinner sải bước ra cửa và biến mất. Hắn xuất hiện trở lại sau vài giây với Elliott và Donald đi cùng.

Mulder hít một hơi thật sâu và đứng thẳng dậy, cố tỏ ra lịch sự.

“Tôi xin lỗi vì cách tôi vừa nói chuyện.” Anh nói, mỉm cười với họ. “Nó sẽ không xảy ra nữa.”

“Không sao đâu, Fox. Chúng ta hãy bắt đầu lại, được không?” Elliott cười rạng rỡ.

Mulder gật đầu, nhẹ nhõm. Anh bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trong gương và anh thích những gì mình đang nhìn thấy.

“Những bộ quần áo này trong cũng không tệ. Chúng ta có thể mua chúng không?” Anh hỏi Skinner.

Chủ nhân của anh cười toe toét với anh.

“Tất nhiên rồi, Fox,” Hắn gật đầu.

“Bộ tiếp theo đâu?” Mulder đi vào phòng thay đồ.

Donald xuất hiện vài giây sau đó với một bộ quần áo khác, còn có vài cái quần trong và quần đùi. Cậu ta rón rén đặt chúng xuống bàn và lùi lại. Cậu ta nhìn Mulder đang mặc chiếc áo khác thì nhích lại gần hơn và cẩn thận giúp Mulder cài nút áo.

“Anh ấy…?” Donald nuốt khan và nhìn xung quanh. “Anh ấy đã làm gì?” Cậu ta mạo hiểm hỏi.

Mulder cố gắng nhớ lại những gì Skinner đã nói với anh. Chủ nhân của anh đã đúng. Anh cần gì phải quan tâm đến suy nghĩ của cậu nhóc có khuôn mặt ngây thơ, siêu quậy này?

“Ngài ấy dùng thắt lưng đánh vào mông tôi.” Anh trả lời.

Những ngón tay của Donald dừng lại trên những chiếc cúc áo và cậu ta nhắm mắt lại.

“Ôi trời.” Cậu ta thở phào. “Thật là thứ may mắn chết tiệt.”

Mulder ngạc nhiên nhìn cậu ta. “Gì cơ?”

“Tôi đã ghen tị với anh ngay từ khi anh bước vào.” Donald vừa tâm sự vừa tiếp tục cài nút áo cho Mulder bằng những ngón tay run rẩy. “Tôi thấy cách anh nhìn anh ấy, cách anh ấy nhìn anh… hai người trông rất xứng đôi, như thể hai người thuộc về nhau, khớp với nhau như một bàn tay trong một chiếc găng tay. Tôi ước… tôi muốn… điều đó… thật khó khi anh làm việc với một người nào đó và họ thậm chí còn không biết cảm xúc của anh…” Cậu ta liếc về phía căn phòng khác với vẻ mặt đăm chiêu.

“Ý cậu là … Elliott?” Mulder nhướng mày.

“Tôi tôn thờ anh ấy.” Donald thở dài. “Nhưng anh ấy thậm chí không thèm để ý đến tôi. Đôi khi tôi lôi đủ thứ chuyện vớ vẩn ra chỉ để thu hút sự chú ý của anh ấy. Nếu anh ấy đè tôi nằm lên đầu gối của anh ấy và đánh tôi như cách Walter đã làm với anh, tôi sẽ sướng như điên mất.” Cậu ta cười toe toét và Mulder há hốc mồm ngạc nhiên.” Đôi khi tôi cũng làm mấy chuyện khá chết tiệt, may mắn là anh ấy đã không sa thải tôi.” Donald nói thêm.

“Donald – ở yên đó, bạn của tôi.” Mulder cười toe toét. “Tôi nghĩ mọi chuyện rồi sẽ có thể giải quyết được vấn đề của cậu và Elliott. Tin tôi đi- những điều kỳ lạ đã xảy ra với tôi.” Anh nháy mắt. “Chết tiệt, tôi là một tên ngốc. Tôi nghĩ cậu đang xem thường tôi, nhưng…”

“Trời ơi không. Tôi ghen tị đến chết.” Donald hùng hổ nói với anh. “Anh có biết mình may mắn như thế nào không? Có một người như vậy, ai quan tâm đến anh- ai đủ quan tâm để sửa sai cho anh?”

Mulder thở dài và liếc sang căn phòng khác. Skinner đang nói chuyện với Elliott. Chủ nhân của anh trông thật điềm đạm với chân dài cân đối, vầng trán rộng cùng với bộ ngực săn chắc và vạm vỡ.

“Đúng vậy.” Anh nói với Donald. “Tôi biết, anh bạn. Tôi thật may mắn.”

Thời gian còn lại của ngày nay trôi qua mờ mịt.

Cuối cùng, Mulder mặc một chiếc quần mới và một chiếc áo sơ mi màu xanh lá cây mềm mại làm nổi bật màu mắt của anh, chân thì mang một đôi giày lười đắt tiền của Ý.

“Tôi đang đói chết đây.” Skinner cười toe toét.

“Đã đến lúc đến nhà hàng rất đắt tiền đó?” Mulder đề nghị, mắt anh sáng lên.

“Ồ, đúng vậy. Tôi nghĩ vậy.”

Nhà hàng sang trọng đến mức nhìn như không có thật và Skinner rõ ràng là khách quen và danh dự của nhà hàng này khi người phục vụ chạy đến và gọi tên hắn.

“Ngài lấy đâu ra số tiền này?” Mulder hỏi, nhấp một ngụm rượu ngon nhất mà anh từng được nếm thử.

“Chà, tôi làm việc chăm chỉ, không có nhiều thú vui đắt tiền, ít nhất là gần đây tôi mới có cái thú vui đắt tiền này.” Skinner nở một nụ cười thích thú. “Tôi đã dạo chơi trên Phố Wall một chút- không có gì nhiều- tôi khá cẩn thận. Tuy nhiên, tôi có nhiều tiền so với mức lương em mong đợi ở tôi.”

Skinner rót cho mình một ít rượu và nâng ly.

“Ly này kính em, Fox.” Hắn chân thành nói.

“Em?”

“Đúng vậy, Fox của tôi.” Skinner nói với anh, đôi mắt đen của hắn ánh lên niềm tự hào về quyền sở hữu dưới ánh đèn. “Đây là bữa ăn đầu tiên của chúng ta ở bên ngoài, cho nên hãy gọi món em thích. Tôi muốn em tận hưởng nó.”

“Cảm ơn.” Mulder cười toe toét.

Anh thấy thật kỳ lạ khi chỉ ngồi, mặc quần áo, ăn, nói, uống như những người bình thường.

Lúc đầu, Mulder không biết mình nên nói gì, nhưng Skinner đã hỏi anh một số câu hỏi về công việc, cuộc sống, mong muốn của anh và chẳng bao lâu sau, Mulder thấy mình đang nói chuyện rất tự nhiên theo phong cách của Mulder điển hình. Anh nhảy từ chủ đề này sang chủ đề khác, cố gắng lấy lòng Chủ nhân của mình, khiến hắn vui vẻ và nó dường như đã mang lại hiệu quả như anh muốn.

Bản thân Skinner là một người biết cách nói chuyện. Hắn nói về sự nghiệp ban đầu của mình ở FBI- nơi mà nô lệ của hắn rất thích lắng nghe và chẳng bao lâu sau, Mulder quên hết mối quan hệ Chủ nhân- nô lệ tồn tại giữa họ. Anh đặt câu hỏi cho người đàn ông kia, lắng nghe trải nghiệm của hắn và tiêu hóa thông tin. Anh thích thú với khoảng khắc này và sự chú ý mà anh có được, và rượu làm anh buông lỏng đầu lưỡi, giúp anh thư giãn.

Khi liếc nhìn đồng hồ, anh mới nhận ra đã vài tiếng trôi qua nhưng anh hầu như không nhận ra thời gian đang trôi qua. Khá là sốc khi phát hiện ra rằng anh không chỉ thích Skinner với tư cách là một Chủ nhân, một người yêu, mà còn như một người bạn- một người thích hợp để trò chuyện.

Mulder có một tình bạn ngốc nghếch, ngổ ngáo với Lone Gunmen và một mối quan hệ thân thiết và duy nhất với Scully, nhưng anh không nhớ mình có người bạn nam nào mà anh thực sự có thể thoải mái tâm sự; một người nào đó để đi chơi và uống vài ly bia với anh, một người người nào đó mà anh có thể cùng xem thể thao hoặc bàn về các vấn đề chính trị, lịch sử, X Files hoặc bất kỳ chủ đề nào dưới ánh mặt trời.

Skinner khôn ngoan, thông minh và có những quan điểm đặc biệt riêng về vô số các chủ đề khác nhau.

Mulder ngồi và nhìn Chủ nhân của mình lướt một ngón tay quanh vành ly rượu của mình, sững sờ.

Điều này thật tốt.

Nó tốt hơn cả chữ tốt.

Nó thật là hoàn hảo.

“Vì vậy, đó là những gì X Files khá tệ trước khi họ giao nó cho ngài.” Mulder cười toe toét, kết thúc chủ đề. “Và trước khi Scully khiến họ phải nể phục.” Anh nói thêm.

“Tuần này em đã nói chuyện với Scully chưa?” Skinner hỏi.

“Chưa.” Mulder nhún vai. “Ngài đã nói là em không được nói chuyện với bất kỳ ai trừ ngài.”

“Tuy nhiên, em có điện thoại di động riêng. Em có thể gọi điện thoại trong phòng của mình.” Skinner nhạy bén nhìn anh.

“Em có thể nhưng em đã không gọi.” Mulder nhún vai, rồi anh cắn chặt môi. “Sự thật là… em thậm chí còn không nghĩ đến việc đó. Tất cả những điều này quá mới mẻ, em không có đủ không gian để nghĩ về chuyện gì khác. Scully sẽ tự hỏi điều gì đã xảy ra với em. “

“Gọi cho cô ấy.” Skinner lấy điện thoại di động của mình ra và đưa cho Mulder.

Mulder không chắc mà nhìn người đàn ông kia, nhưng Skinner chỉ gật đầu. Mulder bấm số của Scully và cười toe toét khi cô ấy bắt máy.

“Yo! Đoán xem đây là ai?” Anh nói.

“Mulder!”

Khuôn mặt anh sáng lên thích thú khi nghe thấy giọng nói của cô.

“Anh ở đâu? Cô ấy là ai?” Scully hỏi.

“Gì?” Mulder cười. “Cô đang nói gì vậy, Scully?”

“Mulder, đã một tuần trôi qua! Nếu anh tìm thấy Bigfoot, hoặc Quái vật hồ Loch Ness, hoặc ET, hoặc một cái gì đó thì anh đã nổi như cồn trên các trang báo, vì vậy tôi đoán nguyên nhân anh biến mất là do một người phụ nữ. “

“Cũng không hẳn.” Mulder đưa tay qua bàn và vuốt ve bàn tay của Chủ nhân mình.

“Ồ, được rồi, nghe tuyệt đấy!” Scully cười lớn. “Anh trở lại làm việc vào thứ Hai đúng không?”

“Vâng.” Mulder thở dài thườn thượt. “Tôi đoán vậy. Cô có nhớ tôi không?”

“Tất nhiên rồi.” Scully trả lời. “Tôi đã cố gắng hoàn thành một số công việc mà không bị gián đoạn dù chỉ một lần!”

Anh sôi nổi nói chuyện với cô ấy thêm vài phút và đồng ý đi ăn trưa với cô ấy vào thứ Hai để họ có thể bắt nhịp nhau. Sau đó, anh kết thúc cuộc gọi và trả điện thoại lại cho Skinner với một nụ cười biết ơn.

“Cảm ơn.”

Skinner nhún vai, bỏ điện thoại vào túi, sau đó uống một ngụm cà phê.

“Cô ấy thế nào?” Hắn hỏi.

“Vẫn khỏe.” Sau đó Mulder nói thêm vài phút.

Anh không chắc đó là do rượu hay là do cuộc điện thoại, hay chỉ đơn giản là vì đang ở bên cạnh Chủ nhân của mình, nhưng anh cảm thấy cảm xúc của mình đang dâng trào và bản thân anh đang tiến vào một quỹ đạo nguy hiểm.

Skinner lắng nghe, khoan dung và say mê khi Mulder nói mãi không ngừng.

Vì vậy, nó khá là sốc khi Skinner nghiêng người qua bàn, nhìn thẳng vào mắt anh và nói một từ:

“Wanda.”

Mulder cố gắng phân tích ý muốn của Chủ nhân- họ phải trở về nhà vì con mèo hay vì điều gì đó? Sau đó, anh mới nhớ ra và nhìn quanh nhà hàng. Đúng vậy, giờ đã muộn và hầu hết mọi người đã về nhà, nhưng vẫn còn một số thực khách vẫn chưa ăn xong. Chủ nhân của anh đang muốn cái quái gì ở anh? Họ không thể…không phải ở đây, đúng không…?

“Chủ nhân?” Anh phản đối một cách yếu ớt.

“Đợi tôi trong phòng vệ sinh nam và chuẩn bị sẵn bao cao su. Tôi sẽ vào khi tôi uống xong cà phê.” Skinner quay đầu ra hiệu về phía nhà vệ sinh.

“Chủ nhân? Làm ơn.” Mulder van xin.

Skinner trừng mắt nghiêm khắc nhìn anh.

“Em đang nghi ngờ mệnh lệnh của tôi sao, bé cưng?” Hắn rít lên.

“Không, thưa ngài. Em chỉ…”

Mulder lại liếc nhìn xung quanh, sợ bị nghe lén nhưng anh còn sợ Chủ nhân của mình hơn.

“Vâng, thưa ngài.” Cuối cùng anh ta nói, trượt khỏi ghế.

Bụng anh quặn lại khi đi đến nhà vệ sinh nam. Anh nhớ anh và Phoebe đã từng làm tình trên mộ của Sir Arthur Conan Doyle*, nhưng đó là vào nửa đêm và ở nơi rất xa, chết tiệt! Không phải trong nhà vệ sinh công cộng của một trong những nhà hàng đắt tiền nhất của thành phố. Tương tự như vậy, hạ thân đột nhiên cứng ngắc của anh nói với anh rằng nó thích cái ý tưởng này, cho dù tâm trí của anh đang kêu gào hãy ra khỏi đó và chạy đi.

*Sir Arthur Conan Doyle: một nhà văn người Scotland nổi tiếng với tiểu thuyết trinh thám Sherlock Holmes, tác phẩm được cho là một sáng kiến lớn trong lĩnh vực tiểu thuyết trinh thám

Anh bước vào nhà vệ sinh nam và liếc nhìn xung quanh, thở phào nhẹ nhõm khi biết anh là người duy nhất ở đây. Anh đi vào một buồng vệ sinh, lấy bao cao su và gel bôi trơn từ trong túi ra. Ít nhất thì anh cũng nhớ rõ chuyện này.

Anh cởi quần và quần trong, rồi lại tự bôi trơn cho mình, sau đó duỗi người một lúc. Skinner đã nói rõ ràng là hắn sẽ cắm thẳng vào mà không có màn dạo đầu và làm anh một cách mạnh mẽ và dồn dập, mọi chuyện sẽ xảy ra trong im lặng.

Hạ thân của Mulder đau đớn khi nghĩ đến điều đó. Có điều gì đó thật phi phàm- ảo tưởng mình bị khống chế bởi một kẻ lạ mặt, kết hợp với sự an toàn khi biết đó là Chủ nhân của mình- người mà anh đang học cách tin tưởng vào hắn và cơ thể giờ đã quá quen thuộc với hắn. Anh thích ý tưởng về việc cơ thể mình được Chủ nhân sử dụng một cách toàn diện như một món đồ chơi tình dục cho đàn ông. Nó khiến anh phấn khích và đồng thời cũng khiến anh sợ hãi.

Mulder đứng đó một lúc, tự hỏi phải làm gì tiếp theo. Skinner đã nói rất cụ thể về những gì mong đợi ở anh khi hắn đưa ra ‘mệnh lệnh’ của mình.

Mulder rùng mình, hạ thân của anh cương cứng hoàn toàn khi anh ta nhớ lại tư thế nhục nhã mà anh phải phơi bày bản thân mình trước mặt Chủ nhân. Anh tự hỏi liệu mình có đủ thời gian để đạt cao trào trước khi Chủ nhân đến và sử dụng anh hay không, nhưng anh đã gạt bỏ suy nghĩ đó gần như ngay lập tức. Skinner đã ra lệnh anh không được chạm vào hạ thân của anh và anh chắc chắn Chủ nhân của mình sẽ biết nếu anh làm vậy.

Mulder cất lọ bôi trơn vào túi và băn khoăn không biết nên đặt bao cao su ở đâu. Không có cái kệ đựng đồ dễ thấy nào trong buồng vệ sinh này.

Cuối cùng, sợ Chủ nhân của mình bước vào và thấy mình không chuẩn bị tốt, nên anh đã chống tay lên bức tường phía sau nhà vệ sinh và vào tư thế- chổng mông ra, dang rộng hai chân, quần dài tuột xuống mắt cá chân- sẵn sàng và chờ đợi Chủ nhân đến. Sau đó, anh với tay và đặt bao cao su lên lưng mình, nơi Skinner sẽ thấy nó ngay lập tức khi hắn bước vào

Anh đã đợi trong tư thế nhục nhã đó trong vài phút- mặc dù cảm giác như hàng tiếng đồng hồ đã trôi qua. Anh bắt đầu cảm thấy căng thẳng.

Cuối cùng, anh nghe thấy tiếng cửa phòng vệ sinh chính được mở ra, anh hít một hơi thật sâu. Mặc dù cánh cửa buồng vệ sinh này đã đóng nhưng nó không bị khóa lại và điều đó khiến Mulder càng thêm run rẩy.

Giả sử người kia không phải là Skinner?

Giả sử có người khác bước vào thì sao?

Sau đó, anh nghe thấy tiếng cửa chính bị khóa lại và anh biết rằng Skinner đã mượn chìa khóa của bạn mình- Maitre d’.

Cánh cửa buồng vệ sinh phía sau anh đột nhiên bị mở tung và anh cố gắng lắm mới không quay đầu lại để chắc chắn rằng đó là Chủ nhân của mình, chứ không phải một người lạ. Hạ thân của anh gần như co thắt trước sự gợi dục lúc này- khi bị tìm thấy ở đây, chổng mông trong không khí, chờ đợi phục vụ Chủ nhân của mình.

Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng tỉnh táo lại. Anh cảm thấy có bàn tay đang vuốt ve mông mình, sau đó là tiếng bao cao su bị xé mở và một thứ gì đó cứng ngắc thúc vào hậu huyệt của anh. Hắn đặt hai tay lên mông anh, banh hai cánh mông ra để hắn dễ dàng cắm vào hơn. Anh thở dài thỏa mãn khi cảm nhận được hạ thân có chiều dài cứng rắn quen thuộc của Skinner đang trượt vào lối vào đã được bôi trơn sẵn của anh. Anh chống hai tay lên tường để đứng vững và cúi người xuống, rên rỉ khi Chủ nhân của anh bắt đầu di chuyển hông của hắn.

Skinner đã nói đúng: hắn nắm lấy đùi của Mulder và vùi sâu vào cơ thể anh, cắm sâu vào bên trong, rút ra rồi lại thúc vào- một loạt những cú thúc mạnh và nhanh khiến nô lệ của hắn thở hổn hển. Nó mãnh liệt và dồn dập, và quan trọng hơn là màn thể hiện sức mạnh của Chủ nhân như muốn phá hư anh.

Mulder cố gắng chống tay trên tường, khi hạ thân của Chủ nhân nuốt chửng anh, rồi đột nhiên nó kết thúc. Anh cảm thấy rùng mình khi Skinner lên đỉnh, sau đó Chủ nhân của anh rút ra.

Mulder đứng thẳng người dậy và quay lại, một sự thôi thúc muốn anh xác định người vừa làm anh là Chủ nhân của mình chứ không phải một người xa lạ. Anh thấy mình đang nhìn vào đôi mắt đen và thích thú của Skinner. Skinner cởi bao cao su ra, ném vào bồn cầu và xả nước, sau đó sửa sang lại quần áo và rời khỏi buồng vệ sinh mà không nói một lời.

Mulder nhìn hắn, tim đập nhanh trong lồng ngực. Skinner đã giữ đúng lời hứa và hơn thế nữa. Nó đã kéo anh trở lại mức cơ bản nhất của chế độ nô lệ của mình.

Mulder ngạc nhiên trước kỹ năng của Chủ nhân của mình. Đầu tiên, hắn để Mulder được là chính mình, trò chuyện với anh cả buổi tối như một người bạn, một người tình và sau đó hắn nhắc nhở nô lệ của mình một cách thẳng thắn và không hề nhẹ nhàng- rằng anh thuộc về ai.

Khi Mulder quay lại nhà hàng sau vài phút, Chủ nhân của anh đang ký séc. Hắn ngẩng đầu và mỉm cười nhìn nô lệ của mình.

“Tôi mệt. Tôi nghĩ đã đến lúc về nhà. Còn em thì sao?”

“Sao cơ?” Tâm trí của Mulder cố gắng thoát khỏi cảnh tượng siêu thực vừa rồi. Anh khó mà tin rằng Skinner đang hành động như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

“Đến giờ đi ngủ?” Skinner nhướng mày.

“Ngài sẽ thường xuyên làm việc này?” Mulder hỏi, phớt lờ câu hỏi.

“Thường xuyên như tôi muốn. Em là của tôi. Tôi có thể sử dụng em bất cứ khi nào tôi muốn. Bây giờ, em trông hơi mệt mỏi. Ngày mai em phải dọn dẹp căn nhà- nó vẫn còn lộn xộn sau bữa tiệc, vì vậy tôi đề nghị chúng ta về nghỉ ngơi.”

“Ý em là… ý em là, liệu em có cơ hội nào…?” Mulder ấp úng, đôi mắt đầy hy vọng.

“Không, bé cưng à. Em phải trả một cái giá nếu em muốn ngủ trên giường của tôi. Và em biết điều đó.” Skinner nói với anh kèm theo một nụ cười trìu mến. “Đừng hiểu sai ý của tôi, tôi không nói rằng đêm qua không tốt. Tuy nhiên, em đừng mong đợi nó sẽ xảy ra mỗi đêm.”

“Không, thưa ngài.” Mulder thì thầm.

Trên đường Skinner chở hai người về nhà thì anh thấy mệt mỏi. Anh ngáp và mơ màng nhìn vào không trung. Anh vẫn không thể tin rằng mình đang ngồi đây, trong bộ quần áo mới, cư xử như thể không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra trong suốt thời gian qua anh đều thuộc quyền sở hữu của người đàn ông ngồi bên cạnh. Anh đã đánh đổi bản thân để đổi lấy sự an toàn và sự thỏa mãn tình dục và anh không chút hối hận.

Ngả người ra sau, anh nhìn những ngọn đèn đường chiếu sáng khuôn mặt của Chủ nhân anh khi họ đi qua mỗi chiếc đèn, chiếu sáng xương hàm chắc khỏe và làm nổi bật vầng trán rộng lớn của hắn. Mulder chìm đắm trong nhiều loại cảm xúc khác nhau khiến anh bị choáng ngợp. Anh nhắm mắt lại và nuốt cơn nghẹn trong cổ họng xuống. Anh chưa từng được hạnh phúc như thế này trong cuộc đời mình.

Khi họ về đến nhà, Skinner ra lệnh anh về phòng.

“Tối qua chúng ta không có thời gian để thú tội, nhưng tôi không muốn em bỏ thói quen này. Cởi quần áo và đợi tôi trong phòng. Lát nữa tôi sẽ đến.”

Mulder vâng lời. Anh cởi quần áo, treo ngay ngắn vào tủ rồi quỳ xuống bên cạnh giường.

Vài phút sau, Skinner xuất hiện và ngồi xuống. Mulder ngay lập tức bò đến chỗ hắn và gục đầu lên đầu gối của người đàn ông kia. Skinner mỉm cười và vuốt nhẹ mái tóc của anh.

“Được rồi, bé cưng. Cứ thoải mái nói bất cứ điều gi em muốn. Tôi sẽ không cắt ngang và em sẽ không bị trừng phạt vì bất cứ điều gì em muốn nói- bao gồm mọi lời chỉ trích về tôi và về cách tôi đối xử với em. Chỉ cần em lịch sự.”

“Vâng, thưa Chủ nhân.”

Mulder nhắm mắt lại và suy nghĩ một lúc, nhưng anh quá mệt mỏi. Skinner huých anh bằng đầu gối.

“Được… em… đêm qua. Em chưa từng làm tình như vậy với Dom nào cả. Ngài biết đấy, em đã nghĩ rằng vanilla sex không thể thỏa mãn em. Em nghĩ rằng em cần BDSM để có thể đạt cao trào, nhưng đêm qua… em đã lên đỉnh! Và thật tốt, nó thực sự tốt. Ngài nói đúng về lòng tin, về sự thành thực, về tất cả những điều đó, nhưng ngài đừng mong đợi em buông bỏ tất cả mà không chống đối. Em biết điều đó thật điên rồ, vì đó là điều em muốn nhưng em vẫn sẽ chống đối bằng mọi cách. Em sẽ chống đối ngài bằng mọi cách. Ngài phải thật mạnh mẽ mới có thể khống chế em, Chủ nhân, ngài phải thực sự mạnh mẽ và em sợ ngài sẽ bỏ cuộc, vì nó không xứng đáng để nỗ lực làm. Em còn quá nhiều việc để làm. Chết tiệt, em đang nói lan man… Em mệt quá…”

Mulder nhắm mắt lại, bình tĩnh một chút rồi lại mở miệng nói.

“Ngài phải mạnh mẽ và cứng rắn, phải là một kẻ khốn nạn như ngài muốn, miễn là ngài đừng vứt bỏ em. Em không muốn ngài vứt bỏ em…”

Giọng anh lại nhỏ dần.

“Mệt quá…” Anh lầm bầm gối đầu lên đùi Skinner. Mắt anh nhắm, rồi mở, rồi lại nhắm lại và vẫn nhắm.

Anh lờ mờ cảm nhận được một bàn tay đang vuốt ve tóc của mình, trong vài phút dài, sau đó anh cảm thấy mình được bế lên. Anh mơ màng mở mắt, rồi nhắm lại, vùi mặt vào cổ Chủ nhân.

Skinner nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, sau đó đắp chắn cho anh. Mulder gối đầu lên gối và thở dài. Anh cảm nhận được Chủ nhân của mình hôn nhẹ lên môi mình, sau đó anh nghe thấy tiếng người đàn ông kia đi về phía cửa.

Skinner dừng lại và tắt đèn.

Chỉ trong sự im lặng, trong bóng tối và trong cơn buồn ngủ, Mulder mới có thể nói ra những lời mà tâm trí luôn không cho phép anh nói:

“Em yêu ngài, Chủ nhân.”

*****

Sky: Mình đã tìm thử mối quan hệ của Mulder và Scully- họ không phải là người yêu. Mình chưa từng xem phim gốc X Files và cũng không có ý định xem (vì mình khá sợ OOC) nên sẽ không nắm rõ và chính xác các mối quan hệ xung quanh hai nhân vật chính cũng như nội dung chính của phim. Mình dịch vì sở thích cũng như thích cái cách tương tác giữa hai người họ <3

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU