Desire59

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

Ezra không thể nghe được nhưng lời lẩm bẩm của Grayson nói lẫn trong tiếng ồn ả của quán bar, liền vừa uống bia vừa hỏi:

“À? Cậu đang nói về Dane à? Tôi nghe nói cậu cũng đã từng gặp cậu ấy rồi phải không?”

Grayson đáp lại với vẻ mặt đầy nghi hoặc.

“Đúng vậy.”

Một nụ cười mỏng thoáng hiện trên khóe miệng hắn.

“Tôi có gặp cậu ấy.”

“Thấy chưa, tôi nói rồi mà.”

Ezra hào hứng đến nỗi uống cạn đồ uống của mình, để cho những lời nói ra vào tai này rồi ra tai kia, chưa gì đã nghĩ ngay đến chuyện tiếp theo để nói rồi.

***

“Gì cơ? Đi club cùng nhau á?”

Dane nhíu mày hỏi lại khi nghe Ezra kể. Ezra vui vẻ thông báo tin này, gật đầu rồi thêm vào lời giải thích.

“Miller không hòa hợp được với chúng ta. Vậy nên nhân cơ hội này, hãy thử thân thiết hơn đi. Dù sao chúng ta cũng là một đội mà…”

Dĩ nhiên, Dane không nghĩ vậy.

“Chỉ chưa đầy một năm mà? Giờ thì còn khoảng 10 tháng thôi ấy.”

Khi Dane nói ra thời gian còn lại, Ezra nhăn mặt rồi vỗ nhẹ vào cánh tay anh vài cái.

“Dane à, dù sao thì trong thời gian ở đây, chúng ta cũng nên sống hòa thuận với nhau chứ.”

Ezra nói thêm như đang khuyên nhủ.

“Miller cũng là người bình thường như chúng ta thôi. Chỉ là tính cách có hơi khác biệt một chút.”

Phản ứng của Dane đến ngay lập tức.

“Ezra, cậu say rồi à?”

Anh ta nhìn Dane với vẻ mặt trách móc thay vì trả lời, Ezra thở dài rồi thay đổi giọng điệu để thuyết phục Dane.

“Dane, chúng ta đã hiểu lầm rồi. Miller không phải là kẻ xấu như vậy đâu. Nếu chúng ta giúp đỡ một chút, mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều.”

“Cậu quá mềm yếu đấy, Ezra.”

Dane vẫn không đổi ý. Nhưng Ezra biết rõ phải làm gì trong tình huống này, anh đã có ba cô con gái đều rất cứng đầu rồi.

“Ừ, ừ. Tôi hiểu ý cậu rồi. Dù sao thì chúng ta cũng đi chung đi. Cậu ấy đã chủ động muốn thân thiết với chúng ta, từ chối thì cũng không phải phép lịch sự, đúng không? Cứ đi rồi tạo không khí vui vẻ một chút rồi về. Nếu cậu bận thì lấy cớ con mèo để về sớm cũng được. Quan trọng là có xuất hiện rồi thôi, được chứ?”

Ezra tiếp tục thuyết phục. Dane vẫn cứng rắn im lặng, nhưng cuối cùng thở dài rồi lấy tay gạt mặt.

“Không phải cớ con mèo đâu. Darling sẽ lo lắng nếu tôi về muộn, thật đấy.”

“Ừ, tất nhiên rồi.”

Ezra vỗ nhẹ vào lưng Dane như thể hiểu rõ mọi chuyện rồi vui vẻ nói.

“Vậy là ổn rồi chứ? Cậu cũng đi nhé? Được không?”

Trước sự đòi xác nhận liên tục, Dane vẫy tay lên xuống như thể bảo “Được rồi, đi đi”. Nếu làm phiền thêm, chắc chắn anh sẽ nổi giận. Ezra biết rõ rằng với Dane, đây đã là sự nhượng bộ lớn nên nhanh chóng thoái lui.

Giờ thì có thể giải quyết hiểu lầm với Dane rồi.

Anh ta nở nụ cười sải bước với từng bước chân nhẹ nhàng. Tối qua uống rượu với Grayson quả là lựa chọn đúng đắn. Trong khoảng thời gian hữu ích đó, Ezra đã giải tỏa được nhiều hiểu lầm về Grayson và giờ đánh giá cậu ta là người khá ổn.

Ấn tượng ban đầu không tốt lắm, nhưng chính chúng ta là người tấn công trước. Dù sao thì… kết thúc tốt đẹp là được. Như vậy, chiếc nút áo bị cài sai ban đầu sẽ trở về đúng vị trí thôi.

***

Nhìn theo bóng lưng của Ezra đang rời đi với vẻ mặt thoải mái, Dane đưa lon nước lên miệng và uống một hơi. Bọt khí trong đồ uống sủi lên xèo xèo, làm cổ họng anh rát bỏng.

‘Hắn ta đang nghĩ gì vậy? Thằng đó…

Dane nhăn mặt nghĩ ngợi. Grayson Miller là một người tốt ư? Chuyện đó thật vô lý. Ezra đang hiểu lầm nghiêm trọng.’

Bình thường, anh ấy quá tốt bụng nên nhìn mọi thứ qua lăng kính màu hồng. Anh ta chẳng bao giờ nghĩ đến việc tại sao những Alpha trội lại bị gọi là những kẻ tâm thần.

Nhưng con người vốn dĩ là như vậy.

Không hẳn là vì họ tâm thần. Con người vốn dĩ tàn nhẫn và vô liêm sỉ, vậy nên lời của Ezra cũng không hẳn là sai. Alpha trội cũng chỉ là người bình thường như chúng ta thôi.

Bình thường một cách vô liêm sỉ, bình thường một cách trơ trẽn.

Nghĩ đến đó, anh bật cười khẽ. Bản thân anh cũng chẳng khác gì.

Tiếng nhạc ồn ã vang khắp nơi, âm thanh chói tai khiến Ezra cảm thấy đầu óc quay cuồng. Đi bộ giữa đám đông nhảy nhót dưới ánh đèn nhấp nháy đòi hỏi rất nhiều năng lượng. Khi anh vừa đến quầy bar và gọi bia, cảm giác như sức lực đã cạn kiệt.

“Ổn chứ? Tỉnh táo lên nào.”

De Andre cười khẩy rồi lên tiếng. Ezra uống một ngụm bia lạnh rồi lắc đầu đáp:

“Tôi vốn không thích những nơi như thế này. Sốc thật đây, tôi đã phải vắt kiệt sức chỉ để đến đây đó, vậy mà họ còn ra sàn nhảy nữa.”

Anh thốt lên đầy ngưỡng mộ rồi từ từ hạ chai bia xuống. De Andre đứng bên cạnh cũng đang nhìn về cùng hướng với vẻ mặt ngơ ngác.

Ở đó, Dane đang nhảy. Dưới ánh đèn loạn xạ, cơ thể anh lắc lư một cách tự nhiên, và một cô gái lần đầu gặp mặt đang áp sát người vào anh, cùng chuyển động theo nhịp. Ai nhìn cũng thấy rõ Dane đang tận hưởng khoảnh khắc này. De Andre vừa chứng kiến cảnh Dane ôm eo cô gái và hôn lên cổ cô nàng, bực tức hỏi:

“Thằng đó không phải nói là không muốn đến sao?”

“Đúng vậy.”

Ezra trả lời. De Andre khịt mũi rồi đưa chai bia lên miệng.

“Thật vô lý, cậu ta có vẻ là người đang tận hưởng nhất đấy.”

“Ừ.”

Nghe giọng nói đầy bực bội, Ezra vẫn trả lời với vẻ mặt ngơ ngác. Đột nhiên nhìn sang bên cạnh, anh thấy Grayson đang dựa vào quầy bar uống bia. Cảm thấy ngượng ngùng không rõ lý do, Ezra liếc nhìn thái độ của Grayson, nhưng ánh đèn chói chang khiến anh khó nhận ra biểu cảm của cậu ta.

“Này.”

Khi Ezra gọi to, Grayson giật mình rồi nhìn xuống anh. Nhìn thấy đôi mắt cong nhẹ của cậu ta, Ezra càng cảm thấy nặng nề hơn.

“Cậu đã nói chuyện với Dane chưa?”

Lần này, Grayson chỉ lặng lẽ lắc đầu trước câu hỏi hét lên của anh ta. Ezra thất vọng buông thõng vai.

Ha, thế thì đúng rồi. Anh thầm nghĩ. Lẽ ra nên đổi địa điểm khi nghe đến club. Ngay từ đầu đây cũng không phải là nơi chỉ để uống rượu, và Dane chắc chắn sẽ không đến một nơi như thế này chỉ để lặng lẽ uống rượu rồi về.

Anh hối hận lắm nhưng đã quá muộn màng rồi. Lỗi này thuộc về Grayson vì là người đã chọn club, cậu ta muốn thân thiết nên đã chọn một nơi mà Dane thích, và không khí vui vẻ này có thể giúp ích…

Nhưng cũng phải xem đối tượng là ai. Đưa một người đàn ông luôn tìm kiếm tình một đêm vào đây chẳng khác nào đặt bể cá trước mặt một con mèo.

Ezra lại lắc đầu rồi đưa chai bia lên miệng. Anh nghĩ rằng người nên về nhà sớm không phải là Dane, mà là chính mình.

***

“Anh có muốn về nhà em không?”

Cô gái đang ép ngực vào người Dane hỏi. Cô ấy đi cùng hai người bạn và nói rằng mọi thứ, kể cả nơi ở, đều chia sẻ với họ. Nghĩa là, cũng bao gồm chuyện đó luôn. Dane chưa từng quan hệ cùng lúc với ba người, nhưng hôm nay đã quá khuya rồi.

“Xin lỗi, để lần sau nhé.”

Anh gửi lời xin lỗi bằng cách hôn sâu từng người một rồi nói lời tạm biệt. Vẫy tay nhẹ rồi rời khỏi sàn nhảy, Dane vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi và bước về phía đồng đội đang chờ. Cậu lại gần họ và kêu đồ uống, trong khi những gã đực rựa kia chỉ biết nhìn cậu ta với vẻ cay đắng. Ezra im lặng quan sát Dane uống cạn chai bia, rồi cuối cùng lên tiếng khi anh đặt chai xuống.

“Trông cậu vui vẻ quá nhỉ.”

“Không tệ.”

“Gì cơ? Không tệ? Không tệ ư?”

De Andre đứng bên cạnh lập tức hét lên.

“Cậu chỉ nói là không tệ thôi sao? Nếu thích thì cậu định làm gì? Hả? Vừa nãy cậu đã làm gì với ba cô gái kia? Rồi còn nói là không tệ?”

“Cậu ấy còn hôn nữa! Ba người luôn!”

“Tên khốn này là kẻ thù của nhân loại! Đáng bị nguyền rủa!”

Những lời chỉ trích vang lên khắp nơi. Dane vẫn uống nốt chai bia với vẻ mặt thờ ơ, tiếng nhạc ồn ào tiếp tục vang lên trong đầu anh. Hay là về thôi, xem giờ thì đã khá trễ rồi.

Dĩ nhiên, anh không định về tay không. Khi đang tìm kiếm một đối tượng phù hợp và nhìn quanh phòng, ánh mắt anh va phải một chàng trai có khuôn mặt dễ thương và thân hình hơi mũm mĩm.

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU