Hôn tôi đi nếu anh có thể: Chương 6a

Bị phát hiện

Josh nhanh chóng leo lên chiếc xe phía sau, theo thói quen ngồi vào ghế lái, chợt anh hối hận về quyết định ngồi vào vị trí lái xe này. Nhưng khi anh định xuống xe đổi vị trí thì Isaac đã ngồi vào ghế phụ, sau đó Henry cũng lên chiếc xe phía trước và lao đi khiến anh không kịp trở tay. Bất đắc dĩ Josh đành khởi động xe rồi lái xe về.

Anh dán chặt mắt về phía trước và chỉ tập trung vào việc chạy xe. Bên trong xe bao trùm một bầu không khí tĩnh lặng, mà Josh tuyệt nhiên cũng không hé môi một lời. Có vẻ không chịu nổi nữa, Isaac đã phá vỡ sự im lặng trước

“Tại sao lại có nhiều mùi chất dẫn dụ vậy nhỉ?”

Trước câu hỏi bất ngờ, Josh vô tình hướng ánh mắt về phía cậu ta, rồi vội vàng quay lại không dám đối mặt nữa.

“Cậu đang nói cái gì vậy?”

Anh giả bộ như không biết gì cả. Tất nhiên, anh hiểu ý cậu ta muốn nói là gì, nhưng giờ anh như muốn phát điên lên vì đũng quần của anh đang ướt nhẹp cực kì khó chịu. Isaac cất lời với vẻ nghiêm túc.

“Nó như mùi chấn dẫn dụi của C vậy… Tôi có thể ngửi thấy nó toả ra rất nhiều từ người cậu đấy. Sao thế? Có chuyện gì xảy ra khi tôi vắng mặt đúng không?”

Giọng cậu ta đầy lo lắng. Josh cũng thấy bất an về đống suy nghĩ đó của cậu ta nên bất ngờ trả lời một cách khá thô lỗ.

 “Nếu cậu lo lắng vậy thì đừng có mà rời khỏi vị trí chứ?”

 Isaac khựng người, vì đó cũng là sự thật nên Josh không có ý định xin lỗi. Thay vào đó, anh mở cửa sổ xe để những cơn gió mát mẻ bên ngoài lùa vào. Mùi chất dẫn dụ dường như đang dần tiêu tán khỏi cơ thể anh. Sau một hồi suy nghĩ, Isaac mở lời.

 “Tôi đã tính là sẽ nhanh chóng quay lại… thật xin lỗi cậu.”

 “…”

 “Tôi không nghĩ là cậu lại đụng trúng C.”

Lần này anh không hiểu được ẩn ý sâu xa đằng sau những lời nói đó, vì vậy Josh trả lời một cách thờ ơ.

 “Tôi chỉ vừa đúng lúc đi quan sát xung quanh thì gặp thôi.”

 “…Từ người cậu chỉ toàn mùi chất dẫn dụ của C thôi.”

 Isaac thì thầm một lần nữa, Josh vẫn thản nhiên nói.

 “Về rồi tắm rửa là hết thôi.”

Anh cảm thấy thật sốt ruột, tại chiếc xe phía trước sao mà chạy chậm như vậy chứ. Anh khó khăn kiềm chế ngón tay của mình đang cố gắng tự gõ vào vô lăng một cách thiếu kiên nhẫn, Josh cố gắng giả vờ bình thường nhất có thể vừa kìm nén hơi thở của mình, mơ hồ nhớ lại về chỗ thuốc ức chế duy nhất còn sót lại mà anh đã giấu.

Một khoảng lặng khó xử trôi qua, Josh sợ cậu ta sẽ phát hiện ra sự thiếu kiên nhẫn khác thường của mình nên ra tay phủ đòn trước.

 “Cả hai cậu đã làm Mark thật sự tức giận đấy”.

 “Ừm.”

 Cậu ta đáp.

 “Dĩ nhiên rồi.”

Vậy mà cậu ta lại trả lời qua loa cho có. Đầu óc Josh đã sớm tràn ngập về chỗ thuốc ức chế, anh không nói một lời nào nữa, cả Isaac cũng thế.

* * *

Vừa bước xuống xe, Isaac đã bị Mark lôi đi, cả Henry cũng vậy. Seth đang trông coi dinh thự, vừa nhìn thấy Josh liền bày ra vẻ mặt như thể muốn hỏi đã có chuyện gì đang xảy ra, nhưng chẳng ai có thời gian để giải thích cả.

 Josh chẳng nhớ bản thân đã trở về phòng bằng cách nào nữa, dù sao đi nữa thì bây giờ anh đã tới giới hạn sau khi cố nhịn cả buổi rồi. Ngay sau khi Josh đóng cánh cửa sau lưng, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng nãy giờ phải kìm nén phút chốc được thả ra cùng với hơi nóng bốc lên từ cơ thể. Anh nhanh chóng lục tung đồ đạc, lấy thuốc được giấu sâu dưới đáy thùng đồ ra rồi chạy thẳng vào phòng tắm.

Như thể chất dẫn dụ của Chase bám chặt lấy từng hơi thở của anh vậy, đến cả trên từng tấc da, xâm nhập vào sâu bên trong cơ thể.  Nhất thời, lý trí của anh nhanh chóng biến mất, bên trong miệng đã hoàn toàn khô khốc. Anh vội vàng bật vòi nước trong bồn rửa mặt trong phòng tắm, dùng tay múc chỗ nước lạnh buốt đưa lên miệng. Yết hầu lên xuống nuốt từng ngụm nước, nhưng cơn nóng vẫn không hề giảm bớt. Josh ngay lập tức đổ thuốc đang cầm trên tay ra.

‘Kỳ phát tình của mình là khi nào ấy nhỉ?’

Thái dương anh giật giật, cố gắng tìm kiếm những ký ức mơ hồ nhưng anh không thể nhớ chính xác nó là khi nào nữa. Nếu chu kỳ xảy ra nhanh hơn do sự kích thích từ chất dẫn dụ của Chase thì nó sẽ là vấn đề lớn, như ngày hôm đó vậy.

 Anh không biết bản thân lại có thể bị đánh gục bởi chất dẫn dụ đột ngột như vậy.

Với hy vọng sẽ nhanh chóng hồi phục, anh vội vàng cởi quần áo, mớ chất dẫn dụ trên người anh cần phải được gột rửa sạch sẽ ngay lập tức. Nếu không làm nhanh lên chắc anh sẽ không kìm được bản thân và lao ra ngoài rồi tìm bừa một người người nào đó để qua đêm mất, tất nhiên anh không cho phép điều đó xảy ra.

Josh bật nước trong vòi hoa sen rồi ngồi xuống. Khi dòng nước lạnh dội xuống cơ thể, anh cảm thấy thật ớn lạnh nhưng đã đỡ hơn một chút.

Sau một hồi ngắn ngủi lí trí đã quay trở lại, anh khẽ thở dài trong run rẩy, chợt nhận ra rằng ngoài anh ra có một người nào đó đang có mặt ở đây.

“…? ”

 Anh từ từ nhìn lên rồi khựng lại. Qua cánh cửa đang mở, một người đàn ông với đôi mắt mở to vì ngạc nhiên đang đứng nhìn anh.

Đó là Seth.

 “…”

 “…”

Mất một lúc cả hai đều không nói gì, Josh thở hổn hển và chỉ biết nhìn chằm chằm cậu ta.  Dường như có rất nhiều từ ngữ trôi nổi trong đầu anh lúc này, nhưng cái đống ngôn từ đó chả có ý nghĩ gì cả, một mảnh hỗn loạn vô ích.

Seth là người sực tỉnh trước. Chớp mắt vài cái, cậu ta mở miệng, nhưng phải mất một lúc cậu ta mới lên tiếng.

 “À, ừm…Tôi chỉ muốn tới để hỏi ở bữa tiệc đã xảy ra chuyện gì thôi”.

Cho dù ở bữa tiệc kia có bất cứ điều gì xảy ra đi nữa, thì cũng sẽ không đáng ngạc nhiên bằng những gì đang ở ngay trước mắt cậu ta bây giờ đâu nhỉ. Vẻ mặt của cậu ấy đã nói lên tất cả, Josh hầu như còn không thể nuốt khan. Giữa sự im lặng khó xử, một tiếng ầm ầm khác thường vang lên. “E hèm” Seth gằn giọng và cuối cùng cũng lên tiếng.

 “Cậu ổn chứ? Cần tôi chuyển lời với Mark rằng cậu thấy không khỏe nên cần nghỉ ngơi ở phòng không?”

 “Sao cơ? Tôi chỉ hơi đau đầu một chút thôi”.

Josh cố gắng giả vờ như vẫn ổn nhưng giọng anh lại thật khàn đặc. Seth vẫn trả lời như lúc nãy.

 “Người cậu nồng nặc mùi gì đó như chất dẫn dụ vậy.”

 Josh đứng hình. Nhìn vào khuôn mặt cứng đơ của anh, Seth tiếp tục nói. 

“Chuyện gì đã xảy ra thế? Tôi thường không bị ảnh hưởng bởi mùi vì tôi thường dùng thuốc, hay cậu đến kỳ phát tình rồi?  Nếu đúng là thế thì tôi cũng không có cách nào giúp cậu, chắc tôi sẽ đi ngủ nhờ ở chỗ nào đó vậy.”

 Cậu ta tự xả một tràng dài như thế làm anh khá bất ngờ. Josh bối rối chớp mắt, một lần nữa khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, lần này không bị khô miệng như khi nãy nữa. Trong khi Josh đang suy nghĩ tới mức đầu óc hỗn loạn, Seth lại mở lời.

“Tôi vô tình đã thấy thuốc trong túi của cậu”

 “… Từ khi nào?”

 Josh nói thật lí nhí, Seth cau mày một lúc cố nhớ lại.

“Khoảng ba hay bốn năm gì đó?”

‘Quá lâu rồi.’

Lúc ấy, Josh chỉ còn biết sững sờ mấp máy miệng nhưng không thể phát ra âm thanh nào cả. Nhìn anh liên tục chớp đôi mắt trống rỗng vô hồn, Seth tiếp tục.

“Tôi nghĩ là tôi không cần phải nói cho cậu rằng tôi biết điều đó, cũng như việc cậu không cần phải nói cho tôi về việc tôi là một Alpha ấy.

 (Ý Seth là Seth không cần nói Josh là Omega cũng như Josh không cần nói cho Seth biết rằng Seth là Alpha ấy)

Cậu ấy hôm nay đúng là nói nhiều hơn bình thường. Tất nhiên cậu ấy nói đúng, nhưng điều đó vẫn không làm anh hết bất ngờ. Josh mở miệng, cố gắng bình tĩnh nhất có thể.

“Ngoài cậu ra có còn ai biết chuyện này nữa không?”

Không lẽ mọi nỗ lực từ trước tới nay của anh đều vô ích ư? Chắc là không có nhiều người đã biết chuyện này đâu nhỉ?

 Kể cả vậy, anh đã làm cái điều nực cười này suốt thời gian qua dưới con mắt của họ ư?

 Trong lòng anh thất vọng tràn trề, Seth nói.

 “Đừng lo, chỉ có tôi thôi.”

 “Cậu chắc chắn chứ?”

Cậu ấy trả lời câu hỏi nghi ngờ một cách bình tỉnh.

“Nếu Mark biết, anh ấy đã không đưa cậu đến đây, và thay vào đó là tôi phải nhận nhiệm vụ này mới đúng. Còn Isaac là thằng ngốc nên tất nhiên cậu ấy cũng sẽ không thể nào biết được, Henry thì… “

 Seth nhún vai.

 “Cậu ta không thèm quan tâm tới đám đàn ông còn gì.”

Josh không nói nên lời vì cậu ta nói hoàn toàn đúng. Nhìn Josh đứng yên một chỗ lẳng lặng chớp mắt, Seth sẵn sàng đưa ra một giải pháp.

“Hôm nay cậu đừng có ra ngoài thì tốt hơn đấy. Tôi cũng sẽ ngủ tạm ở một căn phòng trống khác, và cũng sẽ nhắn luôn với Mark là cậu bị cảm nên cần nghỉ ngơi. Được chứ?”

Josh gật đầu nhưng trong lòng vẫn còn thoáng bối rối.  Seth chuẩn bị rời đi sau khi gật đầu, rồi cậu ta lại “À” lên một tiếng như thể chợt nhớ ra điều gì đó.

“Kỳ của cậu kéo dài bao lâu? Hay tôi đem theo cả đống hành lý của mình nhé? “

 “Không, không sao đâu.”

Josh lấy lại tỉnh táo phần nào rồi nhanh chóng trả lời.

“Đó không phải là do kỳ phát tình, mà là do chất dẫn dụ của C. Tôi đã uống thuốc rồi, nên tắm rửa và nghỉ ngơi thì là sẽ ổn thôi. “

 “Được, vậy là tốt rồi.”

 Khi cậu ấy chuẩn bị rời đi, Josh do dự cất tiếng.

 “Seth.”

 Seth quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gọi rồi chớp mắt, Josh khó khăn nói.

 “Không sao thật ư?  Ngay cả khi tôi là một Omega đi chăng nữa?”

 Seth nghiêng đầu.

 “Thì có liên quan gì đâu?”

 “Vì thế nên…”

Ưm, Josh gãi đầu.

“Vốn dĩ Omega có chút khó khăn khi làm trong ngành này, ví dụ như trường hợp bây giờ chẳng hạn”

 “Phải.”

 Seth nói nhẹ nhàng, như thường lệ.

 “Nhưng cậu vẫn là cậu.

 Josh đang ngơ ra tỏ vẻ khó hiểu, Seth tiếp tục nói một cách thản nhiên.

“Đội của chúng ta có thành viên nào mạnh như cậu không nào? Mark phải lãnh đạo tổng thể cả đội, vì vậy khi có điều gì đó xảy ra anh ấy sẽ tự nguyện bị bỏ lại phía sau. Issac thì khá tốt bụng và đối xử với mọi người rất chân thành nhưng khả năng ứng biến của cậu ta còn yếu lắm, Henry thì… quá hay thay đổi, bốc đồng không dễ để kiểm soát bản thân. “

Anh cau mày rồi lại giãn nó ra.

“Cậu vừa có khả năng phán đoán nhanh, còn có kỹ năng bắn súng và kỹ năng chiến đấu tay đôi ở cự ly gần tốt nên có cậu ở trong đội tôi cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm hơn rất nhiều”.

“Ừm…  Cảm ơn cậu.”

 Josh đỏ mặt xấu hổ, thấy vậy Seth nói thêm.

 “Nó rất thuận tiện cho việc săn bắn đấy nhé.”

 “…”

 “Sau khi công việc kết thúc tới Miami đi, hãy thể hiện kỹ năng của cậu sau một thời gian dài được huấn luyện đi nhé.”

 Cậu ấy cười mỉm một cái rồi định bỏ đi, Josh lại cất tiếng hỏi một cách tự nhiên như bình thường

“Còn bạn gái của cậu ở Boston thì sao?”

Seth dừng lại một lúc và trả lời mà không hề nhìn lại.

“Chúng tôi đã chia tay rồi.”

Anh chưa kịp nói lời xin lỗi thì cậu ấy đã bỏ đi mất rồi. Còn lại một mình trong căn phòng trống, Josh ngồi thất thần chớp chớp đôi mắt. Mặc dù cơn nóng bức vẫn còn len lỏi trong cơ thể nhưng nó không hành hạ anh điên cuồng như khi nãy nữa, vì thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng. Loạng choạng đứng dậy, anh lại phát ra một tiếng thở dài run rẩy.

‘Chút nữa là gặp nguy hiểm rồi.’

Thật may mắn khi người phát hiện ra bí mật của anh là Seth, chắc anh phải cảm ơn Chúa mất thôi. Trong làn nước lạnh dưới vòi hoa sen, Josh cẩn thận kỳ cọ khắp nơi trên cơ thể mình lâu hơn bình thường, thoa đi thoa lại sữa tắm để chắc chắn rằng chất dẫn dụ đã được loại bỏ hoàn toàn.

Khi anh bước ra khỏi phòng tắm sau một màn tắm rửa kia, cơ thể anh run lên như thể bị cảm lạnh vậy.  Josh lục tung tủ lấy ra một lọ thuốc cảm rồi đổ vào miệng, sau đó lăn ra ngủ ngay khi vừa mới gục xuống giường vì không thể chịu nổi cơn mệt mỏi dồn dập kia nữa.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU

2 thoughts on “Hôn tôi đi nếu anh có thể: Chương 6a

Comments are closed.