Lick25

NHỚ TẮT MỤC “AUTO TRANSLATE – TỰ ĐỘNG DỊCH” CỦA MÁY BẠN ĐỂ TRÁNH VIỆC BỊ LỆCH LẠC NỘI DUNG!

***

Tháng Chín đã cận kề, nhưng thời tiết vẫn nóng bức vô cùng. Ánh nắng gay gắt của mặt trời lên cao từ sớm làm mắt cậu nhức nhối.

Koi đạp xe đến trường như mọi ngày. Trước đây, mỗi lần hết kỳ nghỉ hè và phải quay lại trường, cậu không thể kìm được nỗi buồn. Đi học chẳng có gì vui, chỉ toàn phải cố tránh đám Nelson chuyên bắt nạt cậu, lặng lẽ di chuyển giữa các lớp trong sự thờ ơ của mọi người.


Nhưng giờ thì khác.


“Chào, Koi!”


“Chào, Sarah!”


Một bạn cùng lớp chủ động chào trước, Koi cũng vui vẻ đáp lại. Điều này trước kia cậu không dám mơ tới.


Đậu xe vào chỗ quy định, trên đường đến tủ đồ, cậu còn được chào thêm vài lần nữa. Koi giờ đã khác, cậu tự tin hơn, tự nhiên hơn. Và tất cả là nhờ Ashley.


Đang sắp xếp tủ đồ thì cậu cảm nhận được không khí ồn ào từ một phía. Theo phản xạ quay đầu, Koi lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Ashley đang bước tới cùng đám bạn trong đội khúc côn cầu trên băng.


Tiếng xì xào của đám đông, ánh mắt ngưỡng mộ hướng về họ, bầu không khí thoải mái của đội – tất cả đều y như trước kỳ nghỉ. Nhưng Koi thì không, cậu không còn né tránh hay trốn ở góc phòng gặm nhấm sự ghen tị. Cậu chỉ đóng cửa tủ, thầm tính xem nên chào Ashley lúc nào.


Đúng lúc ấy, ai đó kể chuyện hài, cả đám phá lên cười. Ashley đang cười theo thì bất chợt quay đầu, ánh mắt hắn chạm phải Koi, cậu khẽ giơ tay vẫy. Đôi mắt Ashley híp lại, nụ cười rộng hơn.


Koi cũng mỉm cười đáp lại rồi quay đi trước.


Cậu bước về phía tòa nhà học tiết đầu, thì nghe tiếng chân chạy tới từ sau.


“Koi!”


“Ối!”


Bất ngờ bị túm vai, Koi hét lên. Ngẩng đầu, đúng là Ashley. Hắn vòng cánh tay rắn chắc ôm vai cậu, tay còn lại xoa rối tung mái tóc Koi.


“Đừng mà! Đừng làm thế mà!”


Koi gào lên hoảng hốt, nhưng Ashley chỉ cười.


“Tại cậu bỏ đi một mình đấy chứ.”


Nghe hắn trách nhẹ, Koi liếc mắt dò xét.


“Dù sao cũng gặp ở lớp mà, cùng học tiết này… Với lại trông cậu vui vẻ với bạn lắm.”


Cậu muốn giấu ý thật, nhưng lỡ buột miệng. Koi thoáng bối rối, Ashley “hừm” một tiếng đầy ẩn ý rồi thản nhiên giải thích.


“Giờ đội sắp tập lại, nên đang nói về chuyện đó.”


‘Cũng đúng, mấy chuyện ấy nói với mình chắc chẳng hợp.’


Koi tiếc nuối nhưng đành chấp nhận. Rồi cậu để ý chuyện khác.


“Nặng quá, thả ra đi.”


Ashley vẫn khoác tay lên vai Koi mà bước. Cậu cố tình càu nhàu, Ashley cười khẩy.


“Không muốn.”


Hắn trêu chọc, Koi “ư” một tiếng, cố gỡ tay nhưng nặng quá không có làm được. Chưa hết, Ashley còn siết chặt hơn, kéo cổ Koi về phía mình.


“Ôi!”


Tiếng hét kỳ quái của Koi khiến Ashley bật cười to. Cậu lườm hắn, nhưng rồi cũng cười theo.


Từ kỳ nghỉ hè, Koi và Ashley thân nhau hơn hẳn. Hắn thường mời cậu đến nhà, và Koi luôn vui vẻ nhận lời. Như Ashley nói, những ngày tuyệt vời chỉ vừa bắt đầu. Họ cùng lái xe đi chơi, ăn hamburger trong xe, thậm chí ra biển ngắm cảnh. Những ngày lấp lánh thế này là lần đầu cậu trải qua trong đời.


Ashley đang sóng bước bên cạnh bỗng vòng tay qua vai Koi từ phía sau, tựa cằm lên đầu cậu.


“Ước gì lại được nghỉ hè.”


“Đợi, đợi đã!”


Koi hoảng hốt vì sức nặng đè xuống, hét lên. Nhưng Ashley cứ đung đưa theo bước chân xiêu vẹo của cậu mà đi tới lớp.


“Ơ.”


Đến cửa lớp, tưởng đã thoát, Koi bất ngờ khựng lại, thốt lên ngắn gọn.


“Sao thế?”


Ashley vẫn tựa cằm lên đầu Koi, hỏi. Koi ngập ngừng không đáp ngay.


“Không còn chỗ.”


Nghe cậu lẩm bẩm, Ashley mới buông ra. Hắn nhìn quanh lớp rồi bảo.


“Kia kìa.”


Chỗ hắn chỉ có đúng hai ghế trống, nằm giữa phòng, trước sau liền kề, không phải góc quen thuộc của Koi.


Ashley nhìn xuống, vẻ khó hiểu như hỏi có gì đâu. Hắn đương nhiên không hiểu. Giải thích thì ngượng lắm, nên Koi chỉ tay về chỗ trống.


“Cậu ngồi kia đi.”


“Đâu?”


“Ghế sau.”


Koi bảo.


“Tôi ngồi sau là không thấy gì đâu.”


Nhớ lần trước ngồi ngược lại mà khổ sở, cậu quyết không nhượng bộ chuyện này. Thi đại học hỏng rồi, điểm nội bộ phải ráng giữ chứ.


Không biết ý cậu, Ashley nghiêng đầu, rồi bước tới ghế sau như cậu chỉ. Koi đợi hắn ngồi xong mới đường hoàng vào ghế trước. Tiết học bắt đầu, cậu ngồi ngay ngắn.


Đang tập trung nghe giảng, Ashley bất ngờ gọi từ phía sau.


“Koi.”


“Hả?”


Cậu giữ mắt nhìn bảng, ngả người ra sau lắng nghe. Hắn thì thầm.


“Nhìn rõ lắm mà?”


Koi ngớ ra, quay lại. Gặp ánh mắt cậu, Ashley cười toe. Lần đầu cậu muốn đấm cái mặt đẹp trai mà đáng ghét ấy.


“Thử tưởng tượng cái thân to đùng của cậu chắn phía trước xem, có thấy gì đâu.”


Cậu thì thào, Ashley cười rạng rỡ.


“May quá, tôi không nhỏ xíu như hạt đậu.”


“Cậu!”


“Koi Niles, câu hỏi vừa rồi của tôi là gì?”


Giáo viên đột ngột quát lớn. Koi hoảng loạn, chớp mắt lắp bắp.


“Dạ, dạ?”


Giáo viên nhìn cậu, mặt đanh lại. Koi luống cuống, mồ hôi túa ra.


“Ơ, cái đó, ý là, à…”


Cậu lúng túng, giáo viên nghiêm khắc nhắc.


“Tập trung vào bài đi. Cả lớp, nhìn đây.”


Lấy lại sự chú ý, giáo viên tiếp tục giảng. Koi đỏ mặt, vội lắng nghe. Đằng sau vang lên tiếng cười khúc khích. Là Ashley.


Ashley, cậu!’


Koi quay lại ngay, nhưng Ashley chẳng hề nao núng trước ánh mắt lườm của cậu, tỉnh bơ chỉ lên phía trước.


“Tập trung vào bài đi, Koi.”


Tức mà chẳng làm gì được. Không muốn bị nhắc lần nữa, Koi đành ngồi thẳng. Tiếng cười lại vang lên sau lưng.

***


“Thật tình, Ashley cậu!”


Hết tiết, Koi lao tới ngay. Cậu đấm thùm thụp vào ngực hắn, nhưng Ashley chỉ cười. Mấy cú đấm nhẹ hều ấy chẳng xi nhê gì, nhìn hắn cứ như đang trêu cậu. Đáng ghét, nhưng cậu làm sao đấu lại được.


Koi phồng má quay đi, Ashley lập tức chạy theo.


“Koi!”


Nghe tiếng gọi nhưng cậu lờ đi, tiếp tục bước. Hắn đuổi kịp, sóng bước bên cạnh, hỏi.


“Cậu đi tiệc Homecoming không?”


“Không, tôi không thích mấy cái đó.”


Tôi chẳng có bạn gái, cũng chẳng có tiền.’


Koi hỏi lại.


“Còn cậu thì đi chứ gì?”


Ashley có bạn gái, có tiền, lại là nhà vua của trường, chuyện hiển nhiên. Chắc trước giờ năm nào hắn cũng dự tiệc. Nhưng Ashley lại đáp thờ ơ ngoài dự đoán.


“Chưa biết.”


“Trước giờ chẳng phải cậu luôn đi sao?”


“Ừ, đúng thế.”


Ashley vuốt tóc ra sau, mạnh tay.


“Chắc không đi đâu. Al sẽ đi mà.”


“Vậy à…”


‘Bạn gái là ưu tiên hàng đầu, đương nhiên rồi.’ Koi tự thuyết phục mình, gật đầu. Đột nhiên, Ashley từ phía sau lại tựa cằm lên đầu cậu.


“Đừng mà, đừng làm thế mà!”


Koi vùng vẫy, nhưng Ashley còn đặt cả hai tay lên vai, khóa chặt cậu.


“A, thoải mái ghê.”


“Cậu!”


Koi hét lên lần nữa thì có tiếng gọi.


“Ashley!”


Cả hai dừng bước. Ashley vẫn trên đầu cậu, nói.


“Al.”

CHƯƠNG TRƯỚCMỤC LỤCCHƯƠNG SAU