NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!
6
Cơn gió vốn thường thổi mát lành nay chẳng hiểu sao bỗng trở nên lạnh lẽo. Grayson lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Dane, khi anh vẫn đang đứng yên tại chỗ. Cuộc gọi vẫn tiếp diễn trong lúc Grayson từng bước tiến lại gần Dane, và chỉ vài bước chân ngắn ngủi, hắn đã đứng ngay sau lưng Dane, đồng thời giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại vang lên rõ mồn một trong tai hắn.
“Lần trước em nhầm lẫn nên mới đến nhà anh ấy mà… Anh, anh có nhớ không?” Giọng nói ấy bỗng chốc chuyển sang vẻ tuyệt vọng và cấp bách. Dane khơi lại ký ức, đưa tay vuốt ngược tóc.
“Tôi nhớ.”
Tiếng thở phào nhẹ nhõm của người phụ nữ vang lên. Dĩ nhiên, trong lòng Dane lại đang nghĩ đến một chuyện khác. Không can dự vào việc của người khác vốn là nguyên tắc sống bấy lâu nay của anh, nhưng dạo gần đây, anh lại bị cuốn vào quá nhiều chuyện. Thậm chí chỉ là một người phụ nữ mà anh từng qua đêm một lần.
“Lần này là lần cuối, không bao giờ làm mấy chuyện vớ vẩn này nữa,” anh tự nhủ, rồi không để mất thêm thời gian, anh nói tiếp:
“Em quyết định chưa? Khi nào làm? Nếu được thì sắp xếp vào ngày tôi nghỉ càng tốt.”
Trước câu hỏi thẳng thừng, cô ta vội vã đáp:
“Dạ… dạ! Tất nhiên rồi, em sẽ sắp xếp vậy… À, cảm ơn anh nhé.”
Giọng nói nhỏ dần, Dane cũng chẳng phản ứng gì thêm, chỉ thông báo ngày nghỉ của mình rồi cúp máy. Anh nhét đại chiếc điện thoại vào túi quần, định bước đi tiếp thì bất chợt quay đầu lại theo phản xạ. Và ngay lập tức, anh giật mình hoảng hốt khi thấy Grayson đứng sát phía sau.
“Đệt, cái gì vậy!”
Dane bực bội buột miệng chửi thề, mặt mũi nhăn nhó, trong khi Grayson khẽ liếc mắt nhìn anh. Nhận ra ánh mắt của Grayson đang hướng về phía túi quần nơi anh vừa nhét điện thoại, Dane chẳng buồn giấu giếm.
“Cô ta hả?” Grayson hỏi cụt lủn, không đầu không cuối.
“Ừ, cô gái anh cũng từng gặp,” Dane đáp một cách thờ ơi, lập tức sắc mặt Grayson thoáng tối sầm lại. Dane đang cảm giác có điều gì đó không ổn vừa thoáng qua thì Grayson đã cất giọng trầm thấp:
“Anh thực sự định cùng cô ta đến bệnh viện sao?”
Giọng điệu của Grayson bình thản nhưng lại khiến người nghe lạnh gáy làm sao. Dane thoáng cảnh giác, vẫn trả lời như thường lệ:
“Ừ, đã hứa rồi.”
Câu trả lời ngắn gọn khiến Grayson lại rơi vào im lặng. ‘Gì vậy, cái sự im lặng này là sao?’ Dane chợt thấy bất an. Grayson nhíu mày, nheo mắt lại mà hỏi.
“… Anh không thực sự nghĩ đó là con anh sao?”
“Hả?”
“Cái quái gì vậy trời?” Dane bật cười, chẳng buồn nổi giận. Anh nhếch mép, nhìn Grayson một cách thách thức.
“Anh biết rõ giới tính phụ của tôi mà, bộ trông tôi giống thằng ngu trong mắt anh lắm à?”
Lời châm biếm không chút nể nang khiến Grayson thoáng lùi lại.
“… Không phải vậy.”
“Thế thì sao? Anh muốn nói gì?”
Dane gắt gỏng đáp trả. Grayson ngẫm nghĩ một lúc rồi bất ngờ nở nụ cười, hành động chẳng liên quan gì đến tình huống ấy khiến Dane phải khựng lại. Thấy biểu cảm của Dane, Grayson lập tức thu nụ cười lại, nhận ra đây không phải lúc đùa cợt.
“… Không, ý tôi là…”
Grayson ấp úng, dường như muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời. Với một tay ôm trán, hắn trông rối bời lạ thường.
Nhưng có khi đó cũng chỉ là tưởng tượng của Dane. Anh thầm nghĩ, ‘ai mà phân biệt được cái gì là thật, cái gì là giả ở thằng cha này chứ? Có khi chính hắn còn chẳng biết. Chỉ là một gã cơ hội, diễn xuất theo hoàn cảnh mà thôi.’
Không chờ thêm nữa, Dane quay người bước đi. Grayson chỉ yên lặng nhìn theo bóng lưng anh rời xa từng bước. Thế nhưng…
“Đừng phí thời gian vào mấy chuyện vô nghĩa.”
Giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên từ phía sau, khiến Dane khựng lại. Grayson nâng giọng, mạnh mẽ hơn:
“Cô ta chỉ đang lợi dụng anh thôi.”
“Nói cái gì thế?” Dane lắc đầu ngao ngán rồi tiếp tục bước đi. Grayson lại lên tiếng cảnh báo:
“Rồi anh sẽ hối hận đấy, đó là một việc làm vô ích mà thôi.”
Giọng điệu đầy bất mãn khiến Dane ngửa đầu nhìn trời, thở dài một tiếng “Haa”. Anh quay lại, ánh mắt lạnh lùng hướng về Grayson.
“Ai hỏi ý kiến anh?”
Nói xong, Dane chẳng do dự quay người bước đi dứt khoát. Grayson nhìn theo bóng lưng anh, gằn giọng nói với theo:
“Tôi đã cảnh báo anh rồi đấy, mọi chuyện sau này là do anh tự chuốc lấy đó.”
Dane vừa đẩy cánh cửa sau của trạm cứu hỏa thì quay lại nhìn Grayson. Không hiểu sao, Grayson lại đang nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo. Dane nhăn mặt, cố ý kéo giọng nho nhỏ đáp lại:
“Ôi, sợ quá đi mất.”
Dứt lời, anh đóng sầm cửa thật mạnh trước mặt Grayson.
***
‘Thằng điên.’
Dane ngồi phịch xuống ghế trong phòng chờ, mặt mày cau có. Anh ngồi dang rộng chân, một chân rung liên hồi, vẻ bực bội lộ rõ. ‘Hắn là ai mà dám lên mặt bảo mình phải làm gì chứ? Đúng là không biết thân biết phận.’
“Rồi anh sẽ hối hận đấy, đó là một việc làm vô ích mà thôi.”
Hối hận thì anh đã hối đủ rồi. Nhưng khi Grayson Miller nói câu đó, dạ dày anh lại quặn lên không kiểm soát nổi. “Đệt,” anh lẩm bẩm chửi thề, liếc mắt nhìn quanh. May sao phòng chờ vắng vẻ, những bệnh nhân và khách thăm khác ngồi cách xa một khoảng. “May quá,” anh thầm thở phào. Đúng lúc ấy, một người phụ nữ mang nước đến bắt chuyện:
“A, cà phê được chứ?”
“Được, cảm ơn.”
Nhận ly đồ uống từ bệnh viện, cô ta ngồi xuống cạnh anh và uống nước. Khi Dane đưa ly cà phê đen nóng hổi lên miệng thì cô ta lên tiếng:
“Cảm ơn anh đã đi cùng em, Dane. Em… không có ai để nhờ vả cả…”
Nhìn gương mặt tiều tụy bên cạnh, Dane không đáp, chỉ lặng lẽ uống cà phê. Dù sao cũng là người anh sẽ không gặp lại, chẳng cần nghe chuyện sâu xa làm gì. Anh thì nghĩ vậy, nhưng cô ta – Sabrina – lại không có cùng suy nghĩ.
“Cũng đúng, không có cha thì không nên sinh con nhỉ?”
“Ha…”
Dane thở dài thành tiếng. Vẫn nhìn đi chỗ khác, anh nói:
“Đó là lựa chọn của em, không kham nổi thì bỏ đi là hơn.”
Sabrina khẽ giật mình, rõ ràng vẫn còn do dự. Suy nghĩ một lúc, Dane lẩm bẩm như tự nói:
“Đẻ con không phải lúc nào cũng là tốt nhất.”
“Dạ?”
“Sao mày lại tự ý quyết định chuyện đó hả, thằng khốn kia?”
Dane cau mày ngẩng lên trước tiếng chửi bất ngờ. Một người phụ nữ cao lớn đang nhìn xuống họ trong khi miệng nhai kẹo gum. Cô ta là một người đẹp tuyệt trần với mái tóc bạch kim rực rỡ khiến ai nấy cũng phải ngoái nhìn, nhưng điều khiến Dane khựng lại không phải vẻ đẹp ấy.
Đôi mắt màu tím.
Mùi hương ngọt ngào tỏa ra xung quanh cô ta khiến anh không thể nhầm lẫn được nữa. ‘Cái quái gì vậy?’ Dane định đứng dậy thì Sabrina đã bật dậy trước, hoảng hốt kêu lên:
“Larien!”
Gương mặt trắng bệch của Sabrina bị Larien – người phụ nữ cao hơn cô ta hẳn một cái đầu rưỡi– nhìn chằm chằm bằng ánh mắt đáng sợ.
***
Tiếng huýt sáo liên tục khiến Ezra phải dừng lại, ngoảnh đầu nhìn sang. Grayson đang vừa kiểm tra thiết bị vừa huýt sáo.
“Có chuyện gì vui à, Miller?”
Ezra tò mò hỏi. Grayson ngừng huýt sáo, đáp “Không” kèm theo nụ cười gượng gạo quen thuộc mà Ezra không nhận ra.
“Rõ ràng là chuyện vui, giấu cái gì chứ.”
Trêu chọc xong, Ezra cười khì rồi quay lại việc của mình. Grayson vẫn giữ nụ cười, ngẩng lên nhìn đồng hồ treo tường.
Ánh mắt hắn híp lại khi xác nhận giờ.
“Chắc giờ này bắt đầu rồi.”
Kim phút trên đồng hồ kêu “tách”, nhích sang một nấc.
***
“Thằng khốn này, mày là cái gì mà bảo người ta nên giữ hay bỏ đứa bé hả?”
Larien gầm lên, kèm theo tiếng chửi thề thô bạo. ‘Con điên này là ai vậy?’ Dane ngán ngẩm nhìn xuống cô ta. Người phụ nữ cao chắc phải hơn 1m80, thậm chí không hề tỏ ra nao núng, trừng mắt nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.